Hôm sau Cố Niệm Đường lại gọi hắn vào văn phòng mình.
Lần này không cần anh nhắc, Thẩm Tùy rất tự giác mà ngồi xuống chiếc ghế bằng da kia. Cố Niệm Đường không nói gì mà chỉ nhìn hắn chăm chú.
Tình huống này thật con mẹ nó kỳ quái.
Thẩm Tùy buồn cười nhưng rồi cố nhịn lại, hắn nhìn về phía người đàn ông ở bên bàn làm việc, bỗng dưng muốn biết rốt cuộc Cố Niệm Đường định chơi trò chơi im lặng này đến khi nào, vì thế hắn cũng ngồi yên chẳng hé miệng, thoải mái nghênh đón ánh mắt của đối phương.
Nhưng không ngờ hắn đã đánh giá thấp kiên nhẫn của Cố Niệm Đường.
Trong nửa tháng tiếp đó, gần như giờ nghỉ trưa hôm nào Thẩm Tùy cũng được gọi lên văn phòng chủ tịch. Có khi Thẩm Tùy sẽ chủ động mở lời nói chuyện còn Cố Niệm Đường thì nhạt nhẽo đáp lại, nhưng hầu hết thời gian bọn họ đều ăn ý duy trì sự yên lặng trong căn phòng u tối. Cách Cố Niệm Đường gọi hắn lên cũng thay đổi từ nhờ thư ký thành nhắn tin thẳng cho hắn.
Không sai, sau khi chuyện quái quỷ này diễn ra được một tuần thì Thẩm Tùy không chịu nổi ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh, chủ động đưa cho Cố Niệm Đường số điện thoại của mình.
Điều thú vị là cho dù hắn là alpha, Cố Niệm Đường là omega, một đôi AO chưa lập gia đình ngày nào cũng ở chung một phòng nhưng lại không hề trở thành chủ đề bàn tán của nhân viên, cùng lắm chỉ có người nghi ngờ có phải Thẩm Tùy là thân thích của chủ tịch hay không, thảo luận xem bao giờ thì hắn được thăng chức quản lý.
Thẩm Tùy tò mò hỏi đồng nghiệp ngồi cạnh, beta nam kia ngạc nhiên một lát rồi bật cười: “Mọi người đều biết cậu có omega định mệnh mà, hơn nữa…”
Beta chớp chớp mắt, nói tiếp: “Một alpha đỉnh cấp như cậu sao có thể phải lòng một omega như chủ tịch Cố chứ.”
Đáp án này rất hợp lý, cực kỳ cực kỳ hợp lý.
Nhưng Thẩm Tùy lại không vui khi nghe được đáp án hợp lý này.
Đúng là Cố Niệm Đường khác với những omega khác, anh quá ít nói quá trầm lặng, vẻ ngoài cũng quá cao lớn quá lạnh lùng, nhưng… không phải là không hề quyến rũ.
Trưa hôm đó Thẩm Tùy lại đến văn phòng Cố Niệm Đường. Ngoài dự đoán của hắn, bức rèm trong phòng được kéo lên khiến cho ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Cố Niệm Đường đang xem tài liệu, trong tay anh cầm một chiếc bút máy màu xanh ngọc, thỉnh thoảng anh sẽ dùng nó để viết vài điều lên tập tài liệu kia.
Không thể phủ nhận là không gian sáng ngời làm Thẩm Tùy cảm thấy thoải mái và thả lỏng hơn, hắn cười hỏi: “Sao hôm nay ngài lại vén rèm thế?”
Cố Niệm Đường mím môi, không để ý đến hắn.
Thẩm Tùy chán chường ngồi trên ghế da một lúc, thấy Cố Niệm Đường không quan tâm cũng không thèm nhìn mình thì bèn lấy di động trong túi ra rồi mở Anipop. Chơi được hai ván thì hắn bắt đầu ngáp, đêm qua hắn ngủ muộn mà nay công việc lại như núi, thấy mệt là điều khó tránh khỏi.
Hắn xoa xoa hai mắt, ngón tay ấn lên màn hình hoàn thành ván cuối cùng, khóe mắt bỗng liếc thấy không biết Cố Niệm Đường đã nhìn sang đây từ khi nào, bèn ngẩng đầu cười với anh một cái.
Cố Niệm Đường nhìn Thẩm Tùy rồi lại nhìn sofa ở phía đối diện hắn, nói với giọng cứng ngắc: “Cậu có thể nằm xuống nghỉ ngơi.”
Thẩm Tùy cười, “Thật chứ? Làm vậy có phải không thích hợp lắm không?”
“Không, đây là văn phòng tôi.”
Nghe vậy, Thẩm Tùy đứng dậy khỏi ghế da rồi đi tới sofa. Chỗ này vừa khéo có thể hưởng thụ ánh nắng ấm áp đầu giờ chiều, sofa trông cũng rộng rãi và mềm mại, đánh một giấc ở đây quả thực không tồi.
Cố Niệm Đường cũng sẽ ngủ trưa ở đây sao?
Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu Thẩm Tùy, sau đó hắn cởi áo vest ra rồi ngã lên sofa.
Đúng là rất thoải mái.
Cảm giác thư thái dễ chịu lan tỏa khắp người Thẩm Tùy, hắn gối lên tay vịn sofa, nhắm mắt lại nhưng lại không hề thấy buồn ngủ: đương nhiên hắn sẽ không ngủ trước mặt người lạ ở một nơi xa lạ.
Hắn đang ngẫm lại chuyện xảy ra trong nửa tháng qua.
Cuộc họp ngày đó là lần đầu tiên Thẩm Tùy nhìn thấy Cố Niệm Đường, nhưng hắn nghĩ chắc hẳn đó không phải lần đầu Cố Niệm Đường gặp hắn. Có lẽ người đàn ông này đã theo dõi hắn từ lâu, cũng đã điều tra mọi thứ về hắn rồi nên mới đưa ra đề nghị bao nuôi. Nếu lúc ấy Thẩm Tùy gật đầu, có khi Cố Niệm Đường sẽ mang ra một hợp đồng với đầy đủ điều kiện chi tiết để bắt hắn ký tên ấy chứ.
Là một doanh nhân chinh chiến thương trường bao nhiêu năm, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu và có những mục đích rõ ràng, đáng lẽ anh không nên lãng phí nhiều thời gian mới phải.
Nhưng sự thật là Cố Niệm Đường lại tiêu tốn cả nửa tháng trong căn phòng này với Thẩm Tùy mà vẫn chưa thực hiện bước hành động tiếp theo.
Như thể anh thật sự chỉ cần Thẩm Tùy đến đây ngồi cùng mình một hai tiếng mỗi ngày thôi vậy.
Như thể… anh không muốn cho hắn cơ hội thứ hai để từ chối.
Thẩm Tùy suýt thì bật cười vì suy nghĩ này của mình. Với gia thế hiển hách và năng lực xuất chúng đến thế, Thẩm Tùy tin rằng đời này Cố Niệm Đường hiếm khi bị ai đó từ chối, nhưng tiếc rằng hắn sẽ trở thành một trong những người đó.
Hắn sẽ không bao giờ vì tiền hay địa vị mà đồng ý làm đồ chơi tình dục cho một omega quyền thế vượt qua kỳ hứng tình. Mà dù có chăng nữa, omega ấy cũng không phải Cố Niệm Đường. Vẫn là câu nói kia, độ tương thích pheromone của hai người quá thấp, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ không thỏa mãn của bạn tình sau một phen mây mưa, điều đó rất ảnh hưởng đến sự tự tin của đàn ông.
Đang miên man suy nghĩ, Thẩm Tùy đột nhiên cảm nhận được những tiếng bước chân nhẹ vô cùng, gần như không nghe thấy.
Là Cố Niệm Đường.
Cũng chỉ có thể là Cố Niệm Đường.
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể lắng nghe âm thanh kia đến gần, muốn biết Cố Niệm Đường rốt cuộc định làm gì nhân lúc mình say ngủ.
Bước chân kia dừng ở bên cạnh sườn mặt hắn.
Thẩm Tùy tập trung lực chú ý, cảm nhận được tầm mắt người đàn ông lướt qua gương mặt mình rồi chậm rãi cúi người.
Anh ta muốn hôn mình?
Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Cố Niệm Đường vang lên: “Cậu giả vờ ngủ kém thật đấy.”
Thẩm Tùy mở mắt, cười một cái.
Hắn hỏi lại vấn đề mà mình đã hỏi lúc mới bước vào phòng: “Sao hôm nay ngài lại kéo rèm ra?”
Vẻ mặt Cố Niệm Đường sững lại, anh nhìn Thẩm Tùy bằng ánh mắt khó hiểu, đáp: “Đây là văn phòng của tôi.”
Ý là anh muốn làm gì thì làm, Thẩm Tùy không có quyền quản.
“Ồ.”
Thẩm Tùy duỗi người, chống tay xuống mặt ghế chậm rãi ngồi thẳng dậy ngay ngắn.
Hắn mỉm cười nhìn Cố Niệm Đường.
Yết hầu của Cố Niệm Đường trượt lên trượt xuống trước mắt hắn một lát, sau đó anh vươn tay chống lên lưng sofa.
“Kỳ hứng tình của tôi sắp tới rồi.”
Thẩm Tùy khẽ nhướn mày.
Đây là một chủ đề nhạy cảm, nhất là khi diễn ra giữa một alpha và một omega vào lúc này.
Thế nhưng giọng điệu của Cố Niệm Đường lại vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt không có chút gợn sóng, đôi môi mím lại và đường hàm banh chặt khiến anh trông như đang nghiêm túc thảo luận chuyện công việc chứ không phải đang nói về kỳ hứng tình.
Thẩm Tùy vốn nên từ chối ngay lúc này mới phải, nhưng khi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt thì trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác hứng thú không thể nào giải thích. Cũng chính cảm giác hứng thú ấy đã thôi thúc hắn đi vào căn phòng này suốt nửa tháng mà chẳng hề phàn nàn, mặc cho người này chiếm lấy thời gian nghỉ của mình.
Xem ra hôm nay Cố Niệm Đường đã góp đủ can đảm để mở miệng lần hai.
Hắn cười tươi hơn, không nói gì.
Cố Niệm Đường thấy Thẩm Tùy không có phản ứng gì thì khẽ cau mày, có một chút lo lắng và khó hiểu hiện lên trong mắt anh. Anh siết bàn tay đang đặt bên người thành nắm đấm, sau đó nói với giọng cứng ngắc: “Tôi có thể cho cậu mọi thứ mà cậu muốn.”
“Tôi đã nghe câu này rồi, chủ tịch Cố.” Thẩm Tùy cười đáp, “Tôi đã nói tôi không thể xoa dịu kỳ hứng tình của ngài.”
“Cậu có thể.” Cố Niệm Đường bực bội, “Cậu là alpha đỉnh cấp.”
“Nhưng ngài không thể xoa dịu kỳ mẫn cảm của tôi, tôi sẽ không đánh dấu một omega như vậy.”
Câu từ chối này rất thẳng thừng, có lẽ cũng khiến người tổn thương, bởi vì khi nghe xong hai tai Cố Niệm Đường đỏ lên ngay lập tức.
Anh nhìn chằm chằm Thẩm Tùy, miệng hơi hé, nhưng hiển nhiên sự kiêu ngạo khắc sâu trong xương cốt khiến anh chẳng cách nào mở lời nhắc đến chuyện bao nuôi với Thẩm Tùy lần thứ ba. Cuối cùng, tất cả lời muốn nói lại thôi đều biến thành nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.
“Cậu đi đi.”
Cố Niệm Đường khàn khàn nói ra ba chữ này, sau đó khập khiễng rời khỏi ghế sofa. Thẩm Tùy cho rằng anh sẽ trở về phía sau bàn làm việc nhưng Cố Niệm Đường lại đi tới cạnh cửa sổ sát đất, chầm chậm kéo rèm vào.
Ánh mặt trời lại lần nữa bị che khuất bởi tấm rèm dày nặng.
Thẩm Tùy ngồi đó nhìn, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ: hắn hiểu được, Cố Niệm Đường mở rèm là vì mình.
Quả nhiên anh đã điều tra cả sở thích của hắn.
Hắn nhìn dáng vẻ khập khiễng của người đàn ông ấy, lúc lâu sau mới xoay người rời đi.
Tiếng khóa cửa vang lên sau lưng hắn.
Thẩm Tùy bước vào thang máy chuyên dụng, nhìn hình phản chiếu của mình trên cánh cửa thang máy mà không rõ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng là gì. Thậm chí hắn còn muốn quay lại căn phòng kia để nói với Cố Niệm Đường rằng anh chẳng cần phải làm mấy chuyện phiền phức này, anh hoàn toàn có thể dùng công việc, tiền đồ hay cả ba mẹ để ép hắn phục tùng. Thẩm Tùy tin chỉ cần Cố Niệm Đường muốn, anh chắc chắn sẽ xử lý việc này dễ dàng và nhanh chóng như lúc bắt Phương Dao phải đi du học vậy.
Nhưng Cố Niệm Đường không làm.
Chẳng lẽ anh bỗng quên mất ư?
Thẩm Tùy vươn tay ấn nút xuống tầng mười.
Giờ nghỉ trưa hôm sau, điện thoại của hắn im ắng lạ kỳ.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư…
Không có bất cứ tin nhắn nào.
Cuối cùng Cố Niệm Đường cũng từ bỏ chuyện này.
Đúng ra Thẩm Tùy nên thở phào nhẹ nhõm mới phải.
Nhưng hắn nhìn di động, không hiểu sao trong đầu lại tràn ngập hình ảnh người đàn ông đi giày da mặc vest đang đứng trước mặt mình, dùng giọng điệu lạnh lùng nói về chuyện hứng tình.
Thẩm Tùy từ chối anh, vậy Cố Niệm Đường sẽ tìm người khác sao?
Điều này mà còn cần nghĩ ư? Trong lòng hắn vang lên một giọng nói, mày từ chối người ta thì đương nhiên người ta sẽ tìm niềm vui mới. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy sẽ tìm được một alpha có độ tương thích pheromone cao hơn mày rất nhiều, sẽ nằm dưới thân alpha đó rồi giang rộng hai chân, để lộ lỗ nhỏ ướt át vì hứng tình của mình.
Đầu ngón tay Thẩm Tùy gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, sau đó hắn bật cười, khó tin nổi bản thân lại ngồi tưởng tượng dáng vẻ dâm đãng của Cố Niệm Đường.
Chuyện này đã kết thúc rồi.
Thẩm Tùy úp màn hình di động xuống mặt bàn.
Đã kết thúc.
***
Khi ấy Thẩm Tùy thực sự tin là vậy.
Mà lúc này ngón áp út của hắn lại đeo nhẫn bạc đính kim cương, phóng xe trên đường quốc lộ bị bóng đêm bao phủ, đích đến là ngôi nhà của hắn và Cố Niệm Đường.
Tối nay là bữa tiệc chào đón Phương Dao du học về nước, Thẩm Tùy và ba mẹ của hắn đều được mời. Hai người gặp lại sau bốn năm xa cách nhưng tiếc rằng không khí lại không mấy dễ chịu.
Trong bữa tiệc đều là bạn bè lâu năm của bọn họ, điều khiến Thẩm Tùy thấy khó chịu là hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ ly hôn vì Phương Dao, thậm chí ngay cả ba mẹ hắn cũng nghĩ vậy.
Vị bạc hà hơi đắng nơi đầu lưỡi dần dần làm dịu đi dòng máu đang sôi sục trong cơ thể Thẩm Tùy. Cảm giác nôn nóng khi kỳ mẫn cảm đang tới vẫn nguyên đó, nhưng ham muốn vừa bị Phương Dao gợi lên đã hoàn toàn tan biến nhờ gió lạnh và kẹo bạc hà.
Ba tiếng sau, Thẩm Tùy lái xe vào cổng chung cư.
Gara ngầm lúc hai giờ sáng ngột ngạt và u ám, Thẩm Tùy đỗ xe xong nhưng lại không vội vã mở cửa.
Hắn chậm rãi mân mê ngón áp út của mình.
Lời nói của Phương Dao lại vang lên bên tai.
“… Anh ta biết rõ độ tương thích giữa mình và anh chỉ có 13% nhưng vẫn dùng thủ đoạn bắt em đi rồi ép anh phải đồng ý kết hôn. Kết quả là không chỉ khiến bản thân không bao giờ thỏa mãn…”
Không thể thỏa mãn.
Là alpha đỉnh cấp, vậy mà lại không thể thỏa mãn omega của mình.
Điều đáng sợ hơn nữa là Thẩm Tùy không có cách nào để phủ nhận lời này. Sau mỗi lần ân ái, Cố Niệm Đường đều dứt khỏi cơn mê say do bị đánh dấu rất nhanh, anh dễ dàng lấy lại vẻ bình tĩnh và lãnh đạm thường ngày mà Thẩm Tùy quen thuộc, giống như pheromone và dương v*t của hắn không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng nào cho anh vậy.
Mẹ nó.
Thẩm Tùy cười tự giễu, hắn đốt một điếu thuốc, nâng cửa sổ xe lên rồi hạ lưng ghế xuống.
Muộn quá rồi, Cố Niệm Đường ngủ nông, giờ mà về nhà mở cửa thì nhất định sẽ quấy rầy anh ngủ, chi bằng hắn chịu tạm mấy tiếng ở trong xe. Dù sao không gian trong xe cũng rộng rãi, nằm ngủ cũng không khó chịu lắm.
Thẩm Tùy nhắm mắt lại giữa hương thuốc bạc hà.