Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 27: Trận đấu thứ ba (2)


Editor: mèomỡ

Người phụ nữ kia dẫn người chơi lên tầng hai, cũng giới thiệu cho bọn họ về các phòng ở tầng hai, kể cả phòng chủ nhà, phòng trẻ con bỏ không, phòng ngủ phụ bỏ không, cùng hai phòng người hầu.

Trong quá trình cô ta đưa người chơi đến phòng cho khách, từ những lời cô ta nói mọi người cũng ít nhiều biết được một chút tin tức.

Các người chơi là được chồng cô ta mời tới, nghe nói vợ chồng bọn họ định tổ chức một bữa tiệc vào bảy ngày sau, mời rất nhiều bạn thân tới tham gia. Những người khác ở gần đây nên phải đến ngày tổ chức tiệc mới tới.

Người phụ nữ đi đằng trước nên cũng là người đầu tiên đi hết cầu thang. Cô ta đứng trên hành lang tầng ba, từ trên cao nhìn xuống các người chơi đi sau, nghiêm túc nói: “Đúng rồi, ở đây ngoại trừ không thể kéo rèm, còn có một việc xin các vị nhất định phải nhớ kỹ.”

Tất cả mọi người dừng bước, ngẩng đầu nhìn cô ta.

Cô ta nói: “Chồng tôi bị mộng du, bác sĩ nói khi anh ấy mộng du tuyệt đối không được đánh thức anh ấy. Cho nên nếu ban đêm có âm thanh gì kỳ lạ, tôi mong mọi người có thể ở yên trong phòng mình, tuyệt đối đừng ra ngoài.”

Vẻ mặt cùng giọng điệu của cô ta đều rất nghiêm túc, hiển nhiên đây là một chuyện cực kỳ quan trọng.

Các người chơi vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã nhớ.

Người phụ nữ vừa lòng, lại mỉm cười, nghiêng người nói: “Vậy thì mời mọi người tự mình chọn phòng. Nếu như thiếu cái gì, có thể đến nói cho tôi biết.”

Sau đó cô ta lại nói, cuối hành lang tầng ba có một căn phòng bị khóa trái, đó là thư phòng của chồng cô ta. Bởi vì tầng ba bình thường sẽ không có người, rất yên tĩnh, cho nên mới đặt thư phòng ở đó. Trong thư phòng để tư liệu quan trọng, hi vọng các người chơi đừng vào. Nếu như cần đọc sách thì ở tầng một còn có một thư phòng lớn hơn.

Thật ra người chơi muốn vào cũng không được, bởi vì thư phòng đã bị khóa.

Nói xong những điều này, người phụ nữ liền một mình xuống tầng, để các người chơi tự chọn phòng.

Tầng ba không giống tầng hai ở giữa thông với phòng khách. Toàn bộ tầng ba ngoại trừ cầu thang thì tất cả những chỗ khác đều hoàn toàn tách biệt, bởi vậy không gian có thể lợi dụng ở tầng ba lại càng nhiều.

Ở đây ngoại trừ thư phòng thì có vừa khéo tám gian phòng…. Tống Tân biết, đây rất có thể là muốn mỗi người chơi một phòng.

Nhưng ở trong mắt người khác, nơi này có chín người chơi, cho nên là thiếu một phòng.

Khi người phụ nữ kia xuống tầng, những người khác mới tập trung chú ý vào Trọng Phong, hơn nữa cũng thắc mắc giống người chơi nữ kia.

Trọng Phong vẫn đáp y như cũ, không khác một chữ.

Nhưng lần này một người trong đó lại hỏi một câu: “Không thể mang theo vũ khí từ bên ngoài vào, trên eo anh là cái gì?”

Trọng Phong cúi đầu nhìn miêu đao treo bên hông, vẻ mặt vô cảm đáp: “Đạo cụ rút được ngẫu nhiên mà thôi, rất kỳ lạ sao?”

Người kia cười, nói: “Quả thật có người rút ngẫu nhiên được dao găm hay gì đó, chỉ là tôi chưa thấy loại đao này bao giờ thôi, nó là đao gì vậy?”

“Cái này mà cũng không biết à?” Một người đàn ông đeo kính nói: “Cái này là miêu đao, bởi vì thân đao dài như lá mạ nên được gọi là…”

Tống Tân ngắt lời anh ta, nhạt nhẽo nói: “May chóng chia phòng đi, đừng nói những thứ vô dụng này nữa.”

Người đàn ông đeo kính nhún vai, nói: “Nơi này chỉ có tám gian phòng, nhưng chúng ta có chín người, cho nên có hai người phải ngủ chung một phòng. Theo tôi thấy, không bằng hai cô gái chung phòng đi? Còn có thể giúp đỡ nhau.”

Trọng Phong nhìn Tống Tân, Tống Tân nhướng mày, nói: “Mặc dù nhiệm vụ lần này không có kẻ địch, nhưng tôi vẫn muốn hành động cùng người quen.”

Cô chỉ Trọng Phong, nói: “Tôi ở cùng anh ấy.”

“Một nam một nữ?” Người đàn ông trung niên bất mãn nhìn bọn họ.

Tống Tân cười: “Không thể sao?”

Người chơi nữ kia vội nói: “Cứ vậy đi, một mình tôi ngủ một phòng không phải thoải mái hơn sao, ai muốn chen chúc cùng người không quen trên một chiếc giường?”

Vì thế việc chia phòng đã được giải quyết.

Khi mọi người đang chọn phòng, người chơi nữ kia mở cửa một phòng nhìn vào bên trong, ngay sau đó ngoắc ngoắc Tống Tân, nói: “Này, hai người mau tới đây, căn phòng này khá lớn, cho hai người.”

Gian phòng này thật sự là lớn hơn một chút, giường là giường đôi, hơn nữa còn khoảng trống giữa phòng khá rộng, muốn ngủ dưới đất cũng không thành vấn đề.

Tống Tân nói một tiếng cám ơn, người chơi nữ cười xòe tay: “Không có gì, một mình tôi ở đâu cũng được. Đúng rồi, tôi tên Chu Lỵ, sau này chúng ta hợp tác nhé.”

Tống Tân nói tên mình và Trọng Phong, cười nói: “Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô lại sinh ra chút cảm giác nặng nề, bởi vì nhiệm vụ của cô… Là hoàn toàn ngược lại với những người khác.

Nếu như cô muốn hoàn thành trò chơi sống sót, cô nhất định phải đối địch với tất cả người chơi. Nhưng người chơi nữ tên Chu Lỵ này nhìn có vẻ là người tốt.

Đi một bước tính một bước… Cô đâu thể vì để người khác sống mà tự mình đâm đầu vào chỗ chết.

Sau khi Tống Tân và Trọng Phong vào phòng, khóa trái cửa, kiểm tra khắp phòng một lượt, tạm thời không phát hiện ra gì khả nghi.

Trọng Phong hiện giờ mặc dù phương diện ngôn ngữ và khả năng lý giải đều đã tốt hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa biết tự mình đi tìm manh mối. Tống Tân đi đâu anh cũng đi theo đó, khi cô dừng lại tìm kiếm, anh đứng bên im lặng nhìn.

Những lúc như vậy, Tống Tân luôn cảm thấy…. Anh giống như một chú cún con luôn quấn quanh chủ.

Nhưng, cún con sẽ không lợi hại như anh.

Tống Tân tìm khắp phòng một lượt, gọi anh cùng ngồi xuống, mới lặng lẽ tự hỏi.

Sau khi bước vào trò chơi này, tất cả tin tức người chơi có được đều đến từ nữ chủ nhà kia.

Đầu tiên là không thể kéo rèm ra, nguyên nhân không biết, nhưng rèm chỉ có hai tác dụng, một là che nắng bên ngoài, hai là không để người ngoài nhìn vào, tránh lộ bí mật.

Tống Tân vừa rồi chỉ vén rèm lên một chút để nhìn ra bên ngoài, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy bãi cỏ lớn xanh rờn, phía xa hơn là sương mù dày đặc.

Đây chứng tỏ…. Bên ngoài không thể nào nhìn được vào trong, cho nên mục đích kéo rèm nhất định là vì che ánh mặt trời.

Vậy thứ gì không thể gặp ánh sáng?

Quỷ hồn? Vampire? Cương thi? Hay là cái gì khác?

Nữ chủ nhà còn nói chồng cô ta buổi tối sẽ mộng du, chẳng lẽ ngoại trừ mộng du, ông ta còn có bệnh sợ ánh sáng?

Chuyện này có lẽ phải chờ gặp nam chủ nhà mới biết được.

Ngoại trừ những điều này, thứ khiến người ta để ý nhất là thư phòng.

Con người chính là như vậy, càng nói không được đi càng muốn đi, lại càng cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành.

Giống một loại quảng cáo trên mạng ngày trước hay ghi: “Tuyệt đối không nên lên google tìm kiếm xxxx nếu không bạn sẽ phải hối hận”, kết quả đa số người xem đều sẽ đi tra thử.

Tống Tân nghĩ thầm, nhất định phải tìm cơ hội vào xem, có lẽ trong đó sẽ có manh mối quan trọng.

Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Tống Tân đi ra mở cửa, chỉ thấy Chu Lỵ đang đứng ở ngoài cửa, thấy cô liền cười nói: “Tôi muốn xuống tầng một xem một lượt, cô muốn cùng đi không?”

Khi người phụ nữ kia dẫn bọn họ lên tầng đã từng nói qua về bố cục phòng ở tầng hai, nhưng không đề cập tới tầng một.

Tống Tân gật đầu, quay đầu đã thấy Trọng Phong chạy tới phía sau cô, cô liền đi ra ngoài.

Vì vậy ba người cùng nhau xuống tầng, kiểm tra tầng một một lượt.

Ngoại trừ phòng khách rộng rãi, tầng một còn có một phòng bếp rất lớn, thư phòng cũng không nhỏ, trong đó có tận bốn giá sách lớn.

Ngoài ra còn có hai phòng người hầu cùng với một phòng gym.

Ngạc nhiên nha, hóa ra trong ngôi biệt thự cấm ánh mặt trời này vẫn còn có cửa sổ sát đất…. Trong phòng gym, hai mặt đều là cửa sổ sát đất, chỉ có điều hiện giờ đã bị những tấm rèm dày che kín.

Tống Tân từ khe hở tấm rèm nhìn ra phía ngoài mới thấy bên ngoài còn có một bể bơi nhỏ, nhưng trong bể chỉ còn lại nửa bể nước đục ngầu, trên mặt nước thậm chí còn trôi nổi tảo xanh lè, hiển nhiên đã lâu không có người dùng.

“Hai người tìm trong phòng chưa, có phát hiện gì không?” Chu Lỵ tiện tay cầm tạ tay nâng hai cái, hỏi.

Tống Tân lắc đầu, hỏi ngược lại: “Phòng cô thì sao?”

Cô ta phì một tiếng: “Không có, nếu có thì tốt rồi rồi. Không biết những người khác có phát hiện gì không, lát nữa phải hỏi xem.”

“Nếu như có, hẳn là sẽ chủ động nói cho chúng ta biết.” Tống Tân cố ý nói, “Lần này quy tắc trò chơi chỉ yêu cầu chúng ta tìm được một món đồ giao cho NPC, không có người chơi đối địch, bọn họ không cần phải giấu giếm manh mối.”

Chu Lỵ không nghĩ nhiều, gật đầu nói: “Đúng, không biết trò chơi lần này có nguy hiểm gì không. Nếu như chỉ đơn giản là tìm đồ rồi giao cho NPC thì thật quá dễ dàng, cần gì phải cho chúng ta bảy ngày!”

“Khó khăn hẳn là ở chỗ NPC.” Tống Tân nói: “Phải giao cho NPC chính xác, nếu đưa nhầm tất cả mọi người sẽ chết.”

Chu Lỵ mím môi: “Nhưng hiện giờ còn chưa nhiều nhân vật xuất hiện, nếu như không có người mới xuất hiện thì cũng dễ đoán thôi.”

Lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, chẳng bao lâu sau người đàn ông đeo kính xuất hiện ở cửa ra vào. Anh ta dường như muốn vào xem, nhưng bước được hai bước lại phát hiện trong này đã có người liền dừng bước, nói: “Nơi này các cô kiểm tra rồi à? Có gì đáng chú ý không? Còn nữa, vừa rồi có người phát hiện vết máu trong phòng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận