Cửu Công Chúa Vi Tôn

Chương 11: 11: Định Tình



Liễu Nhị?
Xưng hô này thật sự khiến Liễu Ly buồn cười, xem ra Bát công chúa dạo này rất ghét Liễu Như Vận.
“Điện hạ đi trước đi, thần nữ sẽ đến ngay.” Liễu Như Vận vội vã nói, sau đó lại nhận lỗi với Liễu Ly, “Xin trưởng tỷ đừng giận, muội muội không phải cố ý.”
Nhìn thấy bên cạnh không có người khác, và Ninh Tử Thuần đã đi xa cũng không nghe thấy được, Liễu Ly tóm lấy Liễu Như Vận, mặt lạnh lùng giơ lên nắm đấm:
“Có vẻ muội muội hôm nay không mang theo mắt tới Quốc Tử Học, thật là trùng hợp, nắm đấm của ta cũng không có mắt.”
Liễu Như Vận đâu từng bị doạ như vậy, nghe xong thì mặt trắng bệch, lắp bắp không dám mở miệng.
Liễu Ly thấy dọa cũng đủ rồi nên buông tay và hất nàng ra: “Ở trước mặt ta thì ngoan ngoãn một chút, hiểu không?”
Nàng cao hơn Liễu Như Vận nửa đầu, từ trên nhìn xuống, dọa Liễu Như Vận run rẩy gật đầu, sau đó liền rời khỏi.
Liễu Ly, Liễu Ly!
Liễu Như Vận trong lòng vô cùng căm hận, nhưng nghĩ tới việc sẽ xảy ra sắp tới đây, niềm vui dâng lên trong lòng, khóe miệng gợi lên một nụ cười giễu cợt.
Trước khi vào cung, nương thân đã nói với Liễu Như Vận, Liễu Ly được nuông chiều từ nhỏ, ngu dốt bất kham, dùng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể khiến nàng lộ dốt và bẽ mặt.

Luận về tâm cơ, Liễu Ly căn bản không phải là đối thủ của hai mẹ con họ.
Trưởng tỷ, ngươi cứ chờ đó!
*
Bình lặng học xong tiết học buổi sáng, Liễu Ly tối qua không sao ngủ được, nàng uể oải và buồn ngủ, lại lắc đầu đọc “Lễ ký”, đọc lâu đến chóng mặt.
Như mọi khi, chỗ giảng bài khác tan học sớm hơn.

Các hoàng tử và công chúa hoặc là đi chung nhóm năm nhóm hai, hoặc là cùng với bạn độc xách cặp và thực hạp đi ra ngoài.
Duy chỉ một mình Ninh Tử Thanh là cô đơn lẻ bóng.
Liễu Ly thấy vậy thì cảm thấy có chút không vui, thu dọn đồ chuẩn bị đi tìm Ninh Tử Thanh.
Phong hòa nhật lệ, vạn vật sớm đã khôi phục sức sống tràn đầy, đua nhau sinh trưởng, tựa như lo sợ cô phụ thời kỳ tốt đẹp này.
Liễu Ly dọc theo con đường đá xanh hằng ngày, ngước mắt lên thì thấy đám đông phía trước đang chắn đường.
Họ bàn tán sôi nổi và vây xung quanh một người nào đó, hình như có thứ náo nhiệt gì đáng xem.

“Có người đưa tín vật cho Tam điện hạ?”
“Tam hoàng huynh phong thần tuấn lãng, có người thích cũng là bình thường, nhưng không biết là cô nương nhà nào?”
Ở giữa đám đông, chính là Tam hoàng tử Ninh Phàm Phỉ.
Ninh Phàm Phỉ tuổi khoảng mười lăm, mười sáu, là một cậu thiếu niên hăng hái, tướng mạo ngọc thụ lâm phong, nho nhã lễ độ.
Liễu Ly từ xa ngó xem, cảm thấy không có hứng thú.
Tam hoàng tử trong nguyên tác xuất hiện không nhiều lắm.

Người này không tham gia tranh đoạt đế vị, về già được phong thân vương, sau đó thì ở lại phong địa.
Bây giờ nghe vậy, hình như có người đưa cho cậu ấy vật gì đó.

Khoan đã…!tại sao những người này lại từ vật này trực tiếp nghĩ tới “có người thích” vậy?
Liễu Ly luôn cảm thấy không ổn ở đâu đó, nhưng lại lười chẳng muốn quan tâm đến việc của nhân vật không liên quan khác.

Nàng vừa định vòng qua để đi tìm Ninh Tử Thanh thì nghe Tam hoàng tử ở bên ấy nói:
“Trong Quốc Tử Học, quan gia cô nương làm bạn độc rất nhiều, có cả các vị quận chúa và huyện chúa, ta thật sự không biết là ai.”
Những người khác vừa nghe, thì bắt đầu nhao nhao chọc ghẹo: “Tam hoàng huynh đem tín vật cho mọi người xem đi, các đệ đệ và muội muội sẽ giúp huynh biết!”
“Nói phải đấy, hoàng huynh lấy ra xem đi.”
Tam hoàng tử Ninh Phàm Phỉ thoáng nghĩ rồi nói: “Được, nhưng mọi người đừng nên rêu rao, nếu không sẽ tổn hại đến danh tiết của cô nương.”
Liễu Ly nghe xong thì nhíu mày, bụng nghĩ ngươi bày ra cho nhiều người xem như thế, vậy mà còn bảo người khác đừng rêu rao, cô gái thích ngươi đúng là xui tám kiếp.
Ninh Phàm Phỉ lấy từ trong ngực ra một vật, hé mở một góc: “Chính là vật này.”
Những người khác xôn xao lên, đó là một chiếc khăn tay!
Người nào mà không biết đưa khăn như định tình, cuối cùng là vị cô nương nào đã phải lòng Tam hoàng tử?
Chỉ nghe một người e dè nói: “Cái này, cái này không phải là khăn tay của trưởng tỷ sao?”
Liễu Ly luôn cảm thấy giọng nói này giống của Liễu Như Vận, chợt cảm thấy không ổn, nên đi qua bên đó nhìn xem, lại thấy bóng dáng phát ra giọng nói đã bị người khác chắn lại làm nàng không thấy được.

Ninh Phàm Phỉ không biết vị cô nương này, nhìn người nọ nói: “Ngươi là?”
Liễu Như Vận hơi lúng túng: “Hồi điện hạ, gia phụ Sở quốc công, thần nữ thứ hai.”
“Sở quốc công nhị tiểu thư.

Trưởng tỷ ngươi…” Ninh Phàm Phỉ hơi ngập ngừng, “Thuần Ninh quận chúa?”
Liễu Ly:?
Đã có người chú ý đến Liễu Ly, nhiều người liền quay đầu lại dán mắt vào Liễu Ly với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, như Ngũ công chúa và Thập hoàng tử ngày thường quen mặt, dùng ánh mắt khó tả nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Và cả các bạn học ở sau lưng nàng, Thập tam công chúa, Thập ngũ hoàng tử, tiểu huyện chúa…!đều đứng ngây ra.
“Thuần Ninh quận chúa?” Ninh Phàm Phỉ nhìn sang bên này, vẻ mặt thận trọng, “Có thật là khăn tay do quận chúa đưa cho à?”
Liễu Như Vận cuối cùng cũng xuất hiện, khuôn mặt hiện ra nụ cười nham hiểm, hai mắt ẩn chứa khiêu khích, đang chờ xem kết cục của Liễu Ly sẽ như thế nào.
Liễu Ly đăm chiêu suy nghĩ, hóa ra cái đụng vào buổi sáng của Liễu Như Vận là đang đợi mình ở đây.

Lúc đó, Liễu Như Vận chắc là nhân cơ hội lấy khăn tay của mình, rồi đem tới chỗ Tam hoàng tử, để cho nàng xấu mặt và khó xử trước mọi người.
Nhưng mà Liễu Ly sờ trong ngực của mình và phát hiện khăn tay không bị mất.
Vậy cái mà Tam hoàng tử cầm là…
Nghĩ thông điều này, Liễu Ly không lo lắng chút nào, thậm chí còn hơi buồn cười, nàng cố kìm lại, nhẹ nhàng phúc thân với Tam hoàng tử, nói: “Tam điện hạ hiểu lầm rồi, khăn tay đó chắc chắn không phải của thần nữ.”
Nói xong, Liễu Ly giơ cái khăn tay vừa lấy từ trong ngực ra lên: “Khăn tay của thần nữ đang ở đây này.”
“Vậy?” Ninh Tử Phạm nhìn qua người vừa nói lúc nãy, Liễu Như Vận.
Liễu Ly ung dung, làm Liễu Như Vận lo lắng, tuy ngữ khí vẫn còn do dự, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: “Trưởng tỷ luôn mang theo nhiều khăn tay…”
Thuần Ninh quận chúa trước kia vốn ngang bướng có tiếng, việc nhất thời có gan đưa khăn cho hoàng tử cũng không phải là không thể, mọi người bất giác tin Liễu Như Vận mấy phần.
Thêm vào đó, khăn tay mà Tam hoàng tử và Liễu Ly cầm trong tay đều là khăn màu trắng có vân, không nhìn kỹ cũng không có khác biệt gì, vậy nên mọi người cho rằng chúng đều là đồ của Liễu Ly.
Ninh Phàm Phỉ hiểu rõ, chỉ cho là Liễu Ly xấu hổ không dám thừa nhận, nên cười nói: “Được rồi, quận chúa nói không phải là không phải, mọi người giải tán nhé.”
Hoàn toàn càng tô càng đen.

Liễu Ly vẫn cười, chỉ là mang chút giễu cợt: “Tam điện hạ, hay là ngài nhìn xem trên khăn tay đó thêu cái gì?”
Ninh Phàm Phỉ nghe vậy thì mở vật đó ra, những người khác ở bên cạnh cũng đổ dồn ánh mắt vào, lập tức nhận ra: “Trên mặt là chữ “cửu.”
Liễu Ly nhún vai: “Thật không may, thần nữ là trưởng nữ trong nhà, chẳng phải thứ chín.”
Sao lại như vậy?! Liễu Như Vận hốt hoảng, lúc đó Liễu Như Vận thừa dịp Tam hoàng tử không để ý mới đặt khăn vào cặp của Tam hoàng tử.

Do thời gian gấp rút.

Thêm vào đó, nó được lấy từ trên người của Liễu Ly, nên đã không kiểm tra kỹ mà ra tay ngay!
Chữ cửu này, trong cung còn có thể chỉ ai nữa, tất nhiên không phải là Liễu Ly, mà là người thân thiết với nàng gần đây…
“Là của ta.”
Ninh Tử Thanh nhẹ nhàng nói.
Nàng vốn đã đi xa, quay đầu định xem Liễu Ly đã đi ra chưa thì thấy vật trong tay Ninh Phàm Phỉ trông rất quen mắt, chính là khăn tay của bản thân.
Ninh Tử Thanh làm việc cẩn thận, sẽ không bao giờ đem vật riêng tư của mình để bừa bãi, như vậy chỉ có thể là cái mà nàng đã đưa cho Liễu Ly.
Nhưng tại sao lại ở trong tay của Tam hoàng tử?
“Cửu hoàng muội?” Ninh Phàm Phỉ sửng sốt, không ngờ lại là kết quả này.
Ninh Tử Thanh nói: “Ta làm rơi khăn tay, đang định quay lại tìm, không ngờ lại được Tam hoàng huynh nhặt được.”
Công chúa đưa khăn tay cho hoàng tử chẳng phải trái với luân thường sao, việc này hiển nhiên là một cuộc hiểu lầm.
“Thì ra là vậy.” Ninh Phàm Phỉ hơi chán ghét mà liếc nhìn Liễu Như Vận.

Ninh Phàm Phỉ lớn lên ở trong cung, tất nhiên hiểu rất rõ chuyện giữa đích và thứ.

Thứ nữ của phủ Sở quốc công này vậy mà lại muốn mượn cơ hội bôi nhọ đích tỷ.
Nếu như Thuần Ninh quận chúa và Cửu hoàng muội không có mặt đúng lúc thì e là khó mà thanh minh.
Sau đó Tam hoàng tử trả lại khăn tay cho Ninh Tử Thanh: “Đã vậy thì trả lại cho Cửu hoàng muội, sau này đừng nên bất cẩn như thế nữa.”
“Đa tạ hoàng huynh.”
Màn kịch này đã kết thúc với kết quả như vậy, mọi người thấy chán liền từng người giải tán.
Bát công chúa Ninh Tử Thuần nghiêng mắt nhìn Liễu Như Vận: “Bổn điện hạ đã bảo ngươi là phải ăn nói cẩn trọng rồi mà? Ngươi hay thật đấy, dám nói bừa trước mặt Tam hoàng huynh!”
Liễu Như Vận mặt tái mét: “Việc này…”

Ninh Tử Thuần nghĩ, bạn độc của mình sao lại ngu ngốc như vậy, ánh mắt vừa rồi của Tam hoàng huynh nàng không bỏ qua, nếu sau này giận lây qua mình thì làm thế nào!
Ninh Tử Thuần tức giận, phất tay áo bỏ đi một mạch.
Liễu Như Vận đứng chôn chân tại chỗ.

Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng đã chính tay lấy nó từ trên người của Liễu Ly, tại sao lại trở thành khăn của Cửu công chúa?
Nhưng Liễu Như Vận sao có thể nói chuyện này ra trước mọi người được, bằng không, chẳng phải thừa nhận nàng đã làm việc trộm gà bắt chó đó.
Lẽ nào Cửu công chúa và Liễu Ly đã…
Liễu Như Vận trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn trưởng tỷ của mình.

Người sau tươi cười, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào ngoài vẻ thân thiện, chỉ là nắm đấm giơ lên.
Liễu Như Vận sợ hãi vô thức lùi về sau một bước, toàn thân run rẩy.
Thấy phản ứng chột dạ như vậy của Liễu Như Vận, không cần nói nhiều thì Ninh Tử Thanh cũng hiểu ra chuyện là như thế nào, mắt lãnh đạm mà quét nhìn Liễu Như Vận.
Liễu Như Vận bị Cửu công chúa và trưởng tỷ trước sau quan sát, nhất thời không nói được gì, ở lại lâu hơn cũng chỉ thêm khó xử, đành phải hành lễ với Cửu công chúa rồi nhanh chóng đi mất.
*
Dưới mái đình như thường lệ là một bữa ăn phong phú.
Liễu Ly ăn rất ngon miệng, câu được câu mất nói: “Điện hạ hôm nay đến thật đúng lúc, cứu ta khỏi lúc nguy cấp.”
Ninh Tử Thanh nuốt thức ăn rồi mới mở miệng nói: “Làm sao Liễu Như Vận lấy được khăn tay của ta?”
Nói đến đây, Liễu Ly có hơi hối tiếc: “Sáng nay ta và muội ấy đụng phải ở hành lang, có lẽ lúc ấy đã bị muội ấy trộm mất, lẽ ra vốn định hãm hại ta, là ta nhất thời khinh suất nên đã liên lụy điện hạ.”
Nói xong, đột nhiên nàng lại bắt được điều gì đó.
Tặng khăn, tín vật, thích?
Liễu Ly hoảng sợ, vậy ra nàng và Ninh Tử Thanh mấy hôm nay…
Nàng khấn cầu việc này tuyệt đối đừng như mình nghĩ, thầm mở kho tra cứu của hệ thống ra, nhập hai chữ “khăn tay” vào.
Tuy nhiên sự việc không được như ý muốn, hệ thống rành mạch cho Liễu Ly biết, tại Đại Ninh, tặng khăn hoặc hỏi mượn khăn là có ý tỏ tình.
Riêng Ninh Tử Thanh lúc này môi đào khẽ mở, trong mắt vụt qua tia cảm động.
“Khăn tay của ta, ngươi mang theo bên mình mỗi ngày?”
Liễu Ly:….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận