Edit + beta: Vương Triều Loan
Qua hôm đó, Triệu Vu cũng không đề cập việc này nữa. Thái độ của hắn đối với Ninh Tố không nóng không lạnh, ngày ngày sắc thuốc, chỉ coi Ninh Tố như một người bệnh mà chăm sóc.
Cố Ẩn Triều thẹn trong lòng, không thường đến phòng Ninh Tố, mà thường bồi bên cạnh Triệu Vu. Tuy vậy, ba người sinh hoạt dưới một mái hiên, khó tránh khỏi đối mặt, Ninh Tố thấy bụng Triệu Vu ngày một lớn dần, tích tụ với tâm bệnh, nóng tính thay phiên, rốt cuộc sau một tháng rưỡi độc phát lần nữa, phun ra một ngụm máu.
Triệu Vu đỡ cái bụng bảy tháng, kéo tay áo, ngồi ở mép giường thi châm cho Ninh Tố.
Hắn trong khoảng thời gian này được Cố Ẩn Triều chiếu cố không tồi, bụng nhỏ như được thổi khí mà phồng lên, quần áo hiện tại đều không che được.
Chỉ là hắn không nói cho Cố Ẩn Triều, thời gian này, hắn thường gặp ác mộng, trong mộng tất cả đều là điêu tàn lá khô, một mình hắn ngồi bên giếng cạn.
Trong lòng Triệu Vu chỉ có chút an ủi là đứa bé phát triển rất tốt, hắn khi tự bắt mach đều lộ ra tươi cười vui vẻ. Hài tử tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng đá hắn hữu lực khoẻ mạnh, không biết tiểu gia hoả này là nam hay nữ đây.
Cố Ẩn Triều ở trong phòng đi qua đi lại, tâm sự nặng nề, so với khi xưa càng thêm lạnh lẽo.
Triệu Vu sau khi thi châm xong đã là nửa ngày sau, ngân châm trong bao hơn phân nửa đều dùng tới, thân thể Ninh Tố bị cắm thành con nhím, ngực vẫn hô hấp phập phồng, nhưng hơi thở đã trở nên vững vàng hơn.
“A Vu, mấy ngày nay vẫn chưa tìm thấy phương pháp giải độc sao?”
Đầu ngón tay Triệu Vu lạnh lẽo, nhẹ nhàng xoa cái eo đau nhức: “…… Không có.”
Hắn thật sự không tìm được, y thư kia ghi lại, tam hoa tán không có thuốc nào chữa được, chứng minh rằng phụ hắn trước đây cũng chưa nghiên cứu ra.
“Ta biết rồi.” Cố Ẩn Triều đi lên phía trước, đem người ôm vào ngực, duỗi tay vén sợi tóc đến sau tai: “Ta không làm khó ngươi, A Vu.”
Triệu Vu nghe ra giọng nói của hắn pha chút thất vọng cùng mờ mịt vô thố, trong giọng nói kia một chút thất vọng, còn có mịt mù vô thố, vì thế hắn lựa chọn xoay người đi ra ngoài.
Cố Ẩn Triều ở trong phòng Ninh Tố, nhìn đến khi người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại. Lông mi Ninh Tố run rẩy mở ra, lộ ra con ngươi đen láy, bên trong chứa đầy sợ hãi, không bao lâu, liền có một tầng hơi nước che phủ.
Hắn vươn tay, sờ soạng cầm tay Cố Ẩn Triều, mang theo khóc nức nở nói: “Sư huynh, ta đau quá, ta sợ quá……”
Trong họng Cố Ẩn Triều như mắc một sợi bông, cơ hồ thở không ra hơi:
“Ta sợ quá, sư huynh, ta nhìn thấy huynh liền không thể nhẫn tâm tìm đến cái chết……” Nước mắt của Ninh Tố chảy xuống, rơi xuống đầu gối.
“Sư huynh, ta còn muốn sống.”
Cố Ẩn Triều nắm chặt tay hắn, nghẹn giọng đáp: ” Được. Sư huynh sẽ nghĩ biện pháp.”
Màn đêm buông xuống.
Cố Ẩn Triều đổi một bộ y phục tốt để lên đường, lại tiện tay đem theo mấy bộ quần áo cùng hai tấm ngân phiếu đựng trong bao, còn có một thanh kiếm trước giờ không rời khỏi người một li. Sau khi chuẩn bị xong mấy thứ này, hắn mang bao trên vai, chuẩn bị rời đi trong bóng đêm.
Hắn dõi mắt vào giường tứ hợp, lòng muốn nhìn Triệu Vu một chút, càng muốn thân mật chạm vào giữa mày của hắn, nhưng lại sợ đánh thức người kia, ngược lại chọc phải tai hoạ. Vì thế hắn hạ quyết tâm, cắn răng đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong viện im ắng, dưới ánh trăng chỉ còn sương đêm thanh lãnh phủ đầy đất.
Cố Ẩn Triều thở dài, kéo bước chân hướng ra cửa đi, bỗng nhiên nghe được phòng bên cạnh truyền ra tiếng kêu sàn sạt, theo bản năng đến đó xem, không nghĩ tới sẽ gặp một người không nên thấy ở chỗ này.
Triệu Vu bưng một chiếc đèn dầu bốc tầng hơi mỏng, từ trúc gian chậm rãi đi ra. Hắn chỉ mặc một trường bào trắng, trên vai khoác thêm áo ngoài màu thanh trúc, trông có vẻ đơn bạc, phần bụng đã nhô to không cách nào che giấu. Ngọn lửa nhỏ trong tay hắn leo lắt, chỉ đủ chiếu ra nửa bên mặt. Mặc dù ánh sáng mơ hồ, Cố Ẩn Triều cũng biết đó là Triệu Vu, giọng nói lạnh lùng:”Ngươi muốn đi đâu?”
Không đợi Cố Ẩn Triều trả lời, hắn liền nói tiếp, “Ta đoán ngươi muốn đi Dược Vương Cốc, vì Ninh Tố tìm một đường sinh cơ? Đáng tiếc, nước cờ này của ngươi, sai rồi.”
Vừa dứt lời, Triệu Vu vứt tới một dải lụa màu xanh, hắn cầm lấy, nương ánh trăng nhìn, phát hiện hoa văn cánh sen trên dải lụa.
Dây cột tóc bích thanh, ám liên rực rỡ, Dược Vương Cốc thân truyền đệ tử.
“Hiện tại ngươi đi Dược Vương Cốc có ích lợi gì? Sư phụ ta sớm đã mất, cốc chủ bây giờ là sư huynh ta.” Triệu Vu cười khổ, nói tiếp, “Hắn từ trước đến nay học thuật không tinh, không chịu cố gắng, y thư sư phụ biên soạn cũng không nắm bắt được. Nếu ngươi đi tìm hắn, chẳng bằng cầu xin ta, còn có khả năng hơn đó!”
Năm đó Triệu Vu xuất cốc, là bị đuổi đi.
Sư phụ vừa chết, Triệu Vu đã bị sư huynh đang nắm quyền bắt ép bỏ lại y phục của đệ tử Dược Vương Cốc, xem như rác rưởi mà ném khỏi cốc.
Từ đó về sau lăn lộn kiếm sống, là hắn tự mình giãy dụa.
Hắn từ Dược Vương Cốc mang ra tới, cũng chỉ có trên đầu bích thanh dây cột tóc, còn có trong lòng ngực cũng không rời khỏi người y thư.
Những chuyện này hắn chưa từng kể với ai, bởi vì hắn cảm thấy nếu nói ra, cũng sẽ không có ai đau lòng vì hắn —— đại đa số đều sẽ chê cười, nghĩ hắn cố tình kể khổ.
Cố Ẩn Triều sắc mặt khẽ biến, hầu kết lăn lộn, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “A Vu, ngươi là đệ tử của cốc chủ, nhất định y thuật cao siêu…… Xem như ta cầu xin ngươi, hãy cứu mạng của Ninh Tố đi.”
Triệu Vu ngơ ngẩn nhìn Cố Ẩn Triều, hơn nửa ngày mới có chút đờ đẫn nghĩ —— nguyên lai Cố Ẩn Triều thích một người sẽ là bộ dạng như thế này.
Hắn nghĩ, chính mình cũng coi như là gặp qua…… Mặc dù bộ dáng này không phải vì hắn.
Vì thế Triệu Vu cười cười gật đầu, đi đến trước mặt Cố Ẩn Triều, cái bóng đổ xuống vây lấy hắn.
Hắn cong mắt, con ngươi so với vì sao còn sáng hơn.
“Tiểu Cố ca ca, nếu ngươi tin ta, hãy cho ta thời gian một buổi tối. Sáng mai, ta nhất định cho ngươi phương pháp trị liệu.”