Nữ tử kia một thân tinh thần thể trong sạch, dễ dàng xuyên qua được lớp cấm chế yêu tà bên ngoài cửa, mà bọn họ đã dính phải một chút hắc khí, xem như không được phép ra bên ngoài.
Một linh hồn trong sạch, đủ để cho Hữu Du và Sương Ngọc giao ra lệnh bài quyền lực.
Một linh hồn trong sạch, đủ để Chu Thành Diễm tin tưởng dùng đan, vận lực theo lời cô ta mà cứu người.
“ Chu Thành Diễm, các người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ luyện lại xích Trùng Dương và khóa Độ yêu đã bị phá hỏng, một lần nữa tiến hành trấn áp”
“ Tuân mệnh!”
– —–
Tịch Linh thực sự như mất đi toàn bộ tri giác trong bóng tối này, không thể nhìn thấy, không thể nghe được, không thể cảm nhận.
Nàng chỉ đành nhắm mắt, nhìn bằng tâm thức.
Xung quanh nàng dường như có khói nhẹ lượn lờ, có chút lạnh lẽo len lỏi trong cốt tủy.
Nơi này dường như không có điểm dừng, mãi mãi cũng là một màn đen ngòm đáng sợ.
Tịch Linh thu lấy một ít liệt hỏa chí dương từ Hỏa liêm trường cung, lửa trắng quấn quanh tay của nàng như một dải lụa nóng rực, từ từ khiến Tịch Linh phát quang trong nơi u tối.
Ánh sáng thu hút bóng tối, nàng càng thấy rõ những làn khói đen đặc lượn lờ chực chờ cắn nuốt mình, nhưng trên người có thánh kinh và công đức hộ thân, Tịch Linh xuyên qua khói đen, bắt đầu cảm nhận vị trí của xích Trùng Dương.
Chính khí trấn tà cứ rời rạc nằm ở khắp nơi, nhưng dụng tâm một chút là nàng có thể nhìn thấy linh khí huyền diệu nhất nằm ở một điểm…
Cũng là điểm tối tăm nhất.
Nàng dường như có thể cảm nhận được thứ tà vật mà bọn họ nói đang di chuyển ánh mắt cuồng loạn lên người càng, loại ánh mắt xuyên qua cả bóng đêm đâm thủng thân thể yếu ớt của Tịch Linh, ớn lạnh vô cùng.
Ngay từ đầu khi bước vào tháp thất, nàng đã bị nó theo dõi.
Tịch Linh vẫn nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng bước đến gần mảnh vỡ lớn nhất của xích Trùng Dương.
Vút!!!!
ÁP lực như trời sập sắp ập đến, giống như bản năng vốn có từ xưa đến nay của Tịch Linh, nàng cắn chặt khớp hàm căn chuẩn xác thời khắc thứ khổng lồ kia cách nàng chưa đến một trượng, nhún người dùng bàn tay chạm lên, linh hoạt lộn người qua.
Cảm giác chạm tay như hàn băng vạn năm thấu xương, là cảm giác hệt như bị sương đỏ của Hồng triều vây quanh, Tịch Linh ỷ vào việc bản thân không bị hắc khí trên tà vật không thể xâm nhập mới dám trực tiếp chạm vào nó.
Hỏa Liêm cung có linh tính liền gắn kết với nàng, sẽ rất đau đớn, nhưng có tác dụng làm thân thể rách nát này của Tịch Linh bớt đi một phần nặng nề, an toàn tiếp cận mảnh vỡ của xích.
Tịch Linh trực tiếp dựa vào cảm quan chạy đến điểm đen đặc trước mắt, nàng có thể nhìn thấy chính mình, nhưng trong mắt của tà vật, sẽ chỉ nhìn thấy không khí chuyển động bất thường.
Mấy tiếng vun vút cứ rít bên tai, là hắc khí chuyển động như lưỡi dao gió nhắm vào Tịch Linh, nàng nghiến chặt khớp hàm nhịn lại cảm giác khi bị chém trúng, tà ma không nhập tâm trí, nhưng nàng vẫn cảm thấy nỗi đau da thịt!!!
Rầm!!!
Nếu nàng tránh được một lưỡi dao, nhưng vẫn còn trăm lưỡi dao khác bay tứ tung, Tịch Linh chỉ cảm thấy đau nhói ở chân, lập tức mất đà ngã lăn dài trên mặt đất.
Nữ tử hít một hơi lạnh, lập tức quên đi cảm giác dần dần mất lực ở chân phải, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía trước.
Vừa rồi ngã xuống đất, Tịch Linh đã nhận thấy xích Trùng Dương bị thứ gì đó đè lên.
Nàng chớp mắt, lập tức mở ra Hỏa Liêm cung, ánh sáng từ cung tức khắc thu hút tà vật, nàng chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân kéo lệch đi, chỉ trong chớp mắt, giống như cả bầu trời đổ cả lên đỉnh đầu mình, nàng chỉ trong một nhịp tim ném trường cung lên trời.
Một tiếng gào thét điên cuồng làm đầu nữ tử ong ong, Tịch Linh chỉ cần thứ đó có một chút xê dịch, lập tức đi lấy mảnh vỡ của xích Trùng Dương.
Khoảnh khắc nàng chạm tay vào mảnh xích, một cơn lạnh lẽo chạy ngang qua đầu.
Tịch Linh không thể quay đầu, ngay cả khi thứ đó đã há mồm để chuẩn bị nuốt chửng chính nàng, nữ tử mở to mắt, tay nắm chặt mảnh vỡ niệm ra khẩu quyết.
Mảnh vỡ trong tay nàng nóng bừng tung ra kết giới vàng kim, trên đầu long trời lở đất, một tiếng choang đinh tai nhức óc vang lên, kết giới của xích Trùng Dương đã xuất hiện đầy vết nứt mạng nhện, giây sau liền vỡ tan.
Giống như sự bảo vệ cuối cùng mà thần khí dành cho nàng, Tịch Linh chỉ cần một khoảnh khắc lơi đi như thế, nàng triệu hồi trở lại Hỏa Liêm trường cung, biến thành một tia lửa trắng mang nàng rời khỏi đó.
“ Tịch cô nương về rồi!!!!”
Một ánh lửa trắng xuyên qua màn đêm hướng thẳng đến chỗ của tất cả bọn họ, Hữu Du đón đầu nàng, cùng với Phượng Minh đón được Tịch Linh rơi từ trên xuống, trường cung ghim thẳng lên vách đá.
Tịch Linh nhịn lại cảm giác đau đớn, tức khắc đưa cho bọn họ mảnh vỡ của xích Trùng Dương.
Sương Ngọc biết luyện khí, Chu Thành Diễm sẽ giúp hắn duy trì pháp lực để phục nguyên lại khóa Độ yêu và xích Trùng Dương..