Đây là một buổi đêm tĩnh mịch, các đống lửa trải rộng trên mặt đất, như phản chiếu của tinh hà. Ánh lửa chiếu lên gương mặt mệt mỏi của các binh sĩ, lúc sáng lúc tối.
Dưới chân núi người nằm người ngồi khắp nơi, rất nhiều người trong số họ không có khôi giáp, không có vũ khí, khắp người đầy vết thương và bùn đất. Đây là một đội quân vừa bại trên chiến trường. Đại đa số người chẳng quan tâm mặt đất lầy lội, nằm luôn xuống mà ngủ. Một vài lão binh u sầu đầy mặt vừa sưởi ấm vừa thấp giọng nói chuyện.
Một thương binh nằm ở ranh giới doanh địa, kề mặt xuống đất mà ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, áp lỗ tai xuống đất bùn, như cảm thấy âm thanh chấn động nào đó.
Hắn chậm chạp khởi động thân thể, đứng lên, khẩn trương nhìn chăm chú vào bóng tối trước mắt.
Ngày càng có nhiều bại binh nhận ra điều gì đó, đều đứng dậy, nhìn về cùng một hướng.
Xa xa, có thanh âm nào đó dần dần rõ ràng hơn.
Nó giống như tiếng bước chân chỉnh tề, dù còn khá nhỏ, nhưng nếu biết là từ ngoài vài dặm truyền đến, đã có thể tưởng tượng một quân trận to lớn tới mức nào đang tiến lên.
“Đó là âm thanh tiến quân của quân Phong Giáp sao?”
“Quân Phong Giáp! Quân Phong Giáp tiến công rồi!”
“Hoàng đế Vị Bình tới rồi!”
Mọi người kêu to, kinh hoảng xoay người chạy trốn, toàn bộ người trong doanh địa rút về phía sau như thuỷ triều xuống.
Một vị quan tướng chạy vội vào doanh trướng duy nhất trong doanh địa, quỳ rạp xuống đất.
“Tướng quân! Đoan quân tập kích ban đêm, chỉ cách hơn một dặm. Trong doanh đã rối loạn. Một tháng nay bại lui mấy trăm dặm, các binh sĩ rệu rã sợ chiến, đã mất ý chí chiến đấu, nếu tướng quân vẫn chưa ước thúc, mọi người sẽ trốn hết.”
“Nhẹ giọng.” Là thanh âm nhàn nhạt của một nữ tử.
Nữ tướng quân trẻ tuổi ấy sớm đã mặc xong khôi giáp, khóa giáp bằng tơ đồng mảnh bao chặt quanh thân nàng. Nàng thắt chặt dây buộc bao cổ tay, nhấc kiếm, xoay người đi tới bên giường, một hài đồng chừng mười tuổi đang ngủ ở đó.
“Mẫu thân.” Hài tử đó mở to mắt, ánh mắt cậu tinh khiết như nước, nhìn không ra sự sợ hãi và mê muội.
“Hoán nhi, con tỉnh rồi à?” Nữ tử cười, khẽ vuốt tóc cậu. Dường như đây chỉ là một đêm yên tĩnh bình thường, không hề có quân địch gần trong gang tấc.
Hài tử lại vươn tay, nhìn lên đỉnh đầu nàng.
Nữ tướng quân ngẩng đầu nhìn lên, ánh sao đang rót xuống từ lỗ thủng trên đỉnh trướng.
Nàng cười ôm lấy hài tử, dẫn cậu tới mặt cỏ sau trướng.
Hài tử đứng trên mặt cỏ, ngửa đầu tham lam nhìn về phía ngân hà. Một dòng sông màu bạc chảy xuôi trên bầu trời sâu thẳm, không hề bị ngăn trở, đập vào mặt mà đến, chạy chồm mà đi. Màu sắc lộng lẫy không thể tả bằng lời của vầng sao khổng lồ tràn ra, chậm rãi xoay tròn.
Cậu chỉ tay, kiễng chân, như muốn chạm đến vòm trời.
Ở vùng núi dưới chân cậu, đội quân cuối cùng đang tan vỡ, khắp núi đều là người chạy trốn và tiếng la hét, đuốc, cờ xí và binh khí bị vứt bỏ hỗn độn khắp nơi trên đất.
Nhưng hài tử vẫn thờ ơ, cậu chỉ để ý đến khung cảnh kỳ thú trên bầu trời, dường như không hề nghe thấy âm thanh của thế gian.
Nữ tướng quân nọ cũng ngồi xổm bên người cậu, ôm cậu nhìn lên trời, tựa hồ dù cậu ngắm bao lâu, nàng cũng sẵn lòng ngồi cùng.
Tiếng bước chân chấn động mặt đất càng lúc càng gần. Sau lưng họ, ánh sáng loang loáng vô biên của giáp trụ đen đang chậm rãi lại gần.
“Hoán nhi, chúng ta phải đi rồi.” Nữ tướng ôm lấy hài tử, đỡ cậu lên lưng ngựa.
Chính nàng cũng lật người ngồi lên, quát một tiếng, con ngựa chiến đạp lên cỏ cây, biến mất trong màn đêm.
Đại doanh trên đỉnh núi.
“Lăng Nhụy to gan! Sao ngươi không chiến mà lùi, còn để mặc binh sĩ bỏ trốn? Đại doanh ở chân núi đã mất, kẻ địch sẽ có thể xông thẳng lên chủ doanh của bản vương, ngươi tội đáng muôn chết! Tội đáng muôn chết!”
Vương gia đó gầm lên với nữ tướng mang theo hài tử chạy về, sớm mất hết sự trấn tĩnh cần có của thủ lĩnh, vì tình thế trước mắt đã làm hắn phát điên.
Nữ tướng quỳ gối, chậm rãi nói: “Thương vương điện hạ, thủ hạ của ta chỉ còn hơn ba ngàn thương binh, sao họ có thể chống lại quân Phong Giáp của Mục Vân Sênh? Bắt ba ngàn người chịu chết, có ích gì với kết cục trận chiến? Chi bằng để họ tìm đường sống.”
“Khốn nạn! Ý ngươi là chúng ta bại không còn nghi ngờ gì nữa, mau vứt kiếm đầu hàng?”
Miệng nữ tướng khẽ mấp máy, rốt cục trầm giọng nói: “Điện hạ, đích thực là tất bại… Xin cấp tốc rút lui!”
Thương vương nhảy chồm lên, tiến lên phía trước đá nàng ngã lăn: “Rút? Ta còn chỗ nào rút được nữa? Tất cả thành trì đều bị lũ phế vật các ngươi làm mất, lẽ nào muốn ta lại thay quần áo dơ dáy đê tiện, giả làm lưu dân chạy nạn nữa?”
Nữ tướng chậm rãi chống người dậy, một lần nữa quỳ ngay ngắn: “Điện hạ, ngài, ta, và mọi người vốn đều là lưu dân, vì muốn có cơm ăn mà tụ nghĩa khởi binh, mọi người cũng vì ngài có thể giúp họ sống mới tôn ngài làm vương. Hiện tại kẻ địch mạnh hơn ta rất nhiều, để mọi người lui trước giữ mạng, mới có thể mưu đồ về sau. Lúc này vương vị hay quần áo, đều chỉ là hư vinh.”
“Giữ mạng? Chỉ sợ chính ngươi mới là kẻ muốn giữ mạng!” Thương vương rống to, “Người đâu, tống Lăng Nhụy ra ngoài, chém đầu!”
Tướng lĩnh bốn phía nhất tề quỳ xuống, giáp sắt chạm vang mặt đất, hô “Điện hạ khai ân, lúc này không thể chém đại tướng”.
“Tất cả các ngươi đều là một phe!” Thương vương mặt đỏ phừng phừng, “Còn ai khuyên nữa, chém hết! Lúc này không chém kẻ không đánh mà chạy, còn nói lòng quân gì chứ! Đao phủ đâu!”
Binh sĩ hành hình tiến lên, lại bị Lăng Nhụy một tay đẩy ra.
Nàng quỳ rạp trên đất: “Điện hạ, Lăng Nhụy nguyện chịu trừng phạt nghiêm khắc, nhưng xin hãy lưu lại mạng cho Lăng Nhụy.”
“Quả nhiên là ngươi sợ chết!” Thương vương nhổ một ngụm nước bọt, “Chém ngươi là quá dễ dàng cho ngươi rồi — người đâu, lôi nàng ta ra, loạn côn đánh chết!”
“Không được làm tổn thương mẫu thân của ta!” Đột nhiên có tiếng một hài đồng hét to. Hài tử vẫn im lặng không nói gì đột nhiên vọt ra, quật cường chắn trước người Lăng Nhụy.
Thương vương nổi giận nhìn cậu, như sói điên nhìn về phía con mồi, nhưng ánh mắt của hài tử đó không chùn lại chút nào.
Thương vương gật đầu, bỗng nhiên cười lạnh: “Ngươi xin tha một mạng, hẳn là để có thể nuôi hài tử này. Phụ thân của nó là ai, trong quân sớm có lời đồn, đều nói ngươi và Mục Vân Sênh từng ngầm hẹn với nhau, bên hông ngươi còn có ngọc bội hắn tặng, chẳng lẽ hài tử này lại là… Tốt! Người đâu, lôi cả tiểu súc sinh và tên phản bội này ra, loạn côn đánh chết!”
Lăng Nhụy khiếp sợ ngẩng đầu, đang có binh sĩ tiến lên kéo hài đồng, nàng nhảy vọt dậy, ôm hài tử vào trong vòng tay, rút bảo kiếm, “Ai dám làm nó bị thương!”
“Quả nhiên là phản rồi!” Thương vương tức run người, “Giết cho ta!”
Binh sĩ bốn phía bao vây nữ tử, nhưng sợ sự uy nghiêm của nàng, không dám tiến lên.
Thương vương mặt sung huyết, rống to một tiếng, rút bảo kiếm của chính mình ra, chém thẳng về phía Lăng Nhụy.
Lăng Nhụy ngăn kiếm ấy lại, mắt b ắn ra tia lạnh: “Sớm biết ngươi là kẻ lãnh khốc tuyệt tình. Hôm nay ai dám làm hài tử này bị thương, ta muốn kẻ đó phải chết!”
Tay trái nàng che trước mắt hài tử, kiếm ở tay phải nhoáng lên, chém về phía trước, Thương vương kêu thảm một tiếng, máu bắn tóe lên.
Các tướng xung quanh đều la hoảng, rút bội kiếm, bao vây mẫu tử hai người.
Hài tử chậm rãi bỏ bàn tay che trước mắt cậu, nhìn thi thể nằm trong vũng máu trên mặt đất, trong mắt chỉ có sự thờ ơ.
Lăng Nhụy nhìn thi thể của Thương vương, mặc cho máu từ lưỡi kiếm từng giọt nhỏ xuống.
Một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu, chắp tay với xung quanh: “Các vị, năm xưa người này và chúng ta cùng chạy nạn, cùng khởi binh, đã thề đồng sinh cộng tử, cùng hưởng phú quý, chúng ta mới tôn hắn làm vương; hôm nay hắn vì vương vị, muốn trả bằng tính mạng của tất cả mọi người.” Ánh mắt nàng đảo qua mặt từng người, “Hôm nay Lăng Nhụy không tiếc phải chết, cũng nhất định phải để hài tử này sống mà rời khỏi đây.”
Các tướng trầm mặc hồi lâu, bỗng có người ném kiếm xuống đất.
“Chiến cuộc như vậy, Thương vương còn muốn chúng ta chịu chết. Giết cô, bọn ta cũng phải chết vào tay quân Phong Giáp. Tướng quân Lăng Nhụy, cô hãy dẫn bọn ta đột phá vòng vây đi.”
Khắp nơi đều là tiếng hô: “Tướng quân Lăng Nhụy, bọn ta theo cô!”
Lăng Nhụy quay đầu nhìn hài tử. Trong một mảnh ánh kiếm, cậu vẫn đi tới một bên, chăm chú nhìn ánh lửa xa xa dưới chân núi, dường như những âm thanh lớn này không liên quan gì đến mình.
Mắt nàng đột nhiên có một tia bi thương.
5
Ngoài vài dặm, một tòa liên doanh khổng lồ khác, ánh lửa dày đặc như biển sao. Một lá cờ lớn tung bay trên cao, trên viết hai chữ “Mục Vân”.
Một kỵ sĩ đạp bùn đất tung tóe, chạy vội vào doanh, hô to: “Địch tướng Lăng Nhụy xách thủ cấp Thương vương, dẫn tàn quân ra hàng! Địch tướng Lăng Nhụy xách thủ cấp Thương vương, dẫn tàn quân ra hàng!”
Trong doanh tiếng hoan hô như sấm dậy, các binh sĩ lao ra khỏi trướng, khua đao hô to. Mục Vân quân và phản quân lưu dân cát cứ Việt Châu đã đấu dai dẳng rất lâu, cuối cùng cũng tới lúc thắng lợi. Việt Châu cuối cùng cũng quay về bản đồ Hoàng gia.
Lăng Nhụy mang theo hài đồng và quân tướng quy hàng đi tới trước doanh dưới sự áp giải của Mục Vân quân, quanh họ là tiếng hoan hô tràn ngập cả doanh.
Chỉ có hài đồng không bị trói, cậu chỉ chậm rãi đi tới, thần sắc bình tĩnh, như không nghe thấy tiếng reo hò cực lớn ấy, không chút để ý đến mọi thứ xung quanh.
Một viên chiến tướng dừng ngựa nơi cao, nhìn đội ngũ quy hàng này.
Quanh thân hắn bao trong giáp sắt lóe ánh sáng xanh, ngựa chiến của hắn cũng bọc giáp toàn thân như vậy. Dù ở thời khắc toàn quân reo vui, dù kẻ địch đều đã chịu trói, hắn vẫn nắm chặt chiến đao, không buông lỏng dù chỉ một khắc.
Một vị tướng lĩnh từ đại doanh trung quân vọt ra, chạy vội tới trước mặt hắn.
“Cô Tùng tướng quân, trong đại trướng ở trung quân không thấy bệ hạ, mạt tướng đang sai người tìm khắp nơi. Lễ mừng tiếp nhận đầu hàng có nên lùi lại không?”
Cô Tùng Trực ngẩng đầu nhìn vùng núi bên đại doanh, khẽ cười nói: “Ta biết bệ hạ ở đâu. Ngài chưa từng thích đại hội nghi lễ, hiến rượu chúc mừng gì cả, không cần tìm, mọi việc chỉ cần ngài nhìn là được.”
Hoàng đế Vị Bình Mục Vân Sênh đang ngồi trên đỉnh núi, nhìn liên doanh như rắn lửa biển sao dưới chân núi.
Xa xa tiếng hoan hô như sóng biển, phảng phất như chỉ đang ngắm cảnh ngày lễ hội.
Thắng, chàng cũng không vui. Nhưng chàng không thể thua, chàng muốn đánh bại người trong thiên hạ, nhưng không vì bản thân.
Một canh giờ sau, trong đại trướng ngự doanh ở trung quân.
Hoàng đế Vị Bình Mục Vân Sênh và quân Phong Giáp của chàng là thứ đáng sợ nhất và khó nắm bắt nhất trên đời. Vạn dân thấy chàng, đều phải quỳ mọp.
Lúc này, trước mắt chàng là một hài tử, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt chàng. Hài tử này không biết chàng là ai sao? Có lẽ căn bản nó chẳng quan tâm?
Khi Mục Vân Sênh thấy hài tử này, chàng hoảng hốt như đã từng quen biết.
“Năm xưa… Ngươi từng lấy kiếm Lăng Vân trân quý không gì sánh được đổi lấy ngọc bội của Nhị hoàng huynh từ tay ta.” Hoàng đế Vị Bình vỗ về thanh bảo kiếm vỏ ngọc ám xanh, vỏ kiếm mát lạnh mà thanh lành, “Từ lúc đó ta đã biết, cái tên Mục Vân Lục quan trọng cỡ nào với ngươi… Còn giờ đây, thấy hài tử này, ta càng hiểu rõ, cái tên này không chỉ quan trọng… Huyết mạch của huynh ấy sớm đã dung nhập vào thân thể ngươi…”
“Không.” Lăng Nhụy quỳ rạp xuống đất, “Bệ hạ hiểu lầm rồi, hài tử này do tội tướng nhặt được trong đám loạn quân, không phải cốt nhục của huynh trưởng ngài.”
“Không phải sao.” Mục Vân Sênh nhàn nhạt nói, “Thì ra… ta thiếu chút hiểu lầm.”
Chàng vung tay, “Ngươi mang nó lui xuống nghỉ ngơi đi.”
“Bệ hạ,” có tướng lĩnh đứng bên tiến lên hạ giọng nói, “Trước tiên vẫn nên cầm tù nữ tử này trước, hài tử kia cũng có chút cổ quái…”
“Không cần.” Mục Vân Sênh nhàn nhạt cười, nói, “Nàng muốn trốn thì cần gì phải tới? Ta biết nàng muốn đi đâu. Khải hoàn, về kinh.”