Chưởng quỹ đang răn dạy một tên tiểu nhị:
– Làm việc phải chịu khó, lúc không có khách thì phải lau bàn. Xếp lại mấy băng ghế, kịp thời vẩy nước quét bụi trên mặt đi. Trông thấy bàn của khách đang thiếu rượu thịt thì đi tới kịp thời hỏi một câu, ngươi có thể bán nhiều hơn một vò rượu, nhiều hơn vài dĩa đồ ăn. Nói chuyện với khách ngọt một chút, ngươi tận lực gọi người ta một tiếng đại gia cũng đâu mất miếng thịt nào của ngươi. Đúng rồi, ngươi biết nói tiếng Di chứ? Hôm qua có một tên đần kia chỉ nói được vài câu tiếng phổ thông, còn nhầm ta thành tiểu nhị trong tiệm.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng quay người lại:
– Tiệm này không sạch sẽ gì cả, chúng ta qua tiệm kia.
Chưởng quỹ nghe xong lập tức chỉ vào tên tiểu nhị kia nói:
– Ngươi xem, lại để cho khách chán ghét rồi. Tranh thủ thời gian lau bàn đi!
Răn dạy tiểu nhị xong, chưởng quỹ kia bước nhanh ra cửa. Diệp Tiểu Thiên đi vào một quán ăn khác. Chưởng quỹ tiệm này mặc một bộ đồ vải thô ngắn màu xanh đạp. Trên đỉnh đầu quấn khăn xanh. Vai vắt một cái khăn tay, còng lưng xuống khiêm tốn nghe hắn gọi món. Chưởng quầy kia vừa đuổi theo tới nơi đành hậm hực quay về.
Diệp Tiểu Thiên nói với chưởng quỷ:
– Ba phần điểm tâm.
Chưởng quỹ kia liên tục đáp ứng, đi vào bếp phân phó.
Lý Vân Thông nhướng mày, lẩm bẩm:
– Hắn lấy tiền ở đâu ra, nhất định là làm chuyện gì phạm pháp rồi, tiền còn giấu trên người kia kìa.
Nha sai bên cạnh nói:
– Còn phải hỏi, theo ta thấy hắn hẳn là trộm được. Nếu hôm qua hắn có tiền thì mắc gì cả nhà phải chịu đói?
– Trộm được?
Ánh mắt Lý Vân Thông sáng ngời bắt đầu đánh giá.
Trên đường đi có không ít người, hai nam tử trẻ tuổi đi rất chậm, đôi mắt thỉnh thoảng láo liên nhìn trái phải, trông thấy người nào ăn mặc hoa lệ hoặc mua sắm xa xỉ, bọn hắn sẽ im im mà tiếp cận.
Lúc này bọn hắn đang đi theo một người trung niên đeo một bao tiền.
Mắt Lý Vân Thông sáng lên, lập tức nghênh đón, chắp tay nói:
– Hồng viên ngoại, chào buổi sáng.
– A, Lý tiên sinh, chào buổi sáng.
Vị Hồng viên ngoại kia tay lần tràng hạt, vừa thấy Lý Vân Thông vội vàng cười tươi như hoa đáp lễ. Hai người đứng lại, nói gỡin vài câu, bên cạnh chợt có một tăng nhân cầm bát đi ngang qua, Hồng viên ngoại tranh thủ lấy ra chút tiền cung kính bỏ vào bát của vị tăng nhân kia, hai tay chắp lại niệm “A Di Đà Phật”.
Lý Vân Thông cười nói:
– Viên ngoại quả là một lòng hướng Phật nha.
Hồng viên ngoại chấp lể tiễn vị tăng nhân kia đi xa, rồi mới trả lời Lý Vân Thông:
– Khi trước Huệ Năng đại sư có nói Hồng mỗ có tuệ căn tu Phật. Nhưng tiếc là trong nhà Hồng mỗ còn có một nhi tử lông bông, đến khi nào hắn lập nghiệp thành gia xong, Hồng mỗ mới có thể yên tâm xuất gia.
Lý Vân Thông vội hỏi:
– Hây da, nhi tử thành gia lập nghiệp, Hồng viên ngoại cũng nên chờ ôm cháu trai hưởng niềm vui gia đình. Hiện tại làm cư sĩ cùng lúc có thể tu Phật, cần gì phải xuất gia.
Hai người trẻ tuổi thấy Lý Văn Thông cùng Hồng viên ngoại nói chuyện, khẽ chau mày, băn khoăn liền muốn bỏ đi. Lý Vân Thông cùng Hồng viên ngoại nói vài câu liền lập tức đuổi theo hai người kia, quát lạnh:
– Hai người các ngươi thật to gan, Hồng Bách Xuyên nổi danh là đại thiện nhân của huyện chúng ta, các ngươi dám có ý đồ với hắn sao?
Hai người trẻ tuổi vội vàng cười vái lạy:
– Lý lão gia ngài khoan dung độ lượng, tiểu nhân có mắt không tròng, không dám nữa.
Lý Vân Thông lạnh lùng nói:
– Ít nói nhảm đi! Bây giờ ta có một việc giao cho các ngươi làm. Làm xong thì tốt còn không xong, ta đem các ngươi vào nha môn đánh roi.
Hai tên cắp vặt vội vàng nói:
– Dạ dạ dạ, Lý lão gia cứ phân phó.
Lý Vân Thông chỉ chỗ của Diệp Tiểu Thiên trong tiệm, nói:
– Trong tiệm có một nhà kia ngồi thấy không?
Hai tên ăn cắp vặt liếc mắt nhìn, nói:
– Thấy ạ, Lý lão gia ngài muốn…
Lý Vân Thông nói:
– Các ngươi đi đến đó, trộm sạch tiền trên người bọn họ, nếu còn thừa một văn về sau các ngươi đừng mơ hoạt động ở huyện Hồ nữa!
– Dạ?
Hai tên cắp vặt tuyệt đối không nghĩ đến vị huyện nha này lại bắt bọn họ đi trộm đồ, hai người liếc mắt nhau, thỏ thẻ:
– Lý lão gia, thật sự phải trộm sao?
Lý Vân Thông lườm bọn họ, mắng:
– Nói nhảm! Các ngươi làm được gì khác sao?
Một tên trộm vặt lặng lẽ nhìn theo mấy người sau lưng Lý Vân Thông, tuy họ mặc thường phục, nhưng nhãn lực của bọn hắn liếc một cái có thể nhìn ra chính là người tùy tùng trong nha môn, gã ngượng ngập cười nói:
– Lý lão gia, chúng tiểu nhân xưa nay là đối với ngài một mực tôn kính, ngài cũng đừng thiết lập gài bẫy chúng ta.
Lý Vân Thông “xùy” một tiếng, nói:
– Bắt các ngươi làm gì? Ngay cả lão gia ta đều khó kiếm cơm, thì làm gì có cơm tù miễn phí trong huyện nha cho các ngươi ăn sao, chớ nói nhảm, đi nhanh đi!
Một tên trộm vặt khác nói:
– Dạ da dạ, đây chính là do lão gia ngày phân phó. Tiểu nhân lập tức trôm tiền trên người bọn họ rồi quay về dâng tặng Lý lão gia.
Lý Vân Thông vung tay lên, thản nhiên nói:
– Trộm được tiền coi như là phần tưởng của các ngươi. Chỉ cần làm tốt, không để cho hắn còn sót một xu.
Hai tên trộm đáp ứng, lặng lẽ theo dõi đám người Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên hoàn toàn không cảnh giác, một nhà say sưa ăn sáng. Diêu Diêu lúc trước chưa được ăn cơm nên lúc này tràn đầy vui vẻ đi theo đằng sau Diệp Tiểu Thiên. Nó biết chỉ có người này mới có thể tìm được cơm cho nó ăn.
Một nhà đi mua lương thực, Diệp Tiểu Thiên tạm thời ở miếu thổ địa kia, chỉ còn thiếu lương thực. Diệp Tiểu Thiên đi vào tiệm bán lương thực cùng chưởng quỹ trả giá một đấu gạo, sờ tay vào ngực, sắc mặt lập tức biến đối.
Thủy Vũ hỏi:
– Diệp đại ca, sao vậy?
Chưởng quỹ kia nhìn sắc mặt Diệp Tiểu Thiên, nhịn không được nói:
– Khách quan, hay là trên đường không cẩn thận, bị trộm tiền rồi?
Diệp Tiểu Thiên trong đầu chợt lóe lên, nhớ tới vừa rồi lúc từ trong hẻm đi ra có đụng phải một người đàn ông, hẳn là…
Diệp Tiểu Thiên lập tức nói với Thủy Vũ:
– Các ngươi chờ ở đây, không nên chạy lung tung!
Diệp Tiểu Thiên dứt lời lao ra khỏi cửa hàng lương thực, chạy đến chỗ ban nãy đụng phải người kia rồi đi theo hướng người nọ đã đi, chỉ thấy người nọ cùng một tên khác sóng vai đi tới, cười cười nói nói.
Diệp Tiểu Thiên hét lớn:
– Ngươi đứng lại!
Hai người kia nghe được tiếng bước chân, quay lại thì thấy hắn.
Diệp Tiểu Thiên rống to, bọn họ bỏ chạy như điên. Thấy bọn họ bỏ chạy, Diệp Tiểu Thiên càng thêm tin chắc túi tiền là do bọn hắn trộm, lâp tức liều mạng đuổi theo.
Ven đường xuất hiện một cặp đùi trắng nõn, là một thiếu nữ mặc váy ngắn, bất quá lúc này Tiểu Thiên không rảnh mà ngắm, hôm nay trong mắt hắn, hai tên trộm trước mặt kia so với cô gái mặc váy ngắn này hấp dẫn hơn nhiều, Diệp Tiểu Thiên không thể không hoảng loạn, tiền bị trộm đi như vậy, bọn họ liền lâm vào đường cùng. Trong mắt Tiết Thủy Vũ cùng Diêu Diêu, hắn chính là bầu trời, chính là trụ cột sinh tồn của các nàng, hắn không muốn các nàng vì mình mà trắc trở, lúc nào cũng phải chịu khổ, thất vọng về hắn.
Diệp Tiểu Thiên nghĩ như vậy, cũng không phải là bởi lòng hư vinh, lúc cần thiết hắn có thể không chút do dự mà nhường kẻ địch. Một kẻ lớn lên đầu đường xó chợ, lớn lên trong tù chắc là sẽ không có cái sĩ diện hão giữ mày giữ mặt với người dưng…
Nhưng ở đây hắn sống hòa thuận với Tiết Thủy Vũ, thậm chí quan tâm tới Phúc Oa nhi ăn không ngừng nghỉ kia. Hắn là một nam nhân Cố gia, mặc dù không có liên hệ máu mủ với Tiết Thủy Vũ, hiện tại cũng không phải vợ chồng, nhưng trên mặt cảm tình, hắn đã coi các nàng như người nhà của mình.
Loại cảm tình này, thậm chí không đơn thuần là muốn lấy một nữ tử xinh đẹp, có học thức làm vợ, mà là cùng nhau đồng cam cộng khổ tự nhiên sinh ra một loại tình thân. Mặc dù hiện tại Thủy Vũ đã lập gia đình, căn bản không thể gả cho hắn nữa, hắn cũng không thể nào xem nàng và Diêu Diêu thành người qua đường.
Đuổi theo đuổi theo, phía trước giao lộ đột nhiên xuất hiện một nam nhân mặc áo gấm tím, đầu đội voan mỏng màu tím lắc lắc thân hình như rắn nước, trong tay còn cầm một cái khăn vuông nhẹ nhàng khoan thai mà đi.
Diệp Tiểu Thiên thấy người này nhất thời sắc mặt đại biến, oan gia ngõ hẹp a, Phong Linh ca ca sao lại ở đây?
Nếu như Diệp Tiểu Thiên trấn định mà đi trên đường, Phong Linh chưa chắc nhận ra hắn. Nhưng hắn đuổi theo hai tên trộm như điên, Phong Linh sao lại không nhìn hắn. Phong Linh nheo mắt tập trung nhìn, ngón tay thanh tú động lòng người giơ ra:
– Ngươi giỏi lắm, còn dám hiện thân, bắt hắn lại cho lão nương ta!
Một đám thanh niên lập tức đuổi theo Diệp Tiểu Thiên. Diệp Thiểu Thiên phanh gấp, chân sau vấp phải hòn đá trên đường bắn ra xa một trượng, lập tức quay người nhìn lại, lại sấp ngửa chạy trốn.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng tránh được năm cái phố, đám người phía sau kia giống như không tha cho hắn, thể lực bọn hắn thật tốt, còn Lý Vân Thông cùng nha dịch kia sớm không biết bị quăng đi đâu rồi, Diệp Tiểu Thiên chạy trốn chân muốn nhũn ra, trong khách điếm phía trước bỗng nhiên có một đám người đi ra.
– Ô! Là ngươi!
Trong đám người đó là một cô gái, quanh thân là bạc lóng lánh, thanh tú động lòng người, đúng là vị Triển đại cô nương kia rồi.
Triển Ngưng Nhi tò mò nhìn Diệp Tiểu Thiên nói:
– Ngươi nhanh như vậy đã tới tìm ta rồi? Không cần phải chạy vội vã như vậy chứ.
Lúc này phía sau có một đám người đuổi tới, gặp một đám người phía trước đang cản Diệp Tiểu Thiên, lập tức hét lớn:
– Nhanh ngăn lại! Hắn là tên trộm! Đêm qua hắn lẻn vào Nguyệt uyển trộm tiền trộm quần áo!
– Cái gì?
Triển Ngưng Nhi nghe xong lời này đột nhiên biến sắc!
Trộm tiền trộm quần áo? Câu này cũng từ một góc độ khác giải thích ngày hôm qua hắn ở “Nguyệt uyển” làm chuyện gì đó. Triển Ngưng Nhi vốn là sớm khuất phục hắn, an tâm với hắn, nhất thời hiểu mình bị hắn lừa, lý do tuyệt hảo kia, chỉ sợ đều là giả dối.
Triển Ngưng Nhi giận không kiềm được:
– Hảo tiểu tử! Ngươi lại gạt ta!
Một cái bảo đao “leng keng” tuốt ra khỏi vỏ giơ về phía trước, thì thấy Diệp Tiểu Thiên đã vọt xa hơn mười trượng…
– Đuổi theo cho ta!
Triển đại cô nuơng ra lệnh một tiếng, mười tên đại hán người Miêu nhất thời ào lên đuổi theo Diệp Tiểu Thiên. Mạnh Huyện thừa cùng Vương Chủ bộ sóng vai từ trong nha môn đi ra, hai tên gác cổng thấy vậy vội thi lễ.
Mạnh Huyện thừa lại cười nói:
– Hôm nay là sinh nhật của Tề Mộc, Vương Chủ bộ ngài nhất định phải cho y chút thể diện, Mạnh mỗ tự mình đến mời ngài không được từ chối.
Vương Chủ bộ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói:
– Huyện thừa đại nhân, ngài quá khách khí. Chỉ cần cho người thông báo một tiếng là được rồi, cần gì ngài phải tự thân đến đây.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến cửa nha môn, ngoài cửa đột nhiên một thân ảnh xông vào, giống như bị chó rượt, thở hổn hển. Mạnh Huyện thừa cùng Vương Chủ bộ thấy người nọ thì sửng sốt, kinh ngạc nói:
– Ngươi… chạy vội đến đây để làm gì?
Diệp Tiểu Thiên một tay vịn sau lưng, một tay vỗ vỗ ngực, hổn hển nói:
– Ta… Ta tới làm quan đây.