Tống Tân không phải loại người ngủ say không biết trời đất gì, huống chi còn ở trong hoàn cảnh biết rõ sẽ có nguy hiểm này.Cô tin rằng không chỉ cô mà bất kỳ người chơi nào khác cũng sẽ đề cao cảnh giác, dù là ngủ cũng không dám thả lỏng.
Nhưng mà… Đêm nay cô lại ngủ cực say, say đến mức ngay cả Trọng Phong cũng không thể gọi cô dậy nổi.
Tống Tân hơn ba giờ sáng mới tỉnh. Trong lúc ngái ngủ cô cảm thấy có người đang lay vai cô, vì vậy mới từ từ tỉnh lại.
Lúc vừa tỉnh đầu óc cô còn có chút không tỉnh táo, mơ mơ màng màng nhìn bóng người bên giường, hỏi: “Làm sao vậy?”
Trọng Phong đưa tay bật đèn bàn đầu giường, ánh sáng khiến Tống Tân hơi nheo mắt.
Anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, lại quay đầu nhìn cô, nói: “Khoảng hai tiếng trước, bên ngoài có tiếng động.”
“Hai tiếng trước?” Tống Tân liền choàng tỉnh, cô xoay người ngồi dậy, vừa định hỏi tiếp lại đột nhiên cảm thấy đầu vừa nặng vừa choáng váng.
Cô dùng sức lắc đầu, mới hỏi Trọng Phong: “Sao lúc ấy anh không gọi em dậy?”
Trọng Phong chớp mắt, nói: “Gọi không tỉnh.”
Tống Tân sửng sốt…. Dường như cô đã tìm được nguyên nhân khiến đầu cô nặng như đá rồi.
Cô vội vã hỏi: “Sau những tiếng động ấy còn gì không, anh có nhớ nó là tiếng gì? Từ đâu phát ra không
Trọng Phong nghĩ nghĩ, đáp: “Không nghe được, hình như có tiếng lăn trên mặt đất, đi qua phòng của chúng ta, vào bên trong.”
Vậy chính là… Từ phòng của người chơi Số 1 đầu cầu thang tới rồi.
Tống Tân trầm ngâm, khẽ nói: “Tạm thời đừng để ý tới, ngủ đi.”
Trọng Phong sẽ không phản đối bất kỳ câu nào cô nói, nghe vậy liền gật đầu, nhưng vẫn đứng ở bên giường không hề động đậy.
Tống Tân bất lực cười một tiếng: “Ngủ không được cũng đừng đứng, ngồi xuống đi.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Mà Tống Tân đã thành thói quen…. Ở trong thế giới hiện thực cũng như này, mỗi đêm anh ngủ khoảng một tiếng rồi sẽ tỉnh, sau đó lẳng lặng ngồi trong bóng tối trước cửa ra vào phòng ngủ của cô.
Lúc ấy, qua ba ngày cô mới ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện này, nhưng lại hết cách với anh, đành phải chuyển sô pha đến cửa phòng, để cho anh tỉnh cũng có thể nằm ở trên ghế.
Tống Tân tắt đèn, rúc vào trong chăn, mới lẳng lặng ngẫm nghĩ lại chuyện đêm nay.
Cho dù cô ngủ say như chết, cũng không đến mức Trọng Phong lay mà vẫn không tỉnh. Cho nên cô đoán mình uống phải loại thuốc mê nào nó.
Mà người bỏ thuốc nhất định là vợ chồng chủ nhà, ít nhất là một trong số hai người bọn họ.
Cô có thể khẳng định như vậy, là vì ban ngày nữ chủ nhà đã cố ý nhắc nhở các người chơi, nam chủ nhà có bệnh mộng du, nếu như buổi tối nghe thấy tiếng động thì hi vọng mọi người có thể ở nguyên trong phòng mình, tuyệt đối không đi ra ngoài.
Những lời này đã chứng tỏ rằng bà ta biết buổi tối nhất định sẽ có tiếng động.
Thế nên chuyện Tống Tân mê man trăm phần trăm có liên quan đến bà ta.
Ngoài ra, Trọng Phong nói tiếng lăn đồ vật hướng về phía trong, mà tầng này ngoại trừ phòng của các người chơi thì cũng chỉ còn một thư phòng đã khóa trái.
Cho nên người tạo ra âm thanh này hẳn là đã đi về phía thư phòng.
Tống Tân thật ra rất muốn mở cửa ra xem tình hình bên ngoài, nhưng cô phải cẩn thận, ai biết bây giờ bên ngoài rốt cuộc có nguy hiểm hay không?
Những người chơi khác chắc hẳn vẫn chưa tỉnh, cô cũng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, không bằng đợi trời sáng hơn một chút rồi đi…
Tống Tân nghĩ tới nghĩ lui một lúc lại cảm thấy buồn ngủ, cô cứ thế lại thiếp đi lần nữa.
Khi tỉnh lại thì cô cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Trong phòng vẫn tối đen, bởi vì này bức rèm màu đen dày đã hoàn toàn chặn ánh sáng bên ngoài, khiến người ta không xác định được thời gian.
Tống Tân rời giường vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bầu trời đã hửng sáng, nhìn có vẻ là khoảng hơn bảy giờ.
Cô tiện tay vuốt vuốt mái tóc ngắn lộn xộn, mặt cũng chưa kịp rửa liền mở cửa ra ngoài, nhìn về phía đầu cầu thang.
Ngay sau đó, cô liền thấy cánh cửa của Số 1 chỉ khép hờ.
Trọng Phong treo Miêu Đao bên hông, theo Tống Tân đi ra.
Đợi đến khi Tống Tân đẩy cửa phòng ra thì mùi máu tươi nhàn nhạt liền xộc vào mũi.
Trong phòng không có bật đèn nên tối đen như mực, cho dù trên hành lang có đèn, cũng không thể hoàn toàn chiếu sáng trong phòng.
Tống Tân nhíu mày, đưa tay bật công tắc đèn trên tường.
Ánh sáng từ ngọn đèn xua tan bóng tối, tình hình trong phòng cũng trở rõ ràng.
Cô lập tức nhìn thấy chiếc chăn bông bị lật lên vo thành một đống…. Giống như có người lật chăn trên người ra để xuống giường, nhưng không quay lại vuốt phẳng lại chăn nên nó vẫn cứ giữ nguyên tình trạng xốc xếch như lúc bị vén lên vậy.
Trên giường cũng không có người, nhưng… Có máu.
Tống Tân nhìn một vòng, xác định xung quanh không có nguy hiểm mới cất bước đi về phía giường.
Cô nhìn thấy một vết máu lớn trên gối đầu màu vàng nhạt, mà trên tấm chăn bị xốc lên lại rất sạch sẽ.
Cô đưa tay lật góc chăn xuống mới thấy phần chăn bị che khuất cũng dính máu…. Chứng tỏ, khi Số 1 chết anh ta còn đang đắp chăn.
Sau đó chăn mới bị xốc lên, góc bị nhấc lên gấp lại che mất vết máu.
Như vậy thì thi thể của anh ta đâu?
Tống Tân quay đầu nhìn Trọng Phong, nhớ tới tiếng lăn anh nói tối hôm qua.
Thi thể bị chuyển đi rồi sao, chuyển vào này thư phòng bị khóa trái?
Chủ nhân nơi này lấy thi thể làm gì, chẳng lẽ… Bọn họ muốn ăn thịt người?
Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, Tống Tân ra khỏi phòng liền thấy người đàn ông trung niên đang ngáp dài đi về phía này.
Ông ta cũng nhìn thấy Tống Tân, ngay sau đó nghi ngờ hỏi: “Sao cô lại từ phòng anh ta đi ra?”
Mấy phút đồng hồ sau, tất cả người chơi đều bị đánh thức, đứng xung quanh chiếc giường nhuốm máu, nhìn vết máu đã gần khô, vẻ mặt nghiêm túc.
Qua một hồi lâu, mới có người nói: “Hôm qua tôi chẳng hề nghe thấy gì, ngủ một mạch tới sáng. Mấy người có nghe thấy động tĩnh gì không?”
Những người khác đều lắc đầu, Tống Tân cũng phủ nhận theo.
Về tiếng lăn cô muốn tạm thời giấu giếm, dù sao nhiệm vụ của cô và những người khác cũng không giống nhau. Mặc dù cô cũng không muốn bọn họ chết, nhưng cô càng không muốn mình chết hơn.
Nhưng điều này thật ra cũng không quan trọng đến vậy, bởi vì dù có nói đến tiếng lăn hay không thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ mọi cách vào thư phòng.
“Tối hôm qua tôi cũng ngủ say như chết, đến khi mọi người đến gõ cửa mới tỉnh.” Chu Lỵ cau mày nói: “Lạ thật, bình thường tôi ngủ đều sẽ tỉnh một lần, tại sao ở đây lại ngủ say như vậy?”
Người đàn ông đeo kính nói: “Quả thật rất kỳ lạ, tối hôm qua tôi cũng ngủ rất say. Đáng lý ra, trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này không nên ngủ say như vậy mới đúng. Mấy người thì sao, tối hôm qua ngủ thế nào?”
Những người khác cũng đều tỏ vẻ mình ngủ thẳng tới sáng.
Tống Tân nói: “Tôi hẳn là người tỉnh dậy đầu tiên, nhưng cũng chỉ sớm hơn mọi người mấy phút mà thôi.”
“Rất không đúng.” Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói: “Cho dù thực sự có người ngủ say như chết thì cũng không thể tất cả mọi người đều giống nhau chứ? Có lẽ nào… Chúng ta bị chuốc thuốc không?”
Người đàn ông đeo kính đẩy kính, nói: “Chủ nhân nơi này có vấn đề là chuyện không cần bàn rồi, tôi cho rằng, rất có thể bọn họ đã động tay động chân vào đồ ăn tối hôm qua của chúng ta.”
“Còn có.” Tống Tân quay đầu nhìn về phía cửa phòng: “Trước khi ngủ anh ta hẳn là đã khóa cửa, nhưng vô dụng. Cho dù khóa cũng có thể bị người khác dùng chìa khóa mở ra.”
“Làm sao bây giờ? Tối nay chắc chắn sẽ có người nữa chết!” Chu Lỵ đi đến ôm tay Tống Tân.
Tống Tân cúi đầu nhìn tay cô ta, nói: “Phải nghĩ cách lấy được chìa khóa thư phòng, vào xem.”
Người đàn ông trung niên nói: “Còn có người làm vườn kia, cũng phải đi hỏi lại một lần nữa.”
“Vậy hôm nay chia làm hai đội đi, một đội đi tìm người làm vườn, một đội nghĩ cách vào thư phòng.” Người đàn ông đeo kính nói, “Tôi đi tìm người làm vườn.”
Người đàn ông trung niên ngày hôm qua đã bị người làm vườn chọc giận, hôm nay đương nhiên không muốn gặp lại anh ta, liền chọn ở lại nghĩ cách vào thư phòng.
Tống Tân thoáng ngẫm nghĩ, nói: “Ta cũng đi tìm người làm vườn.”
Cô nói xong còn cố ý quay đầu hỏi Trọng Phong: “Anh có đi cùng em không?”
Đây là để cho người khác xem, Trọng Phong cũng vô cùng phối hợp gật đầu, còn mỉm cười.
Chu Lỵ vội vàng nói: “Vậy tôi cũng đi cùng!”
Bởi vì nơi này ngoại trừ cô ta thì chỉ còn mỗi Tống Tân là người chơi nữa, bây giờ cô ta có chút sợ hãi, cho nên trong lòng có khuynh hướng tới gần đồng tính.
Những người còn lại dĩ nhiên là hợp thành một đội với người đàn ông trung niên, ở lại nghĩ cách vào thư phòng.
Sau đó mọi người liền trở về phòng rửa mặt, xuống đại sảnh ăn sáng.
Tống Tân và Trọng Phong cùng nhau đứng trước bồn rửa tay đánh răng rửa mặt, anh còn thông qua cái gương trước mặt nhìn cô.
Cô nhổ bọt kem đánh răng, hỏi: “Có phải anh có gì muốn nói đúng không?”
Trọng Phong súc miệng, đôi mắt đỏ khẽ chớp chớp, mặt không cảm xúc, nói: “Nhiệm vụ của em có cách đơn giản hơn để hoàn thành.”
Động tác đánh răng của Tống Tân hơi khựng lại, thông qua cái gương trước mặt đối diện với đôi mắt màu đỏ không có cảm xúc kia, chậm rãi hỏi: “Cách gì?”
Anh hiện giờ đã có thể độc lập suy nghĩ, người máy trí năng rốt cuộc tiến bộ nhanh đến mức nào?
Trọng Phong dùng đầu ngón tay lau bọt ở khóe miệng, hơi cười, dùng giọng điệu ôn hòa đáp: “Giết bọn họ.”
Mí mắt Tống Tân giật một cái…. Có lẽ chính anh cũng không biết, vẻ mặt mà giọng điệu anh lúc này khiến bốn chữ kia trở nên khủng bố đến nhường nào.
Người máy trí năng không có tình cảm… Đây rốt cuộc là ưu điểm hay khuyết điểm?
Tống Tân nhìn anh, không nói gì.
Trọng Phong chớp chớp mắt, nói tiếp: “Giết nam chủ nhà, cướp chìa khóa. Nếu như tìm được đồ mà không có cơ hội phá hủy nó thì giết những người khác rồi phá.”
Tống Tân khép mắt, tiếp tục đánh răng để che giấu sự bàng hoàng trong lòng.
Thật ra khi vừa bước vào trò chơi cô đã nghĩ đến cách này, mà cô cũng thật sự có thể làm như vậy, bởi vì quy tắc trò chơi cũng không quy định cô không được giết người.
Nhưng cô chưa bao giờ ngờ cô có thể nghe được những điều này từ Trọng Phong!
Có lẽ anh không thể nghĩ ra cách nào phức tạp hơn, cao minh hơn, nhưng cách thức đơn giản thô bạo này lại là cách dễ dàng nhất, mà tỷ lệ thành công lại cao nhất.
***
p.s: Đã nói đúng lại còn nói to anh ơiiiii =)))))))))))))