Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 22


Khách sạn Quân Lai là khách sạn năm sao mà nhóm khách quý thích ở nhất tại Hoành Điếm, ở chỗ này bình thường là minh tinh đỉnh cấp, hoặc là tiểu minh tinh “mang tiền vào đoàn”.
Chín giờ tối, một xe bảo mẫu xa hoa ngừng lại trước cánh cổng xa hoa.
Trong mấy phút ngắn ngủi từ cổng chính khách sạn đến phòng, Trì Linh Âm ngẫu nhiên gặp tổng cộng ba minh tinh địa vị khác nhau, ba người này đều cùng một đoàn làm phim, lúc này đang vội vội vàng vàng đi quay cảnh diễn tối, trông thấy Trì Linh Âm, bọn họ đều tươi cười chào hỏi, một người trong đó còn trêu ghẹo bảo cô tính xem đêm nay có thể mưa to không để cảnh đêm ngâm nước nóng.
Trì Linh Âm cười nói: “Tôi thay anh hỏi nhân viên quan sát và dự báo khí tượng.”
Ba người cười nói đi đây.
Trì Linh Âm về đến phòng, đi đến trước bàn trang điểm, chậm rãi tháo bông tai màu vàng, cô nhìn mình trong gương, nhẹ nói: “Không biết Trác tiên sinh đêm khuya tới chơi là vì chuyện gì quan trọng?”
Một tiếng uỵch vang lên, một con rơi treo trên cành cây ngoài cửa sổ bay vào.
Trì Linh Âm hạ mắt để bông tai xuống, lại ngẩng đầu lên, trong phòng đã thêm một người đàn ông anh tuấn.
Người đàn ông mặc âu phục tinh xảo cầu kì màu xanh đen, trong cái túi trước ngực cài một bông hồng trắng, anh ta nho nhã lễ độ, khóe miệng treo nụ cười không đứng đắn: “Linh Âm vẫn nhạy cảm trước sau như một, không hổ là thiếu chủ thế gia huyền học đứng đầu.”
Trì Linh Âm cười: “Trác tiên sinh không ngại vất vả đến Hoành Điếm một chuyến, chỉ sợ không phải để nói với tôi mấy câu này đâu nhỉ.”
Cô xoay người lại, một tay chống mặt bàn, khẽ tựa vào bàn trang điểm, mắt phượng hẹp dài liếc nhìn người đàn ông mỉm cười: “Nếu như vẫn là chuyện trước đó, vậy Trác tiên sinh không cần nói nữa, câu trả lời của tôi đến nay không thay đổi.”
“Thế giới thay đổi trong nháy mắt, vì sao cô lại không làm một chút thay đổi nho nhỏ chứ?” Trác Vũ yên lặng nhìn Trì Linh Âm, nói: “Nhà cầm quyền bởi vì lời tiên đoán của bố cô mà trắng trợn chèn ép Trì gia, nâng một bao cỏ chỉ biết thổi phồng thịnh thế làm người đứng đầu huyền học thế gia, chờ sau khi Thủy Hoàng ác linh xuất hiện, lại cứng rắn cưỡng chế các cô diệt trừ ác linh, chẳng lẽ các cô không hề oán giận ư?”
“Nếu như nói không hề oán giận, như vậy không chỉ có anh không tin, tôi cũng không tin.” Trì Linh Âm cười nói: “Có oán giận hay không, cái này cùng Trì gia chúng tôi có muốn gia nhập Tự Do Thiên Quốc hay không là hai chủ đề hoàn toàn khác biệt.”
“Tại sao lại không chứ?” Trác Vũ nói: “Nếu như cô lo lắng an nguy của Trì gia, như vậy tôi có thể cam đoan với cô, nếu hành động của Tự Do Thiên Quốc thất bại, tuyệt đối sẽ không liên luỵ đến bất cứ người nào của Trì gia, nếu như chúng tôi thắng lợi, như vậy Trì gia tuyệt đối là một trong những công thần khai quốc, tôi có thể hứa hẹn, Trì Linh Âm cô, và Trì gia, địa vị của các cô sẽ trên tất cả nhân loại.”
Vẻ mặt Trì Linh Âm lạnh nhạt, không quan tâm: “Trác tiên sinh không cần nói nữa, Trì gia chúng tôi sẽ không tham dự trận chiến này, chính là bởi vì giữ vững trung lập nhiều năm, Trì gia mới có thể sừng sững đến nay. Tôi sẽ không phá thế trung lập của Trì gia, cũng không có quyền phá hủy. Nếu như Trác tiên sinh hôm nay cũng chỉ muốn nói như vậy, như vậy vẫn nên trở về đi.”
“… Lời tôi nói, hi vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ, bởi vì là cô, cho nên bất kể lúc nào, tôi đều hoan nghênh cô thay đổi chủ ý.”
Trác Vũ đi tới, lấy hoa hồng trắng trong túi áo, tư thái ưu nhã đưa cho cô.
Trì Linh Âm cười không nói mà nhìn anh ta, hai tay không nhúc nhích, Trác Vũ không nhìn lời từ chối im lặng này, cắm hoa hồng vào trong bình hoa trên cổ dài thân mảnh màu xanh da trời trên bàn trang điểm.
Nhìn Trác Vũ quay người đi đến bệ cửa sổ, Trì Linh Âm nhẹ giọng mở miệng: “Anh biết trấn Hoành Điếm xuất hiện yêu quái mới sinh không?”
“Từng nghe thấy.” Trác Vũ dừng bước.
Trì Linh Âm nói: “Hình như nó không biết có phòng quản lý chủng loại, không chút kiêng kỵ sử dụng yêu thuật.”
“Gần đây phòng quản lý chủng loại nhìn chằm chằm nghiêm ngặt, chờ qua mấy ngày, tôi sẽ phái người đến tiếp xúc yêu quái mới sinh ngu ngốc này.”
“Anh không tự mình đi ư?”
“Một tiểu yêu quái mới sinh thôi mà, còn chưa xứng để tôi tự mình đến thăm. Chỉ có quý cô xinh đẹp lại tràn ngập trí tuệ như cô mới đáng để tôi cẩn thận đối xử.” Trác Vũ ga lăng cúi chào tạm biệt: “Quý cô xinh đẹp, tôi phải đi rồi, cô còn lời gì muốn nói với tôi không?”
Trì Linh Âm cười nói: “Chúc Trác tiên sinh thuận buồm xuôi gió.”
“… Thật sự là người phụ nữ vô tình.” Trác Vũ cười, lời còn chưa dứt đã hóa thành một con con dơi bay ra ngoài cửa sổ.
Trong phòng lại trở nên im ắng, Trì Linh Âm ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu lẳng lặng tháo trang sức, phảng phất trong phòng từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình cô.
Ngày hôm sau, trời mới vừa sáng, Đường Na đã bị Ngu Trạch kéo khỏi cái chăn ấm áp, lúc nửa mê nửa tỉnh, cô đã bị Ngu Trạch ôm đến công viên công cộng nhỏ cách nhà trọ gần nhất.
“Đi đi, đi từ từ.” Ngu Trạch khẽ đẩy lưng cô một cái.
Đường Na như mơ như tỉnh, hai mắt chỉ hé một xíu, còn đang lơ mơ loạng chà loạng choạng đi về phía trước.
Năm phút sau, cô tỉnh táo, trái tim lười biếng cũng tỉnh táo, cô kéo góc áo Ngu Trạch, nũng nịu: “Tôi muốn anh ôm tôi.”
Ngu Trạch nhìn phía trước.
Mười phút sau, cô không phân rõ phải trái ầm ĩ: “Tôi đi không được rồi, huyết tinh ma nữ vĩ đại ra lệnh anh ôm tôi!”
Ngu Trạch thờ ơ.
Mười lăm phút sau, Đường Na giẫm lên giày thể thao yêu thích của anh.
“Cô…” Ngu Trạch cắn răng nhìn cô, bị ép dừng bước.
Cục nhỏ tóc vàng giống con koala lười biếng, hai tay hai chân ôm chặt bắp đùi của anh, treo trên người anh, không nhúc nhích.
Người tới chạy bộ sáng sớm nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt khác nhau.
Ngu Trạch giậm chân, muốn rung rụng cục thịt trên người, anh vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Cô xuống cho tôi!”
“Anh đi tiếp đi… kệ tôi, tôi sẽ ôm chặt.” Đường Na cũng không ngẩng đầu lên nói.
Ngu Trạch nói: “… Cô buông tay, tôi đưa cô về nhà trọ.”
Đường Na ngẩng đầu lên, đôi mắt chó con màu tím nhạt tha thiết nhìn Ngu Trạch: “Vậy sushi cá hồi của tôi còn không?”
“Cô nói xem?” Ngu Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi.
“… Mặc kệ tôi, để tôi chết trên đường chạy bộ sáng sớm đi.” Đường Na tiếp tục ôm chặt bắp chân Ngu Trạch, dùng giọng nói đầy u oán nói: “Nhớ mua sushi cá hồi cho tôi, để tôi nhìn thấy lần cuối cùng trước khi lên đường.”
Ngu Trạch: “…”
Nửa giờ sau, cục nhỏ tóc vàng toại nguyện xách theo sushi cá hồi, vui sướng về tới nhà trọ.
Lúc Đường Na ăn nửa trước hộp sushi, Ngu Trạch đang tắm. Lúc Đường Na ăn phần sau hộp sushi, Ngu Trạch ở trước cửa xỏ giày, hình như định ra ngoài.
Đường Na nhét miếng sushi cá hồi cuối cùng vào miệng, lộc cộc chạy đến cửa: “Anh muốn đi đâu vậy?”
“Đi dạo quanh công hội diễn viên, xem có thể tìm được việc làm không.” Ngu Trạch vừa xỏ giày vừa nói: “Cô ở nhà, đừng có chạy lung tung.”
Đường Na mở to hai mắt: “Anh mù quáng làm việc cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ chính thức bắt đầu làm việc.”
“Có ý gì?”
Đường Na hất dép lê, xỏ chân vào đôi giày thể thao biết phát sáng của cô.
“Đi theo tôi anh sẽ biết!”
Sự thật chứng minh, cho dù là đi theo Đường Na, Ngu Trạch cũng không biết rốt cuộc cô muốn làm gì.
Ròng rã ba tiếng, bọn họ như hai đứa ngốc tham ăn, canh trước cửa kính một cửa hàng đồ ngọt kiểu Pháp.
Ngu Trạch cúi đầu tránh né ánh mắt hiếu kì của người qua đường, cực kỳ hối hận không đeo khẩu trang và đội mũ.
“Có phải cô cố ý không hả?” Ngu Trạch nghiến răng nghiến lợi: “Tôi mua cho cô là được mà?”
“Không cần, có người sẽ mua cho tôi ăn.” Đường Na dựa vào mặt kính, cũng không quay đầu lại nói.
“Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”
“Chờ người.”
Ngu Trạch không kiên nhẫn nói: “Cô đã đợi ba tiếng rồi.”
Đường Na ngẩng đầu nhìn về phía anh, vừa muốn nói chuyện, đôi mắt liếc về phía một người đàn ông đang tới gần đằng sau anh, lập tức nằm dán vào cửa kính.
“Bánh gatô sô cô la kia nhất định ngon lắm.” Cô si mê nhìn tủ đồ ngọt trong cửa hàng.
“… Không phải tôi nói mua cho cô sao?”
Đường Na đáng thương nói: “Được rồi, nhà chúng ta đã không phải nhà ăn nổi bánh gatô nữa rồi.”
Ngu Trạch: “…”
Một người đàn ông kinh ngạc nhìn bọn họ một chút, đi vào cửa hàng đồ ngọt.
Một lát sau, anh ta xách theo một cái bánh gatô bốn tấc đi ra.
“Cô muốn làm gì?” Ngu Trạch hỏi.
Đường Na nở nụ cười ranh mãnh, không biết từ chỗ nào lấy ra một ví da cá sấu của nam, đắc ý hất cằm với Ngu Trạch.
Không đợi Ngu Trạch hỏi, Đường Na cầm ví tiền co cẳng đuổi theo người đàn ông.
“Chú ơi, chú ơi, chú chờ một chút, ví tiền rơi nè chú!”
Người đàn ông dừng bước nhìn về phía Đường Na, sau khi trông thấy ví da cá sấu trong tay cô, người đàn ông vô ý thức sờ lên túi quần mình.
Tiểu ác ma trộm ví tiền nở nụ cười ngây thơ với tội, ngọt ngào hỏi: “Chú ơi, đây là ví tiền của chú ạ?”
“Đúng vậy, sao lại đột nhiên rơi nhỉ?” Người đàn ông vươn tay về phía Đường Na: “Cám ơn cháu gái nhé.”
Đường Na lại rút lại ví tiền.
“Trước tiên chú cần phải nói xem trong ví có những đồ gì.”
Người đàn ông kịp phản ứng, buồn cười: “Trong ví có thẻ căn cước của chú, tên Trần Thao, cháu xem một chút đi.”
Thẻ căn cước đương nhiên giống như người đàn ông trước mặt nói, Đường Na làm bộ nhìn một chút, sau đó mới trả ví tiền cho người đàn ông.
“Chú ơi, chú mua bánh gatô gì thế ạ?” Hai mắt Đường Na nhìn chằm chằm hộp bánh gatô trong tay Trần Thao: “Ngon không ạ?”
“Khá .” Trần Thao nói: “Cám ơn cháu trả lại ví cho chú.”
“Không sao ạ.” Mắt Đường Na vẫn nhìn chằm chằm hộp bánh gatô trong tay anh ta.
Trần Thao nhìn Đường Na, lại nhìn về phía Ngu Trạch đang nhìn chằm chằm chỗ này cách đó không xa, một suy nghĩ kinh người xuất hiện trong đầu anh ta.
Trước mắt một lớn một nhỏ, tự mang lưu lượng, antifan vô số, bất luận là từ chủ đề hay độ chú ý của quần chúng đều là ứng cử viên khách quý cực tốt cho show giải trí, tuy nói dùng nghệ sĩ có scandal là bí quá hoá liều, nhưng là hiện tại show mới sắp khai máy rồi, lựa chọn để lại cho anh ta đã không còn nhiều, mà Ngu Trạch là lựa chọn mạo hiểm nhất, cũng mê người nhất trong đó.
Hạ quyết tâm, Trần Thao cười nói với Đường Na: “Chú mời mọi người đến quán cà phê gần đây ăn bánh gatô được không?”
Con cá cuối cùng mắc câu rồi!
Đường Na nở nụ cười ngạc nhiên: “Cháu cảm ơn chú!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận