“Chẳng lẽ ta chết rồi”
Ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh sắc chỉ thuần một màu đen đáng sợ, Lý Thiên như nhận ra điều gì đó:
“Không lẽ đây là địa ngục, ta đã chết rồi sao”
Thẫn thờ ngồi bệt xuống đất Lý Thiên đang lúc tuyệt vọng thì phương xa chớp lóe lên một ngọn lửa xanh huyền bí, từ ngọn lửa lan truyền ra thanh âm trầm thấp, cổ xưa như trải qua vô tận tuế nguyệt, càng kỳ lạ hơn thanh âm đó thế mà vô cùng quen thuộc.
“Đây không phải là địa ngục ma tông, tông môn kia không có thu nhận một tên ngu ngốc như ngươi, mà ngươi cũng chưa có chết đâu, thông đạo luân hồi đẹp hơn ở đây nhiều”
Lý Thiên nhìn bóng người ẩn trong ngọn lửa xanh u ám, dần hiện rõ một trung niên nhân, mặc hắc sắc đạo bào, trên vạt áo vẽ nghệch ngoạc nhiều đường đỏ tươi như máu, từ đây vẫn trông thấy óng ánh sắc đỏ quỷ dị như vừa dùng máu tươi vẽ lên, càng đáng sợ hơn, trên đạo bào lâu lâu lại hiện lên vài gương mặt đáng sợ đang vặn vẹo, gào thét như phải chịu điều gì đó dày vò kinh khủng bậc nào mới xuất hiện biểu cảm như thế. Lý Thiên nổi cả da gà theo từng cơn âm phong kéo tới hòa cùng với tiếng kêu khóc quỷ oán thần sầu. Nhìn người trung niên kia Lý Thiên cảm thấy rất quen thuộc như từng gặp qua ở đâu, hắn không dám chắc đoán:
“Cực ác lão tổ, là lão sao”
“Ha ha, chính là ta”
“Đây là đâu, sao ta lại ở đây, mà lão sao trông trẻ thế”
“Đây là trong đầu ngươi chứ đâu, ngươi không nhớ ta từng đưa một đạo linh hồn của ta vào cơ thể ngươi chứ, ta chính là đạo linh hồn đó”
Lý Thiên như hiểu ra, lại như khó hiểu hỏi:
“Ta không phải đã phá hủy ảo trận rồi sao, làm sao mà lão vẫn còn chưa biến mất”
Nói rồi hắn tức giận nhìn cực ác lão tổ:
“Lão lại gạt ta nữa sao, ta liều mạng với lão”
Cực ác lão tổ bên trên chỉ liếc mắt nhìn Lý Thiên, trong đôi mắt lập lòe u lam hỏa khóa chặt lấy hắn, Lý Thiên cơ thể đang bước bỗng bất động, cả người hắn cứng đờ, không thể di chuyển, ngay cả miệng mấp máy cũng không thể, hắn chỉ còn biết đưa đôi mắt sợ hãi nhìn thân ảnh đang được bao bọc trong lam hỏa.
“Ngươi không cần lo lắng, lời hứa kia ngươi đã thực hiện xong, chủ hồn của ta đã được giải thoát, ta chỉ là một phần tàn hồn còn sót lại trong cơ thể ngươi, rất nhanh sẽ tan biến. Ta ở đây là để thực hiện lời nói lúc trước của mình”
Áp lực quanh người được triệt tiêu, Lý Thiên suy yếu ngã ngồi ra đất, ngước đầu nhìn cực ác lão tổ trên không, giọng đầy ngờ vực:
“Ngươi sẽ truyền tuyệt học của ngươi cho ta, không phải lại lừa ta nữa chứ. Thôi ta không cần đâu, ngươi mau giải thoát là ta mừng rồi”
“Ma tu đã nói là làm, ta đã nói nếu ngươi phá hủy ảo trận giải thoát cho ta, ta sẽ truyền toàn bộ sở học của mình cho ngươi”
Cực ác lão tổ nhàn nhạt nói, rồi trừng mắt nhìn Lý Thiên:
“Ngươi đây là dám xem thường ta”
Lại lần nữa bị luồng uy áp vô hình đè xuống, Lý Thiên vội vàng hô:
“Không phải, không phải, ta học mà, sư phụ, sư phụ đủ rồi, ta không chịu nổi nữa”
Lý Thiên cảm nhận cơ thể có thể cử động lại được lòng thầm ai oán:
“Móa, lúc trước còn nói ma tu không bao giờ giữ lời, vậy mà giờ thay đổi như chong chóng”
Như đọc được suy nghĩ trong lòng Lý Thiên, cực ác lão tổ chỉ cười mỉa mai:
“Ma tu chúng ta tùy tâm sở dục, ta nói có là có, nói không phải là không phải cần gì dài dòng, kẻ nào không nghe trực tiếp giết bỏ là được. Ngươi nên nhớ trên đời này, thực lực là tuyệt đối, kẻ mạnh mới là kẻ có tất cả, ngươi không đủ mạnh thì mọi thứ ngươi yêu mến đều sẽ bị cướp đi, mà bản thân chỉ có bất lực đứng nhìn.”
Nói đến cuối câu, giọng nói cực ác lão tổ tràn đầy thương cảm, như hồi tưởng về quá khứ, khí thế hung ác trên người lão cũng tan đi vài phần. Lý Thiên nghe câu hiểu câu không, vội gật đầu phụ họa:
“Phải phải, lã.. sư phụ nói phải, đệ tử mãi ghi nhớ trong lòng”
“Bớt vuốt mông ngựa đi, ngươi mà hiểu cái gì, thôi thời gian của ta không còn nhiều, để ngươi chịu vài lần đau khổ sẽ tự khắc hiểu ra thôi. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết tu luyện của ta, đây là công pháp thánh cấp, trên thế gian này không có quá hai mươi quyển. “
Nói đến công pháp bản thân tu luyện, cực ác lão tổ vô cùng tự hào giới thiệu, nhưng câu tiếp theo của Lý Thiên như tạt gáo nước lạnh vào đầu lão:
“Ặc, sư phụ, công pháp tu luyện, đệ tử không cần đâu a, đệ tử tình cờ có được một quyển thần cấp công pháp, có vẻ lợi hại hơn một chút so với sư phụ”
Bị đè nén bấy lâu, Lý Thiên hiếm được một lần khoe khoang, lại nghĩ cực ác lão tổ cũng tạch rồi, lão sẽ chẳng ham muốn công pháp của mình làm gì. Cực ác lão tổ nghe thế có chút tức giận nhìn Lý Thiên:
“Ngươi nói mớ gì thế, ngươi tưởng công pháp thần cấp là rau củ ngoài chợ à, tùy tiện là đạt được sao”
Lý Thiên vô cùng oan ức mà không biết làm sao, bỗng lóe lên suy nghĩ, nếu đây là trong đầu mình, vậy thì. Theo ý niệm suy diễn, không gian xung quanh vốn tối đen như mực, bỗng xuất hiện vô số ký tự màu vàng lấp lánh từ trong thân thể hắn bay ra, lượn lờ trên không, đám chữ đó từ từ kết hợp lại hình thành bốn chữ kim sắc lóa mắt:
“Cửu Chuyển Thần Công”.