Dạ Thiên Tử

Quyển 2 - Chương 9: Hí viện


– Ôi, đây là ai vậy. Tối lửa tắt đèn còn ngồi ở ngay cửa ra vào nhà chúng ta, muốn hù chết người hả?

Nghe thanh âm nheo nhéo, hình như là của phụ nhân.

Người này cầm đèn lồng, rọi sáng mặt Diệp Tiểu Thiên, rồi hạ đèn xuống. Người này vừa đứng đấy, giơ giơ đèn lồng trước mặt Diệp Tiểu Thiên làm hắn không thấy được gì hết, vừa hạ lồng đèn xuống, một gương mặt to đùng xuất hiện trước mặt Diệp Tiểu Thiên làm Diệp Tiểu Thiên hoảng sợ.

Là một gương mặt to đùng trắng bệch, từng lớp phấn còn rơi rớt, một đôi mắt bôi đen chớp chớp liên tục nhìn Diệp Tiểu Thiên.

Miệng cười toe toét, cái miệng anh đào nhỏ bôi son đỏ chót.

– Quỷ a!

Dù là Diệp Tiểu Thiên lớn mật đến mấy cũng không kìm được mà gào lên, thiếu chút nữa ngất đi.

– Quỷ cái đầu của ngươi đó!

Người nọ duỗi một ngón tay mập mạp chỉa vào đầu Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên nhất thời trời đất quay cuồng, cũng không biết là vì hắn sợ hay là vì ngón tay như củ cà rốt kia chọt vào đầu.

– Ta hỏi ngươi… ngươi ngồi im lặng trước cửa nhà ta làm gì? Hả…

Người nọ rút “củ cà rốt” lại, ngắt bông hoa lan rồi yểu điệu nói:

– Ta biết rồi, ngươi… chẳng lẽ tới xin việc.

Diệp Tiểu Thiên giờ đã nhìn ra người này không phải quỷ, mà là một nam nhân, chỉ không rõ là vì sao gã lại trang điểm diêm dúa như vậy, so với nữ nhân còn quá mức hơn. Diệp Tiểu Thiên đang đứng lên rời đi, nghe xong hai chữ “xin việc”, Diệp Tiểu Thiên vốn đang bế tắc bỗng dưng hai mắt sáng ngời, mở miệng hỏi:

– Vị đại tỷ này… đại ca… Chưởng quỷ của các ngươi đang tuyển người sao?

Người nọ cầm đèn lồng soi Diệp Tiểu Thiên từ trên xuống dưới một lượt, vui mừng nhướng mày:

– Ừm! Nhìn mặt mũi của ngươi coi như cũng thanh tú, khuôn miệng nhỏ nhắn, càng nhìn càng thấy thích, là tốt rồi đấy. Chỉ là không biết ngươi có chút bãn lĩnh gì không?

Diệp Tiểu Thiên đang bế tắc cùng đường, vốn cũng không còn chút ngạo khí, nghe xong lời này nhất thời chột dạ cẩn thận hỏi:

– Lại không biết chưởng quỹ ngươi là làm nghề nghiệp gì, cần làm những gì…

Người nọ miết miết đóa hoa trong tay, cười khanh khách nói:

– Ơ, nhìn không ra cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi cũng biết kể chuyện cười đấy, thật dí dỏm! Vậy có biết ngũ cung, có biết hát xướng không?

Diệp Tiểu Thiên ở kinh thành tốt xấu gì cũng trải qua nhiều, nghe đến hát xướng nhất thời tinh thần phấn chấn hẳn, liên tục gật đầu nói:

– Biết! Biết chứ! Tiểu nhân hát xướng còn dễ nghe là đằng khác!

Người nọ cười hì hì nói:

– Vậy thì được, ngươi đi theo ta.

Diệp Tiểu Thiên đứng lên, mừng rỡ theo sau người nọ, nhìn người phía trước lắc mông bước đi, uốn éo như muốn trẹo xương cảm thấy bất ổn, vội vàng dời mắt, mở miệng hỏi:

– Chưởng quỹ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngài?

Người nọ phất phất bàn tay trông như tay gấu hai ba cái rồi cười duyên, nói:

– Cái gì mà chưởng quầy chưởng quỹ, nghe nè, ta họ Trương, mọi người ở ngoài gọi ta Trương đại ca. Bất quá chúng ta ở trong viện này đều là huynh đệ trong nhà, chỉ gọi nghệ danh của ta thôi — Phong Linh Nhi.

– Hắt xì!

Diệp Tiểu Thiên bị mùi thơm gay gắt trên người gã làm hắt hơi một cái, nghĩ thầm: “Nghệ danh kiểu gì vậy? Khó trách bộ dáng hắn như vậy, hóa ra đây là một rạp hát”.

Một khi biết rõ người ta là đội hát xướng, Diệp Tiểu Thiên không khỏi lo lắng hơn. Nghĩ kỹ thì hắn hát cũng không tệ lắm, bất quá nghiệp dư thì cũng chỉ là nghiệp dư, sao mà so sánh được với những đào kép kia? Diệp Tiểu Thiên há mồm chợt nói điều gì thì lại thôi, thật vất vả mới kiếm được một công việc, hắn không muốn mất đi cơ hội này.

Diệp Tiểu Thiên nhìn “Phong Linh Nhi” đang uốn éo trước mặt kia, thầm nghĩ: “Hắn chắc gì đã cho mình hát hí khúc, đại khái chắc chỉ cho mình vận chuyển đạo cụ, đáng trống khua chiêng vân vân, lúc cần thì chạy lên sân khấu diễn vai phụ… Ừ… nhất định là vậy!”

Diệp Tiểu Thiên đi theo Phong Linh Nhi vừa biến mất sau cánh cửa không lâu, thì cách cửa đang khép hờ kia lại bị người đẩy ra, hai tên đại hán mang bội đao người Miêu hùng hổ bước vào đứng về hai bên.

Sau đó là một cô gái người Miêu quần áo chung quanh lóng lánh bước đến.

Cô gái người Miêu này nhìn kỹ thật ra chỉ là một nha đầu rất xinh đẹp, chẳng qua mày nhíu lại làm mất đi sự quyến rũ của nàng.

Nàng chắp hai tay sau lưng, hướng về trước cửa quét qua, giọng uy nộ:

– Hắn thật sự ở chỗ này?

Một trong hai đại hán khấu đầu nói:

– Vâng!

Miêu nữ cau có, nũng nịu nói:

– Dẫn đường trước đi, tìm hắn mang ra!

Hai đại hán người Miêu vội vàng lĩnh mệnh, Miêu nữ kia cũng bước theo khắp người vang lên tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang đang theo từng bước chân.

Khuôn viên ở đây khá ưu nhã, ở đây là một bụi trúc vàng, chỗ kia là hòn non bộ, trái phải hai bên nhà là bóng cây xanh thoáng mát thấp thoáng ẩn hiện một ít căn phòng, có phòng cửa sổ đóng chặt, có phòng lại được mở ra.

Diệp Tiểu Thiên ngó dáo dác, chỉ thấy những người bên trong cửa sổ đều là nam nhân, phần lớn tướng mạo thanh tú, nam sinh nữ tướng, có người ngồi đối diện gương trang điểm, có người đang thổi tiêu, lại có người đang luyện vũ đạo.

Thời đại này, nữ nhân là không được phép diễn trên sân khấu, đào đều do nam nhân đảm nhiệm. Diệp Tiểu Thiên trông thấy quang cảnh xung quanh như vậy, trong nội tâm càng tin chắc: Đây quả nhiên là hí viện.

Hai người một trước một sau tấp vào một chỗ rửa sạch chân rồi rờ khỏi tiền viện, đi vào thiên sảnh. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có người nào cả, tựa hồ hôm nay không có khách nên không cần diễn xuất, mọi người cũng không đi đi lại lại.

Phong Linh Nhi dẫn Diệp Tiểu Thiên vào thiên sảnh, lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, thỏa mãn gật đầu nói:

– Ừm! Cũng không tồi, cởi áo ra, để ca ca nhìn xem.

Diệp Tiểu Thiên không thể không thừa nhận chỗ yếu của mình, hắn tằng hắng một cái, chột dạ nói:

– Phong Linh Nhi ca ca, dù tiểu đệ cũng có thể hát xướng vài câu. Nhưng để cho ta lên sân khấu diễn… thực sự không có bản lĩnh lớn như vậy.

Phong Linh Nhi cười hì hì nói:

– Ở đây ấy, ngươi hát được thì tốt, không được cũng không sao. Nếu diễn được thì cứ diễn, còn không diễn được thì cứ vui vẻ mua bán mời khách, ai cũng đều có việc để làm. Đên đây, trước cởi áo ngoài để ca ca nhìn cơ thể ngươi…

– Chưởng quỹ này thật đúng là dễ nói chuyện.

Diệp Tiểu Thiên mừng rỡ cởi áo ngoài, Phong Linh Nhi đi vài vòng xung quanh nhìn kỹ đánh giá hắn, vỗ vỗ ngực hắn, thỏa mãn vui vẻ nói:

– Chà, nhìn không ra thân thể gầy teo yếu ớt, mi thanh mục tú mà cũng rất rắn chắc.

Phong Linh Nhi lắc mông đi đến góc tường, mở nắp rương, lấy ra mấy bộ xiêm y nữ nhân màu sắcc rực rỡ, để xuống mặt bàn, nói với Diệp Tiểu Thiên:

– Đến đây, ngươi mặc thử từng bộ cho ta xem một chút.

Diệp Tiểu Thiên nói:

– Phong Linh Nhi ca ca, nếu có việc thô thiển gì cứ giao cho ta làm là được rồi. Những chuyện kia… cần sự tinh tế, ta sợ mình không làm được.

Phong Linh Nhi nói:

– Không có việc gì phải ngại, mặc vào, mặc vào nhanh lên.

Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ phải đành chọn một bộ màu sắc mộc mạc nhất mặc vào, đi đến trước mặt Phong Linh Nhi. Phong Linh Nhi vỗ tay vui vẻ nói:

– Tốt! Vẽ thêm chân mày, tô thêm chút son, đánh chút phấn nữa thì ngươi sẽ trở thành một tiểu giai nhân xinh đẹp rồi.

Diệp Tiểu Thiên soi mình trong gương đồng, cảm thấy không giống đồ hóa trang, không khỏi nghi ngờ:

– Phong Linh Nhi ca ca, ở đây rốt cuộc là buôn bán cái gì vậy?

Phong Linh Nhi cười ha ha, liếc mắc nhìn hắn xem thường, nhìn gương mặt Diệp Tiểu Thiên đang ngây ngốc Phong Linh Nhi dịu dàng nói:

– Quỷ sứ hà, còn giả vờ với ca ca ta làm gì, chúng ta ở đây đương nhiên là buôn da bán thịt rồi.

Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc há to miệng, thất thanh nói:

– Buôn da bán thịt? Ta… Ta không giống nữ nhân như vậy chứ?

Phong Linh Nhi cầm đóa Lan chỉ hướng xa xa, gắt giọng:

– Nữ nhân có gì tốt! Ai nói nam nhân thì nhất định phải biết nữ nhân? Hì hì, một khi đã biết mùi của nam nhân, có khi hắn sẽ thích hơn nam nhân hơn nữ nhân là đằng khác.

Trong nội tâm Diệp Tiểu Thiên buồn nôn, hắn cởi xiêm y:

– Lẽ nào lại như vậy, ta đường đường là đàn ông, há có thể không biết thẹn, nghề nghiệp như vậy, ngay cả cha mẹ, tổ tông Diệp gia cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Lời còn chưa dứt, trong bụng nhất thời reo lên ùng ục.

Phong Linh Nhi che miệng cười khanh khách, gã cười xong liền rút từ trong tay áo ra một thỏi bạc khoảng một lượng, dùng hai ngón tay mập mạp của mình cầm giơ giơ trước mặt Tiểu Thiên, ngọn đèn chiếu vào thỏi bạc càng tỏa sáng lấp lánh hơn.

Phong Linh Nhi cầm thỏi bạc nhẹ nhàng để xuống, lại đi đến trước Diệp Tiểu Thiên vỗ vỗ:

– Tiểu huynh đệ, có nhiều chuyện vốn rất khó khăn, kỳ thật cũng chỉ là bước đầu tiên, một khi đi qua rồi thì không thành vấn đề nữa. Nhớ năm đó ta cũng là tìm đến cái chết đấy, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là rất buồn cười…

Phong Linh Nhi nhìn ra được tình cảnh quẫn bách của Diệp Tiểu Thiên, gã tin tưởng trong cái đói khổ lạnh lẽo này, đến bước đường cùng nhất định sẽ khuất phục, không phải là khuất phục gã, mà là khuất phục bản năng nhu cầu thiết yếu và cơn đói, Năm đại hạn, người đang đói cực độ thậm chí còn mang đứa con vàng con ngọc của mình ra làm đồ ăn, nhìn tiểu tử này da thịt mơn mởn sẽ không chịu khổ được, giống như là xuất thân từ con nhà phú gia, người như vậy sẽ càng nhanh chóng khuất phục hơn.

Gã tràn đầy tự tin nhìn Diệp Tiểu Thiên, chưa đợi đến lúc Diệp Tiểu Thiên khuất phục thì bỗng nhiên có một tên thiếu niên mặt đầy phấn, trên đầu đầy trâm hoa, quần áo bất nam bất nữ vội vã chạy tới:

– Phong Linh Nhi ca ca, Phong Linh Nhi ca ca…, đã xảy ra chuyện.

Người nọ chạy đến bên người Phong Linh Nhi, nói mấy câu vào tai gã, Phong Linh Nhi lập tức mở trừng mắt, quay người đi ra ngoài.

Gã vừa mới bước hai bước, chợt nhớ đến Diệp Tiểu Thiên liền quay lại, một ngón chỉ vào thỏi bạc, một ngón chỉ vào cửa:

– Đây là tiền đặt cọc, còn kia là lối ra, một trong hai ngươi chọn đi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận