Cưỡng Chế Phân Hóa - Nhạn Nhất Hạ

Chương 1: Sáu Năm


Khi Nhan Tịch đang ngồi ăn bát hoành thánh trị giá sáu tệ ở ven đường, trong lúc ăn đến viên cuối cùng thì tiếng thông báo nhóm wechat không ngừng vang lên.

Ánh mắt chạm phải dòng tin, Nhan Tịch ngây ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm mà cậu nghe thấy tin tức về nam nhân ấy trong hiện thực.

Nhan Tịch mở to mắt nhìn tin nhắn không ngừng xuất hiện trong nhóm công việc.

Sếp của cậu là một tinh anh trong giới kinh doanh thời đại mới, nhưng anh ta lại không có nửa phần nghiêm túc và điềm tĩnh của một nhân sĩ thành công, anh ta lúc này đang không ngừng hưng phấn la hét y như một con khỉ.

“Các đồng chí! Đây là Lam Cẩn, là tập đoàn Lam thị đó! Vậy mà được hợp tác với tập đoàn của bọn họ, cuối cùng thì công ty chúng ta cũng sống dậy rồi! Hú, hú, hú!”.

“Mọi người nhìn ảnh chụp chung của tụi tui này, ngoài cái miệng tui hơi rộng chút thì có phải mọi thứ đều rất đẹp hay không?”.

“Các đồng chí, đồng sự ơi! Lần này chúng ta may mắn được hợp tác với Lam thị, cho nên tất cả đều xốc hết tinh thần lên, tranh thủ hoàn thành để đi đến đỉnh cao nhân sinh của cuộc đời!”.

“….”.

Các nhân viên trong nhóm nhao nhao chúc mừng, chỉ có Nhan Tịch là ngơ ngác nhìn tấm ảnh chụp chung của sếp với người kia trong điện thoại.

Trong tấm hình, sếp của cậu đang tươi cười đứng bên một người nam nhân cao lớn vô cùng đẹp trai đeo trên sống mũi một cặp kính gọng vàng, chỉ là một tấm ảnh thôi nhưng có thể nhìn thấy phong độ tuyệt đỉnh của người đó, sếp của Nhan Tịch cũng là Alpha nhưng lại bị khí thế của người kia đè bẹp, trên người hắn tỏa ra hơi thở cưỡng ép người khác chỉ thuộc về Alpha cấp cao.

Người nam nhân ấy là Lam Cẩn – Tổng giám đốc của công ty đối tác, người mà công ty bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức mới ký được hợp đồng lần này, rõ ràng người nam nhân này nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng đã thành công tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, hơn nữa còn quản lý tài sản hơn trăm tỷ vô cùng thuận lợi, là một soái ca giàu có thực thụ.

Bề ngoài của hắn vô cùng tuấn mỹ và có khí thế mạnh mẽ là một Alpha cấp S tài giỏi hiếm có trên thương trường. Hắn cũng là đối tượng mà tất cả các cô gái và nam omega hâm mộ, nhưng chỉ có Nhan Tịch biết người này là chó mang hình người, vô cùng biến thái.

Lúc còn đi học, ỷ vào việc bản thân có điều kiện mọi mặt nên không chút kiêng kỵ đi quyến rũ bạn gái của người khác, cái này thì cũng thôi đi, đặc biệt là lúc hắn động dục thì ngay cả beta — hắn cũng không buông tha!

Cho dù đã qua sáu năm trôi qua, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đã từng xảy ra thì Nhan Tịch vẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi như cũ, tuy hiện tại hắn đã là Tổng giám đốc tập đoàn Lam thị cao cao tại thượng, nhưng trong mắt cậu thì hắn vĩnh viễn là tên khốn nạn, mang tội ác tày trời!

Rất xứng đáng bị mang ra ngũ mã phanh thây hệt như thời cổ đại!

Nhan Tịch siết chặt hai nắm đấm nhỏ lại, âm thầm tặng nam nhân tinh anh trong giới tinh anh Lam Cẩn cả một tràng ngôn từ mang kí hiệu — “@#*%&…”!

Đối với công ty mà nói, lần hợp tác này với Lam thị là chuyện cực kỳ quan trọng, nên được các sếp lớn của công ty coi trọng là lẽ tất nhiên. Cho nên đã huy động cả đội ngũ thiết kế nội thất giỏi nhất của doanh nghiệp để nắm hạng mục này, mà Nhan Tịch lại là một trong những nhà thiết kế thuộc nhóm đó.

Tuy rằng Nhan Tịch luôn căm ghét Lam Cẩn, không muốn có bất kì mối quan hệ nào với hắn ta nữa, nhưng dù sao bản thân cậu cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ, ở công ty cậu chẳng có xíu xiu quyền kháng nghị nào.

Ngẫm nghĩ một chút, với địa vị của Lam Cẩn hiện nay thì chắc chắn sẽ chẳng thèm chú ý đến một hạng mục bình thường đến không thể bình thường hơn trong cái tập đoàn to chà bá của hắn, mà cho dù hắn có quan tâm thì cậu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong dự án nhỏ đó, sẽ không chạm mặt nhau đâu ha?

Nhan Tịch chớp chớp hai mắt tự an ủi mình, chỉ cần không chạm mặt hắn, đồng thời tích cực phối hợp với nhóm hoàn thành thật nhanh hạng mục này thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thời gian kế tiếp khi hạng mục được khởi công, Nhan Tịch cố gắng hết sức né a né để không gặp lại “tình địch” thời niên thiếu, thế nhưng khi hạng mục kết thúc thì các lãnh đạo lại mong muốn có thể mang thiết kế xuất sắc của bọn họ đến trước mặt Lam Cẩn, để thể hiện năng lực của công ty.

Nhan Tịch ngã ngửa: Đừng! Pờ Li –!!

Chưa dừng lại ở đó, thậm chí công ty còn mở một bữa tiệc với quy mô lớn để bày tỏ lòng cảm ơn và ăn mừng với chuyện hợp tác cùng Lam thị, nhấn mạnh chuyện bọn họ rất coi trọng dự án vừa qua.

Công ty đưa ra thông báo: Tất cả các nhân viên tham gia hạng mục này đều phải tham dự.

Còn bôi đen dòng cuối “Ai không tham gia, cuối năm không tiền thưởng!”.

Nhan Tịch 囧: Thật CMN muốn viết đơn xin từ chức một ngày này!

Nói gì thì nói, bản thân Nhan Tịch là một thành viên trong dự án, cậu muốn hay không thì cũng không được phép vắng mặt, có đồng sự đang sốt đến bốn mươi độ còn phải tươi cười tham dự buổi tiệc nữa là –!.

Suốt mấy năm làm việc, Nhan Tịch chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc trang trọng như vậy bao giờ, không phải do năng lực cá nhân của cậu, mà lý do chính là bởi vì cậu thuộc nhóm người phổ thông đến không thể phổ thông hơn trong xã hội hiện nay — Nhan Tịch là một Beta!

Không thường xuyên tham dự yến tiệc cho nên âu phục gì đó đối với Nhan Tịch là chuyện quá xa lạ, cậu chỉ đành lục lọi trong tủ quần áo của mình ra, tìm lại bộ âu phục mà mấy năm trước lúc đi phỏng vấn xin việc đã từng mặc.

May là mấy năm này cơ thể cậu cũng không có gì thay đổi nhiều, mặc vào bộ âu phục đã ủi qua rồi đứng trước gương, nhìn thoáng qua thì thấy hơi giống nhân viên bán bảo hiểm nhưng tổng thể cũng không đến nỗi nào, đây cũng là bởi mẹ đẻ của Nhan Tịch, bà đã di truyền cho cậu vẻ ngoài tinh xảo và khuôn mặt non nớt vượt tuổi tác của mình, đã đi làm vài năm nhưng cậu lại hệt như sinh viên đại học năm nhất!

Âu phục cũ chút cũng không sao cả, dù sao cậu cũng không phải là nhân vật chính của bữa tiệc, càng không phải là các sếp cần xã giao đàm phán hợp tác này kia, cho nên đi tham dự chỉ cần ăn mặc thích hợp là đủ rồi. Cậu đến bữa tiệc cũng chỉ vì thưởng thức đồ ăn ngon và mấy miếng tráng miệng đẹp mắt mà thôi.

Bữa tiệc diễn ra tại phòng tiệc của khách sạn năm sao, tổ chức cực kỳ long trọng, không thể không nói công ty bỏ ra rất nhiều vốn liếng chỉ vì lần hợp tác lần này với Lam thị.

Nhan Tịch bước vào phòng tiệc xa hoa lộng lẫy, bên trong đã có không ít khách khứa là người của công ty. Cậu chào hỏi mấy người thân quen, rồi đưa mắt nhìn một vòng.

Yeah!

Thật may mắn khi không nhìn thấy tên nhân mô cẩu dạng kia!

Nhan Tịch đi thẳng đến quầy tráng miệng.

Tuy rằng Nhan Tịch có một vóc dáng cao gầy, trắng trẻo sạch sẽ nhưng thực tế lại là một người có tâm hồn ăn uống, đứng trước đồ ăn ngon cậu như chôn chân tại chỗ. Đồng nghiệp tên Đường Ưu cũng ở quầy tráng miệng bắt gặp cậu, cô ta đi đến chào hỏi, mà lời đáp lại của cậu là một cái đĩa mạ vàng, phía trên cái đĩa có một miếng bánh ngọt trang trí xinh xắn.

Khi đưa tới trước mặt Đường Ưu, Nhan Tịch nuốt bánh ngọt trong miệng xuống rồi nói. “Tiểu Ưu, ăn thử cái bánh dâu tây này đi, ngon lắm!”.

“Ồ, ngon ghê!”.

“Còn cái này nữa!”.

“Cái này cũng ngon quá đi, mềm quá chừng!”.

Cứ như vậy Nhan Tịch đã lôi kéo được Đường Ưu vào hàng ngũ ăn hàng.

Hai người chìm đắm trong đồ ăn ngon khó lòng dừng lại, đột nhiên nghe được tiếng xôn xao ồn ào ở phía trước đại sảnh truyền đến, vừa ngẩng đầu lên đã thấy — Lam Cẩn đi đầu được lãnh đạo công ty bọn họ đưa vào, hết sức rầm rộ.

Cái nĩa trên tay Nhan Tịch rơi xuống.

Đường Ưu bên cạnh thần kinh hơi thô, vừa nhìn thấy Lam Cẩn đã phấn khích lắc cánh tay Nhan Tịch. “Nhan Tịch, cậu nhìn kìa! Là Lam Cẩn, là Lam Cẩn đó –!!! Anh ấy đẹp trai quá à, ở ngoài đời còn đẹp trai hơn tivi nữa. Không thể tin được! Có một ngày tôi có thể gặp được một Alpha cấp S, quả nhiên là khí chất không ai bì kịp!.”

Nhan Tịch: “….”.

Cậu rất muốn nhét miếng bánh ngọt còn lại trên tay vào miệng đồng bọn ăn hàng bên cạnh.

“Đáng tiếc –! Bọn mình đều là Beta, không thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha và Omega, tôi rất muốn ngửi mùi pheromone của Alpha cấp S, không biết là mùi gì nhỉ? Chắc chắn là rất dễ ngửi…!!”.

Nhan Tịch lặng lẽ cắn một miếng bánh ngọt, cậu nhìn người đàn ông phong thái ngời ngời, hô mưa gọi gió đang đứng cách đó không xa.

Trên mặt hắn lúc này treo một nụ cười khéo léo, thắt lưng thẳng tắp, phong thái ung dung. Không biết có phải do người đó đeo kính mắt hay không? Mà trên người hắn còn toát ra vẻ tao nhã, cũng khó trách Đường Ưu si mê đến vậy.

Cậu vẫn còn nhớ, thời đi học Lam Cẩn không có đeo kính, để lộ ra hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng. Cho nên bây giờ khi đeo kính vào thì giá trị nhan sắc cũng không thụt giảm, ngược lại càng tăng thêm vẻ thành thục chín chắn. Còn có thêm chút cảm giác cấm dục không thể diễn đạt bằng lời.

Nhan Tịch nhìn chằm chằm gương mặt có thể khiến người khác phát cuồng từ khoảng cách xa, càng nhìn cậu càng cảm thấy người đàn ông này cực kỳ giống với kiểu nhân vật phản diện trong mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối, bên ngoài nhã nhặn bên trong thối nát.

Cậu ngứa miệng, khinh thường nói. “Lớn lên phân hóa thành Alpha cấp S thì sao? Bản chất rác rưởi của hắn ta vẫn còn đó mà!”.

Đường Ưu: “….”.

Nhưng chỉ một lát sau, cô lập tức xốc lại tinh thần, áp sát vào Nhan Tịch, vô cùng hào hứng và hóng hớt hỏi. “Nhan Tịch! Sao cậu lại nói Lam Cẩn là rác rưởi, có phải cậu đã nghe được tin tức gì từ trong nội bộ phải không? Khai ra mau!”.

Nhan Tịch vội vàng phủ nhận. “Tôi đâu có biết mấy cái tin nội bộ gì đó đâu, chẳng qua là — tôi nhìn hắn ta không có thiện cảm thôi!”.

Đường Ưu lại trưng ra vẻ mặt si mê. “Anh ấy đẹp trai như vậy, mà cậu lại cảm thấy không có thiện cảm? Quả nhiên, lòng ghanh đua của Beta nam cũng chẳng vừa gì.”

Nhan Tịch không kiềm lòng được mà liếc mắt nhìn Đường Ưu.

Thật ra, ý nghĩ thù địch của cậu đối với người đó không đơn giản chỉ là sự ghen tị của Beta dành cho Alpha đâu.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng một khay nước trái cây đi ngang qua, Nhan Tịch đang muốn lấy một ly thì đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, rất dễ ngửi và cũng không phải là mùi của mấy loại nước hoa bình thường. Thậm chí cậu còn cảm thấy mùi hương này hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không nhớ được lúc trước đã ngửi thấy ở nơi nào.

Cậu quay đầu hỏi Đường Ưu. “Cô có ngửi thấy mùi gì không?”.

Vẻ mặt Đường Ưu đầy mơ hồ, theo bản năng khịt mũi hít hít vài cái. “Mùi gì cơ?Mùi bánh tráng miệng à?”.

Nhan Tịch: “…..”.

Cậu lắc đầu. “Không phải! Là một loại hương thơm hơi giống như mùi cây cối, mùi rất nồng, còn xen lẫn chút cay cay. Nói tóm lại, mùi này rất kỳ lạ!”.

Đường Ưu nghe Nhan Tịch nói vậy thì lại dùng sức hít mạnh thêm vài lần. “Có mùi gì đâu, tôi chẳng ngửi thấy mùi gì hết!”.

“Mùi rất rõ kia mà!”. Dứt lời, Nhan Tịch hít mũi về phía mùi thơm tỏa ra rõ ràng nhất. “Ngay bên này –!”.

Vừa vặn mắt đối mắt với người đang đứng cách cậu không xa và người đó cũng đang nhìn về phía cậu.

Ối giời ơi!

Nhan Tịch 囧.

Không ngờ được chuyện đối mặt với Lam Cẩn nhanh như vậy, Nhan Tịch lộ ra vẻ hoảng sợ, cuống quýt muốn rời đi, chẳng hiểu sao trong lúc này cậu lại nhớ đến ngày ấy, người đàn ông đó cũng dùng đôi mắt sắc bén thâm sâu giống hệt như vậy nhìn chằm chằm vào bản thân. Ánh mắt quét từ trên xuống dưới, không khác nào mãnh thú quan sát con mồi khiến cậu nghĩ rằng, có khi một giây sau hắn ta sẽ nhào đến nuốt cậu vào bụng.

Nhan Tịch quay đầu đi, lảng tránh theo bản năng, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập thình thịch, trong đầu niệm liên hồi. “Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình –!”.

Thế nhưng một giây sau, Đường Ưu đã khúych vào khuỷu tay cậu. “Nhan Tịch, Tổng giám đốc đang gọi chúng ta đấy!”.

Sét đánh xuống đồng bằng!

Nhan Tịch đứng hình, ngay cả cổ cũng cứng nhắc.

Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ngượng ngùng cùng Đường Ưu đi đến đó.

Sau khi Đường Ưu nhẹ giọng chào hỏi mọi người xong thì chính cậu cũng nhếch miệng khẽ cười chào hỏi lãnh đạo các sếp, cực kỳ khách sáo nói. “Chào giám đốc Hoàng, Tổng giám đốc Lam!”.

Tâm tình của giám đốc Hoàng đang rất tốt, vui vẻ nói chuyện với Lam Cẩn ở bên cạnh. “Tổng giám đốc Lam, hai người này đều là những người tài của công ty chúng tôi, đồng thời cũng là thành viên chủ lực của hạng mục lần này. Đây là Đường Ưu, tốt nghiệp đại học K nổi tiếng ở nước ngoài. Còn đây là Nhan Tịch cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nhất trong nước, là trường –“.

“Đại học S”. Đột nhiên Lam Cẩn cất lời, ánh mắt sau tròng kính không rời khỏi gương mặt trắng nõn xinh đẹp trước mặt.

“À, đúng rồi! Là đại học S!”. Giám đốc Hoàng đáp lời nhưng cũng nhận ra điều kỳ lạ. Ông hơi nghi hoặc, quay đầu sang nhìn Lam Cẩn. “Sao Tổng giám đốc Lam biết được cậu ấy tốt nghiệp đại học S?”.

Lam Cẩn hơi nhếch khóe miệng, ý cười không quá rõ nhưng lại làm khuôn mặt đẹp trai nổi bật của hắn thêm phần mê người. Đôi môi mỏng khẽ hé ra, âm thanh trầm thấp đưa khẽ bên tai. “Bởi vì em ấy là — đàn anh của tôi!”.

Nhan Tịch có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lam Cẩn đối với mình, cậu không rõ tại sao luôn cảm thấy ánh mắt giấu sau tròng kính kia mang theo chút chêu tức cứ nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Giám đốc Hoàng nghe thấy thế thì kinh ngạc thốt lên. “Hóa ra hai người là bạn bè à?”.

Nhan Tịch: Không hề! Tôi không bao giờ làm bạn với tó!

Lam Cẩn khẽ cười không đáp.

Nói xong, giám đốc Hoàng còn thuận tay vỗ vai Nhan Tịch, nói với cậu. “Tiểu Nhan, sao cậu không nói sớm? Có quen biết với giám đốc Lam nhưng lại chẳng ho he gì, giấu kĩ thật đấy!”.

Nhan Tịch cố gắng không để ý đến ánh mắt Lam Cẩn đang nhìn mình, cậu nhìn thẳng về phía giám đốc Hoàng, nở nụ cười vô tội. “Giám đốc Hoàng cứ đùa, tuy rằng tôi và Tổng giám đốc Lam học cùng một trường đại học, nhưng mà người tài giỏi như Tổng giám đốc Lam đây thì bạn bè của anh ấy cũng giỏi như thế thôi. Kẻ tầm thường như tôi, sao có thể xứng làm bạn của anh ấy được?”.

Chúng tôi không bao giờ làm bạn đâu!

Có làm tình địch qua thôi!

P/s: Lần này thì anh công thật sự là có tính chiếm hữu đến biến thái, các nàng cân nhắc nhé!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận