“A Ngữ, chị làm sao vậy? Có phải có chuyện muốn nói với em không?” Cậu nhìn Tô Ngữ vô cùng chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc.
Tô Ngữ cũng nhìn cậu, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Để chiều về rồi nói, em cứ làm việc đi.”
Sau đó Tô Ngữ chạy đi tìm Cố Mộng. Bây giờ Ôn Hoa rất tôn trọng cô, sẽ không phải lúc nào cũng buộc cô bên cạnh mình. Chỉ là mỗi lần như thế, cậu đều sẽ nắm lấy tay cô, bày ra dáng vẻ đáng thương, nói cô về nhà sớm một chút. Nếu Tô Ngữ đi ra ngoài lâu rồi, chỉ cần không phải là đêm khuya, thì dù có nhớ cô đến mức nào, cậu cũng không thúc giục.
Tô Ngữ đến sớm hơn Cố Mộng một chút. Nhìn thấy Cố Mộng mở cửa quán cà phê đi vào, cô đứng dậy vẫy tay. Cố Mộng nhanh chân bước tới, vừa mới ngồi xuống thì Tô Ngữ đã phát hiện ra cô ấy có hơi khác thường.
“Hôm nay em làm sao thế? Cả người cứ không giống bình thường cho lắm.”
Cố Mộng không ngờ rằng Tô Ngữ liếc mắt một cái đã nhận ra. Cô ấy ngại ngùng mở miệng nói: “Rõ ràng như vậy sao, em… Em ha ha ha ha.”
Nhìn Cố Mộng cười đầy ngây ngô, Tô Ngữ cũng mỉm cười: “Nói chuyện của em trước. Em có chuyện gì à? Mặt mũi viết lên hai chữ “ngọt ngào”, có phải yêu đương rồi không?”
Cố Mộng thẹn thùng gật đầu, đáp: “Là người mà trước đây em kể cho chị nghe đó.”
Tô Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói: “Là cái người cao một mét tám mấy, mặc áo lông màu xám, nhìn rất lịch sự văn nhã đó sao?”
“Đúng đúng, anh ấy tên là Ngộ Vân, là bác sĩ khoa não, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là trưởng khoa rồi…” Cố Mộng không giấu được sự tự hào và ngọt ngào. Dáng vẻ này của cô ấy cũng khiến Tô Ngữ vui thay. Mà lúc này Cố Mộng vẫn chưa biết rằng bệnh viện đó là bệnh viện tư nhân, cổ đông lớn nhất là bố của Ngộ Vân.
“Chỉ cần anh ta đối xử tốt với em là được rồi.”
“À đúng rồi, hôm nay hẹn em ra đây là có chuyện muốn bàn bạc.”
Cố Mộng nghiêng đầu nhìn cô, Tô Ngữ nói tiếp: “Chị muốn về thành phố M, mở một tiệm trà sữa. Chị chưa nói việc này với bố mẹ, muốn đợi đến khi quyết định xong xuôi thì tạo bất ngờ.”
Cố Mộng trở nên nghiêm túc, bĩu môi nói: “Vậy chẳng phải sẽ rất lâu mới được gặp chị sao? Chị bỏ mặc em, bỏ mặc Mặc Mặc nhà chị à?”
Tô Ngữ chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Cậu ấy không phải nhà chị, bây giờ cậu ấy đã độc lập, nhiệm vụ của chị hoàn thành rồi. Còn em cũng đã có bạn trai.”
“Nhưng chị là bạn tốt nhất của em, em không muốn phải nhìn thấy chị qua màn hình điện thoại đâu. Chị trở về là vì chú dì sao? Nhưng mà em nhớ chị từng nói hai người họ vô cùng yêu nhau, còn cảm thấy chị ở nhà là quấy rầy họ cơ mà.” Nói xong, cô ấy nghiêng đầu, mở đôi mắt to tròn nhìn Tô Ngữ.
Tô Ngữ nghẹn lời: “… Nói thế cũng không sai, nhưng họ sắp năm mươi tuổi rồi, cần phải chăm sóc.”
Cố Mộng ngồi thẳng người dậy, lại cúi đầu nghịch ngón tay mình, nói: “Vậy chị thử gọi điện thoại hỏi chú dì trước đi.”
Dứt lời, cô ấy lại ngẩng đầu, nói tiếp: “A Ngữ, chị vẫn luôn rất bình tĩnh, cẩn thận. Nhưng sao em cảm thấy chuyện này chị còn chưa suy tính hẳn hoi, như là muốn tránh né cái gì đó thế?”
Tô Ngữ khuấy cà phê, im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu Mộng, chị… có hơi thích Ôn Hoa.”
“Vậy chẳng phải rất tốt sao? Cậu ấy cũng thích chị như vậy cơ mà.” Cố Mộng khó hiểu.
“Có lẽ cậu ấy thích chị… giống như đối với mẹ thôi. Dù sao thì vì mẹ cậu ấy mà chị và cậu ấy mới gặp nhau, cũng vì chị thay mẹ cậu ấy dẫn cậu ấy đi công viên giải trí nên mới ỷ lại chị.”
Lần đầu tiên Cố Mộng thấy Tô Ngữ không tự tin như vậy. Dáng vẻ cô không chắc chắn, luôn cảm thấy bất an khiến Cố Mộng hiểu ra, cô thật sự rung động. Cố Mộng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tô Ngữ, nắm lấy tay cô.
“A Ngữ, em thấy chị nghĩ nhiều rồi. Chị còn nhớ không? Chị từng nói với em rằng, quản gia Lý nói từ nhỏ Ôn Hoa đã là người thông minh, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, nhưng lại không thích tiếp xúc với mọi người, bao gồm cả mẹ cậu ấy. Lúc nào cậu ấy ra dáng ông cụ non, khuôn mặt đáng yêu ra vẻ lạnh lùng. Điểm duy nhất giống một bạn nhỏ là muốn đến công viên giải trí chơi, nhưng lại ngại nói. Mẫu tử liền tâm, mẹ cậu ấy chủ động nói đưa cậu ấy đi chơi, kết quả là trên đường đi xảy ra chuyện. Thế nên sau đó cậu ấy mới vô cùng tự trách. Quan trọng là, hồi nhỏ cậu ấy không dính mẹ, cho nên cậu ấy đối xử với chị không phải là dáng vẻ đối diện với mẹ cậu ấy. Sao chị có thể chưa hỏi rõ ràng cậu ấy mà vội vàng né tránh, không cho cậu ấy cơ hội giải thích đã rời bỏ cậu ấy rồi?”
Đây là lần đầu tiên Cố Mộng giúp Tô Ngữ phân tích vấn đề mà không phải Tô Ngữ đưa ra lời khuyên cho Cố Mộng. Có lẽ là vì trong nhà chưa tỏ, ngoài đường đã rõ, hoặc cũng có thể là vì càng quan tâm càng nghĩ nhiều.
Tô Ngữ im lặng, như là đang suy nghĩ. Cô nghiêng đầu nhìn dòng người hối hả người đường. Có người đi một mình trông rất vội vàng, có nhóm ba, bốn người thanh niên đi cùng nhau, còn có rất nhiều đôi tình nhân vừa đi vừa nắm tay, ôm vai vô cùng ngọt ngào, cũng có chú nào đó xách theo túi lớn túi nhỏ, vừa nhắc nhở người vợ đi phía trước, lại vừa nở nụ cười vì con gái bên cạnh chọc vợ khiến vợ cười lên.
Tô Ngữ và Cố Mộng ngồi đến hết buổi chiều mới trở về nhà họ Ôn. Ôn Hoa đã ngồi ở phòng khách đợi được hơn nửa giờ. Vừa thấy Tô Ngữ trở về, cậu lập tức nhào tới ôm lấy cô, miệng không ngừng nói: “A Ngữ A Ngữ, em rất nhớ chị đó, nhớ nhiều đến mức trái tim cũng đau. A Ngữ có nhớ em không?” Nói xong còn nhẹ nhàng lắc lắc Tô Ngữ.
Tô Ngữ không ôm cậu mà nói: “Nếu chị nói không nhớ thì sao?”
Ôn Hoa ngẩn người vài giây, sau đó lại thả lỏng, đáp: “Không sao cả, vậy thì chứng tỏ A Ngữ chơi rất vui vẻ, quên phải nhớ em. A Ngữ vui vẻ thì em cũng vui vẻ.” Nói rồi, cậu nắm tay Tô Ngữ rồi ngồi xuống.
Tô Ngữ ngồi xuống cùng cậu, cô nói:
“Mặc Mặc, nếu chị rời đi, không còn…”
“Không đâu, A Ngữ và em đã hứa với nhau rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau mà.” Ôn Hoa lập tức ngắt lời Tô Ngữ. Cậu bất an nghiêng người ôm chầm lấy cô, cậu có thể cảm nhận được, hôm nay Tô Ngữ không giống mọi ngày.
“Em biết là tại sao chị lại đến đây mà. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của em khiến chị rất vui. Công việc của chị đã kết thúc rồi, chị muốn về quê tiếp tục cuộc sống của mình.” Vẫn là giọng điệu dịu dàng như cũ, nhưng hôm nay Ôn Hoa lại cảm thấy lãnh lẽo đến dọa người, lạnh đến mức khiến cậu run rẩy.
“Em trở về cùng chị không được sao? Đi đâu cũng được, chỉ cần ở cùng A Ngữ là được.” Cậu cẩn thận nhìn Tô Ngữ, giọng điệu lấy lòng. Tô Ngữ không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, cứng rắn nói: “Không được, tại sao nhất định phải ở bên nhau? Hiện giờ em còn phải lo cho cả một tập đoàn, mà chị cũng sẽ sống tốt, có lẽ sẽ gặp được một người chị thích sau đó kết hôn sinh con.”
“A Ngữ từng nói thích em, em cũng rất thích A Ngữ, bây giờ chúng ta lập tức kết hôn, mãi mãi ở bên nhau được không?
“Em thích chị? Em có phân biệt được là loại thích nào không?” Cuối cùng Tô Ngữ cũng nhìn về phía cậu, nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên là em phân biệt được! Em muốn mãi mãi ở bên cạnh chị, muốn cùng chị ôm hôn, muốn cùng chị kết hôn!” Đôi mắt Ôn Hoa đỏ bừng, nói xong thì một giọt lệ rơi xuống, cậu nhanh tay lau đi. Sau đó lại ôm chặt lấy Tô Ngữ, vùi mặt vào cổ cô, nói: “A Ngữ thích em, em thích A Ngữ, bây giờ chúng ta đi kết hôn được không, đừng bao giờ bỏ lại một mình em.”
“Em mới hai mươi mốt tuổi, chưa kết hôn được.” Tô Ngữ thấy cậu khóc thì đau lòng, nhưng vẫn lạnh lùng nói.
“… Em sẽ có cách.” Giọng nói cậu khàn khàn, Tô Ngữ cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt.”
Đã nghe được đáp án khẳng định, cô vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Hoa, nói: “Nếu không thích… chúng ta yêu đương thử xem?”
“Trực tiếp kết hôn được không?” Ôn Hoa ngẩng đầu, nhìn Tô Ngữ bằng ánh mắt mong chờ.
“… Không được, phải yêu đương đã, không yêu thì thôi, ngày mai chị sẽ đi.” Dứt lời, cô vươn tay đẩy Ôn Hoa ra,
“Yêu yêu yêu! A Ngữ muốn như nào thì như thế!” Sau đó, cậu ôm chặt lấy Tô Ngữ, một lần nữa vùi đầu vào cổ cô.
Tô Ngữ mỉm cười, cũng ôm cậu. Một lúc lâu sau, Ôn Hoa lại nói: “Sau này A Ngữ không được nói rời bỏ em được không? Em rất sợ hãi.”
“Vậy em phải ngoan ngoãn.”