Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Chương 10: Mời


Editor: Linh

“Mời vào!” Vân Hoan vui vẻ, liền thấy Tôn Hưng – chưởng quầy Hằng Thịnh không chút hoang mang tiêu sái tiến vào, đầu tiên là cho Tô thị, Hướng Vân Hoan và Hướng Vân Cẩm một cái lễ, mới cùng Chương Khuê chào hỏi. Một vòng tiếp xuống hai mặt chu toàn rồi mới dừng tầm mắt trên người Tô Đại.

“Tôn chưởng quầy nhận được người này?” Vân Hoan hỏi.

“Nhận được, sao có thể không nhận được!” Tôn Hưng khôn khéo lõi đời nhíu nhíu mày một chút, nói: “Phong Niên và Hằng Thịnh ta nhiều năm qua đều có qua lại buôn bán, Hướng gia và Tống gia còn là thế giao, lão gia còn nhiều lần giao đãi, nếu Phong Niên đến Hằng Thịnh mua hàng, phải quan tâm nhiều hơn, không được chậm trễ. Tuy Tô mỗ không biết rõ vì sao lão Ngô chọn mua lại biến thành người này, nhưng là người này tay chân cũng không sạch sẽ.”

Nếu không phải nể tình Tô Đại là huynh trưởng ruột của Hướng phu nhân, Tôn Hưng đã sớm muốn nói, Tô Đại này thật sự không là gì cả. Trước đây lão Ngô đến Hằng Thịnh chọn mua, đều chọn nguyên liệu nấu ăn tốt mua. Nhưng Tô Đại này khen ngược, đến Hằng Thịnh, cái này ngại đắt, cái kia ngại không tốt, kén cá chọn canh một vòng, bĩu môi đi luôn.

Cách vài ngày, Tôn Hưng mới gián tiếp nghe người ta nói, Tô Đại này sai người chọn mua ở cửa hàng nhỏ phụ cận Ung Châu, đắt tiền không cần, chỉ lựa chút thứ phẩm bình thường kém chất lượng.

Ngày đó hắn chỉ nói đương gia Phong Niên hồ đồ, muốn làm hỏng thanh danh của mình, bây giờ mới biết được, tên này giấu giếm người Phong Niên tham ô tiền mua hàng, còn hất nước bẩn lên người Hằng Thịnh! Thật sự là vô sỉ đến cực điểm!

Tôn Hưng tận lực để thanh âm của bản thân vững vàng, trần thuật chuyện này từ đầu đến cuối một lần, lại nhảy qua mấy tin vỉa hè kia, gằn từng tiếng cam đoan nói: “Tôn mỗ lấy danh dự nhiều năm của Hằng Thịnh ra bảo đảm, những thứ phẩm này không xuất xứ từ Hằng Thịnh. Về phần xuất xứ của mấy thứ kia…. Tôn mỗ lại nghe nói, kinh thành này có một nhóm người bán hàng rong lâu năm, chuyên môn gạt người. Đầu lĩnh của bọn họ còn rất có tiếng tăm, hình như tên là Lại Tam.

“Ngươi ngậm máu phun người!” Tô Đại giãy dụa muốn đứng lên, nhìn Tôn Hưng thanh âm đều có chút phát run, “Quả thật là mấy thứ này không phải ta mua ở Hằng Thịnh, nhưng cũng không đến mức đi mua phế liệu. Rõ ràng là Hằng Thịnh ngươi cửa hàng to bắt nạt khách, giá quá cao, ta suy nghĩ cho Phong Niên mới đi tìm mua nguyên liệu nấu ăn có giá phải chăng. Tuy cuối cùng bị người ta lừa, nhưng chủ ý của ta cũng là tốt. Ta, ta, ta thật sự là có lòng tốt lại bị người lừa mà!”

Tô Đại còn muốn gào khóc, Tô thị cho hắn một ánh mắt, xoay người nói với Vân Hoan: “Đúng rồi, cậu con vốn chính là người thành thật, hắn cũng là sơ ý nên mới có thể bị người ta lừa, con xem, chuyện này sao lại liên lụy đến người ngoài, vốn không phải là chuyện lớn….”

“Không phải chuyện lớn?” Vân Hoan không chớp mắt, “Mẫu thân, riêng chút nguyên liệu nấu ăn này đã hơn một ngàn lượng. Còn có tổ yến giả, nhân sâm, có chút còn dùng lưu huỳnh hun qua, nếu ăn ra mạng người, là để cậu đi đền mạng, hay là mẫu thân ngài đến?”

“Không phải là bây giờ chưa xảy ra chuyện gì à! Đều là người trong nhà, muội muội cần gì phải tích cực như vậy! Để người khác nhìn chê cười!” Hướng Vân Cẩm ở một bên tiếp lời nói.

“Người trong nhà! Nếu Phong Niên bị đổ trong tay người nhà, đây mới thực sự là chê cười!” Vân Hoan lại ứng trở về.

Lúc này lại lâm vào bế tắc. Mấy lái buôn này đều là lưu động, không bắt được người để đối chất, không lấy được lại bạc không nói, Tô Đại từ tham ô biến thành khuyết điểm. Chuyện này đã rõ ràng thế nhưng lại thiếu chứng cớ, thật sự làm người ta ngứa tim ngứa phổi không thoải mái.

“Tiểu thư…” Chương Khuê lén kéo tay Vân Hoan, đặt hai bản sổ sách vào trong tay nàng. Vân Hoan mở ra nhìn, đột nhiên có một loại cảm giác vui sướng khi tìm được đường sống từ chỗ chết.

“Sợ là việc này chúng ta thật sự không thể bỏ qua rồi.” Vân Hoan đưa hai bản sổ sách này đến trước mặt Tô thị, “Hôm nay nếu cậu không cho Phong Niên một câu trả lời thỏa đáng, cũng đừng trách cháu ngoại gái như ta không để ý tình cảm….”

“Tôi Tô Đại, biết rõ đặc tính của nguyên liệu nấu ăn lần này, quá trình mua đều là tự nguyện, cũng tự mình gánh vác tất cả hậu quả.”

Ở trang đầu quyển sổ thứ nhất, một hàng chữ viết rồng bay phượng múa, chỗ ghi tên, chữ của Tô Đại vặn vẹo mà bắt mắt, trên chữ còn có dấu tay của Tô Đại.

Xuống chút nữa cũng là tên gọi chi tiết nguyên liệu Tô Đại mua của Lại Tam, số lượng khoản giá vừa xem hiểu ngay.

Mà một quyển sổ khác, lại là Tô Đại mua nguyên liệu nấu ăn về sau đó báo khoản, đồng dạng này nọ, nhưng là giá cả hơn mấy chục lần.

Lúc Vân Hoan cao giọng đọc ra một hàng chữ này, thân mình Tô Đại đã mềm nhũn ghé vào một bên: hắn rất không rõ vì sao một người bán hàng giả cũng muốn làm sổ sách. Lại càng không rõ vì sao sổ sách Lại Tam làm lúc này lại ở trên tay Hướng Vân Hoan?

Hắn chần chừ dừng tầm mắt ở trên người muội muội mình, bên tai lại vang lên giọng nói của Hướng Vân Hoan: “Phong Niên là cơ nghiệp phụ thân đau khổ cay đắng lập nên, ta không cho phép bất luận kẻ nào hủy nó, ai cũng không được.”

“Vậy ngươi muốn như thế nào?” Tô thị oán hận nói: “Hắn dù sao cũng là cậu ngươi, ngươi còn muốn đưa hắn đến quan phủ hay sao?” Cho dù là phụ thân ngươi ở đây, cũng nhất định sẽ không làm vậy. Huống chi, bây giờ Phong Niên còn không phải ngươi làm chủ, đương gia chủ mẫu nơi này, là ta!”

“Phong Niên bây giờ, thời khắc này, là ta làm chủ!” Vân Hoan mỉm cười, “Chương chưởng quầy và rất nhiều trưởng bối trong tiệm làm chứng, trước khi rời đi phụ thân đã từng nói qua, Phong Niên từ ta chưởng quản.”

“Ngươi làm càn!” Tô thị lập tức nâng cao giọng.

“Ta làm càn thì lại làm sao!” Vân Hoan không cam lòng yếu thế, đối chọi gay gắt, thanh âm cao vút, xoay người hung hăng nhìn về phía Tô Đại, “Chủ Phong Niên, hôm nay ta làm định rồi! Đưa quan, hay là bồi tiền, ngươi chọn đi!”

“Ta… Ta bồi tiền!” Tô Đại rụt rụt thân mình, cuối cùng yếu ớt nói.

Chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, vì sao hắn lại sợ?

Chuyện hôm nay Tô Đại không hiểu, thật sự nhiều lắm.

~*~

“Chương thúc cất giấu sổ sách này mấy ngày rồi nhỉ.” Lúc cùng đi, Vân Hoan thấp giọng hỏi.

“Nhị tiểu thư anh minh.” Chương Khuê từ chối cho ý kiến.

Vân Hoan cười nhạt một tiếng, không lại hỏi nhiều.

Vừa rồi bộ dáng Tô thị phẩy tay áo bỏ đi làm người sảng khoái, ánh mắt phẫn hận của Hướng Vân Cẩm lúc rời đi càng làm nàng vui vẻ hơn. Vui vẻ, nàng thật muốn cùng người chia sẻ.

Lúc này, nàng nghĩ đến Tống Trường Bình trong phòng, không sống được bao lâu liền qua đời, còn bi thảm hơn nàng gấp trăm lần.

Đến lầu hai, nàng đẩy cửa liền kêu một tiếng ‘Tống đại thiếu gia’, Tống Trường Bình mặc quần áo màu xanh, cao lớn vững chãi đứng trước bàn quay lưng về phía nàng, quay người lại, thần sắc tuy nhợt nhạt, mặt mày vẫn mang theo ý cười, “Nhị tiểu thư tâm tình tốt lắm?”

“Đó là tự nhiên!” Vân Hoan sảng khoái đáp, “Bắt được con chuột trong thùng gạo, có thể không vui vẻ sao!”

“Đã bắt được chuột, sao không đánh chết?” Tống Trường Bình lại hỏi.

“Đánh chết hết chuyện quả thật vui vẻ, nhưng cũng không thú vị. Không để ý, càng thêm bẩn thùng gạo nhà mình làm gì.” Vân Hoan trả lời.

“Cũng đúng. Dù sao cũng bắt được chuột, tóm lại là một việc vui. Chúc mừng Nhị tiểu thư!” Tống Trường Bình cười nói, vẻ mặt không thay đổi, lại quan sát Hướng Vân Hoan: vừa rồi hắn ở lầu hai thu hết tình hình dưới lầu vào mắt, Hướng Vân Hoan không sốt ruột không nóng nảy, lại rất thông minh dồn mấy người kia đến chỗ chết.

Đây thật sự là một cô nương thông minh, thông minh vượt qua dự kiến của hắn.

“Nhị tiểu thư quả thực nghe danh không bằng gặp mặt.” Tống Trường Bình lại nói.

“Những lời này ta cũng tặng cho ngươi.” Hướng Vân Hoan cười nói: “Trên phố đồn đãi Tống Đại thiếu gia hàng năm lưu luyến trên giường bệnh, đã nhiều ngày nay lại truyền Tống Đại thiếu gia kéo dài hơi tàn, lúc này xem ra, Tống Đại thiếu gia lại rất khỏe mạnh… Ít nhất, không suy yếu như bọn họ nói.”

“Kéo dài hơi tàn…” Bên miệng Tống Trường Bình xẹt qua một tia bất đắc dĩ, lập tức lại mang theo tươi cười hỏi, “Người bên ngoài đều hình dung ta như vậy sao?”

Nụ cười này như gió phả vào mặt, trong chớp mắt Vân Hoan có chút hoảng thần, thuận miệng đáp: “Đúng…” Đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Trường Bình của mình có bao nhiêu thất lễ.

Người này, sao lại lớn lên đẹp như vậy. Vân Hoan không khỏi oán thầm, càng nhìn Tống Trường Bình càng cảm thấy hắn không giống tướng đoản mệnh, nhưng sự thật cũng là: có lẽ trong một tháng người này liền quy thiên.

Là bệnh cấp tính, hay là bệnh kín quấn thân? Hoặc là… Bị người sát hại? Nhưng đường đường là Tống Đại thiếu gia, người khác nịnh bợ còn không kịp, lại có ai có thể hại đến hắn?

Trước đây mơ hồ nghe phụ thân đề cập qua, Tống Trường Bình bị bệnh từ trong bụng mẹ, hắn gần như là lớn lên bên ấm sắc thuốc. Vì chữa bệnh, hắn còn rời nhà mấy năm, chuyên môn đi an dưỡng thân mình, năm trước mới trở về… Nhưng an dưỡng thân mình trở về, sao sức khỏe lại càng yếu hơn rồi?

Người như vậy, chết đi rất đáng tiếc.

Vân Hoan bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, nhìn Tống Trường Bình khóe miệng vẫn treo nụ cười, bộ dáng thanh thanh đạm đạm.

“Nhị tiểu thư… Đã nhìn đủ?” Tống Trường Bình thấp giọng nói.

“…..” Người này!

Vân Hoan nghẹn một hơi, trong lúc nhất thời cảm thấy mặt mình đều sắp bị thiêu cháy, lúc muốn nổi bão, Tống Trường Bình lại rót một chén nước lạnh đặt bên cạnh tay nàng, tinh tế nói: “Nửa tháng sau là đại thọ bảy mươi của tổ mẫu ta. Năm rồi thọ yến của tổ mẫu đều từ Phong Niên phụ trách, Hướng lão bản tự mình cầm dao. Hôm nay ta cố ý đến một chuyến cũng là muốn hỏi một chút, nếu Hướng lão bản không ở, Phong Niên còn có thể chống được thọ yến này không.”

“Thọ yến?” Tống phủ thọ yến hằng năm đều từ Hướng Hằng Ninh tự mình cầm dao, Hướng Hằng Ninh đã từng nói qua, Phong Niên kinh doanh một năm không quan trọng bằng ngày đó. Đây không chỉ bởi vì Tống Nguyên Khánh phụ thân của Tống Trường Bình đã từng giúp đỡ Hướng Hằng Ninh, càng bởi vì Tống gia ra một vị phi tử. Tống gia thế nào cũng là hoàng thân quốc thích, khi tổ mẫu của Tống Trường Bình tổ chức thọ yến, trước cửa Tống gia thật sự là ngựa xe như nước, có thể ăn được thọ yến này, đều là người không tầm thường.

Hướng Hằng Ninh đặt trong lòng không phải tiền thưởng, mà chính là những người đó truyền miệng.

Vân Hoan nghĩ đến trứng cuốn như ý mất tiêu chuẩn hôm nay, không khỏi cả người đầy mồ hôi. Nếu hôm nay Tống Trường Bình ăn bữa cơm này một chút cũng không hài lòng, đến lúc đó thay nhà khác đi làm thọ yến, để người ta biết được, còn không biết muốn bố trí Phong Niên thế nào.

Chính là năm nay Hướng Hằng Ninh thật sự không ở…

Vân Hoan chần chờ nói: “Hàng năm lão thái thái thọ yến, phụ thân đều để ở trong lòng, từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Chính là năm nay không khéo, phụ thân ở trên đường trì hoãn, sợ là không kịp về đến đây. Nhưng là Đại sư phụ của Phong Niên chúng ta cũng cực có thể tin…”

“Đó là tự nhiên.” Tống Trường Bình mỉm cười, “Chỉ là thọ yến của tổ mẫu không thể so sánh với bình thường, ta nghĩ, nếu có Nhị tiểu thư ở đây, ta sẽ càng thêm yên tâm.”

“A?” Vân Hoan sửng sốt. “Ta?”

Tống Trường Bình nhẹ đặt ly trà trong tay xuống, khóe miệng cong lên, “Không biết Nhị tiểu thư nể mặt hay không? Nếu Nhị tiểu thư không đồng ý… Quên đi, Tống mỗ cáo từ.”

Khi nói chuyện, Tống Trường Bình làm bộ lập tức đi ra ngoài. Đầu óc Vân Hoan nóng lên, giơ tay muốn ngăn cản hắn, nào biết vừa muốn đứng dậy, lại quên hôm nay bản thân mặc váy, vừa vấp chân, người liền lảo đảo ngã về phía trước, Vân Hoan sợ hãi hô nhỏ một tiếng, lúc Tống Trường Bình quay trở lại, Vân Hoan đã sững sờ nhào vào trên thân hắn.

Trời đất xoay tròn một vòng, lúc Hoan Hoan lấy lại được ý thức, tay đã đặt ở chỗ nào đó dưới bụng Tống Trường Bình, người bên dưới đột ngột thở dốc và khuôn mặt đột nhiên biến hồng nàng hoàn toàn không ý thức được, cực độ xấu hổ để nàng thốt ra một câu.

“Đại thiếu gia, ngài là muốn ta nể mặt làm khách… Hay là nấu cơm?”

“…..”

Hoàn toàn yên tĩnh…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận