Sau bao ngày tìm kiếm tin tức, cuối cùng tôn khất thành cũng tìm được tin tức rằng tôn thất thiên rằng anh vừa về nước được 1 ngày, ông cho nhân viên book lịch hẹn với tôn tổng tôn thị một cách gấp gáp…
……
TÔN THỊ…..
Tôn thất thiên nhận được một cuộc điện thoại vô danh.
“ Alo, ai đấy?”
“ Là tôi, Lưu Tiến”
“ Anh gọi tôi có chuyện gì?”- Tôn Thất Thiên rất ngạc nhiên về cuộc gọi này bởi trước giờ anh và Lưu Tiến không mấy thân thiết.
“ Cậu mau quay về Anh rước Tĩnh Thanh về nước đi, mẹ cậu và Tạ Thu sai người thủ tiêu cô ấy.”
“ Anh nói sao cơ!?”- Tôn Thất Thiên hoảng loạn nhưng anh chắc rằng câu anh vừa nghe rất rõ
“ Cậu cứ làm theo lời tôi”- Lưu Tiến nói.
Theo lẽ anh phải có cuộc hẹn với Tôn Khất Thành nhưng an toàn của Tĩnh Thanh vẫn là quan trọng nhất.
Anh nhanh chóng đặt một vé bay khẩn cấp sang Anh.
Chưa bao giờ anh hoản loạn như thế.
“ Thanh Thanh à, em mau dọn đồ đi, anh đưa em về nước”
vốn Diệp Tĩnh Thanh đang dọn nhà để chuẩn bị 2 ngày nữa về nước nhưng nghe giọng nó gấp gáp của anh cô thắc mắc hỏi: “ Sao anh gấp thế?”
– “ Đừng hỏi, em chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời anh là được.”
Chuyến bay đã cất cánh, anh khốn khổ ôm lấy đầu mình, cơn đau dữ dội truyền đến.
“ Sao mẹ không chịu tha cho bọn tôi!?”, khóe mắt đỏ hoe, cơn đau dữ dội từ đầu truyền đến khiến Tôn Thất Thiên khó chịu vô cùng.
Anh nhắn với Tôn Khất Thành:
“ Hôm nay con có việc, hẹn ba mai 8h”
Ngồi xe và máy bay tầm 3h, cuối cùng Tôn Thất Thiên đã đến được sân bay Anh Quốc, anh chạy rất nhanh thì cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của cô gái nhỏ nhưng phía xa có một gã thanh thiên áo khoác đen đang chạy về phía cô,trên tay là một con dao sắc nhọn, anh hét lên:
– Thanh Thanh, né ra đi em.
Nghe tiếng gọi lớn, Tĩnh Thanh ý thức được cô vội né sang một bên, Tôn Thất Thiên rất nhanh chạy đến, tên áo đen đó dù không đâm trúng cô nhưng đã để lại trên tay cô một vết thương chảy máu.
An ninh sân bay chạy đến, hoảng hốt cồng tay tên đó.
Hốc mắt Tôn Thất Thiên đỏ hoe nhìn thấy vết thương trên tay của Diệp Tĩnh Thanh càng khiến anh rối loạn, anh tiến về phía tên kia đánh thật mạnh vào hắn, nhân viên an ninh phải cản anh lại:
– Anh đừng quá manh động, chúng tôi sẽ đưa tên này tới đoàn cảnh sát.
Diệp tĩnh thanh nhận thấy anh không khỏi xót xa, chạy đến ôm lấy anh nhẹ nhàng nói:
– Em không sao mà.
Anh đừng khóc.- Cô biết từ sau khi cô như thế hễ mỗi lần thấy cô đau là anh lại không kìm chế được trở nên hoảng loạn hành hạ bản thân mình như thế.
Trên chuyến bay….
– Thất Thiên à, anh hay bị nhứt đầu như vậy sao?
– Thỉnh thoảng thôi, anh không sao đâu.
Diệp tĩnh thanh nhìn anh rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
– Mai anh cùng em đến bệnh viện được không?
– Em bệnh sao?- tôn thất thiên xoa gương mặt xinh đẹp của cô lo lắng hỏi.
– Em muốn đi kiểm tra sức khỏe.
Anh dịu dàng gật đầu rồi hôn lên trán cô.
Cô biết anh nhất định đã gặp vấn đề về tâm lý rất lớn, cô nghe Diệp Tuấn du kể rằng anh luôn tự làm khổ thân thể bằng cách uống rượu, hút thuốc.
“ Em không biết đâu Tĩnh Thanh, có những lúc Tôn Thất Thiên như mất hết lí trí đập vỡ mọi thứ trong nhà rồi lấy những thứ đó hành hạ bản thân đấy.”
Ngồi trên máy bay tầm 1h thì diệp tĩnh thanh quay sang xoa 2 bên thái dương cho anh:
– Anh ngủ một lát đi, có em đây rồi, đừng lo.
Anh mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt lại, thực sự anh rất mệt mỏi anh mệt mỏi về mọi thứ, về việc sắp phải gặp lại ba mình, bà Tôn đã từng nói ông ta đã có nhân tình rồi bỏ rơi bà và anh.
Thứ càng khiến anh đau khổ hơn hết là Tĩnh Thanh, cô đã vì anh mà chịu bao nhiêu cay đắng, đau đớn và tuổi khổ cớ sao bà Tôn lại tàn nhẫn đến nỗi muốn giết cô, bà rõ ràng biết rằng anh yêu cô nhiều hơn mọi thứ.
Cũng đúng, bây giờ trong thâm tâm người đàn bà này chỉ có tiền bạc , bà ta đã yêu thương ai thật lòng đâu, bà ta có từng nghĩ cho người khác, bà ta chỉ nghĩ đến bản thân của bà ta mà lại đi gieo bao đau khổ lên đầu người khác.