Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 24: Chương 24



“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a ký chủ.”
Hệ thống hiện tại thực khẩn trương, nghe Yến Trục Quang phân tích xong nó cũng biết việc Hà Sanh chết có khả năng là âm mưu nhằm vào Vân Mật Tuyết.

Chính là những người đó tới quá nhanh, rõ ràng hiện tại là thời điểm toàn tông môn đều bận rộn, những đệ tử Tiên Tông này thế nhưng còn có thời gian chạy đến rừng cây nhỏ để phát hiện hiện trường án mạng?
Không thể nói đằng sau chuyện này không có người thúc đẩy.

Nhưng hiện giờ Yến Trục Quang mới vừa chạy đến, còn chưa kịp làm gì thì những người kia cũng đã đuổi tới rồi.

Nếu lát nữa bị bọn họ nhìn thấy ký chủ đứng bên cạnh thi thể Hà Sanh, ký chủ lại còn không phải đệ tử Phong Hoa Tiên Tông, đến lúc đó dù cho có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Đừng nói thanh danh Đại sư tỷ bị tổn hại, mà ký chủ cũng bị hủy theo.

“Ký chủ, trước tiên đừng động vào thi thể này, ngươi vẫn nên rời đi trước, vạn nhất bị những người đó nhìn thấy thì ngươi chắc chắn sẽ bị hoài nghi.”
Yến Trục Quang nhíu mày, nàng đột nhiên nói với hệ thống: “Có thể cất thi thể Hà Sanh vào ba lô hay không?”
“Ách…” Hệ thống dừng một chút, sau đó lại vội vã nói: “Có thể, theo lý thuyết thì có thể.”
Nhưng mà đem thi thể Hà Sanh bỏ vào đó có hơi “ghê”, nó có chút muốn cự tuyệt.

Yến Trục Quang cũng không muốn bỏ thi thể kẻ đáng ghét này vào ba lô của mình, nhưng hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, có biện pháp giải quyết đã là không tệ, ai còn quan tâm có thích hay không đâu?
Yến Trục Quang chạm vào quần áo Hà Sanh, cả thi thể tản ra hơi thở băng tuyết kia liền biến mất, chỗ lúc trước nàng ta nằm còn có vết tích rõ rệt, thực vật sinh trưởng ở bên dưới thi thể đều bị đè bẹp, gần đó vẫn tàn lưu một ít khí lạnh.

“Mau, ký chủ mau lên, bọn họ sắp tới rồi.”
Yến Trục Quang đặt bàn tay lên chỗ Hà Sanh từng nằm, rót mộc hệ linh khí vào trong đó, những cây cỏ bị đè bẹp bắt đầu một lần nữa duỗi thân, những dấu vết lúc trước dần dần không còn nhìn thấy nữa.

Hệ thống thấy Yến Trục Quang còn đang xử lý hiện trường mà người bên kia lại là càng ngày càng gần, nếu nó có trái tim, chỉ sợ lúc này trái tim đều đã nhảy ra khỏi cổ họng.

Nó thậm chí đã nghe được giọng nói của người đang tới.

“Nơi này thật sự có đồ vật gì kỳ quái sao? Đã đi xa như vậy, càng đi càng hẻo lánh mà cái gì cũng không thấy, chúng ta có phải bị lừa rồi không?”
“Không thể nào, ta nghe người nọ nói nơi này dường như mọc ra một gốc cây linh thảo trân quý, hẳn là một gốc cây băng hệ linh thảo, nhiệt độ chung quanh đều bắt đầu có biến hóa.”
“Vậy chắc chắn là ngươi bị lừa rồi, băng hệ linh thảo tất nhiên là sinh trưởng ở Trú Tuyết Phong của Liễn Cơ lão tổ, chỗ này làm sao có được?”
“Hơn nữa nếu thực sự có bảo bối tốt, người nói cho ngươi vì sao không tự hái, còn có thể tới lượt ngươi hay sao?”
“Đúng vậy.”
“Ai, lại nhìn thử, lại nhìn thử.

Ta nghe người nọ nói băng hệ linh thảo đó có thể là hạt giống bay tới từ trên Trú Tuyết Phong, vừa lúc ở chỗ này mọc rễ nảy mầm.

Người nọ vốn dĩ muốn hái nhưng lại không muốn tổn hại phẩm chất của linh thảo, cần phải dùng đến thứ gì đó phụ trợ nên mới quay lại lấy.”
“Ta nghĩ, loại linh thảo có thuộc tính đặc thù thế này chúng ta vẫn là nên tranh thủ hái đi trước khi hắn quay lại, mặc kệ có tổn hại phẩm chất hay không, tóm lại giành được mới là của mình.”
“Ngươi nói vậy cũng có đạo lý.”
“Từ từ! Các ngươi xem, phía trước giống như có người!”
Có người chỉ vào bóng cây đen như mực ở phía trước, nơi đó mơ hồ có thể nhìn đến bóng dáng một người.

“Lúc này ai còn ở rừng cây nhỏ?”
Mấy người trao đổi ánh mắt, bởi vì đang chuẩn bị mở đại điển chưởng môn kế vị cho nên trên dưới Phong Hoa Tiên Tông đều thập phần bận rộn, bọn họ có thể đến rừng cây nhỏ đều là nhờ lén lút, không nghĩ tới thế nhưng còn có người ở đây.

Chẳng lẽ thực sự có linh thảo trân quý gì đó, mà người ở phía kia đã nhanh chân đến trước?
Có người lớn tiếng quát hỏi: “Ai ở bên đó?”
Bọn họ vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị bọn họ dọa sợ, cuống quít đào tẩu, không nghĩ tới người nọ thế nhưng cực kỳ trấn định, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

“Đi, chúng ta mau qua đó đi!”
Đám người tăng nhanh tốc độ, đồng thời còn có người kêu: “Ngươi là đệ tử ở đâu? Như thế nào chưa thấy qua người như ngươi? Nói, ngươi có phải hay không là gian tế của môn phái khác lẻn vào Tiên Tông của chúng ta!”
Sợ người nọ hái đi mất linh thảo của bọn họ, cả đám đi nhanh như bay, thực mau liền đến gần rồi.

Nhưng mà lúc nhìn thấy “người nọ”, bọn họ lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên thập phần cổ quái.

“Này…”
Tu sĩ lúc trước chỉ vào chỗ này nói có người cười gượng hai tiếng: “Ách…! Như thế nào là cái cây chứ? Lúc nãy ta thấy rõ ràng là một người a.

Ha hả, xin lỗi, là ta nhìn lầm rồi.”
Nguyên lai bóng người lúc trước mà mấy người này nhìn thấy chẳng qua chỉ là một bụi cây rậm rạp.

Bởi vì rừng cây nhỏ tối tăm, lại có người gieo vào đầu ý nghĩ kia nên liền cho rằng đó chính là một bóng người.

Tu sĩ cho rằng bụi cây này là người cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn nhịn không được đá đá lùm cây, đá đến vang lên tiếng xôn xao, trong lòng lại có chút không phục, nhìn khắp xung quanh một lần, trước sau vẫn không tìm được dấu vết của ai khác.

Những người khác không khỏi nói: “Tốt xấu gì ngươi cũng là người tu chân Trúc Cơ kỳ, phạm vi linh thức tuy nhỏ, nhưng lấy linh thức tra xét, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện tình huống nhận sai.”
Người nọ cười cười, âm thầm bĩu môi, các ngươi không phải cũng không dùng linh thức tra xét sao? Linh thức Trúc Cơ kỳ vốn yếu ớt, tầm mắt đương nhiên chưa nhìn xa được, ai rảnh không có việc gì đem linh thức dò ra tới điều tra bốn phía? Cũng không sợ tinh thần suy kiệt mà chết.

“Nơi này tựa hồ chẳng có gì kỳ quái, chúng ta đi tới phía trước xem thử đi.”
Một đám người hét lớn với một bụi cây hình người nửa ngày, kết quả phát hiện là nhận sai, thật sự có chút khó có thể mở miệng.

Chỗ này bọn họ ở không nổi nữa, sau này lúc trở về cũng không muốn lại đi qua nơi đây, bọn họ vẫn là nên vòng qua hướng khác thôi.

Mấy người ra vẻ thong dong, kỳ thật như lửa thiêu mông mà chạy như bay rời khỏi nơi này, thực mau liền không thấy rõ bóng dáng.

“Ký chủ, bọn họ đi rồi.”
Một thân cây to như thùng nước ở bên cạnh bụi cây hình người nổi lên một trận gợn sóng, một bóng người màu trắng từ trên thân cây nhảy ra, nàng hơi dựa vào thân cây, hít thở có chút dồn dập.

Mộc độn chi thuật quá mức tiêu hao tinh lực, đối với người chẳng qua mới Luyện Khí kỳ tầng thứ ba như nàng mà nói thật sự là có chút quá sức.

Nếu xảy ra sơ sót liền có khả năng vĩnh viễn bị nhốt bên trong những thân cây này, bị đồng hóa thành thực vật, hoặc trở thành chất dinh dưỡng của chúng.

Nếu nàng không phải là Đơn Mộc Linh Căn, không phải mộc linh thân thể, nàng tuyệt đối không dám tùy tiện làm thử.

Yến Trục Quang nghỉ ngơi trong chốc lát, hệ thống còn đang suy nghĩ về mấy người lúc nãy: “Bọn họ thế nhưng thật sự đã nhìn lầm, ta còn tưởng rằng ký chủ nói giỡn.”
Bụi cây hình người…!kỳ thật là do Yến Trục Quang dùng thời gian cuối cùng cố ý giục sinh (thúc giục sinh trưởng) ra, bằng không chạy đi đâu tìm được lùm cây có hình dáng tương tự con người như vậy?
Hệ thống lúc ấy đều gấp muốn chết, mắt thấy những người đó sắp đến nơi, ký chủ không thèm chạy, thế nhưng còn rảnh rỗi chơi nghề làm vườn? Thật là hoàng đế không cấp thái giám cấp, hệ thống buồn bực thật sự.


May mắn tốc độ của ký chủ vẫn có thể bảo đảm, trước khi những người đó tới nơi, nàng đã thi triển mộc độn chi thuật trốn vào trong thân cây.

Hệ thống ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, ký chủ vì cái gì phải làm một bụi cây hình người? Nó còn tưởng rằng ký chủ chỉ là đang rất khẩn trương nên nhây một chút.

Chờ sau khi nó nhìn đến đám người kia chạy như bay tới, lại cơ hồ không hề lưu lại mà chạy nhanh rời khỏi, hệ thống liền minh bạch, ký chủ quả nhiên vẫn là ký chủ, ngay cả tạo ra một bụi cây đều rất có thâm ý a.

Yến Trục Quang thập phần ra vẻ, nói: “Ta cũng không biết sẽ thuận lợi như thế, ước chừng là do trong lòng bọn họ có quỷ đi.”
Nàng ngay từ đầu cũng không hy vọng mấy.

Yến Trục Quang tuy rằng có thể sử dụng mộc độn chi thuật ẩn tàng thân hình, nhưng cũng không thể duy trì lâu lắm, nếu linh lực cùng tinh lực hao hết, nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Vì vậy nàng muốn bảo đảm những người đó sẽ không ở lại chỗ này quá lâu, vừa lúc thực lực cao nhất trong đám người đó chẳng qua chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ, vẫn còn dễ bị lừa gạt, nàng liền nghĩ ra chủ ý cổ quái như vậy.

Vạn nhất bọn họ nhìn lùm cây như bóng người, có lẽ sẽ trực tiếp bị dọa sợ chạy, hoặc có lẽ sẽ tiến đến xem xét.

Trực tiếp bị dọa chạy là tốt nhất, nếu tiến đến xem xét, biết chính mình nhìn lầm rồi, vì che giấu xấu hổ trong lòng cũng sẽ không ở lại nơi đây lâu.

Phương pháp tuy rằng có chút tà môn, nhưng dùng tốt là được.

Yến Trục Quang vẫn là câu nói kia, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Tuy rằng, ngoại trừ việc hố nàng lúc ở chung với người khác thường gặp ác ý, thì “Thiên” trong đại đa số thời điểm đều là đứng về phía nàng.

Yến Trục Quang lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục linh khí, lát nữa nàng còn phải dùng mộc độn chi thuật để trở về băng tuyết tiểu trúc.

Hệ thống nói: “Ký chủ, chuyện Hà Sanh ngươi có manh mối sao?”
Nó vừa rồi cũng nghe được đoạn đối thoại giữa những người đó, chắc chắn là có người cố tình dẫn họ tiến đến rừng cây nhỏ, hệ thống thuật lại đoạn đối thoại của những người đó cho ký chủ đại nhân.

Nó đều có thể nghĩ đến, tin tưởng với sự thông minh tài trí của ký chủ đại nhân, khẳng định cũng có thể.

Dưới ánh mắt chờ đợi của hệ thống, Yến Trục Quang nói: “Không có.”
Hệ thống:…!
Ký chủ, tại sao ngươi lại không nỗ lực vào thời khắc mấu chốt vậy chứ?
“Ta không phải thần nhân, như thế nào có thể từ trong đôi câu vài lời là có thể xác định thông tin của đối phương? Người nọ hành sự tuy thô ráp, nhưng cũng cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, dù có ra tay dụ dỗ những người này tiến vào rừng cây thì cũng sẽ không bại lộ thông tin thật sự của bản thân.”
Hệ thống ngẫm lại thấy cũng đúng, vừa rồi những người đó nói đến người đã dụ dỗ bọn họ tiến vào rừng cây nhỏ, đều là dùng “người nọ” để thay thế, chỉ sợ ngay cả đối phương là ai cũng không biết đâu.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Nhiệm vụ chủ tuyến này tuy rằng không có hạn chế thời gian, nhưng thời gian càng kéo dài, manh mối nhất định sẽ càng ít, cũng càng khó hoàn thành nhiệm vụ.”
Yến Trục Quang nói: “Ta chẳng qua chỉ mới xem thi thể của Hà Sanh một chút, còn chưa hoàn toàn kiểm tra, nàng đến tột cùng là chết như thế nào cần phải xem lại mới biết được.”
Cũng đúng, hệ thống nghĩ: “Vậy ký chủ tính xử lý thi thể này như thế nào?”
“Mang về làm phân bón hoa đi.”
Hệ thống: Phốc
Trong rừng cây khẳng định là không có manh mối gì, Yến Trục Quang cũng lười đến xem, nàng điều chỉnh lùm cây hình người kia cho tự nhiên hơn một chút, nhìn không ra dấu vết do người làm xong liền tìm một cây xanh thích hợp làm lại trò cũ, lại hao phí mười khối linh thạch về tới băng tuyết tiểu trúc.

Mười khối linh thạch là Yến Trục Quang đã tính toán đủ hết rồi, chờ sau khi nàng trở lại băng tuyết tiểu trúc, những linh thạch này liền sẽ hóa thành tro tàn vì tiêu hao hết năng lượng, gió thổi qua, trận pháp của nàng sẽ không còn dấu vết nào.

Yến Trục Quang dặn dò hệ thống chú ý tình huống của Vân Mật Tuyết, vận khí của nàng cũng không tồi, trong thời gian đi và về từ Trú Tuyết Phong đến rừng cây nhỏ, Vân Mật Tuyết cũng chưa thể nhàn rỗi để trở về tìm nàng.

Yến Trục Quang trở lại sương phòng của mình, vừa đóng lại cửa phòng liền lấy ra thi thể Hà Sanh đang nhét trong ba lô hệ thống ném ra ngoài.

Cái ô vuông nhỏ được viết tên là “Một bộ thi thể kỳ quái” trong ba lô hệ thống đã trở nên trống rỗng, hệ thống trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tuy rằng ô vuông nhỏ chứa đồ vật xong sẽ không lưu lại cái gì, nhưng nó vẫn quyết định tìm cách vệ sinh ô vuông nhỏ kia một chút…! Thiết lập lại một chút thì thế nào? Hệ thống cảm thấy biện pháp này rất tốt.

Yến Trục Quang không biết hệ thống suy nghĩ cái gì, nàng đang chuyên tâm nghiên cứu thi thể.

Bởi vì bị giết bởi băng hệ pháp thuật nên nguyên cổ thi thể này đều đã đông lạnh đến cứng ngắc.

Nàng thả ra linh khí đi một vòng trong thi thể, nơi cuối cùng độc linh khí biến mất là ở trái tim Hà Sanh, bởi vì Hà Sanh đã chết, độc linh khí trà trộn bám vào trong linh khí của Hà Sanh liền tan.

Thân thể Hà Sanh bị băng hệ pháp thuật đóng băng trong nháy mắt, Thiên Tước Cốt Thủy mất đi độc linh khí bao quanh còn chưa kịp thấm vào máu truyền khắp thân thể thì đã bị đông cứng, cũng không có phát tác.

Ngoại trừ Thiên Tước Cốt Thủy, trên người Hà Sanh không còn điểm nào khác thường, thoạt nhìn chính là bị băng hệ pháp thuật giết chết không sai.

Bất quá, điểm này cũng đủ rồi.

Yến Trục Quang tính sơ qua một chút, thực lực của Hà Sanh ở Trúc Cơ sơ kỳ, từ bộ dạng kinh ngạc của nàng xem ra đối phương hẳn là để cho nàng một ít thời gian phản ứng, mà không phải chưa kịp phản ứng lại thì đã chết.

Như vậy, người có thể chính diện giết chết nàng bằng một kích, tất nhiên thực lực phải cao hơn nàng, cũng chính là từ Trúc Cơ trung kỳ trở lên.

Đương nhiên, việc này cũng không thể thu nhỏ lại phạm vi tình nghi của kẻ giết người, bởi vì người có tu vi Trúc Cơ trung kỳ trở lên ở trong Phong Hoa Tiên Tông thật đúng là không ít.

Nhưng, nếu là có thể nháy mắt đông lạnh được Thiên Tước Cốt Thủy, vậy thì không đơn giản.

Thiên Tước Cốt Thủy là độc dược Trúc Cơ kỳ, người tu chân ở Trúc Cơ kỳ bình thường hoàn toàn vô pháp ngăn cản nó, pháp thuật có thể khiến cho Thiên Tước Cốt Thủy đông lạnh mà vô pháp phát tác, ít nhất hẳn là pháp thuật Kim Đan kỳ.

Hơn nữa, trên người Hà Sanh cũng không sót lại hơi thở của người khác, kẻ giết người hẳn đã sử dụng một loại công cụ dùng một lần như linh phù, loại công cụ này không dễ dàng để lại hơi thở của thi thuật giả, dấu vết cũng mau chóng tiêu tán.

Linh phù chứa đựng pháp thuật Kim Đan kỳ, thực lực của người sử dụng không thể thấp hơn Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng người ở Trúc Cơ hậu kỳ nếu sử dụng pháp thuật Kim Đan kỳ sẽ phải cố hết sức, lúc thi triển linh phù, không có khả năng Hà Sanh không đủ thời gian phản ứng.

Nhưng trên người nàng không có dấu vết phản kháng, nói cách khác…!người thi triển linh phù, thực lực ít nhất từ Kim Đan kỳ trở lên.

Phạm vi thu nhỏ lại hơn phân nửa.

Nếu không phải vừa lúc Yến Trục Quang để lại một giọt độc dược Trúc Cơ kỳ như Thiên Tước Cốt Thủy ở trong cơ thể Hà Sanh, chỉ sợ ngoại trừ băng linh khí còn sót lại trên thi thể này ra thì sẽ không còn lại gì khác.

Đến lúc đó, ngay cả thực lực của người hạ thủ với Hà Sanh cũng không nhất định có thể suy đoán được, bồn nước bẩn này, liền càng dễ dàng hất lên người Vân Mật Tuyết.


May mắn nhờ trời xui đất khiến, làm cho Yến Trục Quang loại trừ ra Kim Đan kỳ trong đám người tu chân nhiều vô số kia.

Trên người Hà Sanh ngoại trừ băng hệ hơi thở cũng không có sót lại các hệ linh khí kim mộc thủy hỏa khác.

Đối phương cần phải dùng linh khí của bản thân dẫn động linh phù băng tuyết hệ, nói cách khác, linh khí người này hẳn là cũng có liên quan tới băng tuyết hệ.

Trong linh khí của thi thuật giả có băng hệ hoặc thủy hệ linh khí, vậy trong linh căn khẳng định có Băng Linh Căn hoặc Thủy Linh Căn.

Điều kiện về linh căn giới hạn trong hai loại này, thực lực lại giới hạn từ Kim Đan kỳ trở lên, người như vậy hẳn thực dễ dàng tìm được, chỉ cần đi hỏi Vân Mật Tuyết một câu, cơ bản liền có thể phỏng đoán ra người được chọn…!
Hệ thống từ đầu tới cuối xem ký chủ phỏng đoán cũng cảm thấy Yến Trục Quang suy đoán có đạo lý, nói như vậy, nhiệm vụ chủ tuyến này hẳn thực mau là có thể hoàn thành?
Nó ngẫm nghĩ, hỏi Yến Trục Quang: “Ký chủ đại nhân, lần này ngươi nghĩ muốn phần thưởng gì?”
Yến Trục Quang liền hỏi: “Phần thưởng lần này là cái gì?”
Yến Trục Quang từ trước đến nay nhận nhiệm vụ không hỏi đến phần thưởng, bởi vì nhận là tất nhiên phải nhận, mà phần thưởng có vừa lòng hay không…!Không hài lòng còn có thể đổi sao?
Hệ thống nhìn nhìn: “Là mộc linh thạch có thể trợ giúp ký chủ tu hành.”
Linh thạch ở tu chân giới phần lớn không có thuộc tính, cũng có thể nói là toàn thuộc tính, tất cả người tu chân đều có thể sử dụng, mà linh thạch có thuộc tính đặc thù thì rất hy hữu, ở nơi có điều kiện riêng biệt mới có khả năng hình thành.

Đương nhiên, linh thạch như vậy càng thích hợp cho người tu chân có linh căn phù hợp sử dụng.

Yến Trục Quang nhíu nhíu mày: “Ta thật ra đã quên tình huống này.”
Hệ thống có điểm mê man: “A?”
Yến Trục Quang nói: “Người giết Hà Sanh cũng chưa chắc phải có được Băng Linh Căn hoặc Thủy Linh Căn, chỉ cần trong tay hắn có băng linh thạch, trực tiếp dùng linh khí trong linh thạch kích phát linh phù, đồng dạng cũng có thể đạt tới hiệu quả như hiện tại.”
Hệ thống thực rối rắm: “Nhưng nếu như vậy, phạm vi liền rất lớn.”
Nếu sử dụng băng linh thạch, chẳng phải là nói bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện dùng?
Yến Trục Quang nghĩ nghĩ: “Vân Mật Tuyết trục xuất Hà Sanh khỏi Phong Hoa Tiên Tông là việc ngẫu nhiên phát sinh vào nửa ngày trước, đối phương giết chết Hà Sanh có lẽ chỉ là nhất thời nảy lòng tham, chưa chắc có thể trước tiên chuẩn bị sẵn băng linh thạch.”
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
“Nhưng cũng không loại trừ tình huống trong tay đối phương vừa lúc có sẵn băng linh thạch, rốt cuộc ngay cả băng hệ linh phù đều có thể chuẩn bị, đối phương cũng có khả năng đã sớm đợi cơ hội này.”
Hệ thống…!Hệ thống muốn loạn hết cả đầu.

“Cho nên ký chủ, hiện tại rốt cuộc là thế nào?” Ký chủ ngươi có phải đang chơi đùa ta đấy không?
Yến Trục Quang nói: “Chỉ là không bài trừ khả năng như vậy, để không tìm lầm người thì phải suy xét hết tất cả phương diện.”
“Vậy, nhiệm vụ này chẳng phải là rất khó để hoàn thành sao?” Hệ thống có chút uể oải, lúc trước nó còn tưởng rằng ký chủ xác định vững chắc có thể tìm ra hung thủ giết người, ngươi xem, nó đều đã bắt đầu quan tâm đến chuyện phần thưởng.

Yến Trục Quang lắc đầu: “Việc này không vội, chờ nàng trở lại, ta hỏi xong lại cân nhắc.”
Liền tính không thể hoàn toàn xác định hung thủ, ít nhất cũng muốn khoanh vùng vài người lại để điều tra kỹ, cũng không thể lang thang đi tìm trong khi không có mục tiêu.

Một người một hệ thống nhìn thi thể trong phòng…!phát ngốc.

“Ký chủ, thi thể này xử lý thế nào?”
Yến Trục Quang hỏi: “Đúng rồi, đã huỷ bỏ hồn đăng của Hà Sanh chưa?”
Hệ thống nói: “Mũi tên ngọc nhỏ lúc trước của Đại sư tỷ, chính là dùng để thông tri cho trưởng lão quản lý hồn đăng huỷ bỏ hồn đăng của Hà Sanh, huỷ bỏ kết nối giữa hồn đăng với lệnh bài của đệ tử, người kia đã không còn là đệ tử Phong Hoa Tiên Tông.”
Thật vậy, nếu không phải hồn đăng đã bị tiêu huỷ, kẻ giết chết Hà Sanh kia cũng sẽ không trắng trợn táo bạo như thế.

Hồn đăng có thể truyền lại vào trong thân đèn một đoạn hình ảnh sau khi chết của chủ nhân, cũng là một dạng bảo hộ đối với tông môn đệ tử, chỉ cần không có sử dụng thủ đoạn đặc thù để che giấu ký lục trong hồn đăng, nếu tông môn báo thù cho đệ tử cũng sẽ không đến mức không có dấu vết để tìm.

Yến Trục Quang tâm tư vừa động: “Cứ như vậy, kẻ giết người có lẽ có thể xác định là ở trong các phong hào đệ tử hoặc trưởng lão.”
“Ai?”
Hệ thống nghi hoặc: “Giải thích thế nào?”
“Nàng trục xuất Hà Sanh khỏi Phong Hoa Tiên Tông cũng không có rêu rao khắp nơi, người có thể sớm biết được việc một đệ tử ký danh bị tiêu huỷ hồn đăng, trong Phong Hoa Tiên Tông có thể có bao nhiêu?”
Đệ tử bình thường sẽ không có cơ hội này.

Hệ thống đập tay một phát: “Chỉ cần điều tra trong vòng nửa ngày này xem ai đã đi qua hồn đăng điện của đệ tử ký danh, hoặc có liên quan với trưởng lão canh giữ hồn đăng điện, vậy là có thể tra ra manh mối về hung thủ.”
Yến Trục Quang gật đầu.

Nàng đứng dậy đi về phía cổ thi thể kia.

“Ký chủ muốn làm cái gì?”
Yến Trục Quang nói: “Xử lý thi thể.”
Nếu hồn đăng của Hà Sanh đã bị tiêu hủy, vậy thì cũng sẽ không có ai có thể tìm được nàng, tùy tiện xử lý thi thể này một chút, xoá dấu vết xong là có thể nhất lao vĩnh dật*.

(*Nhất lao vĩnh dật – 一劳永逸: ý nói làm một lần là giải quyết xong hết.)
Hung thủ sẽ không ngu đến mức sau khi phát hiện Hà Sanh chết không có chút tin tức gì, còn muốn chủ động đề xuất tìm kiếm một đệ tử đã bị trục xuất khỏi Phong Hoa Tiên Tông, để lộ sự dị thường của bản thân đi?
Yến Trục Quang lại cất thi thể Hà Sanh vào trong ba lô hệ thống, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Hệ thống nhìn cái ô “Một bộ thi thể kỳ quái” kia, trong lòng đặc biệt rối rắm, lúc trước nó không nên thiết lập lại ô vuông đó nhanh như vậy, hiện tại lại phải làm thêm lần nữa, thật là lãng phí.

Hệ thống nhớ rõ lúc trước ký chủ nói muốn đem cổ thi thể kia biến thành phân bón hoa, nó còn tưởng rằng ký chủ muốn chôn thi thể ở hoa viên ngoài sương phòng, không nghĩ tới ký chủ lại đang hướng ra bên ngoài băng tuyết tiểu trúc.

“Ký chủ muốn đi đâu?”
“Hoa viên là chỗ của nàng, sao có thể để thi thể của nữ nhân này làm bẩn hoa cỏ nơi đây chứ?”
“Nga.”
Ký chủ, trước kia là ai hoài nghi Đại sư tỷ, lúc này mới được mấy ngày, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu bảo vệ nàng rồi.

Ký chủ chính là ký chủ, nó vĩnh viễn đều không hiểu được.

Thôi được rồi, dù sao ký chủ hướng về Đại sư tỷ cũng là chuyện tốt, nó chính là Hệ thống Cứu vớt bạch nguyệt quang, không hướng về Đại sư tỷ thì còn có thể hướng về ai?
Yến Trục Quang đương đầu với đầy trời gió tuyết ở Trú Tuyết Phong, tìm được một khu vực có thực vật sinh trưởng um tùm rậm rạp, chôn cổ thi thể kia xuống.

Ngay sau đó, Yến Trục Quang truyền mộc hệ linh khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể vào trong những thực vật đó.

Hệ thống trơ mắt nhìn khu vực kia từ lúc nhô lên một ụ đất do vùi lấp thi thể, cho đến khi biến thành nơi bằng phẳng hoàn toàn nhìn không ra khác thường, lại xem những thực vật càng thêm có tinh thần và sức sống, yên lặng rùng mình một cái.

Này thật đúng là làm phân bón cây.


“Ký chủ, giọt Thiên Tước Cốt Thủy còn sót lại bên trong thi thể kia, không có vấn đề gì sao?”
Yến Trục Quang chỉ chỉ một cây trong số đó có phiến lá từ xanh biếc biến thành màu đen nhánh: “Cây này đã hấp thu Thiên Tước Cốt Thủy.”
“Di?” Hệ thống có chút ngạc nhiên: “Thế nhưng không bị độc chết? Ký chủ, cây linh thực này hẳn là đã biến dị, ngươi muốn hái về sao?”
Yến Trục Quang sắc mặt ghét bỏ: “Ta không thèm khát đến mức như vậy.”
Cũng đúng, đây chính là mọc ra từ trên thi thể…!”Vậy để lại nơi này sao?”
Yến Trục Quang nói: “Đừng nhìn nó hiện tại tươi tốt, không sống được bao lâu đâu.”
Nói xong, Yến Trục Quang liền xoay người trở về băng tuyết tiểu trúc.

Nàng đã dùng hết linh khí trong cơ thể, không có linh khí hộ thể, không bị đông lạnh đến run đều là nàng cố chịu đựng, nếu còn dừng lại thêm một khắc thì chính là tự ngược.

Chỉ là lúc trước hành động thập phần thuận lợi, hành động tiếp theo liền không được như thế nữa…!Bởi vì, Yến Trục Quang đã bị Vân Mật Tuyết bắt tại trận.

Hệ thống chột dạ trốn trong góc tiểu thế giới, không dám đối mặt ký chủ đại nhân.

Có trời biết sau khi ký chủ đến gần băng tuyết tiểu trúc, nó nghe thấy vang lên tiếng “Trục Quang” kia thì cũng bị dọa đến muốn tiểu ra quần rồi.

Lúc trước ký chủ muốn nó chú ý động tĩnh của Đại sư tỷ, hệ thống xác thật có chú ý, nhưng sau đó về tới băng tuyết tiểu trúc rồi cũng không cần phải tiếp tục, nó liền thu lại cảm giác.

Hơn nữa, sau đó nó lại bị một loạt phỏng đoán của ký chủ xoay vòng muốn hôn mê, sau khi ký chủ rời khỏi băng tuyết tiểu trúc liền nhất thời không nhớ tới.

Ai biết khi nãy Đại sư tỷ còn vội đến chân không chạm đất, nhanh như vậy đã trở lại rồi?
Vân Mật Tuyết phát hiện có người động vào ký hiệu mà nàng để lại trên cửa ở băng tuyết tiểu trúc, liền biết tiểu cô nương Yến Trục Quang này lại không nghe lời trộm chạy ra ngoài.

Băng tuyết tiểu trúc nguyên bản là một kiện pháp khí của Vân Mật Tuyết, tất cả mọi việc phát sinh ở trong băng tuyết tiểu trúc nàng đều có thể cảm giác đến.

Nhưng vì phòng ngừa đụng vào riêng tư của những người khác, Vân Mật Tuyết luôn luôn đem loại cảm giác này chặt đứt.

Chỉ là sau khi trải qua chuyện Hà Sanh, nàng có chút không yên tâm để Yến Trục Quang một mình nên đã thiết hạ ký hiệu ở cửa, một khi có người ra vào, nàng liền có thể cảm giác đến.

Yến Trục Quang vừa rời khỏi băng tuyết tiểu trúc, Vân Mật Tuyết cũng đã phát hiện.

Sợ Yến Trục Quang xảy ra chuyện, Vân Mật Tuyết vội hoàn thành công việc trong tay, tranh thủ thời gian chạy về băng tuyết tiểu trúc.

Linh thức phát hiện Yến Trục Quang đang đi trở về, Vân Mật Tuyết không có đi ra ngoài tìm người mà ở tại băng tuyết tiểu trúc ôm cây đợi thỏ, còn không phải là đã bắt được một con thỏ con trộm chuồn ra ngoài sao?
Vân Mật Tuyết vốn định hảo hảo răn dạy Yến Trục Quang một lần, đã nói yêu quý chính mình, còn trộm chạy đi đâu? Chính là nhìn thấy tiểu cô nương run nhè nhẹ trong gió tuyết, môi thâm đen, Vân Mật Tuyết lại mềm lòng.

Lại thấy nàng nhìn chính mình, lộ ra thần sắc vừa đáng thương vừa bất lực, Vân Mật Tuyết còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể vội vàng ôm người vào trong lòng ngực của mình, truyền linh khí làm ấm thân thể cho nàng.

“Ngươi a ngươi”, Vân Mật Tuyết ôm lấy tiểu cô nương cao không đến đầu vai nàng vào trong ngực, vận chuyển linh khí làm trong lòng ngực mình trở nên ấm áp, lại nhịn không được chọc chọc cái trán của nàng: “Không phải đáp ứng Đại sư tỷ không rời khỏi băng tuyết tiểu trúc sao, như thế nào lại trộm chạy ra ngoài?”
“Đại sư tỷ đại nhân”, Yến Trục Quang cả người lạnh lẽo, môi run rẩy, vốn muốn nói cái gì rồi lại dừng lại, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Thực xin lỗi.”
“Ngươi còn ở chỗ này xin lỗi ta? Ngươi là lấy thân thể của mình ra đùa giỡn.”
“Ngẩng đầu, nhìn ta.” Vân Mật Tuyết cứng rắn nói.

Yến Trục Quang ngoan ngoãn nâng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ bừng vì bị gió tuyết thổi đến.

Vân Mật Tuyết dừng lại nhìn một chút, hít sâu một hơi, rất là “nghiêm khắc” nói: “Lần sau lại không nghe lời, không yêu quý chính mình, chờ xem Đại sư tỷ phạt ngươi thế nào!”
Yến Trục Quang nhấp nhấp đôi môi bị gió tuyết thổi đến rạn nứt, nhỏ giọng lên tiếng: “Nga.”
“Nga cái gì mà nga”, Vân Mật Tuyết nhẹ gõ cái trán của nàng: ” Phải nói là Ta đã biết, minh bạch sao? Mau nói!”
Yến Trục Quang há mồm, “Ọt” một tiếng, bụng nàng thật không đúng lúc kêu lên.

Khuôn mặt Yến Trục Quang ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, lại duỗi tay ra che bụng.

Nhưng mà, càng che lại, bụng ngược lại càng là tạo phản, không những không dừng, ngược lại còn gọi đến càng hung.

Yến Trục Quang càng vùi đầu thấp hơn, cơ hồ muốn chui vào trong đất không ra.

Thấy vậy, Vân Mật Tuyết cũng bất chấp Yến Trục Quang có đáp ứng hay không: “Đói bụng?”
Yến Trục Quang nhẹ gật gật đầu: “Ân…”
“Như thế nào không hái trái cây trong hoa viên ăn?” Nhiệt độ cơ thể của Yến Trục Quang dần dần ấm lại, Vân Mật Tuyết cũng không đứng ở cửa nữa, dẫn Yến Trục Quang trở về hoa viên: “Tìm không thấy sao? Trong đại hoa viên có một cây.”
Yến Trục Quang nhỏ giọng nói: “Tìm, tìm được rồi.”
Nàng nói xong, đứng ở tại chỗ bất động, Vân Mật Tuyết có chút nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
Yến Trục Quang sờ sờ gương mặt có chút nóng lên của mình, nhỏ giọng nói: “Có thể không ăn những trái cây đó hay không?”
Nàng liếc nhìn Vân Mật Tuyết một cái, lại thu lại ánh mắt, nhìn trái phải, sau đó cúi đầu xem ngón tay, “Những trái cây đó đẹp như vậy, khẳng định là thực trân quý đi, ăn rất đáng tiếc a.”
Nói xong nàng còn giấu ra đằng sau lưng phần góc váy có chút dơ bẩn.

Vân Mật Tuyết nhíu mày: “Ngươi chính là bởi vì thế này nên mới lại chạy ra ngoài?”
Yến Trục Quang nhấp môi, không có trả lời.

Vân Mật Tuyết thấy vậy, than nhẹ một tiếng: “Cô nương ngốc, trái cây ăn rồi sau này còn sẽ lại mọc ra, người nếu là đói đến mức xảy ra chuyện gì thì làm sao đền bù?”
“Ngươi bất chấp gió tuyết mà đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, một hai trái đấy đền bù được sao?”
Yến Trục Quang mím môi, thần sắc hình như có chút không phục.

“Ngươi có ý kiến gì?”
Yến Trục Quang liền nói: “Quản sự Nhất Miểu Tông nói cho ta, mạng sống của chúng ta hèn mọn, còn không quan trọng bằng linh cốc, không thể quá coi trọng chính mình, nếu linh cốc có chuyện gì, mười cái mạng cũng không bù nổi đâu.”
“Trái cây của Đại sư tỷ đại nhân, ta thấy lợi hại gấp trăm ngàn lần so với linh cốc, dù ta có một vạn cái mạng cũng không đủ bù.

Ta đói trong chốc lát cũng sẽ không mất đi một cái mạng, sao có thể ăn trái cây có giá trị đến một vạn cái mạng chứ?”
Vân Mật Tuyết bị nàng làm tức đến mức muốn cười: “Tính toán khá tốt nhỉ? Ngươi đây là ngụy biện kiểu gì?”
“Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, Đại sư tỷ còn không bằng Quản sự Nhất Miểu Tông? Hắn nói cái gì ngươi liền nhớ kỹ, vạn sự y theo, Đại sư tỷ bảo ngươi ăn cái trái cây, ngươi còn không thích?”
Vân Mật Tuyết bị lời ngụy biện của Yến Trục Quang khiến cho tức giận, nếu không cũng sẽ không đến mức đầu óc đột nhiên phát ngốc, đi so sánh với người khác như thế này.

Chỉ là, chuyện đã trải qua lúc Yến Trục Quang ở Nhất Miểu Tông làm tạp dịch đệ tử đã dạy hư nàng, Vân Mật Tuyết cũng minh bạch, những quan niệm này một chốc cũng không chỉnh lại được, chỉ có thể chậm rãi dạy dỗ.

Vân Mật Tuyết vừa nói xong, Yến Trục Quang liền dùng sức lắc đầu: “Không đúng, không đúng.”
Nàng có chút sốt ruột muốn giải thích, rồi lại không tìm được từ, không biết nói cái gì cho phải, vò đầu bứt tai nghẹn không ra nổi một câu.

Vân Mật Tuyết thấy bộ dạng đáng thương của nàng, lại nói: “Nếu ngươi nói không phải, vậy Đại sư tỷ liền dẫn ngươi đi ăn trái cây, lần này ngươi cũng không thể cự tuyệt.”
“Không đi”, Yến Trục Quang vẫn lắc đầu: “Không ăn, những trái cây đó mọc trên cây thật đẹp nha, chính là đặt ở nơi nào cũng tốt a, vì cái gì lại muốn ăn nó?”
“Trái cây được trồng ra không phải là để cho người ăn sao, nếu ngươi không ăn, nó cũng chỉ có thể rơi xuống đất hư thối.”
Yến Trục Quang ngạc nhiên nói: “Nguyên lai trái cây xinh đẹp và trân quý như vậy cũng sẽ hư mất sao?”
“Đương nhiên, dưa chín rơi xuống đất, trái cây trân quý đến dường nào cũng không thoát khỏi quy luật này.”
Yến Trục Quang vẫn là lắc đầu: “Ta đây thà rằng để trái cây rơi xuống làm phân bón, cũng tốt hơn bị ta ăn lãng phí.”
Vân Mật Tuyết quả thực bị sự cố chấp của nàng đánh bại rồi: “Không ăn, ngươi đói bụng thì sao?”
Yến Trục Quang vuốt bụng: “Đói một hai bữa cũng không có gì, ta có thể ra bên ngoài kiếm ăn.”
“Vậy vừa rồi ngươi đi ra ngoài có tìm được thứ để ăn không?”
Đói bụng trở về, đương nhiên là không tìm được, Yến Trục Quang không nói, nhưng thần sắc vẫn biểu đạt ra cự tuyệt việc ăn trái cây.

“Ngay cả lời nói của Đại sư tỷ ngươi cũng không muốn nghe theo?”
“Đại sư tỷ đại nhân…” Yến Trục Quang run giọng, lộ ra thần sắc đáng thương, gấp đến độ đánh bạo duỗi tay cầm lấy tay áo của Vân Mật Tuyết, nhẹ nhàng lắc lắc.


Vân Mật Tuyết vẫn là thực khó mà từ chối bộ dáng như vậy, thấy Yến Trục Quang thật sự không muốn ăn những cái trái cây đó, Vân Mật Tuyết cũng chỉ có thể thỏa hiệp, chọc chọc trán Yến Trục Quang: “Thật là hết cách với ngươi, chuyện như thế này sao có thể làm nũng?”
Yến Trục Quang vội rụt lại cánh đang nắm lấy tay áo nàng, giấu ra sau lưng, làm bộ giống như vừa rồi cái gì cũng chưa làm nhìn nhìn gương mặt nàng: “Ta mới không có làm nũng đâu.”
Vân Mật Tuyết lắc đầu, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái…!nhẫn trữ vật, giao cho Yến Trục Quang: “Trong này có chứa Tích Cốc Đan ta xin từ trưởng lão phụ trách khu tiểu đệ tử, hẳn là cũng đủ để ngươi ăn chắc bụng trong vòng một tháng.”
“Ăn Tích Cốc Đan bao giờ chưa?”
Yến Trục Quang nhận lấy nhẫn, gật gật đầu, chuyển động nhẫn trong tay: “Đại sư tỷ đại nhân, vậy Tích Cốc Đan là cất vào nhẫn như thế nào a?”
Nhất Miểu Tông không có nhẫn trữ vật, với thân phận trước kia của Yến Trục Quang, có thể dùng túi trữ vật hay không đều quá xa vời.

Vân Mật Tuyết lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần về cách dùng nhẫn trữ vật: “Sau khi nhẫn nhận chủ, mang lên thử xem đi.”
Yến Trục Quang làm theo y chang, Vân Mật Tuyết chờ nàng có thể lấy được Tích Cốc Đan ra khỏi nhẫn trữ vật rồi mới nói: “Được rồi, đã giao cho ngươi Tích Cốc Đan, hiện tại ngươi không còn lý do để lại chạy ra ngoài đi?”
“Đại sư tỷ còn có việc, không thể thời khắc nhìn ngươi, nếu lại bị ta phát hiện ngươi trộm chạy ra ngoài, Đại sư tỷ thật sự sẽ không thủ hạ lưu tình.”
Yến Trục Quang ngoan ngoãn đáp: “Nga.”
Vân Mật Tuyết vỗ vỗ đầu nàng, đưa nàng về sương phòng xong lại vội vội vàng vàng rời khỏi.

Nàng đi rồi, hệ thống ở trong đầu Yến Trục Quang thở phào một hơi: “Hô, cũng may Đại sư tỷ không có hoài nghi, ký chủ ngươi thật lợi hại!”
Ít nhiều do ký chủ nói thêm vào, mới khiến cho Đại sư tỷ không có hoài nghi mục đích của việc ký chủ rời đi băng tuyết tiểu trúc.

Nếu là để Đại sư tỷ biết ký chủ rời đi cũng không phải vì kiếm ăn gì, mà là vì đi chôn thi thể, kia thật đúng là chơi quá mức, còn không biết Đại sư tỷ sẽ nghĩ như thế nào đâu.

Khi đó, ký chủ phải có bao nhiêu oan uổng a?
Yến Trục Quang không nói gì, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng.

Hệ thống lập tức liền héo xuống, thái độ nhận sai tốt đẹp: “Thực xin lỗi, ký chủ!”
Lúc bị Vân Mật Tuyết bắt quả tang, Yến Trục Quang cũng bị hoảng sợ, khi đó nàng không rõ Vân Mật Tuyết đã tới được bao lâu, có phát hiện chuyện nàng xử lý thi thể hay không.

Cũng may Yến Trục Quang từ trước đến nay luôn bình tĩnh, nàng thực mau điều chỉnh tâm tình, thay thần sắc thành cái gì đều không có phát sinh đối mặt với Vân Mật Tuyết, để tránh chính mình lộ ra dấu vết.

May mắn Vân Mật Tuyết tựa hồ cũng không phát hiện nàng đã làm cái gì.

Với tính tình của Vân Mật Tuyết, sau khi biết nàng làm chuyện xấu, tất nhiên trước tiên sẽ dò hỏi nàng, mà không phải cất giấu rồi cân nhắc trong lòng, cho nên Yến Trục Quang liền biết nàng có thể lừa dối qua ải.

Chỉ là cho dù nàng ứng đối tốt đi nữa thì không có nghĩa là hệ thống không có khuyết điểm, lần này là vận khí tốt, lần sau thì sao? Nếu không phải hệ thống lơ là, nàng cũng không đến mức đột nhiên không kịp phòng bị như vậy.

Dù cho Yến Trục Quang hiểu rằng không thể việc gì cũng dựa vào hệ thống, nhưng cũng không biết hệ thống sẽ chơi xỏ như vậy nha.

Cảnh cáo hệ thống là điều rất cần thiết, đến nỗi chính nàng tự kiểm điểm trong lén lút, cũng không thể nói cho hệ thống.

Hệ thống nhược nhược nói: “Ký chủ đại nhân, ngươi cũng biết ta là Hệ thống Cứu vớt bạch nguyệt quang mà, ta hoàn toàn không có sức chống cự đối với Đại sư tỷ, trừ phi lực chú ý của ta vẫn luôn đặt vào trên người Đại sư tỷ, bằng không Đại sư tỷ hoàn toàn không thể khiến cho ta sinh ra lòng cảnh giác.”
Chức năng giám sát thụ động của hệ thống với sự vật bên ngoài cũng có độ mạnh yếu, giống như những người lúc trước có ảnh hưởng nguy hại tới ký chủ, độ nhạy phản ứng của nó liền sẽ rất cao, nhưng người như Vân Mật Tuyết hoàn toàn không có nguy hại với ký chủ, phản ứng của nó sẽ chậm chạp hơn rất nhiều.

Yến Trục Quang có chút nghi hoặc: “Vân Mật Tuyết là mục tiêu của Hệ thống Cứu vớt bạch nguyệt quang, chẳng lẽ nàng không phải là người được chú ý nhiều nhất sao?”
“Ký chủ ngươi cũng biết, ta tới thế giới này cũng thật nhiều lần…” Hệ thống có chút thẹn thùng nói: “Từng gặp qua Đại sư tỷ 21 lần, sớm đã thành thói quen, ký chủ vẫn là lần đầu, sự chú ý của ta đối với ký chủ đương nhiên càng cao hơn một chút…”
Yến Trục Quang nghe xong ngữ khí của hệ thống, tự nhiên cảm thấy có điểm ác…!
Hệ thống cảm thấy tâm hồn bé nhỏ của mình bị tổn thương cực nặng.

Yến Trục Quang không muốn cùng hệ thống nói chuyện, nàng nhớ tới chiếc nhẫn Vân Mật Tuyết giao cho nàng, lúc trước nhận chủ vội vàng nhìn thoáng qua, bên trong tựa hồ không chỉ có mỗi Tích Cốc Đan.

Yến Trục Quang đổ ra hết những đồ vật trong nhẫn trữ vật, đầy ắp phủ kín một bàn.

“Oa”, hệ thống kinh ngạc cảm thán nói: “Thật nhiều linh thạch a, không chỉ có hạ phẩm linh thạch, ngay cả trung phẩm linh thạch đều có a.”
Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch kích thước giống nhau, chỉ là linh khí ẩn chứa trong linh thạch càng tinh thuần, cũng nhiều hơn.

Nhìn ra trên bàn có đến năm đến sáu mươi viên hạ phẩm linh thạch, còn có mười viên trung phẩm linh thạch.

Đối với người mới ở Luyện Khí kỳ như Yến Trục Quang mà nói, bấy nhiêu đây là một số tiền khổng lồ.

Trên bàn còn có vài cái bình sứ, trong đó Tích Cốc Đan có ba bình, còn có một lọ Lộ Hoa Đan chữa trị thân thể, một lọ Hồi Linh Đan bổ sung linh khí, đều là đồ vật thập phần hữu dụng ở giai đoạn này của Yến Trục Quang.

Ngoài linh thạch cùng đan dược, Vân Mật Tuyết còn chuẩn bị vài bộ váy áo, đây không phải là y phục sửa lại từ đồ của Vân Mật Tuyết, hẳn là ngay sau khi Yến Trục Quang vào Phong Hoa Tiên Tông liền tìm người làm váy áo phù hợp với Yến Trục Quang.

Cũng không chỉ có màu trắng, các loại màu sắc và hoa văn khác đều có không ít.

Hệ thống cảm thán nói: “Ký chủ đại nhân, Đại sư tỷ đối với ngươi thật tốt nga.”
Khóe miệng vốn nghiêm túc của Yến Trục Quang cũng hơi cong cong, thực mau lại trở về như cũ, nàng lục lọi trong số đồ vật nằm đầy trên bàn, sau đó tìm ra một khối ngọc giản màu trắng.

“Cái này là cái gì?” Hệ thống không dám tùy tiện rà quét, tò mò hỏi.

Yến Trục Quang áp ngọc giản lên trán nhìn nhìn, thần sắc có chút phức tạp: “Đây là một quyển mộc hệ công pháp.”
Tuy rằng so ra không bằng Thanh Mộc Hồi Xuân Quyết mà hệ thống đưa, nhưng cũng coi như là một bộ mộc hệ công pháp cực tốt.

Đối với Yến Trục Quang còn chưa nhập môn mà nói, nhận mấy thứ này không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Vân Mật Tuyết liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem mấy thứ này giao cho nàng, ngoài Tích Cốc Đan ra, những thứ khác thế nhưng nhắc cũng không thèm nhắc tới.

Nếu sớm biết như vậy…!Yến Trục Quang đại khái sẽ cự tuyệt đi.

Ai nói người tốt, người lương thiện không sẽ có tiểu tâm cơ, này không phải thừa dịp Yến Trục Quang áy náy bởi vì cự tuyệt ăn những linh quả kia, không rảnh phân tâm chú ý cái khác mà làm nàng mơ màng hồ đồ nhận lấy những vật quý trọng này sao?
Hơn nữa, đưa nhẫn cho nàng xong liền chạy, khiến cho nàng không có thời gian trả lại.

Không thể tưởng tượng nàng cũng có lúc bị Vân Mật Tuyết “lừa dối”, Yến Trục Quang đau đầu xoa xoa thái dương, lại vẫn là nhịn không được mà cười cười.

Nàng đã trải qua đủ loại tính kế, đều không ngoại lệ là muốn từ nàng được đến chỗ tốt, hoặc là muốn ngăn nàng chiếm được chỗ tốt.

Chưa từng có ai là vì để cho nàng được thứ gì mà tính kế nàng, Vân Mật Tuyết là người đầu tiên, loại cảm giác này còn rất không tệ.

Yến Trục Quang thừa nhận, nàng có chút thích loại cảm giác này.

Hệ thống chống cằm nhìn Yến Trục Quang cười.

Nó cũng cảm thấy chính mình lựa chọn được một ký chủ như vậy thật sự là quá tốt, trải qua nhiều ký chủ như thế, mỗi người đều xem Đại sư tỷ như mục tiêu chinh phục bình thường, coi nàng như một tòa núi lớn chắn giữa tự do cùng sinh mệnh, cũng chỉ có vị ký chủ này là thực tâm suy xét cho Đại sư tỷ, không cần hệ thống ép buộc nàng đi làm cái gì.

Thật là vừa bớt lo lại vừa đỡ tốn sức, còn rất đẹp mắt nữa.

“Đúng rồi ký chủ, vừa rồi lúc Đại sư tỷ ở đây, sao ngươi không hỏi chuyện liên quan đến nhiệm vụ nha?” Hệ thống nhớ tới nhiệm vụ chủ tuyến còn chưa hoàn thành kia.

Yến Trục Quang nói: “Nàng bận rộn, ta tạm thời không muốn quấy rầy nàng.”
Yến Trục Quang cảm thấy việc này không thể gấp, đợi Vân Mật Tuyết xử lý xong những việc lung tung rối loạn kia rồi hỏi lại nàng cũng không muộn.

“Nga…”
Không đúng, trước đây ký chủ vẫn luôn rất tích cực hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào bởi vì Đại sư tỷ, ngược lại trở nên không tích cực như vậy nữa?
Ký chủ, ngươi tỉnh táo một chút a!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận