Giang Tùy Chu sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời còn cảm thấy là ảo giác của bản thân mình.
Nhưng mà ngay một khắc sau đó, y đã bị kéo trở lại hiện thực.
Chỉ nghe thấy vài đạo tiếng gió vù vù, kèm theo tiếng vang rào rạt của chạc cây cùng cành lá, trong giây lát, mấy đạo hắc ảnh đã bao vây quanh hai người bọn họ.
Không đợi Giang Tùy Chu phản ứng, y liền cảm giác vòng eo được người ta kéo lại một cái, sau đó bị người nọ bảo hộ chặt chẽ ở trước người.
“Cẩn thận.” Y nghe thấy người bên cạnh thấp giọng nói.
Đám người kia xúm lại tiến lên, tựa như bầy sói đang săn mồi ở trong đêm tối, kín không kẽ hở từ khắp xung quanh mà xông về phía trước.
Lấy ít địch nhiều, lại còn bị bao vây xung quanh, đây là tử cục rõ ràng.
Nhưng, một thanh trường kiếm chẳng qua chỉ là vật trang trí của y, khi ở trong tay Hoắc Vô Cữu lại biến thành vũ khí sắc bén kiến huyết phong hầu(vào máu là chết). Lưỡi kiếm kia không thấy một chút tư thế hoa lệ nào, nhưng lại khiến mấy tên thích khách ở xung quanh căn bản chẳng có cách nào đến gần người được, chỉ hơn mười lần qua qua lại lại, mấy hắc y nhân nhào lên đều ngã xuống từng người một.
Qua một trận âm thanh cành lá hỗn độn, xung quanh đã khôi phục lại yên lặng.
Duy chỉ có dưới chân của Hoắc Vô Cữu là có bảy tám bộ thi thể đang nằm ngang dọc, máu tươi nhuộm đậm thêm sắc nâu của bùn đất.
Y yên lặng ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoắc Vô Cữu một tay cầm kiếm, rũ mắt nhìn thi thể không còn nhúc nhích trên mặt đất.
Lưỡi kiếm trên tay hắn vẫn còn đang nhỏ máu.
“…… Hoắc Vô Cữu?” Giang Tùy Chu sửng sờ mở miệng nói.
Là y điên rồi hay là ảo giác? Vì sao Hoắc Vô Cữu lại xuất hiện vào lúc này, còn yên đẹp mà đứng trước mặt y, hai chân tựa như căn bản là chưa từng bị thương vậy.
Nhưng không đợi Hoắc Vô Cữu đáp lại y, đã có một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên.
Một ám khí lấp lánh ngân quang chọc thủng nhành cây đen nghịt, bay thẳng tới mặt của Giang Tùy Chu.
Ngay tức khắc, y nhanh chóng được Hoắc Vô Cữu kéo sang bên cạnh, ám khí màu bạc kia vừa xoẹt qua gương mặt hắn, cắt đứt một sợi tóc của hắn.
Cùng lúc đó, có một người trực tiếp nhảy xuống từ trên tán cây xuống, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mắt, một thanh chủy thủ tới thẳng yết hầu của Hoắc Vô Cữu.
Đây là thủ lĩnh đàn sát thủ này, lấy ám khí thu hút tầm nhìn của Hoắc Vô Cữu, rồi nhân lúc hắn phân tâm thì đánh lén.
Bởi vì vừa nãy Hoắc Vô Cữu mới vừa tránh thứ kia, hiện tại lại phải đón lấy lưỡi dao này. Mặc dù hắn không kịp ngăn cản, nhưng cũng không hoảng hốt chút nào, kiếm hoa dưới tay vững vàng giương lên, ngay sau đó, giọt máu ấm nóng của người nọ đã bắn lên nửa người hắn.
Tuy nhiên, thanh chủy thủ kia cũng đồng thời trực tiếp cắm vào hõm vai hắn.
Giang Tùy Chu cách hắn rất gần, trong chớp mắt, ngay cả chiêu thức của hai người y cũng không thấy rõ, chỉ sau vài lần qua lại ngắn ngủi thì nghe thấy một tiếng kêu rên nhỏ tới mức không thể nghe thấy.
Tiếng kêu kia phát ra từ lồng ngựa đang kề sau vai mình.
Con ngươi y chợt co lại, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vô Cữu.
Chỉ thấy hai mắt Hoắc Vô Cữu chần chừ nhìn khắp mọi nơi một vòng, tiếp đó chậm rãi buông tay, leng keng một tiếng, ném kiếm trên mặt đất.
“Có bị thương không?” Giang Tùy Chu nghe thấy Hoắc Vô Cữu trầm giọng hỏi y.
Còn chính hắn thì rất là hờ hững mà giơ tay, rút chủy thủ trên vai mình ra.
Máu tươi tràn ra rồi hòa cùng với máu của sát thủ.
Không biết tại sao, hốc mắt Giang Tùy Chu tức khắc cảm thấy nong nóng.
“…… Ngươi bị thương.” Y nói.
——
Hậu Chủ thấy con ngựa kia phát điên chở theo Giang Tùy Chu vào trong rừng. Khu rừng ở trước bãi săn này đã có sẵn ở Thiên Bình Sơn ngay từ đầu, địa hình bên trong phức tạp, cành cây rậm rạp, lại sâu không thấy đáy.
Thị vệ xung quanh cùng các đại thần đều cực kỳ sợ hãi, duy chỉ có Hậu Chủ ngẩng đầu ưỡn ngực mà ngồi trên lưng ngựa, khá giống một tướng quân đắc thắng trở về.
“Không một ai được đi vào.” Gã nhìn chằm chằm cánh rừng rậm giống như dã thú nuốt người kia, nói. “Trẫm muốn xem xem, Ngũ đệ này của trẫm, rốt cuộc có thể có bản lĩnh săn con hươu đó về cho trẫm hay không.”
Trên dưới triều đình ai mà không biết, vị Tĩnh Vương điện hạ kia bởi vì thân thể yếu ớt, từ nhỏ có từng tập võ một ngày nào chứ?
Tất nhiên y cũng sẽ không có bản lĩnh săn hươu, có lẽ chỉ có bản lĩnh té gãy cổ ở sâu trong rừng rậm mà thôi.
Nhưng mà ai cũng không dám nói, bởi vì đây là chuyện nhà của Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng muốn y đi săn hươu, y phải đi săn; Hoàng Thượng muốn y chết, vậy y cũng không thể không chết.
Biểu tình trên mặt mọi người đều giấu kín như bưng, duy chỉ có Hậu Chủ, chậm rãi ngẩng đầu mà nhìn về phía khu rừng rậm ở phương xa kia.
Đó là nơi có núi non trùng điệp, bị cây cối bao trùm kín không kẽ hở.
Trong mắt gã tất cả đều là ý cười.
Tất nhiên gã muốn giết Giang Tùy Chu, đây đã sớm không còn là chuyện hiếm lạ rồi. Nhưng đồng thời vì lễ pháp tổ tông ở trên cao, cho nên gã không thể tùy tiện giết Giang Tùy Chu được.
Tuy nhiên lần này, cữu phụ gã đã đáp ứng với gã.
Cữu phụ của gã cam đoan, lần này, sẽ không cần ai động thủ, Tĩnh Vương sẽ không thể sống sót trở về.
Hậu Chủ nhìn núi non trùng điệp phía xa xa, một lát sau thì cứ như là chưa có chuyện gì phát sinh, gã vung roi rồi dẫn ngựa thay đổi phương hướng, chạy chầm chậm về phía mấy con mồi đang phân tán ở trên đồng cỏ.
“Đều ngây ra đó làm gì?” Gã nói.
Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại, mỗi người một ý xấu mà giả bộ mang dáng vẻ như không có việc gì xảy ra, tiếp tục theo Hậu Chủ đi săn .
——
Giang Tùy Chu một mình ngồi trên một thân cây đang vắt ngang trên mặt đất.
Hoắc Vô Cữu đi qua đi lại mấy chuyến, rất lưu loát mà xử lý sạch sẽ mấy bộ thi thể ngang dọc tứ tung ở trên mặt đất. Địa thế trong núi này hiểm trở, cách đó không xa có một vùng thung lũng. Cước trình của Hoắc Vô Cữu rất nhanh, chẳng bao lâu sau thì trước mặt Giang Tùy Chu đã hoàn toàn sạch sẽ rồi.
Một lát sau, tiếng đạp chân truyền đến, Giang Tùy Chu ngẩng đầu là đã nhìn thấy Hoắc Vô Cữu đứng ở trước mặt của mình.
Hắn không hề che giấu hai chân mình chút nào, cứ vậy mà ngồi bệt ở trên đất ngay trước mặt của Giang Tùy Chu, sau đó xé cái áo từ trên người mình xuống.
Giang Tùy Chu chỉ nhìn chằm chằm bả vai hắn.
Lặng im một lát, Hoắc Vô Cữu thấp giọng cười nói.
“Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi.” Hắn nói. “Dán mắt nhìn ta mãi, có nhìn ra được cái gì chưa?”
Lại thấy Giang Tùy Chu dừng một chút, giọng có chút nhẹ, nói: “Ta giúp ngươi băng bó nhé?”
Hoắc Vô Cữu đặt mảnh vải vừa xé ở trên đầu gối Giang Tùy Chu, vừa nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của mình, vừa nói: “Không cần, ngươi cũng có biết đâu.”
Trong lúc nói chuyện, hắn đã kéo nửa bên vạt áo xuống, lộ ra nửa bên bả vai cơ bắp căng đầy. Chỉ riêng trên mảnh da mà hắn lộ ra này thôi đã có vài vết thương cũ, đều là sẹo đã nhạt màu. Có vết sâu nhất, vắt ngang qua xương quai xanh của hắn, bên trong sự dữ tợn, ngược lại còn làm tôn thêm vài phần kiều diễm cho phần xương quai xanh cường tráng dẻo dai kia.
Mà ở hõm vai hắn, là một vết thương mới còn đang đổ máu.
Chủy thủ kia đâm vào cũng không quá sâu, nhưng đã xé rách da thịt, nhìn qua rất khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu một tay phủ mảnh vải kia lên miệng vết thương rồi cắn lại một đầu trong đó, cứ thế quấn qua lại mấy cái, vậy mà lại dùng một phương thức thô bạo băng bó miệng vết thương như thế.
Lặng im một hồi, hắn nhả mảnh vải ra, ánh mắt đặt trên vai mình rồi nói với Giang Tùy Chu: “Ngươi không hỏi xem, chân ta khỏi từ lúc nào sao?”
Chỉ có bản thân Hoắc Vô Cữu biết, dưới hàng lông mi rũ xuống của hắn là đang che giấu vài phần lo lắng không yên mà thôi.
Hắn nhảy ra từ cửa sổ sau phòng của Giang Tùy Chu, vòng qua thủ vệ bốn phía, bấy giờ mới đi vào núi. Một ngày trước khi lên núi, hắn đã xem phương hướng chính xác, lập tức đi đến hướng khu vực săn bắn kia.
Quả nhiên, trên bãi săn, Bàng Thiệu động thủ với Giang Tùy Chu.
Một roi đáp xuống ngựa Giang Tùy Chu là do Hậu Chủ quất, nhưng Hoắc Vô Cữu biết rõ, thứ khiến con ngựa kia phát cuồng chính là mũi ám khí phóng về phía của y kia.
Lúc này mà ngã ngựa, tất nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Vô Cữu không rảnh lo việc tìm ra người phóng ám khí đó, mà là chui vào trong rừng đuổi theo con ngựa kia, đúng lúc đang đuổi theo lại thấy Giang Tùy Chu đã sớm rơi vào trong vòng vây mai phục rồi.
Quả nhiên, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Vòng qua vòng lại, Bàng Thiệu đã sắp đặt xong xuôi từ lâu, không có ý định để Giang Tùy Chu có mảy may khả năng sống sót.
Hoắc Vô Cữu không rảnh lo những thứ khác nữa, buộc phải lập tức hiện thân.
Hắn biết chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo toàn tính mạng Giang Tùy Chu, nhưng hắn cũng biết, nếu như vậy, hai chân của hắn sẽ bị bại lộ.
Nhưng mà hắn không hề hối hận.
Hắn rũ mắt, giống như đang nghiêm túc băng bó miệng vết thương, lực đạo dưới tay lại không khỏi nặng thêm vài phần, thậm chí siết miệng vết thương tới nỗi có phần rướm máu.
Lúc này lại nghe Giang Tùy Chu mở miệng.
“Không cần phải hỏi.” Y nói. “Trước kia là Lý Trường Ninh đã gạt ta, đúng không?”
Tay Hoắc Vô Cữu dừng một chút.
“Ừm.” Hắn lên tiếng.
“Vậy có thể nói, ông ta chính là người của ngươi rồi.” Giang Tùy Chu nói. “Đồ đệ đi theo bên cạnh ông ta kia, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn thì đã cảm thấy hắn rất giống người trong quân doanh, mà khi hắn gặp ngươi, vẻ mặt cũng không đúng cho lắm. Có điều, lúc ấy ta đang bệnh, không có tinh lực gì, Lý Trường Ninh nói hắn là một nông phu, ta cũng tin luôn.”
Giọng của Giang Tùy Chu cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng Hoắc Vô Cữu lại cảm thấy tựa như có một sợi tơ cực nhỏ đang siết vào trái tim của hắn, buộc chặt lại từng chút từng chút một.
Tay vốn đang tự băng bó vết thương của hắn chợt dừng lại tại chỗ, cũng không dám động đậy chút nào cả.
Quả nhiên. Hắn nghĩ thầm. Từ trước đến nay y luôn nhạy bén, chỉ cần để y nhìn thấy, vậy thì sẽ không cần phải giải thích thêm nữa.
Hoắc Vô Cữu lại cảm thấy trong miệng có chút đắng.
Hắn như một phạm nhân đang chờ hình phạt, suốt ngày thấp thỏm lửng lơ, cuối cùng lúc này trần ai lạc định, hắn lại không cao hứng nổi một chút nào.
(*) Trần ai lạc định (Bụi trần lắng đọng): ý chỉ sự việc trải qua nhiều biến hóa hay sóng gió cuối cùng cũng có kết quả, như hạt bụi đến cuối cùng cũng lắng xuống.
“Đúng vậy.” Hắn nói. “Cho nên……”
Cho nên, ta không phải là một đối tượng hợp tác thẳng thắn thành khẩn, ngươi có thể thất vọng về ta, tuy nhiên chuyện mà ta đã đáp ứng lúc trước, ta vẫn sẽ làm được.
Cổ họng hắn tắc nghẹn, có phần không nói ra nổi.
Nhưng lại nghe Giang Tùy Chu mở miệng.
“Cho nên, vết thương của ngươi không thể băng bó như thế đâu.” Y cúi người xuống, nói với Hoắc Vô Cữu: “Tuy rằng ta không biết, nhưng cũng biết là không thể bịt chặt lại như vậy. Cho dù nơi này không có dược trị thương, thì ngươi cũng phải rửa sạch vết thương một chút trước chứ? Ta có nghe được tiếng nước thấp thoáng, có phải phụ cận nơi đây có dòng suối hay không?”
Hoắc Vô Cữu dừng một chút: “Nửa dặm về phía tây, có một cái.”
“Đi, chúng ta tới bên dòng suối đó trước đi.” Giang Tùy Chu nói rồi, đứng dậy.
Y ngồi đã lâu, ban nãy còn vẫn luôn được Hoắc Vô Cữu ôm lấy, cho nên cũng quên mất là chân mình bị trật khớp. Y vừa đứng lên thì liền đau tới nỗi hít một ngụm khí lạnh, suýt nữa té ngã trên mặt đất.
Hoắc Vô Cữu đưa tay, kéo lấy y.
“Chân làm sao vậy?” Hoắc Vô Cữu hỏi.
Giang Tùy Chu chống trên cánh tay hắn. Cánh tay kia có cơ bắp rất chắc, sờ vào cứng như cục đá, khi y chống vào cảm thấy vững chãi, rất có cảm giác an toàn.
“Mới vừa rồi lúc xuống ngựa, bị trẹo một cái.” Y nói.
Hoắc Vô Cữu dừng một chút, một lát sau tựa như bất đắc dĩ, cắn răng chậc một tiếng.
“Cái này mà cũng quên được?”
Giang Tùy Chu có chút xấu hổ.
Thật sự là tình hình lúc Hoắc Vô Cữu bị thương mới vừa rồi quá mức nhìn mà thấy giật mình, y một mực chỉ để ý nhìn Hoắc Vô Cữu, ngược lại quên mất chuyện mình bị trật khớp.
Hoắc Vô Cữu rũ mắt, thấy biểu tình này của y thì liền lập tức hiểu y đang nghĩ gì.
Hắn đối diện với người trước mặt này, thật sự chẳng có chút biện pháp nào.
Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói thêm một lần nữa.
“Vừa rồi đã nói, Lý Trường Ninh không nói thật với ngươi.” Hắn nói. “Hắn nghe lệnh của ta, cho nên là ta……”
Lại nghe Giang Tùy Chu mở miệng.
“Cho nên, là chuyện tốt đấy chứ!” Giang Tùy Chu nói. “Ta vẫn luôn đau đầu về chân của ngươi, lại không ngờ sẽ có người của ngươi tìm tới rồi chữa khỏi cho ngươi thế này.”
Hoắc Vô Cữu dừng một chút, cúi đầu nhìn về phía Giang Tùy Chu.
Chỉ thấy Giang Tùy Chu cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt kia sáng lấp lánh niềm vui sướng, không giống giả bộ chút nào.
“Cho nên, còn không mau mau tới dòng suối đi?” Y nói. “Nếu không nhanh rửa sạch vết thương một chút, nói không chừng chân khỏi rồi lại đến lượt cánh tay sẽ phải phế đi đó.”
=======
Lời tác giả muốn nói:
Hoắc Vô Cữu: Ta lừa y, y có tức giận không? Tức giận cũng không sao, ta có thể dỗ y…
Giang Tùy Chu: Ha ha! Niềm vui ngoài ý muốn! Bàng Thiệu kia, đã đến số của ngươi rồi!!
#Trong đầu lão công chỉ toàn chuyện yêu đương thì làm sao bây giơ?#