Kiều Yến ngẩng đầu khỏi trang sách, nhàn nhạt liếc nhìn anh ta: “Vậy giờ anh nhảy từ đây xuống đi.”
Mùa đông đã qua được một nửa, bất tri bất giác Kiều Yến đã cao hơn bản cương thi một cái đầu, khiến tui chỉ có thể tự an ủi bản thân: Cao cho lắm, ngáo như thường.
Phải cô đọng như bản cương thi mới là tinh hoa.
Sau khi thương thế của Vưu Bằng Siêu tốt hơn, bọn tui lập tức khởi hành, mục tiêu là thủ đô, đuổi kịp bước chân của quần chúng.
Sau khi nhồi đầy thức ăn và thuốc lên chiếc xe việt dã cũng đã đến lúc chia tay khách sạn bọn tui đã ở tạm ba tháng này.
Lúc xuất phát, mọi người ai cũng có vẻ rực rỡ hẳn lên, quần áo mới, dao mới, súng mới. Hai người đó rất hăng hái đổi mới từ trong ra ngoài.
Nhìn lại thành phố Lục Bàn Thủy, bọn tui chạy trên đường cao tốc.
“Hách Hách, cô từng học võ à?” Lái xe Vưu Bằng Siêu hỏi.
Lắc đầu.
“Chẳng lẽ là thiên phú? Trâu bò quá đi! Mấy người đàn ông trưởng thành chưa chắc có thể hạ được một zombie biến dị, một mình cô vậy mà có thể đánh bại hết bọn nó!” Vưu Bằng Siêu buông tay lái, vung hai tay lên trời vài cái: “Nếu cô mà không biết nói tôi còn tưởng cô cũng là Biến Dị Giả đó…”
“Lo lái xe đi, đừng có nói chuyện với Hách Hách.” Kiều Yến bất mãn.
“Hai đứa không phải chị em ruột đúng không? Hai đứa gặp nhau thế nào vậy?” Vưu Bằng Siêu tiếp tục lái xe, miệng vẫn không ngừng.
“Em cảm thấy hình như sau khi thương thế của anh tốt hơn thì anh trở thành người nói nhiều rồi đấy.” Kiều Yến nhíu mày.
“Đâu còn cách nào đâu, đi theo hai đứa không có nhiều áp lực mà. Nhóc nghĩ anh đây thích làm người xấu mặt đen à?”
Tui ngồi phía sau, nằm sấp lên cửa kính xe, đột nhiên lên tiếng: “,,,Người.”
“Đâu đâu?” Vưu Bằng Siêu kích động hỏi, xe giảm tốc độ.
“Sau lưng.” Kiều Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, sau cửa sổ có hai bé gái đang liên tục vẫy tay.
Vưu Bằng Siêu chuyển tay lái, chợt nghĩ tới điều gì đó, anh ta lúng túng chữa ngượng: “….Nhìn thấy chưa?”
Kiều Yến nhìn tui.
Tui nhìn hai cô bé trong kính chiếu hậu đang chạy vội đến.
Xe việt dã chạy rất chậm nên chẳng mấy chốc hai bé gái kia đã đuổi kịp.
“Cầu xin mọi người….em gái em cần giúp đỡ!” Bé gái tóc uốn lớn hơn rưng rưng nước mắt cầu xin, mặt cô bé tuy tiều tụy nhưng cũng coi như sạch sẽ, dưới mái tóc rối bay bay vẫn có thể nhận ra ngũ quan xinh xắn.
“A…Cái này…” Vưu Bằng Siêu ngượng ngùng nhìn tui, sau đó đưa hai tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ với hai cô bé.
Có lẽ mùi hương trên người của hai cô bé kia không ổn cho lắm vì tui thấy Kiều Yến nhíu mày.
“Xin mọi người….Em gái em bị cảm nhiễm nhưng bọn em không có súng! Xin mọi người hãy giải thoát cho em gái của em đi…” đứa bé cao hơn gõ cửa kính xe bên phía Kiều Yến, cầu xin.
Cô bé tóc xoăn thấp hơn đứng bên cạnh chỉ khóc nhưng không phát ra tiếng.
“Em gái em bị cắn rồi à?” Vưu Bằng Siêu nhíu chặt mày, xuống xe, đi đến trước mặt hai chị em.
“Ngày hôm qua…bọn em trốn trong cái trạm nghỉ kia…bọn em không cần thức ăn, cũng không cần nước. Van mọi người, chỉ một phát súng thôi, hãy giải thoát cho em gái của em đi!”
“Vậy…ý của em gái em thì sao?” Vưu Bằng Siêu nhìn bé gái tóc xoăn vẫn luôn im lặng kia.
“Ý của chị cũng là ý của em, em không muốn biến thành zombie, xin mọi người hãy giúp em với…” Bé gái nhỏ ngẩng đầu nói. điedanlequydon
Mọi người trong xe đang do dự– không bằng nói chỉ có Vưu Bằng Siêu do dự. Bé chị khóc lóc nhào lên cửa nói: “Cầu xin mọi người, chỉ cần một phát súng thôi! Cái gì em cũng có thể làm!”
“Kiều Yến.” Vưu Bằng Siêu dựa vào cửa kính xe, thì thầm bàn bạc với Kiều Yến, đáng tiếc anh ta lại chẳng biết bản cương thi cũng đang hóng chuyện: “Giờ sao? Chúng ta giúp cô ấy, có thể mang cô chị đi?”
“Chi?” Kiều Yến không đồng ý: “Anh ngại sống khỏe quá rồi hả?”
“Ơ kìa…chị nhóc cũng không tệ, nhưng anh đây là một người đàn ông, muốn có thêm đồng bọn, nhóc cũng phải tính tới chứ ~ có đúng không?”
A…cửa kính xe bị đóng lại.
Kiều Yến lạnh lùng nói: “Vưu Bằng Siêu, em mà nghe anh nói câu đằng trước một lần nữa thì anh một mình một đường đi.”
Vưu Bằng Siêu ngượng ngùng hỏi: “Vậy giờ phải làm sao đây? Chúng ta có giúp hay không? Đây là chuyện một viên đạn đó.”
Kiều Yến mở cửa xe, tui cũng xuống theo.
Nhận được sự đồng ý trong im lặng, Vưu Bằng Siêu đưa súng ra.
“Vậy…tôi bắn đây, hai người nghĩ kĩ chưa?” Vưu Bằng Siêu giơ súng lên, mất 5, 6 giây rồi vẫn còn chưa nổ súng.
“Em nghĩ kĩ rồi! Xin anh bắn nhanh đi!” Em gái hét lên.
“Được rồi…anh nổ súng đây.”
Ngón tay trên cò súng từ từ dùng lực, đến lúc sắp bóp được cò, cô chị tóc uốn lại kêu lên: “Đợi chút!”
Vưu Bằng Siêu ra vẻ hư thoát, đặt súng xuống: “Đây là lần đầu tiên anh làm với người sống…Thôi, nhóc làm đi…” Anh ta đưa khẩu súng cho Kiều Yến.
“Em đừng sợ, em đi trước đi, ba mẹ đang ở đó chờ em. Nhớ nói với ba mẹ là chị cũng sắp đến rồi, kiếp sau chúng ta lại làm người một nhà nhé.” Cô chị vuốt lại mái tóc rối cho đứa em, nước mắt tuôn như suối.
“Chị ơi…” Em gái nhào vào lòng chị, hai chị em không ngừng khóc.
Cảnh tượng cảm động trời đất này khiến một người đàn ông đã lăn lộn trong mạt thế mấy năm như Vưu Bằng Siêu cũng phải đỏ mắt.
Sau khi hai chị em tạm biệt nhau xong, người chị lau nước mắt rồi lui sang một bên: “Được rồi, anh đừng để em ấy cảm thấy đau…”
“Bốp” Cô em khiếp sợ trừng to mắt rồi ngã xuống.
Vưu Bằng Siêu bị hành động ném súng của Kiều Yến dọa cho há to mồm.
“Anh…!” Cô chị tóc lượn sóng phục hồi lại tinh thần, gương mặt đầy nước mắt bỗng chuyển thành vẻ hung ác, ả móc dao gọt trái cây ra xông về phía Kiều Yến.
Kiều Yến nghiêng người, dễ dàng bắt lấy tay ả sau đó trở tay đâm ngược lại cô ta.
“A…” Cô gái tóc uốn rên lên một tiếng, run rẩy muốn nắm lấy cậu nhưng lại bị Kiều Yến chẳng chút nào thương tiếc đẩy ngã.
“Sao… sao lại thế này?” Vưu Bằng Siêu bị diễn biến này làm cho sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Kiều Yến ném con dao xuống, ghét bỏ nói: “Hai người bọn họ vẫn thường dùng kỹ xảo này để lừa gạt những người sống sót qua đường khác. Họ không bị cảm nhiễm, chỉ lừa gạt những người tốt hoặc dễ lừa như anh. Sau khi đắc thủ thì ăn người ta luôn, sau đó lại chiếm lấy vật tư của người ta.”
Vưu Bằng Siêu bị cái từ ăn luôn kia làm cho sợ hãi, hiển nhiên tiếp xúc với mấy việc thế này thì chẳng ai cảm thấy dễ chịu cả.
“Sao nhóc lại phát hiện?”
“Trên người hai chị em có mùi thịt. Còn nữa, lúc nãy chúng ta vừa đi qua một nơi, chỗ rạch thoát nước toàn là di hài của con người, không phải xương bình thường, họ đã bị người ta cạo mất thịt và…”
“Thôi coi như quên đi, đừng nói nữa…” Vưu Bằng Siêu không chịu nổi nữa, vội vàng hô dừng, anh ta không dám nhìn quanh nữa, trốn nhanh lên xe.
Không ngờ gan người này lại nhỏ như vậy.
Kiều Yến nắm lấy tay tui, hơi cong môi với tui một cái rồi dẫn tui lên xe.
Những chi tiết kiểu giống mùi thịt người này đương nhiên là tui nói cho nhóc nghe. Hẳn là hai chị em này không xử lý gì, ăn xong thì ném xương ra xa một tí mà thôi. Nếu không thì sớm muộn gì cũng bại lộ— nhưng mà cũng có thể là hai người không dám đi xa, bị zombie ở chỗ xa bức ép nên chỉ có thể quăng ở gần đây.
Không ngờ vừa ra khỏi thành phố lại gặp một sự kiện không tốt như vậy. Sau đó dọc đường Vưu Bằng Siêu chẳng dám cười đùa nữa, vừa nhìn bản đồ vừa lái xe với vẻ cứng đờ, chuyên tâm lái xe.
Lục Bàn Thủy, tạm biệt.
G- 1, tạm biệt nhé.