Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 22: Chương 22



Vì ghé qua Trú Tuyết Phong nên tốn một ít thời gian, khi Vân Mật Tuyết chạy tới đại điện nghị sự vừa vặn gặp được Cố Sâm về từ Ức Khổ Nhai.
Hai người ở cửa đại điện chạm mặt, ánh mắt nghiêm nghị của Cố Sâm dừng lại trên người Vân Mật Tuyết trong chốc lát, nhưng không có mở miệng dò hỏi Vân Mật Tuyết, rõ ràng rời đi trước hắn một bước vì sao hiện tại mới đến nơi.
Hắn hướng Vân Mật Tuyết gật đầu, Vân Mật Tuyết đáp lễ lại, hai người cùng đi vào trong đại điện.
Vân Mật Tuyết thở dài nhẹ nhõm, nếu mới vừa rồi ở cửa Cố Sâm hỏi tới, nàng cũng chỉ có thể trả lời đúng sự thật.
Vấn đề là ngay lúc mấu chốt như thế này, nàng vì một tiểu cô nương còn chưa nhập môn mà xử trí một đệ tử ký danh, nếu truyền ra ngoài rốt cuộc không tốt với Yến Trục Quang, đại sư huynh không hỏi cũng tốt.
Thấy hai người bọn họ cùng đến, các trưởng lão ở đại điện nghị sự chẳng hề hoài nghi, chỉ cho rằng Vân Mật Tuyết phải mất không ít thời gian để khuyên nhủ.
Kế tiếp chính là các vị trưởng lão thay phiên nhau ra mặt, hy vọng Cố Sâm không so đo hiềm khích trước đây, có thể trong lúc khó khăn này tiếp nhận vị trí chưởng môn, nói rằng chỉ có hắn mới có đủ thực lực để tiếp được gánh nặng, vân vân.
Lúc này, những lời khen đó cũng không chút nào bủn xỉn trong tối ngoài sáng nện vào người Cố Sâm.
Cố Sâm trầm mặc một lúc lâu, chờ các trưởng lão này đem lời tốt xấu nói hết xong mới không nhanh không chậm đáp: “Đa tạ các vị trưởng lão ký thác kỳ vọng cao với Cố mỗ, nếu đã như thế, Cố mỗ sẽ mặt dày tiếp nhận vị trí chưởng môn này.”
“Nếu có chỗ không phải, mong rằng trưởng lão, sư muội đừng ngại chỉ giáo.”
Các trưởng lão thế mới biết lúc trước bọn họ nói những lời kia đều là dư thừa, người ta căn bản là không định cự tuyệt, chỉ là bọn hắn chưa cho người ta cơ hội mở miệng thôi.
Vân Mật Tuyết vẫn luôn không lên tiếng, chỉ đến lúc này mới hướng Cố Sâm nói: “Mật Tuyết chắc chắn tận tâm phụ tá Cố chưởng môn, dẫn dắt phong hào đệ tử và các đệ tử của Tiên Tông, cùng Tiên Tông vượt qua cửa ải khó khăn.”
Các trưởng lão gật gật đầu, sắc mặt vui mừng.
Vị trí chưởng môn quan trọng nhất đã định, công tác tiếp theo liền có thể triển khai đâu vào đấy.

Phong Hoa Tiên Tông dù sao cũng là đại tông môn, cho dù gặp phải trường hợp người đứng đầu đột nhiên ngã xuống đi chăng nữa cũng sẽ không rối loạn, việc này có liên quan tới nội tình của đại tông môn.
Ở tông môn bình thường, chưởng môn là người có thực lực cao cường nhất, hoặc nằm trong số những người có thực lực cao cường, cũng là người thống trị tối cao trong tông môn, chẳng khác gì tông môn chính là thuộc về chưởng môn, cùng lắm là bị một vài vị trưởng lão khống chế một chút.
Cứ như vậy, một khi chưởng môn xảy ra chuyện, toàn bộ tông môn sẽ phân tán, sụp đổ.
Mà Phong Hoa Tiên Tông liền bất đồng, chưởng môn Phong Hoa Tiên Tông chỉ là người quản lý chứ không phải người thống trị.

Chưởng môn cũng không phải người có thực lực mạnh nhất trong tông môn, thực lực cao hơn hắn còn có đám người trưởng lão, thái thượng trưởng lão.
Mặc dù để tránh cho trật tự hỗn loạn, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào việc quản lý tông môn, nhưng trong một ít đại sự, lại có thể tạo được tác dụng giống Định Hải Thần Châm.
Liền tỷ như chuyện chưởng môn ngã xuống, đối với Phong Hoa Tiên Tông mà nói, nguy hại về mặt ý nghĩa tượng trưng lớn hơn so với ý nghĩa thực tế, việc thực sự phải làm có lẽ cũng chỉ đơn giản là đổi một người quản lý.
Cho nên, từ lúc trưởng lão phụ trách theo dõi hồn đăng của thành viên quan trọng trong tông môn phát hiện hồn đăng của chưởng môn tắt, đến khi Phong Hoa Tiên Tông chọn được tân chưởng môn, cũng cũng chỉ mất khoảng nửa ngày.
Lúc các môn phái khác nhận được tin tức về cái chết của chưởng môn Phong Hoa Tiên Tông, muốn mưu tính chuyện gì, thiệp mời tham dự đại điển kế vị của tân chưởng môn Phong Hoa Tiên Tông đều đã được phát tới tay bọn họ.
Mà đệ tử Phong Hoa Tiên Tông, thậm chí còn không biết tin tức về việc chưởng môn ngã xuống.
Chưởng môn đời trước đã trở thành quá khứ, dù vậy việc điều tra nguyên nhân cái chết của chưởng môn cũng là một chuyện quan trọng đối với Tiên Tông, nhưng trước mắt, đại điển kế nhiệm tân chưởng môn Cố Sâm quan trọng hơn.
Dưới sự giúp sức của phong hào Đại sư tỷ Vân Mật Tuyết, trên dưới Phong Hoa Tiên Tông đã bắt tay vào hành động, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho đại điển kế nhiệm chưởng môn.
Cố Sâm trước mắt vẫn chỉ là chưởng môn trên danh nghĩa, thứ nhất, hắn ở Ức Khổ Nhai nhìn tường sám hối mấy năm, các đệ tử Phong Hoa Tiên Tông đối với hắn đã có chút xa lạ.


Thứ hai, việc hiện giờ mà hắn phải làm chính là ổn định nhân tâm, ra lệnh đối với hắn hiện tại mà nói, sợ là quá nóng vội.
Cho nên hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi ở nơi đó, bảo đảm chính mình có thể thuận lợi vượt qua đại điển kế nhiệm là được.
So với hắn, Vân Mật Tuyết liền rất bận, hiện giờ tông môn sự vụ từ trên xuống dưới đều phải thông qua nàng, cho dù là việc nhỏ nhưng cũng đều không thể bỏ qua.
Vân Mật Tuyết vội đến chân không chạm đất, Cố Sâm lại thừa dịp thời gian “nhàn hạ” này hỏi thăm các phong hào đệ tử khác về tình huống của tông môn mấy năm nay.
Vân Mật Tuyết là Đại sư tỷ được chú ý nhất trong tông môn, các tin tức về nàng đương nhiên là thứ mà tông môn đệ tử quan tâm nhất.

Việc nàng đem Yến Trục Quang mang về tông môn cũng không thể che giấu, vì thế “đại tin tức” này thực mau bay vào tai Cố Sâm.
Cố Sâm là Phong Hoa Tiên Tông phong hào Đại sư huynh, cùng phong hào Đại sư tỷ Vân Mật Tuyết tiếp xúc xem như tương đối nhiều, cũng có vài phần hiểu biết về nàng, cho nên rất là tò mò về người mà Vân Mật Tuyết mang về.
Vân Mật Tuyết tâm địa thiện lương không sai, nhưng nàng từ trước đến nay ghi nhớ thân phận của bản thân là phong hào Đại sư tỷ, cho dù có phát ra thiện tâm cũng là hành vi cá nhân, chưa bao giờ sẽ liên lụy đến tông môn.
Lúc này thế nhưng đem người mang về tông môn? Hơn nữa, người nọ còn chỉ là một tạp dịch đệ tử ở tiểu tông môn.
Cố Sâm cảm thấy, có lẽ tiểu tạp dịch này hẳn có chỗ hơn người, hay giữa nàng cùng Vân Mật Tuyết có chuyện gì khác?
Cho nên, chờ Vân Mật Tuyết có chút nhàn rỗi, lúc Cố Sâm cùng Vân Mật Tuyết giao lưu, hắn liền nhắc tới việc này.
Tin tức về việc Yến Trục Quang bị lôi kiếp đánh thành Thiên Linh Căn, trước mắt chỉ có Vân Mật Tuyết, Chử Ngưng Yên cùng vài vị trưởng lão phụ trách tuyển nhận đệ tử cho tông môn biết.

Rốt cuộc việc này có khả năng sẽ mang đến phiền toái cho Yến Trục Quang, không thể bốn phía tuyên dương.

Cho dù Nhất Miểu Tông bên kia chưa chắc có thể bảo mật tin tức này, nhưng ở trong phạm vi ảnh hưởng của Vân Mật Tuyết, nàng cũng sẽ tận lực không cho quá nhiều người biết.
Việc này các phong hào đệ tử khác cũng không rõ ràng lắm.
Hiện giờ Cố Sâm hỏi Yến Trục Quang, Vân Mật Tuyết ngược lại có chút ngoài ý muốn.
Nàng cùng Cố Sâm kỳ thật cũng không phải đặc biệt thân thiết, hiểu biết về hắn cũng chỉ giới hạn ở mặt ngoài, xem thấy tính tình hắn trước giờ cũng không giống kiểu người sẽ cảm thấy hứng thú với mấy tin tức “bát quái”.
Vân Mật Tuyết có chút suy nghĩ, hẳn là vì liên quan đến việc đảm đương chức vị chưởng môn nên Cố Sâm muốn cùng phong hào Đại sư tỷ như nàng, người phụ trách xử lý việc vặt trên dưới tông môn càng thêm thân cận một ít, tùy tiện tìm đề tài tới nói chuyện với nhau?
Đương nhiên, cho dù là suy đoán như vậy, Vân Mật Tuyết cũng không trả lời cho có lệ với Cố Sâm.

Cố Sâm là chưởng môn, việc của Yến Trục Quang không thể gạt được hắn, nàng liền đem việc mà Yến Trục Quang trải qua ở Nhất Miểu Tông nói với Cố Sâm.
Cố Sâm nghe xong, không biết có phải Vân Mật Tuyết ảo giác hay không, nàng thế nhưng thấy được một tia thất vọng từ trong mắt hắn, nhanh chóng hiện lên, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, suýt nữa khiến Vân Mật Tuyết cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi.
Cố Sâm nghe xong, nói với Vân Mật Tuyết: “Trước mắt đại điển kế nhiệm rất bận rộn, không dư thời gian xử lý việc khác.

Chờ đại điển qua đi liền cho nàng gia nhập tông môn.”
Vân Mật Tuyết gật đầu: “Vâng.”
Sau đó, Cố Sâm liền xoay người rời khỏi.

Đi rồi…
Phốc…!Hệ thống ở tiểu thế giới của mình không nhịn được cười ra tiếng.
Nó trước kia như thế nào không biết, trước khi cốt truyện bắt đầu nam chủ thế nhưng là phong cách này? Nhiều chuyện a…
Lúc hệ thống đang cười trộm trong tiểu thế giới, Yến Trục Quang vốn dĩ đang đả tọa củng cố tu vi đột nhiên mở mắt.
Hệ thống hoảng sợ, tưởng chính mình không chú ý cười ra tiếng quấy rầy đến ký chủ, nó thật cẩn thận hỏi: “Ký, ký chủ? Làm sao vậy?”
Yến Trục Quang nhăn chặt mày: “Đệ tử ký danh kia đã chết.”
Hệ thống sửng sốt: “Thiên Tước Cốt Thủy phát tác? Chết rồi thì tốt a!”
Yến Trục Quang lại lắc đầu: “Không phải vậy.”
Nàng chưa từng điều khiển độc linh khí khiến cho Thiên Tước Cốt Thủy phát tác, mà độc linh khí nàng để vào trong cơ thể của đệ tử ký danh kia cũng không tiêu hao hết nhanh như vậy.
“Nàng bị người giết.”
Yến Trục Quang vừa nói ra, lập tức có một âm thanh kỳ quái vang lên:
“Nhận nhiệm vụ chủ tuyến — Hà Sanh chi tử* hay không?”
(*Hà sanh chi tử: cái chết của Hà Sang)
Giọng nói của Hệ thống yếu ớt toát ra tới: “Ký chủ, xem ra chuyện này không đơn giản…”
Yến Trục Quang nhắm mắt, khi mở ra lại nhiều hơn vài phần sắc bén: “Nhận!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận