Chín người giẫm lên lớp tuyết dày đặc đi theo sau nữ chủ nhà. Đi được vài phút mới dừng lại trước cửa một hộ gia đình.
Người phụ nữ nói đây là nhà thôn trưởng, có thể ở một nửa số người, những người còn lại phải đến một nhà khác.
Thôn trưởng trong thôn trang nho nhỏ như thế này có thể nói là người cầm quyền cao nhất. Hơn nữa làm thôn trưởng, hẳn là sẽ biết nhiều chuyện về thôn dân và những chuyện xảy ra trong thôn hơn, nếu có thể ở đây có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối.
Trong lòng người chơi mặc dù vẫn thấp thỏm lo âu, nhưng đều đã nghĩ đến điểm này. Vì thế cả hai đội đều tranh nhau muốn ở nhà thôn trưởng.
Hai bên thương lượng mỗi đội cử ra một người, chơi oẳn tù tì. Đội đỏ là Uông Minh, đội xanh là cô gái kia, cuối cùng đội xanh thắng.
Đội Tống Tân đành phải đến một nhà khác ở.
Nhà này ở gần cuối thôi, là một tòa tứ hợp viện, gian phòng không ít, nhưng lại chỉ có một đôi vợ chồng trẻ ở.
Người phụ nữ đưa bọn họ tới nơi xong cũng không nói thêm gì liền quay về nhà.
Chủ nhà này tên Mã Quý, vợ anh ta tên Lý Thúy, hai người nhìn có vẻ đều rất dễ gần, lúc nói chuyện luôn cười tủm tỉm, vô cùng nhiệt tình.
Lúc chia phòng, Tống Tân biết được có một căn phòng trang trí đơn giản là phòng của mẹ già Mã Quý…. Mã Quý còn có một anh trai ở thôn bên, mà bà cụ đang tạm thời ở bên nhà người anh trai.
Cho nên các người chơi tạm thời có thể ở căn phòng này.
Ngoại trừ phòng của hai vợ chồng, tổng cộng còn có ba gian phòng có thể ở. Uông Minh một mình ở gian phòng nhỏ nhất, Tống Tân và cô gái buộc tóc đuôi ngựa cùng ở nhau, hai người đàn ông còn lại ở cùng một phòng.
Chia phòng xong, Lý Thúy lại giúp bọn họ nhóm lửa sưởi giường, còn tìm tới quần áo sạch cho bọn họ thay.
Người chơi vẫn còn ở giai đoạn khó chấp nhận sự thật, cho nên tạm thời không ai nhắc tới chuyện đi tìm manh mối, đều ở lại phòng điều chỉnh tâm trạng.
Tống Tân ngồi ở mép giường, cởi đôi giày thể thao ướt sũng cởi ra, vườn cuốn ống quần bị nước tuyết làm ướt vừa nghe cô gái buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh khóc.
Trong phòng chỉ có tiếng khóc của cô ta, có thể là khóc mệt rồi nên giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tống Tân cuốn xong ống quần, hà hơi vào hai tay, chà xát vài cái, mới cảm thấy đầu ngón tay bị lạnh đến đau nhức dễ chịu đi một chút.
Lúc này cô mới lấy tấm thẻ tìm được từ trên thi thể lúc trước ra nhìn kỹ.
Kích thước và chất liệu không khác chi phiếu là mấy, màu đen bóng, chỉ ở chính giữa là có ký hiệu màu bạc.
Tống Tân dùng ngón trỏ vuốt ký hiệu vài cái, lật mặt sau lại thấy hình vẽ…. Jocker đang cười.
Cùng lúc đó, một đoạn văn tự hơi mờ như được máy chiếu chiếu ra, hiện lên trên hình vẽ.
[ Mặt nạ Jocker: Đeo nó lên, bạn chính là kẻ sát nhân đẹp nhất. Đạo cụ có thể sử dụng bất cứ lúc nào, số lần có thể dùng còn lại: 3 lần, thời gian duy trì: 3 phút, thời gian cold-down: 24 tiếng. ]
Tuy miêu thật ngắn gọn đơn giản, nhưng đã đủ khiến người đọc hiểu…. Đây là một đạo cụ có thể dùng để giết người.
Nó là một chiếc mặt nạ Jocker, hơn nữa cần “Đeo nó lên” để tạo ra hiệu quả.
Tống Tân nhếch môi, cô hết sức hài lòng với đạo cụ này. Mặc dù bình thường cô có tập thể dục, nhưng cô biết mình không đủ mạnh để có thể đánh lại đàn ông, mà đạo cụ, có lẽ có thể giúp cô vào thời điểm mấu chốt.
Cô lấy cục đá từ trong túi ra. Có thứ để so sánh khiến cô càng kỳ thị cục đá vô dụng này hơn đá.
Tấm thẻ đạo cụ này sẽ tự động hiện ra cách sử dụng, nhưng cục đá lại không có bất kỳ miêu tả nào. Nó chắc hẳn là một cục đá bình thường. Là cô quá xui nên mới bốc phải.
Mang theo thì vướng, dùng để ném người cũng không đau. Hay là vứt quách đi nhỉ?
“Cô không sợ sao?” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên nức nở khẽ hỏi Tống Tân.
Tống Tân quay đầu nhìn cô ta, chỉ thấy hai mắt cô ta vừa đỏ vừa sưng, vẻ mặt lo lắng và bất lực, nhìn giống một con thỏ con đáng thương
Tống Tân nghiêng đầu, nói: “Có chút.”
“Cô thực dũng cảm, tôi rất hâm mộ cô.”
Cô gái khịt mũi một cái, hai chân đặt trên mép giường đất, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu chảy ra: “Tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ… Tại sao, tại sao đang yên ổn lại đột nhiên xảy ra những chuyện này? Tôi hôm nay vốn sẽ đi hẹn hò với bạn trai, hôm qua anh ấy vừa mới đồng ý làm bạn trai tôi, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi… Nhưng mà, nhưng mà…”
Cô ta khóc một hồi, đứt quãng nói: “Sau khi bầu trời xuất hiện những giọng nói kia anh ấy liền kéo tôi trốn vào cửa hàng bên cạnh. Còn chưa chạy tới cửa, đầu anh ấy đã nổ tung ngay trước mắt tôi! Rất nhiều máu… Rất nhiều máu… Hu hu…”
Không biết là bởi vì nhắc tới vết thương lòng hay là bởi vì tìm được đối tượng lắng nghe, cô ta nói xong liền gào khóc.
Mặc dù Tống Tân vốn không định nghe.
Cô yên lặng bỏ lại cục đá vào trong túi, nghĩ nghĩ một lát, lại rút dây buộc từ vành mũ áo hoodie ra, buộc mấy vòng lên tấm thẻ đạo cụ, rồi mới nhét lại vào trong túi áo.
Chỉ là một tấm thẻ mỏng sợ là mất lúc nào cũng không biết, buộc thêm một đoạn dây thừng sẽ yên tâm hơn.
Cô gái kia thấy khóc một lúc lâu cũng không được Tống Tân an ủi lấy một chữ liền lau nước mắt nhìn cô.
Tống Tân nhận ra cô ta nhìn mình liền liếc cô ta một cái: “Trong vòng một tiếng nếu như cô không thể thu lại cái sự bánh bèo của mình, tôi sẽ coi như mình thiếu một đồng đội.”
Nói xong, cô xỏ đôi dép vải bông nữ chủ nhà Lý Thúy đưa cho, liền ra cửa ngoài.
Phía ngoài tuyết đã rơi ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn lạnh. Khí lạnh như len lỏi vào từng khớp xương, vừa ra khỏi cửa là ngay cả lông mi cũng bị phủ bởi một tầng sương mỏng.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa sửng sốt, nhìn Tống Tân đóng cửa lại, trong phòng lập tức tối om.
Cô ta bởi vì khóc quá lâu mà đau đầu hoa mắt, nghĩ đi nghĩ lại câu nói kia của Tống Tân mấy lần mới hiểu.
Tống Tân ra cửa cũng không dám đứng lâu, lập tức đi dọc theo mái hiên về phía phòng của hai vợ chồng chủ nhà…. Cô quyết định tìm hai vợ chồng hỏi xem có manh mối gì không. Hiện giờ cô không có quá nhiều thời gian để lãng phí, quy tắc trò chơi từng nói, bọn họ chỉ có ba ngày để hoàn thành trò chơi.
Ba ngày sau đó, nếu như không thể hoàn thành, sẽ nổ đầu mà chết giống như những người kia.
Cô vẫn chưa muốn chết, cũng không thể chết lãng xẹt như vậy được, bởi vì mạng sống của cô là của chính cô.
Tống Tân áp chế những suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, đi tới trước cửa, vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy trong phòng có tiếng hai vợ chồng nói chuyện.
“Bà khọm già kia tốt nhất đừng quay về nữa, chết ở nhà ông anh ông thì càng tốt. Nhìn thấy cái bộ dạng bẩn thỉu của bà ta là tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi!”
Đây là giọng Lý Thúy…. Giọng điệu căm tức ác độc hoàn toàn không giống vẻ thân thiết khi nói chuyện với người chơi lúc trước.
Tay Tống Tân dừng giữa không trung lại buông xuống, hơi nhíu mày.
Sau đó, giọng Mã Quý cũng vang lên: “Được rồi được rồi, đừng tức giận. Không phải lần này là tự bà ta đi sao, còn không thèm nói với chúng ta một câu, anh thấy bà ta hẳn là không có ý định quay về rồi.”
“Hứ!” Lý Thúy cười lạnh một tiếng, “Bà ta không muốn về thì đã sao? Cuối cùng rồi vẫn là ông anh ông đưa về thôi! Lần trước không phải cũng thế à, đủ một tháng là hắn liền vội vội vàng vàng đưa về, sợ bà già ấy ở rốn thêm nhà hắn một ngày!”
Mã Quý nói: “Lần này đã ba mươi ba ngày rồi, cũng không thấy anh hai đưa về, chưa biết chừng anh ấy để bà già lại bên kia thật.”
“Sao, ông còn nói đỡ cho thằng cha keo kiệt đấy à? Gần đây tuyết rơi lớn như vậy, hắn ta đương nhiên không đưa về được! Ông đừng có tưởng bở là hắn đột nhiên nổi lòng hiếu thảo!” Lý Thúy cao giọng rồi lại nhanh chóng hạ thấp, dường như sợ người ngoài nghe thấy: “Ngày trước đã nói rõ ràng, nhà bọn họ mỗi tháng phải đưa chúng ta một đồng vì nhà ta phụ trách nuôi bà già. Mới hai tháng hắn đã đổi ý rồi, tôi nhổ vào, đ*o mẹ!”
Trong phòng im lặng một lát Mã Quý mới nói: “Thôi thôi thôi, không phải bây giờ vẫn chưa về sao, đừng nói nữa, cẩn thận bị các vị đại sư nghe thấy.”
“Chuyện nhà chúng ta tại sao phải sợ bọn họ nghe thấy, mắc mớ gì đến bọn họ?” Mặc dù miệng nói vậy nhưng Lý Thúy vẫn giảm thấp âm lượng xuống, cũng thu bớt cảm xúc, giọng điệu nghe ôn hòa hơn nhiều.
Cô ta còn càm ràm một câu: “Nói ra, tại mấy người không biết là đại sư thật hay giả kia mà bà đây phải dọn dẹp phòng của bà già, mệt chết mẹ! Còn lão già nhà ông, chỉ biết nằm ườn ra đấy!”
Mã Quý cười he he hai tiếng: “Ai bảo vợ anh giỏi giang, đúng không?”
“…”
Hai người trong phòng không biết đang làm gì, qua lớp cửa cách âm không tốt chỉ nghe tiếng bọn họ tán tỉnh.
Tống Tân nhướng mày, xoay người đi về.
Khi cô đẩy cửa đi vào liền thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang tập động tác đứng lên ngồi xuống ở khoảng đất trống giữa phòng.
Nhìn thấy Tống Tân vào đi, cô ta lập tức đứng lên, hai tay dụi mắt thật mạnh, nói: “Cảm ơn cô, tôi biết nên làm như thế nào rồi, tôi phải sống sót, tôi tuyệt đối sẽ không khóc nữa!”
Tống Tân nhếch môi, ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lên người, lặng lẽ suy nghĩ về những lời của đôi vợ chồng mà cô vừa nghe thấy.
Hai vợ chồng này hiển nhiên là không thân thiện như lúc thể hiện trước mặt người chơi.
Tống Tân không biết ‘bà khọm già’ mà bọn họ nói là ai, cũng có thể không phải người tốt, cho nên dẫn mới bị con trai và con dâu ghét.
Nhưng khả năng lớn nhất đơn giản chỉ là con cháu bất hiếu mà thôi.
Nếu bản thân bà có vấn đề thì khi con trai con dâu bất hiếu bà nhất định sẽ khóc lóc làm loạn để tất cả mọi người đều biết, chứ sẽ không lặng lẽ rời khỏi nhà như Mã Quý nói.
Như vậy, căn cứ vào cuộc nói chuyện của hai vợ chồng thì đại khái là một bà cụ có hai thằng con trai bất hiếu. Cả hai anh em đều không muốn nuôi bà, coi bà như cục nợ, cứ đến thời gian là vội vàng đưa bà đến nhà người còn lại.
Nhưng bà cụ đã đến nhà con cả hơn một tháng rồi.
Trước đây cứ đủ một tháng là con cả sẽ vội vàng đưa mẹ về nhà em trai. Lần này lại một tháng quá ba ngày rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh.
Tống Tân nheo mắt, ngón cái cùng ngón trỏ tay phải vô thức khẽ xoa xoa, hơi mím môi…
Người đàn ông bị thương ở chân kia đã nói chuyện lạ ở thôn Dương Liễu bắt đầu xảy ra từ một tháng trước.
Bà cụ rời khỏi đây cũng vừa khéo một tháng. Hai chuyện này… Có gì liên quan hay không?