Cuồng Đế

Chương 30: Sóng ngầm cuộn trào


Hà Tử Lan nhìn nhìn 4 phía, đem cửa đóng chặt, vừa quay đầu lại có chút bất ngờ lại lần nữa nhìn ngây người, dưới ánh nến chập chờn, thiếu niên phong thần tuấn lãng theo thói quen cong lên một nụ cười tà mị, đôi mắt linh động sâu sắc tràn đầy tự tin, phong thái thảnh thơi, cả người ngạo khí, trên đời chỉ có một không có hai, cho dù ánh sáng không đủ, như trước có thể thấy từ trên người hắn ta  mơ hồ tỏa ra một cỗ khí thế vương giả bễ nghễ thiên hạ.

“Tử Lan, còn chờ cái gì nữa vậy?” Chiếc quạt ngọc trong tay vừa mở ra, Khuynh Cuồng tác phong nhẹ nhàng cười nói, cũng không giống bộ dạng phong lưu lúc nãy.

“Ách, lão đại, ta…” Sắc mặt Hà Tử Lan đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, trong ngực cũng không kém bắt đầu đập điên cuồng, nào có chút bộ dạng cao ngạo quyến rũ của hoa khôi, rõ ràng chính là một tiểu muội muội nhà bên mới biết yêu.

“Đừng ta nữa, thời gian của lão đại ngươi không phải rất nhiều, cho nên chúng ta có thể đi rồi!” Khuynh Cuồng buồn cười nói, lại khiến cho Hà Tử Lan càng ngày càng đỏ mặt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh giá sách, chuyển động cơ quan phía sau cái giá, trên tường treo một bức tranh sơn thủy cực lớn trong nháy mắt di chuyển lên phía trên, một con đường bí mật liền xuất hiện trước mặt bọn họ.

Khuynh Cuồng đi trước bước vào, Hà Tử Lan nhìn bóng lưng kiên cường kia vỗ vỗ ngực mình, dịu dàng cười một cái, cũng theo sau đi vào, chỉ cần có thể luôn luôn ở bên cạnh người chính là việc hạnh phúc nhất trong đời này của Hà Tử Lan nàng .

Nửa ngày, hai người từ trong con đường bí mật ra khỏi Thính Tuyết Lâu, cưỡi khoái mã ( con ngựa tốt, chạy rất nhanh ) yên lặng không tiếng động biến mất trong bóng đêm.

Cùng lúc đó, trong trúc các đang ầm ĩ đến nỗi gà bay chó chạy, tiểu vương gia Mạc Nghệ Hiên hai tay ôm đầu, tông cửa mà chạy, Tiêu Nhược Tịch tay cầm gậy dài một bên đuổi theo hắn đánh, một bên hét to: “Chàng phong lưu đến thanh lâu chơi ta mới chẳng thèm quản chàng, nhưng chàng lại đem Khuynh Cuồng cũng làm hư luôn, xem ta có đánh chết chàng không…”

“Oa…nam nhân bà, nàng không thể không phân trắng đen như vậy nha…rõ ràng là hắn làm hư ta, hắn ta …” Mạc Nghệ Hiên vừa chạy vừa ấm ức phản bác, hắn rất oan uổng nha! Phong lưu nhất, hư hỏng nhất rõ ràng là ‘biểu đệ’, là hắn ta  bức hắn đến nơi này, vì cái gì tất cả mọi người đều trách hắn, ô ô….

“Còn dám ngụy biện, xem ta giáo huấn chàng như thế nào …” Tiêu Nhược Tịch giơ gậy lên không chút lưu tình đánh xuống. Mạc Nghệ Hiên dịch người một cái, khó khăn tránh được, co chân chạy khắp nơi, vừa chạy vừa kêu to: “Oa, nam nhân bà muốn giết chồng, biểu đệ cứu mạng a!…” Đáng tiếc ‘biểu đệ’ của hắn sớm đã bỏ hắn lại, rời đi.

Bên ngoài nháo thành một đoàn, trong trúc các cũng là ‘đao quang kiếm ảnh’ (cảnh tàn sát khốc liệt), sóng ngầm cuộn trào, ‘tình hình chiến đấu’ kia cũng vô cùng kịch liệt!

Dương Văn Hồng phong nhã ngồi ngay ngắn trên cái ghế duy nhất còn lành lặn, đôi mắt như sao sáng lại xuất hiện ánh sáng lạnh, lạnh lùng chăm chú nhìn thẳng thiếu niên mặc cẩm y nghiêng người dựa vào cái cột bên cạnh.

“Nói, hắn ta  ở đâu?” Thiếu niên mặc cẩm y trầm giọng từ tốn nói, giọng nói tuy nhẹ và chậm, nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực gấp nhiều lần.

“Hành tung của Tam hoàng tử tiểu thần hình như không cần bẩm báo với thái tử ‘Sở Vân’ a?” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘Sở Vân’, Dương Văn Hồng cũng ‘chậm rãi’ trả lời, giọng nói du dương thánh thót lúc này lại mang theo mùi thuốc súng rất nặng.

Hắn rất giận, rất phẫn nộ, mỗi lần vừa nhìn thấy Sở Vân thái tử này, cái gì tu dưỡng của hắn giống như đều vô dụng, rõ ràng là một đại nam nhân lại lớn lên…Ừ, theo lời Khuynh Cuồng chính là ‘hồ ly tinh’, hơn nưa rất thích dùng danh nghĩa tìm Khuynh Cuồng để ‘làm phiền’ tiếp cận hắn ta , giống như hắn ta  là ‘vật sở hữu’ của hắn.

“Láo xược, Dương Văn Hồng, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi.” Thái tử Sở Vân Vân Huyền Thiên phất tay áo một cái, quát lớn, xuất ra khí thế thái tử của một nước, mắt phượng híp lại, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Dương Văn Hồng.

“Thân là thư đồng của Tam hoàng tử của Long Lân, tiểu thần cho là thái độ nói chuyện như vậy không có vấn đề gì, Sở, Vân, thái, tử, điện, hạ.” Bỗng nhiên đứng dậy, Dương Văn Hồng không sợ đáp lại ánh mắt sắc nhọn của hắn.

“Bùm bùm xẹt xẹt…” Giữa hai người là một mảnh trầm mặc khiến người khác nghẹt thở, vô số tia chớp lóe lên trong không khí, trong phòng tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Cho đến khi hai người kia  đuổi đánh xông vào, cắt đứt cuộc chiến ánh mắt kịch liệt của hai người.

“Oa, hai người các ngươi lại dựng ‘khiên’ lên nữa rồi?” Mạc Nghệ Hiên che gương mặt thanh tú đang bị thương, toe toét cười nói, hắn thật không thể biết được hai người này sao đều giống nhau nhìn đối phương không vừa mắt, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, mỗi lần đều tràn ngập mùi thuốc súng.

“Hai người các ngươi tiếp tục ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ, bà cô ta đi tìm Cuồng Cuồng nhà ta.” Tiêu Nhược Tịch một tay nắm chặt lỗ tai Mạc Nghệ Hiên, hừ lạnh một tiếng nói, quay người liền rời đi, người khác không biết hai người bọn họ có chuyện gì, nhưng trong lòng nàng  lại biết rất rõ ràng, Cuồng Cuồng a Cuồng Cuồng, tiểu tử đệ sao lại gây ra ‘nợ đào hoa’ như vậy a?”

“Ui da, đau đau…” Mạc Nghệ Hiên một bên che chở cái tai của mình một bên kêu đau.

“Hừ…” Vân Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo ra khỏi Trúc các : Mạc Khuynh Cuồng, ta xem ngươi có thể trốn đến nơi nào ?

Đôi mắt bình thản không gợn sóng của Dương Văn Hồng lúc này lại cuộn sóng mãnh liệt, có loại cảm giác kìm nén đã lâu muốn bạo phát, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chờ đến lúc mở ra lại là bình tĩnh mông lung không gợn sóng, cũng đi theo ra khỏi Trúc các : Khuynh Cuồng, ta nên bắt đệ phải làm thế nào bây giờ?

Ngoại thành kinh đô, một chỗ bí mật dưới vách đá, hai con ngựa đang đứng, hai hình dáng tuyệt sắc một trắng một hồng nhanh nhẹn xuống ngựa.

“Hắt xì…” Khuynh Cuồng vừa xuống ngựa liền hắt hơi một cái lớn.

“Lão đại sao vậy?” Hà Tử Lan lo lắng hỏi, 3 tháng này trời buổi tối vẫn còn rất lạnh, cưỡi ngựa một mạch đến đây chẳng lẽ bị cảm lạnh rồi?

Ôn hòa cười một cái, Khuynh Cuồng vỗ vỗ vai nàng  nói: “Không sao, chúng ta đi thôi!”

Khuynh Cuồng vững vàng nhảy lên, chân trái trên vách núi thẳng bóng nhẵn nhún một cái, thân thể đứng thẳng nhưng nhún cao hơn một trượng, chân phải theo sau nhún một cái, lại lên cao hơn 1 trượng, cứ như vậy nhún chân trên ‘vách núi thẳng đứng trơn nhẵn’ mà đi lên, một bước liền nhảy lên hơn một trượng, vách núi thẳng đứng hơn 20 trượng  chỉ hai ba lần đã đến đỉnh núi, khinh công cao thật sự hiếm thấy trên đời.

Hà Tử Lan cũng đi theo nhún chân mà lên, lên đến hơn 10 trượng lúc sức lực có chút không chịu được, một sợi lụa trắng từ trên buông xuống, bàn tay trắng nõn vừa nắm mượn lực cũng rất nhanh tung người bay lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận