Đã có lần tôi dùng tay không bóp chết một con chuột. Nó giãy giụa, cào cào lấy tay tôi rồi tắc thở. Cả người nó mềm nhũn trong tay tôi, khi tôi bóp nó mạnh hơn thì thậm chí tôi có thể cảm nhận được những đoạn xương sống bị gãy.
Có lẽ giờ đây, tôi chính là con chuột đó.
Tôi choàng tỉnh trong cái lạnh thấu xương. Đầu tôi mềm nhũn trong âm thanh vo vo của lỗ tai. Cảm giác rân rân trên từng đầu ngón tay khiến tôi muốn làm gì đó thật mau. Nhưng lạ thay, tôi đang bị trói chặt trên giường. À, phải rồi, dễ hiểu thôi. Tôi đang bị giam trong phòng 10, một tập thể những phòng giam giữ những bệnh nhân đặc biệt.
“Ngài dậy rồi à?” Alert ngồi cạnh giường, gập lại cuốn sách trên tay anh. “Để xem… Theo những điều lệ Ngài đã viết trong cuốn sổ, những người bị rối loạn năng lực sẽ bị xử lí tùy theo mức độ. Tôi rất không vui được thông báo rằng Ngài đã suýt chạm tới mức tồi tệ nhất rồi.”
Anh thở dài buồn rầu nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Có lẽ anh ta lo lắng cho tôi.
“Cánh tay đó… là tôi gây ra hả?” Tôi hỏi.
“Ngài đừng để ý. Là bọn New Nation đấy.” Anh ta trả lời.
“Thôi nào, Alert.” Tôi cười trừ. “Vậy, tôi đã gây ra những gì?”
“Tôi sẽ chỉ cho Ngài sau khi Ngài ổn định lại. Vẫn có cảm giác rân rân, đúng không?”
“Ừ. Cám ơn mọi người. Nhưng…”
“Ổn định lại đi, sau đó hãy tự chứng kiến mọi việc.” Alert rời khỏi ghế rồi bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Còn không thèm chào mình sao? Tôi nghĩ thầm. Chắc mình đã làm việc gì tồi tệ lắm.
Trước khi tôi kịp suy nghĩ về vấn đề đó, tôi đã tiếp tục ngủ thiếp đi bởi đặc tính của căn phòng này- làm suy yếu Vật Thể Đen.
Tôi thức dậy trên nền đất trắng xóa. Tôi cố gắng bò dậy, nhưng dường như cơ thể không cho phép. Tôi có cảm giác bất an, cứ như có thứ gì đó vừa mất đi. Tôi gồng gân lên và cố đứng dậy, thế nhưng dù cố gắng cỡ nào thì tôi vẫn chỉ có thể bò lê về phía cửa. Đúng lúc ấy, Alert mở cửa bước vào.
“Ngài đang làm gì thế? Ngài chưa ổn định mà?” Anh ta quở trách và đến gần, đỡ tôi dậy. Alert cắp nách tôi lên và kéo tôi về phía giường.
“Không! Không! Tôi đã mất gì vậy? Rốt cuộc thứ gì đã biết mất?” Dù suy nghĩ vẫn còn mông lung nhưng tôi có thể cảm nhận mọi thứ rõ mồn một khi cánh cửa đó mở ra.
“Ngài bị hoang tưởng rồi. Đi về giường dưỡng bệnh đi!” Alert tức giận đáp.
“Hoang tưởng cái đầu anh!” Tôi tức điên lên và húc cùi chỏ vào cằm anh. “Đừng cố cản nữa!”
“Đội trưởng, dừ…”
“Đã bảo là tránh ra!”
Cơn tức giận và nỗi lo lắng của tôi lên đến đỉnh điểm, khiến một phần con Đen xuất hiện trong cơ thể tôi, giúp tôi cử động dễ dàng, thậm chí còn mạnh hơn trước. Tôi tóm lấy cổ Alert và đập mạnh anh ta vào tường rồi thả xuống. Không một lời hỏi thăm, tôi chạy ra khỏi phòng cùng cảm giác nóng rân rân trong lòng bàn tay.
Tôi chạy thật nhanh để ra khỏi phòng 10, nhưng rồi tôi chợt cảm thấy gì đó. Con Đen của Matt đứng trước một căn phòng. Không hiểu sao, trong tầm nhìn của tôi, con Đen ấy trông như một ngọn lửa màu đen. Tôi tới gần nó một cách thận trọng. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Khác với con Đen của tôi, con này có hai con mắt và không có miệng. Tôi tiến đến cửa ra vào và xoáy tay nắm cửa. Con Đen của Matt lao đến như muốn ngăn tôi lại, nhưng sau khi nghe con Đen của tôi gầm gừ, nó đành lui lại. Đám lửa đen ngày càng cháy to hơn.
Tôi bước vào phòng. Một nhịp lạ xuất hiện trong lồng ngực. Tôi sửng sốt. Tiếp theo, tôi hốt hoảng. Trước mắt tôi là Matt đang nằm đó, trong đám dây dợ hỗ trợ. Tôi tròn mắt kinh ngạc rồi lui lại thật nhanh, chợt động vào cánh cửa sau lưng.
“Đội trưởng…” Alert nói với tôi. “Cậu ta sẽ ổn thôi, Ngài hãy về phòng…”
“Anh còn định giấu tôi bao lâu nữa? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?” Mặt tôi tối sầm lại.
“Hãy bình tĩnh lại và theo tôi đã…” Alert lo lắng nói, tóm lấy cổ tay tôi. Tôi hất văng ra.
“C… có phải là tôi? Là tôi đúng không? Mình đã làm gì thế này…” Tôi suy sụp và cúi gằm mặt xuống. “Thiệt hại… tôi đã gây ra bao nhiêu vậy?”
Alert nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh.
“Về phòng đi, Kris. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.” Anh đột ngột thay đổi thái độ.
“Gì chứ? Tôi đã gây ra chuyện gì? Còn cái quái gì nữa đây?”
Tôi tóm lấy cổ áo anh, nhăn mặt tức giận, tức giận đến nỗi sắp phát khóc đến nơi. Lần trước mất kiểm soát, tôi đã phá hủy hoàn toàn một cơ sở thí nghiệm lớn cùng hầu hết số bác sĩ và quân đội trong đó. Còn lần này thì sao? Chuyện gì đã khiến Alert tức giận đến nỗi phải tỏ ra vô cảm như vậy?
“Chuyện gì ư? Cô muốn biết chuyện gì ư?” Anh lầm bầm. “Violet chết mất rồi. Chính tay cô đã giết em ấy.”
Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Violet. Chết ư? Em ấy không còn nữa thật sao? Thật sao?
“Violet… Tôi đã làm gì… Khoan, còn Addison? Em tôi thì sao?” Tôi quẫy đạp trong cảm giác uất hận bản thân, cố gắng nói mà không bị bị dứt quãng.
“Addy… Tôi biết là cô cũng có gia đình… Nhưng cũng đừng vì thế mà vứt bỏ chúng tôi…” Alert ôm lấy một bên mặt. Cái sẹo của anh ửng đỏ. “Cô đã trở thành một đứa hèn nhát từ khi nào vậy? Cô khá hơn thế này mà? Cô sống được đến giờ là vì cái đống xác mà cô đã và đang giẫm đạp lên. Vì đại sự, chúng tôi sẵn sàng trở thành một phần đống xác ấy! Nhưng cô… cô đã giẫm đạp lên tính mạng của đồng đội cô như thể nó chả là gì cả! Chúng tôi là cái gì đối với cô? Một bầy chó trung thành vẫy đuôi mỗi khi cô gọi à? Cô ở vị trí hiện tại chỉ vì chúng tôi tin tưởng cô! Còn cô thì… Cô…”
Alert chợt dừng lại. Tim tôi như ngừng đập khi nghe những lời đó. Violet không còn ở đây nữa. Vậy còn những cây hoa em ấy trồng thì sao? Ai sẽ chăm sóc chúng? Mỗi khi đêm về, tôi sẽ ghé thăm vườn hoa của em ấy mà không thể nhìn thấy em? Ôi, tôi ơi. Mày không còn được nhìn thấy đôi mắt to màu nâu nhạt của em ấy nữa rồi. Cái giọng nói đáng yêu nhưng chắc nịch của em cũng vậy. Cả cái nơi luôn có đầu rơi máu chảy này sẽ bốc lên thứ mùi gì nếu không có em và những bông hoa của em? Tôi đã làm gì em? Bóp em ấy đến chết với đôi tay này ư? Thảo nào mà Alert căm hận tôi đến vậy.
Tôi im lặng. Hai đôi vai khẽ rung. Tôi thở không đều và bắt đầu chau mày lại. Tôi cắn môi cho đến chảy máu thì thôi. Tôi nắm hai bàn tay thật chặt như muốn tự đâm móng tay vào chính xương tủy mình. Giờ đây tự trách mình chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Người chết thì vẫn cứ chết thôi. Chết không phải là điều xảy đến với người đã chết, mà là điều xảy ra với những người còn sống. Chết thì hết. Sống thì đau khổ, day dứt, dằn vặt, trách móc. Rồi sau đó tôi nhận ra những gì mình vừa nghĩ không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nén hết sức để giọng mình không run, nói.
“Em rất xin lỗi về những gì em đã gây ra. Nhưng giờ chúng ta phải tập trung chiế…”
“Xin lỗi về cái gì?”
“Về Violet…”
“Cái gì của Violet?”
“Cái chết của Violet.”
Cái chết của cô bé hoa mà tôi hằng yêu mến, từ khi tôi lần đầu thấy cô bé bên khung cửa sổ ấy.
(Còn nữa)