Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá]

Chương 40


       Tiêu Đình nhìn bao tay khải giáp không khỏi kinh ngạc, khải giáp được ngưng tụ từ chân nguyên vô cùng rắn chắc lúc này in hằn vô số vết xước, Diêu Thịnh này quả nhiên có bản sự để kiêu ngạo.

         Chậm rãi thở ra, Tiêu Đình híp mắt nhìn Diêu Thịnh đang thở dốc bên kia, trải qua một hồi giao phong thủ đoạn chiến đấu của hắn cô đã nắm bắt được ít nhiều.

“Diêu Thịnh, dùng toàn lực, đừng dây dưa với ả.”

       Nghe Liễu Phỉ thúc giục, Diêu Thịnh thoáng thở dài, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Đình hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ đấu khí màu đen tuôn ra bao lấy toàn thân hắn.

     Đấu khí màu đen lan ra một mảng lớn, không ngừng co rút rồi lại bành trướng, giống như có thứ gì đó sắp phá kén thoát ra.

“Hắc Thủy Quyển.”

      Theo tiếng quát vang lên đấu khí màu đen tản ra, vô số bãi nước đen từ đó bắn ra bốn phía lơ lửng trong không khí, cả thí đài đều bị những bãi hắc thủy này bao quanh.

     Tuy không rõ đám nước đen này là gì nhưng rõ ràng không phải thứ tốt, Tiêu Đình uyển chuyển né tránh từng bãi hắc thủy lơ lửng trôi nổi khắp thí đài, cẩn thận lùi về sau.

    Thân thể Tiêu Đình đột nhiên khựng lại, phát hiện một chân đã bất cẩn giẫm phải một vũng nước đen nhỏ dưới sàn, hắc thủy tuy ít nhưng ẩn chứa lực lượng hùng hậu có tính ăn mòn cao, chỉ trong nháy mắt đế giày của Tiêu Đình đã bị ăn mòn một lớp.

      Tiêu Đình vội rút chân lại, chân nguyên kim sắc tràn ra bao lấy bàn chân.

“Cả thí đài này đều là lãnh địa của ta, ngươi ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, ngươi lúc này nhận thua còn kịp.”

     Diêu Thịnh ha hả cười lạnh, những bãi nước đen không chỉ đọng vũng nhớp nháp khắp sàn thí đài mà còn lơ lửng trong không khí vây lấy Tiêu Đình.

      Thân hình Diêu Thịnh quỷ mị áp sát, song chủy trong tay huy động đâm tới.

     Tiêu Đình bị hắc thủy khống chế hành động vô cùng khó khăn, thân thể mềm mại uyển chuyển di động từng chút một trên mặt sân cường nghạnh đối kháng với Diêu Thịnh, nhất thời từng tiếng kinh hô vang lên.

     Nghe những tiếng kinh hô này Diêu Thịnh càng đắc ý phấn khởi, tốc độ công kích càng nhanh hơn, lúc một kích sắp đánh trúng mục tiêu, Tiêu Đình vung ra một quyền, kình phong đánh vào cổ tay Diêu Thịnh khiến hắn đau đến nhăn mặt vội lui về sau.

     Tiêu Đình nhân một khắc đó, búng ra vài đốm lửa màu xanh lá làm chúng lơ lửng giữa không trung, từng đốm lửa đó dần hóa hình thành một đóa sen xanh, Tiêu Đình giẫm lên những đóa sen đó mượn lực bay lên không, thoát ly những bãi nước đen bên dưới.

“Ồ!!!”

     Cả quảng trường đồng loạt ồ lên, bộ bộ sinh liên mà người ta thường ca tụng có lẽ cũng chỉ như thế, thân pháp mềm mại uyển chuyển, kếp hợp dung mạo tuyệt mỹ vô song lay động lòng người khiến cả quảng trường nhất thời ngơ ngẩn.

     Tiêu Đình xinh đẹp tuyệt luân đến mức nào Huân Nhi đương nhiên hiểu rõ, bất quá thường ngày cô lãnh đạm cự người ngàn dặm, cung cách làm việc thô bạo nên rất ít người dám tới gần, không ai dám nhìn thẳng cô.

      Nếu không ngay từ ngày đầu tiên đến Tiêu gia, giữa bao nhiêu người nàng đã không dễ dàng bị Tiêu Đình thu hút ánh nhìn, nghĩ đến đây Huân Nhi cảm thấy mặt mình dần nóng lên.

     Thấy những người khác say mê nhìn Tiêu Đình, dung nhan nàng dần trầm xuống, Tiêu Đình bị người khác khi dễ thóa mạ nàng sẽ rất tức giận, nhưng nếu có kẻ nào dùng ánh mắt si mê tục tằng đó nhìn cô, nàng cũng rất rất khó chịu.

      Trở lại trên thí đài, mọi người đều nhìn lên, Tiêu Đình phiêu dật đứng trong không trung, hai chân đạp lên hai đóa thanh liên. Ba đóa thanh liên còn lại vây quanh Tiêu Đình, hình ảnh lung linh xinh đẹp vạn phần tựa thiên tiên giáng thế.

     Nhưng Tiêu Đình vận hắc y, tuy dung nhan thịnh thế nhưng mang theo lạnh lẽo bức người chiến ý lăng liệt, lại giống như tà thần.

      Thanh liên hóa hình từ dị hỏa trên đó có khắc ấn ký linh hồn của Tiêu Đình, nên cô có thể tùy ý điều khiển chúng di chuyển theo ý mình.

      Tô Thiên nhìn lên không, trong mắt hiện lên kinh ngạc, loại kinh ngạc này những người khác khó mà sánh được.

“Nha đầu này… luôn biết cách gây bất ngờ cho người khác.”

      Tô Thiên vừa nói ra những trưởng lão khác cũng gật đầu, bọn họ lịch duyệt nhiều năm cũng lần đầu thấy được kỹ thuật khống hỏa bậc này.

      Sắc mặt thất thần của Diêu Thịnh dần hồi phục, trong lòng hơi giật mình lùi về sau. Hắc thủy dần dàn trải ra khắp thí đài, Diêu Thịnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình cười lạnh.

“Ta không tin ngươi có thể ở mãi trên trời.”

       Tiêu Đình không trả lời chậm rãi lấy ra trường kiếm, chỉ thấy hai đóa thanh liên dưới chân Tiêu Đình sáng lên, trên bầu trời chỉ lưu lại tàn ảnh, tiến về phía Diêu Thịnh chém ra một kiếm.

      Người chưa tới kiếm khí đã tới quét sạch hắc thủy trên đường đi, sắc mặt Diêu Thịnh khẽ biến, hai chân chuyển động như nghệ sĩ trượt băng lướt trên sân, linh hoạt né tránh kiếm khí, kiếm khí bén nhọn sượt qua mặt hắn mang đến cảm giác nóng rát khó chịu.

     Tiêu Đình thay đổi thế công vượt ngoài dự liệu của Tiêu Thịnh, hắn lùi về sau ẩn mình trong màn hắc thủy.

     Mặc kệ đám hắc thủy này là gì, chỉ còn nó có những thuộc tình của nước thì vấn đề rất dễ giải quyết, Tiêu Đình ném ra một đốm lửa tím, đốm lửa bùng lên tiếp xúc với hắc thủy xung quanh đó, lập tức phát ra những tiếng xì xèo, hắc thủy dần khô kiệt.

     Tiêu Đình hạ xuống đứng ngay vị trí đốm lửa đó, hít một hơi sâu đem hết Tử Tinh Dực Sư Vương Hỏa đề ở cổ họng phun ra một vòi lửa quét qua bốn phía.

      Thí đài lại một lần nữa chìm trong biển lửa mà thân thể Tiêu Đình cũng trở thành cây đuốc sống. Mọi người trên khán đài nhìn hắc thủy dần bốc hơi khô kiệt đều âm thầm tán thưởng.

“Phương pháp khắc chế Hắc Thủy Quyển không cầu kỳ phức tạp, ngược lại trực tiếp, thô bạo nhưng hiệu quả cao. Xem ra Diêu Thịnh sớm bị đả bại.” Lâm Tu Nhai cười nói.

“Hắc thủy ngưng kết từ đấu khí của Diêu Thịnh kết hợp độc tố đặc biệt trong người hắn, muốn đối phó nó không phải hỏa diễm bình thường có thể làm được.” Hàn Nguyệt khẽ gật đầu nói.

“Ngọn lửa kia thật sự phiền phức.” Sắc mặt Lâm Tu Nhai thoáng hiện lên nét ngưng trọng.

      Dưới thí đài, dưới ánh mắt hoảng sợ của Diêu Thịnh một đám hắc thủy cuối cùng đã bốc hơi vào hư không.

“Ngươi còn thủ đoạn gì không?” Tiêu Đình cười hỏi.

“Cho dù không có Hắc Thủy Quyển ngươi cũng không thắng được ta, để ta xem ngươi có thể duy trì được bao lâu.”

“Đủ để thu thập ngươi.” Khóe môi Tiêu Đình hơi nhếch lộ vẻ khinh thường. Đã bảo là đừng so sánh, so sánh sẽ đau lòng.

     Tài nguyên, thực lực mà Tiêu Đình có đều hơn Diêu Thịnh, dù tu vi bị áp chế vẫn sẽ hơn.

     Trong mắt Diêu Thịnh lộ vẻ hung ác, hai tay kết ấn hắc khí một luồng hắc khí trào ra mang theo khí vị tanh hôi.

“Yên Huyễn Thứ.”

      Theo thủ ấn phức tạp của Diêu Thịnh luồng hắc khí di chuyển uốn lượn trên không tựa độc xà có linh tính, khí thế hung mãnh áp đảo bắn tới.

     Nhìn luồng hắc khí bắn tới mang theo khí vị tanh hôi, không chỉ ẩn chứa lực lượng đáng sợ mà còn mang theo kịch độc, Tiêu Đình kết ấn khẽ quát một tiếng, một đoàn thanh sắc hỏa diễm trào ra bao lấy thân thể cô.

       Thanh sắc hỏa diễm dần cô đọng lại ngưng hình thành một bộ thanh sắc khôi giáp.

“Ầm!”

“Xì… xì…”

      Luồng hắc khí va chạm với khôi giáp sinh ra dư lực phản chấn mạnh mẽ, làm dưới chân Tiêu Đình trượt dài tầm nửa thước, hắc khí bị thanh hỏa thiêu đốt cắn nuốt phát ra từng tiếng xì xèo.

      Ngay lúc này hai thanh song chủy âm lãnh lóe lên lấy thế như sét đánh đâm vào ngực khôi giáp, âm thanh kim loại va chạm leng keng vang lên.

      Lực đạo của chủy thủ rất lớn nhưng Diêu Thịnh vẫn không thể nào đâm thủng lớp khôi giáp, thậm chí dưới sức nóng kinh người của dị hỏa, chủy thủ của hắn đã bị hun đỏ rực, bàn tay nắm chủy thủ của hắn bắt đầu bốc lên khói trắng.

      Diêu Thịnh hung hăng chủ động tấn công, không ngờ khôi giáp không hề sứt mẻ, hắn như rơi vào đường cùng đang muốn lùi lại.

       Nhưng chậm,  lúc này hỏa diễm ở phần đầu khôi giáp đột nhiên tản để lộ gương mặt trắng nõn đang phồng mang trợn má của Tiêu Đình.

“Nguy.” Diêu Thịnh thầm hô không xong đang muốn lùi lại nhưng đã muộn.

“Ahhh…. Hống!!!”

      Nhất thời một tiếng Sư gầm Hổ rống đinh tai nhức óc mang theo biên độ dao động cực lớn bạo vang khắp quảng trường, tiếng gầm mang theo lực chấn nhiếp khiến mọi người  trên khán đài khí huyết nhộn nhạo, thần hồn hoảng sợ, một loại khiếp sợ từ bản năng như thú nhỏ nhìn thấy kẻ săn mồi.

     Cuồng Nộ Sư Ngâm này Tiêu Đình luyện đã lâu nhưng vẫn không thể phát huy được uy lực của nó, khi biến thành cự Báo giao chiến với Tuyết Ma Thiên Viên, tiếng gầm từ trong bản năng bộc phát đến cực điểm đã giúp Tiêu Đình lần ra được điểm mấu chốt.

      Hứng chịu công kích trực tiếp từ sóng âm, Diêu Thịnh cảm thấy lồng ngực như bị đại chùy đánh trúng, thân thể văng ra xa, khí huyết chảy ngược phun ra một ngụm máu. 

       Vài giâu sau ắn theo bản năng lồm cồm ngồi dậy, trên mặt lộ vẻ mê mang.

        Nếu đổi lại người đang mê mang bị thương là Tiêu Đình, Diêu Thịnh chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này, đối với kẻ âm hiểm như Diêu Thịnh, Tiêu Đình cũng không có ý bỏ qua.

     Tiếng gió rít vang lên, thân ảnh của Tiêu Đình đã đứng trước mặt Diêu Thịnh, Diêu Thịnh thấy gương mặt Tiêu Đình ở khoảng cách gần nhất thời từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, một cảm giác áp bách sợ hãi chưa từng có xâm chiếm toàn thân hắn.

“Long Tượng Quyền.”

     Tiêu Đình đấm một quyền vào ngực Diêu Thịnh, mà Diêu Thịnh đã không có cơ hội tránh né, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng kinh hãi.

      Diêu Thịnh bị đánh văng ra khỏi thí đài, ngửa mặt phun một vòi huyết lên trời, nặng nề ngã trên mặt đất. Máu từ lồng ngực chảy ra đều bị thanh sắc hỏa diễm còn dính trên người hắn sau cú đấm  thiêu đốt sạch sẽ.

      Ngọn lửa đó dần nhỏ đi sau cùng biến mất, không phải tự nhiên biến mất mà là theo sự điều khiển của Tiêu Đình, ngọn lửa đó chìm vào cơ thể hắn đi khắp kì kinh bát mạch thiêu đốt sạch sẽ loại chất độc quỷ dị trong người hắn.

      Diêu Thịnh luôn đắc ý khi vô tình bị trúng kịch độc của ma thú nhưng may mắn đắc thủ chẳng những không chết còn có thể sử dụng độc trong thực chiến.

     Nay không có Hắc Thủy Quyển, Yên Huyễn Thứ hai con bài tẩy này hắn lấy gì để kiêu ngạo, nếu không phải vì nội quy tỷ thí, loại người nham hiểm tiểu nhân dùng độc mưu hại đồng học này đã sớm bị Tiêu Đình đánh chết.

    Tiêu Đình đi tới từ trên cao nhìn xuống gương mặt trắng bệch của Diêu Thịnh, nhàn nhạt nói.

“Ngươi thua.”

       Khóe miệng Diêu Thịnh run rẩy sau vài giây trừng mắt nhìn Tiêu Đình, hắn lựa chọn nhắm mắt nghiêng đầu không nhìn đến, hận bản thân không thể ngất xỉu để không phải đối mặt với tình huống này.

    Không khí trên khán đài yên tĩnh vài giây, một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên làm nên phản ứng dây chuyền những tiếng vỗ tay khác ầm ầm vang lên.

     Tiêu Đình nhìn lên khán đài cười rộ, nụ cười điềm mỹ phá lệ ấm áp bởi vì trên khán đài có Huân Nhi, nàng đang đứng ưu nhã vỗ tay, tiếng vỗ tay đầu tiên từ nàng phát ra.

     Tô Thiên mỉm cười chậm rãi đứng dậy, nhìn toàn trường tuyên bố.

“Trận này Tiêu Đình thắng.”

     Theo tuyên bố của Tô Thiên rất nhiều ánh mắt nhìn về Tiêu Đình đều là tôn sùng cùng hâm mộ. Tiêu Đình thuấn di trở lại khán đài, đi đến trước mặt Huân Nhi, từ đầu tới cuối ánh mắt của hai người đều dừng trên người đối phương, trong mắt chứa đầy ôn tình lưu luyến.

    Huân Nhi lấy khăn tay giúp Tiêu Đình lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, Tiêu Đình thuận thế hơi khom người xuống vẻ mặt tràn đầy vui thích hạnh phúc, còn đâu bộ dạng hung thần ác sát vừa rồi.

      Tiêu Đình nắm tay Huân Nhi nhẹ giọng hỏi.

“Không ngại trên người tỷ bẩn sao?”

“Không ngại.” 

      Huân Nhi khẽ lắc đầu nhu giọng nói, ngay lập tức đã bị ôm vào lòng, Tiêu Đình trộm hít một hơi dài để thanh hương quen thuộc trên người Huân Nhi lấp đầy tâm phế linh hồn mình, mỉm cười thỏa mãn.

      Huân Nhi cũng không ngại ngùng vòng tay ôm lấy tấm lưng Tiêu Đình, nhẹn nhàng vỗ vỗ giống như khen thưởng trẻ nhỏ, trong mắt tràn đầy yêu thương sủng nịnh, trong lòng chất đầy mật ngọt vui vẻ.

“Xì!!!”

      Trong nội viện đều là tinh anh lưng đeo trách nhiệm gia tộc, đến nội viện khốc liệt đều dốc hết sức mình tranh đoạt tài nguyên tu luyện thúc đẩy bản thân tiến bộ, tồn tại ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này.

      Nên đa số đều là độc thân, nhìn một màn này mọi người đều ê răng mồm miệng chua lè.

——————————-

       Những trận đấu khác lần lượt diễn ra, mà Lâm Tu Nhai và Liễu Kình chính là tâm điểm của sự chú ý. Đối thủ của Liễu Kình xếp thứ mười một trên Cường Bảng, nhưng chỉ trong mười chiêu dưới thế công mãnh liệt của Liễu Kình đã vội xin thua.

“Liễu Kình đã bước một chân vào cảnh giới Đấu Vương.” Tiêu Đình đạm nhiên nói.

      Ngồi bên cạnh Tiêu Đình, Huân Nhi khẽ chớp mắt nhẹ giọng nói.

“Lâm Tu Nhai chỉ hơn chứ không kém.”

“Hai tên này rất mạnh, ở nội viện e chỉ có Tử Nghiên là có thể chế trụ.” Tiêu Đình nói xong nhìn sang Huân Nhi tủm tỉm cười.

“Muội được không?”

    Đôi hàng mi dài tinh mịn cong vút khẽ chớp, Huân Nhi nhoẻn miệng cười hỏi ngược lại.

“Tỷ thấy thế nào?”

       Nhìn gương mặt xinh đẹp tươi cười như hoa nở rộ gần kề bên cạnh, Tiêu Đình thảng thốt quên mất đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy nàng hiển lộ tài năng. Quang huy của nàng không thua kém Tiêu Đình, nhưng đều âm thầm thu liễm đứng bên cạnh cô.

     Tiêu Đình vuốt tóc nàng thở dài: “Tỷ biết thiên phú muội rất cao, từ nhỏ đến lớn ngay cả tỷ đều chưa được thấy muội chân chính xuất thủ, muội đều khiêm tốn đứng bên cạnh tỷ. Muội muốn thấy tỷ đứng trên đài cao không bị người khinh rẻ, đương nhiên tỷ cũng muốn được nhìn muội tỏa sáng.

     Tỷ không mong bởi vì tỷ mà muội tự gò bó bản thân, nhìn muội tỏa sáng tỷ lại càng có động lực để bản thân phấn đấu, để có tư cánh được đứng cạnh muội.”

      Đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Đình thoáng kinh ngạc, trong chốc lát đã được nhu tình thay thế, nàng mỉm cười, nụ cười kinh diễm động lòng người.

“Đình tỷ tỷ thật sự muốn nhìn muội tỏa sáng sao?”

     Huân Nhi hôm nay vận thanh y, thân hình thước tha yêu kiều tràn ngập sức sống thanh xuân, trên mặt tràn đầy ý cười pha lẫn chút tự tin đầy ngạo ý.

     Loại tự tin kiêu ngạo này không giống cáo mượn oai hùm như Liễu Phỉ, mà là một loại tự tin tràn ngập hấp dẫn đến từ thực lực thật sự của chính mình.

“Muốn.” Tiêu Đình kề sát tai Huân Nhi ái muội nói, đừng nói là nam nhân, ngay cả Tiêu Đình dù từ nhỏ lớn lên cùng Huân Nhi cũng không chạy thoát khỏi mị lực đầy hấp dẫn này.

    Huân Nhi hài lòng nhoẻn miệng cười, véo mặt Tiêu Đình.

“Vậy chờ trận đấu kết thúc muội sẽ cho tỷ nhìn muội tỏa sáng rực rỡ.” NHìn vẻ mặt mừng rỡ đầy chở mong của Tiêu Đình, trong lòng Huân Nhi đề thêm một lần. Tỷ chờ muội.

      Trận tiếp theo Lâm Tu Nhai xuất trận, đối thủ của hắn xếp thứ mười ba Cường Bảng. Người này dù dốc hét sức vẫn không chạm vào được góc áo của Lâm Tu Nhai.

       Tiêu Đình chăm chú nhìn thủ pháp của Lâm Tu Nhai, mêm mại như nước uyển chuyển như rắn ẩn chứa lực lực lượng bố. Đấu kỹ cận chiến của hắn không thua kém Liễu Kình.

“Liễu Kình có song tuyệt một thương một trảo, nhưng lại xếp sau Lâm Tu Nhai, muốn biết tại sao không?” Lâm Diễm đắc ý nói.

“Muốn nói gì cứ nói.” Tiêu Đình nhún vai xem thường.

      Quả nhiên nhìn bộ dạng bất cần của Tiêu Đình, Lâm Diễm không đánh tự khai.

“Hừ, đó là một triền một thủ. So với trảo thủ cương mãnh của Liễu Kình, triền xà thủ của Lâm Tu Nhai theo nguyên lý lấy nhu khắc cương, ta đã giao thủ với hắn vài lần đều bị triền xà thủ làm cho sứt đầu mẻ trán, luận về độ khó chơi triền xà thủ của hắn cao hơn một bậc so với Đại Liệt Phách Quan Trảo của Liễu Kình.”

     Tiêu Đình khẽ gật gù, không hổ là cường giả trong Cường Bảng chò dù ẩn tàng sát chiêu cũng làm cho người thường khó mà theo kịp.

“Bọn họ vào nội viện đã lâu việc bọn hắn nổi danh thật bình thường, nhưng ngươi vào nội viện chưa tròn năm đã có thành tựu bậc này, tuy Liễu Kinh và Lâm Tu Nhai không nói nhưng bọn hắn đều kinh ngạc kiêng dè.”

“Bọn họ nhìn ta thế nào không quan trọng, Già Nam học viện chỉ là điểm dừng chân tạm thời của ta.” Tiêu Đình lắc đầu nói.

“Là vì gia tộc của ngươi sao, ta từ cửa sau nghe được một ít chuyện của ngươi.” Lâm Diễm chột dạ nói, đây đều là hắn lân la hỏi một số trưởng lão mới biết được.

       Tiêu Đình biết chỉ sợ vừa bước vào đây lý lịch tám đời của cô đều bị các trưởng lão đào lên.

“Nếu ta vào tốp mười sẽ trở thành trưởng lão dự bị, nếu lúc đó ngươi phải trở về Gia Mã đế quốc, nếu không chê ta phiền ta có thể theo ngươi lăn lộn một phen, dù sao ước mơ của ta cũng là phải đi lịch lãm du lịch khắp nơi trên đại lục.” Lâm Diễm thành thật nói.

      Tiêu Đình nhìn Lâm Diễm, bị hảo ý này làm cho cảm động, cô gật đầu.

“Đến lúc đó sẽ làm phiền Lâm Học trưởng.”

      Lúc hai người nói chuyện trận đấu mang tính chất vui đùa ở dưới cũng kết thúc.

“Đi thôi, không còn gì đáng xem, trận đấu tranh đoạt mười vị trí ngày mai e rằng ba thứ hạng đầu sẽ phải đảo lộn.” Lâm Diễm phất tay rời.

      Buổi tối, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống nội viện, làm chung quanh như được phủ một tầng sa mỏng mông lung huyền diệu.

      Tiêu Đình hôm nay rất mệt, tắm gội xong muốn đả tọa hồi phục thể lực sẽ ngủ sớm, vừa ngồi xếp bằng đã nghe tiếng gõ cửa.

“Đình… tỷ ngủ rồi sao?”

      Tiêu Đình tung tăng chạy ra mở cửa, vẻ mặt vui vẻ thích ý.

“Muội vào đi.”

      Huân Nhi ngượng ngùng chậm rãi đi vào, bầu không khí trong phòng có phần vi diệu, ánh đèn vàng nóng ấm chiếu lên gương mặt thanh nhã hơi chút e ấp khiến nàng càng thêm xinh đẹp cuốn hút.

     Thiếu nữ yêu kiều mềm mại đứng trước mặt, từng luồng thanh hương quen thuộc len lỏi khắp phòng làm Tiêu Đình âm thầm rung động. Cô nữ quả nữ ở chung một phòng không có nghĩa là không có củi khô lửa cháy.

      Nàng nói sẽ cho cô nhìn thấy cảnh nàng tỏa sáng nhất, không phải là tỏa sáng theo cách này chứ.

     Tiêu Đình vừa nghĩ tới đó gương mặt lập tức hồng tới mang tai, vội nhéo mạnh vào đùi ngăn không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ.

      Nhìn Tiêu Đình đỏ mặt dùng  ánh mắt nóng rực nhìn mình, gương mặt Huân Nhi càng thêm nóng lên, vừa nhìn đã biết đang suy nghĩ không đứng đắn.

      Nàng lấy ra một quyển trục màu đen nhét vào tay Tiêu Đình xong xoay nhìn muốn bỏ chạy, Tiêu Đình sao bỏ qua một màn này, lanh tay lẹ chân nắm lấy cổ tay mềm mại trắng nõn, dưới tiếng hô giật mình thảng thốt của nàng đã bị Tiêu Đình kéo ôm vào lòng.

       Một tay nắm lấy ngọc thủ nàng vuốt ve một tay ôm gọn vòng eo mềm mại tinh tế, cảm nhận hơi ấm cách lớp vải vóc truyền đến, trên mặt Tiêu Đình hiện lên vẻ si mê ngây ngốc.

     Huân Nhi hơi giãy giụa một chút biết không thoát được đành thả lỏng không phản kháng, thấp giọng oán trách.

“Tỷ hư, không muốn.” Những lời này khác nào tiếp dầu vào lửa.

      Tiêu Đình cúi xuống nhìn gương mặt thanh nhã tuyệt mỹ đỏ bừng trước mặt, khơi gợi nâng mặt nàng lên, tầm mắt như có như không nhìn vào đôi mát mông lung phiếm hồng, đôi môi căng mọng ướŧ áŧ thấp giọng nói.

“Cô nữ quả nữ nửa đêm muội ăn mặc như vậy tiến vào phòng tỷ là có ý đồ gì?”

“Người xấu suy bụng ta ra bụng người.” Huân Nhi vô tội chu miệng trách móc.

      Tiêu Đình khônng nói càng ôm khắng khít hơn chậm rãi cúi đầu, cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, biết Tiêu Đình sắp làm gì gương mặt Huân Nhi càng thêm nóng, trái tim đập liên hồi, nàng vội cầm quyển trục đưa đến trước mặt Tiêu Đình nhằm kéo ra khoảng cách giữa hai người.

“Muội có thứ này muốn tặng tỷ, tỷ không được từ chối.”

     Tiêu Đình nhướn mày buông ra một tay cầm lấy quyển trục, tỉ mỉ nhìn nó. Huân Nhi thở phảo nhẹ nhỏm nhưng trong lòng lại có chút không vui.

       Diễn, đều là diễn, giờ phút này có tâm tình xem quyển trục thì đúng là đại ngốc, Tiêu Đình chỉ cố tình làm Huân Nhi thả lỏng phòng bị.

      Cô thu quyển trục vào nhẫn, trên mặt tràn đầy ý cười, vuốt ve gương mặt nàng cúi sát xuống, gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau.

      Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở, vạn vật tồn tại đều không còn ý nghĩa khi cả hai chạm môi vào nhau.

      Tiêu Đình ôn nhu trúc trắc dẫn dắt, dùng lưỡi tiến vào trong tìm kiếm mật ngọt, nàng ngập ngừng dùng chân thành đáp lại.

      Hương vị mềm mại ngọt ngào quen thuộc khiến cả hai mê muội trầm luân, xúc cảm yêu thương dâng trào như dòng nước ấm lan tỏa đến từng tế bào.

     Thật lâu sau cả hai lưu luyến tách ra, mỗi người đều đỏ mặt thở hổn hển, Tiêu Đình liếm khóe môi thu lấy dư vị của nàng còn lưu lại, nhìn Huân Nhi mềm mại vô lực rúc vào người mình, trái tim vốn không bình ổn lại muốn nhảy lên kịch liệt.

     Thiếu nữ thanh nhã tinh nghịch thường ngày nay đôi mắt khép hờ thở dốc, trong mắt tràn đầy thủy quang lấp lánh, mị nhãn như tơ, trong thanh thuần lại chứa đầy dụ hoặc.

    Nghe tiếng tim đập như sấm của Tiêu Đình, Huân Nhi như nai con hoảng loạn không dám nhìn cô, vùi mặt vào vai Tiêu Đình nức nở.

“Tiêu Đình tỷ tỷ… không được…”

      Tiêu Đình tự nhắc nhở chính mình áp chế tư dục, chỉ cười ôm nàng vỗ về, vội lấy ra quyển trục thành thật xem xét. Quyển trục màu đen ẩn ẩn phát ra một ít ánh sáng vàng mở nhạt, trên thân khắc tràn ngập bí văn huyền ảo.

“Quyển trục muội đưa tỷ là gì?”

     Huân Nhi hơi hé mắt ra nhìn, thấy Tiêu Đình thật sự nghiêm túc xem quyển trục mới dám ngẩng đầu lên, trên mặt ít đỏ hơn một chút, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, nàng ngượng ngùng nói.

“Đây là một quyển đấu kỹ, chỉ là thực lực phải trên Đấu Hoàng mới có thể mở ra được.”

     Tiêu Đình nghe vậy càng nắm chặt hơn, ý cười trên mặt dần thu lại, có phần đau lòng.

“Thứ này quá quý.”

      Đấu Khí đại lục đã vài ngàn năm chưa từng xuất hiện Đấu Đế, đó là do đấu khí đã loãng, năng lượng thiên địa thưa thớt, các loại tài nguyên dần ít đi, Huân Nhi đưa cho cô đấu kỹ bậc này dùng chữ quý vẫn không thể nói hết được.

      Tiêu Đình vừa nói ra đã hối hận, nhìn Huân Nhi xụ mặt buồn bả dùng đôi mắt u oán nhìn mình Tiêu Đình biết cô lại làm sai.

“Từ nhỏ đến lớn tỷ không bao giờ nhận một món đồ nào của muội.” Huân Nhi thở dài trách móc, nói không buồn không tủi thân chính là dối lòng.

“Tỷ nhận, tỷ nhận. Tỷ là đau lòng muội, muội có biết tại sao tỷ không nhận những thứ đó không?”

     Tiêu Đình thu lại quyển trục, khẽ vuốt tóc nàng ôn nhu nhìn nàng nói. Huân Nhi tròn mắt nhìn cô chờ câu trả lời, trong lòng thầm nói nếu giải thích không xong nàng sẽ giận cô ba ngày, à không ba giờ.

     Tiêu Đình cúi sát ở bên tai nàng khẽ nói.

“Bởi thứ tốt nhất trên đời này muội đã tặng tỷ rồi, tỷ không dám nghĩ nhiều cũng không dám tham lam, những thứ khác tỷ có thể không có nhưng mà tỷ không thể không có muội.”

“Hoa ngôn xảo ngữ.” Gương mặt Huân Nhi nháy mắt lại đỏ, nàng liên tục đấm đánh vào vai Tiêu Đình

      Nhưng khóe miệng lại trộm vẽ lên một đường cong đầy ngọt ngào. Tiêu Đình nhìn nàng hết giận trong lòng lại nổi lên ý xấu đột nhiên bế nàng lên tiến về phía giường.

“Ah… tỷ thả muội xuống…”

      Một trận chao đảo làm Huân Nhi theo bản năng ôm chặt lấy Tiêu Đình, đánh vào vai cô hét lên. Tiêu Đình đặt nàng nằm lên giường bản thân nhanh nhẹn nằm xuống gắt gao ôm lấy nàng, thấp giọng năn nỉ.

“Muội có thể ngủ cùng tỷ được không?”

      Bởi vì thời gian của cả hai không còn nhiều nữa. Tiêu Đình đem lời này chôn trong lòng.

     Huân Nhi vừa thẹn vừa giận lắc đầu, không chỉ trên mặt đỏ mà còn lan xuống tai và cổ.

“Không được, hôm nay muội tới ngày…”

“Tỷ không ngại.” Tiêu Đình thành thật nói.

     Huân Nhi trợn mắt nhìn Tiêu Đình dùng hết sức tránh thoát khỏi tay cô, lăn vào góc giường lấy chăn bao khắp người.

     Cầm thú, đúng là cầm thú.

    Tiêu Đình không nhịn được khẽ cười, không dám ôm nàng, chỉ nhích lại gần một chút cho nàng một khoảng cách an toàn, dùng vẻ mặt đáng thương cầu xin.

“Muội xem như thương hại tỷ, ban phát cho tỷ chút tình thương bố thí chút ấm áp cho tỷ được không, tỷ chỉ muốn được ôm muội ngủ thôi.”

      Có lẽ bởi vì bộ dạng của Tiêu Đình quá đáng thương hoặc là Huân Nhi đều luôn mềm lòng mỗi khi Tiêu Đình làm nũng, nên Huân Nhi ló đầu ra khỏi chăn nhưng trên mặt vẫn đề phòng.

“Thật không?”

“Thật.” Tiêu Đình gật đầu ba bốn lần chắc nịch đảm bảo. Thấy Tiêu Đình có vẻ thành khẩn Huân Nhi bắt đầu thả lỏng một chút không đánh lòng nói.

“Vậy ngủ thôi.”

      Tiêu Đình vui vẻ phất tay tắt đèn, ngoan ngõan khoanh tay nằm nghiêng hướng mặt về phía Huân Nhi, trên miệng vẫn còn nét cười.

      Huân Nhi thở dài không đành lòng, kéo chăn ra phủ lên người Tiêu Đình. Tiêu Đình mỉm cười nhích lại gần luồn một tay qua sau gáy nàng thuận thế ôm người ngọc vào lòng, hít vào một hơi đầy thỏa mãn.

     Thân thể Huân Nhi thoáng cứng đờ, qua một lúc nhận thấy Tiêu Đình chỉ đơn thuần ôm nàng tâm tình mới dần thả lỏng, nhắm mắt vùi đầu vào ngực Tiêu Đình. Trong lòng cả hai đều là hạnh phúc ngọt ngào.

     Tiêu Đình hôm nay rất mệt chỉ một lúc đã ngủ say, nghe tiếng hít thở đều đặn phát ra Huân Nhi chậm rãi mở mắt lẳng lặng nhìn Tiêu Đình, trong mắt tràn ngập ưu thương chua xót, nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy.

     Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh trăng dần biến mất nhường chỗ cho mặt trời ở cuối chân trời xua tan bóng đêm.

     Huân Nhi hơi rướn người trộm hôn lên môi Tiêu Đình, sau đó cẩn thận nằm xuống nhắm mắt lại, nếu để Tiêu Đình biết nàng cả đêm không ngủ chỉ để nhìn ngắm cô, Tiêu Đình sẽ không vui.

     Huân Nhi vừa chôn mặt vào ngực Tiêu Đình, hàng mi đang nhắm chặt của Tiêu Đình thoáng run lên, trong lòng vừa đau vừa xót tiểu cô nương ngốc này, nàng không ngủ chẳng lẽ cô có thể ngủ được sao.

    Ánh rạng đông dần bao phủ khắp nội viện, bầu không khí dần sôi động lên.

    Huân Nhi đúng lý hợp tình “thức dậy”, nàng dụi đầu vào hỏm cổ Tiêu Đình như mèo con làm nũng một tay véo mặt cô.

“Đình… dậy thôi…”

    Chất giọng mũi dứt quảng nỉ non ngọt ngào vang bên tai dù là tượng đá nghe thấy cũng phải sống lại, Tiêu Đình bắt lấy tay nàng khẽ hôn.

“Ừm… dậy.”

     Tiêu Đình nghiêng người ôm nàng hôn hôn lên trán.

“Tỷ nghe lời như vậy, muội có phải nên khen thưởng tỷ chút gì đó không?”

      Trong đầu chợt nhớ lại những hình ảnh tối qua, Huân Nhi đỏ mặt luống cuống ngồi dậy tránh thoát khỏi dâm uy của Tiêu Đình.

“Không còn sớm, tỷ nên chuẩn bị cho trận đấu, muội… muội về phòng chuẩn bị…”

     Ngay cả cái hôn buổi sáng cũng không cho, keo kiệt. Tiêu Đình nhìn bộ dạng chạy trối chết của Huân Nhi khẽ cười, đứng dậy gấp chăn màn.

Huân Nhi ngồi trong phòng mình, hai tay cầm tách trà chậm rãi uống, khóe mắt  hồng hào dung nhan dào dạt xuân phong xen lẫn nét thẹn thùng.

“Tiểu thư, người đem thứ đó giao cho Tiêu tiểu thư sao?”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, trong mắt Huân Nhi hiện lên nét lãnh đạm vốn có.

“Ừm.” Nàng qua loa đáp lại, giống như món đồ đó chỉ như bó rau con cá.

“Vật đó tộc trưởng đã mất rất nhiều công sức mới tìm được, vốn là muốn để cho tiểu thư ngài sử dụng.”

Huân Nhi nhàn nhạt cười phất tay nói.

“Vật này thích hợp với Đình tỷ hơn ta, Lăng lão… chuyện này không thể để cho bất cứ ai biết.”

“Vâng.” Qua một lúc lâu Lăng Ảnh bất đắc dĩ tuân mệnh lui xuống.

“Đình… những gì Huân Nhi có thể làm đều đã làm, con đường trở thành cường giả chân chính phải dựa vào chính tỷ, hy vọng ngày sau gặp lại tỷ đã là cường giả chân chính mạnh đến mức Huân Nhi cũng phải ngước nhìn.”

Huân Nhi siết chặt chén trà trong tay thấp giọng nỉ non, dung nhan ảm đạm như chiều thu.   

—————————————

      Khi nhóm Tiêu Đình tới khán đài thì quảng trường đã đông nghịt người, thấy Tiêu Đình vừa ngồi xuống, một thân ảnh nhỏ nhắn lập tức xuất hiện trước mặt, mái tóc dài màu tím cột cao, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như bạch ngọc nhìn Tiêu Đình cười rộ.

     Tiêu Đình ngạc nhiên nhìn nàng, mới một ngày không gặp mà nàng quần áo rách rưới, trên cánh tay có không ít vết thương.

“Muội làm gì vậy?” Tiêu Đình nâng cánh tay nàng lên nhíu mày nhìn.

“Đi vào trong rừng, thật vật vả mới tìm được một ít linh dược nhưng có ma thú tọa trấn, đánh không lại nên bỏ về.” Tử Nghiên bỉu môi không quan tâm nói.

     Tiêu Đình lấy ra một lọ thuốc mỡ trị thương và vài viên Bồi Khí Đan cho nàng.

“Muội phải cận thận một chút, đừng liều mạng.”

“Hừ, tên kia cũng không khá hơn bị muội đánh một quyền trầy vi tróc vảy.” Tử Nghiên vui vẻ nhận, cho một viên đan dược vào miệng nhai.

“Tỷ, lần sau chúng ta cùng đi, muội cầm chân hắn tỷ lẻn vào lấy được không?” Tử Nghiên nhích lại lần Tiêu Đình cười nói.

      Tiêu Đình xoa đầu nàng sảng khoái đáp ứng.

     Tiếng chuông vang lên, âm thanh ầm ĩ dần lắng xuống xuống, Tô Thiên sửa lại áo bào đứng dậy nói.

“Cường Bảng hiện tại còn lại mười ba người, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên sáu người tiến hành tỷ thí.”

     Lão lấy ra ống trúc có mười ba thẻ tre.

“Đây là mười ba thẻ tre, ta sẽ bốc thăm chọn ra cặp đấu ngẫu nhiên.”  Ở trước mắt nhiều người Tô Thiên rút ra một thẻ tre.

“Nghiêm Hạo.” Sau đó rút một thẻ tre khác. “Mạch Tiễn.”

    Lại rút một thẻ tre khác, Tô Thiên bất đắc dĩ nói.

“Tử Nghiên.”

     Lâm Tu Nhai, Liễu Kình… và những người khác đều giật mình thon thót, thầm mong thẻ tiếp theo không phải tên mình.

     Tâm tình bọn họ Tô Thiên hiểu được, lão mỉm cười rút một thẻ tre.

“Tần Trấn.”

“Phù.” Mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về Tần Trấn.

“Thẻ cuối cùng… Liễu Kình.” Tô Thiên trầm giọng nói.

     Mọi người thầm hô không ổn đại kình địch như Liễu Kình là đối thủ khó xơi. Riêng Liễu Kình không hề lo lắng, chỉ cần đối thủ không phải là Tử Nghiên còn lại hắn không ngại.

      Tô Thiên rút một thẻ tre khác mỉm cười hướng về khán đài vẫy vẫy, nhưng khi nhìn thấy tên trên đó lão thu lại ý cười.

“Tiêu Đình.”

      Cả khán đài yên tĩnh, chỉ có Tiêu Đình nhíu mày thật sâu, thật phiền.

      Tử Nghiên thấy Tiêu Đình nhíu mày, nàng nghĩ cô e ngại Liễu Kình, nàng giơ lên nắm tay nhỏ.

“Nếu tỷ không muốn đấu, muội sẽ đánh hắn không thể bước lên thí đài.”

“Ta van muội, muội tin tưởng ta một chút được không.”

     Tiêu Đình mặc kệ Tử Nghiên vùng vẫy nhào lộn, cô dùng sức ấn nàng ngoan ngoãn ngồi yên xuống ghế.

     Trận thứ nhất nhanh chóng qua đi, trận thứ hai không cần gọi tên Tử Nghiên đã nhảy xuống sân. Bị ma thú kia đánh bỏ chạy trong lòng Tử Nghiên vô cùng khó chịu cần tìm một bao cát để trút giận, nàng xăn tay áo nhìn quanh tìm đối thủ.

    Qua một lúc sau trên khán đài vang lên một giọng nói rụt rè.

“Tần Trấn nói hắn bị đau bụng không thể tham gia.”

     Tô Thiên lắc đầu tiếc cho Tần Trấn, không thể trách bọn họ nhát gan, chỉ trách tồn tại của Tử Nghiên ở nội viện quá mức khủng bố.

“Khụ, nếu Tần Trấn tự hủy bỏ tư cách tham dự vậy chúng ta bắt đầu trận cuối.”

        Liễu Kình chậm rãi đứng dậy lắc mình nhảy xuống sân, tầm mắt nhìn về Tiêu Đình hừng hực đầy chiến ý.

      Trừ Huân Nhi mọi người đều dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Tiêu Đình.

“Tỷ tỷ cố lên.” Huân Nhi nắm tay làm tư thế thủ thế cổ vũ Tiêu Đình, Tiêu Đình dùng tay mình phủ lên nắm tay nhỏ nhắn của nàng vuốt ve một chút mới đi xuống thí đài.

“Nếu chạm mặt là không thể tránh khỏi, vậy chúng ta sảng khoái đấu một trận đi.” Tiêu Đình hơi mỉm cười nói.

“Ngươi đừng làm ta thất vọng.” Liễu Kình gật đầu trầm giọng nói, khí thế quanh thân sắc bén bá đạo.

      Liễu Kình không lập tức sử dụng Liệt Sơn Thương, hai tay chuyển động lúc co lúc dãn hình thành trảo thủ vô cùng quỷ dị. Hắn tạm thời không dùng Liệt Sơn Thương không phải vì khinh thường Tiêu Đình, mà muốn xem thử Tiêu Đình có thể bức hắn đến mức phải dùng tới Liệt Sơn Thương không.

“Trận đấu bắt đầu.” Tô Thiên từ tốn nói.

     Nháy mắt đấu khí quanh thân Liễu Kình sôi trào, trảo thủ cong lại phát ra từng tiếng lách cách. Trảo thủ gấp khúc quỷ dị lao tới, tại những nơi nó đi quá không khí đều bị ép vặn vẹo.

      Tiêu Đình thở hắt ra, chân nguyên tràn ra bao lấy hai cánh tay, từng đạo hoa văn nổi lên ẩn hiện như vẩy rồng, hai cánh tay lúc này như khối thép nguội, Tiêu Đình khẽ quát một tiếng lách người né tránh một đòn xông lên phía trước.

      Hai người nháy mắt đối mặt, chiến ý tích tụ bấy lâu nay hoàn toàn bùng nổ.

     Một quyền của Tiêu Đình vung ra mang theo kình lực dao động biên độ cao, kình phong mãnh liệt ập tới khiến y phục trên người Liễu Kình ép sát vào da, một quyền nháy mắt sắp đánh vào vai Liễu Kình, hắn linh hoạt nghiêng người né tránh.

     Đồng thời đánh một trảo lên cánh tay Tiêu Đình, kình lực hung hãn xuất ra đánh bật cánh tay Tiêu Đình. Thân thủ Tiêu Đình thoáng đình trệ, Liễu Kình hạ tay xuống biến ảo ra hình một thú trảo, xung quanh thú trảo được bao bọc một cỗ kình lực sắc bén nhắm vào ngực Tiêu Đình đánh tới.

     Tiêu Đình lập tức phản đòn, tay trái vung ra một quyền cùng một trảo va chạm mãnh liệt.

“Ầm.”

      Tiếng nổ từ điểm tiếp xúc vang lên, kình lực dao dộng khếch tán ra bốn phía. Thần hình cả hai thoáng run rẩy đồng loạt lùi về sau, mỗi bước đều làm cho sàn đá dưới chân vỡ vụn.

         Tiêu Đình giánh thế chủ động ra đòn trước, thân hình thoáng lướt qua, quyền phong mang theo kình lực áp bách như một tia chớp phá không lao tới.

      Liễu Kình thoáng kinh ngạc vì Tiêu Đình tấn công trước, song thủ hắn co lại, trảo thủ được bao lại trong một lớp đấu khí màu vàng nhạt, trảo thủ như tia chớp vươn ra quắp lấy cổ tay Tiêu Đình.

       Trảo thủ quỷ dị cong lại mang theo lực lượng khủng bố ở các đầu ngón tay tiếp xúc với khải giáp trên bàn tay Tiêu Đình, nháy mắt sắc mặt hắn biến đổi, quyền thủ của Tiêu Đình không bị trảo thủ của hắn chặn lại mà còn mang theo sức ép khủng khiếp lao tới.

       Liễu Kình vội vàng buông ra tìm đường né tránh, hắn mơ hồ lại thấy một bóng đen xuất hiện trước tầm mắt.

“Thiểm Long Quyền.”

      Nắm Tay Tiêu Đình đánh tới mang theo kình lực tăng vọt phát ra từng tiếng nổ trầm thấp, sức mạnh khí thế so với những đòn đánh hạ gục Bạch Trình, Diêu Thịnh tăng gấp bội, Liễu Kình híp mắt lại.

“Muốn dựa vào chiêu này đả bại ta?”

     Trảo thủ Liễu Kình cong lại, đấu khí màu vàng nhạt lượn lờ tụ ở các đầu ngón tay hiện ra kình phong vô hình, thanh thế kinh người hung bạo bắn ra.

“Đại Liệt Phách Quan Trảo.”

     Nhìn hai người chọn phương thức cận chiến, người trên khán đài xem đến nín thở.

“Ầm.”

     Tiếng nổ va chạm kèm tiếng răng rắc vang lên, sàn đá dưới chân cấp tốc bị nghiền thành từng mảnh nhỏ. Quyền thủ và trảo thủ vẫn chạm vào nhau so kè kình lực.

      Va chạm vừa rồi làm kình lực thấm vào cánh tay, mặc dù đa số đã bị ám kình của Liễu Kình vô hiệu hóa nhưng vẫn khiến cánh tay hắn đau đến chết lặng, Tiêu Đình cũng đau đến nhíu mày.

     Tiêu Đình vung tay trái lên, quyền thủ mang theo ánh chớp màu tím lập lèo, sóng nhiệt nóng cháy nháy mắt trào ra bốn phía. Quả cầu màu tím từ trong tay áo lấy tốc độ nhanh như thiểm diện lao về phía Liễu Kình.

“Bạo.”

     Một cỗ kình lực bạo tạc hư không mang theo nhiệt độ nóng cháy nổ mạnh giữa sân nghiền áp toàn bộ thí đài, nháy mắt khu vực thí đài trở thành một đống hỗn độn.

     Tiêu Đình tuy bị tro bụi ám vào nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tắp giữa đống phế tích, ánh mắt nhìn về đám bụi mù phía trước.

    Y phục trên người Liễu Kình rách rưới thân thể có vài nơi cháy xém, trường thương màu đen vốn giắt sau lưng nay đã nắm chặt trong tay.

“Ngươi có tư cách để ta dùng Liệt Sơn Thương, chiêu này vốn dĩ để đối chiến Lâm Tu Nhai, nhưng tình huống hiện tại phải sử dụng với ngươi, chúng ta một chiêu định thắng bại đi.”

      Gương mặt Liễu Kình trầm như nước, nụ cười cứng nhắc, Liệt Sơn Thương tà tà xẹt qua không trung.

    Tiêu Đình sảng khoái ôm quyền cười nói.

“Tiêu Đình phụng bồi.”

      Liễu Kình trầm giọng quát, hai chân thoáng di động thân thể lao về trước, Liệt Sơn Thương thẳng chỉ về phía Tiêu Đình.

     Tiêu Đình lấy ra trường kiếm cũng quát lên một tiếng lao tới, tiếng người như tiếng sấm quanh quẩn khắp quảng trường, hào khí ngất trời làm những người trên khán đài cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

    Trường kiếm trực tiếp va chạm với khí thế sắc bén của trường thương, năng lượng đấu khí xung quanh điên cuồng dao động, các trưởng lão trên khán đài thoáng biến sắc.

      Năng lượng dao động lấy Tiêu Đình làm trung tâm dần khếch tán, chân nguyên vàng kim bạo dũng ra ngoài như lốc xoáy nhỏ hút lấy đấu khí xung quanh, làm khí áp quanh quảng trường dần nặng nề, một số người bắt đầu bị khó thở.

“Có thể khiến năng lượng thiên đại dao động bậc này, giống như là đấu Kỹ cấp bậc Địa giai.” Lâm Tu Nhi khó nén nội tâm kích động thốt ra.

      Hàn Nguyệt kích động lấy tay che miệng biểu cảm khó tin được, khác với Huyền giai và Hoàng giai lấy thực lực bản thân để thi triển, Địa giai đấu kỹ là lấy bản thân làm vật dẫn mượn lực lượng thiên địa để thi triển.

      Cho nên nó là thứ mà bất cứ tông môn gia tộc nào cũng phải thèm khát, thường ngày chỉ nghe nói nay được tận mắt thấy.

      Nhìn cỗ lực lượng hùng hậu như bài sơn đảo hải uốn lượn quanh thân Tiêu Đình, đồng tử Liễu Kình thoáng co rút lại, hắn tự nhiên biết loại năng lượng khủng bố này tượng trưng cho điều gì, nhưng hắn vẫn sẽ cầm thương xông về phía trước.

      Lòng tự tôn và kiêu ngạo của Liễu Kình không cho phép hắn lâm trận nửa chừng bỏ cuộc, mà lại là bỏ cuộc trước một tân sinh mới nổi.

     Thở hắt đẩy ra một ngụm khí nghẹn trong ngực, kim quang quanh thân Liễu Kình bạo dũng bắn ra chói mắt khiến người khác không thể nhìn thẳng, một cỗ kình khí sắc bén cường hãn từ ánh kim quang đó phát ra.

      Tiêu Đình thi triển đấu kỹ khủng bố, Liễu Kình dùng hành động tương ứng biểu hiện lập trường của mình. Đấu kỹ của Liễu Kình là Huyền giai thượng phẩm, việc Tiêu Đình triển khai đấu kỹ cấp Địa giai cũng không làm hắn hoảng sợ, ngược lại chiến ý càng thêm sôi sục.

     Hắn càng muốn mọi người thấy được cho dù Địa giai đấu kỹ hắn cũng có thể liều mạng đối đầu, Liễu Kình cảm thấy toàn thân đều sục sôi chiến ý, loại cảm giác này chỉ có khi đấu với Lâm Tu Nhai.

“Tiêu Đình… tới đây!” Liễu Kình gầm lên như sấm truyền, kim quang quanh thân càng cường thịnh.

      Đối diện với khí thế bức người của Liễu Kình mặt Tiêu Đình vẫn không đổi sắc, thân hình đứng thẳng hiên ngang, khí thế bất phàm khiến cho không ít nam sinh nữ sinh chú ý bằng đôi mắt ái mộ.

      Tiêu Đình chậm rãi rót cỗ lực lượng cường hãn quanh thân vào trong trường kiếm, nháy mắt dưới đất đột nhiên run chuyển.

     Kim quang quanh thân Liễu Kình cũng thu liễm lại, tại mũi nhọn của Liệt Sơn Thương được bao phủ một lớp mạng kim sắc sóng sánh.

“Nếu ngươi đỡ được một đòn này của ta, hạng ba trên Cường Bảng ta dâng hai tay tặng ngươi.”

“Tốt, nhất chiêu định thắng thua.” Tiêu Đình sảng khoái đáp ứng. 

      Trường thương cắm mạnh xuống đất chỉ xéo lên trời, một cỗ ám kình khủng bố sinh ra chấn nát sàn đá bên dưới thành bụi phấn.

“Đại Liệt Nham.”

      Đoàn kim quang sóng sánh như nước lũ trên mũi thương bạo nộ, mang theo tiếng rít bén nhọn xé rách không khí cắt ngang qua bầu trời bắn về phía Tiêu Đình, sàn đá tại những nơi nó đi qua đều bị nghiền thành bụi.

       Một đòn này khiến toàn trường biến sắc, vẻ mặt các trưởng lão ngồi trên đài đều ngưng trọng.

      Hai tay Tiêu Đình nắm chặt trường kiếm giơ cao qua đầu, cánh tay run lên, trường kiếm như núi đổ ầm ầm bổ xuống.

“Khai Sơn Tạo Hóa Kiếm Quyết.”

      Không gian khắp thí đài như hồ nước bị ném xuống một hòn đá, ầm ầm dao động. Kiếm khí nghiền áp khiến mặt sân vốn hoang tàn xuất hiện khe nứtt dài trên đường đi của nó.

      Hai đòn công kích va vào nhau, mọi người dù đã bịt tai lại vẫn nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa, thái dương cũng bị kim quang của cả hai phát ra làm cho lu mờ.

      Tại nơi tiếp xúc của hai luồng năng lượng, không gian vặn vẹo làm người ta có cảm giác hư ảo, hai luồng năng lượng là đang cắn nuốt triệt tiêu nhau.

        Sau đòn đánh này, sắc mặt Tiêu Đình lẫn Liễu Kình đều không tốt, lồng ngực phập phồng thở dốc, ánh mắt chuyên chú nhìn hai luồng năng lượng thôn phệ lần nhau.

     Hai luồng năng lượng kim sắc đang cắn nuốt nhau đột nhiên bành trướng một cách quỷ dị, Tiêu Đình và Liễu Kình vội thối lui về sau, luồng năng lượng bành trướng tới giới hạn thì dừng lại, càng lúc càng sáng chói bất thường.

      Ánh sáng càng chói mắt không gian càng dập dờn dao động kịch liệt. Tô Thiên nhíu mày nhìn luồng năng lượng dao động, như nghĩ ra điều gì lão vội đứng dậy biến mất trên khán đài.

      Một tiếng sấm nổ vang, hai luồng năng lượng dần cuốn lấy nhau tạo thành một lốc xoáy khổng lồ, lốc xoáy bắt đầu cắn nuốt không gian xung quanh, không gian chấn động ầm ầm run lên.

     Vô số người trên khán đài hoảng sợ, nếu bị lốc xoáy này cuốn lấy, chắc chắn chín phần tử thương không toàn thây. Tô Thiên đột nhiên xuất hiện phía trên quảng trường quát lớn.

“Phong tỏa không gian.”

      Lát sau toàn bộ không gian bên trong thí đài bao gồm luồng năng lượng biến dị đang bạo nộ cũng bị ngăn lại.

     Sân thí đài lúc này như một lồng chim nội bất xuất ngoại bất nhập, luồng năng lượng bạo động sau một lúc đọng lại đã bắt đầu rục rịch, một phần năng lượng thoát ly khống chế tràn ra ngoài hung hăng cuộn vào nhau nổ tung.

“Ầm.”

     Vụ bạo nổ sinh ra năng lượng nghiền áp khủng khiếp, khắp sân như bị cày xới đảo lộn một lần, mà Liễu Kình và Tiêu Đình đều trực tiếp hứng chịu bị luồng năng lượng phản phệ nhấn chìm

     Tô Thiên thay đổi ấn quyết hét lên.

“Phá.” Lúc này luồng năng lượng bạo liệt mới dần bị triệt tiêu. Hai trưởng lão khác nhảy xuống sân từ trong đống đổ nát kéo hai hai thân ảnh rách bươm bê bết máu.

    Tô Thiên lắc đầu nhìn thí đài hư hỏng tới rối tinh rối mù đến mức không còn từ ngữ gì tả hết. Lão chưa từng thấy trận đấu nào phá hoại như trận này.

     Tiêu Đình thoát khỏi nâng đỡ của trưởng lão, lảo đảo đi lên hai bước nôn ra một ngụm máu, sau một lúc ổn định lại thân mình, cô dùng ống tay áo lau miệng, nhìn Liễu Kình một thân đầy máu đang hôn mê không rõ sống chết đằng kia.

     Tiêu Đình thoáng nhìn qua Tô Thiên nhận được cái gật đầu trấn an mới nhẹ lòng thở ra, Liễu Kình tuy có hiếu thắng chèn ép học viên nhưng cũng coi là nhân tài kiệt xuất, cho hắn bài học là được mất đi thật đáng tiếc.

       Nghiêm Hạo nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Liễu Kình cũng phải bần thần cảm thán.

“Thật không ngờ lấy thực lực của Liễu Kình lại có ngày trở thành bộ dạng chật vật như vậy.”

     Lâm Tu Nhai không nói, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt đến run rẩy, hai luồng năng lượng bạo nộ quá mức khủng bố, hắn biết nếu là hắn nếu không tử vong cũng trọng thương thê thảm.

      Một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều xuất hiện bên cạnh Tiêu Đình, ngọc thủ nôn nóng nắm lấy tay cô thăm dò.

      Tiêu Đình mỉm cười lắc đầu trấn an nàng, để yên cho nàng tùy ý dò xét kinh mạch. Lát sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đau lòng. Nàng lấy ra khăn tay tỉ mỉ giúp Tiêu Đình lau máu và bụi bẩn trên mặt.

      Hình ảnh thiếu nữ dung nhan xinh đẹp thoáng chau mày ủ dột, lại cẩn thận dịu dàng săn sóc khiến trai tim bao người thổn thức rung động.

“Khụ, trận này Tiêu Đình thắng.” Tô Thiên họ khan ngắt ngang mạch cảm xúc của mọi người tuyên bố, lại nhìn qua gương mặt tái nhợt của Tiêu Đình hỏi.

“Nha đầu ngươi có thể tiếp tục thi đấu sao?”

“Có thể.” Tiêu Đình chém định chặt sắt nói, nói xong phải quay sang trấn an Huân Nhi đang lo lắng nhìn mình.

       Tiếp theo nhóm mười người đấu với nhau tranh hạng nhất nhì, bởi thứ hạng này sẽ quyết định tài nguyên hàng tháng học viện phân bổ cho họ. Càng cao tài nguyên càng nhiều.

       Sân chính đã bị hủy hoại nên các trận tranh thứ hạng khác diễn ra trên sân phụ. Bởi vì ảnh hưởng của trận đấu giữa Tiêu Đình và Liễu Kình, những trận đấu sau dù kịch liệt nhưng độ nóng bỏng sôi trào đều không bằng.

     Các thí sinh lại bốc thăm chọn đối thủ, run rủi thế nào đối thủ của Tiêu Đình là Tử Nghiên, làm cho mọi người đều dùng ánh mắt tiếc hận đồng cảm nhìn Tiêu Đình.

      Tiêu Đình và Tử Nghiên lên thí đài, hai người mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau. Tử Nghiên vuốt ve bím tóc trong tay dậm chân nhăn mặt nói.

“Ta không muốn đấu với tỷ, nhưng mà…” Nhưng mà phòng tu luyện số một và tài nguyên phát hàng tháng nàng không thể từ bỏ, trong lòng Tử Nghiên âm thầm bổ sung

“Vậy ta bỏ cuộc.” Tiêu Đình thản nhiên nói.

“Vậy cũng không được…” Tử Nghiên ngượng ngùng chân nọ đá chân kia lầm bầm, như vậy quá thiệt thòi cho Tiêu Đình.

“Này không được kia không được vậy muội muốn chúng ta làm thế nào… Hay là…” Tiêu Đình cố tình nói lấp lửng chờ Tử Nghiên chú ý tới mình mới nói tiếp.

“Hay là chúng ta oẳn tù tì, trong ba lần oẳn tù tì ai thắng hai lần trước người đó thắng.”

“…”

      Tử Nghiên nhìn Tiêu Đình trên mặt hiện rõ ý chỉ tỷ thật trẻ con.

“Thế nào, nếu muội sợ oẳn tù tì thua ta vậy chúng ta đấu một trận đi, đừng dây dưa tốn thời gian.” Tiêu Đình giả vờ tức giận xăn tay áo lên, bộ dáng nếu không phải ta sống thì ngươi chết.

“Oẳn tù tì thì oẳn tù tì, ai sợ tỷ.” Tử Nghiên hậm hực hét lên, nàng mới không sợ.

       Tiêu Đình cười thầm, trẻ nhỏ dễ dụ. Trên khán đài học viên lẫn trưởng lão nhìn nhau, trận đấu tranh hạng khốc liệt trên Cường Bảng không ngờ có ngày lại trở thành trò chơi trên sân nhà của hai nữ tử.

“Nếu hai bên chấp thuận vậy trận đấu bắt đầu.” Tô Thiên xoa trán thở dài, Tử Nghiên ở nội viện đã luôn là tình huống ngoại lệ, hôm nay ngoại lệ thêm một lần cũng không nhiều.

       Tử Nghiên và Tiêu Đình lườm nhau, chiến ý lăng lệ không thua gì đang huyết chiến, nắm tay thủ ngang hông nắm chặt chờ tiếng hô của Tiêu Đình.

“Một… Hai… Ba… Búa kéo bao…”

“Ah… ta thắng!” Tử Nghiên mừng quýnh nhảy lên, lần đầu tiên mọi người mới được thấy tiểu cô nương tinh nghịch cười rộ, thật xinh đẹp hồn nhiên.

       Tiêu đình ra kéo, Tử Nghiên ra búa. Dựa theo tốc độ ra tay, Tiêu Đình sớm nhìn ra được nàng muốn ra búa nên mới ra kéo thuận theo nàng. Nhìn tiểu cô nương vui vẻ, Tiêu Đình thấy rất xứng đáng.

“Tiếp.”

      Tiêu Đình nhắc nhở, cả hai lại ngưng thần nhìn nhau. Mọi người trên khán đài sau khi bất ngờ về màn thi đấu phá quy cách này cũng bắt đầu chuyên chú vào màn thi thố của hai người, xung quanh yên lặng theo dõi.

“Búa… Kéo… Bao!!!”

“Ài…” 

       Tử Nghiên dậm chân nghiến răng tiếc hận, lần này nàng thua rồi, chỉ còn một lần cơ hội, nếu thua nàng sẽ mất hết, vị trí thứ nhất, tài nguyên lẫn tôn nghiêm, càng nghĩ gương mặt non nớt càng nhăn nhó khó coi.

      Tiêu Đình tủm tỉm nhìn Tử Nghiên bắt đầu lâm vào lo lắng, tiểu cô nương này quanh năm bá đạo không sợ trời không sợ đất, hôm nay cũng biết thế nào là sợ.

“Kết thúc thôi.”

     Nghe Tiêu Đình nhắc nhở, Tử Nghiên Tử Nghiên xốc lại tinh thần, hai mắt nhìn chằm chặp vào nắm tay của Tiêu Đình, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi vì khẩn trương.

“Búa… Kéo……… Bao!”

      Cả hai đồng loạt ra tay, trên khán đài nín thở chờ kết quả.

Tử Nghiên ra kéo Tiêu Đình ra bao.

“Oa… ta thắng, ta thắng….”

      Vị trí độc tôn tưởng chừng sắp bị lung lay nay tìm lại được, Tử Nghiên không ngừng nhảy lên hưởng thụ niềm vui chiến thắng, chưa bao giờ nàng cảm thấy thỏa mãn vui vẻ như lúc này, cảm giác chiến thắng làm bản thân cảm thấy vô cùng có thành tựu, nó là thứ khiến người khác mê muội.

“Khụ… ta tuyên bố trận này Tử Nghiên thắng.” Tô Thiên ngượng ngùng lên tiếng, pháp tắc nội viện đều bị hai nha đầu này phá hư hết.

“Thế nào, Tử Nghiên tiểu thư có hài lòng với trận đấu này.” Tiêu Đình xoa đầu Tử Nghiên hỏi.

“Hài lòng, tỷ cũng không tệ, ít ra tỷ thắng ta một lần.” Tử Nghiên tinh nghịch hắc hắc cười, bộ dạng sảng khoái rất thỏa mãn.

     Cả hai vui vẻ rời sân.

     Trải qua một lần so đấu thứ hạng trên Cường Bảng có khá nhiều thay đổi, thứ nhất vẫn là Tử Nghiên, thứ hai Tiêu Đình, năm ngoái Lâm Tu Nhai xếp thứ hai thì năm nay phải đi xuống hàng thứ ba. Lâm Diễm hàng thứ chín nay đã lên hàng Năm.

     Theo quy củ của Cường Bảng, sau trận đấu xếp hạng này những ai muốn luận bàn tỷ thí có thể bước ra khiêu chiến tốp mười, không phải là cướp bài danh mà chỉ đơn thuần là luận bàn trợ hứng.

      Nhưng tiết mục trợ hứng năm nay khiến mọi người dại ra, bởi vì một người ngày thường không để ý đến chuyện nhi nữ thường tình lại ngỏ ý muốn luận bàn với một nữ sinh nổi danh là cao lãnh chi hoa được nhiều người để ý mên mộ nhất hiện nay. 

     Huân Nhi.

     Toàn trường xì xầm nhỏ to bàn tán, đây rõ ràng là Lâm Tu Nhai muốn tiếp cận tìm cơ hội tới gần Huân Nhi.

“Lâm học trưởng…” Tiêu Đình nhíu mày đứng trước mặt Lâm Tu Nhai, không khí bắt đầu căng thẳng mùi thuốc súng.

“Chỉ là luận bàn một chút, Tiêu đồng học không hẹp hòi vậy chứ.”

     Lâm Tu Nhai cười khổ nói, ánh mắt vẫn đang nhìn Huân Nhi chờ câu trả lời của nàng. Bất quá Huân Nhi vẫn lạnh nhạt chưa từng cho hắn một ánh mắt.

     Nàng đi tới nắm tay Tiêu Đình ngăn lại khi cô sắp phát tác, ánh mắt lạnh lẽo không độ ấm lướt qua Lâm Tu Nhai.

“Tốt, nếu Lâm học trưởng đã muốn luận bàn Huân Nhi lĩnh giáo.”

    Người trên khán đài một lần nữa dại ra khi trận luận bàn chưa được bao lâu đã kết thúc, mà người đưa ra lời đề nghị lại chiến bại.

     Toàn thân Huân Nhi phát ra kim quang sáng rực rỡ, ngọc chỉ  điểm vào trán Lâm Tu Nhai, khi cách trán hắn chừng hai lóng tay thì dừng lại, khí tràng lăng liệt khủng bố của nàng mang đến uy hiếp khủng khiếp từ bốn phía đánh úp xuống, ép tới mức làm Lâm Tu Nhai không thở nổi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

      Một đôi mắt ánh lên kim quang nhợt nhạt cháy lên ngọn lửa nhìn hắn, như mãnh thú nhìn xuống con mồi yếu ớt khiến người dày dăn kinh nghiệm chiến đấu như Lâm Tu Nhai cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng đầy ảo não.

      Hắn chính là có một con bài chưa lật, nhưng vừa rồi một đòn tấn công cực mạnh của hắn đánh ra đã bị một đạo kim quang nóng cháy từ ngón tay Huân Nhi nhẹ nhàng búng ra đánh tan thành mây khói, đồng thời thân ảnh quỷ dị của nàng lập tức áp sát tung ra đòn quyết định ngay trán hắn.

“Ta… thua.”

        Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lâm Tu Nhai nhận thua, hắn lui về sau vài bước cười khổ nói.

“Ta cứ nghĩ Tiêu đồng học đã là biến số mạnh nhất năm nay, không ngờ Huân Nhi học muội so với Tiêu đồng học còn muốn khủng bố hơn, thực lực bậc này có thể trực tiếp luận bàn với Tử Nghiên học tỷ.”

      Liễu Phỉ nhìn một màn này sắc mặt tái nhợt, đối thủ mà biểu ca Liễu Kình coi trọng nhất chỉ chưa đầy ba chiêu đã thúc thủ chịu thua trước Huân Nhi, loại dẳng cấp này giống như sông suối đi so với lạch trời.

“Khiêu chiến với Tử Nghiên? Nha đầu đó nếu thua lại đi tìm Tiêu Đình tỷ khóc lóc kể lể kết quả người chịu thiệt lại là ta.”

     Huân Nhi nói xong gót sen uyển chuyển rời đi, dưới ánh hoàng hôn bóng dáng thướt tha yêu kiều như được phủ thêm một tầng ánh sáng mông lung huyền ảo, dung nhan thanh nhã nở một nụ cười kiều mỹ động lòng người đi về phía Tiêu Đình.

     Tiêu Đình ngây ngốc nhìn Huân Nhi một thân tố y lung linh minh diễm bước xuống khán đài, hô hấp cứng lại, chóp mũi chua xót, nàng quá hoàn mỹ quá ưu việt, Tiêu Đình vì nàng mà kiêu ngạo cũng vì nàng mà tự ti cảm thấy bản thân quá hèn mọn không xứng.

    Nàng chấp nhận lời khiêu chiến của Lâm Tu Nhai chẳng qua là muốn Tiêu Đình nhìn thấy nàng tỏa sáng.

      Lâm Tu Nhai nhìn một màn tim đập liên hồi, hắn kiêu ngạo một đời lại bị một nữ nhân chỉ cần tùy ý nhấc tay là có thể đánh bại hắn, mà hắn lại si mê nhìn nàng, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tỵ phúc khí của Tiêu Đình.

“Tỷ hài lòng chứ.” Huân Nhi tủm tỉm cười nhìn Tiêu Đình, đôi mắt đẹp tròn xoe khẽ chớp như chờ được khen thưởng.

“Không phải hài lòng hay không mà đó là tâm ý của muội, vì một màn này muội phải chịu thiệt đứng trên thí dài, tỷ thật cảm động nhưng cũng tự trách, nếu tỷ không nói  muốn nhìn  muội tỏa sáng  thì muội sẽ không tự uất ức mình.”

      Huân Nhi tròn mắt nhìn Tiêu Đình không ngờ Tiêu Đình sẽ nói vậy, nàng cười ngọt ngào nắm tay cô nhẹ lắc đầu.

“Không ấm ức.”

     Bóng dáng đôi bích nhân phủ khuất ánh chiều tà chậm rãi rời khỏi quảng trường.

————————————–

10764.

Đọc lại mấy chương cũ vẫn thấy nó tệ, hôm nào rảnh mình sẽ sửa lại, các bạn có thấy thông báo cập nhật chương 1, 2, 3… gì đó đừng bất ngờ nhen.^^ 

Mình biết là mình còn non lắm, nhưng dù sao đây cũng là công sức tinh thần của mình viết ra, không ai muốn công sức mình bị mang đi, nên du2no1 dở nó vẫn nên ở nhà của nó, mình không hy vọng nó bị mang đi. 

Nếu các bạn muốn viết đồng nhân, cứ tham khảo bản chính mượn ý tưởng, đừng đem bản này của mình đi rồi thay tên đổi họ nhân vật biến nó thành bản khác, mình không hy vọng là có nếu có mong hãy dừng lại. 

Cảm ơn mọi người đã nghe mình kể lể.^^ 

Các bạn có hứng thú với ABO nguyên bản hông, tức là nữ A có cái kia á, nguyên bản ABO no1la2 vậy, còn những ABO nào nữ A mà không có nếu mà đọc QT các bạn sẽ thấy tác giả đề là tư thiết nhiều, tức là không thích nguyê bản nên viết nhiều giả thuyết riêng của tác giả lồng vào. 

Thấy có nhiều bạn kị thậm chí là ghê đối với ABO nguyên bản,  mình thích bách thuần nhưng cũng  là fan của ABO nguyên bản và futa. 

Nếu có 1 ngày chướng khí mịt mù nào đó mình viết 1 bộ ABO nguyên bản thì có bị ném vô chảo dầu không. =)) xin cánh tay của các đồng dâm (((o(*゚▽゚*)o)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận