Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.
Tuy rằng đa số người ở đây, nhất là đàn ông, đều cảm thấy không đồng ý. Nhưng mà bọn họ chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng mà thôi.
Nói cho cùng, đâu ai dám phá rối khi Khổng Mộng Kỳ tỏ tình ở trước mặt đám đông? Lại còn tỏ tình ở ngay Khổng phủ, một nơi mà mọi người không dám nói ra nói vào.
Nào ngờ có người thật sự dám lên tiếng phản đối ngay trước mặt mọi người!
Trong nhất thời, mọi người sôi nổi nhìn về phía hai anh em nhà họ Dương.
“Ơ, cậu ta là tiểu bá vương Yến Kinh kia mà? Chính là cháu trai của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao đấy!”
Có người nhìn một cái là nhận ra Dương Đông.
Thảo nào cậu ta dám lên tiếng phản đối trước mặt công chúng. Hóa ra là người nhà họ Dương có gia thế tương đương nhà họ Khổng.
“Câu chuyện… bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi!”
Tình thế trước mắt có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi hai anh em nhà họ Dương nhúng tay vào, tình thế trở nên khó dự đoán hơn nữa.
Ở trong mắt mọi người, so với Dương Đông gia thế hiển hách, rõ ràng là Diệp Lâm không hề xứng đôi với đại tiểu thư nhà họ Khổng.
Huống chi, Dương Đông nổi tiếng khinh nam bá nữ xưa nay, ai có tư cách đoạt cô gái mà anh ta coi trọng với anh ta? Rồi có ai dám đoạt với anh ta?
Mọi người đều toát mồ hôi thay cho Diệp Lâm, thậm chí cho rằng nếu bây. giờ Diệp Lâm không thức thời ra khỏi đây thì thế nào cũng sẽ bị đánh cho xem.
“Dương Đông! Anh làm cái gì vậy hả?” Khổng Mộng Kỳ nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.
Mình khó lắm mới dám bước ra tỏ tình, bầu không khí cũng được tô đậm vừa phải, kết quả lại bị Dương Đông ngắt ngang vào giây phút mấu chốt.
Thật sự là hết vui rồi!
“Mộng Kỳ, cậu điên rồi hả?” Lúc này, Dương Thiến đi lại gần bạn thân, bắt đầu răn dạy: “Cậu biết anh ta là ai không hả?”
“Thiến Thiến, anh ấy chính là chân mệnh thiên tử nhận tú cầu ngày ấy của tớ đấy!” Khổng Mộng Kỳ nghiêm túc nói.
“Hừ, chân mệnh thiên tử gì chứ!” Dương Thiến vội vàng sửa đúng nhận thức. sai lầm của bạn thân: “Anh ta chính là một tên trộm ngựa! Anh ta còn chặn đánh tớ giữa đường nữa!”
Cái gì?
Nghe vậy, Khổng Mộng Kỳ giật nảy mình, nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Khổng Mộng Kỳ tin tưởng bạn thân, không có nghĩ nhiều, chỉ là vẫn còn một chút khó tin.
“Tớ không tin! Anh ấy trộm ngựa của cậu hả?” Khổng Mộng Kỳ hỏi lại.
“À thì… không phải…” Dương Thiến bẻ cong sự thật: “Nhưng chắc chắn là anh †a trộm con ngựa hãn huyết mà anh ta cưỡi!”
“Mộng Kỳ, cậu nghĩ xem, người bình thường là không có tư cách có được ngựa hãn huyết, thằng trộm kia không có một chút tiếng tăm gì, lấy ở đâu ra con ngựa quý báu như thế? Vậy nên anh ta chính là một tên trộm ngựa!”
‘Thấy Khổng Mộng Kỳ không tin, Dương Đông nói thêm: “Con ngựa hãn huyết kia đang ở sau chuồng ngựa nhà họ Khổng kìa… Tôi rất nghi ngờ anh ta đi trộm ngựa để làm quà tặng tặng cho Khổng đại nhân!”
“Nói cho cùng, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông Khổng, anh ta chỉ là một người ngoài, làm gì có tư cách tham dự? Chắc chắn là anh ta dùng ngựa hãn huyết để làm vé đi vào!”
Dứt lời, Dương Đông hung hăng nhìn về phía Diệp Lâm, cười lạnh nói: “Nhãi ranh, mày cũng không ngờ rằng mới đây mà chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, đúng không?”
“Mày có tài đức gì mà dám tới tham gia tiệc mừng thọ của ông Khổng? Mày có được mời không? Mày có thiệp mời không?”