Lam Cẩn đúng là tiếp tục theo đuổi Nhan Tịch, nhưng lại đổi thành phương thức nhu hòa khiến người ta không thể chống cự.
Hắn sẽ thường xuyên nhắn tin quan tâm Nhan Tịch, cũng sẽ chia sẻ những chuyện thú vị xảy ra ở bên cạnh mình cho Nhan Tịch nghe, một tháng sẽ đến thăm Nhan Tịch mấy lần, trước mỗi lần gặp mặt cũng đều sẽ hỏi qua ý kiến của Nhan Tịch, Nhan Tịch không có thời gian hoặc không muốn đi thì tuyệt đối sẽ không tức giận, chỉ dùng giọng điệu tiếc nuối mà nói lần sau chờ cậu rảnh thì lại hẹn tiếp.
Lúc gặp mặt, thi thoảng cũng sẽ cầm theo vài món quà nhỏ thích hợp với Nhan Tịch, nhưng cũng sẽ rất bận tâm đến cảm xúc và lòng tự tôn của Nhan Tịch mà không tặng món quà quá đắt đỏ, đương nhiên nếu có thể nhận lại được quà của Nhan Tịch thì hắn sẽ rất vui sướng.
Nhan Tịch không muốn lãng phí thời gian và sức lực của Lam Cẩn, hai người cũng đã từng nói với nhau rất rõ ràng, nhưng Lam Cẩn vẫn kiên trì cam tâm tình nguyện mà không ngừng chạy tới chạy lui, anh luôn giữ chừng mực giữa hai người giống như là bạn bè bình thường, mặc dù thường xuyên gặp mặt thì cũng không khiến người ta cảm thấy phản cảm, tình cảm dịu dàng này tựa như một dòng suối chảy chậm.
Biết rõ giữa hai người sẽ không thể lại nảy sinh thêm thứ gì nữa, nhưng đối với tình cảm dịu dàng và nghiêm túc của Lam Cẩn thì Nhan Tịch không có cách nào cự tuyệt tiếp xúc với anh.
Tốt nghiệp cấp ba xong, Nhan Tịch lại đến nơi khác học đại học rồi tiếp tục ở nơi đó làm việc, cho nên sau khi trở về quê cậu cũng không có được bao nhiêu bạn bè, lúc làm việc khi tiếp xúc thì cũng chỉ có bấy nhiêu đồng nghiệp, cũng may luôn có Lam Cẩn ở cạnh bên, thời gian đầu trở lại đây cậu mới không cảm thấy nhàm chán, dần dần cậu cũng quen với cảm giác có người đàn ông này lấy thân phận bạn bè mà ở bên cạnh cậu lần nữa.
Hôm nay là thứ sáu, bộ phim mà Nhan Tịch mong đợi rất lâu cuối cùng cũng được công chiếu, quả nhiên rất sớm đã nhận được lời mời của Lam Cẩn, hai người liền hẹn nhau đến tối Nhan Tịch tan làm thì cùng đến rạp chiếu phim.
Chiều thứ sáu, công ty không có hoạt động gì, Nhan Tịch đã sớm đặt xong bàn ăn ở nhà hàng và vé xem phim, vì chăm sóc thói quen của Lam Cẩn, cậu đặc biệt chọn một nhà hàng ở xa khá xa hoa, nghĩ đến Lam Cẩn tuy là người có tiền nhưng tiền đó cũng là do anh cực cực khổ khổ kiếm về, đã là bạn bè tốt thì nên có qua có lại, nhất định không thể để anh luôn luôn tốn kém như thế được.
Còn nửa tiếng nữa mới tan làm, các đồng nghiệp đã bắt đầu lười nhác lên, Tiểu Đào ngồi bên cạnh bàn lấy điện thoại ra mở ứng dụng xem video, trong lúc vô tình lại lướt đến đoạn phỏng vấn ngắn của Lam Cẩn.
Trong video Lam Cẩn mặt vest trắng, thong dong ngồi trên ghế sofa nhận phỏng vấn, với dáng người và khí chất trầm tĩnh kia của anh, khiến mỗi khung hình đều là một bức tranh xinh đẹp.
Tiểu Đào là một cô gái Omega rất đáng yêu, cô ấy si mê nói. “Oa, Lam Cẩn này cũng đẹp quá đi à, đúng là A trong mộng của em mà, không biết tối nay ngủ kiểu nào mới có thể mơ thấy được gả cho anh ấy nữa….?”.
Nghe cô bé cảm thán, chị gái CoCo ở cạnh bên cũng liếc mắt qua nhìn thử, cũng gật đầu đồng ý. “Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cặp mắt kia của anh ta quá đào hoa đa tình, vừa nhìn đã biết đây là tay già đời trong tình trường bên ngoài đạo mạo bên trong cặn bã, đoán chừng ở trong mơ thì em cũng phải xếp hàng nữa đấy”.
Tiểu Đào: “….”.
Video phỏng vấn vừa khéo phát đến đoạn MC hỏi Lam Cẩn có người yêu chưa, Lam Cẩn trả lời với giọng nói trầm thấp dễ nghe. “Người yêu thì không có, nhưng tôi có người mình yêu, trước mắt vẫn đang theo đuổi”.
MC dường như không ngờ tới người có thân phận như Lam Cẩn sẽ không e dè mà thừa nhận mình đang theo đuổi người khác, cô ta vội vàng nói. “Tôi tin tưởng không ai có thể cưỡng lại được mị lực của anh, hẳn là rất nhanh có thể nghe được tin tốt thôi”.
Lam Cẩn ở trong video cong khóe miệng, khẽ cười một tiếng, vẻ mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. “Tin tốt thì khả năng —— phải cần chút thời gian nữa”.
MC dường như rất tò mò, tiếp tục hỏi. “Sao ngài Lam lại nói như vậy?”.
Lam Cẩn chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó trầm giọng nói. “Trước kia tôi không biết quý trọng, làm chuyện sai lầm, khiến em ấy tổn thương, hiện tại vẫn đang nỗ lực hết sức để cứu vãn….”.
Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng Tiểu Đào lại không nhịn được nói. “Không thể nào, không thể nào! Thâm tình như vậy? Nghiêm túc vậy sao? Nghe thôi mà tim em cũng muốn tan chảy rồi đây….”.
CoCo là một Alpha, có chút ghét bỏ nhìn Tiểu Đào bên cạnh. “Em bình tĩnh chút đi, người ta có nói câu này thì cũng đâu phải là nói với em, pheronemon của em phóng hết ra cả rồi kìa!”.
Tiểu Đào không nhịn được quay lại đáp lời. “Mặc dù anh ấy không nói với em, nhưng nhìn thấy gương mặt đẹp trai lại thâm tình như vậy em không cưỡng được….”.
CoCo mang vẻ mặt ngạo kiều. “Chị thấy chắc chỉ có mình em thôi, còn chị cảm thấy cũng bình thường”.
Tiểu Đào thiếu chút đưa tấm hình Lam Cẩn đã phóng to lên trước mặt CoCo. “Chị nói đùa gì thế? Như thế này mà coi là cũng bình thường à? Chị nhìn một chút xem, đôi mắt này, cái miệng này… đừng nói là Omega mà ngay cả Beta nhìn vào cũng phải rung động đấy, Tiểu Nhan cậu nói coi có đúng như vậy không?”.
Nhan Tịch: “….”.
Tiểu Đào: “…. Tiểu Nhan!”.
Văn phòng làm việc của bọn họ nhỏ như vậy, cho nên khi các đồng nghiệp thảo luận về Lam Cẩn thì Nhan Tịch nghe được rõ ràng, bao gồm cả những lời trong video phỏng vấn kia.
Nhan Tịch không muốn tự mình đa tình nhưng khi nghe Lam Cẩn nói trong video phỏng vấn kia những lời như vậy, gương mặt cậu cũng vô thức nóng lên, cho nên bỗng dưng bị Tiểu Đào nhắc tới thì cậu phát hoảng, phản ứng không kịp mà hỏi lại một câu. “Gì cơ?”.
Tiểu Đào đành phải nhắc lại. “Tôi với chị CoCo đang tranh luận á, chị ấy vậy mà nói Lam Cẩn “cũng bình thường”! Cậu nói coi, nếu người như Lam Cẩn theo đuổi cậu thì cậu có rung động hay không?”.
Nhan Tịch: “Đôi khi thôi….”.
Tiểu Đào: (O_O)???
Nhan Tịch vừa lên tiếng thì đã biết mình tự nói sai gì rồi, nhưng nhìn bộ dáng hai người Tiểu Đào bọn họ thì có vẻ cũng không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của cậu, vẻ mặt cậu hơi mất tự nhiên, trong ánh mắt mong chờ của hai cô gái trước mặt, cậu suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. “Được một người có điều kiện tốt như vậy theo đuổi thì khẳng định sẽ rung động rồi…. Nhưng người như Lam Cẩn điều kiện thực sự quá tốt rồi, hiện tại anh ấy có thể thật lòng thích cô, nhưng ai có thể đảm bảo rằng năm năm sau, mười năm sau thì tình cảm của anh ấy đối với cô vẫn là yêu thích như vậy chứ. Người có tiền có thế quá nhiều sức hấp dẫn, không thể cho chúng ta cảm giác an toàn mà người bình thường như chúng ta mong muốn….”.
Trả lời xong nửa buổi mà không thấy hai người đáp lại, Nhan Tịch đưa mắt nhìn về phía hai người thì lại thấy hai người họ trừng lớn mắt vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn phía sau mình.
Cậu vô thức xoay người lại, người đàn ông đẹp trai vừa rồi còn ở trong video đã đứng ngay phía sau cậu, hiển nhiên những lời nhận xét của cậu về anh vừa nãy đã bị anh nghe đến rõ ràng.
Hôm nay Lam Cẩn mặc một thân quần áo bình thường nhìn khá thoải mái, hiếm khi không đeo kính, thoạt nhìn còn trẻ hơn so với hình ảnh trong video đến mấy tuổi.
Tiểu Đào vẫn còn đang không ngừng hết ngẩng đầu lại cúi đầu, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên màn hình điện thoại rồi lại nhìn Lam Cẩn ở phía sau Nhan Tịch, muốn xác định xem người đàn ông mặc vest đi giày da trong video và người đàn ông mặc quần áo bình thường không đeo kính này có phải cùng một người hay không?
Còn Nhan Tịch đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, dù sao thì ở sau lưng người khác bàn luận chuyện mà còn bị bắt gặp thì cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì.
Đang lo lắng suy nghĩ có cần tìm một cái lỗ để chui vào không thì lại phát hiện ông chủ ngày thường oai phong lẫm liệt của mình đang đứng bên cạnh Lam Cẩn cười hì hì, hiển nhiên ông chủ cũng không nhận ra Lam Cẩn, một cánh tay còn vô tư đặt lên vai hắn. “Tiểu Nhan à, đây là người bạn mà cậu có hẹn đêm nay nhỉ? Vừa nãy tôi về đến công ty thì nhìn thấy cậu ấy đứng bên ngoài cửa chờ cậu nên tôi dẫn luôn vào, bến ngoài trời đã bắt đầu mưa rồi, người ta tự mình đích thân đến đón cậu tan tầm, sao có thể để người ta ở bên ngoài phơi gió phơi mưa được”.
Sau khi kịp phản ứng, Nhan Tịch vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn áo khoác ngoài của Lam Cẩn thì thấy có chút ẩm ướt, nghĩ đến thời tiết bên ngoài có chút lạnh lẽo, cậu đau lòng. “Anh đến sớm như thế, sao lại không nói với tôi một tiếng…?”.
Lam Cẩn thành thật trả lời. “Tôi lo lắng công việc em quá bận rộn, sợ quấy rầy đến em”.
Dường như sợ Nhan Tịch áy náy, hắn vội nói thêm. “Mưa bên ngoài rất nhỏ, tôi ngồi trên xe lâu nên muốn bước ra ngoài hít thở một chút thì vừa đúng lúc gặp được ông chủ của em, vốn còn sợ gây thêm phiền phức đến cho em, nhưng ông chủ thật sự quá nhiệt tình….”.
Ông chủ ở bên cạnh cũng nói. “Đúng đó, cậu trai này thẹn thùng quá, tôi bảo cậu ấy đi vào, cậu ấy sống chết cũng không chịu vào, vất vả lắm tôi mới kéo được cậu ta vào đấy. Tiểu Nhan cậu cũng thật là, công ty chúng ta cũng không theo khuôn phép lỗi thời như mấy công ty khác đâu, có bạn đến thì cứ đón tiếp bình thường thôi”.
Dứt lời, ông chủ còn khúych khúych cánh tay Nhan Tịch mấy cái. “Người bạn này của cậu vóc dáng thật không tệ, cao to như vậy vừa nhìn đã biết rất có sức lực, cậu hỏi cậu ấy xem có muốn đến công trình đang thi công của chúng ta làm việc không….?”.
Nói rồi, dưới ánh mắt đang muốn rớt ra của Tiểu Đào và CoCo, ông chủ còn nhéo nhéo cánh tay Lam Cẩn vài cái, hợp lý hợp tình đưa ra nhận xét. “Cơ bắp rắn chắc thật, cánh tay này mà không đi khiêng xi măng thì thật đáng tiếc….”.
Nhan Tịch 囧.
Lam Cẩn cũng không hề giận chút nào, vẻ mặt kia dường như còn đang rất vui, khẽ cười rồi nói. “Tôi rất vui vì được ông chủ nhận vào làm, tôi rất hứng thú”.
Nhan Tịch: “….”.
–
Nhan Tịch ngồi trong xe Lam Cẩn, nhìn những hạt mưa li ngoài cửa xe cùng hình ảnh đường phố đang lùi ngược về phía sau, cậu ho nhẹ một tiếng.
“Lạnh không?”. Lam Cẩn đang lái xe hỏi một câu, thuận tiện chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao một chút.
“Cái đó….”. Nhan Tịch gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng một tiếng. “Ông chủ của tôi tính tình rất vô tư, nhưng thực ra lại là người tốt, anh đừng để ý nha”.
Lam Cẩn vừa thành thục vòng tay lái vừa cười đáp. “Ông chủ của em xác thực cũng không nói sai, tôi đương nhiên sẽ không để ý…. “.
Nhan Tịch: “….”.
Nhớ đến chuyện Lam Cẩn vừa nãy đến công ty còn nghe được cậu bình luận về anh, Nhan Tịch vô thức muốn giải thích thêm vài câu gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nên chỉ có thể tiếp tục im lặng.
Hai người cùng nhau đến nhà hàng, dùng bữa xong thì lại cùng đi xem phim.
Trong suốt khoảng thời gian này, thái độ của Lam Cẩn vẫn như bình thường, cũng không biểu hiện ra thứ gì khác lạ nên Nhan Tịch hoàn toàn yên lòng, nghĩ rằng anh cũng không để trong lòng những lời cậu đã nói đó.
Thời tiết dần dần ấm lên, công ty mới cũng bắt đầu nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, công việc của Nhan Tịch cũng trở nên bận rộn hơn.
Người bận rộn thì ngày tháng dường như cũng trôi qua nhanh hơn, chớp mắt đã đến ngày Dung Tước chuẩn bị sinh em bé.
So với cuộc sống dần bình ổn của Nhan Tịch thì Dung Tước bên kia lại hỗn loạn hơn rất nhiều, ai có thể nghĩ ra được cậu ta mất công tốn sức trốn đông trốn tây như thế, cuối cùng lại về bên Mặc Từ, bởi vì khi Omega mang thai thì rất cần pheronemon của Alpha của mình an ủi, vì sức khỏe của đứa bé trong bụng nên cậu ta cũng chỉ đành trở lại bên cạnh Mặc Từ.
Trong thời gian này, Mặc Từ đối với Dung Tước rất tốt, chi phí ăn mặc cũng đều là thứ tốt nhất, nhưng dục vọng chiếm hữu đối với Dung Tước cũng biểu hiện ra rất rõ ràng.
Nhưng may mắn là Mặc Từ cũng sẽ quan tâm đến tâm trạng của Dung Tước, ngoại trừ không cho cậu ta tùy tiện ra ngoài thì cũng không hoàn toàn chặt đứt liên lạc của cậu ta với bên ngoài.
Nhan Tịch lo lắng cho Dung Tước, cho nên hai người thường xuyên liên lạc với nhau, cách vài hôm lại gọi điện trò chuyện, mặc dù mỗi lần nói chuyện cùng nhau Dung Tước đều cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không muốn Nhan Tịch nhìn ra điều gì, nhưng dựa vào thói quen sớm chiều ở chung của hai người thì sao Nhan Tịch không thể nhận ra Dung Tước đang bất thường chứ.
Cậu biết, Dung Tước rất bất an, rất sợ hãi….
Chính cậu cũng từng bị Alpha cấp S đánh dấu rồi khống chế, cảm giác này cậu đã trải qua, cho nên biết Dung Tước đang sợ hãi đang lo lắng điều gì, cậu có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Dung Tước, huống chi lúc này cậu ta còn đang mang thai.
Thời gian dự tính ngày sinh càng đến gần, Nhan Tịch cũng ngày càng lo lắng cho Dung Tước, một bên liều mạng giữ, một bên liều mạng muốn rời đi, thời kỳ mang thai vốn đã vô cùng mẫn cảm và yếu ớt, nếu tiếp tục để mặc cho Mặc Từ vây lấy cậu ta như vậy, sớm muộn gì cả hai người cũng sẽ xảy ra chuyện.
Lam Cẩn có thể nhìn ra cảm xúc nôn nóng của Nhan Tịch, cũng biết tại sao cậu lại như vậy, cậu lúc trước đã từng nhúng tay giúp đỡ Dung Tước, hiện tại cũng vẫn luôn quan tâm đến tình trạng của Dung Tước.
Cho nên khi Nhan Tịch lại lo lắng nhắc tới Dung Tước, hắn liền chủ động nói mình có thể nghĩ cách giúp cho Dung Tước hoàn toàn thoát khỏi Mặc Từ.
Tuy rằng thực lực và gia thế của Lam Cẩn không hề kém hơn so với Mặc Từ nhưng cục diện hiện tại không thích hợp để hắn lấy cứng đối cứng, dưới tình huống như vậy thì chỉ có thể lấy lợi ích quan trọng nhất của nhà bọn họ ra để gây áp lực cho Mặc Từ.
Cũng may chính phủ đưa ra rất nhiều điều luật để bảo vệ Omega, đối với chuyện Mặc Từ dùng năng lực chi phối tuyệt đối để cưỡng ép đánh dấu Omega, thậm chí còn khiến cậu ta mang thai, chính là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hơn nữa hành vi ỷ mạnh hiếp yếu này sẽ bị xã hội lên án sâu sắc.