Tiểu đoàn tử đang tránh ở phía sau chén trà, lúc này đang cười vui vẻ, cười đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, trong mắt dường như chứa một ngôi sao nhỏ lấp lánh, nàng vội vàng dùng bút than viết lên mặt đất.
“Tốt quá rồi, nhất định chân của ngươi sẽ được chữa khỏi nhanh thôi!”Trần Thu đã quen dần với những chữ thiếu chân thiếu tay của nàng, lấy sự thông minh của hắn không cần nàng vẽ người que minh họa cũng có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của nàng, nhìn hàng chữ như tâm tình nhảy nhót của tiểu yêu quái, thiếu niên cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
Chuyện vui vẻ này khiến Khương Tiểu Viên quên luôn chuyện giấy bút trên mặt bàn.
Và đương nhiên thiếu niên cũng không định nói cho nàng biết.
Trần Đoan tới tìm hắn là có việc yêu cầu tới hắn, còn việc thỉnh thái y, thật ra là một loại giao dịch không có lời.
Trần Thu không biết vì sao bản thân lại làm như vậy, nhưng khi nhìn đến dòng chữ như muốn nói lên tâm tình vui vẻ của tiểu yêu quái, hắn cảm thấy vụ giao dịch này rất đáng.
Nguyên nhân Trần Đoan tìm hắn không hề khó đoán, hắn muốn Trần Thu viết một cuốn sổ con thỉnh tội đưa cho hoàng đế.
Chuyện năm đó vô cùng mơ hồ, người ngoài không hề biết nội tình trong đó, nên khó tránh khỏi việc tạo nên tranh cãi, và tất nhiên Đoan Vương cũng nhận được không ít phiền toái.
Mà nay Dung phi còn chưa phong hậu, Trần Đoan lại không phải là trưởng tử, có tình trong cung lại còn rất nhiều hoàng tử khác tài giỏi nữa, hắn muốn danh chính ngôn thuận lên làm thái tử, tất nhiên là phải tìm tới Trần Thu.
Thiếu niên đã sớm đoán được mọi chuyện, thật ra viết hay không viết cũng không ảnh hưởng đến chuyện này, rốt cuộc thì chuyện Trần Đoan được phong thái tử cũng là chuyện sớm muộn, sổ con thỉnh tội này cũng chỉ mang tác dụng như dệt hoa trên gấm mà thôi.
Trần Đoan có hứa sẽ thỉnh thái ý đến cho hắn, cũng hứa sau khi lên làm Thái tử sẽ quan tâm hắn hơn, nhưng dù vậy thiếu niên cũng không để ý.
Ngay từ đầu hắn không muốn viết, chẳng qua thiếu niên không muốn nhắc lại chuyện này một lần nữa, nhưng khi hắn gặp được tiểu yêu quái, được quan tâm chăm sóc, thì loại tôn nghiêm này cũng không đáng.
Hắn vốn không để ý đến bản thân, nhưng bây giờ đã có người quan tâm đến cái thân tàn này, hắn không thể giày xéo thân thể này nữa để nàng không vui.
Thật sự hắn không muốn nàng ngày ngày lo lắng, ngày ngày không vui vẻ.
Dầu sao thì thái y không thể trị được chân này của hắn cũng giúp nàng không cần phải ngày ngày nỗ lực, vất vả.
Đây cũng chưa chắc là một chuyện xấu.
Thiếu bỗng ngây người, hắn không ngờ rằng bản thân lại có một ngày thiện lương như vậy, biết quan tâm tới người khác, trong lòng trào phúng bản thân, sau đó bắt đầu hạ bút.
Rất nhanh thiếu niên đã viết xong sổ con, giọng điệu trong câu văn của hắn rất bình tĩnh, dường như đây không phải là một sổ con thỉnh tội.
Tiểu Viên quả nhiên sau khi thấy thiếu niên viết chữ có hỏi thăm, nhưng hắn đã khép lại quyển sổ, chỉ nói với nàng rằng Trần Đoan muốn tìm hắn nhờ việc.
Quả nhiên tiểu yêu quái kia rất dễ lừa, hắn nói vậy mà nàng đã tin.
Sau đó tiểu yêu quái vui vẻ chạy sang nhĩ phòng tiếp tục bận việc, tuy rằng Tần Thu không thể nhìn thấy nàng những cũng đoán đuợc bây giờ nàng đang rất vui vẻ.
Vui vẻ như vậy sao?Nếu muốn Khương Tiểu Viên trả lời câu hỏi này, nàng nhất định sẽ hò hét “Vui vẻ lắm luôn!”.
Bời vì phải duy trì phong đạm của một vị thần, nàng tuyệt đối khong được hét, phải bình tĩnh.
Tuy rằng không biết kết quả thái y chuẩn bệnh như thế nào, nhưng nếu sớm đến khám sẽ tốt hơn.
Trong nguyên tác bởi vì vết thương để lâu nên hai chân mới không còn khả năng chữa khỏi, điều đó luôn canh cánh trong lòng Khương Tiểu Viên, bây giờ nàng rất muốn chữa trị cho thiếu niên thật sớm.
Vết thương nghiêm trọng của Trần Thu đang dần khép lại, mấy cây thuốc mà Khương Tiểu Viên lần mò cũng có tác dụng, nhưng tốc độ hơi chậm một chút, khi hoạt động thường sẽ động đến miệng vết thương, khiến Trần Thu đau đến sắc mặt trắng bệch, khiến cho bệnh thương hàn của hắn ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng càng ngày càng ho mạnh hơn! Việc này đúng cần phải có thái y đến chuẩn bệnh.
.