Từ trước tới nay hai đạo Phật – Quỷ vẫn luôn không thể dung hòa.
Huống chi Tiểu Quỷ Chủ này vừa nhìn đã thấy mỏng manh yếu đuối, tính tình cũng rất tốt, quen biết với tên Cố Vọng này, không chừng phải ăn không ít thiệt thòi.
Thế nhưng, lúc mọi người nhìn về phía Khanh Linh thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Khanh Linh thoạt nhìn hơi bối rối, nghe được lời của Cố Vọng cũng không có phản ứng gì nhiều, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”
Cố Vọng lại biết chủ động tìm đến cô, điều này khiến cho cô cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng.
Ai bảo tối qua hắn làm ồn lúc cô đang ngủ chứ!
Cố Vọng hơi ngừng lại, sau đó im lặng mỉm cười: “Lại đây.”
Khanh Linh không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đi qua đó.
Lúc này, những người khác đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa.
Tống Đoan ho nhẹ một tiếng: “Vậy chúng ta đi trước đây, mọi việc ngươi phải hết sức cẩn thận.”
Khanh Linh khẽ gật đầu.
Lâm Ngân Chi không nói câu nào, dẫn đầu đi về một hướng khác, những người còn lại vội vàng đi theo.
Trên đường phố trống trải chỉ còn lại hai người là Khanh Linh và Cố Vọng.
Một trận gió thổi tới, Khanh Linh mới hơi tỉnh táo lại một chút.
Cô không lập tức hành động ngay mà quay đầu lại hỏi: “Sao hôm nay ngươi lại tới tìm ta?”
Nếu như Cố Vọng có lòng muốn ở chung một chỗ với cô thì sẽ không lén lút chạy tới Hoài Thành, nhưng vì sao hôm nay lại quang minh chính đại tới đây tìm cô như vậy?
“Đương nhiên là vì sợ.” Cố Vọng nói: “Cho nên mới muốn tìm một người tới bảo vệ ta.”
Khanh Linh: “…”
Cô im lặng, chăm chú nhìn hắn.
Cố Vọng buồn cười: “Nếu Tiểu Quỷ Chủ đã tín nhiệm ta như vậy.”
Hắn quay người nhìn vào hư không, mỉm cười nói: “Ta đương nhiên là phải giao phó cho ngươi rồi.”
Khanh Linh không hề nghĩ tới lý do này.
Cô nghĩ thầm: Đừng có giao phó cho ta, chúng ta giữ đúng bổn phận làm người là được rồi.
Khanh Linh: “Ta không cần ngươi giao phó.”
Cố Vọng nhướng mày, tùy tiện ừ một tiếng.
Hắn ném viên Phật châu trong lòng bàn tay ra, hơi nhướng mắt lên: “Đi thôi.”
Khanh Linh hỏi: “Ngươi tìm được gì rồi?”
Cô còn chưa làm được gì cả.
Cố Vọng thản nhiên đáp: “Tìm quỷ thì đương nhiên phải đi tới chỗ có nhiều quỷ.”
Chỗ có nhiều quỷ mà hắn nói chính là pháp trường ở Hoài Thành. Chỗ này đang có mấy tu sĩ trông chừng, bên trong pháp trường chất đống không ít xác người, còn có lửa lớn bốc cháy hừng hực ở giữa.
Tất cả những người chết vì dịch bệnh ở trong thành đều được các gia đình đặt ở cửa, sẽ có tu sĩ đi qua đó mang xác tới chỗ này thiêu hủy.
Không thể ra ngoài thành chôn cất mà chỉ có thể làm như vậy.
Có lẽ biết quỷ chủ sẽ tới nơi này, sau khi đám tu sĩ nghe Khanh Linh nói thân phận xong cũng không ngăn cản.
“Ban ngày ở bên trong không có động tĩnh gì, nhưng ban đêm sẽ có rất nhiều Hỏa Hồn tản ra, không thể khống chế được.” Một tu sĩ trong số đó nói: “Có một số Quỷ Tu trong nháy mắt không nhìn kỹ sẽ bị trúng chiêu.”
Nếu Quỷ Tu muốn tu luyện, cách chỗ này càng gần càng tốt, bị trúng chiêu cũng không có gì lạ.
Khanh Linh đứng ở giữa pháp trường, tay hơi giơ lên, vẽ một tấm bùa chú mờ ảo trong không khí, sau đó đánh vào trong lòng đất.
“Đến!”
Cô vừa dứt lời, chưa tới một lát sau, xung quanh lập tức nổi lên một trận gió lạnh.
Ngay sau đó, lần lượt từng tên Quỷ Tu nối đuôi nhau từ bốn phương tám hướng ùa về đây.
Mấy tu sĩ đồng loạt lui về phía sau, chủ yếu là do quỷ khí ở trên người những Quỷ Tu này quá nặng, âm hàn đáng sợ, khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu.
Ngược lại, Khanh Linh là Quỷ chủ, nếu như không nói, người bình thường cơ bản không thể nhìn ra cô là Quỷ Tu.
Về phía Cố Vọng, hắn chỉ dựa vào cột đá bên cạnh, có chút thích thú nhìn động tác của Khanh Linh, không lên tiếng.
Đám Quỷ Tu này rất ít khi nhìn thấy Quỷ chủ, nhưng nhận được lệnh triệu tập, những kẻ trước mắt này không có kẻ nào dám nghi ngờ, từng tên Quỷ Tu lần lượt run rẩy quỳ trên mặt đất.
Khanh Linh chỉ một tên trong số đó, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Quỷ chủ, chúng ta cũng không biết Hoài Thành này lại quỷ dị như vậy.” Quỷ Tu kia cúi đầu, hối hận không kịp: “Nghe nói nơi này có thể tu luyện cho nên mới đến, nhưng không ngờ lại có người hạ thuật Khôi Lỗi ở bên trong Hỏa Hồn.”
Quỷ Tu kia nói: “Những Quỷ Tu có thể đi được thì đã đi rồi.”
Khanh Linh nghi ngờ: “Các ngươi không thể đi được à?”
Những Quỷ Tu này thoạt nhìn có vẻ cũng không bị khống chế, nếu như bị khống chế thì cô không thể triệu tập tới được.
Quỷ Tu nọ lắc đầu cười khổ: “Không thể.”
Cố Vọng ở bên cạnh lên tiếng: “Bọn họ đã hấp thu Hỏa Hồn.”
Khanh Linh có chút ngạc nhiên, tiến lên phía trước một bước, đầu ngón tay dẫn dắt một vòng quỷ khí, đặt vào giữa lông mày của Quỷ Tu kia.
Trong phút chốc, một tiếng rít chói tai vang lên, giống hệt như khi chạm vào Hỏa Hồn, là linh hồn ở bên trong Hỏa Hồn.
Khanh Linh hơi có điều suy nghĩ: “Kẻ đã khống chế các ngươi… ban ngày sẽ không khống chế các ngươi sao?”
“Phải.” Quỷ Tu kia nói: “Có điều nếu chúng ta muốn đi, đến tối cũng sẽ bị ép phải quay về.”
Dựa theo lời Tống Đoan đã nói, Khanh Linh chỉ cần ép Hỏa Hồn từ trong cơ thể Quỷ Tu ra là được.
Nhưng cô tới cũng đã tới, bèn dứt khoát hỏi nhiều thêm một câu: “Sau khi các ngươi nuốt Hỏa Hồn vào thì sẽ thế nào?”
Cô vừa hỏi xong, đám Quỷ Tu trước mặt lập tức trở nên kích động, cái tên ở trước mặt còn dập đầu một cái vang dội với cô.
Khanh Linh bị dọa sợ đến mức lùi về sau một bước.
Có lời gì không thể từ từ nói được sao, tự dưng lại dập đầu!
Cố Vọng nhìn động tác của cô, phút chốc bật cười thành tiếng, thiết lập chế độ xem kịch.
Những Quỷ Tu còn lại cũng ào ào bắt chước theo, dập đầu cái sau còn vang dội hơn cái trước: “Chủ tử, cứu, cứu chúng ta với!”
Trận hình này chọc cho các tu sĩ bên cạnh ai nấy đều xôn xao liếc mắt nhìn sang.
Khanh cá mặn chưa từng được nhiều người hành lễ như vậy, cô ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: “Có chuyện gì đứng dậy rồi nói, phải làm sao để cứu các ngươi đây?”
“Trong số chúng ta, có không ít người sau khi hút Hỏa Hồn vào sẽ bị kẻ đó khống chế nuốt chửng.” Quỷ Tu dẫn đầu nhìn có vẻ rất sợ hãi: “Mọi người ai nấy đều run sợ trong lòng.”
Khanh Linh khẽ gật đầu, hỏi tiếp: “Các ngươi có gặp được kẻ đó chưa?”
“Chưa.” Quỷ Tu nọ lắc đầu: “Những ai gặp qua đều đã chết hết.”
Thật ra cũng không khó đoán, người nọ là muốn mượn thân thể của Quỷ Tu làm vật dẫn để bản thân ngưng tụ hồn phách, như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức.
Nếu đúng như vậy thì bọn họ cũng không biết được cái gì.
Thật ra Khanh Linh cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cũng không muốn đi đào sâu thêm, với tư cách là một “người công cụ”(1), cô chỉ cần ra sức làm tròn bổn phận của mình là được rồi, còn những chuyện khác sẽ có người khác tới làm.
(1)Người công cụ hay con người công cụ là thuật ngữ trong ngành giáo dục ý chỉ những người không có hoặc có rất ít bản sắc cá nhân, được coi như một bộ phận nhỏ bé trong cả một hệ thống lớn, hướng đến một mục tiêu lớn.
Cô bước lên phía trước vài bước, đặt lòng bàn tay lên trên trán Quỷ Tu, nhẹ nhàng ấn về phía trước một cái, một cái ấn chú in vào gáy của Quỷ Tu.
Quỷ Tu nọ lập tức nhắm hai mắt lại.
Chỉ chốc lát sau, một Hỏa Hồn mang ánh sáng xanh lam từ trong cơ thể Quỷ Tu chậm rãi bay ra.
Khanh Linh giương mắt nhìn qua, đốm lửa ma trơi vừa mới bị tách từ trong cơ thể ra, có thể nhìn rõ được linh hồn ở bên trong. Quanh thân người nọ bị một trận pháp nhốt lại, mất khống chế đang điên cuồng giãy giụa.
Mà Quỷ Tu ở trước mặt cô cũng bởi vì vậy mà nháy mắt hôn mê bất tỉnh.
Trong khoảnh khắc vừa bay ra, Hỏa Hồn lập tức nhảy vào trong ngọn lửa lớn đang đốt xác ở bên cạnh, nhìn không thấy tung tích.
Cố Vọng liếc mắt nhìn ngọn lửa kia rồi từ từ đứng thẳng người lên, Phật châu trong tay chậm rãi chuyển động.
Khanh Linh không quan tâm mà đi thẳng đến trước mặt tên Quỷ Tu thứ hai, làm theo cách tương tự, tách đám Hỏa Hồn thứ hai từ trong cơ thể hắn ra.
Lần này, Hỏa Hồn vừa mới bay ra lại đột nhiên đổi một hướng khác.
Khanh Linh nhìn sang, chỉ thấy Cố Vọng nhẹ nhàng bắt được Hỏa Hồn. Ngọn lửa màu lam âm u xoay một vòng ở trên đầu ngón tay hắn, giống như đang vui vẻ đùa nghịch món đồ chơi gì đó.
Thứ này mà cũng chơi được sao?
Vẻ mặt Khanh Linh phức tạp: “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Tò mò.” Cố Vọng mỉm cười: “Tùy tiện nhìn một chút.”
Hắn thật sự giống như đang chơi đùa, đưa Hỏa Hồn kia tới bên tai nghe ngóng.
Tiếng rít chói tai ở bên trong Hỏa Hồn này cũng không kích động được hắn, trái lại, hắn giống như nghe được gì đó rất vui vẻ, còn có chút kiên nhẫn nghe một hồi mới thả cho Hỏa Hồn chạy đi.
Thấy Hỏa Hồn lại biến mất ở trong đống lửa, Khanh Linh khẽ thở dài một hơi, tiếp tục làm chuyện của mình.
Sau khi cô liên tục tách ra tầm mười đám Hỏa Hồn, nhóm Quỷ Tu vốn đang thành thật xếp hàng chờ đột nhiên bắt đầu nóng nảy.
Khanh Linh bất chợt dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm, nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Cùng lúc đó, những tên Quỷ Tu này giống như nghe được mệnh lệnh gì đó, đồng loạt ngẩng đầu lên.
Cô nhìn biểu cảm trống rỗng trên mặt bọn chúng, nháy mắt lập tức hiểu ra. Kẻ sau lưng không còn ngồi yên nữa rồi.
Có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, ngươi bắt nạt một người công cụ như ta làm gì chứ?
Cố Vọng đi lên phía trước, nhàn nhã nói: “Chó gấp lên còn biết nhảy tường.”
Tu sĩ ở bên cạnh thấy thế cũng dồn dập rút kiếm tiến lên, phải giằng co với những Quỷ Tu này khiến cho bọn họ hơi khó xử: “Quỷ chủ, bây giờ phải làm sao?”
Nếu như đã nhấc lên rồi thì khó mà tránh khỏi không có thương vong, nhưng làm trò ở trước mặt Quỷ chủ cũng không được thích hợp cho lắm.
Khanh Linh thực sự phiền não.
Cô chỉ là một người công cụ mà thôi, vì sao phải trải nghiệm mấy thứ này.
Đám Quỷ Tu kia lần lượt đứng dậy, tập kích về phía cô, có thể thấy được mục đích lần này chính là cô.
Kẻ sau lưng biết cô đang làm cái gì.
“Thật đáng sợ.” Cố Vọng kề sát vào tai cô, cười khúc khích nói: “Tiểu Quỷ Chủ, hình như bọn chúng muốn giết ngươi.”
Khanh Linh: “…Đa tạ đã nhắc nhở.”
Mặt mày Cố Vọng đầy ý cười: “Không cần khách sáo.”
Khanh Linh: “…”
Cố Vọng hỏi tiếp: “Có cần giúp đỡ không?”
Khanh Linh nhìn nhóm Quỷ Tu: “Ngươi muốn giúp bằng cách nào?”
Cô cân nhắc lợi hại một chút.
Lời vừa hỏi xong, cô chợt thấy trong tay Cố Vọng bắn ra vô số Phật châu.
Bình thường rõ ràng hắn chỉ cầm có mấy viên trong tay, cũng không biết mấy thứ này là từ đâu mà tới.
Phật châu kia không chút lưu tình đánh thẳng vào trên trán những Quỷ Tu phía trước. Phật châu dính Phật khí lập tức bắn thủng một lỗ ở trên trán của bọn chúng.
Đầu ngón tay Cố Vọng vừa chuyển động, nhẹ nhàng vẩy một cái, Phật châu kia càng tiến vào sâu hơn, hoàn toàn xuyên thủng ót của một tên Quỷ Tu trong số đó, Quỷ Tu kia lập tức ngã xuống.
Lúc này Khanh Linh mới nhìn thấy tiểu kiếm dựng đứng ở trên Phật châu.
Cố Vọng quay đầu lại: “Giúp như vậy.”
“Cho nên mới nói, giết là được rồi.” Hắn không thèm để ý nói: “Dẫn Hỏa Hồn gì chứ, vẽ vời thêm chuyện.”
Đơn giản trực tiếp, hiệu quả đầy đủ.
Không hổ là Cố Vọng!
Khanh Linh thở dài: “Bỏ đi.”
Động tác của Cố Vọng hơi khựng lại, khẽ chậc một tiếng, sau đó hắn thu tay, những viên Phật châu được thu hồi lại đánh ngược trở về, làm cho hàng loạt Quỷ Tu ngã nhào ra đất, chặn đường ở sau lưng bọn chúng.
Cố Vọng quay đầu, trong con ngươi đen chứa ý trêu tức: “Thương xót cho bọn chúng à?”
Khanh Linh cũng không phải thương xót gì, chỉ là cảm thấy không cần thiết, huống chi, người bình thường có lẽ cũng không ai muốn thấy nhiều người chết trước mặt mình như vậy.
Cô lắc đầu, bình tĩnh nói: “Ta phải xứng với cái dập đầu của họ.”
Cố Vọng không thể phủ nhận, nét mặt hắn có chút hờ hừng hơn, khẽ liếc mắt nhìn một tên Quỷ Tu vừa mới ngóc đầu dậy: “Ngươi muốn thế nào?”
Khanh Linh giơ tay lên, cả pháp trường đột nhiên tràn ngập quỷ khí tối đen.
Cô cong cong khóe mắt: “Chỗ có nhiều quỷ nhất, là sân nhà của ai còn chưa chắc.”
Lông mày Cố Vọng hơi nhướng lên, cảm thấy có chút bất ngờ, sau đó thả tay xuống.
Khanh Linh khống chế Quỷ Tu không được, nhưng cô có thể khống chế quỷ.
Hỏa Hồn bị Quỷ Tu nuốt mất là một phần, phần còn lại là loại bay tới bên cạnh cô ngày hôm qua.
Cộng thêm người chết ở Hoài Thành những năm gần đây, thật đúng là không ít.
Ban đầu Khanh Linh chỉ muốn làm xong phần việc của mình rồi rời đi, lúc này lại nghĩ xa xôi: Phải làm chuyện tốt nữa rồi.
Cô im lặng thở dài, động tác trên tay cũng không ngừng lại, điều khiển quỷ ảnh và Hỏa Hồn công kích về phía Quỷ Tu.
Toàn bộ pháp trường nháy mắt loạn thành một đoàn, tu sĩ bên cạnh lập tức dùng ngọc truyền âm thông báo cho các tu sĩ khác tới đây.
Khanh Linh không rảnh đi quan tâm chuyện này, bây giờ cô chỉ muốn biết kẻ sau lưng kia đang ở đâu.
Sau khi đám Quỷ Tu bị trói lại, thân ảnh cô rất nhanh đã di chuyển ra sau lưng một tên Quỷ Tu trong số đó, tiếp đó giơ tay lên, nhanh chóng vỗ xuống gáy của hắn một cái.
Hỏa Hồn lập tức từ trong cơ thể Quỷ Tu tách rời ra.
Bởi vì lúc này kẻ sau lưng vẫn đang khống chế Quỷ Tu, nên thuật Khôi Lỗi trong Hỏa Hồn kia vẫn còn hiệu lực.
Quỷ khí nhanh chúng bao trùm lên Hỏa Hồn, lập tức bay nhanh tới chỗ đang thiêu hủy xác, rồi biến mất bên trong ngọn lửa.
Khanh Linh kinh ngạc.
Vậy mà ở trong này thật ư?
Lửa không thể làm giả được, vậy thì phần đất của chỗ này có vấn đề.
Có được câu trả lời, Khanh Linh gia tăng tốc độ, tới lui tự nhiên ở trong quỷ khí nồng đậm.
Từ sau khi cô nói “Bỏ đi”, Cố Vọng thật sự không di chuyển nữa. Hắn dựa vào bên cạnh, ánh mắt di chuyển theo động tác của cô.
Đám Quỷ Tu bị đám quỷ ảnh và Hỏa Hồn quấn lấy, ngược lại thuận lợi cho cô ẩn nấp thân mình, rút Hỏa Hồn ở trong cơ thể của bọn chúng ra.
Lúc Cố Vọng nhìn thấy quỷ khí mà cô dùng để bao vây Hỏa Hồn kia không hòa vào trong lửa, màu mắt hắn hơi thay đổi, khẽ mỉm cười.
Ngay lúc này, một thanh kiếm từ hư không lao đến, lúc sắp tới gần nơi này, Cố Vọng bỗng nhiên lách mình. Hắn thoát ra khỏi vùng quỷ khí, giơ tay lên, dùng Phật châu ngăn chặn thanh kiếm kia lại.
Theo sát đằng sau chính là Lâm Ngân Chi và đám người Tống Đoan.
Tống Đoan thấy thế, giật mình quát lên: “Cố Vọng, ngươi làm gì vậy?”
Cố Vọng hỏi lại: “Các ngươi muốn làm gì?”
“Rõ ràng những Quỷ Tu này sẽ không mất khống chế vào ban ngày, vì sao đột nhiên khác thường?” Tống Đoan nhìn đoàn quỷ khí tối đen kia: “Có phải Khanh Linh đang ở bên trong không? Chúng ta phải vào trong giúp nàng ấy.”
Cố Vọng không hề có ý định nhường đường: “Các ngươi có thể giúp được gì chứ?”
Tống Đoan ngẩn người, nếu như ngay cả Khanh Linh cũng không khống chế nổi, vậy thì chỉ còn cách giết chết.
Cố Vọng khẽ ngước mắt, ý tứ uy hiếp hiện rõ nơi đáy mắt: “Không cần quấy rối.”
Cổ Vũ Yên lên tiếng: “Cố Vọng, nếu như ngươi còn tiếp tục ngăn cản, Khanh Linh cô nương có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Cố Vọng không kiên nhẫn: “Câm miệng!”
Phật châu của hắn còn đang chặn kiếm của Lâm Ngân Chi, Cổ Vũ Yên đành phải nhìn sang Lâm Ngân Chi xin giúp đỡ: “Sư huynh.”
Cố Vọng nhìn sang, màu sắc con ngươi trở nên nguy hiểm.
Ánh mắt Lâm Ngân Chi dừng ở trên quỷ khí, sau đó thu kiếm lại: “Không vội.”
Cổ Vũ Yên có chút sững sờ.
Cố Vọng khẽ xùy một tiếng.
Hắn quay đầu lại, lần này lại không nhìn rõ được hoàn cảnh ở bên trong.
Giết chết quả thật là cách nhanh gọn lẹ nhất.
Có điều, nếu Tiểu Quỷ Chủ đã muốn ghi nhớ phần ân tình của mấy cái quỳ gối kia, vậy thì cứ để cho cô nhớ kỹ.
Ở đầu này, Khanh Linh rất nhanh đã rút hết toàn bộ Hỏa Hồn ở bên trong cơ thể Quỷ Tu ra, đám Quỷ Tu lần lượt từng tên một tê liệt ngã xuống đất.
Cô phất tay xua tan quỷ khí, lại bị một đám người đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài làm cho giật nảy mình.
Tống Đoan lập tức tiến lên, lần này Cố Vọng ngược lại không ngăn cản.
Hắn đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia như có điều suy nghĩ.
“Khanh Linh!” Tống Đoan đi qua: “Ngươi không sao chứ?”
Khanh Linh lắc đầu: “Không sao.”
“Nghe nói Quỷ Tu bị mất khống chế, chúng ta vội vàng chạy tới.” Tống Đoan quay đầu nhìn lại, toàn bộ đám Quỷ Tu đều đang nằm rạp trên mặt đất: “Đây là…”
Khanh Linh: “Đều đã dẫn ra hết rồi.”
Tống Đoan nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tốt, vất vả cho ngươi rồi.”
Những Hỏa Hồn và quỷ ảnh kia đều đang chậm rãi rút lui, Khanh Linh cũng không để ý đến nữa, làm như vô tình hỏi: “Các ngươi điều tra ra được gì rồi?”
Nghe vậy, Cố Vọng dời tầm mắt về.
Tống Đoan nhíu mày, cũng không ngần ngại nói chuyện này ra, trả lời rất dứt khoát: “Đây không phải là dịch bệnh, ngược lại hình như là chú thuật.”
Chú thuật, cũng chính là nguyền rủa.
Nói cách khác, lần này Hoài Thành gặp chuyện không may là bởi vì có người hạ chú nguyền rủa.
Như vậy những người đó trị không khỏi là có nguyên nhân.
Có lẽ chỗ pháp trường này chính là một cái trận pháp.
Khanh Linh chỉ xuống mặt đất: “Có lẽ trận pháp chú thuật ở trong này.”
Mọi người đều ngạc nhiên.
Cổ Vũ Yên nghi ngờ hỏi: “Sao ngươi biết?”
Khanh Linh: “Đoán. Những Hồn Hỏa kia chỉ xuất hiện sau khi đốt cháy thi thể, vừa xuất hiện lập tức bị người ta hạ Thuật Khôi Lỗi, vậy thì chỉ có ở nơi này mới có thể động tay động chân được.”
Lời này rất có đạo lý.
Nơi này không có ai có nhiều lửa ma trơi hơn cô.
Tống Đoan khẽ gật đầu: “Có lý.”
Hắn lập tức nói: “Chúng ta đi xuống dưới đó xem thử được không?”
Chỉ vì một suy đoán đã tùy tiện đi xuống, xét thấy không đủ cẩn thận.
Cổ Vũ Yên hơi không đồng ý: “Như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không…”
Nàng ta còn chưa nói hết, Lâm Ngân Chi đã mở miệng: “Được.”
Nét mặt Cổ Vũ Yên thoáng thay đổi.
Nếu đã có chủ ý này, Tống Đoan lập tức giao Tiểu Kim Uyên lại cho Khanh Linh: “Đã là chú thuật, vậy Thần Mộc trả lại cho Khanh cô nương.”
Tiểu Kim Uyên có vẻ mệt mỏi, nó đã quen ngủ ở chậu hoa.
Khanh Linh không có trách nhiệm nhận lấy.
Cô lại nhìn sang Lâm Ngân Chi, lúc này Lâm Ngân Chi vẫn đang khỏe mạnh, không có bị thương.
Nhưng theo trong kịch bản, ở Hoài Thành y lại bị thương rất nặng, như vậy thì kịch bản chính là sau khi phát hiện ra chú thuật.
Tiếp tục đi xuống dưới sẽ có nguy hiểm.
Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Lâm Ngân Chi ngước mắt nhìn sang, sắc mặt bình thản: “Khanh cô nương có lời gì muốn nói sao?”
“Không có gì.” Cô ngẫm nghĩ, vẫn nên dựa vào chủ nghĩa nhân đạo nhắc nhở một câu: “Các ngươi cẩn thận mọi chuyện.”
Ta sẽ không đi cùng.
Lâm Ngân Chi hơi dừng lại, sau đó khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
Cố Vọng hơi nheo mắt lại, ánh mắt đảo một vòng trên người Khanh Linh.
Cô quay đầu, chống lại ánh mắt mang ý vị không rõ của hắn.
Nhìn cô như vậy làm gì?
Tống Đoan nghe Khanh Linh nói vậy thì có chút ngây người: “Khanh cô nương không định đi cùng sao?”
Đương nhiên là không có ý định đó.
Đi chung làm gì? Chuyện của cô đã làm xong rồi, còn cố ý chỉ đường cho bọn họ nữa.
Cô cười nhạt một tiếng: “Quỷ Giới đang bận rộn.”
Tống Đoan giật mình hiểu ra, vẻ mặt hết sức ngây thơ: “Đúng vậy, người đứng đầu Quỷ Giới, đương nhiên có rất nhiều việc phải làm.”
Khanh Linh rất tán thành gật đầu.
Chuyện phải làm à?
Cố Vọng cất tiếng cười, Khanh Linh chợt nghiêng đầu nhìn sang chỗ hắn. Tuy rằng hắn đang cười, nhưng cũng không mở miệng vạch trần cô.
Tống Đoan nói: “Vậy ngày nào đó rảnh rỗi ta sẽ đến tìm Khanh cô nương, hai ngày nay đa tạ.”
Khanh Linh: “Không có gì.”
Cổ Vũ Yên đưa mắt nhìn cô rồi lại thu hồi ánh mắt, giọng điệu ôn hòa đề nghị: “Đã như vậy, chúng ta trở về điều chỉnh lại một chút rồi hẵng tiếp tục đi xem thử.”
Tống Đoan đúng là có ý này, hắn dặn dò Khanh Linh: “Dọc đường đi ngươi nhớ cẩn thận.”
Khanh Linh phất tay: “Hẹn gặp lại.”
Cổ Vũ Yên khẽ gật đầu, quay đầu lại nói: “Sư huynh, chúng ta đi thôi.”
Không có tiếng trả lời lại.
Cổ Vũ Yên tiếp tục gọi một tiếng nữa: “Sư huynh?”
Lâm Ngân Chi giống như vừa mới hoàn hồn: “Ừm.”
Chờ đoàn nhân vật chính dẫn nhóm tu sĩ rời đi rồi, Khanh Linh mới thở phào một hơi quay sang nói: “Vậy chúng ta…”
Lúc cô nhìn thấy món đồ ở trên tay Cố Vọng, lời nói đột nhiên im bặt.
Không biết từ khi nào hắn đã nắm trong tay một đám Hỏa Hồn, Hỏa Hồn kia nhảy múa trên đầu ngón tay của hắn, có chút quỷ dị.
“Sao?” Hắn ngước mắt lên, tự động phớt lờ vẻ mặt phức tạp của Khanh Linh, cười hỏi: “Tiểu Quỷ Chủ ở Quỷ Giới có chuyện gì bận rộn vậy?”
Khanh Linh lẽ thẳng khí hùng đáp: “Hoa cảnh cần phải chăm sóc.”
“Thì ra là thế.” Cố Vọng khẽ chọc ngọn lửa Hỏa Hồn kia: “Ta còn tưởng ngươi muốn đợi bọn họ rời đi rồi tự mình đi vào ấy chứ.”
Ta đâu có điên?
Khanh Linh nhìn chằm chằm vào Hỏa Hồn ở trên tay hắn, có chút dự cảm chẳng lành: “Ngươi cầm thứ này làm gì?”
“Không có gì.” Cố Vọng trả lời: “Vừa rồi nghe được một chút chuyện thú vị, muốn nghe lại một chút.”
Hắn chìa tay qua, đưa ra lời mời: “Muốn nghe thử không?”
Khanh Linh không hề do dự: “Không muốn.”
Hắn hỏi lại lần nữa: “Thật sự không muốn?”
Khanh Linh quả quyết lắc đầu.
Màu mắt Cố Vọng trầm xuống, hắn thu tay lại, ý cười không chạm tới đáy mắt: “Vậy thì tiếc quá.”
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Khanh Linh, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: “Tiểu Quỷ Chủ muốn đi về sao?”
Dáng vẻ thoạt nhìn rất dễ nói chuyện.
Khanh Linh im lặng một hồi, không nóng không lạnh gật đầu: “Ngươi cũng cùng ta trở về đi, chỗ này không quá an toàn.”
Cố Vọng hùa theo: “Đúng là không quá an toàn.”
Hắn nhấc tay đặt lên bả vai của cô, xoay cô về một hướng khác, đối diện với cửa thành: “Đi thôi.”
Khanh Linh: “Đi đâu?”
“Không phải về Quỷ Giới sao?” Hắn cúi người, nói vào tai cô: “Mấy đóa hoa đó ngươi nên chăm sóc kĩ một chút, nếu không, há chẳng phải ta sẽ không còn thú vui gì nữa sao?”
Khanh Linh hơi nhíu mày: “Còn ngươi?”
Cố Vọng trầm mặc trong chốc lát.
Khanh Linh: “…”
“Ngươi muốn làm gì?”
Cố Vọng ở bên tai cô, buồn bực cười: “Sao vậy, quan tâm ta à?”
Khanh Linh quay đầu, chống lại ánh mắt của hắn: “Ngươi muốn xuống dưới.”
Ý cười trên mặt Cố Vọng từ từ nhạt xuống.
Khanh Linh biết mình đã nói đúng: “Ngươi biết rõ chỗ đó rất nguy hiểm.”
“Vậy thì thế nào?” Cố Vọng nới lỏng bàn tay đang đặt trên bả vai cô ra, cong môi hỏi: “Ta muốn làm gì, có liên quan tới ngươi sao?”
Giống như sự dịu dàng ở một khắc vừa rồi chỉ là giả. Lúc này hắn mới lộ ra bộ mặt thật, vui giận thất thường.
Nhìn hắn có vẻ như không đi không được.
Khanh Linh không lên tiếng.
Cố Vọng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn vào hồn phách ở bên trong Hỏa Hồn, thay cô trả lời: “Không có liên quan gì tới ngươi.”
Cố Vọng: “Cho nên, ngươi trở về chăm sóc hoa cỏ của ngươi đi, ta…”
Khanh Linh cắt ngang lời hắn: “Ngươi không đi không được sao?”
Câu hỏi vừa nãy của hắn đã thức tỉnh cô.
Hắn muốn làm gì, quả thật không có liên quan gì tới cô.
Cô vẫn cho rằng chỉ cần tránh đi bước ngoặt chuyển tiếp mà kịch bản hãm hại hắn là được, lúc này đột nhiên xét lại, hình như kịch bản không được giống lắm.
Ngộ nhỡ nơi này thật sự có chuyện gì đó mà Cố Vọng muốn làm thì sao?
Nếu không, vì sao hắn phải tới Hoài Thành, thật sự là bởi vì tò mò ư?
Cố Vọng: “Nếu ta nói đúng vậy thì sao?”
Khanh Linh quay người: “Ta đi cùng với ngươi.”
Cố Vọng im lặng.
Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngước mắt lên: “Cùng nhau đi?”
Khanh Linh: “Ừm.”
Cố Vọng: “Ngươi chắc chứ?”
“Bình an suôn sẻ.” Khanh Linh gật đầu: “Ta nói lời giữ lời.”
Cô đã không thể can thiệp vào chuyện mà Cố Vọng muốn làm, vậy thì cô liên tục đi theo hắn là được.
Với điều kiện tiên quyết là hắn không chọc cô nổi nóng.
Trên pháp trường đã không còn tiếng người, bấy giờ chỉ còn tiếng ngọn lửa thiêu đốt xác người “lách tách” vang lên.
Đáy mắt của Cố Vọng phản chiếu ánh lửa, giống như có thứ gì đó đang nhảy nhót.
“Tốt!” Hắn cúi đầu, bật cười: “Tốt!”
Hắn liên tục nói hai chữ tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khanh Linh: “Ngươi đừng hối hận.”
Khanh Linh: “Sẽ không hối hận.”
Cố Vọng liếc mắt nhìn cô một cái thật sâu, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một vệt kim quang hiện lên, đống lửa đang đốt xác lập tức bị hắn đánh tan.
Ở giữa lộ ra một cái mâm khổng lồ hình tròn bị đốt cháy đen thui. Hoa văn trên cái mâm khổng lồ kia rất kỳ lạ.
Khanh Linh không hề ngạc nhiên, đây quả nhiên là một trận pháp.
Cổ tay Cố Vọng tiếp tục chuyển động một cái, Phật châu tạo thành một vòng tròn, lập tức đánh về phía cái mâm tròn kia, mâm tròn lập tức chia năm xẻ bảy.
Cùng lúc đó, một cái động tối đen lộ ra ở bên dưới mâm tròn, gần như sâu không thấy đáy.
Khanh Linh cúi đầu nhìn, cơ bản không nhìn rõ được cái gì, nhưng xuống là nhất định phải xuống.
Cố Vọng cũng đang xem xét cái động kia, nhìn có vẻ hơi lơ đễnh.
Biểu cảm này…
Khanh Linh đột nhiên nhớ lại cái lần ở Thần Cảnh kia, hắn cũng là kiểu biểu cảm này, sau khi phục hồi tinh thần thì đẩy cô đi thẳng xuống.
Tâm trạng của cô nhất thời trở nên hơi phức tạp.
Ánh mắt Cố Vọng đảo qua một vòng, nhìn thấy vẻ mặt của Khanh Linh thì nói: “Đang nghĩ gì thế?”
Khanh Linh còn đang lật lại sổ nhỏ ghi thù, cho nên ánh mắt có chút xa xăm.
Cố Vọng hơi sửng sốt, lập tức có phản ứng lại, dù bận nhưng vẫn ung dung nói: “Ta ngược lại thật sự đã quên, Tiểu Quỷ Chủ thích chủ động.”
“Cho ngươi cơ hội đó.” Hắn hơi ngước cằm lên: “Đi thôi.”
Hoàn toàn là dáng vẻ “mời ngươi.”
Khanh Linh: “…”
Quên đi, sao cô có thể trông chờ hắn nói ra lời hay ý đẹp gì chứ?
Cô đang muốn tiến lên một bước thì bị người ta đè sau cổ lại.
Tay của Cố Vọng rất lạnh, hắn thấp giọng cười nói: “Thôi.”
“Ngươi còn có công dụng khác.”
Khanh Linh: “?”
Lúc này, hắn đột nhiên rút Tiểu Kim Uyên từ trong chậu hoa ở trong tay cô ra.
Tiểu Kim Uyên đang ngủ mơ màng, lúc bị rút ra còn đang nằm mơ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Cố Vọng.
Lần này nó phản ứng bình tĩnh lạ thường, tự lẩm bẩm: “Lại mơ thấy ác mộng rồi.”
Cố Vọng: “…”
Khanh Linh nhịn không được bật cười thành tiếng.
Cố Vọng liếc mắt nhìn, hắn gần như chưa từng thấy dáng vẻ cười nghiêm túc của Khanh Linh. Cô lúc nào cũng cười nhạt, còn không thì là lém lỉnh, nhưng vẫn không chạm đến đáy mắt.
Hoặc là chỉ cười cho có lệ, con ngươi cong lại mang tính tượng trưng, đáy mắt lại lộ ra vẻ lanh lợi.
Nhưng lúc này cả người lại mềm mại hẳn ra, đáy mắt hơi có ánh sáng.
Cố Vọng nhướng mày: “Buồn cười lắm sao?”
Khanh Linh: “Có một chút.”
Hắn khẽ hừ một tiếng, không hề lưu tình véo mặt Tiểu Kim Uyên.
Tiểu Kim Uyên bị đau, cuối cùng cũng tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Cố Vọng thì lập tức giật mình: “Á á á á á á!”
Cố Vọng: “Chậc!”
Hắn nhét viên Phật châu vào trong miệng Tiểu Kim Uyên, chặn lại tiếng của nó, lạnh lùng nói: “Cắn chặt vào!”
Tiểu Kim Uyên nhấp nháy mắt, lén lút nhìn sang Khanh Linh.
Cố Vọng không cho nó có cơ hội này, xách nó đi tới cửa động, ôn hòa cười nói: “Cắn không chặt thì giữ lấy, nếu như làm mất thì ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì mới là ác mộng.”
Tiểu Kim Uyên: “!”
Khanh Linh cũng phản ứng lại: “Ngươi muốn…”
Cô còn chưa kịp dứt lời, Cố Vọng nháy mắt đã buông tay ra, Tiểu Kim Uyên lập tức rơi vào trong động tối đen.
Khanh Linh: “…”
Trước khi cô mở miệng, Cố Vọng đã chặn lại lời cô: “Nó là Thần Mộc, mấy thứ bẩn thỉu kia không tới gần được.”
Dường như Tiểu Kim Uyên nhớ rất kỹ những lời hắn nói, dù sao lúc bị ném xuống nó vẫn chưa kịp kêu ra tiếng.
Xem ra ở trong suy nghĩ của nó, Cố Vọng còn đáng sợ hơn cái động này.
Trong tay Cố Vọng còn một viên Phật châu khác, hắn đang cầm ở đầu ngón tay chơi đùa, sau đó nhìn sang Khanh Linh.
Khanh Linh chợt nhớ ra cô còn có công dụng khác.
Cô ngước mắt lên, cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Ta còn có công dụng gì?”
Cố Vọng khẽ cười, hỏi: “Sợ rồi sao?”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Vọng: “Sợ rồi sao?”
Khanh Linh: “Không sợ, hy vọng sau này ngươi cũng đừng sợ.”