An Cát chờ cho đến khi tức phụ đi rồi, liền dùng chìa khóa mở cửa, cho xe ngựa vào sân rồi dỡ đồ xuống, buộc cẩn thận. Sau đó, nàng quét dọn vệ sinh trong nhà một lần, nếu không về sau lại phải để Bạch Trà lăn xả vào dọn dẹp. Làm xong những việc đó, nàng mang theo lễ vật đi đến Lý gia. Đến nơi, nàng trò chuyện một hồi với vợ chồng Lý Thuần, hỏi thăm tình hình bệnh tật. Cuối cùng, vẫn không có thay đổi, nguyên lai đại phu chỉ kê thuốc và dặn dò một phen về cách điều dưỡng bệnh dạ dày.
Sau khi rời khỏi Lý gia, An Cát thở phào nhẹ nhõm. Dù Lý Thuần có tỉ mỉ điều dưỡng, nhưng bệnh tình vẫn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Khi nãy nói chuyện phiếm với vợ chồng Lý Thuần, nàng đã biết Kiều Diễm bị mang đi. Nguyên lai kiều diễm nương đã tái giá, người chồng mới làm quan, vận khí đặc biệt tốt, rất được lòng người. Biết được Đồng thị nhớ thương nữ nhi, người đó đã chủ động đưa ra kế hoạch, phái người đến đón Kiều Diễm, lúc ấy Lý Thuần cho rằng mình không thể sống nổi nữa, nhưng vì con gái nên đã đồng ý.
An Cát có thể lý giải lựa chọn của vợ chồng Lý Thuần. Hai người đã lớn tuổi, Lý Thuần lại sức khỏe không tốt, Kiều Diễm lại đi làm tiểu thư con nhà quan. Dù có điều gì không nỡ cũng phải lo cho tương lai của cháu gái.
Về đến nhà, An Cát cầm theo một ít đặc sản đi đến nhà thôn trưởng. Từ xa, nàng thấy Vương Phú Quý dẫn theo vài bao thảo dược, khi tiến vào, nhìn trên mặt hắn có vẻ uể oải, không còn sự tự tin phúc hậu như trước. Sau khi chào hỏi nhau, Vương Phú Quý vẻ mặt xấu hổ rời đi.
An Cát nhìn hắn, không nhịn được lắc lắc đầu. Nghe nói Vương Phú Quý đã nạp thiếp và bị nhiễm bệnh hoa liễu, cả ngày chỉ biết trách mắng cô gái đó. Sau đó, khi không chịu nổi nữa, ả đã trộm tiền tài của Vương Phú Quý bỏ trốn, đến nay vẫn chưa tìm được. Đối với kết cục của Vương Phú Quý, An Cát cũng không bất ngờ, vì người ta phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
Khi An Cát đến nơi thì đúng lúc gặp An Thịnh Tài đang đưa quan lại ra cửa. Nàng cảm thấy bực bội vì không biết quan lại của nha môn đến đây làm gì, nên không quấy rầy thôn trưởng và ông ta, chỉ gật đầu rồi trực tiếp vào sân chờ.
Sau khi An Cát cùng gia đình thôn trưởng hàn huyên một chút, chờ An Thịnh Tài trở về, nàng liền hỏi: “Thúc, người của nha môn đến làm gì vậy?”
An Thịnh Tài thấy An Cát tinh thần tốt, xem ra nàng đã đi ra ngoài chơi khá vui, liền mời An Cát vào nhà chính. Ngồi xuống xong, ông nói: “Huyện nha quan lại nói rằng Đại Hà thôn có nhiều thay đổi đáng để các thôn khác tham khảo. Họ nói gần đây sẽ có thôn trưởng từ các thôn khác đến thăm quan học tập, nên ta đang sửa soạn một bộ chương trình để giới thiệu cho họ.”
Nghe nói như vậy, An Cát cảm thấy có vẻ không chỉ có thôn đến từ huyện Cừ, mà còn bao gồm cả những thôn gần huyện thành. Tuy nhiên, nếu có nhiều người đến tham quan, việc họ dừng chân hay ăn uống cũng sẽ là một vấn đề. Dù sao, họ không thể để cho những người đó đi ăn ở huyện thành vào buổi chiều, mà dù trong thôn có tiền, việc cung cấp chỗ ăn ở cho họ cũng sẽ khó khăn. Trong tình hình hiện tại, lương thực không đủ, rất dễ bị người khác lợi dụng sơ hở. Hơn nữa, việc để cho họ ở lại lâu dài cũng sẽ gây ra phiền phức. An Cát liền đem những băn khoăn này nói ra, nhờ mọi người giúp suy nghĩ một chút.
An Cát nghe xong, mày hơi nhíu lại. Quan lại nói như vậy có nghĩa là chính lệnh đã được phủ thành hạ xuống, điều này có thể là muốn biến Đại Hà thôn thành mẫu thôn cho lâu dài. Nàng nhíu mày suy nghĩ, thật sự có khả năng xảy ra, vì những người đó từ xa đến để học tập. Đãi ngộ cho hai ba nghìn người cũng không phải là không bình thường, ít người thì nói cung cấp chỗ ăn ở cũng được, nhưng nếu tất cả các thôn trong phủ thành đều kéo đến học tập thì chắc chắn sẽ không ổn.
An Nghĩa đi vào và ngồi xuống một bên, sau khi nghe xong thì cắt ngang: “Trong lúc này cấm tửu lệnh, việc đến thôn chúng ta tham quan có ý nghĩa gì? Dù sao học cũng không thể quay về mở xưởng ủ rượu được.” Thật sự là ăn no rửng mỡ.
An Cát nghe vậy thì bật cười, nhìn An Nghĩa và giải thích: “Những người đó là đến tham khảo mô hình phát triển của Đại Hà thôn. Dù sao, việc thấy thực tế bao giờ cũng khác với nghe kể. Hơn nữa, tham khảo xong cũng không nhất định phải mở xưởng ủ rượu đâu, họ có thể dựa vào tình hình thực tế và ưu thế địa lý trong thôn để phát triển.”
An Nghĩa nghe xong thì hiểu ra, gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
An Cát nhìn rồi cười kiến nghị: “Dù sao những người đến đây muốn cung cấp chứng minh thân phận, chúng ta có thể quy định thời gian dừng chân. Nếu họ ở quá thời gian quy định thì sẽ phải thu phí. Thức ăn trong nhà sẽ miễn phí trong hai ngày đầu, nhưng sau hai ngày thì phải tính phí.” Như vậy thì hợp lý hơn, vì làm mẫu thôn cũng không thể quá keo kiệt, mà hai ngày thời gian cũng đủ để người ta tham quan.
An Thịnh Tài nghe xong thấy phương án này khá tốt, sau đó hai người thương lượng một hồi về chương trình, cùng nhau bàn về thôn trang của nàng. Hiện giờ thôn trang đã đào ao cá, che lại những chỗ hỏa thất để trồng hoa. An Khang gửi thư nói rằng vườn trái cây muốn nuôi một vạn con gà, mà giờ đây cá bột trong ao cũng đã thả xong rồi. Ao cá bên cạnh còn dự định nuôi vịt, hơn nữa ruộng đồng ở thôn trang sau này sẽ trồng những loại cây nông nghiệp khác nhau, không giống như thôn của họ chỉ trồng một loại lúa mạch. Lão Tam rất hâm mộ, nói rằng năm sau cũng muốn học theo.
An Cát nghe xong thì hài lòng cười, xem ra việc vận hành thôn trang không tệ. Khi các nàng trở về, không từ phía phủ thành mà đi, mà là từ huyện Cừ phía nam đi thẳng về thôn. Ở trong thôn ở lại mấy ngày rồi mới đi thôn trang xem xét, sau khi dò hỏi việc ở tửu phường xong, các nàng hàn huyên một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Từ nhà thôn trưởng ra ngoài, An Cát hướng nhà Tiêu Minh Hoa đi tới, vừa vào cửa đã nhìn thấy khuê nữ của nàng đang đứng tấn một cách nghiêm túc trong sân.
An Cát chắp tay sau lưng đi đến trước mặt khuê nữ, cười nói: “Chăm chỉ quá nhỉ, bảo bối cố lên, con là nhất bổng.” Nàng tấm tắc khen ngợi, nhìn tiểu thân thể đứng thẳng tắp trước mặt.
*nhất bổng: một cách khen ngợi của An Cát dành cho con gái.
An Nam Phong mở miệng nhỏ xíu, nói sư phụ bảo muốn gặp Kiều Diễm tỷ tỷ thì phải luyện võ thật tốt. Nàng muốn giữ lại những món đồ mình định tặng cho Kiều Diễm tỷ tỷ, chờ khi võ công đã luyện thành, sẽ có thể mang quà tặng nàng.
An Cát cũng không biết khuê nữ của mình lại kiên trì như vậy, thấy tiểu gia hỏa chăm chỉ luyện tập mà không quấy rầy, nàng đi vào nhà chính và thấy Tiêu Minh Hoa đang ở đó. Nàng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi: “Ngươi có biết bảo bối đồ đệ của ngươi đi đâu không?”
Tiêu Minh Hoa mỉm cười, giơ tờ giấy trong tay lên: “Đương nhiên biết, Kiều Diễm đã nói từ đầu đến cuối về việc nàng sẽ đi đâu.” Đứa trẻ này có tính cách trầm ổn, không có gì phải lo lắng. Về võ học, những gì nàng cần dạy đều đã dạy xong, chỉ cần luyện tập thêm thôi. Dù Kiều Diễm có thiên phú trong võ học, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với An Nam Phong, người từ nhỏ đã dùng nội lực để rèn luyện gân cốt. Nàng và sư muội sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa, chờ Nam Phong lớn hơn một chút thì sẽ cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi.
An Cát nghe vậy thì cười, chỉ cần không cắt đứt liên lạc là được. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rằng sau này sẽ rất khó gặp mặt, vì điều kiện giao thông ở cổ đại này khiến cho việc Kiều Diễm trở về không dễ dàng chút nào.
Bạch Trà cầm một mâm điểm tâm bước vào, vẻ mặt tươi cười ngồi bên cạnh An Cát, nhẹ nhàng nói: “Đói bụng rồi phải không?” Nàng tự nhiên lấy một miếng điểm tâm và đưa cho An Cát.
An Cát trong mắt ánh lên sự vui vẻ, cười hắc hắc, nàng vẫn thấy tức phụ của mình thật tốt. Nàng há miệng ăn điểm tâm, nuốt xuống rồi lại mở miệng xin thêm.
Tiêu Minh Hoa liếc nhìn hai người một cái, không nhịn được cười nhạo: “Hai người không thể bớt một chút được không? Có thể nào không bận tâm đến cảm giác của người khác hay không?”
Bạch Trà nghe vậy mặt hơi đỏ, nàng vừa mới nghĩ rằng An Cát từ lúc vào thôn đến giờ vẫn chưa ăn gì, nhưng lại quên mất Tiêu Minh Hoa.
An Cát cười hắc hắc, ra hiệu cho tức phụ đừng để ý đến Tiêu Minh Hoa, rồi tiếp tục há miệng chờ nhận điểm tâm, hơn nữa còn ôm bụng tỏ vẻ rất đói.
Bạch Trà…
Tiêu Minh Hoa bị sự mặt dày của An Cát đánh bại, hừ một tiếng rồi đứng dậy đi tìm sư muội. Nàng cũng cảm thấy bị người ta chọc ghẹo.
[Hoàn]