Trời đã sáng!
Lâm Phàm mở to mắt, an tĩnh nằm ở trêи giường, cảnh vật chung quanh hắn có chút lạ lẫm, hắn nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, hết thảy mọi thứ đều chẳng giống với bài trí trong bệnh viện tâm thần chút nào.
Chăn mền rất thơm, không khí trong phòng cũng rất sạch sẽ.
Hắn vén chăn lên rồi đi đến trước gương ngó thử.
Dung mạo trong gương đã biến thành một người khác, mái tóc được cắt ngắn sát, sắc mặt hơi xanh xao, tâm tình thì hơi thiếu nữ. Sở dĩ Lâm Phàm đoán thế bởi vì bóng dáng hắn nhìn thấy trong gương đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn in họa tiết hoạt hình.
“Tiểu tử này có bệnh à? Làm sao có thể mặc như vậy mà đi ngủ được?”
Lâm Phàm đứng trước gương lẩm bẩm hồi lâu.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nói của phụ nữ.
“Dương Dương, mau dậy đi, ăn điểm tâm rồi còn đi học nữa.”
Trong đầu Lâm Phàm bỗng nhiều hơn một ít mảng ký ức xa lạ.
Chủ của thân thể này tên là Trần Dương!
Là học sinh lớp 12 ban (2), bạn bè đặt biệt danh cho hắn là Tiểu Nương Pháo.
Lâm Phàm cởi áo ngủ, thay đổi sang bộ đồng phục đã được xếp gọn sẵn trêи bàn.
Sau đó hắn đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi liền đi tới phòng ăn.
Trong phòng ăn có một người phụ nữ trung niên đang bận bịu luôn tay, thấy hắn xuất hiện, người phụ nữ nọ bèn bưng một tô cháo nóng hổi bày ra trêи bàn.
“Dương Dương, nhìn cái gì đấy? Tranh thủ thời gian ăn cháo đi rồi còn đi học, buổi chiều ba ba con sẽ đến trường học làm việc lại với lão sư của co. Những bạn học kia thật sự là quá phận, Dương Dương nhà ta đáng yêu như vậy, hiền lành như vậy, thế mà bọn chúng dám khi dễ con, thật là tức chết mẫu thân mà.”
“Thế nhưng con phải nhớ, con cũng là nam tử hán, không được để người ta khi dễ mình hoài, gặp phải tình huống tương tự thì nhất định phải biết phản kháng, có biết hay không?”
Người phụ nữ trung niên nọ luôn miệng càu nhàu.
Lâm Phàm ngồi vào bàn ăn, nhìn tô cháo trước mặt mà không dậy lên nổi chút khẩu vị nào. Còn may bên cạnh có một bình sữa bò tinh khiết, hắn vặn mở nắp bình, đổ phân nửa sữa bò trong đó vào tô cháo rồi dùng muỗi khuấy đều lên.
“Cháo sữa đậu nành.”
Trêи mặt hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười, hắn thích nhất chính là sữa đậu nành.
Lâm Phàm bưng tô lên ừng ực ừng ực nuốt cạn. Người khác đều nói đầu óc của hắn có bệnh, nhưng bản thân hắn biết mình chẳng có bệnh gì cả, hắn tuyệt đối không phải là bệnh nhân tâm thần, những người kia mới là có vấn đề về đầu óc. Thế nhưng hắn không muốn mất thời gian và công sức tranh luận cùng bọn họ.
Hiện tại hắn đã xuyên vào dị vực rồi, hắn phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể trở về nhà được.
Nhưng nhiệm vụ của hắn là cái gì?
Hắn phải làm như thế nào thì mới có thể được tính là hoàn thành?
Lâm Phàm không hiểu.
Thơi được rồi, hay là tạm thời đừng suy nghĩ tới nữa. Chuyện gì tới thì sẽ tới.
Rất nhanh, Lâm Phàm đã uống xong tô cháo. Hắn cầm lấy ví tiền nhét vào trong túi quần rồi đứng bật dậy.
Căn cứ theo ký ức trong đầu thì bây giờ hắn cần phải đi đến trường học.
Lâm Phàm ra tới cửa, đang định cúi xuống mang giày thì người phụ nữ trung niên tự xưng là mẫu thân kia vội vàng buông cái khăn lau trong tay ra, nhanh chóng đi tới chỗ hắn.
“Dương Dương, cái này để mẫu thân làm cho con, hôm nay mẫu thân sẽ thắt dây giày thành một cái nơ hình con bướm thật xinh đẹp cho Dương Dương, bảo đảm sẽ có rất nhiều tiểu cô nương yêu thích Dương Dương nhà ta.”
“Xong rồi, Dương Dương, con nhìn xem, mẫu thân thắt có đẹp hay không?”
Người phụ nữ trung niên đó ngẩng mặt nhìn chằm chằm Dương Dương, nét mặt hồi hộp tựa như đang mong chờ một lời khích lệ từ hắn.
Lâm Phàm nhìn đối phương rồi lại cúi đầu nhìn xuống sợi dây giày được thắt nơ hình con bướm đẹp đẽ, trong lúc nhất thời liền lâm vào trầm tư, cuối cùng yên lặng gật đầu.
“Đẹp lắm.”
Người phụ nữ trung niên vui vẻ chồm dậy hôn một cái chóc lên mặt Lâm Phàm, “Mẫu thân biết mà, Dương Dương nhất định sẽ rất thích, hồi con còn bé rõ ràng con thích nhất chính là nơ con bướm. Con nhanh đến trường đi kẻo trễ. Đi đường cẩn thận.”
“Thì ra thế giới bên ngoài là như vậy.”
Lâm Phàm đứng ở trong cư xá, nghiêng đầu nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, từ lúc 11 tuổi hắn đã tiến vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng một lần rời khỏi, dĩ nhiên là không tính những lúc hôn mê nằm bẹp dí trêи xe cứu thương.
Có so sánh mới thấy, hoàn cảnh của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn tương đối tốt, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.
Còn nơi đây lại quá an tĩnh.
Lâm Phàm xốc lại tinh thần, chậm rãi đi về phía trạm xe buýt rồi lẳng lặng đứng chờ.
Ting!
Không bao lâu sau, chuyến xe buýt mang biển hiệu 666 đã ngừng ở bên đường trước mặt hắn.
Lâm Phàm lên xe, nhét hai khối tiền vào trong thùng.
Ông chú lái xe có quả đầu trọc lóc như địa trung hải nhìn thấy Lâm Phàm là học sinh liền hảo tâm nhắc nhở: “Chàng trai trẻ, ngươi có thẻ học sinh mà, lần sau quét thẻ là được.”
“Cám ơn.” Lâm Phàm gật đầu.
Tích!
Hắn hiểu chuyện quẹt thẻ học sinh vào máy cảm ứng.
Ông chú lái xe ngạc nhiên nhìn hắn, rõ ràng đã ném hai khối tiền vào trong thùng rồi, bây giờ còn quét thẻ làm gì nữa?
Đầu óc tiểu tử này không có bệnh đấy chứ?
Thôi kệ, dù sao cũng là ông lời hai khối tiền, quản chuyện thiên hạ làm gì.
Ông chú “địa trung hải” ôm tâm tình đắc ý ấy chậm rãi cho xe buýt dời bánh.
Lâm Phàm ngồi vào một chỗ trống, không bao lâu sau, xe buýt lại dừng ở trạm để đón người, có một cô bé đáng yêu nhanh chóng bước lên xe. Cô bé tết tóc đuôi ngựa, đeo cặp sách sau lưng, liếc một vòng trong xe xong liền quyết định vịn lan can đứng đó, thân thể nhỏ yếu cứ thế lay động theo đà xe buýt di chuyển.
“Ngồi đây đi.” Lâm Phàm thấy vậy bèn xích vào trong rồi nói.