Toàn thân Minh Mị đều là nước, hạ thân càng lầy lội đầm đìa, cô khỏa thân bị Diêm Thần bế về phòng ngủ.
Hai má thiếu nữ đỏ hồng mất tự nhiên, từng biểu lộ quyến rũ đến cực điểm, Diêm Thần cố kiềm nén dục vọng để lấy khăn tắm, nhẹ nhàng lau khô người cho Minh Mị.
Tay cô nắm chặt chiếc chăn dưới thân, cả người không ngừng run rẩy, mỗi nơi anh chạm vào đều ngứa ngáy không chịu nổi.
Đương nhiên Diêm Thần phát hiện ra sự kiềm nén của Minh Mị, anh nâng một chân cô lên, sau đó cúi người, dịu dàng hôn lên, đầu tiên là bắp đùi trắng nõn, tiếp theo là đến mu bàn chân trắng nõn ngọc ngà, bàn tay anh nâng niu bàn chân cô, ánh mắt nóng bỏng như vậy, động tác thành kính như vậy.
Minh Mị vốn đã bị Diêm Thần kích thích đến nỗi bị dục vọng thiêu đốt, anh càng nhẹ nhàng cô càng khó chịu cực điểm, cô cắn chặt răng, chỉ sợ vừa hé môi tiếng rên rỉ cầu hoan sẽ bật ra.
Lý trí thanh tỉnh gần như bị lửa dục vọng thiêu trụi.
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, nước mắt lưng tròng, cô như thế, ham muốn chinh phục trong anh càng lớn hơn bao giờ hết.
Diêm Thần chóng tay, thân thể cường tráng đè lên thân thể thơm mềm.
Minh Mị cảm nhận được Diêm Thần đang lưu luyến ở cổ mình, không chỉ dùng môi hôn, anh còn dùng đầu lưỡi và răng liếm gặm.
Cô đã bị giày vò đến không còn hơi sức nữa.
Minh Mị có cảm giác mình là một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong bể dục, dập dìu dập dìu, chìm chìm nổi nổi.
Diêm Thần nắm chặt bàn tay trắng nõn non mịn của thiếu nữ, mười ngón tay đan xen, anh nâng tay cô lên, sau đó chân thành hôn mu bàn tay và đầu ngón tay cô.
Tay đứt ruột xót, nụ hôn của anh cũng rơi vào lòng cô.
Nhưng mà một Diêm Thần như vậy, Minh Mị nhìn không thấu.
Diêm Thần nhìn cô gái nhỏ, Minh Mị tránh ánh mắt anh, cô nhắm mắt lại.
Sợ chỉ cần liếc nhìn thì tình không thể kiềm chế.
“Tiểu Thất.”
Nghe giọng Diêm Thần. Minh Mị mở choàng mắt ra, ánh mắt khó có thể tin.
Diêm Thần cúi đầu, trán chống lên trán cô, anh không nói gì mà chỉ hôn lên đôi môi khẽ hé mở của cô gái nhỏ, tối nay, dù hôn cô bao nhiêu lần, thế nhưng làm sao có thể hôn đủ đây?
Mắt anh vốn lành lạnh thâm sâu, nhưng lúc này lại tràn ngập tình ý ngọt ngào.
Minh Mị cảm thấy không chân thật, cảm giác đêm nay Diêm Thần mang lại cho cô quá lạ lẫm, quá rung động.
Có điều giờ phút này Minh Mị nào có dư thừa hơi sức để suy nghĩ, Diêm Thần đã bá đạo chiếm đoạt toàn bộ suy nghĩ của cô, chiếm đoạt giác quan của cô, trêu đùa cô đến ham muốn. . .
Nhũ thịt sung mãn nở nang mềm mại trắng như tuyết trước ngực cô bị tay anh tùy ý vuốt ve, đầu nhũ non nớt đáng thương bị anh kẹp giữa hai ngón tay xoa nắn.
Vừa mới cao trào, ham muốn chưa hoàn toàn biến mất, cô vô thức cong đầu gối, bàn chân nhỏ đẹp như ngọc liên tục ma sát với drap giường, muốn giảm bớt ngứa ngáy từ sâu trong hoa tâm, có điều động tác của cô lại thúc đẩy Diêm Thần tiến thêm một bước, vật nam tính giữa hai chân anh phồng lên thành một ngọn núi nhỏ bên trong quần lót, anh lập tức tách cặp đùi thon dài của cô ra, cách một lớp vải mỏng, vuốt ve cửa huyệt non nớt đã ướt sũng từ lâu.
“A. . . . “
Diêm Thần buông môi Minh Mị ra, cô bắt đầu thở dốc, hơi thở của anh mạnh mẽ như vậy, khoảng cách giữa anh và cô gần như vậy, Minh Mị cảm thấy hiện tại mặt của mình cũng bắt đầu nóng lên.
Vô cùng lưu luyến, Diêm Thần lại khẽ hôn lên môi cô một cái.
Sau đó anh chuyển sang tấn công hai bầu ngực căng tròn, một bên giày vò đầu nhũ đến sưng lên, một bên phun ra nuốt vào trong miệng.
“Ưm. . . A. . .”
Cuối cùng không chịu nổi Diêm Thần chơi đùa như vậy, toàn thân Minh Mị mẫn cảm đến run rẩy.
Diêm Thần cảm thấy đôi chân thiếu nữ đang quấn quanh hông anh căng cứng, mỗi một lần anh nhẹ nhàng nhấp tới, tuy quy đầu không đi vào nhưng lại khiến cô liên tục lùi về phía sau.
Có điều rốt cuộc quy đầu cũng chen được vào cửa huyệt, hai cánh hoa bị gạt mở sang hai bên bắt đầu co rút điên cuồng, lúc đóng lúc mở khiến giữa hai chân giàn giụa dâm thủy, còn lưỡi dao sắc bén màu tím sẫm kia cũng dính đầy nhựa hoa, sẵn sàng ra trận tiến thẳng vào cơ thể người thương.
Rõ ràng em cũng rất muốn.
Rõ ràng em cũng rất yêu anh.
Minh Mị cảm nhận được bàn tay to của Diêm Thần đang kiềm chặt eo cô, khiến cô không cách nào trốn tránh.
“Ngoan.”
Anh trầm giọng nói.
Minh Mị chỉ cảm thấy một bên nhũ thịt bị người nào đó ngậm trong miệng, lưỡi dao sắc bén đã tuốt khỏi vỏ đột nhiên dùng sức xâm nhập vào thánh địa chưa từng có người ghé thăm.
Đường hành lang bên trong vô cùng chật hẹp, huống chi còn là lần đầu bị vật lớn như vậy tiến vào. Dường như từng thớ thịt non quyến rũ muốn ngăn cản dị vật xâm lấn, mất khống chế co rút lại xoắn chặt gậy thịt lớn không cho đi vào.
“A. . . Đau. . .”
Gậy thịt chỉ mới tiến vào đầu đường hành lang của cô một chút thì bị kẹt lại, tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong.
Quá thô to, quá nóng bỏng.
Cảm giác đau không chỉ mình Minh Mị cảm nhận được.
Diêm Thần cũng không ngờ muốn tiến vào thánh địa mà anh ngày nhớ đêm mong, lại khó khăn đến thế.
Anh tách hai chân Minh Mị ra, sau đó điều chỉnh lại vị trí của mình rồi giữ chặt eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên.
Anh cũng sợ cô đau.
Minh Mị đã đau đến nỗi không ngừng dùng tay bấu vào lưng người đàn ông, đầu ngón tay như ngó sen yếu ớt cào lên sống lưng anh, cô đau đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng thầm mắng Diêm Thần không biết bao nhiêu lần.
Diêm Thần cũng không gấp, tuy bây giờ anh cũng chịu không nói, nhưng dù khó chịu cỡ nào anh cũng không thể nôn nóng khiến cô bị thương.
Minh Mị chỉ cảm thấy gậy thịt thô to tiến vào cơ thể cô từng chút từng chút một, lực đạo vừa phải từ từ xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt non quyến rũ, càng xâm nhập càng cảm nhận được sự nóng ướt mất hồn.
Lúc gậy thịt của Diêm Thần phá đi tấm màng mỏng kia, Minh Mị cảm nhận sâu sắc cơn đau đớn ập tới, đồng thời khoái cảm khó nói nên lời cũng xông thẳng vào đầu óc cô.
“Ư. . . Ư. . .”
Thiếu nữ vô thức thở gấp, răng khẽ cắn cánh môi, cô nhắm mắt lại, lông mi run run.
Diêm Thần biết mình không cần nhẫn nại nữa rồi.
Anh ra sức xông về phía trước, nhưng gậy thịt cực lớn vẫn chưa hoàn toàn đi vào hết, nếu nhìn kỹ sẽ thấy giữa hai chân trắng nõn đang cắm một cây gậy dữ tợn, khiến hình ảnh càng thêm rực rỡ dâm mỹ.
“Ưm. . . A. . .”
Quy đầu chạm đến hoa tâm, Minh Mị không ngừng run rẩy, dâm thủy liên tục trào ra khỏi cơ thể thấm ướt chỗ hai người giap hợp.
Diêm Thần bắt đầu tiến quân thần tốc, mỗi một lần cắm vào rồi rút ra thật nhanh, khiến bụng dưới Minh Mị vừa trướng vừa đau.
Có điều Minh Mị dần mất đi cảm giác đau, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy và thoải mái dễ chịu Diêm Thần mang lại qua mỗi lần cắm rút.
“A. . . Ưm. . .”
Đắm chìm trong khoái cảm chưa từng có, Minh Mị không kịp đau buồn vì chuyện đang xảy ra, cô chỉ có thể lênh đênh trong bể dục, hòa mình vào khoái cảm hoan ái.
Biệt thự yên tĩnh, đêm khuya yên tĩnh.
Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn lại —-
Thình thịch —— Thình thịch ——–
Tiếng tim đập.
Phụt phụt —— Phụt phụt —–
Tiếng giao hoan.
“Diêm Thần. . . Không chịu nổi. . .”
Minh Mị bị làm đến bất tỉnh rồi tỉnh lại một lần nữa, cô phát hiện người nào đó vẫn đang dư thừa tinh lực cày cấy trên người cô, không ngừng cắm vào.
Đây cũng là lần đầu tiên của Diêm Thần, mặc dù không có kỹ thuật gì, tư thế cũng theo kiểu truyền thống, nhưng anh lại vô cùng bền bỉ, cả một buổi tối không dừng lại.
Vòng eo ê ẩm trướng đau, hoa huyệt sưng đỏ vì sử dụng quá độ, đại khái cô đã bị cắm hỏng rồi.
Thế nhưng hương vị của cô, mới nếm một lần anh đã nghiện, tim nghiện còn đáng sợ hơn người nghiện, càng khó cai.
Trong quá trình kết hợp, dâm dịch hòa với máu xử nử, nhuộm hồng drap giường dưới thân.
Trong lúc không biết thiếu nữ đạt cao trào lần thứ mấy, cuối cùng Diêm Thần cũng giải phóng tinh quan.
“Đừng. . . Đừng bắn vào trong. . .”
Giọng Minh Mị mềm nhũn, yếu ớt cầu xin.
Có điều những lời này lọt vào tay Diêm Thần lại biến thành cô không muốn anh bắn vào, không muốn có con với anh.
Anh ép buộc cô cả đêm.
Cái gọi là vợ chồng danh xứng với thật, có lẽ chỉ một mình anh tình nguyện.
Diêm Thần nhất quyết không làm theo cô mong muốn, cô là của anh, anh muốn từ trong ra ngoài cơ thể cô đều tràn ngập hơi thở của anh.
Minh Mị cho rằng cuối cùng Diêm Thần sẽ tha cho cô, ai ngờ, lưỡi dao sắc bén kia lại tiến vào chạm tử cung một lần nữa, một dòng tinh dịch đậm đặc nóng hỏi bắn thẳng vào hoa tâm cô.
Toàn bộ hoa huyệt mẫn cảm được rót đầy, bụng dưới hơi trướng lên, tử cung chứa đầy tinh dịch dàng thêm nóng bỏng.
Sức anh vô cùng bền bỉ, cho nên quá trình bắn tinh cũng kéo dài vài phút.
Minh Mị cảm thấy xương cốt rã rời, rốt cuộc mê man trong lòng Diêm Thần.