Tịch Linh nói xong liền lập tức phóng đi, hắn không thể hỏi nhiều, cũng làm theo lời của Tịch Linh.
Chu Thành Diễm thiền định ở giữa 2 người bọn họ, từng chữ tịnh liên kinh dưới mặt đất như thần chú lơ lửng xung quanh tất cả bọn họ…!lấp lánh kì diệu.
Tịch Linh ôm theo túi không gian của hắn xông vào trong mắt trận, nàng rút từ trong túi ra con dao găm lúc này mà Thành Diễm cầm, trực tiếp trích máu từ trong lòng tay ra.
Máu tươi không rơi xuống mà lơ lửng, bị Tịch Linh đẩy vào bên trong trận, máu của nàng vạn năm cũng sẽ nhận được thiên vị, trận pháp của Tịch Ly sẽ không để nàng đổ máu, linh thức bên trong tức khắc nhận ra nàng, một cái chớp mắt liền kéo nàng đến mắt trận.
Tựa như thần tử cam nguyện thần phục, không một chút lo lắng lộ ra điểm yếu chí mạng nhất trước mắt chủ nhân.
Nàng bị linh khí ngập tràn vây quanh, tức khắc lên tiếng: “ Tụ linh thần hữu, huyết minh dẫn đường, hôm nay nhờ cậy vay mượn linh khí, cam nguyện dùng siêu độ kinh và công đức giải thoát oán linh”
Linh khí rung động mạnh mẽ, lấy tiểu cô nương kia làm trung tâm mà điên cuồng tụ lại, Tịch Linh đã rất lâu rất lâu đã không còn cảm giác có được sức mạnh trong tay, hôm nay xem như hoài niệm chuyện cũ.
Nàng luyện ra trong tay một lò luyện bằng chú quyết, Tịch Linh lấy ra những cây thảo dược còn lại bên trong túi không gian, trực tiếp dùng máu của mình tắm lên chúng.
Máu đỏ yêu dị trượt trên từng ngọn lá, những thảo dược kia hấp thụ cùng linh khí, lập tức điên cuồng sinh trưởng, phẩm cấp tăng lên, cho đến mức biến thành tiên thảo biến dị, đem ra ngoài thế gian, từng cây từng đều sẽ gây ra một trận máu tươi phân tranh.
Máu của nàng thậm chí thể loại bỏ tà tính và xung khắc từ chúng, Tịch Linh chính là thần nữ, đến từng giọt máu của nàng cũng trở thành dị bảo không được phép tiết lộ.
Tịch Linh nhắm mắt, bắt đầu điều chế Hoàng Dực tủy đan.
Linh khí được đưa vào cơ thể yếu ớt của Tịch Linh,tựa như sẽ phá hủy cốt tủy của nàng bất cứ lúc nào, thực sự đau đớn…!Nhưng nàng ta từ đầu đến cuối không lấy một cái nhăn mày, tĩnh lặng luyện hóa thành thủy dịch, dung hợp thành đan.
Bên ngoài Vân Di, mọi người náo loạn.
Thiên đạo dường như đã chực chờ sẵn, chờ đợi đan dược nghịch thiên ra đời trực tiếp giáng sét, nhưng Tịch Linh bên trong tháp thất, cửu đạo thiên lôi kia sẽ không thể đến, nhưng cũng không tan biến, cứ nổi mấy vần vũ điên cuồng bên ngoài.
Ân Quỳ chớp mắt nhìn lên trời cao,đen đúa đặc quánh…!không khỏi dâng lên bất an.
Chu Thành Diễm vừa mới khôi phục được một chút nguyên khí đã niệm kinh dẫn linh giúp Tịch Linh, hắn bây giờ chỉ chờ đợi nàng mang hy vọng đến cứu Hữu Du và chưởng môn.
Tầm mắt hắn đã mờ nhòe, đến nguyên khí đã cạn kiệt từ lâu, nhưng Chu Thành Diễm không một giây ngơi nghỉ, vận lực dẫn kinh.
Cho đến khi nhìn thấy nữ tử hoàng y trở về.
Tịch Linh nhìn thấy hắn lại một nữa tổn hại đến nguyên anh, không khỏi cảm thán.
Nhưng cứu người quan trọng, Tịch Linh vừa mở túi, 5 viên đan dược màu xanh lá lập tức bay ra, vây quanh nàng.
Chu Thành Diễm lập tức rơi vào ngơ ngác.
“ C-chờ đã…!đan đó…!là cô luyện sao?!?”
“ ừ, ta mượn túi không gian của ngài, trong đó còn vài cây thảo dược, xin lỗi nhưng tình thế cấp bách, sau này sẽ trả lại ngài sau”
Chu Thành Diễm muốn phát điên lên, hắn cào đầu bứt tóc ăn vạ với nàng:
“ Cô bị làm sao thế?!! Cái đó quan trọng bằng việc cô luyện được đan dược có ý thức sao?!! Chờ đã…”
Hắn hình như nhận ra nàng vừa nói gì, lập tức biến thành sắc mặt nghiêng trời lệch đất đến khoa trương.
“ Cô lấy túi của tôi?!! Trong đó toàn là thảo dược bình thường.
Cô dùng chúng luyện ra tiên đan như thế sao?!!”
Tịch Linh chậc lưỡi một tiếng, nàng mặc kệ kẻ cuồng đan như hắn phát điên với nàng, Tịch Linh chỉ ngoắc một cái, một viên Hoàng Dực tủy đan nhanh chóng chạy lại chỗ này như đứa trẻ, sau đó hóa thành một làn khói mỏng chui vào trong miệng của Hữu Du.
“ đan dược đều dùng để cứu người cả thôi, đừng nói nhiều nữa”
Nàng đưa cho Sương Ngọc một viên, một viên cho Phượng Minh, cuối cùng, Tịch Linh ném cho hắn một viên.
“ Ngài uống đi, sau đó giúp bọn họ chữa thương”
Chu Thành Diễm đón lấy Hoàng Dực tủy đan mà bàn tay run run, hắn nhìn đan dược linh động trong tay mình, tỏa ra mùi hương ngào ngạt mê luyến, thậm chí có chút xúc động muốn giấu nó đi mãi mãi.
Tịch Linh biết thừa y định làm gì, tức khắc nghiêm giọng:
“ Ngài không uống thì bọn họ sẽ chết, một viên đan dược hoặc sinh mạng của 3 người bọn họ, nếu ngài chọn đan dược,ta sẽ không một chút do dự đem nó thu hồi”
Chu Thành Diễm nhịn lại cảm giác lòng đau như cắt mà đem nó trân trọng từng chút từng chút nuốt vào.
Cảm giác nguyên anh đang vỡ ra lập tức biến mất, thoải mái dâng tràn trong cốt tủy mà kinh mạch đến run rẩy.
Bao nhiêu thương thế đều gần như hồi phục, pháp lực trở lại..