Cuồng Nữ Bắt Phu: Cưỡng Bức Lãnh Thái Tử

Chương 32: Chương 32: Học Để Ra Khỏi Đảo



“Bây giờ làm theo ra.” Tôn Hồng lập tức ngồi xuống trên mặt đất, tiếp bắt đầu niệm khẩu quyết.
Thuốc vừa vào bụng, Viên Chiêu Quân liền cảm thấy toàn thân khí lưu tán loạn, có chút giống cảm giác uống máu Cự Mãng màu vàng kim, toàn thân tràn đầy năng lượng, khí lưu cường đại ở trong thân thể tuyệt không chịu khống chế.
Nàng theo Nhị sư phụ Tôn Hồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, học Tôn Hồng khẩu quyết, bắt đầu luyện công.
Quả Tĩnh cũng ở bên cạnh tĩnh tọa luyện công, mấy người cũng bắt đầu trạng thái, lúc này Hoàng Dung lại đến đến Luyện Vũ Tràng .
Viên Chiêu Quân trong cơ thể khí lưu khiến nàng khó chịu, sắc mặt một hồi xanh rồi lại đỏ, giống như là một bảng pha màu. Học theo khẩu quyết mà Nhị sư phụ dạy, dùng khẩu quyết hướng dẫn đem khí lưu quy thuận.
Hoàng Dung nhìn thấy tình huống như thế cũng không dám ra tiếng, nàng tự nhiên biết Viên Chiêu Quân lúc này không thể phân tâm, nhưng vào lúc này, mặt đất vô cớ chấn động, Hoàng Dung cùng Quả Tĩnh tất cả giật mình, “Không được, động đất.”

Nghe được hai chữ động đất, Viên Chiêu Quân liền nghĩ đến trận động mạnh năm 2008, không chút nghĩ ngợi liền muốn thu chưởng chạy trốn, đang chuẩn bị hành động, Tôn Hồng nói chuyện, “Đừng động, trấn định. Ngươi bây giờ không thể động, muốn chuyên tâm đem tinh khí trong cơ thể quy thuận, nếu không khí huyết đảo lưu sẽ chết.”
Viên Chiêu Quân không dám động đậy, lẳng lặng tĩnh tọa luyện công, nàng đi theo sư phụ đọc khẩu quyết khiến khí lưu trong cơ thể cùng cơ thể hòa làm một.
Cuồng phong gào thét, cây bị thổi phát ra tiếng kêu vang dội, cái bàn cũng bị gió thổi đảo, Quả Tĩnh cùng Hoàng Dung vô cùng lo lắng nhìn Viên Chiêu Quân, Quả Tĩnh hoảng hốt nói: “Sư phụ, không xong, động đất càng ngày càng lợi hại, gió cũng càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy, các ngươi sẽ bị gió thổi đi.”
Quả Tĩnh nói vừa dứt, chỉ thấy Tôn Hồng mười ngón tay kết xuất ra hiệu, tiếp tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy Luyện Vũ Tràng bị một tầng lớp trong suốt bao bọc lại, cứ như thế gió phong bị ngăn cách sau lớp hư ảo.
Viên Chiêu Quân nhắm mắt lại không thấy cảnh tượng như vậy, cuồng phong đột nhiên dừng lại, nàng biết là Nhị sư phụ gây nên. Nàng chỉ nghe được Quả Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người thở dài nói: “Niệm chú chấm dứt gió phong.”
Viên Chiêu Quân nghe được gió phong đã chấm dứt, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Nhị sư phụ là đạo nhân hay sao? Nghĩ như vậy, phân tâm, trong thân thể khí lưu lại bắt đầu tán loạn, khiến cho nàng hết sức khổ sở, những trận khí lưu trong cơ thể như muốn tựa như muốn xuất ra cơ thể mềm yếu của nàng, cũng giống như xé bỏ huyết nhục của nàng .
Chỉ nghe Tôn Hồng lạnh lùng nói: “Chuyên tâm.” Tiếp nàng lại đọc mấy câu khẩu quyết.
Viên Chiêu Quân nói thầm khẩu quyết, trên tay làm ra thủ thế phức tạp, tiếp nàng cảm thấy không có khó chịu như vậy, tiếp cả người giống như bị lửa thiêu, Tôn Hồng lại dạy khẩu quyết mới, sau đó trong cơ thể nàng khí lưu lại an tĩnh lại. Như vậy phản lặp lại phục mười mấy lần, nàng cuối cùng có thể tùy tâm điều khiển những khí lưu trong cơ thể..
Cứ như vậy, nửa ngày đã qua, động đất cũng ngừng, phòng của bọn họ trở nên lộn xộn cây bị cuồng phong thổi ngã không ít, nhưng tại chỗ nàng luyện võ lại còn nguyên vẹn.
Đối mặt tình huống như thế, Viên Chiêu Quân nghĩ tới trước Qủa Tĩnh có nói niệm chú chấm dứt gió phong, nàng tò mò hỏi: “Nhị sư phụ, niệm chú chấm dứt gió phong là gì? Chẳng lẽ người là đạo nhân?”
“Vô hình phái vốn là một môn trong đạo học, sư phụ ngươi chủ tu nguyên khí, là một môn Ngạnh Khí Công, mà ta chủ tu tinh khí, vì vậy hấp thu tinh hoa Thiên Địa Vạn Vật mà luyện thành một môn võ học. Khác, Đại Sư Phụ ngươi biết môn thuật bói toán, mà ta cũng biết huyền học thuật.”
Viên Chiêu Quân quả thật biết sư phụ biết xem bói thuật, nếu không người ta cũng không gọi sư phụ là nữ Gia Cát rồi. Thế nhưng huyền học là cái gì?
Không đợi nàng hỏi ra lời, Tôn Hồng lại nói: “Huyền học thật ra thì chính là lợi dụng Thiên Địa Vạn Vật Tương Sanh Tương Khắc đạo lý, lợi dụng khẩu quyết hoặc phù chú thần khí để khắc chế đối phương.”

“A! Hoá ra là như vậy ?” Viên Chiêu Quân trợn mắt nghĩ tới chuyện, đột nhiên nàng lại hỏi: “Như vậy Nhị sư phụ, cõi đời này có thần tiên sao?”
“Có.” Tôn Hồng đáp phải hết sức khẳng định, “Cõi đời này không chỉ có Thần Tiên còn có Yêu Ma Quỷ Quái.”
“Ngọn phái tiên sơn kia, ngươi biết không?” Viên Chiêu Quân đối với cái thế giới này càng ngày càng có hứng thú, khó trách trên cái thế giới này người nào cũng sẽ học võ, thì ra là thế giới này phức tạp như vậy.
“Nghe nói qua, chỉ là không ai có thể tìm được bóng dáng của bọn họ, cũng không còn người biết bọn họ là hạng người gì.” Tôn Hồng nói qua nhăn mày lại.
Đến bây giờ, Viên Chiêu Quân mới biết võ công của nàng thật sự thấp kém, thế giới này phức tạp như vậy, mới có thể có người dị sĩ nhiều, xem ra nàng ở Thái tử phủ vẫn tính là an toàn. Nhưng nói võ công của Vũ Văn Dục là đệ nhất thiên hạ, như vậy cùng sư phụ so sánh với thì thế nào đây?
“Sư phụ, vô hình phái của chúng ta có thể đánh thắng thái tử Đông Vũ sao?” Nàng thật tò mò điểm này, nếu như nàng có thể cường đại đến so Vũ Văn Dục còn lợi hại hơn, nàng có thể mạnh hơn Vũ Văn Dục hút Thuần Dương Chi Khí rồi.
Nơi nào biết Tôn Hồng mặt khinh thường cười nói: “Dĩ nhiên có thể, sư huynh ngươi Quả Tĩnh cũng có thể thắng thái tử Đông Vũ.” Người đời biết người quá ít, bọn họ nơi nào biết nơi vô hình huyền học này. Lại nói vô hình phái môn hạ cũng không có người truyền nhân nào, Đông Phương Tố học quẻ bói, võ nghệ dĩ nhiên không địch được nếu nói là đệ nhất thiên hạ.
“A! Có thật không? Vậy thì tốt, ha ha. . . . . . Xem ra ta không cần chết.” Viên Chiêu Quân cười đến đặc biệt không có hình tượng.

Hoàng Dung thấy, trong lòng đặc biệt hâm mộ, nàng nếu có thể cười như vậy thì tốt, nhưng nàng thiên tính an tĩnh, liền cười to cũng không biết muốn thế nào cười, sao có thể giống như Viên Chiêu Quân tùy ý vui vẻ đây?
“Đông Vũ thái tử là Thuần Dương nam tử?” Tôn Hồng đột nhiên hỏi.
“Nhị sư phụ, ngươi quá thần, điều này cũng biết.” Viên Chiêu Quân vui vẻ nhảy lên trước ôm Tôn Hồng, còn thân thiết vẻ mặt của Tôn Hồng, chọc cho Tôn Hồng không vui vẻ không được.
“Cho nên nha đầu ngươi không phải lo lắng, đi theo sư phụ học hai mươi ngày, sau đó sư huynh ngươi cùng ngươi trở về Đông Vũ, sẽ không bởi vì luyện Tam Dương thần công mà chết, biết không?” Tôn Hồng cười ha hả nói qua vỗ nhẹ đầu Viên Chiêu Quân , bộ dáng kia thật là cưng chiều.
Cứ như vậy, Viên Chiêu Quân vừa luyện tập Tam Dương thần công, vừa Luyện Tinh tức huyền học. Cứ như vậy, nàng coi như là Tinh Nguyên song tu. Vì vậy, công lực Tam Dương thần công tăng trưởng, da của nàng cũng xảy ra biến hóa, trở nên trắng nõn , vóc người cũng càng ngày thuân mắt, ánh mắt hấp dẫn hơn người, âm thanh cũng càng phát ra dễ nghe . Thế nhưng chút biến hóa mọi người đều thấy, riêng bản thân nàng một chút cũng không có.
Nàng tuy nói chưa có hoàn toàn học được võ công của Nhị sư phụ, nhưng nàng đều quyết tâm nhớ khẩu quyết tâm pháp đã học, sau này kết quả như thế nào đều do chính nàng quyết định.
Ngày này gió êm sóng lặng, nàng và sư huynh Quả Tĩnh cùng tiến lên thuyền chuẩn bị xuất ra đảo, họ mới vừa lên thuyền, Hoàng Dung lại đuổi đi theo, “Tĩnh ca ca, Viên cô nương, chờ ta một chút, ta cũng muốn cùng các ngươi ra ngoài đảo.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận