Cuồng Đế

Chương 5: Hỏa thiêu cung điện


 Trời đêm gió lớn, vạn vật đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều trong mộng đẹp, chỉ có…

 “Nha đầu chết tiệt, rốt cục ngươi có phải là người hay không?” hai mắt Minh Tu trừng lớn liều chết nhìn chằm chằm vào đôi chân ở trên giường nhỏ, là tiểu Khuynh Cuồng đang ngồi tu luyện nhập định, vẻ mặt giống như là gặp quỷ, không thể tin mà kinh hoảng hô lên một tiếng.

 “Con có phải là người hay không, người là bán tiên chẳng lẽ lại không biết sao?” Cánh tay nhỏ nhắn ở giữa không trung vẽ ra một vòng tròn hình bán nguyệt, thu khí,tiểu Khuynh Cuồng mở to mắt, liếc sư phụ của mình một cái, chậm rãi sử dụng giọng nói non nớt đến không thể non nớt hơn, may mà trong này chỉ có hai người sư đồ bọn họ, nếu không để người khác thấy nàng mở miệng nói chuyện rõ ràng như vậy, thật sự không bị xem là quái vật cũng không được.

 “Ngươi….ngươi, không cần xuyên tạc lời nói của ta, trời ạ! Rốt cục thì đây là quái vật gì a! Chỉ trong vòng một năm rất ngắn liền đem Hỗn Nguyên Thiên quyết vô cùng khó luyện luyện đến tầng thứ 3, cái này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh khủng, thật sự là khiến người khác chịu đả kích lớn…” Liên tiếp mấy chữ “quá” được nói ra, sau khi Minh Tu chịu đả kích lớn xong thì xông thẳng tới trước mặt tiểu Khuynh Cuồng, một tay xách nàng xách lên, bộ dạng giống như nhìn thấy bảo vật, trái phải nghiên cứu, chỉ thiếu chưa chảy nước miếng.

 “Lão già chết tiệt, nếu người không buông tay, đừng trách con không khách khí.” Bàn tay nho nhỏ của tiểu Khuynh Cuồng đã ngưng tụ chân khí, lạnh lùng uy hiếp nói, thân thể của nàng tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà tâm trí lại là của người trưởng thành, bị người ta xách ở trên tay như vậy, cho dù là sư phụ, cũng không thể nói chuyện tình cảm được.

 Đáng tiếc a! Minh Tu bán tiên đang trong lúc vô cùng hưng phấn một chút cũng không nghe thấy lời uy hiếp yếu ớt của tiểu Khuynh Cuồng.

 “Xem chiêu…” Nói chuyện cũng không có tác dụng, vậy thì đành phải tự động thủ , bàn tay nhỏ của tiểu Khuynh Cuồng khẽ đảo hóa thành lưỡi dao xẹt qua ngực Minh Tu.

 Hoàn toàn quên đi bản thân, Minh Tu cảm giác ánh sáng lóe lên, vội vàng lùi về phía sau, thuận tiện đem tiểu Khuynh Cuồng trong tay ném về phía trước một cái, tiểu Khuynh Cuồng trong không trung vẽ lên một đường cong, ở thời điểm sắp tiếp xúc với mặt đất vội vàng đánh ra một chưởng xuống đất, trì hoãn tốc độ rơi xuống, an toàn chạm đất, còn chưa kịp vỗ về trái tim bị hoảng sợ, ‘hung thủ’ bên cạnh ngược lại tiên hạ thủ vi cường rồi.

 “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn chưa xuất sư đâu! Lại dám hạ thủ với sư phụ của ngươi.” Minh Tu một chút cũng không vì bản thân mình thiếu chút nữa mưu sát một tiểu hài tử một tuổi mà chột dạ, tức giận trừng mắt, vuốt vuốt chòm râu suýt nữa thì mất.

 “Có sư phụ nào đối xử với đồ đệ như vậy không? Còn nữa, đừng quên con chỉ mới một tuổi, người cứ như vậy mà ném con từ trên cao xuống như vậy mà cũng không sợ con ngã chết.” Tiểu Khuynh Cuồng hất đầu lên, không khách khí đáp lại, phủi tay đứng lên, bàn chân nho nhỏ bước đi trở về bên giường, dùng cả tay chân leo lên trên.

 “Năng lực của con ta còn không biết sao, một cái ném này có thể làm con ngã chết thì ta cũng không cần giật mình đến thất lễ như vậy.” Minh Tu cũng học theo tiểu Khuynh Cuồng trợn trắng mắt nói.

 Người có lễ độ khi nào? Tiểu Khuynh Cuồng trong lòng khinh thường nghĩ, thật không hiểu nổi, vì sao người điên khùng như vậy cũng có thể tu đạo đây?

 Không để ý tới Minh Tu nữa, tiểu Khuynh Cuồng lại tiếp tục khoanh chân lại, lặng lẽ vận bí quyết tâm pháp Hỗn Nguyên Thiên quyết tầng thứ 3, đêm nay rột cục nàng đã đột phá được tới tầng thứ 3, trong lòng hưng phấn kinh ngạc cũng không thấp hơn sư phụ nàng, chẳng qua là không quen nhìn lão đầu điên khùng kia mà thôi.

 Bước vào cảnh giới tu luyện, chân khí Hỗn Nguyên Thiên ở đan điền phát triển mạnh mẽ, giống như luồng nước ấm đang chảy, sau đó đả thông kinh mạch tự do chảy trong đó, đem đến cho tiểu Khuynh Cuồng nguồn lực tinh thần mạnh mẽ.

 Minh Tu luôn luôn không đứng đắn ngửa đầu nhìn trắng sáng trên bầu trời cao ở ngoài cửa sổ, nở ra nụ cười vui mừng mà uyên thâm, người khác nhìn không được, lão lại có thể nhìn thấy, tinh hoa của trời đất đang từ ánh trăng đi xuống theo tiểu Khuynh Cuồng vận hành Hỗn Nguyên Thiên quyết mà mạnh mẽ đi vào trong cơ thể nàng, để cho hàng hấp thu.

 Bắt đầu từ ngày đầy tháng, âm thầm bái sư tu luyện Hỗn Nguyên Thiên quyết, tiểu Khuynh Cuồng liền trải qua thời kì ngày đêm đảo lộn,  buổi tối luyện công, ban ngày đi ngủ, dù sao nàng cũng là một hài tử, có ngủ cả ngày đó cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng nàng không biết, vì như thế, thái giám cung nữ đều ngầm gọi nàng là ‘hoàng tử mê ngủ’.

 Sáng sớm hôm sau, tiểu Khuynh Cuồng nhất thời luyện tập hứng khởi, quên thời gian, may mà trong lúc tu luyện, có thể nhạy cảm cảm nhận được khác biệt ở bốn phía, chính vì thế nên khi có người đi tới trước cửa tẩm điện thì nàng cũng đã biết, vội vàng thu khí, sau đó khẽ đảo tay, đem ngón cái ngậm trong miệng, giả thành bộ dạng giống như đang ngủ say.

 “A, tiểu Khuynh Cuồng ngủ thật say a!” Chính là âm thanh của hoàng đế lão cha.

 “Hài tử này vẫn còn thích ngủ như vậy.” Giọng nói của mẫu thân xinh đẹp vẫn êm tai như vậy, mang theo cưng chiều và bất đắc dĩ.

 “Tiểu Khuynh Cuồng  ngủ say như vậy thì cứ để cho hắn ngủ đi! Về phần Vũ Thiến kia cũng không cần quan tâm, sai người đến nói một tiếng là được rồi.”

 “Hoàng quý phi thành tâm thành ý muốn mời, sao có thể không đi đây!”

 Hoàng quý phi muốn mời? Hừ, chồn chúc tết gà, không có cái gì tốt.

 Một giây sau, tiểu Khuynh Cuồng liền cảm thấy mình rơi vào trong một vòng tay mềm mại yếu ớt, đi ra bên ngoài tẩm điện, dựa vào thính giác của nàng bây giờ, rất dễ dàng nghe được hoàng đế khẽ than cực kỳ nhỏ, lấy nhiều vợ như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì, đặc biệt là lúc trong lòng chỉ yêu một người.

 Không bao lâu, Sở Vân Yên liền ôm tiểu Khuynh Cuồng đi đến cung điện của hoàng quý phi _ Gia Anh điện, vừa bước vào, tất cả mọi người trong điện đều không cười đùa nữa mà ném về phía họ những cái nhìn  như lửa đốt, tiểu Khuynh Cuồng vụng trộm mở mắt nhìn một cái, oa, tập thể lão bà lớn nhỏ của hoàng đế lão cha đều tập trung đông đủ, xem ra là bày hồng môn yến.

 “Vân Yên bái kiến hoàng hậu, quý phi nương nương.” Sở Vân Yên tuy được hoàng đế chuyên sủng, nhưng cũng không cậy sủng mà kiêu ngạo, lễ nghi nên có cũng không thiếu.

 “Ai, Vân nhi muội muội mau miễn lễ, hoàng thượng đã hạ chỉ, cho phép muội muội gặp ngài không cần hành lễ, tỷ tỷ sao dám nhận lễ này đây!” Hoàng quý phi Vũ Thiến duỗi tay ra, khẩn trương nói.

 Trong lời nói này là ý cười châm biếm trực tiếp làm cho tiểu Khuynh Cuồng nghe thấy mà ngứa răng, nữ nhân chết tiệt này là đang tìm kẻ thù cho mẫu thân a!

 Quả nhiên, toàn bộ tần phi ở đây nghe được lời này, toàn bộ đều tức giận, âm thầm liếc Sở Vân Yên một cách độc ác, nếu như ánh mắt có thể giết người thì đoán chừng là mẹ con tiểu Khuynh Cuồng sớm chết không toàn thây.

 Mà hoàng hậu vẫn cao quý tươi cười như cũ, không lộ ra bộ dáng phẫn hận, nhưng tiểu Khuynh Cuồng biết, nàng chân chính mới là nhân vật nguy hiểm.

 “Tỷ tỷ nói đùa.” Sở Vân Yên dường như chưa nhận ra, khẽ cười trả lời, vẫn là nụ cười ôn nhu như vậy, giọng nói ôn nhu, lại không biết, nàng tao nhã tuyệt thế càng làm cho toàn bộ nữ nhân ở đây đố kị, hận đến nổi muốn ngay lập tức làm cho nàng biến mất khỏi thế giới này.

“Vân phi nương nương, Tam đệ vẫn chưa tỉnh ngủ sao ?” Rõ ràng là âm thanh của trẻ nhỏ, nhưng lại có vẻ già dặn như vậy, không cần nhìn thì Tiểu Khuynh Cuồng cũng biết rõ đây hẳn là đại hoàng huynh Mạc Khuynh Kiền của nàng

 “Kiền nhi, tiểu hoàng tử đang ngủ say, con mau ôm đệ đệ đi vào trong nội điện để cho đệ đệ có thể ngủ ngon.” Hoàng quý phi ‘quan tâm’ dặn dò Mạc Khuynh Kiền, sau đó mới nói với Sở Vân Yên: “Muội muội cho rằng như vậy tốt không?”

 Ngươi cũng đã tiền trảm hậu tấu rồi, mẫu thân có thể nói không tốt sao? Cảm thấy vòng tay mẫu thân đang ôm mình nhanh chóng xiết lại, nhưng vẫn phải gật đầu, trong lòng tiểu Khuynh Cuồng đem Vũ Thiến mắng mấy lần.

 Oa, đau a! Lúc tiểu Khuynh Cuồng bị Mạc Khuynh Kiền ôm đi từ trong tay Sở Vân Yên, cảm thấy bên hông cũng tê rần, liền nhăn mày, tiểu tử Mạc Khuynh Kiền đáng chết  thế mà lại âm thầm lén lút hạ độc thủ.

 Mạc Khuynh Kiền ôm tiểu Khuynh Cuồng đi vào nội điện, nhìn tam đệ đang ngủ say trong ngực mình thì  trong mắt đầy hung ác, thô lỗ ném nàng lên giường một cái, âm thanh non nớt mang theo hận ý: “Hừ, nhìn ngươi ngủ giống như heo, dựa vào cái gì trong mắt phụ hoàng chỉ có ngươi mà cũng không them liếc ta lấy một cái,lại còn muốn lập ngươi làm thái tử, ngươi dựa vào cái gì a! Chỉ dựa vào cái nữ tử hô li tinh như mẹ ngươi, hai mẹ con đều giống nhau, chuyên dụ dỗ người.”

 Mạc Khuynh Kiền ngươi giỏi lắm, tuổi còn nhỏ đã độc ác như vậy, còn dám mắng mẫu thân ta, thù oán này của chúng ta nhất định kết rồi, không để ngươi trả giá một chút đại giới ta sẽ không gọi là Mạc Khuynh Cuồng, còn có Vũ Thiến, những lời này nếu như không phải nàng nói qua, hừ, Mạc Khuynh Kiền sao lại biết cái gì là hồ li tinh, hừ, tiểu Khuynh Cuồng trong lòng lạnh lùng cười.

 “Ôm…ôm…” Mơ hồ mở to mắt, bộ dáng của tiểu Khuynh Cuồng giống như vừa mới ngủ dậy, phát âm không  rõ cười ngây ngô nói nói với tiểu hài đồng vẻ mặt âm ngoan đứng ở bên cạnh giường.

 “Hừ, muốn ta ôm? Ngươi không xứng.” Mạc Khuynh Kiền nhịn xuống suy nghĩ kích động muốn đem bộ dáng đáng yêu này ôm vào trong ngực, quay đầu, khinh thường hừ một tiếng, xoay người, bản thân đi đến bên kia đọc sách, không muốn để ý tới bộ dáng đang bò đến muốn để cho hắn ôm.

 Mạc Khuynh Kiền không nhìn thấy được trong nháy mắt kia khi hắn xoay người, đôi mắt linh hoạt của tiểu Khuynh Cuồng chợt lạnh như băng, khóe miệng cong lên một nụ cười như ác ma.

 “Quý phi tỷ tỷ, nghe nói Vũ đại tướng quân tặng người cái áo tơ vàng là quốc bảo của Lan quốc lúc trước, ngay cả hoàng thượng nhìn xong cũng phải thốt lên bảo vật xứng giai nhân, hôm nay có thể cho bọn muội muội được mở mang tầm mắt hay không !” Tiểu Khuynh Cuồng tai thính hơn người có thể nghe được bên ngoài nói chuyện rất rõ ràng.

 “Đương nhiên có thể, Thu nhi, vào nội điện đem chiếc váy tơ vàng mà bản cung thích nhất ra đây.” Hoàng quý phi đắc ý nói.

 Váy tơ vàng đúng không ! Tiểu Khuynh Cuồng vừa chuyển mắt liền nhìn thấy một bộ quần áo xinh đẹp chói mắt trong cái khay lót vải vàng đặt trên cái bàn không xa, đây chắc là váy tơ vàng!

 Đôi mắt xoay tròn chuyển động một cái, ánh mắt đột nhiên hướng thẳng về một chỗ, cười lạnh lùng, tiểu Khuynh Cuồng nhân lúcMạc Khuynh Kiền không chú ý, xoay người trèo xuống giường, bò về phía trước, sử dụng cả tay chân bò lên cái bàn rộng lớn, vươn bàn tay bé nhỏ ngắn ngủn ra, chân đạp lên, vừa vặn với tay đến Hỏa chiết tử ( cây châm lửa ), “Phụt” dùng sức kéo ra một cái, Hỏa chiết tử ( cây châm lửa ) liền bốc cháy, nhưng nàng cũng không nhúc nhích, cho đến khi…

 “Tiểu hoàng tử, cái này không thể chơi…” Cung nữ đi vào nội điện vừa nhìn thấy tiểu Khuynh Cuồng đang cầm Hỏa chiết tử ( cây châm lửa ) đã bốc cháy, bị dọa đến nổi kinh hãi cao giọng hô lên.

 Mạc Khuynh Kiền nghe thấy tiếng hét chói tai vội vàng ngẩng đầu lên, một khắc này khiến hắn bị dọa đến nổi trái tim cũng muốn ngừng đập, vội vàng xông lên, nghĩ muốn cướp lại đồ vật nguy hiểm trong tay nàng.

 Tiểu Khuynh Cuồng vẫn như cũ cười ngây thơ, ngón tay ngưng tụ chân khí, âm thầm đánh hướng về phía Mạc Khuynh Kiền đang chạy đến, đầu gối đột nhiên tê rần lên, Mạc Khuynh Kiền liền bị khống chế mà ngã xuống đất.

 Tiểu Khuynh Cuồng liếc mắt một cái, thấy đến lúc nhân vật chính lên sân khấu, đối với tất cả mọi người đi vào ha ha cười một cái, tay vung lên, Hỏa chiết tử ( cây châm lửa ) trong không trung vẽ một đường cong, rất chuẩn xác không sai rơi lên trên váy tơ vàng, ngay lập tức váy tơ vàng bốc cháy, những đốm lửa nhỏ bắn tung tóe đến trên đầu Mạc Khuynh Kiền ngã cách đó không xa, cũng theo vậy bốc cháy.

 “A! Kiền nhi, váy tơ vàng của ta, nhanh dập lửa, dập lửa a…” tiếng thét chói tai của Hoàng quý phi khiến mọi người đang ngẩn ngơ giật mình tỉnh lại, cung nữ thái giám vội vàng chạy lên gấp gáp cứu váy tơ vàng bị lửa thiêu cháy, kết quả càng gấp càng loạn, không những không cứu được váy tơ vàng, ngược lại dẫn đến màn lụa trong nội điện đều bị cháy hết, một trận này liền không thể thu dọn.

 Những tần phi kia vừa nhìn thấy lửa cháy to lên, bị dọa đến nổi hét chói tai chạy ra khỏi cung điện, mà tiểu Khuynh Cuồng cũng ngay lập tức bị mẫu thân nàng ôm đi ra ngoài, cuối cùng hoàng quý phi được người đỡ đi ra, đau lòng đến nổi ngất xỉu  mấy lần, Mạc Khuynh Kiền tuy không bị bỏng, chẳng qua là một đầu tóc bị cháy hết, biến thành hoàng tử đầu trọc.

 Nhìn lại ‘thảm cảnh’ cung điện của hoàng quý phi, còn có Mạc Khuynh Kiền nhếch nhác, tiểu Khuynh Cuồng không tim không phổi cười lên, dù sao nàng cũng là tiểu hài tử “chưa hiểu việc”, không ai trách nàng, chỉ là những ánh mắt nóng rực lại làm nàng rất khó chịu, từ đó, Mạc Khuynh Cuồng và Mạc Khuynh Kiền kết rồi mối thù không thể giải.

 Ngày hôm sau, khắp Long Lân quốc đều biết, tam hoàng tử Mạc Khuynh Cuồng mới 1 tuổi đốt mất áo tơ vàng mà hoàng quý phi thích nhất, ngay cả cung điện của quý phi thiếu chút nữa cũng phải xây lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận