Cửu Công Chúa Vi Tôn

Chương 6: 6: Thụ Giảng



Giờ hợi đã đến, đèn lồng của các cửa cung đã tắt, chỉ có Liễu Ly đi ra ngoài vào lúc này.
Dục Nhi đi theo sau nàng, có hơi lo lắng: “Quận chúa, đã tối như thế này rồi…”
“uỵt.”
Liễu Ly khoác một cái áo choàng thật dày, cùng Dục Nhi rón rén đi vào đường nhỏ.
Có câu “ngủ canh hai, dậy canh năm”, người thời xưa thức dậy sớm, ngủ cũng sớm, lúc này cả thánh thượng cũng đã đi ngủ, ngoài cung nhân gác đêm ra thì chỉ có người mang hồn hiện đại như Liễu Ly là còn rất tỉnh táo.
Ai mà không phải là người chơi tu tiên.
Liễu Ly không biết đường đến chỗ của Ninh Tử thanh, nhưng có Dục Nhi biết là đủ.

Nàng ấy đi trước dẫn đường cho Liễu Ly, ngập ngừng nói: “Quận chúa hãy cân nhắc, đi lúc này e là sẽ quấy rầy Cửu điện hạ và Sở thái nữ nghỉ ngơi.”
“Không đâu, nàng chắc chắn chưa ngủ.”
Ánh mắt Dục Nhi đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám chất vấn nhận định của quận chúa mình, đành phải im lặng không nói.
Hai người đã đến bên ngoài Điện Bích Ngọc, nơi Sở thái nữ và Cửu công chúa ở.

Không có cung nhân canh gác, bên trong cũng không có một ánh đèn nào, rõ ràng mọi người đều đã nghỉ ngơi.
Dục Nhi lại khuyên lần nữa: “Quận chúa, vậy…”
Liễu Ly thầm nói tất cả chỉ là bề ngoài, Ninh Tử Thanh là nhân vật chính, học bá thuộc hàng cao nhất, trong nguyên tác không thiếu lúc treo đèn đọc sách ban đêm.
Nàng dẫn Dục Nhi vòng qua bên hông Điện Bích Ngọc, tìm một cánh cửa sổ, nhẹ nhàng chọc một lỗ trên mặt giấy của cửa sổ.
Quả nhiên, ngón tay Liễu Ly đụng ngay mấy lớp mà không biết chúng là giấy hay vải, chúng rất dày, che hết khung cảnh bên trong, ngăn cách với bóng tối ở bên ngoài.
Nhất định là do Ninh Tử Thanh không muốn gây chú ý với người khác nên mới cố ý che cửa sổ lại vào ban đêm.
Liễu Ly gõ nhẹ vào mép cửa sổ, trong cơn gió tây, vang lên một âm thanh thật rõ ràng, phá vỡ sự yên lặng.
“Cửu công chúa điện hạ.”
Qua một lúc, không có người trả lời.

Liễu Ly không nóng không vội, lại gõ thêm hai lần nữa và lại nhẹ nhàng gọi:

“Cửu công chúa điện hạ.”
Đúng lúc này, vải dày bịt cửa sổ ở bên trong được kéo ra, những thứ bị che lại ví dụ như ánh đến lấp lánh không quá sáng, cuối cùng cũng ánh vào mắt Liễu Ly.
Và cả Ninh Tử Thanh.
Nàng khẽ mím môi, nhìn thiếu nữ thật xinh đẹp trước mắt.

Chóp mũi và hai má đều bị đỏ bừng vì gió tây, nhưng nàng ấy vẫn nở một nụ cười.
Đôi mắt nửa ngày vẫn còn sưng kia đã sáng bừng sức sống, ánh sáng trong mắt dường như còn sáng hơn tất cả những ánh nến trong điện cộng lại.
Khoảnh khắc ấy, Ninh Tử Thanh chợt giật mình.

Lúc này mới nhẹ giọng nói: “Thuần Ninh quận chúa.”
“Ai.” Liễu Ly nhanh chóng đáp một tiếng và cười thật vui vẻ, “Điện hạ cho thần nữ vào đi chứ, ngoài này thật sự lạnh quá.”
Ninh Tử Thanh:…
Làm sao mà nàng ấy vừa mới mở miệng, thì cảm giác quái lạ trong lòng đã biết mất không dấu vết một cách khó hiểu.
*
Dục Nhi ngoan ngoãn chờ ở cửa, không phải vì Ninh Tử Thanh không cho nàng vào, mà là bên trong và bên ngoài Điện Bích Ngọc đều lạnh như nhau.
Liễu Ly còn tưởng rằng có thể tạm thời cởi áo choàng ra, nhưng không ngờ phải quấn lại chặt hơn, lạnh đến mũi sụt sịt: “Điện hạ, người không có chậu than ở đây à, lạnh quá.”
Ninh Tử Thanh rót ly trà cho Liễu Ly, nghe xong ngước mắt nói: “Quận chúa đêm khuya đến thăm, là vì để sưởi ấm ở đây?”
Liễu Ly run rẩy mà nhận lấy chén trà do đích thân thiên mệnh chi nữ rót, ảo tưởng mà nghĩ uống xong có phải sẽ tăng thêm vận khí hay không, nàng liền nói: “Tất, tất nhiên không phải, chỉ là cảm thấy ở đây quá lạnh, sợ điện hạ và Sở nương tử bị cóng mất.

Bằng không ngày mai thần nữ sẽ cho ngài…”
Nàng im bặt trước ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén của Ninh Tử Thanh, hiển nhiên Ninh Tử Thanh không muốn nghe nàng luyên thuyên.
Liễu Ly đột nhiên bất ngờ khi thấy độ hảo cảm của Ninh Tử Thanh đối với nàng từ -100 đã biến thành -50, không biết chuyện đã xảy ra lúc nào.

Nàng nuốt nước bọt, nói: “Thật ra thần nữ có một chuyện muốn nhờ giúp đỡ.”
“Ồ?” Ninh Tử Thanh không chút ngạc nhiên, nhìn thái độ này của Liễu Ly cũng giống vẻ muốn xin giúp đỡ, “Ta rốt cuộc có thể góp sức gì cho quận chúa?”

Liễu Ly khẩn thiết nói: “Điện hạ có thể…!dạy ta học không?”
Người trước mặt đột nhiên rưng rưng nước mắt mang theo một chút nghẹn ngào mà quay đầu đi, giống như không muốn để Ninh Tử Thanh nhìn thấy bộ dạng khó xử của mình: “Ta bản tính ngu dốt, lại không chịu khó học hành, cả ngày phung phí thời gian, sách cũng chưa đọc qua mấy trang.

Thái y lại nói, a nương chỉ là lấy thuốc treo mạng, ngày qua ngày.”
Nàng ngừng lại, hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Ta không biết a nương còn sống được bao lâu, chỉ muốn bà trong thời gian ngắn ngủi có thể nhìn thấy ta trở thành một nữ nhi khiến bà tự hào.

Ta trong cung không có người tương thức, muốn đi quốc tử học, e là cũng không theo kịp những gì thái phó dạy, cho nên mới nghĩ đến việc xin điện hạ chỉ bảo.”
Ninh Tử Thanh nhấp một ngụm trà, im lặng một lúc, biểu cảm trên mặt phẳng lặng như tờ, dù là ai cũng không thể thấy được nàng đang nghĩ gì.
Nhưng Liễu Ly thì biết, bởi vì…
“Độ hảo cảm của [Ninh Tử Thanh] đối với bạn +50.

Độ hảo cảm hiện tại: 0 (xa lạ).”
Lúc này nước mắt của Liễu Ly là nước mắt vui sướng, nàng lấy khăn tay lau sạch mặt, chờ Ninh Tử Thanh trả lời.
“Sao quận chúa không tìm một thái phó?” Ninh Tử Thanh nói, “Tuổi ta còn nhỏ hơn quận chúa, tài sơ học thiển, sợ là phụ kỳ vọng.”
Liễu Ly vội vàng nói: “Điện hạ không cần phải khiêm tốn, gối thêu hoa như ta, điện hạ chịu dạy ta một ít ngoài giờ học là đủ rồi.”
Ninh Tử Thanh im lặng.
“Ngày mai ta sẽ cho người mang chậu than đến Điện Bích Ngọc, bảo đảm thái nữ nương tử không bị lạnh.”
Đôi mắt trầm tĩnh của Ninh Tử Thanh khẽ động, “Ừ” một tiếng nhỏ đến khó mà nghe thấy được.
Độ hảo cảm vẫn là 0, không lay chuyển chút nào.
Liễu Ly biết chuyện này không thể vội được, mắt sáng lên, nắm lấy tay của Ninh Tử Thanh.
“Vậy là điện hạ đồng ý rồi!”
Ninh Tử Thanh nhất thời không để ý, tay trái đặt trên bàn bị Liễu Ly nâng niu mà nắm lại ở giữa hai lòng bàn tay.
Ninh Tử Thanh chưa bao giờ tiếp xúc với người khác như vậy, nàng muốn rụt tay lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Liễu Ly thì lại không đành ngăn hành động này.

Mặc cho đôi tay trắng mịn của thiếu nữ nhanh chóng ủ ấm da Ninh Tử Thanh, làm cho những khớp ngón tay lạnh cóng của nàng dần ấm hơn một chút.
Cái chạm mịn màng này rất thoải mái.
Hồn Liễu Ly là một người lớn, tất nhiên nhạy bén nhận thấy phản ứng của Ninh Tử Thanh, trong lòng ấm áp.
Đây chính là nữ chính mà nàng yêu thích nhất mà! Tốt bụng và dễ thương.
“Điện hạ.” Liễu Ly nói, “Đại ân không sao kể hết, sau này ngươi bảo ta đi đông ta tuyệt đối không đi tây, ngươi bảo ta làm gì ta tuyệt đối không chối từ…”
“Được rồi.” Đã muộn thế này, cũng đến lúc Ninh Tử Thanh phải đi ngủ, “Ngươi về đi.

Đúng rồi, nếu thật sự muốn học cái gì đó…”
Ninh Tử Thanh cười nhạt: “Thì bắt đầu từ căn bản.

Cần cù bù thông minh, trước tiên chép tứ thư ngũ kinh đến khi thuộc lòng mới thôi, ba ngày sau, ta đích thân kiểm tra.”
Liễu Ly:?
*
Ở hiện đại, Liễu Ly cũng đã học đến đại học, mới sẽ không sợ học thuộc cái gì.

Nhưng nội trong ba ngày học một hơi nhiều sách như vậy thì dù có là học bá cũng khó mà chịu nổi.
Liễu Ly cũng đã đặc biệt nghe ngóng thử, yêu cầu của Ninh Tử Thanh rất hợp lý.

Tứ thư ngũ kinh là các sách phải học khi nhập môn quốc tử học.
Từ đại hoàng tử trên hai mươi tuổi, cho đến hoàng tử nhỏ nhất mười lăm, tất cả đều phải thuộc lòng không sót một chữ nào.
Nàng vừa đọc luận ngữ, vừa than thở cuộc sống hoàng gia không phải dễ dàng, nhiệm vụ nặng nề như vậy, thật sự khó cho đứa trẻ nhỏ như vậy.
Thời gian ba ngày chớp mắt liền trôi qua, Liễu Ly ngoài đi thăm Bảo An quận chúa ra thì chỉ học thuộc sách, chép sách, đọc đến đầu váng mắt hoa, viết đến tay tê nhức, rốt cuộc cũng nhớ được thất thất bát bát.
Ba ngày vừa qua, nàng cũng phải đến quốc tử học đọc sách rồi.
Hoàng nữ – tử cùng tuổi với Liễu Ly đều đã học kha khá năm rồi, còn Liễu Ly không có căn bản nào, nên dĩ nhiên không thể nghe giảng cùng các bạn học khác được.
Không thì chẳng khác gì trẻ tiểu học cho vào cấp ba, chắc chắn hai mắt mờ mịt, nghe gì cũng không hiểu.
Vậy nên, nàng chỉ có thể cùng với các hoàng tử công chúa nhỏ tuổi hơn nghe bài giảng của nhập môn.
Ngày xuân thời tiết ấm dần, bầu trời trong xanh, quốc tử học sẽ bắt đầu giảng dạy.
Bạn học cùng của Liễu Ly không nhiều, chỉ có bốn người, từ trái sang phải lần lượt là:

Thập Tam công chúa sáu tuổi, tiểu huyện chúa năm tuổi, Thập Ngũ hoàng tử bốn tuổi, và nàng.
Liễu Ly:…Chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại sẽ là họ.
Thái phó nhăn mày nhìn mắt Liễu Ly, không nói thêm gì, hắng hắng giọng rồi bắt đầu giảng bài.
Đối với trẻ nhỏ, thái phó lấy nghe hiểu làm chính, cho chúng học thuộc, rồi giải thích ý trong sách một chút, điểm đáo vi chỉ, sẽ không phức tạp lắm.
Vị thái phó này vốn thích đặt câu hỏi, mà Liễu Ly thì không có hứng thú cùng với một đám con nít mẫu giáo chơi trả lời câu hỏi, đành phải giống như cái muộn hồ lô, chẳng nói câu nào.
“Các vị điện hạ, lễ ký thuộc được không?”
Ba người kia đồng thanh đáp “Thuộc được” bằng một giọng ngọng nghịu, chỉ có Liễu Ly là giọng nhỏ như muỗi kêu.
Thái phó tuần tự nói tiếp: “Tốt, vậy thì thần sẽ kiểm tra đọc thuộc lễ ký.

Thần nói câu trước, các vị điện hạ tiếp câu sau, xem xem ai thuộc nhanh và kỹ nhất.”
Vào lúc này, tiếng bước chân lác đác từ bên ngoài truyền đến, lớp học khác đã kết thúc.
Qua một lúc sau, chỉ thấy Ninh Tử Thanh đang xách cặp đứng bên cửa sổ, ung dung nghiêm chỉnh mà nhìn chăm chú vào trong chỗ Liễu Ly, giống như muốn xem biểu hiện của nàng.
Liễu Ly: máy học thuộc của điện hạ đã sẵn sàng.
“Thiện ca giả, sử nhân kế kỳ thanh…”
Liễu Ly nhanh chóng giành trả lời: “Thiện giáo giả sử nhân kế kỳ chí!”
Thái phó sửng sốt, tiếp tục ra câu hỏi: “Đức thịnh nhi giáo tôn, ngũ cốc thời thục…”
“Nhiên hậu thưởng chi dĩ lạc!”
Hầu như thái phó đọc một câu, thì Liễu Ly tiếp một câu, không cho mấy vị tiểu nãi oa bên cạnh chút cơ hội nào, một câu cũng không để chúng tranh được.
Thập Ngũ hoàng tử uất ức mà bĩu môi, tiểu huyện chúa không biết phải làm gì, đặc biệt là Thập Tam công chúa hiếu thắng đã trực tiếp khóc “Òa” lên.
Liễu Ly cảm thấy hơi áy náy vì đã bắt nạt trẻ con, chột dạ mà đưa cho Thập Tam công chúa một viên kẹo mình đem theo: “Ăn không?”
Thập Tam công chúa vừa ăn, vừa khóc càng to hơn.
Liễu Ly lại quay đầu lại, chỉ thấy dường như thoáng xuất hiện một nụ cười trên mặt Ninh Tử Thanh, nàng ấy chỉ tay về lương đình cách đó không xa, sau cùng xoay người rời đi.
Vừa hay bài giảng bên này cũng gần xong, sau khi nghe thái phó giao bài tập xong thì Liễu Ly nhanh chóng ôm cặp và hộp đồ ăn chạy ra ngoài.
Quốc tử học có quy củ nghiêm ngặt, cung nhân hầu hạ không thể ra vào, những hoàng nữ – tử muốn ăn trưa thì đều phải tự mang theo trước.
Liễu Ly đặc biệt mang theo một phần lớn, là vì muốn chia nó cho Ninh Tử Thanh.
Ninh Tử Thanh đã ngồi sẵn trong lượng đình, ngước mắt lên thì thấy một bóng người chạy về phía mình.
“Điện hạaaa!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận