Biểu cảm của Ninh Tử Linh rất hiển nhiên, giống như sẽ không có ai vì Ninh Tử Thanh mà từ chối nàng.
Ninh Tử Thanh cũng bình tĩnh đưa mắt qua, chờ Liễu Ly ra quyết định.
Liễu Ly giật chân mày, bụng nghĩ còn phải nói nữa sao, kẻ ngốc mới đối tốt với nữ phụ ở trước mặt nữ chính.
Lập tức xụ mặt nói: “Ngũ điện hạ, ngài đã cập kê rồi, còn Cửu điện hạ chỉ mới mười tuổi, ngài cứ tranh giành với nàng ấy như vậy thì không hay đâu.”
Những lời này nói quá thẳng thắn, có vẻ sẽ làm người ta ghét Ninh Tử Thanh.
Nếu đổi cách nói uyển chuyển hơn, có lẽ sẽ giữ chút thể diện.
Nhưng suy nghĩ của nữ chính không phải nữ phụ có thể đoán được.
Liễu Ly chỉ sợ mình không đủ thẳng thắn khiến cho Ninh Tử Thanh cảm thấy mình không bảo vệ Ninh Tử Thanh, cho nên kiên quyết đứng về phía Ninh Tử Thanh.
Dẫu sao đi nữa, cho dù có gây ra thù hận cho Ninh Tử Thanh nhưng với điểm khí vận của nàng thì chắc chắn sẽ không có việc gì hệ trọng.
Quả nhiên, Ninh Tử Linh nhìn Ninh Tử Thanh với vẻ mặt khó chịu, trầm giọng: “Cửu muội muội, có phải vậy không?”
Liễu Ly thường ngày rất thẳng tính, Ninh Tử Thanh cũng đã quen, cho nên không hề cho rằng Liễu Ly cố tình chuyển sự chú ý của Ninh Tử Linh sang cho chính mình.
Đối mặt với chất vấn của Ninh Tử Linh, Ninh Tử Thanh nhẹ nhàng đáp: “Ngũ tỷ tỷ thường ngày không ăn cay, tại sao bây giờ lại muốn ăn vậy.”
Ngũ công chúa “hở” một tiếng, lúc này mới nhận ra tôm có dính ớt, chợt mất hứng, liền bảo thị nữ ngừng lại.
Đột nhiên nàng lại nghĩ đến điều gì đó, nghi hoặc nhìn Ninh Tử Thanh, “Cửu muội muội cũng thạo tin nhỉ, biết rõ khẩu vị của ta nữa.”
Ninh Tử Thanh nở một nụ cười vừa đủ, không thể bắt bẻ.
Nàng không nói gì, chỉ ung dung nhìn qua Ninh Tử Thuần.
Ninh Tử Linh tự động nhìn theo tầm mắt của nàng.
Đúng lúc, Ninh Tử Thuần cũng nói vào: “Ngũ tỷ tỷ đúng là kiểu cách thật, ớt mà cũng không ăn được.”
Ninh Tử Thanh liền tức giận đến nghẹt thở.
Ninh Tử Thuần vốn nói xấu sau lưng nàng rất nhiều, việc không ăn cay được chắc cũng do nàng ba hoa sau lưng.
Cửu công chúa này bình thường độc lai độc vãng, nhất định Ninh Tử Thuần nhiều chuyện này đã nói bậy khắp nơi nên để nàng ấy cũng nghe được.
Ngũ công chúa chống trả lại, Bát công chúa cũng không chịu kém, thế là hai người lại bắt đầu cãi với nhau một trận mới.
Ninh Tử Thanh bàng quan ngoài cuộc, chỉ nhếch khóe miệng chế nhạo.
Hai tên ngốc.
Liễu Ly hiển nhiên hiểu rõ, kịp thời kề sát bên tai Ninh Tử Thanh tặng lời khen của mình: “Điện hạ lợi hại quá!”
Ninh Tử Thanh không quen tiếp xúc gần với người khác như vậy, vừa định quay đầu đi theo bản năng thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
——Là mùi tóc của Liễu Ly.
Bình thường tuy có ngửi thấy, nhưng không bao giờ ngửi được gần như vậy.
Chẳng biết nàng hay gội bằng gì, mùi thơm tươi mát mà không quá ngào ngạt, bên trong còn xen lẫn hương hoa thoang thoảng khó phân.
Ninh Tử Thanh biết được, đó là hoa bích đào.
Nhưng hoa bích đào nở vào mùa xuân, hiện giờ đã là mùa thu tháng chín, hoa cũng đã tàn từ lâu rồi, lẽ nào mình đã ngửi nhầm?
Định hỏi Liễu Ly thử xem sao, vừa quay đầu lại thì va vào mắt Ninh Tử Thanh là nụ cười của Liễu Ly, và cả lúm đồng tiền nhỏ.
Ngũ quan càng dịu dàng hơn, đôi mắt cong như bóng trăng lưng chừng giữa trời, như làn thu thủy thường gợn sóng.
Ninh Tử Thanh rũ mắt xuống, biết mình đã không ngửi nhầm.
Hoa bích đào ngày thu, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
*
Tiệc truy nguyệt đã diễn ra được một canh giờ.
Bảo An quận chúa thật sự hơi mệt, bắt đầu cảm thấy choáng váng và buồn ngủ.
Bà vốn thích yên tĩnh, có thể chịu đựng ở một nơi có nhiều người như thế này cho đến bây giờ đã là quá sức.
Gia Thành Đế mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, ông đã sớm phát hiện Bảo An không ổn.
Không cần ông nói thêm, lão thái giám giỏi quan sát sắc mặt cũng đã phát hiện, nhanh chóng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bảo An, hỏi: “Quận chúa nương nương, người cần đi nghỉ ngơi một lát không?”
Bảo An dựa vào án gỗ, nghe những tiếng ồn ào, đau đầu không thôi, gượng cười nói: “Được, ta mệt mỏi rồi, phải nghỉ một chút.”
Đại thái giám kia cười nói: “Vâng ạ, lão nô dẫn người đến hậu điện của hàm nguyên điện ngay.”
Trước điện hàm nguyên là nơi thường để thượng triều, có tầm nhìn rộng rãi, chứa được hàng nghìn người.
Nơi tiệc truy nguyệt đang diễn cũng là ở trước điện hàm nguyên.
Bảo An nghe xong sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nhưng sắc mặt của bà vốn cũng không tốt lắm, nên không quá rõ ràng, giọng bà mang khẩn cầu: “Ta thật sự rất mệt mỏi, ta muốn về cung bồng lai nghỉ ngơi, có được không? Diêu công công.”
“Tiệc truy nguyệt vẫn chưa hết một nửa, quận chúa nương nương rời đi lúc này, e là không hợp lễ.”
Bảo An gần như nghẹn lời xin ông: “Công công…”
Diêu công công là lão nhân trong cung, ông ở bên dõi theo Bảo An trưởng thành từng ngày, cố nhiên cũng có tình cảm với bà.
Chỉ nghe ông hạ giọng, trong lời nói hoàn toàn không đành lòng: “Là ý của thánh thượng.”
Bảo An tuyệt vọng nhìn Gia Thành Đế.
Ông ấy rõ ràng đã thu hết chuyện này vào mắt nhưng lại không có bất kì phản ứng nào, ý đã rõ, Bảo An chỉ đành nhắm mắt đau khổ nói: “Được rồi, làm phiền Diêu công công.”
Diêu công công chỉ đưa Bảo An và hai thị nữ rời khỏi, Dục Nhi và Tích nhi được phân phó ở lại tại chỗ.
Ông lo lắng hướng về phía Liễu Ly bí mật ra hiệu.
Ngay sau đó, Liễu Ly lặng lẽ kéo tay áo của Ninh Tử Thanh.
Hai người đã thảo luận và thống nhất rằng, người hạ thủ sau lưng Bảo An, tối nay nhất định sẽ hành động.
Bảo An vừa rời khỏi một lúc thì hai người cùng đứng dậy, cung nữ gắp thức ăn ở bên cạnh vội hỏi họ đi đâu, chỉ nghe Liễu Ly cười nói: “Đi thay y phục.”
Nói rồi thoáng nhìn Dục Nhi và Tích nhi ở đằng sau: “Còn không theo mau?”
“Đi thay y phục” ở cổ đại có nhiều hơn một nghĩa, nó có thể chỉ việc đi vệ sinh, và cũng có thể chỉ việc đi thay y phục thật.
Tất nhiên bất kể là gì thì cũng là cái cớ tốt để rời khỏi.
Gần tiền điện hàm nguyên nhất tất nhiên là phiên điện khác của hàm nguyên điện, thế là Liễu Ly và Ninh Tử Thanh mang theo các tiểu thị nữ thuận lý thành chương đi đến hậu điện.
Bảo An đang nghỉ ngơi ở bên trong, ngay khung cửa màu đỏ nâu có hai cung nữ đang đứng.
Họ không phải là cung nữ do Bảo An đưa theo, mà là người của Gia Thành Đế.
Liễu Ly cảm thấy tốt nhất là để họ đi, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra cách nên hơi lo lắng.
Mấy người nấp ở góc khuất giống như ăn trộm, tiến không được mà lui cũng không xong.
Ninh Tử Thanh khẽ vỗ vai Tiểu Thụy, Tiểu Thụy liền hiểu ý, sau đó lấy từ trên người ra hai viên sỏi nhỏ vừa nhặt ở bên ngoài và búng nhẹ, hai cung nữ cùng ngã xuống một lượt.
Liễu Ly:?
Kiều Nhi và Dục Nhi cũng giật mình, Ninh Tử Thanh khẽ nói: “Tiểu Thụy biết chút công phu điểm huyệt.”
Trong truyện không nói đến điều này, Liễu Ly im lặng cho Tiểu Thụy một like, càng cảm thấy quyết định không đắc tội nàng vào lúc đó là đúng đắn.
Ninh Tử Thanh căn dặn: “Các ngươi mang người đi và canh giữ ở đây.
Nếu có người đến thì hãy cúi đầu xuống, đừng để cho người khác nhìn thấy mặt.”
Trước khi đến Liễu Ly đã nhắc nhở những nha đầu này, đừng hỏi vì sao, cứ làm theo là được.
Liễu Ly vội vàng đi vào cùng với Ninh Tử Thanh, chỉ thấy Bảo An đang nhắm mắt nghỉ ngơi, điểm sinh mệnh không giảm.
Lúc này nàng mới thôi lo lắng.
Bảo An nghe thấy động tĩnh, bà mở mắt ra thì nhìn thấy Liễu Ly, chật vật đứng dậy, sốt ruột nói: “Con không nên tới, đi mau đi!”.