Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Quyển 2 - Chương 23: Nước Mắt Nhân Ngư – Về nhà


“Dực. Ai vậy?” Ba người đang trò chuyện thì một mĩ nhân thướt tha bước ra.

Hạ Vũ đoán đó chính là công chúa nhân ngư. Nàng ta có đôi mắt xanh ngập nước. Mái tóc xanh bồng bềnh giống hệt mẫu thân. Dáng người thướt tha, yểu điệu, có vài phần đáng yêu, điềm đạm, lại có chút quyến rũ mị hoặc của nữ nhân.

“Công chúa điện hạ.” Vũ Dực lạnh nhạt gật đầu. “Vũ, đây là công chúa nhân ngư. Còn đây là Hạ Vũ.” Vũ Dực đơn giản giới thiệu.

Có lẽ rất nhanh, ánh mắt của vị công chúa kia ánh lên cái gì đó, nhưng chưa để Hạ Vũ đoán bắt thì rất nhanh đã biến mất. Nàng ta điềm đạm gật đầu.

“Nghe Dực nhắc về tiểu muội thật nhiều. Quả là đáng yêu.”

Hạ Vũ híp mắt đánh giá. Công chúa nhân ngư không đơn giản như bề ngoài của nàng ta. Mặc dù rất khó nhận biết, nhưng sự thật là Hạ Vũ đối với trực giác của mình rất tin tưởng.

“Công chúa, xin gọi ta là Vũ công tử hoặc Vũ Dực. Ta không thích ai gọi thẳng tên của ta.” Vũ Dực trầm xuống, nhắc lại.

Ngay lập tức, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu kia như bị đả kích thật lớn. Nàng ta mở đôi mắt tròn ngập nước , cánh môi khẽ cắn. Hạ Vũ cảm thấy rất không thích biểu cảm này. Kiếp trước và kiếp này, cái nàng học được rõ nhất chính là cách nhìn người và quan sát sắc mặt. Bình thường nàng thích nhìn người ta qua lại, hoạt động của những đứa trẻ trong công viên, của bạn học trong trường, của các bác sĩ. Nàng biết họ nhìn nàng với ánh mắt thương hại, đồng tình, hả hê. Mỗi người một vẻ, một mặt nạ riêng mình.

Vị công chúa này tuy điềm đạm đáng yêu làm người ta muốn thương yêu nhưng mà sâu trong đáy mắt nồng đậm ghen tỵ và độc ác. Không phải nhìn trúng Vũ Dực chứ? Thế thì phiền to. Độc nhất chính là lòng dạ nữ nhân. Mà một nữ nhân từ nhỏ đã được sủng ái, hô mưa gọi gió như nàng ta càng khó chiều. Có vẻ sẽ rất khó để giải quyết vấn đề này.

Hạ Vũ đoán đúng, vị công chúa này không hiền lành gì cho cam. Hoàng tộc nhân ngư họ Tuyền. Công chúa nhân ngư tên Tuyền Như. Nhìn vẻ ngoài mới 15 16 nhưng thực chất đã tu luyện hơn trăm năm tuổi. Tộc nhân ngư tuổi thọ trung bình là hơn ngàn năm. Tu luyện trong thời gian trăm năm đầu thì có thể hóa thành dạng người, trong giai đoạn tuổi nhỏ. Đột phá thì sẽ có dạng như người trưởng thành, có quyền lựa chọn giới tính và tuổi. Hơn 500 tuổi có hình dáng như người 30.

Tuyền Như thực sự yếu đuối như vẻ bề ngoài? Không hề. Năm 50 tuổi nàng đã có thể hóa thành người. Năng lực của nàng trong hoàng thất chính là một kì tài. Nàng do tứ vương sinh ra nhưng lại có vẻ ngoài trái ngược hắn. Tứ vương khuôn mặt cứng ngắc, lạnh lùng nhưng bên trong thì dễ mềm lòng. Lúc nàng bị giam giữ, là hắn phóng cho nàng một con ngựa. Người như hắn khó làm đại sự.

Nàng nhìn trúng Vũ Dực? Không hẳn. Chẳng qua nam nhân nào nàng từng không chiếm được? Hắn chính là một trong số đó. Hắn không hẳn có bề ngoài xuất chúng nhưng trên giường đúng là mãnh nam. Mặc dù lần đó hoàn toàn do thuốc kích thích, và hắn chỉ gọi tên “Vũ” nhưng tư vị của hắn đúng là khó quên. Nam nhân à, khi hưởng tư vị của nàng còn không phải quì gối dưới nàng? Nhưng không, hắn vẫn lạnh lùng ngang bướng như thế. So với việc bức nhân như thế, nàng muốn từ từ bẻ gẫy từng móng vuốt của hắn hơn. Không phải hắn quan tâm đến “Vũ” sao? Nàng muốn xem “Vũ” là ai.

Đối thủ của nàng chỉ là con nhóc nhìn chỉ khoảng chín mười tuổi thôi sao? Nàng ta có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, nhìn nhức mắt vô cùng. Đứa nhỏ này có đôi mắt xanh biếc, lạnh nhạt, thờ ơ. Làn da phấn nộn. Khuôn mặt chưa hết vẻ non nớt nhưng nhìn ra được là một tuyệt đại mĩ nhân sau này. Gương mặt này, tốt nhất không nên tồn tại. Tuyền Như nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Ba người yên lặng, còn Tề Mạc bắt đầu nói đến kế hoạch đưa người vào gần chỗ nữ vương. Hạ Vũ để ý, bụng nàng ta quả nhiên to thật. Có thể sẽ trở dạ trong nửa tháng nữa, không biết sẽ như thế nào. Đứa trẻ này, thực chất là của ai?

“Nghỉ đi, mai chúng ta còn có việc.” Tuyền Như điềm đạm đáng yêu nói “Tiểu muội, chúng ta ngủ chung nhé. Ta có rất nhiều lời tâm sự với muội về Dực.”

Hạ Vũ không ngờ nàng ta lớn mật nói thế. Nhưng thực khó xử. Nàng không thích ngủ cạnh người khác, nhất là trên người nàng ta hương vị hoan ái còn chưa hết. Lại nói, quả nhiên khác loài không thể nói chuyện. Thật không hiểu sao nam nhân có thể chung vợ như thế. Nàng cực kì kì thị vấn đề tam phu tứ lang hay thê thiếp đầy nhà thế này. Theo nàng thấy, tình yêu rất ích kỉ. Nó không thể dung đến ba người. Nắm tay nhau đến bạc đầu, chỉ có hai tay là đủ rồi. Ba tay nắm lại, đâu còn gọi là nắm tay. Huống chi tộc nhân ngư lại nữ tôn nam ti. Một nữ nhân có nhiều nam nhân như vậy, khác nào kĩ nữ ở trên mặt đất đâu.

“Xin lỗi, ta không có thói quen ngủ cùng người lạ”

Tuyền Như đờ người. Rất nhanh lại tươi cười.

“Vũ, vậy tối nay chàng lại bồi ta được không?”

Ghê tởm. Hạ Vũ thầm mắng trong lòng. Thực là ghê tởm. Cái gì mà “lại” chứ? Nàng ta là muốn thị uy sao? Muốn tuyên bố Vũ Dực là người của nàng sao? Chưa để Hạ Vũ tức giận, Vũ Dực đã trầm giọng.

“Ta nghĩ chuyện chúng ta đã nói rõ. Thỉnh công chúa tự trọng.”

“Chàng thật tuyệt tình.” Tuyền Như rưng rưng nước mắt “Ta với chàng là thực tình mà”

Một màn này, Tề Mạc quá quen thuộc. Hắn không thích nữ nhân này. Còn thực sự thấy ghê tởm. Dứt khoát quay mặt đi ra ngoài, còn không quên kéo theo Hạ Vũ.

“Thỉnh tiếp tục. Làm ơn đừng làm hư trẻ nhỏ.”

Hạ Vũ muốn cười mà không nổi. Tề Mạc thực sự nói ra những lời như thế. Nàng đưa ánh mắt đồng tình cho Vũ Dực rồi bỏ đi theo Tề Mạc.

“Ta còn phải nói rõ sao? Ngươi đã có thứ ngươi cần rồi.”

“Chàng biết thứ ta cần là gì sao?” Nàng ta thu lại vẻ yếu đuối vừa rồi, cười nhẹ

“Hừ, đó là lần duy nhất cũng là cuối cùng. Dù đê hèn, nhưng ngươi thực sự thụ thai, cũng không phải do thuốc. Thứ ngươi hứa, đến cuối cùng ta sẽ lấy. Hai chúng ta không ai nợ ai.”

“Phải vậy sao?” Nàng ta cười khẩy “Vũ, chàng thật vô tình. Đứa trẻ mang một nửa dòng máu của chàng đó.”

“Đừng nghĩ lấy nó ra uy hiếp ta. Chỉ là một cục thịt mà thôi. Loại nữ nhân như ngươi, ăn nằm với bao nam nhân mà chắc chắn đứa trẻ của ta?”

Vũ Dực tức giận bỏ đi. Tuyền Như nhìn theo hướng hắn, khẽ cười. Ha, Vũ Dực ngươi nghĩ muốn thoát khỏi tay ta sao? Chi cần là thứ ta muốn, đừng mong có thể trốn thoát.

Tuyền Như ung dung quay người trở ra.

Mấy ngày sau đó, Hạ Vũ cũng biết thêm tình hình ở đây. Mấy người trong có nội ứng, chỉ cần lựa thời cơ, trong ngoài phối hợp có thể lật ngược thế cờ. Điều cần thiết bây giờ chính là thời gian. Chỉ cần 2 tuần nữa là Tuyền Như kia hạ sinh. Có nắm chắc cơ hội hay không chính là còn phải xem vận may thế nào.

Ngược lại Tuyền Như công chúa mấy ngày nay rất ngoan ngoãn ở trong phòng. Hạ Vũ rảnh rỗi, cũng ngồi tu luyện. Nàng nhận ra khi bị Ngự Thủy áp chế năng lực trong thời gian dài như vậy, nàng lên cấp. Thế nhưng điều khiển năng lượng mới có chút khó khăn. Thông thường tiếp nhận năng lượng từ từ, nàng dễ dàng điều khiển nó, nhưng một nguồn năng lượng đột ngột xâm nhập vào lại không dễ như vậy. Không cẩn thận thậm chí có nguy cơ bị bạo.

“Vũ, đến giờ ăn rồi.”

Vũ Dực bước vào, thấy nàng ngồi yên, hắn cũng không lên tiếng nữa mà lặng lẽ chờ. Quanh thân Hạ Vũ bao phủ một tầng nước . Nàng ngồi đó, ung dung bình thản nhưng khiến người ta không thể dời mắt. Hàng mi khẽ run run cho thấy nàng sắp mở mắt. Vũ Dực ngượng ngùng quay đầu đi.

“Dực, ngươi đến rồi.” Hạ Vũ mở mắt, mỉm cười nhìn hắn.

“Ừ, mau đi ăn.”

“Ta nhớ thức ăn ngươi làm.” Nàng hoài niệm. “Ngươi xem, dưới này hỏa nguyên tố chính là bỏ đi. Lại không thể ăn món ăn bình thường một chút.”

Hạ Vũ buồn bực. Thế nào mà khi tiến vào khu vực thủy tộc nàng một chút năng lượng cũng như bỏ đi. Không gian phong ấn cũng không dùng được. Hoa tai lưu ly cũng vậy. Như vậy không biết gia đình như thế nào.

“Ngoan, trở về ta lại nấu.” Vũ Dực mỉm cười

“Là ngươi hứa nhé.” Hạ Vũ cười. “nhớ năm đó ngươi ngay cả nhóm lửa cũng không biết.”

Vũ Dực xấu hổ quay đầu, để mặc Hạ Vũ luyên thuyên. Hai người dắt tay nhau đi ra, gặp Tề Mạc chạy tới.

“Không xong rồi. Nàng ta chuyển dạ.”

Cả hai giật mình nhìn nhau. Sớm hơn 1 tuần. Là có tác động của ngoại lực hay vốn dĩ là như vậy.

“Gọi người chưa?”

“Căn bản không có ai đáng tin.” Tề Mạc lắc đầu. “Sinh sản của nhân ngư tộc rất phức tạp. Nhưng bên người nàng ta ngay cả người đáng tin đều không có. Bên kia các nam hậu đã nghe tin rồi. Tình hình có vẻ phức tạp hơn dự kiến.”

“Ta đi.” Hạ Vũ nghiến răng.

Ba người chạy lại phòng Tuyền Như. Tì nữ thân cận của nàng ta đang bưng chậu lớn. Hạ Vũ nhìn nhìn, nhíu mi. Theo như nàng biết, dịch nhờn này tiết ra khi nhân ngư tộc sinh con. Nhưng chảy nhiều như vậy, lại khó sinh. Nhân ngư tộc không như nhân tộc. Các nàng mang thai chỉ mất có mấy tháng. Sinh ra, trứng sẽ ở trong dịch nhầy này bảy bảy bốn chín ngày mới bắt đầu tiến hóa thành cá. Sau đó tốn thêm nửa năm tiến hóa thành dạng nhân ngư. Quá trình tu luyện thì khỏi nói, thật sự là khó khăn lớn.

Chất nhầy chảy nhiều như vậy, sẽ ảnh hưởng tới trứng khó phát triển.

“Cô nương, mau giúp công chúa. Chủ nhân đã mất dịch hai chậu rồi”

Tì nữ thân cận nàng ta khó hoa lê đẫm mưa. Nàng theo công chúa từ nhỏ, mặc dù nàng ta tính tình không tốt một chút, nhưng lại luôn bao che cho người của mình.

“Ta sẽ cố. Hiện tại có ai có thể tin được không?”

“Nô tì không biết. Nếu để ngự y do nam hậu tiến vào, tính mạng công chúa cũng khó bảo toàn.”

Hạ Vũ suy nghĩ một lúc. Lúc này chỉ có thể mổ đẻ. Nhưng phương pháp này có phần hơi quá. Chính là bây giờ cũng không còn cách nào.

“Được, ngươi theo ta vào đây. Hai ngươi ở ngoài ngăn cản cho bảy vị kia tiến vào. Ta sẽ cố hết sức.”

“Được.”

Hạ Vũ đi vào phòng. Mùi máu tanh và dịch nhầy hòa vào nhau rất buồn nôn. Nàng cố gắng đi tới. Tuyền Như tái nhợt nằm trên giường. Thấy người tiến vào, khóe môi nàng khẽ dương lên. Không hổ là mĩ nhân, dù hấp hối cũng vẫn xinh đẹp như vậy.

“Ta có biện pháp cứu cả ngươi và đứa nhỏ trong bụng.” Hạ Vũ nhàn nhã ngồi xuống.

Tuyền Như nhìn nàng. Nàng ta cắn chặt răng, không mở miệng hỏi hay cầu xin. Chỉ là ánh mắt lãnh lệ, ngoan độc nhìn chằm chằm Hạ Vũ.

“Cô nương, cầu xin người cứu công chúa.” Tì nữ kia quì xuống khóc lóc rất thương tâm. Nhưng Hạ Vũ mặc kệ. Nàng nhàn tĩnh nghịch nghịch dụng cụ trên bàn.

“Điều kiện?” Tuyền Như khó khăn mở miệng

“Cũng không có gì khó khăn.” Hạ Vũ mỉm cười. “Tính ngày mà nói, đứa trẻ này không phải của Vũ Dực. Lại nói, ngươi lại có hứng thú chinh phục hắn. Nhưng mà, hắn có chủ rồi.”

“Ngươi muốn ta buông tha cho hắn?” Tuyền Như yếu ớt cười

“Sai. Con người ta nha, rất là bao che khuyết điểm. Vũ Dực đứa nhỏ này quá thanh thuần nên bị ngươi lừa bịp. Nhưng mà ta thì không. Không thể nói ngươi buông tha hay cuốn lấy hắn như thế. Hắn vốn dĩ không do ngươi quyết định.”

“Ý ngươi là?” Tuyền Như khó chịu lên tiếng.

“Không có gì.” Hạ Vũ tươi cười “Vốn dĩ ngay từ đầu ngươi cũng biết đứa nhỏ không phải của hắn. Nhưng mà ngươi lại có hiệp ước với hắn. Hơn nữa, khế ước này lại được kí kết bằng máu. Mà hắn đã có huyết khế với ta, ngươi lại không biết. Sau khi hai người kí kết, ngươi mới phát hiện ra. Vì vậy nói đứa nhỏ có nửa dòng máu của hắn không sai. Chỉ là, huyết khế này là hiệp ước không bình đẳng. Nói ra chính là….”

“Im miệng!!!” Nàng ta oán độc mở miệng, lại phun ra búng máu.

Hạ Vũ biết mình đoán đúng rồi.

Vốn dĩ, khi Vũ Dực lấy huyết vi chú, quan hệ hai người chính là chung dòng chảy. Nàng cũng đồng ý. Nói cách khác, sống chết của hắn chỉ là do ý nghĩ của nàng. Khi hắn gặp chuyện, nàng có thể có cảm biến. Khi hai người gần nhau, lực lượng do sức mạnh song tu này tăng mạnh. Đây chính là phương pháp tu luyện thất truyền nàng tìm thấy trong không gian.

Khi Tuyền Như và Vũ Dực kí huyết khế, Vũ Dực không có phản kháng. Nói cách khác, lúc đó hắn bị nàng ta khống chế bằng thuật thôi miên. Nhưng ý thức của hắn khá là cường đại. Hắn chống lại được bằng tâm lí, nhưng một phần kí ức vẫn bị nàng ta điều khiển. Khi nàng ta phát hiện huyết khế của Vũ Dực và Hạ Vũ, nàng ta muốn phản ước. Quá trình này chính là hai lực lượng ở trong cơ thể Vũ Dực đánh nhau. Hôm trước nàng bỗng phát hiện hắn sắc mặt bỗng tái nhợt, đau đớn ôm ngực, nàng đã nghi ngại. Chỉ là, may mắn cho hắn, khi hai lực lượng này giao tranh, độc trong hắn hoàn toàn được giải. Đây chính là trong họa có phúc.

Huyết ước của nàng không bằng nàng ta do tu vi, nhưng vì nàng ta mang thai, tu vi dùng được chỉ được ba phần, nhanh chóng bị Hạ Vũ khống chế. Nói cách khác, hiện nay, mạng nàng ta nằm trong tay nàng.

“Hừ, thật không ngờ ta có ngày này.” Tuyền Như cười lạnh. “Ngươi chắc hẳn đoán được hết rồi. Thậm chí ngay cả huyết khế cũng bị phản lại. Thật ngoan độc.”

“Ai nha, người ta vốn dĩ rất hiền lành.” Hạ Vũ cười “Ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng. chỉ là ngươi phạm ta một thước, ta trả lại cho ngươi vài lần thôi. Yên tâm, giờ cả ngươi và đứa trẻ chưa chết được.”

Nếu nàng ta muốn dùng mê tâm thuật, Hạ Vũ cũng vui vẻ bồi hạ.

***

Thời gian một canh giờ qua đi, Vũ Dực bắt đầu sốt ruột. Nửa canh giờ trước có ba vị nam hậu đến nói đưa thái y bậc nhất đến nhưng bị chặn lại. Đương nhiên những người ở đây không địch lại được binh tướng nên đã bị bao vây. Thế nhưng kì lạ là khi xông vào phòng đã không còn ai. Cả Vũ Dực và Tề Mạc giật mình, nhiều hơn là nhẹ nhõm. Chỉ là lúc này có thêm mấy phần nôn nóng.

“Hai ngươi còn không giao người?” nam nhân này rõ ràng chính là lão đại

“Ta không biết” Tề Mạc thái độ lạnh nhạt nói

Vũ Dực căn bản khinh thường trả lời vấn đề này. Hắn chỉ lo lắng cho Hạ Vũ. Nữ nhân kia căn bản không hề đơn giản như bề ngoài.

Ba vị nam hậu lần lượt là lão đại, lão tam và lão ngũ. Nam hậu có bảy vị, nhưng là người ta chỉ nhớ rõ vị lão đại đang nắm trong tay thế cục này. Nhưng là người bày mưu chính vẫn là lão nhị. Lão tam tính cách thích tham gia náo nhiệt nên hắn cố tình đến đây. Lão tứ chính là cha ruột của công chúa. Ba người còn lại cũng không được nhắc nhiều.

Bất chợt, có nam nhân chạy thẳng vào phòng, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn thấy đội quân đang vây kín mấy người Vũ Dực và Tề Mạc đáy mắt lóe lên chút hận ý.

“Đại ca… Công chúa đã được đưa vào đại điện. Nàng đã sinh hạ rồi.”

“Cái gì?” Lão đại thất sắc “Lão lục, ngươi nói rõ đi.”

Thì ra, Hạ Vũ đã đưa công chúa nhân ngư đến thẳng trong hậu cung. Nàng nghĩ đương nhiên đường tắt hoặc thông đạo vị công chúa này phải rõ nhất, nên cố ý muốn hai người đoàn tụ. Mà vị nội ứng trong cung kia, chính là lão tứ, chính là cha công chúa.

Nực cười là, tất cả bị xoay vòng như trò chơi, mà kẻ nắm trong tay thế cục vẫn là nữ vương nhân ngư.

Khi tất cả tập trung ở đại điện, nàng ta ngồi điềm nhiên trên đại điện. Tứ nam hậu ngồi cạnh. Ở dưới đại sảnh chỉ có lão thất. Lão nhị đã trốn mất. Lão đại tiến vào, sắc mặt khó coi cực điểm.

“Tiện nam nhân! Thì ra ngươi bán đứng chúng ta.” Lão đại chỉ vào lão tứ, tức giận lên tiếng.

“Nữ vương tha mạng, ta là bị lão đại lôi kéo.” Lão tam hớn hở ngả ngớn, không có chút nào vẻ sợ hãi.

“Đại lang, chàng vẫn chưa nhận ra chàng bị nhị lang lợi dụng sao?”

Giọng nữ vương mềm nhẹ, êm ru. Lão đại giật mình nhận ra không thấy bóng dáng lão nhị. Hắn hơi lo lắng, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh, ngoan độc nói.

“Ngươi đừng hòng khiêu khích ta. Nữ nhân ngoan độc. Nếu không vì ngươi ta làm sao có thể bước đến đường này.”

Lão đại vốn dĩ là người trong thế gia ở dưới biển. Gia qui có qui định, nhân ngư đầu tiên trong dòng họ được sinh ra phải làm nam và bị tiến đến làm nam hậu. Mà hắn, bất đắc dĩ phải trở thành nam nhân. Hắn sống đã ngót nghét 700 năm, cam chịu làm thân nam nhân chịu đủ khi nhục. Hắn thực sự không chấp nhận nổi. Nữ tôn nam ti, vậy mà hắn lại bị ép thành nam nhân ti tiện, phải quì gối dưới váy nữ nhân để nhận sủng hạnh. Hắn không phục.

Bản thân lão nhị cũng là người trong thế gia. Nhưng hắn thông minh hơn. Lão nhị đã tiết lộ rằng hoàng tộc nhân ngư có bí pháp trở thành nhân tộc. Nhân tộc nam tôn nữ ti. Hắn muốn làm một đại nam nhân. Vì vậy hắn hợp tác với người kia. Trở thành nhân tộc cũng được. Hắn chỉ muốn nam quyền. Lão đại chỉ đơn giản nghĩ như vậy. Nhưng khi chạm tay vào quyền lực, hắn không gượng nổi. Hắn muốn làm vương biển cả. Không cần lên bờ cũng có thể làm đại nam nhân. Hắn sẽ biến nơi đây thành nam tôn nữ ti. Mà hắn, chính là vương của thế lực này.

Nhưng là hắn sai rồi. Hắn nghĩ hắn nắm trong tay cục diện, nhưng chân chính lại là lão nhị. Lần này lão nhị bỏ trốn, tâm hắn ví như tro tàn. Hắn biết hắn trở thành kẻ hi sinh, là quân cờ trong tay người kia lại chẳng thể làm gì. Nhưng hắn muốn dẫy dụa. Hắn giơ quyền trượng lên, tập trung sức mạnh bắn về phía nữ vương.

“Bảo vệ nữ vương.”

“Bắt lấy hắn”

Chuyện xảy ra trong chớp mắt, lại như dài hàng ngàn thế kỉ. Lão tứ đang ngồi bỗng đứng dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy nữ vương đang ngồi trên vương vị về phía quả cầu năng lượng. Phía bên dưới, lão tam bỗng giơ tay đoạt lại quyền trượng. Một cái bóng lao ra đơ lấy nữ vương bị trúng một chưởng kia.

“Nhược Nhược, nàng không sao chứ?”

Tim Hạ Vũ nhảy vọt. Quá nguy hiểm. Nàng đứng sau tấm rèm, nhìn thế cục hỗn loạn thấy đau lòng. Đây chính là vương quyền, là sức hấp dẫn của quyền lực.

Nam nhân vừa nhảy ra đón lấy nữ vương là người quì dưới đất, lão thất. Người đứng trên bậc nhìn cục diện này – lão tứ quay người bỏ chạy. Hắn bỗng cảm nhận lực lượng cường đại đánh úp lại. Bản thân bị bắn bay xa một trượng, phun ra búng máu. Quân lính bỗng nhiên ùa vào. Nữ vương lạnh lùng đứng dậy, liếc nhìn qua mọi người lạnh lẽo hạ lệnh

“Bắt tất cả người lại, gọi ngự y, nhanh…”

Hạ Vũ từ sau tấm rèm đi ra, tiến lại phía này. Lão thất bị sức mạnh quyền trượng đánh cho trở về nguyên dạng là một con cá kiếm. Nàng ngẩn người ra, lại bị một đoàn trước mắt làm cho sợ hãi.

“Cẩn thận.”

Hạ Vũ nhận ra nguy hiểm đã quá chậm. Lão tứ dùng hết sức bình sinh bắn về phía nàng một lực khổng lồ. Nữ vương ở gần đó đang chuyên tâm vào lão thất không để ý. Nàng bị một bóng trắng đẩy ra.

“Ầm mmmm”

“Dực… Không…”

Hạ Vũ nghĩ mình đã mơ 1 giấc mơ thật dài. Trong mơ là lần đầu tiên thấy Vũ Dực. Hắn lúc đó cả người bẩn thỉu, con ngươi ánh lên sắc đỏ khát máu. Rồi lúc hắn ngồi trong phòng nàng, ánh mắt tự ti, giọng nói khàn khàn hỏi “tại sao”. Khuôn mặt hắn lúc lúng túng do bị dính tro bụi. Rồi hắn yên lặng cạnh nàng.

Thời gian là thứ thật đáng sợ. Nàng quen với cảnh có hắn ở bên, một lẽ dĩ nhiên. Hai người phối hợp ăn ý, săn thú, nấu ăn, luyện tập. Trừ phụ thân và các ca ca, hắn là người duy nhất chịu đựng được tính cách lạnh nhạt của nàng như vậy. Nàng coi đó là lẽ dĩ nhiên, bởi vì mạng hắn do nàng “mua” về. Nếu nói chưa từng thực sự tin tưởng, thì bây giờ thực sự tin tưởng rồi.

Trái tim đau nhói. Hình ảnh lướt qua, đến khi hắn ngã trên người nàng, cả người bê bết máu, nàng sợ hãi. Không phải vì cái chết đến gần mà là người thân của mình sắp biến mất. Máu, rất nhiều máu. Chưa bao giờ nàng tưởng tượng được sắc đỏ lại có thể rợn người như vậy. Ánh mắt hắn, cũng chuyển sang đỏ…

“Không….”

Hạ Vũ bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trái tim ẩn ẩn đau đớn. Có tiếng cạch cửa. Một tì nữ tiến vào, vui mừng nói.

“Cô nương tỉnh rồi.”

“Dực đâu?” Giọng Hạ Vũ khàn khàn

“Cô nương vừa tỉnh, đừng đứng dậy.” Nàng ta tiến đến “Vũ công tử đang được tiền vương đang giúp công tử. Cô nương yên tâm.”

“Tiền vương?” Hạ Vũ nhíu mi “Giúp ta đứng dậy, ta muốn qua xem.”

“Cô nương…”

“Ngươi tỉnh rồi?” Tề Mạc đi vào, nói

“Ta muốn qua xem hắn.”

“Ngươi nghỉ đi, hắn đang được cứu chữa. Tất cả khu vực xung quanh đều chăng kết giới, không vào được đâu.”

“Ta…”

“Ta sẽ kể lại mọi chuyện.” Hắn nói “Ngươi lui trước đi”

“Dạ” Tì nữ nhanh nhẹn rót trà cho hắn rồi thoái lui.

“Tình hình hôm đó như thế nào?”

“Hắn rất may mắn.” Tề Mạc cười “Không, phải nói rằng cả hai người đều may mắn.”

“Nói vậy là ý gì?”

Tề Mạc nhẫn nại kể lại chuyện đã diễn ra. Hạ Vũ ngầm hiểu, chính huyết ước đã cứu Vũ Dực một mạng.

Huyết ước thực ra vẫn có 2 mặt. Một mặt kiềm chế huyết nô, mặt khác lại giúp hai người trong việc tu luyện. Nếu như xét trong trường hợp Vũ Dực thì lợi nhiều hơn hại. Bởi lẽ Hạ Vũ chưa bao giờ coi hắn như nô mà sử dụng tra tấn tàn nhẫn. Hai người dùng huyết ước này đồng sinh cộng tử, đương nhiên là nếu chủ huyết chết thì nô chết, còn không có ngược lại. Vì vậy, muốn mạng huyết nô, trừ khi do chính tay huyết chủ giết. Huyết ước này là thuật thất truyền, Hạ Vũ cũng mới biết bởi nàng chưa thấy ai dùng bao giờ. Mà thuật này, vốn dĩ là của thần tộc.

Thân thế Vũ Dực vẫn là ẩn số.

Nàng cứ nghĩ huyết ước này phổ biến. Nhưng sau khi tiểu Bạch giải thích mới biết đây là khế ước lạ trong hoàng thất thần tộc. Huyết chú bình thường của nhân tộc hay nhân ngư tộc không có cường đại và kì lạ như vậy. Những cái này có sự phân biệt khác nhau, vậy nên Tuyền Như mới nhanh chóng bị phản hệ như vậy. Hạ Vũ càng ngày càng cảm thấy bí ẩn và khó hiểu. Vũ Dực hắn…

“Cô nương, nữ vương đến thăm cô nương”

Hạ Vũ nhìn ra cửa, nói tiếng “mời vào”. Nữ vương nhân ngư một thân cung trang xanh biếc tiến vào. Đi sau nàng ta còn có 2 nam nhân.

“Nữ vương điện hạ, thứ lỗi Vũ không thể đứng dậy.” Hạ Vũ nhợt nhạt cười

“Hạ cô nương khách khí.” Tuyền Nhược nữ vương mỉm cười “Hạ cô nương là ân nhân của nhân ngư tộc chúng ta, ta thay mặt tộc nhân ngư cảm ơn cô.”

“Không có gì. Chỉ là nhấc tay chi lao. Quả trứng thế nào? Công chúa điện hạ đã tỉnh chưa?”

“Ta đến cũng vì điều này.” Nàng thở dài “Thất Thất”

Hạ Vũ nhìn nam nhân đằng sau nữ vương. Là Thất vương hậu. Nàng nhìn hắn ánh mắt dò xét. Nữ vương mỉm cười.

“Trong bảy người, tam lang và thất lang vốn trong đội ám vệ của ta.”

“À…” Hạ Vũ như chợt hiểu ra cái gì đó.

“Lão đại đã bị phế hậu vị, tước đoạt sức mạnh và biếm vào ngục. Lão nhị vẫn đang truy tìm. Lão tứ đã chết rồi.” Nữ vương nhân ngư thở dài. “Lão lục vốn cũng không tham gia, ta đã phóng hắn rồi. Hoạn nạn mới thấy rõ chân tình. Trong thiên hạ, vô tình nhất chính là nhà đế vương. Mẫu thân nói ta không đủ lãnh tình, chỉ hợp làm công chúa. Nhưng mà, các tỉ muội ta đều lần lượt chết đi hoặc không có con nối dõi, nên vương vị thuộc về ta.”

Nàng nói chuyện, không dùng bổn vương hay kính ngữ, mà xưng ta rất thân thiết, Hạ Vũ lấy làm thắc mắc, nhưng cũng không hỏi. Thất vương hậu bê lên một cái hộp gấm đứng bên đợi lệnh.

“Nữ vương, tiền vương vừa giải tỏa kết giới. Ngài cho gọi Hạ cô nương.”

“Đã biết.” Nữ vương lạnh nhạt. “Hạ cô nương, cô muốn đi xem thử?”

“Chúng ta đi.”

Hạ Vũ được tì nữ giúp đỡ đi đến điện Thủy Tinh. Ở ngoài, cung nữ đi lại phục vụ tất bật, nàng để ý đến bóng lưng quen thuộc và vật nhỏ dưới chân lão.

“Đông Tuyền lão nhân gia, ngươi cũng ở đây?” Hạ Vũ có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ…

“Ha ha ha, Vũ nha đầu, nam nhân của ngươi qua cơn nguy hiểm rồi, không cần lo lắng.” Lão bật cười.

“Phụ thân, làm phiền người.” Nữ vương nhân ngư lạnh nhạt nói

Phụ thân? Tiền vương? Tiền nam hậu? Cha đẻ nữ vương nhân ngư hiện tại?

“Ta chỉ thuận tiện đưa ma thú đi dạo thôi.” Lão lạnh nhạt trả lời “Vũ nha đầu, con vật trắng trắng tròn tròn của ngươi đâu?”

“Nó là Cầu Cầu.” Hạ Vũ cười méo mó. “Ngài hỏi nó làm gì?” Hạ Vũ nghĩ nghĩ rồi bổ sung “Ta nói ta không cho nó đâu.”

“Ai thèm.” Lão bĩu môi “Là nó” lão chỉ sang vật nhỏ bên cạnh. “Nàng nói muốn chơi với cục thịt kia.”

Là chuột đất à! Hạ Vũ bĩu môi.

“Dực hắn thế nào?” Hạ Vũ hỏi

“Ừm, tạm thời giữ được cái mạng. Nam nhân của ngươi thân phận không nhỏ à nha. Nhưng mà, công đoạn cuối, phải nhờ đến nữ vương nhân ngư rồi. Phải xem bản lĩnh của ngươi thôi?”

“Là sao?” Hạ Vũ khó hiểu

“Muốn hồi phục hoàn toàn phải dựa vào Nước Mắt Nhân Ngư” Nữ vương nhân ngư từ tốn “Tiểu cô nương, mời theo ta, chúng ta nói chuyện.”

Hạ Vũ khó hiểu, nhưng cũng đi theo.

Hạ Vũ được đưa đến điện riêng của công chúa. Nữ vương cho người lui hết. Nàng ta hiền từ ngắm nhìn công chúa đang say ngủ. Giọng nàng đều đều như tường thuật lại chuyện của người khác. Về hoàng thất nhân ngư tộc, về thứ vũ khí mà mọi người ao ước Nước Mắt Nhân Ngư kia.

“Nước Mắt Nhân Ngư mà nhân loại những tưởng là thứ vũ khí lợi hại, thực chất chỉ là giọt nước mắt của nữ hoàng nhân ngư mà thôi. Nhưng giọt nước mắt này là giọt nước mắt cuối cùng khi công chúa nhận chức nữ hoàng. Khi đó, nữ hoàng sẽ ở trạng thái tu luyện cuối cùng và…. trở nên vô cảm.”

“Nước mắt này cũng chính là minh chứng chứng tỏ sự vô tình của đời đời nữ hoàng tộc nhân ngư. Tộc chúng ta không có loại oán niệm tình cảm nặng như con người. Vậy nên sử dụng Nước Mắt Nhân Ngư thì có thể khỏe mạnh, thậm chí khả năng tu luyện cực nhanh. Thế nhưng, nó khiến con người trở thành cỗ máy sát nhân, trở nên vô tình”

“Đây là Nước Mắt Nhân Ngư của ta.” Nàng ta thản nhiên. “Của mẹ ta đã được dùng rồi. Mỗi đời chỉ có 1 giọt. Nếu ngươi muốn dùng cho hắn, hãy suy nghĩ cẩn thận.”

“Ta còn có việc nhờ ngươi.” Nàng ta thở dài “Giao nó cho ngươi, hãy chăm sóc nó hộ ta.”

Hạ Vũ ngạc nhiên đến trợn trừng mắt. Nước Mắt Nhân Ngư đúng là vật khiến con người tu luyện trở nên mạnh mẽ, nhưng nhược điểm là mất tình cảm. Nó cũng coi như là vật bảo hộ bách độc bất xâm. Nếu thế Dực sẽ…

Nhưng mà tại sao… Hạ Vũ nhìn vật trong tay nữ hoàng nhân ngư, vẫn không thể tin được.

“Tại sao là ta?” Hạ Vũ chỉ vào nó “nếu như nàng tỉnh dậy…”

“Trong mười năm nữa nàng sẽ không tỉnh.” Giọng nàng nhẹ bẫng “Ta giao nó cho cô. Nhân ngư tộc hiện nay không an toàn. Vả lại, ta muốn tạo phong ấn.”

Hạ Vũ giật mình. Tạo phong ấn?

“Sắp tới, sẽ có chiến loạn. Ta chỉ có thể tiết lộ đến vậy. Nhân ngư tộc không tham gia tộc chiến lần này. Mai ta sẽ bố cáo cho mọi người. Tất cả người trong tộc sẽ không liên hệ với bên ngoài.”

Hạ Vũ thất thần.

Nữ vương nhân ngư giao cho nàng quả trứng nhân ngư mà Tuyền Như đẻ ra. Mới được vài ngày, căn bản nó chưa nứt vỏ. Đây là nàng ta tin tưởng giao cho nàng trọng trách lưu giữ huyết mạch nhân ngư tộc. Đây là….

“Được. Đa tạ nữ vương đã tin tưởng. Vũ sẽ bảo vệ nó cẩn thận.”

“Uhm… Nhân ngư tộc tu luyện không giống nhân tộc. Chỉ có thể nhờ cô nương chăm sóc.”

Sau đó, hai người nói chuyện thêm chút nữa. Hạ Vũ quay trở lại chỗ Vũ Dực. Đông Tuyền lão nhân đang chơi với hai vật nhỏ. Thấy nàng đến, lão bật cười vui vẻ.

“Suy nghĩ kĩ rồi chứ?” Ngừng một lát, lão lại nói “Thực ra không dùng nó cũng được. Ta cho ngươi phương thuốc. Ngươi có thể đi tìm dược vật để chế thuốc. Đương nhiên nếu ngươi có khả năng luyện dược càng tốt. Chỉ là trong thời gian 2 năm phải tìm đủ dược, ngươi làm được không?”

“Thật sao?” Hạ Vũ vui mừng. “Thật tốt. Đa tạ lão nhân gia. Như vậy, dược vật có những gì?”

“Tuyết liên, ma hạch của 8 con thủy ngư cấp cao, qui thuận, hoàng kì, bạch thuật,…”

Hạ Vũ ghi nhớ. Cũng không phải quá khó kiếm. Ừ, nhanh nhất nửa năm là hắn có thể lành.

“Kìa, đây là cháu của ta sao?”

“A, dạ. Đúng vậy. Nữ vương đã giao cho cháu.” Hạ Vũ giật mình đưa ra “Nhân ngư tộc lại phong ấn tộc…”

“Ừm, thời điểm tộc chiến sắp đến rồi sao?” Lão tự lẩm bẩm “Hãy bảo quản dạy dỗ nó cho tốt.”

Đoạn, lão giơ tay lên, đọc khẩu quyết nào đó rồi đặt lên quả trứng. Chiếc bùa vừa chạm vào trứng, màng bao bọc nó lập tức đẩy nhanh mức độ hấp thu. Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn nó.

“Không sao, chỉ là một đạo phép chúc phúc thôi.” Lão bật cười “Ta cũng phải đi rồi”

“Lão phải đi sao? A, phải rồi. Vũ còn có việc muốn nhờ. Ngự Thủy kia, làm thế nào có thể phá giải?”

“Ai bị?”

“Là hắn.” Hạ Vũ chỉ Tề Mạc đằng xa. “Lão giúp hắn được không?”

Đông Tuyền lão nhân nhìn hắn thật lâu, thản nhiên mỉm cười đưa ra 1 cái lọ nhỏ.

“Hắn là nhân tài hiếm có. Sư phụ hắn cũng là một kẻ tài giỏi đấy. Ngươi đưa hắn, coi như bán cho hắn cái nhân tình.”

“Cảm ơn lão.” Hạ Vũ cảm động

“Muốn cảm ơn ta thì hãy làm cho ta đồ ăn ngon đi.” Lão bật cười “Thật lâu cũng chưa đụng đến.”

“Tốt. Cái này đơn giản.” Hạ Vũ cũng cười

Vậy là tốt rồi. Tất cả đều tốt đẹp. Hạ Vũ nghĩ. Vậy là sắp được trở về nhà rồi. Cha, ca ca, Vũ nhi sắp trở về. Hẹn ước năm năm ấy…

Đợi Vũ Dực điều dưỡng khá lên, ba ngươi tạm biệt nhân ngư tộc, được truyền tống đến hòn đảo cũ. Tề Mạc nhận thuốc phá giải ngự thủy rồi tạm biệt. Hạ Vũ và Vũ Dực ngồi chờ thuyền về. Nhân cơ hội này Hạ Vũ đã kiếm đủ ma hạch thủy ngư cấp cao. Những nguyên liệu khác còn phải chờ lên bờ.

Đón 2 người vẫn là chuyến tàu cũ. Nghe nói tàu bè bây giờ rất tấp nập, vì nữ vương nhân ngư ban bố lệnh phong ấn. Chuyến đi biển không còn gặp nguy hiểm nữa. Mất hơn 10 ngày đã về đến bến tàu. Hạ Vũ xúc động. Nàng sắp về nhà rồi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận