Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá]

Chương 36


      Huân Nhi tiến lên một bước ôm lấy Tiêu Đình, cọ mặt vào vai cô, đến phiên Tiêu Đình bị dọa cho hoảng sợ, từ trước đến này đây là lần đầu nàng chủ động ôm cô nha.

     Tiêu Đình vội ôm lấy nàng, nhẹ vuốt ve tấm lưng nàng.

“Có phải Bàn Môn xảy ra chuyện gì, hay là có kẻ nào khi dễ muội?!”

     Huân Nhi vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Đình, yên lặng lắc đầu, lát sau nàng mới ngẩng đầu, ngọc thủ nhẹ vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình.

“Muội biết luyện dược không đơn giản, nhưng không ngờ lại vất vả như vậy. Mấy hôm trước tỷ còn ngày lên núi hái thuốc, tối lại luyện dược đến sáng…”

    Tiêu Đình bắt lấy tay nàng hôn một ngụm, ôn tồn cười nói.

“Ngũ phẩm đan dược nên chật vật một chút, những cái dược kia tỷ có thể. Bất quá… nếu muội thấy tỷ vất vả, có phải nên có một chút phần thưởng nào đó để khích lệ không?”

      Nói tới đây Tiêu Đình cười tà nhìn Huân Nhi, làm cho giai nhân thẹn thùng xoắn quýt.

“Tỷ muốn khích lệ thế nào?”

      Giọng nói thiếu nữ tuy như đang tức giận, nhưng thanh âm mềm mại lại ngọt ngào, cả người lẫn hơi thở đều phát ra u hương mê người, như lông vũ phất qua đầu tim khởi lên một trận ngứa ngáy tận trong xương tủy.

“Hôn tỷ.”

       Tiêu Đình nhìn nàng, nghiêm túc nói. Khoảng cách của hai người gần đến mức mũi sắp chạm vào nhau, Tiêu Đình vẫn nhìn nàng, trong con ngươi chỉ ánh lên thân ảnh nàng.

     Hai từ ngắn gọn thầm nói chỉ đủ để Huân Nhi nghe thấy lúc này, lại mang theo cả một trời dụ hoặc.

     Gương mặt của Huân Nhi phát nhiệt đến tận cổ, nàng ngượng ngùng hơi rướn người, thân lên khóe môi Tiêu Đình.

      Quá ngượng ngùng xấu hổ, nàng biết hôn trong ý tứ của Tiêu Đình là gì, nhưng nàng làm không được! 

       Trong lòng Tiêu Đình thoáng mất mát, có một số chuyện vẫn là cô chủ động sẽ tốt hơn.

      Cô vuốt ve gương mặt nóng bỏng của nàng, khẽ nâng lên. Hôn lên sườn mặt ửng hồng e lệ, sóng mũi với hơi thở mang theo nhiệt khí, đến khóe môi thẹn thùng.

       Huân Nhi nhắm mắt ôm lấy cổ Tiêu Đình, lông mi chập chờn run rẩy, môi mọng hé mở chờ người đến chinh phục.

      Tiêu Đình hôn lên cánh môi no đủ căng tràn sức sống, tận lực vuốt ve chiếm hữu, trong bá đạo lại xen lẫn ôn nhu.

     Toàn thân Hân Nhi nổi lên một từng nhiệt lưu, khiến cho tứ chi run rẩy vô lực, nàng phó thác hết sức nặng trên người cho Tiêu Đình.

     Từng tiếng hít thở dồn dập, một hai âm thanh nỉ non vô tình phát ra cổ họng đều như tình dược đối với Tiêu Đình.

       Không biết qua bao lâu, Tiêu Đình luyến tiếc dừng lại, tựa vào trường kỷ, để Huân Nhi ngồi trong lòng mình.

       Nhìn gương mặt ửng hồng của Huân Nhi đang tựa vào vai mình thuận khí, đôi môi đỏ bừng do mình gây nên, cô vừa thương tiếc vừa muốn lần nữa hôn lên.

     Tiêu Đình vuốt tóc nàng, ghé môi hôn hôn lên khóe môi Huân Nhi, Huân Nhi điều chỉnh cảm xúc một chút liền dùng tay chặn lại miệng cô, đình chỉ hành vi tác quái của Tiêu Đình.

“Tỷ lại khi dễ muội.”

       Trong giọng không mang theo trách cứ ngược lại còn nghe ra ý vị làm nũng. Tiêu Đình bắt lấy tay nàng, để đầu ngón tay nàng chạm vào môi mình.

“Tỷ không khi dễ muội, bất quá nếu muội bất mãn, tỷ sẽ ngồi yên ở đây, cho muội khi dễ lại…”

     Huân Nhi vội bịt lại miệng Tiêu Đình, không cho cô nói.

“Chớ nói… tỷ… không biết xấu hổ…. ưʍ…” Ngay sau đó môi mọng lại bị chặn lại, tình nhiệt vừa lui không gió tự khởi.

————————————-

       Mặc dù phía Dược Bang có tình trì hoãn không muốn giao lại điểm giao dịch cho Bàn Môn, nhưng dưới sự giám sát của Hách trưởng lão, mánh khóe của Hàn Nhàn khó mà sử dụng được, nghiến răng nghiến lợi giao ra.

      Từ sau trận tỷ thí danh khí của Tiêu Đình và Bàn Môn lên như diều gặp gió. Hai ngày nay đan dược luyện chế ra đều cung không đủ cầu, điều này lại làm Tiêu Đình đau đầu.

        Cô muốn bàn bạc một chút với Huân Nhi, Tiêu Ngọc…

“Ở nội viện có một vài luyện dược sư nhất, nhị phẩm trung lập, hoặc từng có mâu thuẫn với Dược Bang. Tỷ nghĩ chúng ta nên chiêu mộ thêm luyện dược sư.”

      Huân Nhi thoáng kinh ngạc, trầm ngâm hỏi.

“Nếu vậy chúng ta sẽ bị lộ phương thuốc.”

“Cũng không thể giữ cả đời, tỷ cũng không thể cả ngày ở trong phòng luyện dược. Nếu Tam ca ở đây thì hay quá. Lộ cũng không sao, tỷ sẽ viết đan phương khác.”

      Tiêu Đình cười khổ nói. Huân Nhi và mọi người chần chừ một lúc, cũng đồng thuận.

“Nếu vậy trước khi chiêu nạp, bọn muội sẽ âm thầm điều tra lý lịch một số luyện dược sư trước. Việc này cứ giao cho bọn muội.”

     Hiệu suất làm việc của Huân Nhi làm Tiêu Đình cắn lưỡi. Hôm sau đã chiêu nạp được ba luyện dược sư tam phẩm.

     Đây đều là những người từng bị Dược Bang chèn ép hoặc không bằng lòng quy thuận trước sự bá đạo của Dược Bang.

      Những ngày đầu, Tiêu Đình chỉ cho họ luyện chế thảo dược thành dược dịch, quá trình ngưng đan do cô đảm nhiệm.

    Trải qua quá trình quan sát, cảm thấy tay nghề và nhân phẩm họ không tồi, cô mới giao đan phương cho họ.

     Cả ba được tin tưởng giao cho đan phương, được sủng mà kinh, đều ôm quyền cảm kích Tiêu Đình.

     Đan dược Bàn Môn bán ra tuy cạnh tranh hơn so với Dược Bang nhưng cả nội viện không phải ngày nào cũng đều phải mua đan dược, nên sau vài ngày lên cơn sốt, cũng dần hạ nhiệt.

     Nhưng tình hình mua bán vẫn luôn ở mức ổn định, Tiêu Đình với sự trợ giúp của ba luyện dược sư, có phần nhàn rỗi hơn.

      Bàn Môn dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Đình bắt đầu muốn Huân Nhi và mọi người vào tháp tu luyện nhiều hơn.

     Với cấp độ hiện tại, dù Tiêu Đình bế quan trong tháp hàng tháng vẫn khó mà tấn cấp, hơn nữa tu luyện phải nói đến tâm cảnh, Tiêu Đình không thích nơi tù túng ngột ngạt đó.

       Bàn Môn vẫn có người luân phiên trông coi, Tiêu Đình lại vào sâm lâm hái thảo dược, thường thì hai, ba ngày mới trở về.

      Ra ngoài vận động gân cốt với Tiêu Hỏa cùng Tiểu Thải.

      Hôm nay trở về nội viện, trên đường cô nhìn thấy một nhóm người Bàn Môn đang kéo nhau chạy đi, vội gọi lại hỏi.

“A Thái… có chuyện gì sao?”

        Người được gọi A Thái thấy Tiêu Đình không khỏi vui mừng, trong giọng nói phảng phất lửa giận.

“Sáng nay Hổ Gia tỷ dẫn một nhóm người vào tháp tu luyện, đám người Bạch Bang lại xông vào phòng tu luyện đuổi hết mọi người ra.

    Hổ Gia tỷ không nhịn được muốn so đấu với chúng, không ngờ trong đó có hai Đấu Linh, Hổ Gia tỷ bị chúng đánh trọng thương. Huân Nhi tỷ đã hạ chiến thư với Bạch Bang. Tất cả mọi người đều đang kéo tới đấu thí tràng.”

“Tiêu Đình học tỷ, lần này chúng ta phải liều mạng với chúng, không thể nhịn được nữa.”

     Nhóm người A Thái đều ngập tràn lửa giận, mang theo ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Đình.

      Tiêu Đình trầm ngâm một chút, hàn mang trong mắt nhàn nhạt lộ ra, khóe miệng khẽ cong, xoay người đi trước.

      Tại đấu thí tràng, hai nhóm người đều đeo huy chương trên ngực chia làm hai phe đối đầu nhau, dẫn đầu một phía là thiếu nữ vận thanh y, gương mặt xinh đẹp mang theo khí chất thanh lãnh độc hữu.

      Hơn nửa số người ở đây đều bị dung mạo và khí chất của nàng thu hút.

“Bàn Môn, thế lực do Tiêu Viêm lập sao?”

       Lâm Tu Nhai đứng từ xa hỏi, ánh mắt vẫn luôn chú mục trên người Huân Nhi. Hàn Nguyệt vuốt mái tóc trắng như cước, đứng dưới ánh mặt trời thoạt nhìn vô cùng nổi bật, chậm rãi nói.

“Bàn Môn do tân sinh thành lập, chỉ chưa đầy nửa năm đã gây tiếng vang, thu hút cả các lão sinh đầu nhập, trên danh nghĩa là do Tiêu Viêm thành lập.”

“Hôm qua ta nghe được tin tức, đám người Liễu Kình đi gặp Bạch Bang. Bạch Bang từ hôm tỷ thí đan dược, đều luôn kiêng kị Bàn Môn, không hiểu sao từ khi gặp Liễu Kình…”

      Nghiêm Hạo bỏ dỡ lời nói, ý vị trong đó mọi người đều biết. Đây là ba người đã tiếp xúc với Tiêu Đình trong sâm lâm lúc đi tìm Địa Tâm Thối Thể Nhũ.

      Bạch Trình đứng trên thí tràng, tay cầm trường thương khiêu khích.

“Không ai dám lên đây sao, không phải mấy hôm trước các ngươi còn kiêu ngạo lắm sao?”

“Để ta đi.”

      Tiêu Ngọc rút ra trường tiên, nói với thầm với Huân Nhi, đã bị Huân Nhi giữ lại.

“Ta không thể để Đình tỷ trở về nhìn thấy Bàn Môn bị sỉ nhục, tên Bạch Trình này vốn dĩ là để cho Đình tỷ, xem ra hôm nay ta phải tự mình xử lý.”

      Huân Nhi mỉm cười nhẹ nhàng nói, giọng nói  thong dong lộ ra hàn ý. Lời nói của nàng giống như thu thập Bạch Trình giống như chuyện mua bó rau, con cá.

      Thân hình tuyệt diễm của nàng đáp xuống giữa sân đấu thí tràng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Bạch Trình.

“Ha ha, Bàn Môn hết người rồi sao, để một tiểu cô nương lên đây, đầu lĩnh của các ngươi không phải trốn rồi chứ.”

       Bạch Trình cười châm chọc, đám người Bạch Bang bên dưới cũng ngã ngớn cười phụ họa.

“Đối phó với ngươi không cần Đình tỷ ra tay.”

      Bộ dạng khinh thường Bạch Trình của nàng khiến không ít người kinh ngạc, chỉ phần khí độ này đã khiến không ít người càng thêm ái mộ nàng.

       Bị một tiểu cô nương xinh đẹp khinh thường, Bạch Trình không nuốt được cục tức này. Trường thương trong tay run lên.

      Kim quang từ ngọc thủ mềm mại của Huân Nhi đại thịnh, năng lượng cường hãn ẩn chứa trong đó khiến nhiều người nháy mắt e sợ.

      Bạch Trình kinh ngạc nhìn nàng, sau đó cười lạnh một tiếng, đấu khí sẫm màu bốc lên dày đặc.

     Trên sân thí tràng, kim quang và thâm sắc quang mang đại thịnh, đồng loạt chớp động lao vào nhau.

     Ngay lúc đó, một thân ảnh màu đen tiến nhập thí tràng, ôm lấy vòng eo Huân Nhi, dùng nhu lực kềm hãm tốc độ của nàng, đem thân ảnh nàng kéo về sau, đồng thời vung chưởng đánh về phía Bạch Trình.

      Hai chưởng chạm nhau, một người bất biến,một người bị kình lực hung hãn chấn lui về sau, thân hình kịch liệt run rẩy.

“Ha ha, Bạch Trình- Bạch Bang nếu chướng mắt Bàn Môn cứ hạ chiến thư, chúng ta tùy thời tiếp ứng, cần gì phải đợi lúc đầu lĩnh của Bàn Môn đều vắng mặt, ức hiếp các nữ học viên chứ.”

      Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắc ảnh, hắc ảnh ngẩng đầu lộ ra gương mặt thanh tú đang mỉm cười, bất quá nụ cười lộ ra mười phần sát ý lạnh lẽo.

“Kịch hay sắm mở màn rồi.”

      Lâm Tu Nhai đứng trên lầu các gần đó, thân hình dựa vào lan can, hứng thú nhìn xuống đấu thí tràng.

      Huân Nhi bị kéo lùi lại, cảm nhận khí tức quen thuộc, kim quang ngưng tụ ở ngọc thủ dần tiêu tán, đôi mắt đẹp nhìn thân hình cao ngất đang đứng trước mặt, nàng vỗ vai Tiêu Đình.

“Đình, còn lại nhường cho tỷ.”

“Ha ha, cuối cùng người đại diện Bàn Môn cũng tới.” Bạch Trình nhìn Tiêu Đình cười lạnh.

“Không ngờ Bạch học trưởng lại chờ mong ta như vậy.”

       Bị Tiêu Đình trêu tức, khóe mắt Bạch Trình hơi giật, lạnh lùng nói.

“Miệng lưỡi khá lắm, để ta xem hôm nay ngươi dựa vào ai để thoát thân.”

“Không cần, ta đợi ngày này đã lâu, ân oán trước đây tính rõ ràng đi.”

       Nhìn Tiêu Đình không có ý trốn tránh, Bạch Trình vui mừng cười to.

“Có can đảm, bất quá khi rước lấy nhục, đừng trách ta không nương tay.”

“Bạch Trình, ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi đó.”

      Tiêu Đình lấy ra trường kiếm, tay phải vung kiếm, nhất thời kinh phong xuất hiện mang theo từng tiếng gầm rít.

       Bạch Trình rốt cuộc im lặng, đấu khí  sẫm màu  bạo dũng ra ngoài, bao phủ trường thương màu nâu đỏ trong tay hắn.

      Đấu khí hệ Thổ. Thiên về phòng ngự, khi đối chiến với những người này, thời gian tương đối dài hơn, thường là bị vờn cho mệt mỏi mới bắt đầu ra tay.

     Thân thể Tiêu Đình khẽ run lên, chân nguyên màu vàng tản ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ mang theo hơi thở cường hãn khiến không ít người sững sờ.

“Khó trách ngươi kiêu ngạo.”

       Sắc mặt Bạch Trình dần ngưng trọng, hắn quát to một tiếng, đấu khí hùng hậu trong người như dòng nước ồ ạt tuôn ra.

      Hắn giẫm chân xuống đất mượn lực, thân hình như cánh bướm chớp động trên không, trường thương và hắn như hòa làm một, trường thương mạnh mẽ lướt qua nhắm vào Tiêu Đình.

       Nhìn vào thế công hung hãn của Bạch Trình, Tiêu Đình điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh quỷ dị thoáng qua liền biến mất.

       Mục tiêu đột ngột biến mất, tốc độ bậc này khiến cho Bạch Trình bất an, ý niệm trong đầu chợt lóe, trường thương trong tay Bạch Trình đột nhiên đổi hướng, đâm về phía sau.

“Đinh.”

      Tiếng va chạm của kim loại vang lên, trường thương chống đỡ một kiếm của Tiêu Đình, dư lực khiến cho hai bàn tay Bạch Trình đau nhức.

       Cảm thụ lực lượng từ trường thương truyền tới, Bạch Trình càng thêm sợ hãi.

       Trường kiếm trong tay Tiêu Đình liên tục biến hóa, Bạch Trình nhất thời thời rối, chật vật phản kích.

      Với bản lĩnh của một lục tinh Đấu Linh, Bạch Trình dần bắt nhịp với trận đấu, từ chật vật hóa giải kiếm chiêu của Tiêu Đình, sang chủ động tấn công.

      Trường thương uốn lượn như độc xà giấu mình trong cát, xảo quyệt và ngoan độc, mỗi một đòn đếu nhắm vào bộ vị trọng yếu trên người đối thủ, bị trúng một đòn, không bỏ mạng cũng bị phế.

      Trên thí tràng, mỗi khi hai binh khí va chạm đều làm không khí chấn động, sán đấu cứng rắn bắt đầu xuất hiện chi chít các vết nứt.

“Choang.”

       Theo sau tiếng kim loại va chạm, hai thân ảnh tách ra. Bạch Trình lui về sau vài bước, Tiêu Đình cũng tung người lùi về sau.

       Nhìn Tiêu Đình không chiếm thượng phong, Bạch Trình dần lấy lại tự tin.

“Nếu thực lực ngươi chỉ có vậy, thì mau cút đi.”

      Tiêu Đình nghe xong chỉ hơi cười lạnh, cô vung trường kiếm trong tay, kiếm khí  bén nhọn cắt xuống sàn đá, tạo ra từng đường rãnh dài.

      Một ngọn lửa nóng cháy len lỏi dọc thân kiếm, biến thanh kiếm thành ngọn đuốc sống.

“Tiếp tục đi.”

       Tiêu Đình nói xong thân thể hóa thành một vệt đen lao tới chỗ Bạch Trình, những nơi cô đặt dấu chân đều để lại vết lún. Động tác mau lẹ thành thục như cá trong nước.

        Đấu khí sẫm màu đấtcủa Bạch Trình như Hoàng Hà vỡ đê, mãnh liệt tuôn ra bao quanh thân người hắn. Trường thương trong tay hắn chuyển động với tốc độ cực nhanh, mỗi một chiêu đều để lại tàn ảnh.

       Không gian trước mặt đều phủ đầy tàn ảnh trường thương, như móng vuốt sắc bén của ma thú hung mãnh, vồ về phía Tiêu Đình.

      Có thể ngưng tụ ra nhiều thương ảnh như vậy, không hổ là cao thủ trong cường bảng.

     Nhìn thương ảnh rợp trời đang lao về phía mình, Tiêu Đình nâng trường kiếm lên cao qua đầu, không hề hoa mỹ cầu kỳ, mạnh mẽ bổ xuống.

     Trường kiếm chém xuống, năm đạo kiếm khí mang theo màu vàng kim nay ám lên ánh lửa tím, tăng thêm một bậc uy lực phá không mà đi.

         Mặt đất nơi kiếm khí quét qua đều bị cày thành rãnh sâu, mỗi đường rãnh đều có lửa tím bốc lên.

       Nhìn một kiếm mạnh mẽ của Tiêu Đình, những người vây xem bền ngoài đều động dung.

       Kiếm khí va chạm với thương ảnh, không ngừng bộc phát những tiếng nổ vang, thương ảnh cấp tốc tiêu tán, thương ảnh rợp trời biến mất, Bạch Trình rót đấu khí vào trường thương.

       Trường thương nhanh như chớp xé rách không khí, kình phong bén nhọn ngưng tụ ở mũi thương, hướng vào ngực Tiêu Đình đâm tới.

Tiêu Đình hoành kiếm ở trước ngực, làm cho mũi thương vừa vặn đâm vào giữa thân kiếm.

      Chưa dừng ở đó, quang mang màu vàng sầm ở mũi thương đột nhiên đại thịnh, một đạo năng lượng khủng bố hung hăng đánh úp vào trường kiếm đang hoành trước ngực Tiêu Đình.

“Oành.”

      Một tiếng nổ lớn bộc phát, một đạo năng lượng nương gợn nước trên mặt nước nhanh chóng khếch tán, Tiêu Đình bị chấn lui về sau vài bước, trường kiếm trong tay bị tung lên không, cắm xuống vòng ngoài của thí tràng.

“Không còn vũ khí, để xem ngươi đấu thế nào.”

        Người ngoài nhìn Tiêu Đình đánh rơi vũ khí thầm hô không ổn, nhưng đối với Tiêu Đình giống như rũ bỏ một đạo xiềng xích.

       Cô nhếch môi cười nhìn Bạch Trình, triệu hồi bao tay khải giáp đứng thủ thế, đương nhiên trên bao tay khải giáp đều được bao bọc trong ngọn lửa tím.

        Kim quang dưới chân Tiêu Đình hơi lóe, đạp mạnh xuống sàn, thân ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Trình, hung hăng đánh vào đầu hắn.

       Tốc độ khủng bố khiến cho con ngươi Bạch Trình thoáng co rút lại, hắn theo phản xạ lùi về sau, nắm tay mang theo nhiệt độ nóng cháy và phong nhận sượt qua mặt hắn, hắn liền cảm nhận được một trận nóng rực và đau rát.

       Nắm đấm khác Tiêu Đình đã đánh tới, chiến đấu ở cự ly gần, trường thương lại thành thứ vướng víu. Bạch Trình vội nâng khủy tay đối kháng với nắm đấm của Tiêu Đình.

        Kình lực bùng nổ, có thể nghe trong khống khí có tiếng răng rắc rất nhỏ của xương cốt vang lên.

       Tại thời điểm va chạm, Bạch Trình cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ ập xuống, đem thân thể hắn nện xuống sàn đấu.

       Tiêu Đình nhanh chân di chuyển, nhắm vào đầu Bạch Trình, mạnh mẽ đá một cước.

       Đối với kình phong bén nhọn nhắm vào đầu mình lao đến, Bạch Trình chật vật lăn vài vòng trên mặt đất, thành công tránh thoát được một cước.     

       Bởi vì có kinh nghiệm vừa rồi, Bạch Trình không dám thất thố, trường thương trong tay huy động, thương ảnh tạo thành một lớp màn chắn ngăn cách hóa giải từng đòn đánh của Tiêu Đình.

       Tiếng va chạm của binh khí từ trong vòng chiến vang lên không ngừng, thân ảnh hai người đã biến thành hai luồng quanh ảnh mờ nhạt di chuyển nhanh như thiểm điện trên sân.

         Bạch Trình tuy tu vi không bằng Lâm Tu Nhai, nhưng ở nội viện hắn cũng nằm trong hàng nhất lưu, giờ phút này một tân sinh mới vào nội viện chưa đầy nửa năm đã có thể đối chiến ngang hàng với hắn.

        Thành tựu này khiến một số học viên cũ cảm thấy bị đả kích.

       Lúc hai hai bên đều bùng hết sức, chỉ cần chậm trễ nửa nhịp, sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở mà công kích. 

        Bạch Trình dù đã rất cố gắng, các đòn tấn công đều sắc bén linh hoạt nhưng Tiêu Đình vẫn như keo da chó, bám dính không buông, khiến cho thương pháp của hắn không thể phát huy triệt để uy lực.

       Tình trạng dây dưa này khiến cho Bạch Trình lo lắng, hắn quét ngang một thương lui về sau tạo khoảng cách với Tiêu Đình, một tay thò vào trong ngực áo, lấy ra một viên đan dược cho vào miệng.

      Vừa nuốt xuống đan dược, gương mặt Bạch Trình lộ vẻ dữ tợn, gương mặt đỏ bừng, đấu khí như núi lửa phun trào mạnh mẽ tuôn ra, trong đấu khí màu vàng sẫm tựa hồ ám một ít hồng sắc.

      Trường thương chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn, nhanh chóng bổ xuống, vội lui về sau tránh né.  

       Cước bộ vừa ổn định, thân ảnh của Bạch Trình đã lao tới, một lần nữa bổ xuống, Tiêu Đình vội đưa tay lên đỡ.

         Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, kình lực từ vụ va chạm đem Tiêu Đình đánh lui về sau hơn mười thước. Một đòn này khiến cánh tay Tiêu Đình đau đến gương mặt trắng bệch.

“Bạch Trình sử dụng đan dược.”

        Dưới thí tràng bắt đầu có người lớn nhỏ nghị luận, sử dụng đan dược phụ trợ tuy không cấm, nhưng cao thủ cường bảng đánh nhau với tân sinh đến mức phải sự dụng đan dược, thật khiến người ta khinh thường.

       Tiêu Đình lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Bạch Trình, lúc này đôi con ngươi của hắn cũng bị nhuộm một tia hồng sắc, cười lạnh nói.

“Đan dược không tệ, Bạch Trình học trưởng thật coi trọng ta, đồ tốt như vậy cũng đem ra đãi khách.”

“Thắng làm vua thua làm giặc, đối chiến sinh tử không ai nhìn quá trình, chỉ cần ta thắng, vinh quang tự nhiên có.”

“Ngươi nói rất hay.”

      Tiêu Đình gật đầu đồng tình. Từng bước đi về phía Bạch Trình.

“Có như vậy ngươi thua mới tâm phục khẩu phục.”

        Bạch Trình vì sợ Tiêu Đình còn con bài chưa lật, nên vẫn luôn duy trì cảnh giác, nhìn Tiêu Đình di chuyển, toàn thân hắn đều cảm thấy căng thẳng, trường thương được bao phủ bằng đấu khí cấp tốc đâm tới.

         Thân thủ Tiêu Đình đột nhiên nhanh hơn trước gấp bội, quỷ ảnh lách người né được một thương sắc bén, đồng thời tay phải vươn ra nắm lấy đầu thương.

        Cánh tay mang theo lực lượng cường hãn như gọng kềm siết chặt, khiến cho Bạch Trình không thể lay động trường thương dù chỉ  một chút.

      Bạch Trình âm trầm huy động tay phải cong lại thành trảo, đấu khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, nhanh chóng áp súc lại thành một quang cầu vàng thẫm, đánh về phía Tiêu Đình.

“Huyền Thổ Ngưng Hiên.”

        Quang cầu mang theo năng lực bạo nộ cực lớn, dù đứng từ xa vẫn cảm nhận được tiếng gió rít sắc bén, như muốn đem không gian xung quanh xé toạc ra.

       Tiêu Đình không chút chần chừ, tay trái đưa về phía trước, sau đó nắm lại thành quyền, đấm mạnh vào quang cầu.

“Ầm.”

        Một quyền một chưởng oanh kích vào nhau, một tiếng nổ như sấm rền vang khắp thí tràng. Một đạo kình khí từ nơi hai người đứng cấp tốc khuếch tán, mặt sân lúc này như bị trâu cày lợn ủi.

      Gương mặt đỏ bừng của Bạch Trình thoáng trắng bệch, một cỗ kình lực từ lòng bàn tay truyền đến bả vai khiến cả cánh tay hắn gần như tê liệt.

      Hắn buông ra trường thương đang bị Tiêu Đình giữ, cấp tốc lui về sau, dư chấn ép hắn lui về sau đến vài chục bước mới ngừng lại, mỗi bước chân hắn giẫm xuống đều để lại vết lún.

     Yết hầu dâng lên một trận tanh nồng nhưng bị hắn nuốt xuống. Khói bụi trên sân lắng xuống, để lộ thân ảnh Tiêu Đình, một chân lui về sau, trên tay vẫn cầm trường thương của bạch Trình.

     Tiêu Đình nhìn gương mặt khó coi của Bạch Trình, hơi mỉm cười tiện tay ném trường thương của hắn ra ngoài phạm vi sân thí tràng, có lẽ là trùng hợp. Trường thương rơi xuống lăn lọc vừa vặn lăn tới chỗ trường kiếm của Tiêu Đình cắm xuống đất trước đó.

       Nhìn tư thế kiêu ngạo của cô, Bạch Trình âm lãnh hừ một tiếng, đi đến bước này hắn chỉ có thể liều mạng. Đấu khí quanh thân lưu chuyển bám vào người hắn, ngưng tụ thành một bộ khôi giáp  màu vàng đất, bao bọc toàn thân hắn.

      Áo giáp vừa hình thành, thân pháp quỷ dị của Tiêu Đình lập tức áp sát, quyền phong nhanh như chớp đánh vào ngực hắn.    

        Bạch Trình bị đẩy lui về sau ba bước không mảy may tổn hại, hắn nhìn cô đắc ý nói.

“Chỉ biết cậy mạnh, ngươi có thể không biết, lực phòng ngự Thổ hệ khôi giáp là mạnh nhất sao. Ta không thể thủ thắng ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng đánh bại ta.”

“Hừ, để ta cho ngươi xem, ta làm thế nào đánh vỡ mai rùa của ngươi.”

       Thân ảnh Tiêu Đình tiến tới trước mặt Bạch Trình, bàn tay nắm lại, thủ ở bên sườn, Tiêu Đình mở miệng cười mang theo lãnh ý, đánh ra một quyền.

       Một quyền xuất ra mang theo tiếng gió sắc bén, âm thanh chói tay bạo phát, cả thí tràng đều có thể nghe thấy.

      Nắm tay xoẹt qua không khí mang theo chút mờ ảo, quyền phong mang theo hỏa diễm, lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh…

       Khi nắm tay tiếp xúc với khôi giáp, kình lực mạnh mẽ khiến không khí xung quanh chấn động, mạnh mẽ đánh lên khôi giáp, một tiếng gãy giòn thanh thúy vang lên.

        Một kích này quá nhanh, Bạch Trình không có cơ hội né tránh, trên mặt hắn đầy nét sợ hại, đồng tử co rút lại.

“Ầm.”

        Khôi giáp bị tạp một lỗ thủng, nhưng rất nhanh đấu khí vàng sẫm tụ lại nơi đó, đem khe nứt trám đầy như cũ.

      Toàn thí tràng như ngừng thở, nắm đấm của Tiêu Đình ẩn chứa kình lực mạnh mẽ, vào khoảnh khắc tiếp xúc thật mạnh lên khôi giáp, bộc phát ra tiếng nổ vang như sấm sét.

        Một vòng tròn gợn sóng lấy Tiêu Đình làm trung tâm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, khuếch tán ra khắp sân thí tràng mới dần dần biến mất.

“Uỳnh.”

        Chính lúc này lực lượng hủy diệt mới bạo phát, cả sân thí tràng như bị đạn pháo oanh kích, đất đá nổ tung, mặt sân cứng rắn hoàn toàn bị phá hủy, cát đá văng tung tóe khiến mọi người đứng xung quanh thí tràng nháo nhào bỏ chạy.

       Không khí xung quanh thí tràng gần như băng liệt, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, Tiêu Đình lẫn Bạch Trình đều đứng yên không hề xê dịch.

        Nắm đấm của cô vẫn đặt trên ngực giáp, cánh tay chắc nịch vững vàng hữu lực, đấu khí khôi giáp lại dần ảm đạm, khiến cho mọi người có cảm giác khôi giáp tựa hồ sắp đến lúc sụp đổ.

        Khóe miệng trào ra một vệt máu, mặc dù đã có khôi giáp chắn hết phần lớn lực lượng xung kích, nhưng hắn vẫn thụ thương.

       Bạch Trình cắn răng thúc dục đấu khí nhập vào khôi giáp, khôi giáp ngay lập tức sáng lên một chút.

       Đến lúc này chỉ có thể xem ai kiên trì được lâu hơn, công pháp Bạch Trình tu luyện là Huyền giai, tốc độ hấp thu và hồi phục đấu khí không tệ, chỉ cần đấu khí chưa cạn, thì khôi giáp sẽ giữ vững.

       Hắn là đang liều mạng, muốn cố gắng trụ vững đợi cho Tiêu Đình kiệt sức.

       Tiêu Đình thu tay lại, thân ảnh hơi chớp động đã lui về sau hơn chục thước, khí tràng quanh thân chậm rãi lui về.

“Ha ha, xem ra ông trời cũng đứng về phía ta.”

       Nhìn Tiêu Đình mất đi chiến ý, quanh thân không có bất kỳ dao động năng lượng nào, trên gương mặt trắng bệch của Bạch Trình thoáng hiện lên vẻ tươi cười.

“Vậy cũng không hẳn.”

       Tiêu Đình nhìn Bạch Trình cười lạnh, làm hắn dâng lên một cỗ bất an khó nói, Bạch Trình đánh ra một quyền, quyền phong nhắm vào yết hầu của cô.

         Tiêu Đình chỉ đơn giản lách người, thân ảnh xuất hiện tại một góc đỗ nát khác trên thí tràng, hoàn toàn không có ý phản kích.

“Thế nào, đi tới giới hạn sao? Ta thật muốn xem kế tiếp ngươi sẽ làm gì.”

      Bạch Trình thấy thế thầm vui trong bụng, quát lớn.

“Ta e rằng cường bảng phải gạt tên ngươi.”

       Tiêu Đình thản nhiên phủi bụi trên y bào, cười lạnh nhìn Bạch Trình, cô chậm rãi nắm chặt tay lại, trầm giọng nói.

“Bạo.”

       Thanh âm vừa hạ xuống, một tiếng nổ vang lên, mọi người theo âm thanh nổ vang di chuyển tầm mắt về phía Bạch Trình, lúc này đấu khí khôi giáp của hắn đã vỡ nát, trên ngực xuất hiện một lỗ máu.

      Bạch Trình gian nan cúi đầu nhìn vết thương đang ồ ạt tuôn máu ở ngực, hắn rõ ràng cảm nhận được, một đạo ám kình hư ảo từ trong nổi thể hắn bộc phát ra, đem ngực hắn xé toạt một mảnh.

“Phốc… ngươi… ngươi…”

        Bạch Trình nôn ra một ngụm máu, nửa ngày không nói được tròn câu, máu từ vết thương nhuộm ướt ngực áo, lảo đảo lui về sau, lúc này mới nhìn một vòng thí tràng bị hủy tan nát, trên mặt đều là khiếp sợ, sau cùng ngã xuống bất tỉnh.

“Học trưởng uy vũ.”

       Phía bàn Môn bùng nổ tiếng hoan hô, từng tiếng cuồng tiếu âm thanh vỗ tay vang vọng, những người khác vì ảnh hưởng bởi Bàn Môn, cũng chậm rãi vỗ tay.

       Bạch Trình bất tỉnh, nhưng bởi vì Tiêu Đình chưa xuống đài nên đám người Bạch Bang chưa dám đi lên đài xem xét tình hình của hắn.

       Tiêu Đình nhìn lướt qua từng người bên Bạch Bang, những người bị nhìn trúng đều sợ hãi cúi đầu.

“Bạch Bang còn ai không phục, cứ thượng thí tràng, có gút mắc gì hôm nay giải quyết một lần, đừng làm con cờ chỉ biết nghe người khác xúi giục, mười bữa nửa tháng lại đến tìm chúng ta gây sự, các ngươi không mệt nhưng ta không có thời gian cùng các ngươi hồ nháo.”

      Một đám người Bạch Bang căm ghét Tiêu Đình, nhưng không ai dám lên tiếng, càng không có can đảm thượng đài tỷ thí, bao gồm Bạch Sơn.

       Đợi qua một lúc vẫn không ai có phản ứng, Tiêu Đình hừ lạnh xuống đài, đám người Bạch Bang nhao nhao chạy tới xem xét Bạch Trình, nâng hắn đem về.

       Huân Nhi nhẹ nhàng đi tới đưa khăn tay cho Tiêu Đình.

“Tỷ không sao chứ?”

       Tiêu Đình cười vỗ vai nàng lắc đầu ý bảo không sao, gương mặt đột nhiên hơi biến đổi, xoay nhìn nhìn về sau. Một cỗ hơi thở sắc bén bá đạo rõ ràng đang áp lên người Tiêu Đình, tràn ngập ý khiêu khích.

“Không biết vị học trưởng nào vừa mắt Tiêu Đình, Tiêu Đình sẵn sàng phụng bồi.”

      Theo tiếng nói của Tiêu Đình, từ một phía khác của sân thí tràng, một thân ảnh như u linh đột nhiên xuất hiện, thân thể như đạn pháo tiếp xúc mạnh xuống sàn đấu, khiến cho sàn đá dưới chân xuất hiện lan tràn vết nứt.

        Ánh mắt lạnh lẽo, thân hình cao lớn, hơi thở cường hãn bá đạo mang theo một loại áp bách bao phủ khắp thí tràng, chậm rãi đi về phía Tiêu Đình.

“Phách Thương- Liễu Kình.”

       Tiêu Đình nhíu mày nhìn hắn, trong lòng bỏ thêm một câu, lại thêm một tên dùng thương.

       Dáng người Liễu Kình cao lớn, gương mặt kiên nghị, sau lưng đeo chéo một thanh hắc thương, chiều dài trường thương gần bằng chiều cao của hắn, cả người lần thương đều toát lên khí thế sắc bén.

         Hắn vừa xuất hiện, khắp thí tràng đều im lặng, vai chính gần như chuyển thành hắn, bài danh thứ ba trên cường bảng: Liễu Kình.

        Liễu Kình nhìn Tiêu Đình, giọng nói hùng hồn trầm thấp vang lên.

“Không ngờ ngươi có thể đánh bại Bạch Trình.”

“May mắn thôi.”

        Tiêu Đình nhún vai cười nói, có lẽ rất nhiều người cũng nghĩ là do cô may mắn chó ngáp phải ruồi. Bộ dạng Tiêu Đình thoải mái, không hề vì thân phận hay khí thế của Liễu Kình làm cho động dung.

“Giữa hai chúng ta gián tiếp có một chút mâu thuẫn.” Liễu Kình không vòng vo nói.

       Tiêu Đình cũng biết là chuyện gì, chỉ cười nhìn xem Liễu Kình sẽ bày ra thế cục gì. Bạch Bang đột nhiên tới cửa gây rối, còn không phải do hắn sách động sao.

“Biểu ca.”

     Một nữ tử kiều diễm đi lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Bạch Trình, thấp giọng nũng nịu gọi Liễu Kình, gương mặt xinh đẹp mang theo xuân phong đắc ý nhìn Tiêu Đình.

“Chuyện lần trước đúng sai lòng người tự có biện giải, tính tình biểu muội của Liễu học trưởng có lẽ học trưởng rõ hơn ai hết, các người đừng nghĩ bản thân thế lực cường hãn là có thể bất chấp đúng sai, nếu là vậy Tiêu Huân Nhi sẵn sàng phụng bồi đến cùng.”

       Huân Nhi đứng bên cạnh Tiêu Đình lạnh giọng nói.

      Bị Huân Nhi không khách khí đáp trả, Liễu Kình thoáng sửng sốt, hắn kinh ngạc đánh giá nữ tử thanh lệ có khí chất hấp dẫn hơn người trước mắt, ánh mắt hồi lâu đều dừng tại trên người nàng.

      Tiêu Đình thấy vậy hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước một bước chặn lại tầm mắt Liễu Kình. Mà Liễu Phỉ đối với việc Huân Nhi thu hút ánh nhìn của Liễu Kình, khiến lòng ghen ghét của nàng trào ra, nàng đi lên chỉ tay về phía Tiêu Đình.

“Các ngươi là thứ gì? Dám lên mặt giảng đạo lý với biểu ca ta, Tiêu Đình, ngươi đừng nghĩ đánh bại Bạch Trình là có thể đắc ý không xem ai ra gì. Từ khi vào ngươi nội viện, kiêu căng ngạo mạn, quy tắc trong nội viện đều bị các ngươi đảo lộn.”

       Đối với những lời quát mắng chói tay của Liễu Phỉ, Tiêu Đình im lặng chưa phản ứng, người xung quanh tự hiểu cô ta ngang ngược đanh đá thế nào, đúng sai trong lòng mọi người tự có phân định.

      Tiêu Đình bình thản lại càng chọc cho ả tức run người, nhưng Huân Nhi nhìn ả lớn tiếng quát mắng Tiêu Đình, nàng không nhẫn nhịn được.

“Phỉ Nhi.”

      Bạch Trình hơi nhíu mày, đề tăng âm lượng nhắc nhắc nhở Liểu Phỉ. Ngẩng đầu lên chợt thấy ánh mắt sắc bén, dung nhan lạnh lùng bức người của Huân Nhi, Liễu Kình đột nhiên gấp gáp lui về sau che lại Liễu Phỉ.

       Mà ngay khi Liễu Kình vừa muốn động người lui về sau, Huân Nhi đang đứng bên này thân hình thoáng động, một đạo tàn ảnh xuất hiện bên cạnh Liễu Kình.

       Trong sát na đạo tàn ảnh xuất hiện cạnh mình, Bạch Trình hốt hoảng vươn tay ra chụp về phía đạo tàn ảnh, bất quá chậm một nhịp. Hắn nghe thấy tiếng bạt tay thanh thúy vang lên.

“Chát.”

       Nhất thời người ở quanh thí tràng đều chết lặng, há mồm trợn mắt nhìn Liễu Phỉ ôm mặt, trên gò má trắng nõn mịn màng in hằn rõ dấu bàn tay.

        Huân Nhi trở về vị trí cũ, nhàn nhạt nhìn Liểu Phỉ còn chưa hết sửng sốt, phất tay lạnh giọng nói.

“Đừng tưởng ỷ vào Liễu Kình là có thể làm bậy, cái tát này ta thay Tiêu Đình tỷ dạy dỗ ngươi.”

“Ngươi… ngươi dám, tiện nhân! Ta gϊếŧ ngươi.”

       Liểu Phỉ từ trong đau đớn hoàn hồn lại, ở nơi đông người bị tát bị giáo huấn, so với một đao chém nàng còn khó chịu hơn trăm lần. Liễu Phỉ xấu hổ, phẫn nộ hung hăng vươn một trảo cào về phía Huân Nhi.

      Bình thản nhìn Liễu Phỉ bạo nộ lao về phía mình, trên ngọc thủ mềm mại của Huân Nhi kim quang đại thịnh, ẩn chứa khí thế hung mãnh khiến Liễu Kình biến sắc vội cản lại Liễu Phỉ.

“Vị đồng học này, không cảm thấy quá đáng sao?”

      Liễu Kình chắn trước mặt Huân Nhi, trầm giọng nói.

“Tự rước lấy nhục, không thể trách ai.”

       Huân Nhi lạnh nhạt nhìn Liễu Kình, kim quang ngưng tụ ở ngọc thụ vẫn đại thịnh, đối với kẻ đứng thứ ba trên cường bảng không hề để vào mắt.

“Được rồi, Huân Nhi.”

      Tiêu Đình khẽ vuốt lưng Huân Nhi, một tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, đem nàng kéo lui về sau kéo dài khoảng cách với Liễu Kình.

       Dung nhan băng sương cự người ngàn dặm của Huân Nhi dần hòa hoãn lại, thân thể mềm nhẹ như bướm cốt thoáng lui về sau, nhìn Tiêu Đình khẽ mỉm cười, nụ cười say động lòng người như dạ quỳnh trong đêm.

        Không khí rơi vào trầm mặc, ngoài ý muốn vang lên tiếng khóc thút thít của Liễu Phỉ khiến những người đi theo Liễu Kình rối rít an ủi nàng.

“Ha ha, vừa xem xong một màn luận bàn đặc sắc, không ngờ các nữ sinh cũng muốn phân cao thấp.”

        Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Hàn Nguyệt chậm rãi đi tới thí tràng. Mà người vừa trào phúng là Lâm Tu Nhai.

      Tiêu Đình đối chiến Bạch Trình, Liễu Kình ra mặt muốn giải quyết chuyện của Liễu Phỉ răn đe Tiêu Đình, Lâm Tu Nhai lại nói các nữ sinh muốn phân cao thấp, khác nào nói Bạch Trình và Liễu Kình là… chị em bạn gái.

         Nếu Liễu Kình lúc này lại làm gì hay nói gì tiếp, không khác nào tự nhận mình là… nữ sinh, câu nói này của Lâm Tu Nhai quả nhiên thâm thúy.

“Tiêu đồng học, lần trước vội vã vẫn chưa nói lời cảm tạ, nếu không có Tiêu đồng học trợ giúp e là chúng ta khó mà an toàn trở về.”

      Lâm Tu Nhai thoáng nhìn qua Huân Nhi, sau đó hướng Tiêu Đình cố tình đề cao âm thanh, để những người xung quanh đều nghe được. Tiêu Đình ôm quyền hướng Lâm Tu Nhai cười khách khí.

      Liễu Kình nhìn Tiêu Đình thản nhiên nói.

“Ngươi đánh bại Bạch Trình, tự nhiên có tên trên cường bảng, có tư cách tham gia kỳ thi quyết đấu trong cường bảng tháng sau, lúc đó gặp lại. Phỉ Nhi không thể tự nhiên bị đánh, đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực, ta rất hứng thú với ngươi.”

“Tiêu Đình tự nhiên phụng bồi, nhưng từ đây đến lúc đó, hy vọng Liễu học trưởng đừng ở trong tối ngoài sáng làm điều vô nghĩa.” Tiêu Đình nhàn nhạt nói, đáy mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Kình.

———————————————

“Báo cho tỷ một tin mừng, Tiêu Ngọc tỷ và Hổ Gia sau khi phục dụng Tẩy Tủy Đan và Bồi Khí Đan của tỷ, hai người họ đã muốn đột phá Cửu Tinh Đại Đấu Sư.”

     Huân Nhi nhấp một ngụm trà mỉm cười nói.

“Thêm một thời gian tu luyện trong tháp có lẽ sẽ có cơ hội tiến lên Đấu Linh, nhưng cơ sở nền móng vững chắc thì mới lên cao được, muội nhắc nhở họ đừng ham tăng nhanh tu vi mà ảnh hưởng đến sau này.”

       Tiêu Đình thoáng kinh ngạc khẽ cười, Tiêu Ngọc tăng lên thực lực, hy vọng sau này nàng có thể làm chủ và thực hiện được những việc mà mình sở cầu.

       Tiêu Đình đánh bại Bạch Trình đã qua ngày thứ ba, hắn xếp thứ ba mươi bốn trên cường bảng, Tiêu Đình đánh bại hắn tự nhiên chiếm bài danh của hắn.

         Bài danh này không tính là cao nhưng ở nội viện nhân tài như mây, đây cũng không tính là nhỏ cho nên… Tiêu Đình thở dài.

“Những kẻ gửi thư khiêu chiến với tỷ hôm nay lại nhiều hơn hôm qua, e là chỉ cần tỷ ra cửa lập tức sẽ có bảy, tám người đến khiêu chiến tỷ.”

       Huân Nhi che miệng cười khẽ, khóe mắt cong tràn đầy tiếu ý nhìn Tiêu Đình gặp họa, Tiêu Đình bất đắc dĩ phải véo mũi nàng xem như trừng phạt, cô trầm ngâm phân phó một chút với nàng.

“Tỷ phải đi gặp Hách trưởng lão một chút, dù sao người cũng đã mở lời, nếu không đến cọ xin một ít dược liệu thì thật có lỗi với lương tâm.”

“Tỷ thiếu dược liệu gì? Đội hái thuốc cung ứng cho Bàn Môn rất nhiều thảo dược, biết đâu có thứ tỷ cần.”

“Hách trưởng lão chưởng quản khố dược của nội viện, vậy nên sẽ có rất nhiều kỳ trân dị thảo quý hiếm, tỷ muốn đi xem thử một chút, nếu được trở về luyện dược, dù sau hiện tại ra ngoài sẽ chuốc nhiều phiền phức.”

      Huân Nhi ngoài ý muốn bật cười, nàng quên mất mặt khác đầy phúc hắc của Tiêu Đình. Tiêu Đình đi ra cửa sau nhìn ngó xung quanh, lẻn đi tìm Hách trưởng lão.

“Tiêu Đình, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một viên đan dược khiến ta hài lòng, ngươi có thể tùy ý lấy một gốc trung cấp dược liệu, thế nào, không thiệt thòi ngươi chứ.”

      Tiêu đình vân vê cằm suy nghĩ, thấy vậy Hách trưởng lão nói thêm.

“Ngươi đừng nghĩ ta chiếm tiện nghi của ngươi, dược thảo phải làm ngươi khó tìm được hẳn đều thuộc dạng quý hiếm đi, một viên đan dược đổi một gốc dược liệu quý, ngươi cũng không chịu thiệt.”

Tiêu Đình thở dài gật đầu.

“Hách trưởng lão, tiểu nữ vẫn chưa biết trong đó có dược liệu gì, có thể cho tiểu nữ vào đó tham quan cân nhắc một chút được không?”

      Nghe Tiêu Đình ngầm đáp ứng, gương mặt Hách trưởng lão lộ vẻ tươi cười đưa cho cô một khối bạch ngọc.

“Các dược liệu trong đó đều được ghi chép lại và có quang tráo bảo vệ, ngươi vào trong dược khố nếu vừa mắt gốc dược liệu nào cứ trở lại đây chúng ta làm giao dịch.”

      Nội viện quả nhiên thâm hậu, một khối ngọc bài cũng được chế tác bằng ngọc quý, Tiêu Đình nắm ngọc bài trong tay mở cửa dược khố đi vào.

      Qua hai lớp cửa, bước vào dược khố, Tiêu Đìnhkhông khỏi sửng sốt. Dược khố là một căn phòng rộng đặt vô số giá kệ, những giá kệ, sàn, trần nhà đều chế tác bằng bạch ngọc.

      Ánh sáng nhu hòa từ những viên đá khảm trên trần chiếu xuống, khiến cho các gốc dược liệu được bao bọc trong từng quang cầu càng thêm lấp lánh huyền diệu.

      Bạch ngọc chính là nguyên liệu tốt nhất để bảo quản dược liệu, bất quá giá cả đắt đỏ, Tiêu Đình từ trước đến nay cũng đều mua lọ, hộp… bằng bạch ngọc để đựng dược liệu.

      Nay nhìn cả dược khố đều bằng bạch ngọc Tiêu Đình không khỏi nghẹn họng líu lưỡi. Cảm giác mình vẫn nghèo rớt như ngày nào.

        Mặc dù đã có quang tráo bao bọc nhưng vẫn có dược hương thẩm thấu ra ngoài, Tiêu Đình chậm rãi xem xét các kệ, biểu cảm vô cùng phong phú.

      Có một số dược liệu Tiêu Đình không biết tên, nhưng dựa vào dược hương, tự nhiên biết được chúng đều là trâm phẩm khó tìm.

       Đi qua vô số quầy kệ, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng trái tim Tiêu Đình không ít lần muốn nhảy dựng, có một gốc dược liệu nhanh chóng thu hút tầm mắt của cô.

        Gốc dược liệu đỏ như máu, có một nhánh chính to như cánh tay trẻ sơ sinh, trên nhánh chính mọc nhiều nhánh nhỏ, ngoằn ngoèo nhìn sơ giống như một bầy rắn, hoặc một mớ mạch máu người.

       Đây là Huyết Mãng Chi, một tài liệu hiếm có chủ chốt để luyện chế lục phẩm đan dược Đấu Linh Đan.

       Đấu Linh Đan chỉ có Đấu Vương mới có thể phục dụng, ăn vào có thể tăng lên một giai, ví dụ từ Đấu Vương nhất tinh sẽ ngay lập tức thăng lên Đấu Vương nhị tinh. Mà không để lại di chứng cho người sử dụng.

         Tuy nhiên một người chỉ có thể sử dụng một lần, sau này dù có ăn thêm đan dược này cũng không có tác dụng, bất quá loại đan dược này vẫn khiến người ta đỏ mắt cầu mà không được.

Nếu luyện chế đem đi bán đấu giá, không biết sẽ thu vào bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng hiện tại Tiêu Đình chỉ mới tiếp cận việc luyện chế ngũ phẩm đan dược, lục phẩm e rằng quá sức.

       Tiêu Đình thở dài đi tiếp, đến một giá kệ đặt sát tường, phía trên ngọc bản có một loại quả màu sắc vi diệu. Một nửa màu đỏ tản ra nhiệt lượng nóng cháy, một bên màu trắng tuyết tản ra năng lượng băng hàn.

Đây là Băng Tu Long Hỏa Quả.

      Là một trong những nguyên liệu để luyện chế đan dược kháng hỏa, Tiêu Đình đã thử luyện chế một hai loại đan dược kháng hỏa nhưng vẫn không loại nào có thể so được với Tuyết Liên Đan do Lam Thiên Tuyết luyện chế giúp.

      Tiêu Đình suy ngẫm một chút, đem về tập luyện dược cũng tốt, dù sao cô cũng không có gì làm. Tiêu Đình định ra ngoài báo với Hách trưởng lão, bất quá dị tượng xuất hiện.

        Từ bên trong quang tráo đang bảo hộ Băng Tu Long Hỏa Quả, không gian thoáng ba động, đột nhiên xuất hiện một lỗ đen, một bàn tay trắng trẻo nhỏ bé từ trong lỗ đen thò ra đoạt lấy Băng Tu Long Hỏa trên ngọc bản.

      Toàn thân Tiêu Đình như bị điện giật, phát hiện cách đó không xa xuất hiện một tiểu cô nương vận bạch y, tuổi tác tầm mười hai mười ba, mái tóc dài màu tím thắt bím gọn gàng, da dẻ trắng mịn như trứng gà bóc, dung mạo như hoa như ngọc.

       Đôi mắt to tròn như có ma lực, vô tội khẽ chớp, thản nhiên nhìn Tiêu Đình, trên tay nàng ngoài Băng Tu Long Hỏa Quả còn cầm thêm một gốc dược liệu khác toàn thân vàng óng.

      Tiểu cô nương đem gốc dược liệu màu vàng đưa lên miệng cắn một ngụm.

“Đừng… đừng ăn…”

        Tiêu Đình thất thanh la lên, ở đây chỉ có cô, tiểu cô nương này không biết dùng cách gì thần không biết quỷ không hay lấy dược liệu từ trong quang tráo, Tiêu Đình có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.

       Gốc dược liệu màu vàng kim đó có tên là Kim Cương Bồ, đừng nói là cắn, cho dù lấy hỏa diễm cũng khó mà lập tức nung chảy nó ra được.

          Mặc kệ Tiêu Đình la hét, tiểu cô nương cắn vào Kim Cương Bồ, âm thanh gãy vỡ kẽo kẹt thanh thúy vang lên.

        Trên gốc Kim Cương Bồ để lại một dấu răng, cái miệng nhỏ của tiểu cô nương không ngừng nhai nuốt, một giọt chất lỏng vàng óng của Kim Cương Bồ theo khóe miệng nàng tràn ra ngoài.

       Kim Cương Bồ cứng hơn tinh thiết, dược liệu quý hiếm lại bị tiểu cô nương ăn như rau cỏ, đây là cực hạn lãng phí, Tiêu Đình nhìn thấy một màn, lòng đau như thiến.

         Ăn chưa xong gốc Kim Cương Bồ, tiểu cô nương đưa Băng Tu Long Hỏa Quả lên miệng muốn ăn tiếp.

“Đừng ăn…”

     Tiêu Đình vung tay muốn đoạt lấy Băng Tu Long Hỏa Quả, tiểu cô nương lạnh mắt nhìn Tiêu Đình, nàng nắm lấy cổ tay Tiêu Đình ngăn lại.

       Lúc này Tiêu Đình mới phát hiện sức lực của nàng rất lớn, tương đương Đấu Vương. Tiêu Đình tản ra khí thế tương ứng rút tay lại.

      Bạch y tiểu cô nương ngạc nhiên khi thấy Tiêu Đình tránh thoát được, nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Đình, cái miệng nhỏ lên tiếng, phát ra âm thanh non nớt êm tai, nhưng mơ hồ ẩn chứa sát ý.

“Ngươi muốn cướp đồ của ta?”

       Tiểu cô nương gương mặt đơn thuần non nớt, xinh đẹp đáng yêu nhưng lại tản ra một cỗ hơi thở cường đại quỷ dị.

       Tiêu Đình đứng thẳng người, hơi cười nói với nàng.

“Tiểu muội muội, thứ này không thể ăn, càng không phải ăn như vậy, rất lãng phí.”

“Vậy đợi nó thành thục một chút ta lại ăn.”

      Tiểu cô nương dẩu miệng lên nói. Tiêu Đình nhìn bộ dạng tinh nghịch của nàng, muốn cười lại thôi.

“Vậy phải đợi lâu lắm nha.”

“Thời gian đối với ta không có ý nghĩa.”

       Tiểu cô nương thoáng rũ xuống mí mắt, thấp giọng lầm bầm.

        Tiêu Đình tự vỗ đầu mình, tiểu cô nương cả hành động và lời nói đều kỳ quái, nhìn qua khá giống… suýt nữa cô đã quên mất nàng.

“Muội ở nơi này lấy dược liệu, Hách trưởng lão nếu biết được sẽ rất phiền phức.”

“Ta tại sao phải sợ lão già đó, cho dù hắn biết cũng không làm gì được ta, dược liệu ở đây đa phần đều là ta tìm về.”

      Tiểu cô nương nói xong lại đưa Kim Cương Bồ lên miệng cắn một miếng, nàng nhăn mặt nuốt xuống, thấp giọng lẩm bẩm.

“Những thứ này đều luôn khó ăn.”

     Nếu để những Luyện Dược Sư khác nhìn thấy nàng đem dược liệu trân quý ăn trực tiếp, lại chê khó ăn, chắc chắn sẽ tức hộc máu.

       Tiêu Đình hòa hoãn lại tinh thần, ôn hòa nói.

“Tiểu muội muội, dược liệu không phải ăn như vậy, giống như rau cải thịt cá, muốn ăn phải trải qua chế biến mới thành món ăn ngon, muội ăn dược liệu theo cách trực tiếp chưa qua luyện chế, chẳng những khó ăn mà còn không phát huy hết tác dụng của nó.”

“Nếu không muội đưa ta gốc dược liệu kia, ta luyện chế đan dược khác bồi cho muội.”

“Không được, mặc dù những thứ này khó ăn nhưng thứ đan dược ngươi đưa ta chắc gì năng lượng trong đó đã mạnh hơn.”

      Tiêu Đình suy mày suy nghĩ một chút, tiểu cô nương này muốn hấp thụ năng lượng càng nhiều để… để làm gì?

“Nếu không muội đưa ta gốc dược liệu đó, ta luyện chế một chút, sau khi luyện chế loại bỏ tạp chất, có lẽ sẽ dễ ăn hơn.”

“Ngươi là luyện dược sư?”

      Tiểu cô nương dùng ống tay áo lau miệng, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn từ đầu tới chân Tiêu Đình.

“Ừm… cũng coi như là vậy.”

     Tiêu Đình chột dạ gãi đầu, cô không tham gia công hội luyện dược sư, chưa có huy hiệu luyện dược sư nha.

      Tiểu cô nương nhìn gốc Băng Tu Long Quả chần chừ, mùi thơm nức mũi nhưng quả thật quá khó ăn, sau cùng lấy khí thế chết không sờn lòng ném cho Tiêu Đình.

“Nếu ngươi lừa gạt ta, hoặc luyện chế khó ăn, ta không chỉ đòi lại thứ này mà ngay cả ngươi ta cũng ăn.”

     Tiêu Đình nhanh tay đón lấy gốc dược liệu, không nhịn được bật cười nhìn nàng.

“Tiểu muội muội, muội nuốt trôi sao, không sợ nghẹn chết?”

“Hừ, cái thứ này ngươi cũng đem luyện chế cho ta.”

         Nàng ném gốc Kim Cương Bồ bị cắn mất hai ngụm cho Tiêu Đình, biểu tình có phần vui vẻ muốn rời đi.

“Khoan đã tiểu muội muội, đây là dược khố trọng địa, chúng ta lấy hai gốc dược liệu cũng nói trình bày rõ ràng với Hách trưởng lão.”

“Cùng lão già kia nói chuyện có cái gì tốt!”

      Tiểu cô nương đi hết hành lang tiến về phía cửa dược khố. Tiêu Đình vội vàng đi theo, lục tìm trong ngực áo ngọc giản muốn hóa giải lồng tráo phòng hộ, mở cửa ra ngoài.

“Thứ lồng bảo hộ này chỉ để trưng bày không chút tác dụng.”

        Tiểu cô nương bỉu môi, như sợ Tiêu Đình không tin, nàng duỗi tay đem cánh tay đâm xuyên qua lớp quang tráo bảo hộ, xuyên qua cánh cửa dày và kiên cố. Giống như bị cánh cửa nuốt chửng.

        Tiêu Đình biết khả năng của nàng nhưng tận mắt thấy vẫn cảm thấy mới mẻ và kinh ngạc. Cô đưa tay muốn chạm vào nơi cánh tay nàng biến mất, lại bị năng lượng của quang tráo đánh lui, đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn.

“Ha ha, ngươi thật ngốc.”

      Tiểu cô nương ôm bụng cười, giọng nói trẻ con non nót kèm theo tiếng cười thanh thúy vang dội ở hành lang, quanh quẩn không dứt.

       Tiêu Đình xấu hổ thu tay lại cười cười, dùng ngọc giản mở cửa, cả hai đi ra ngoài.

       Hách trưởng lão ngồi ở bàn làm việc mãi miết ghi chép, nghe tiếng bước chân vẫn không ngẩng đầu lên.

“Thế nào, nha đầu ngươi nhìn trúng dược liệu nào?”

     Không nghe tiếng trả lời, Hách trưởng lão ngước đầu nhìn, thấy Tiêu Đình mím môi vẻ mặt khó xử, lão nhìn sang thấy bạch y tiểu cô nương với mái tóc màu tím tết thành bím tóc dài đứng bên cạnh.

Đột nhiên thấy đau đầu.

        Hách trưởng lão vốn điềm tĩnh đột nhiên nhảy dựng lên tức giận hỏi nàng.

“Sao ngươi lại đến đây?”

“Nơi này có đồ ăn, ta dại gì không ăn. Lão già ngươi nói quá nhiều, cẩn thận ta đánh ngươi.”

          Nói xong nàng quay sang cắn một ngụm vào gốc Kim Cương Bồ, như để thị uy.

“Ngươi nhanh luyện chế cho ta, nếu không ta thật sẽ đem ngươi ăn hết.”

       Sao không ăn Hách trưởng lão đi? Tiêu Đình trợn mắt nhìn tiểu cô nương muốn nói lại thôi.

“Hách trưởng lão, tiểu nữ lấy Băng Tu Long Hỏa Quả và Huyết Mãng Chi.”

      Nghe Tiêu Đình nói, sắc mặt lão hòa hoãn lại một ít, đem dược liệu đổ đầy trên bàn. Là ba phần dược liệu luyện chế Long Lực Đan.

        Vất vả lắm mới luyện chế được một viên Long Lực Đan, lần này luyện chế hai viên Long Lực Đan chỉ có dư thêm một phần, Tiêu Đình len lén thở dài, dạo này cuộc sống tương đối khó khăn.

“Sao ngươi lại gặp được nàng, có bị làm sao không?”

“Hách trưởng lão, một lời khó nói hết.”

      Nhìn vẻ khẩn trương xen lẫn thương hại của Hách trưởng lão, Tiêu Đình cười khổ trả lời.

“Ai… ngươi thật xui xẻo, ta không nghĩ hôm nay ngươi lại gặp nàng, phải hầu hạ tiểu bà cô này tuyệt đối đừng chọc giận nàng, bằng không hậu quả khó lường, nàng ta không phải là người a.”

     Tất nhiên không phải, mí mắt Tiêu Đình hơi giật, cô cũng không phải, Hách trưởng lão đây là trắng trợn kỳ thị chủng tộc nha.

       Tiêu Đình tỉ mỉ nhìn tiểu cô nương, có lẽ do bản thân cô cũng mang một phần huyết thống Yêu tộc, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, nhìn tiểu cô nương cũng cảm thấy thân thiết vài phần.

“Ngươi nhìn đủ chưa, còn không mau luyện chế cho ta!”

        Rõ ràng những lời do Hách trưởng lão thấp giọng nói đều bị nàng nghe thấy, giọng điệu của nàng rõ ràng đang cáu kỉnh.

       Tiêu Đình gật đầu cười thu dược tài của Hách trưởng lão vào trữ vật, cả hai tìm một nơi kín đáo thử luyện dược.

———————————————-

9699. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ nhé! ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận