Đã Lỡ Trót Yêu Anh

Chương 18: 18: Anh Họ Tĩnh Thanh



30 sau………..
Do Tiết Hân và Thiên Ngọc bận phải đi học lớp học nấu ăn nên chỉ có Thịnh Bích và Tĩnh Thanh đến bệnh viện.

Sau khi băng vết thương trên trán cho Tĩnh Thanh, Thịnh Bích đi mua nước thì vô tình đựng người vào làm đổ nước lên người anh bác sĩ nào đó, rồi cô ngước lên định xin lỗi thì cô hốt hoảng la lên:
– Trời ơi
Vì anh chàng bác sĩ này là bác sĩ đẹp trai nhất cô từng thấy, ánh mắt cô sáng rỡ.

Anh bác sĩ thấy vậy vội vàng chạm vào vai cô xin lỗi
– Xin lỗi cô nha, làm đổ cà phê của cô rồi
– Không sao đâu bác sĩ, áo anh cũng bị tôi làm bẩn cà phê lên rồi, xin lỗi nhiều lắm luôn
Thịnh Bích nghĩ trong đầu Má ơi, từ hồi Thịnh Bích này được sinh ra, trừ Tôn Thất Thiên ra đây là người đẹp trai cực phẩm mà Thịnh Bích này từng gặp.

Má ơi đôi mắt này, sóng mũi này, đôi môi này, làn da này, vóc dáng này.

TRỜI ƠI, ANH ĐÚNG LÀ NAM THẦN CỦA EM
Bác sĩ thấy cô cười một mình bèn gọi:
– Cô ơi, cô ơi, cô sao vậy?
– Không sao, không sao!!
Đúng lúc đó, Tĩnh Thanh chạy lại
Tĩnh Thanh kêu lên
– Anh họ, anh về nước khi nào vậy?

– Tĩnh Thanh, em ….!sao em lại ở đây, lại còn dán băng dán lên đầu nữa, bị thương à, ai đánh em? Anh trả thù cho
– Không có gì đâu, mà sao anh về nước mà không nói cho ba mẹ em với em biết để chuẩn bị tiếp đón anh về nhà.
– Thanh Thanh, anh mới về được một tuần, anh đã nghe chuyện Diệp thị phải bán cho Tôn Thị, nên sao anh dám làm phiền chú với thím chứ.
– Anh về là ba mẹ em mừng còn không hết nữa.

Tối nay anh về nhà nha.
– Ừ
Thịnh Bích ngơ ngát không hiểu gì, nói:
– Anh họ cậu sao, sao cậu không nói với mình?
– Mình có nói với cậu, Tiết Hân, Thiên Ngọc, là tại do lúc đó cậu lo xem hình trai đẹp nên đâu nghe là phải
– Sao cậu lại nói mình mê trai trước mặt anh họ cậu, mất mặt chết đi được
– Xin lỗi
– Nể cậu đang bị thương trên trán, tôi sẽ tha thứ cho cậu
– Cảm ơn Thịnh Bích tốt bụng.

Rồi bây giờ tôi giới thiệu lại nha, đây là Diệp Tuấn Du, anh họ của tôi, là người anh họ sống cùng tôi khi anh ấy 8 tuổi sao đó 5 năm anh ấy đi sang Úc du học
Thịnh Bích vui vẻ:
– Chào anh, em là Thịnh Bích 23 tuổi, bạn của Diệp Tĩnh Thanh
– Chào em, anh là anh trai của Tĩnh Thanh, rất vui được biết em.
Tĩnh Thanh chợt nhớ ra là hẹn Tiết Hân với Thiên Ngọc tại trung tâm mua sắm bèn nói:
– Thịnh Bích à, sắp trễ giờ hẹn với Tiết Hân và Thiên Ngọc rồi.


Đi thôi
Rồ Tĩnh Thanh quay qua phía Diệp Tuấn Du:
– Tối nay anh nhớ về nha
– Ừ, anh sẽ về
– Bây giờ tụi em đi trước, bai bái
– Bye
Thịnh Bích cười tươi tắn với Diệp Tuấn Du
– Lần sau gặp lại nha anh
– Ừ
– Bái bai
Diệp Tuấn Du vẫy tay chài Thịnh Bích rồi quay mặt đi vào trong
Thịnh Bích quay qua,:
– Mình nhớ rồi, anh ấy là người anh họ ba mẹ mất khi 8 tuổi trong vụ tai nạn xe sao?
– Đúng rồi
– Đẹp trai thật
– Học còn rất giỏi nữa đó Bích.

Mình sẽ làm mai cho cậu nha.
– Cảm ơn Tĩnh Thanh yêu dấu của tôi.

Tôi hứa sẽ làm môtk chị dâu tốt
– Không có gì đâu Thịnh Tiểu thư
– À không phải cậu nói là Tiết Hân và Thiên Ngọc đang chờ sao?
– Tôi quên nữa, đi thôi nào, hai cậu ấy sẽ xử lí chúng ta mất, nhanh lên nào!
– Ok
Thịnh Bích trong suốt thời gian ngồi trên taxi vẫn không ngừng nhớ về anh Diệp Tuấn Du, có lẽ đây gọi là tình yêu sét đánh rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận