Cuồng Nữ Bắt Phu: Cưỡng Bức Lãnh Thái Tử

Chương 2: Chương 2: Cưới Hẹn



Viên Chiêu Quân đứng trước gương uốn qua uốn lại, nhìn người trong gương hiện tại vừa đen vừa mập, nàng không khỏi than thở “ Sư phụ, ta đây mập thế này có thể giảm cân sao? Còn nữa, da có thể biến trắng sao?” Nàng hiện tại là quan tâm nhất vấn đề giảm cân, ở hiện đại nàng ăn thế nào cũng không mập, chẳng qua là quá gầy, nhưng cũng là Thái Bình công chúa trong mắt mọi người.
“Có thể lắm!” Đông Phương Tố nhìn dáng vẻ nàng có chút buồn cười, nha đầu này trước giờ chưa nghĩ tới việc giảm cân, hôm nay là thế nào đây? Giống như trở thành người khác vậy.
Viên Chiêu Quân xem xét trước gương, cảm thấy y phục trên người quá sặc sỡ, vì vậy nói: “ Ta đi thay y phục khác.” Nói xong nàng đến ngăn tủ tìm y phục, từ trong trí nhớ của thân thể này nàng biết phía dưới hộc tủ có hai bộ y phục màu trắng.
Tìm được y phục xong, vừa mới cởi ra, lại cảm thấy thân thể này có gì không đúng, đặc biệt là trên lưng giống như có thương tích, nàng lúc này mới cẩn thận ngẫm lại, thì ra ngày trước, nàng và muội muội chưa xuất giá Viên Tiểu Điệp xảy ra tranh chấp, vì thế bị muội muội cho hai nha hoàn đánh.
Nghĩ tới thứ muội muội hung ác đó, trong lòng Viên Chiêu Quân không khỏi bốc hỏa, thù này nàng nhất định phải báo. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc báo thủ, theo nàng thân thể lúc này, đi bộ cũng sẽ thở gấp, nói chi là lợi dụng nội công xử lý thứ muội. Cho nên việc gấp rút bây giờ chính là giảm cân.
Đông Phương Tố nhìn nàng mặc bộ y phục màu trắng thuần khiết, cũng có chút hiếu kỳ, chỉ là không suy nghĩ nhiều nói: “ Thân thể người còn chưa khôi phục, bây giờ không nên luyện công, ngày mai rồi luyện. Chỉ là ngươi ngàn vạn lần không được tập một mình, nhất định phải có sư phụ kế bên mới được luyện, biết chưa?”
“ Đệ từ biết” Viên Chiêu Quân cười ha hả đồng ý, lúc này bụng kêu rột rột, nàng có chút xấu hổ cười nhìn sư phụ “ Con đói rồi, có gì ăn không?”
“ Có” Đông Phương Tố nở lên nụ cười cưng chiều, “ Cũng biết người sẽ đói, ta đã sai Quả Khế làm thức ăn cho ngươi rồi.”

Đông Phương Tố vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra, ngoài phòng một giọng nữ nhi vang lên “ Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong.”
Viên Chiêu Quân tìm giọng nói vừa phát ra, chủ thấy một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi, lông mày thanh tú, trên mặt có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, quần áo màu xanh da trời, nhìn đặc biệt đáng yêu. Nhưng thanh âm kia thực sự là hù nàng, vừa lúc đầu, nàng còn tưởng rằng là giọng của người chết đấy.
Nhìn thức ăn trên bàn, Viên Chiêu Quân dù biết nguyên chủ thân thể này thích đồ ăn, thế nhưng toàn thịt cá, đây là muốn cho người khác chết vì ăn sao? Viên Chiêu Quân mặt tươi cười, đối với sư phụ cùng sư muội Qủa Khế nói: “ Các ngươi cũng đói bụng rồi, ta thấy cũng nên cùng dùng trưa đi”
“ Tiểu thư, không phải người thích ăn thịt sao?” Làm sao lại có thể cho chúng ta ăn mất?” Một cô nương từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào, giọng nói ngược lại rất dễ nghe. Áng dấp cũng thanh tú khả ái, nhìn có dáng vẻ nghịch ngợm bướng bỉnh.
Viên Chiêu Quân sợ giật bắn người, nhìn nữ hài nhi, không khỏi nói: “ Các ngươi đi bộ không có tiếng động, nói chuyên âm sâu, muốn hù chết người nha” Nàng không phải là chủ nhân trước, từ nhỏ đã quen được bất bình thường của hai sư muội.
Qủa khế âm thật sâu lại vang lên, “ Tiểu thư, chúng ta làm sao có thể hù chết người? Muốn hù dọa cũng là hù chết Viên Tiểu Điệp.”
Vừa nhắc tới Viên Tiểu Điệp, Viên Chiêu Quân trở nên tức tối, nhìn sư phụ cùng hai sư muội nói: “ Các người ăn nhanh đi, ta đi phòng bếp lấy cháo trắng.”
“ Cháo trắng? Tiểu thư nhất định muốn ăn những thứ đó?” Qủa khế cùng Cây Dương Mai cùng thốt ra.
Thấy bộ mặt các nàng như gặp phải quỷ, Viên Chiêu Quân không khỏi cười nói: “ Ta nhất định phải ăn cháo trắng rau dưa.” Bụng nàng hiện tại mặc dù đói, nhưng mà nhìn đồ dầu mỡ thật sự nàng ăn không vô.

“ Sư phụ, Cây Dương Mai, các người ăn trước đi.” Ta đi giúp tiểu thư lấy đồ ăn.” Qủa Khế nói xong, tựa như một trận gió, biến mất khỏi phòng.
Nhìn họ xuất hiện biến mất như gió, Viên Chiêu Quân không khỏi than thở trong lòng, thật ra thì nàng cũng là cùng hai sư muội luyện công, nhưng cũng vì nàng quá béo mà cũng chỉ luyện tập nội công, nội công nàng luyện được tuy nói không tệ, nhưng vì quá béo mà cũng chẳng có biện pháp thi triển, nghĩ tới một thân thịt béo, nàng nghĩ ngay, sau này nhất định phải ăn cháo trắng rau dưa giảm cân mới được.
Đông Phương Tố cùng Cây Dương Mai ngồi xuống ăn, Viên Chiêu Quân nhìn họ ăn, cũng không biết thế nào, lại càng xem càng thấy đói, bụng nàng cũng phối hợp kêu lớn tiếng, nàng nuốt nước miếng, dùng sức chịu đựng, nhưng là nàng cũng không biết thế nào, không chế không được chính mình, tay tự giác liền lấy bát đũa, tiếp theo như một trận gió cuốn mây tan, một bàn thịt đã đi xuống bụng.
Sau khi ăn xong còn ợ một cách thỏa mãn, lúc này nàng mới nhìn đến sư phụ cùng sư muội miệng há hốc, vẻ mặt kinh hãi, lúc này nàng mới nhận ra chính mình ăn được bao nhiêu thứ, nghĩ tới vừa rồi dáng vẻ nàng thật mất hình tượng, nquar thật muốn điên mất, nàng làm sao lại không kiềm chế được cái miệng này đây?
Nàng mặt lúng túng cười, “Hắc hắc. . . . . . Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ngượng ngùng nha! Các ngươi đi lấy thức ăn ăn đi! Hắc hắc. . . . . .” Nụ cười kia nói nghiêm túc còn có dư thừa.
Sư phụ thở dài một cái, trên mặt là nụ cười cưng chiều, “ Ăn thì ăn đi, Cây Dương Mai, ngươi đi lấy thức ăn cho ta.”
“Tiểu thư, ngươi không phải là muốn ăn cháo trắng rau dưa sao? Thế nào. . . . . .” Cây dương mai chưa nói xong liền bị sư phụ trừng mắt liếc, im lặng, ngược lại cười nói: “Ta liền đi kiếm thức ăn, sư phụ đừng nóng giận.” Nói xong nhanh như chớp chạy mất bóng dáng.
Khi Qủa Khế bưng cháo trắng rau dưa trở về phòng, nhìn thấy trên bàn thức ăn không còn, không cần nghĩ cũng biết là tiểu thư nhà mình ăn, trong lòng cũng vui mừng, ăn nhiều như thế đã nói lên thân thể tốt lên rồi. Để nồi cháo trên bàn, sau đó ngồi xuống, mặt hưng phấn, “Tiểu thư, người không có chuyện gì là tốt. Người mới vừa rồi muốn ăn thức ăn nhẹ như vậy, làm ta giật cả mình.”

Nhìn ánh mắt của Quả Khế cùng sư phụ, nàng biết hai người là chân chính đối tốt với nàng, còn vẻ nghịch gợm của Cây Dương Mai cũng là tốt với nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy bây giờ so với hiện đại hạnh phúc hơn nhiều, nơi này có ba người quan tâm nàng, mà hiện đại trừ Yến Tử ra cũng chẳng có ai. Cho nên nàng nghĩ nên sống tốt vào.
c
——
Buổi chiều, Viên Chiêu Quân cảm giác mình thể lực dồi dào, nhìn thịt béo trên người, nàng quyết định vận động một chút. Vì vậy đang ở trong sân chạy bộ. Mới vừa chạy một lát đã cảm thấy toàn thân mỡ đều tan ra như lửa đốt, vì vậy nàng còn có động lực rồi, chạy mồ hôi đầm đìa .
“A! Tỷ tỷ đang vận động nha!” thanh âm Viên Tiểu Điệp đến, bóng dáng đã xuất hiện tại cửa viện.
Viên Chiêu Quân dừng động tác lại, nhìn trong ký ức kia có chút mơ hồ về Viên Tiểu Điệp, vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn lướt qua, không mặn không lạt nói: “Có chuyện gì sao?”
Viên Tiểu Điệp không nghĩ tới nàng sẽ tỉnh táo như thế, có chút khinh bỉ nhìn Viên Chiêu Quân mặt mập, trong mắt tràn đầy khinh thường, “Nghe nói hoàng thượng đang chỉ hôn cho Tam hoàng tử.”
Cây Dương Mai cũng không biết từ nơi nào bay ra, đứng ở sau Viên Chiêu Quân, hận hận nhìn chằm chằm Viên Tiểu Điệp, “Tam hoàng tử không phải là cùng tiểu thư nhà ta từ nhỏ có hôn ước sao?”
Viên Chiêu Quân ngẩn ra, ở trong đầu tìm kiếm mọi thứ có liên quan đến Tam hoàng tử , quả nhiên là người cùng nàng từ nhỏ có hôn ước. Nguyên chủ còn rất thích Tam hoàng tử , tuy nói từ nhỏ đến lớn chỉ cùng Tam hoàng tử gặp mặt hai lần, nhưng trong lòng thân thể này đã nhận định Tam hoàng tử là phu quân tương lai của nàng. Nàng mặt lạnh nhạt, “Đó là chuyện của hoàng thượng, ta không xen vào.”
“Tiểu thư, người không phải là. . . . . .” Viên Chiêu Quân liếc Cây Dương Mai một cái, ngắt lời nàng, “Chỉ là hôn ước mà thôi, không cần để ý.”

Cây Dương Mai có chút không hiểu tâm tư tiểu thư nhà mình, cũng không nói nữa.
“Coi như là ngươi tự biết thân phận, chỉ là ngươi có biết người nào hoàng thượng ban thưởng cho Tam hoàng tử làm Vương phi không?” Viên Tiểu Điệp nói qua gương mặt vẻ hả hê.
“Là ngươi đúng không! Chỉ là ngươi cũng cùng ta có quan hệ, thấy đắc ý thì nên trở về viện mà đắc ý đi.” Viên Chiêu Quân vẫn luôn nhàn nhạt, tiếp nói: “Cây Dương Mai tiễn khách.”
“Ngươi. . . . . . Ngươi lại dám đuổi ta đi? Xem ra ngày đó ta dạy dỗ còn chưa đủ đúng không!” Viên Tiểu Điệp tức giận xanh cả mặt, nàng mới là tiểu thư chân chính trong tướng phủ, cái nữ nhân béo này, cái gì cũng không có.
“Người ta nếu không đi, Cây Dương Mai, thả chó cắn người.” Viên Chiêu Quân lạnh lùng liếc Viên Tiểu Điệp một cái, nữ nhân này thật là cần ăn đòn nha!
Cây Dương Mai nghe xong, tâm trí nhất thời xuất hiện có vài vạch đen, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta không có nuôi chó.”
Viên Chiêu Quân dừng lại, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nha đầu này còn tưởng là thật. Ánh mắt của nàng chuyển một cái, cười nói: “Như vầy phải không? Không sao, về sau nhớ nuôi con chó săn. Chuyên cắn người nào tới viện chúng ta hả hê.” Nàng nói xong xoay người hướng tới đại sảnh.
“Dạ, tiểu thư nói đúng.” Cây Dương Mai nói xong cười hì hì nhìn về phía Viên Tiểu Điệp, “Nhị tiểu thư, ngươi còn không đi chứ? Ngày đó là tiểu nhân cùng Quả Khế đều không có nên để cho người đánh tiểu thư nhà ta, người cho rằng hôm nay còn có cơ hội?” Cây Dương Mai cũng không phải là giảng đạo lý, ngày đó Viên Chiêu Quân bị đánh, nàng phải đi đánh Viên Tiểu Điệp , nếu không phải trước kia Viên Chiêu Quân sợ gây chuyện nên ngăn cản , thì Viên Tiểu Điệp lúc này không còn bộ dạng tới đây hả hê nữa.
Viên Tiểu Điệp dừng lại, nhìn Cây Dương Mai phát ra ánh mắt lạnh, không khỏi run lên một cái, xoay người liền rời đi, “Hừ! Ta không tin ngươi có thể đi theo tiểu thư nhà ngươi cả đời.” Nàng thật là không phục nha! Nàng bất luận có nhiều ưu tú cũng chỉ là một thứ nữ, mà Viên Chiêu Quân mặc kệ vừa xấu xí vừa mập, hoàn toàn không làm được gì, lại là là đích nữ. Tuy nói không được cưng chiều, nhưng nữ nhân đó từ nhỏ cùng Tam hoàng tử có hôn ước, vì thế nàng và mẫu thân làm mọi thứ chuyện mới để cho hoàng thượng gả. Vốn tưởng rằng như vậy nàng có thể khiến nữ nhân kia tức giận, có thể khiến nữ nhân xấu xí Viên Chiêu Quân nhục nhã. Nhưng nàng lại không nhìn thấy bộ dạng Viên Chiêu Quân thê thảm, mà là ánh mắt lạnh nhạt. Nàng không phục, một nữ nhân xấu xí có cái gì hả hê, có tư cách gì mà coi thường nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận