Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Chương 1


Quỷ khí lượn lờ ở Cấm Nhai, bên trong phạm vi mười dặm gần như không gặp được bất kỳ sinh vật sống nào.

Ở rìa vách đá có một cái đài bị đứt đoạn, bên trong cái đài bị đứt đoạn kia là một huyệt động. Trong động bày biện cực kỳ đơn giản, bốn phía bốc lên những đốm lửa nhỏ màu xanh biếc, tận cùng bên trong có đặt một chiếc quan tài bằng đá.

Nơi này yên tĩnh tới mức chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gió thổi.

Giây lát sau, một tiếng thở dài như có như không từ trong quan tài bằng đá truyền ra.

Đốm lửa cũng tụ tập lại tiến về phía quan tài bằng đá. Chiếc quan tài bằng đá này cũng không đóng kín, bên trong quan tài có một cô nương mặc y phục trắng đang nằm, hai tay hợp lại để trên bụng, trợn tròn mắt nhìn những đốm lửa đang bao vây xung quanh.

“Ôi…”

Khanh Linh thở dài một tiếng, lập tức giơ tay lên vịn chắc hai bên quan tài, từ từ ngồi dậy.

Cô vừa đến, đốm lửa đã lập tức tản ra, nhưng vẫn còn xoay vòng ở xung quanh cô.

Khánh Linh dựa vào ánh sáng của đốm lửa đánh giá hoàn cảnh xung quanh huyệt động này, cuối cùng không nhịn được khẽ nhíu chặt mày lại.

Cô đã ở trong tổng cục xuyên sách thời gian rất lâu, bởi vì không có lòng hiếu thắng, cũng không muốn lập công trạng, cho nên mỗi ngày đều vui vẻ làm một con cá mặn ăn ngủ vui chơi.

(*)Cá mặn: là cá khô ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, một vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống.

Mãi cho đến trước đó không lâu, cô vừa đi tới quảng trường đã bị nhân viên chấp sự phát nhiệm vụ kéo lại.

Trên mặt ông ta hoàn toàn là vẻ chân thành: “Linh Linh, người chữa lành trong độ tuổi năm nay đã được bình chọn rồi, cô đoán xem là ai?”

Khanh Linh: “…”

Cô ngạc nhiên: “Có kiểu bình chọn như thế này từ bao giờ vậy?”

Nhân viên chấp sự: “Mới đây thôi.”

Ông ta cười khanh khách nói: “Vì để chúc mừng cô giành được vinh hạnh đặc biệt này, sếp đã cố tình giao nhiệm vụ này cho cô.”

Cô ra sức giãy dụa, giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng của cá mặn: “Có lẽ tôi không thể tiếp nhận nổi vinh dự lớn như vậy đâu.”

Nhân viên chấp sự cười: “Vậy cũng được, thế bây giờ đi xử lý thủ tục tạm thời rời khỏi cương vị công tác luôn được không?”

Cái gọi là “tạm thời rời khỏi cương vị công tác” chính là để cho các cô trải nghiệm làm người chết một lần, tan thành tro bụi.

Khanh Linh: “…”

Mãi cho đến khi cô bị ném vào thế giới trong sách rồi mới biết, cơ bản không hề có chuyện bình chọn gì cả, mà là bởi vì nhiệm vụ này không có ai tiếp nhận!

Nói cái gì mà chữa lành, nói dân dã một chút thì chính là bọn họ cảm thấy cô là người ăn nhiều nhất, ngủ nhiều nhất, không lo không nghĩ.

Trước khi đi, nhân viên chấp sự còn cười tủm tỉm, theo sát cô nói: “Không cần lo lắng, đã sắp xếp thân phận ở bên kia cho cô rồi, là chúa tể của một phương.”

Khanh Linh nhìn bốn vách tường trụi lũi này, lại nhìn ra hoàn cảnh quỷ khí u ám xung quanh: “…”

Đáng giận! Cô không muốn mắng chửi người đâu đấy!

Lời của nhân viên chấp sự nói cũng có mấy phần là thật, cô đúng là chúa tể một phương – là chủ của Quỷ Giới, chọn ra thân phận này bởi vì đây là một nhân vật râu ria, là “người chết” không hề tồn tại hay được giả thuyết nhắc đến.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trong quá khứ đã có rất nhiều ví dụ về các bậc tiền bối được bố trí chết đi khiến cho nhiệm vụ thất bại, cho nên bình thường tổng cục đều sẽ sắp xếp cho làm nhân vật râu ria.

Cấm Nhai là địa bàn của Quỷ Giới, ở thế giới này Quỷ Tu(1) lấy quỷ khí của người chết để tu luyện, có chút tà môn cho nên dung mạo của người tu luyện cũng giống như quỷ, yêu thích âm u, có thói quen lui tới một mình.

Ai nấy đều tự mình nằm trong quan tài, không ai thấy ai.

Nơi tập trung của một xã hội khủng bố tận cùng.

Cô đối với thân phận thủ lĩnh của âm phủ này cũng không có cảm tưởng gì nhiều, tốt xấu gì cũng coi như có chút mạch ma quái.

Cô bước ra ngoài, miễn cưỡng tìm một băng ghế đá ngồi xuống, bắt đầu xem xét tư liệu mà nhân viên chấp sự đưa cho cô.

Nhân vật mục tiêu cần “chữa lành” lần này tên là Cố Vọng.

Mẹ của Cố Vọng là thiếu chủ của Ma Giới, xảy ra tình một đêm với vua của người phàm, sau đó sinh ra hắn.

Nhưng sau khi sinh hắn xong, mẹ hắn lại ném cho tên hoàng đế kia rồi biến mất, điều này làm cho hoàng đế hễ nhìn thấy hắn là phiền chán, chừa cho hắn một vị trí hoàng tử ở trong lãnh cung không có ai quản.

Hoàng đế cha hắn là một tên hôn quân, không tới mấy năm đã bị kẻ dưới khởi binh tạo phản, huyết tẩy hoàng cung.

Đêm đó Cố Vọng và nam chính – cũng là hoàng tử ở cùng một chỗ, suýt chút nữa đã chết dưới tay thuộc hạ phản quân, may là trên người hắn có huyết mạch của Ma Tộc, Ma Tu(2) muốn nhân lúc loạn lạc dẫn hắn đi, nhưng nửa đường lại bị Phật môn và Tiên môn đánh ngược trở về.

Bởi vì trong cơ thể của Cố Vọng có ma khí, cho nên Phật môn đã dẫn hắn đi, muốn độ hóa cho hắn.

Mà nam chính Lâm Ngân Chi thì bị Tiên môn đưa đi, đến lúc này nhân sinh của hai người đã bắt đầu trở nên hoàn toàn khác biệt.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Mấy năm nay huyết mạch Ma Tộc trong cơ thể Cố Vọng ở Phật môn vẫn luôn áp chế rất tốt, mãi cho đến sau này khi Ma Giới bắt đầu rối loạn, mà hắn lại là huyết mạch duy nhất mà thiếu chủ Ma Tộc lưu lại, trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều người.

Còn nữa, bởi vì Nhân Giới đề phòng hai vị hoàng tử đã chạy thoát trở về đoạt quyền, nên đã âm thầm phái người đi theo ám sát hắn.

Cố Vọng liên tục bị Ma Giới và Nhân Giới hai bên đuổi giết. Thậm chí có một ngày hắn đột nhiên phát hiện ra, trong số những người đuổi giết hắn vậy mà còn có người mẹ đã sớm vứt bỏ hắn.

Trưởng lão Phật môn che chở cho hắn từ nhỏ tới lớn vì bảo hộ hắn mà chết dưới tay kẻ khác, vốn chỉ vì huyết mạch mà hắn bị người đời kiêng kỵ vứt bỏ.

Cố Vọng nhất thời tức giận bất bình, hoàn toàn bị huyết mạch phản phệ, sa đọa thành ma, giết mẹ đoạt quyền, trở thành nhân vật phản diện đứng đầu.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Cô đọc lướt qua kịch bản một lần, than nhẹ: “Bị cả thế giới vứt bỏ, thật là thê thảm.”

Cái này hình như không phải chỉ cần ăn một chút đồ, ngủ một giấc là có thể chữa khỏi.

Cho nên mỗi lần Cố Vọng bị đuổi giết hay bị thương thì cô phải tới bảo vệ hắn, còn phải ngăn cản hắn biết chuyện mẹ hắn muốn giết hắn, tiếp theo còn phải ngăn cản trưởng lão vì hắn mà chết nữa, đúng không?

Là một Quỷ Tu lại phải đi bảo vệ một người tu Phật, cũng không biết hắn có tin tưởng hay không…

Cuối cùng cô hít vào một hơi, gọi Quỷ nô của mình là Linh Si tới.

Linh Si là Quỷ nô mà nguyên chủ luyện hóa, có dung mạo không già, đi lại không có dấu vết.

Linh Si nhanh chóng lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh cô, đầu tiên là một đám sương mù đen, sau đó chậm rãi ngưng kết ra thành hình người: “Chủ tử.”

Khanh Linh vừa tìm kiếm bốn phía xung quanh vừa nói: “Giúp ta tìm một người.”

“Chủ tử cứ phân phó.”

Khanh Linh nhớ lại môn phái nơi mà Cố Vọng đang ở, nói: “Vô Trần Sơn, Cố Vọng.”

Sau khi Linh Si biến mất, Khanh Linh mới nhặt những tấm ván gỗ kia lên nhìn, dựng thành một cánh cửa ở cửa hang, rìa của vách đá lớn nằm ở đầu hướng gió, như vậy thì có thể chắn gió, lại khiến cho những đốm lửa xanh âm u này tất cả đều biến thành màu đỏ.

Làm xong những thứ này, cô mới quay về quan tài của mình bắt đầu ngủ, chờ Linh Si trở về. Có sao nói vậy, mặc dù cái quan tài đá này có chút âm u, nhưng ngủ dậy quả thực rất thoải mái.

Người của tổng cục đều nói cô là một người có tính nhập gia tùy tục, đặt ở chỗ nào cũng có thể thích ứng vô cùng tốt. Lời này thật sự nói không sai, chưa đầy một lát cô đã ngủ mất.

Chờ cô ngủ đủ giấc tỉnh lại, Linh Si cũng đã quay về.

Khanh Linh từ trong quan tài đá bước ra: “Đã điều tra ra chưa?”

“Khởi bẩm chủ tử, hiện tại Cố Vọng đang ở Dũng Thành.”

Dũng Thành là một điểm chỉ định ở trong kịch bản, Dũng Thành cách Cấm Nhai không xa, là một cái thành mà người, ma, quỷ, tiên hỗn tạp. Cố Vọng tới nơi này là vì muốn mua một vị dược liệu ở trên chợ quỷ được tổ chức vào ngày mười lăm hằng tháng. Tuổi của hắn càng lên cao thì ma khí bên trong cơ thể càng khó kiềm chế, cho nên cần phải có vị thuốc kia để luyện chế đan dược.

Nhưng hắn lại bị người của Ma Tộc thiết lập bẫy rập ở đây, suýt chút nữa bị bắt đi, lại còn bị thương.

Tính toán thời gian, hai ngày sau chợ quỷ sẽ được mở ra.

Cô thu dọn một chút đồ đạc của bản thân, sau đó phát hiện ở bên trong cái huyệt động này ngoài tiền ra thì cô không có gì cả.

Thật là vi diệu!

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhân viên chấp sự đã làm được một chuyện có tính người nhất.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Dũng Thành luôn rất náo nhiệt, lại thêm đang vào giữa tháng, người tới lui trong thành nối liền không dứt.

Cô là người đứng đầu của quỷ giới, mặc dù nói là chủ của Quỷ thị nhưng tương đối ít nổi danh, không có mấy người có thể nhận ra cô. Dù sao nguyên chủ cũng là một người mắc chứng sợ hãi xã hội nghiêm trọng, chỉ thích nằm trong quan tài đá.

Linh Si lởn vởn bên người cô, nói: “Hai ngày nay hắn đều ở trong Túy Hoa Lâu trong thành.”

Túy Hoa Lâu à?

Bước chân của cô hơi dừng lại, cái tên này nghe có vẻ không được thích hợp cho lắm.

Không tới một lát, cảm giác “không được thích hợp cho lắm” này đã trở thành sự thật.

Nhìn thấy tiếng nói cười hoan hô trước mặt, từng đợt tiếng ca hát, tiếng nữ tử liên tục cười duyên ở Túy Hoa Lâu. Khanh Linh gọi Linh Si, một lần nữa lặp lại: 

“Người mà ta nói chính là Cố Vọng ở Vô Trần Sơn, là một Phật tu.”

Đám sương mù đen của Linh Si hiện ra, nói một cách khẳng định: 

“Chính là hắn.”

Phật tu ở Vô Trần Sơn tên là Cố Vọng có thể có được mấy người đâu chứ?

Khanh Linh lại một lần nữa nhìn kỹ thanh lâu này, nghĩ thầm: “Chẳng qua chỉ là thanh lâu mà thôi, có vào trong cũng đâu nhất thiết phải làm gì.”

Cô giống như đang tự an ủi bản thân, bình tĩnh cất bước đi vào, vừa đi tới cửa đã bị người ta chặn lại, là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi. Bà ta liếc mắt đánh giá cô một chút:  “Cô nương đi nhầm rồi, chỗ này là Túy Hoa Lâu, là một nơi tìm vui.”

Nữ nhân kia thấy cô mặc một thân y phục thuần trắng, mặc dù màu da trắng đến mức hơi không bình thường, nhưng lại khó che được dung mạo tuyệt sắc, khí chất quanh người cũng là bình thản hiếm có, giống như nét mặt tươi cười trời sinh, nhìn không ra một chút ý thù địch nào.

Nhưng lại không giống như đến tìm vui, cũng không giống như đến kiếm sống, sợ là đến đây để tìm người.

Bình thường nữ tử đến thanh lâu tìm người chắc chắn sẽ làm ầm ĩ cả lên, cho nên người trong lâu vẫn rất cảnh giác.

Khanh Linh gật đầu: “Ta biết.”

Cô dừng một chút rồi hỏi: “Chẳng lẽ Túy Hoa Lâu không tiếp khách nữ sao?”

Nữ nhân kia bị nghẹn họng, làm gì có khách nữ nào đến thanh lâu này chứ?

Khách nữ muốn đi thì cũng nên đi đến quán vịt ở phía Đông thành mới đúng!

Nhưng quả thật không có ai quy định là khách nữ thì không thể tới thanh lâu.

Nữ nhân nọ còn đang rối rắm, chợt nghe Khanh Linh hỏi tiếp: “Các người thu linh thạch hay là bạc?”

Bà ta sững sờ: “Tất cả đều thu.”

Thế là Khanh Linh móc ra một thỏi vàng, đặt vào trong tay bà ta, mắt cong thành một vòng: “Đủ chưa?”

Tầm mắt nữ nhân kia nhìn thẳng, trông thấy dáng vẻ mỉm cười ngoan ngoãn của cô, không giống như người tới kiếm chuyện, lập tức niết vàng trong tay: “Mời ngài vào bên trong, nhìn trúng vị cô nương nào ngài chỉ cần mở miệng là được.”

Khanh Linh chậm rãi bước vào trong, ánh mắt tìm kiếm vị trí của Cố Vọng.

Cố Vọng ở trong sách mặc dù lớn lên ở Phật Môn, nhưng cũng không tính là đệ tử nhà Phật. Hắn cảm thấy ma khí của bản thân chưa trừ, không muốn nhuộm bẩn cửa Phật, cho nên mới tự mình làm một Phật tu chưa xuất gia.

Vì để phù hợp với thiết lập con người nhân vật phản diện, nhiều năm qua hắn đều mặc cẩm bào màu đỏ, giữa mi tâm còn có một nốt chu sa, đó là cố ý dùng để áp chế ma khí cho hắn.

Khanh Linh tìm không được người, thế là dứt khoát mở miệng hỏi: “Túy Hoa Lâu của các ngươi gần đây có khách nào là Phật tu không?”

Sắc mặt của nữ nhân dẫn đường thay đổi, quả nhiên là tới tìm người.

“Cô nương, Túy Hoa Lâu chúng tôi làm việc buôn bán đều là ngươi tình ta nguyện, nếu như cô nương tìm người muốn gây chuyện ầm ĩ, cho dù cô nương có bao nhiêu tiền thì chúng ta cũng…”

Lời của bà ta còn chưa dứt, trong tay lại được nhét thêm một thỏi vàng.

Khanh Linh thấy bà ta thật sự lo lắng nên mới lên tiếng vỗ về: “Ta sẽ không gây sự ầm ĩ.”

Lúc này bà ta mới thu tiền vào, không hề có lập trường nói: “Có một Phật tu.”

Vừa nhắc đến, ánh mắt bà ta lập tức sáng hơn vài phần, bởi vì dáng dấp của vị khách kia rất anh tuấn, tất cả cô nương đều muốn đi hầu hạ hắn.

Khanh Linh xác định lại lần nữa: “Có phải mặc y phục đỏ, mi tâm có nốt chu sa không?”

“Chính là ngài ấy, Cố Vọng công tử.”

Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô một chút rồi nói: “Ở được hai hôm, bây giờ đoán chừng đang ở lầu ba nghe khúc.”

Khanh Linh giương mắt nhìn qua, là vùng mù trong tầm nhìn, không thể nhìn thấy người nào.

Cô đi lên cầu thang, bất chợt nhớ đến gì đó, quay đầu lại hỏi: “Ngươi nói hắn đang nghe khúc?”

“Lúc này chắc là như vậy.”

Thế là Khanh Linh lại móc ra một thỏi vàng, tay của nữ nhân kia đã bắt đầu run rẩy, cô nương này có lai lịch gì? Vì một Phật tu mà ra tay hào phóng như vậy?

Không lẽ là đến thanh lâu kiếm chồng?

Khanh Linh nói: “Ngươi tìm thêm mấy người có giọng hát hay…”

Nữ nhân nghe xong lời cô nói, vẻ mặt nháy mắt cứng đờ, mãi cho đến khi trong tay tiếp tục nhiều thêm một đĩnh vàng, bà ta mới cắn răng: “Được, ngài chờ một chút.”

Bà ta gọi một gã sai vặt tới đây, sau đó tự mình đi tìm người.

Trên lầu ba, gã sai vặt dẫn Khanh Linh đến chỗ ngồi tốt nhất dành cho khách, ánh mắt cô rơi vào một góc hẻo lánh: “Ta ngồi ở chỗ đó.”

Gã sai vặt nhìn sang, chợt thấy nam tử nổi tiếng ở trong thanh lâu mấy ngày nay cũng ngồi ở bên đó, đáy lòng hiểu rõ: “Vậy để ta sai người nhấc ghế của ngài qua đó.”

Khanh Linh: “Đa tạ.”

Cô đi tới góc hẻo lánh kia, một lần nữa cảm thấy nghi ngờ, có phải là sai ở chỗ nào rồi không? Cố Vọng ở trong sách vẫn chưa hắc hóa, vừa hòa nhã lại khắc chế, từ nhỏ lớn lên ở cửa Phật, am hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thông suốt Phật pháp, cũng lấy luật cấm của Phật Môn làm chuẩn mực cho bản thân.

Còn cái người mặc y phục đỏ ngồi trong góc phòng này, trên y phục dường như còn có hoa văn u ám màu vàng, mái tóc đen như mực buông hờ hững, mặt mày khôi ngô anh tuấn.

Hắn nhàn hạ dựa vào ghế, một tay cầm Phật châu, một tay đón lấy rượu mà cô nương bên cạnh đưa qua, nâng lên chậm rãi nhấm nháp, khóe môi ngậm lấy ý cười nhạt nhẽo như có như không.

Ở dưới bầu không khí quang cảnh mập mờ của Túy Hoa Lâu này, kèm theo nốt chu sa ở mi tâm, trông hắn có vẻ càng nhiều thêm mấy phần thi vị yêu diễm.

Trong lòng Khanh Linh nhủ thầm: Tên này vậy mà còn phong tình vạn chủng hơn các cô nương ở Túy Hoa Lâu này nữa.

Nhìn thấy có người đi về phía mình, Cố Vọng chỉ khẽ giương mắt. Ánh mắt đảo qua trên người kẻ nọ, hắn cũng không nhìn nhiều, lại dời mắt qua trên người các cô nương đang nhảy múa xướng khúc bên trong.

Gã sai vặt nhấc ghế tới đây, ân cần lên rượu cho Khanh Linh, đưa trái cây và điểm tâm lên: “Khách quan, ngài xem còn cần thêm gì nữa không?”

Ánh mắt Khanh Linh vốn dĩ đang nhìn Cố Vọng, nháy mắt lại bị điểm tâm trên bàn thu hút. Vì để lấy lòng khách nhân, điểm tâm ở chỗ này cũng tốn không ít tâm tư, thoạt nhìn rất đẹp.

Cô cân nhắc một chút, hạ quyết định rồi ngồi xuống: “Chọn một số món ngon bên trong lâu của các người trước đi.”

Không đến một hồi, trên chiếc bàn trước mặt cô lập tức bày ra đủ loại món ăn.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Mặc dù cô ở tổng cục thích ăn, nhưng tổng cục chung quy cũng không giống thế giới người thường, đồ ăn đều rất đơn giản, hương vị cũng nhạt, không thể so bì với những thứ này.

Khanh Linh ăn rất đỗi say sưa ngon lành, ngay cả ánh mắt người bên cạnh đã chuyển từ ca múa sang người cô, cô cũng không hề hay biết.

Gã sai vặt đứng ở đằng sau nghĩ thầm: Đây là chiêu bài mới để thu hút sự chú ý của người khác ư? Bỏ ra nhiều vàng như vậy, chỉ để tới trước mặt người ta ăn thôi sao? Còn ăn tới quên mình như vậy.

Cừ thật, vậy mà thực sự hữu hiệu cơ đấy?

Nam nhân này đúng là thật sự nhìn qua.

Mặc dù Khanh Linh đang ăn đồ ăn, nhưng cũng không hề mặc kệ Cố Vọng.

Cô chỉ là đang nghĩ phải dùng cách nào để bắt chuyện tiếp cận cho phù hợp, vừa căng thẳng là lập tức muốn ăn gì đó.

Tuyệt đối không phải miệng cô thèm ăn!

Lúc Cố Vọng nhìn người khác cũng không hề che giấu mà ánh mắt rất thẳng thắng, không tới một hồi Khanh Linh đã chú ý đến.

Cô quay đầu, nhìn cơ thể Cố Vọng không biết đã chệch hướng từ lúc nào. Hắn dựa vào ghế, một tay chống đỡ đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ vào một bên trán. Chắc là hắn đã uống không ít rượu, đuôi mắt hơi phiếm hồng, đang nhìn về phía cô, bị phát hiện cũng không dời tầm mắt, cực kỳ đúng lý hợp tình.

Cơ hội tới rồi!

Khanh Linh đắn đo một hồi mới chủ động hỏi: “Công tử có muốn ăn một chút gì không?”

Nghe vậy, ánh mắt hắn đảo qua những món ăn ở trước mặt cô, môi cong lên: “Vậy thì đa tạ.”

Hả?

Đơn giản vậy sao?

Khanh Linh bưng món điểm tâm mà bản thân chưa động tới đến cái bàn nhỏ trước mặt hắn: “Khách sáo rồi.”

Cố Vọng cầm miếng điểm tâm lên bỏ vào trong miệng, chỉ cắn một miếng rồi hỏi: “Cô nương tới thanh lâu chỉ ăn uống thôi sao?”

Giọng nói của hắn hơi nhỏ, nhưng lại rất ôn hòa, nghe vào khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt thư thái.

Khanh Linh ngẫm nghĩ, lựa lời hay mà nói: “Nghe nói cô nương trong lâu này xướng khúc rất hay, ta tới nghe một chút.”

“Đúng là rất hay.” Cố Vọng chậm rãi ăn xong một miếng điểm tâm, cũng không tiếp tục đụng vào những cái còn lại. Hắn ngồi trở về, tiện tay đưa qua một tờ danh sách qua: “Đây là danh sách nhạc khúc, cô nương có thể xem thử.”

Khanh Linh không nhận, cô nhìn Phật châu trong tay Cố Vọng, ai mà biết được chuỗi Phật châu này vậy mà lại là hung khí giết người của hắn cơ chứ.

Cô hỏi: “Công tử là người của Phật Môn?”

Cố Vọng cười nhạt: “Không phải.”

“À.”

Tự nhiên giết chết cuộc trò chuyện.

Nhưng Khanh Linh không hề từ bỏ, mỉm cười yếu ớt nói tiếp: “Là ta nhìn lầm, ta rất có hứng thú với Phật Môn.”

Cố Vọng nhướng mày, quay đầu lại: “Cái gì?”

Hắn từ từ nói: “Đúng là hơi nằm ngoài dự tính.”

Khánh Linh: “Hả?”

Ngón cái Cố Vọng khảy Phật châu, con ngươi thâm thúy, nói chuyện không nhanh không chậm, thậm chí còn không hề che giấu ý cười: “Suy cho cùng là Phật độ yêu ma.”

Khanh Linh: “…”

Thật sự không thể trò chuyện nổi nữa.

Hiện tại chỉ mới vừa nói mấy câu, người này thế mà đã biết cô là Quỷ Tu rồi sao? Vậy thì bố trí tiếp theo của cô phải làm sao bây giờ?

Lúc này, nữ nhân đi tìm người ban đầu đã lên tới, vừa nhìn thấy Khanh Linh lập tức tươi cười rạng rỡ tiến lại gần: “Khách quan, khúc mà ngài chọn đã chuẩn bị xong rồi, cái này giao cho ngài sắp xếp.”

Bấy giờ Khanh Linh mới kịp phản ứng lại: “Trước cứ…”

Không vội.

Cô còn chưa nói ra miệng, những cô nương xướng khúc kia đã chạy tới chính giữa, thậm chí còn thay những bộ y phục lộng lẫy trước đó ra, ăn mặc hết sức giản dị.

Người dẫn đầu cầm trong tay một cái mõ.

Nữ nhân kia ý tứ sâu xa nhìn lướt qua vị công tử ở bên cạnh, nói với Khanh Linh: “Khách quan cứ yên tâm, ta đã cố ý bảo các cô nương tịnh thân rồi mới đến.”

Khanh Linh: “À…”

Cố Vọng mím môi không lên tiếng, ánh mắt của hắn từ trên mõ dời lên, có chút hứng thú nhìn cô.

Khanh Linh chống lại ánh nhìn của hắn, bình tĩnh hỏi: “Có muốn cùng nhau nghe không?”

Ban đầu cô định nói ngươi là Phật tu, vậy thì tặng ngươi một khúc. Nhưng bị Cố Vọng một hơi chặn kín, cô đành phải lùi một bước.

Cố Vọng ngược lại không hề từ chối: “Được.”

Lúc này các cô nương mới mở miệng: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử…”

Không thể không nói, giọng hát đúng là không tệ, khả năng nghiệp vụ cũng rất mạnh mẽ, đi vào cảm xúc rất mạnh.

Sự tình đã đến nước này, Khanh Linh ngược lại rất bình tĩnh. Cố Vọng cũng không nói thêm điều gì, nghe cho hết bài tâm kinh.

Khanh Linh thở dài một hơi.

Chờ các cô nương đi xuống rồi, Cố Vọng mới rót chung rượu, cúi đầu cười, tiếng cười liên miên không dứt, ở trong hoàn cảnh vừa mới được tâm kinh gột rửa qua đặc biệt chói tai: “Nhìn ra được, cô nương quả thật rất thích Phật.”

Khanh Linh: “À, đúng vậy.”

“Chỉ là không khéo…” Cố Vọng nâng chung uống xong, nốt chu sa ở mi tâm càng ngày càng đỏ sẫm. Hắn chậm rãi rót rượu, giọng điệu ôn hòa: “Ta lại không thích cho lắm.”

Hắn nói xong thì chậm rãi giương mắt, động tác khảy Phật châu trên tay thong thả, khóe môi mỉm cười, chẳng qua sát ý trong mắt lại không gì có thể che giấu được.

Khanh Linh: “…”

Cái này có chút… vượt ra ngoài kịch bản rồi.

Chú thích

(1) Quỷ Tu: kẻ tu theo Quỷ Đạo

(2) Ma Tu: kẻ tu theo Ma Đạo


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận