Trong dòng nước chảy, đôi cơ thể hoàn hảo đẹp đẽ đang quấn chặt lấy nhau, làn da trắng ngần của cô gái, từng múi cơ bắt bóng loáng của người đàn ông, cùng với tiếng thở dốc dính ngấy, được ánh đèn trong phòng tắm phác họa thêm phần quyến rũ. Trong một góc của phòng tắm, những thứ xung quanh gần như đều ướt nhẹp.
Răng môi dịu dàng quấn lấy nhau trong giây lát, Kỷ Quân lại cúi người xuống, gặm cắn lấy cặp vú đầy đắn trắng nõn hệt như dã thú. Cho dù tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cũng có thể nghe thấy tiếng nước mút mát vang lên chậc chậc, rên rỉ khiến người ta đỏ mặt. Người đàn ông dùng vật cứng dưới thân cạ lên người cô, bàn tay anh mô phòng theo động tác làm tình ra vào liên tục trong miệng nhỏ của cô, nước bọt không ngừng chảy xuôi xuống dưới, trông vô cùng gợi dục.
“Lên giường có được không anh….” Sở Hà khẽ bứt tóc anh như đang xin tha, tiếng khẩn cầu yếu ớt vang lên, yếu ớt lại quyến rũ lạ thường hệt như tiếng mèo kêu. Kỷ Quân ôm người lên giường, cả người anh còn chưa kịp lau khô, đã tách hai chân của cô ra rồi gập lại, cảnh đẹp giữa hai chân phơi bày ra không sót thứ gì. Anh nhìn chằm chằm vào khe thịt phấn hồng đang không ngừng đóng mở, cùng với ánh mắt nóng rực của anh, dịch thể óng ánh càng chảy ra nhiều hơn, ánh mắt ấy có chút hung dữ, dường như muốn gặm nhấm từng tấc thịt ở nơi đó một. Chỉ bị anh nhìn như thế, Sở Hà đã ngứa ngáy rên rỉ, cả người đều run rẩy, khát vọng thứ gì đó mạnh mẽ xuyên vào trong cô, lấp đầy cơ thể không ngừng trở nên hư không của cô.
Động tác sau đó của cô hoàn toàn mất đi chừng mực, không khống chế nổi mà kêu rên lung tung. Có một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng mềm mại đang liếm láp nơi riêng tư của cô, còn mút mát lấy dịch hoa của cô, vang lên tiếng nuốt.
Là khoái cảm mãnh liệt chưa từng có, kích thích khiến cơ thể cô cong lên, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt sinh lý trong khóe mắt chảy dọc xuống. Nhưng mà càng kích thích hơn là cô nhìn thấy một màn này. Gương mặt đẹp trai mà cô mong nhớ ngày đêm lại đang càn rỡ liếm mút huyệt thịt của cô!
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, băng đá lạnh lẽo trong ánh mắt ấy đã tan chảy, chỉ còn lại toàn là tình dục không thể che lấp, mang theo tính xâm lược nồng đậm, đẹp trai tới nỗi có chút ác ôn, sống mũi cao thẳng còn dính chút dịch hoa của cô, gợi cảm tới nỗi khiến đầu óc cô trắng xóa.
Rõ ràng là người cao ngạo lạnh lùng như thế, nhưng lại đang vùi đầu ở nơi bẩn thỉu nhất của cô làm ra chuyện hạ lưu không chịu nổi, giờ phút này đây thậm chí cô còn cảm thấy anh như vị thần của cô, cô chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, chỉ muốn dâng lên mọi thứ để thần phục anh.
Tiếng rên rỉ ngày càng cao ngày cang gấp gáp.
“A, a, a, a…..a! Ah, không được rồi, Kỷ Quân, sắp tiểu ra mất….Hu…”
Tất cả mọi dè dặt cẩn trọng toàn bộ đều sụp đổ, một dòng dịch hoa phụt thẳng ra ngoài, bắn hết lên trên mặt và miệng đang hé mở của anh, cô cao trào phun nước.
Kỷ Quân tham làm nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ đang chìm sâu trong tình dục, đôi mắt ngày thường sáng rực rỡ, giờ phút này lại tràn ngập hơi nước, chìm nổi trong cơn cao trào, chỉ còn lại mê mang. Hai mắt cô toàn là sương mù, cô chớp chớp, trong chốc lát không thể nhúc nhích được, một lát sau đôi mắt mới tìm lại được sắc màu.
Tiếng thở dốc trở nên thô nặng hơn, Kỷ Quân không nhịn nổi rủa thầm một câu “Đệch.”
“Mẫn cảm thật đấy. Anh còn chưa đi vào đâu, mới chỉ liếm thôi đã phun ra rồi, còn là lần đầu tiên nữa, là cục cưng quá mẫn cảm hay là em đây cũng thích anh quá hả?”
Trong thoáng chốc thậm chí anh chỉ muốn xơi tái cô vào bụng, như vậy mới có thể giấu đi gương mặt quá đôi xinh đẹp này lại, từ nay về sau chỉ có một mình anh có thể nhìn thấy được.
Sở Hà vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm của cơn cao trào, không nghe được lời anh nói, chỉ cảm giác trong cơn hoảng hốt muốn đỏ mặt rên rỉ ra tiếng, nhưng lúc này đây cô đã không phát ra nổi âm thanh.
Quy đầu chậm rãi mò mẫm vào trong huyệt nhỏ, được huyệt thịt vừa mới trải qua cơn cao trào nhiệt tình khát khao bao chặt, không ngừng hút lấy. Kỷ Quân không chịu nổi nữa, thẳng lưng đâm sâu vào trong huyệt nhỏ.
Sở Hà bị cơn đau nhứ xé rách tấn công lúc này cô mới khôi phục được phần nào tỉnh táo, không ngừng rên rỉ xin tha.
“Ah, đau quá….Không được rồi, hu, không cần đâu….”
Quá mức chặt chẽ. Kỷ Quân bị kẹp phát đau, như sắp bắn ra đến nơi rồi, giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên đầu xuống, anh cắn răng chịu đựng, giọng nói thô sạn gần như gầm ra từ trong cổ họng an ủi.
“Cục cưng, thả lỏng một chút, lát nữa sẽ không còn đau, nhưng mà phải để anh ra ngoài trước đã.”
Sở Hà nghe lời cố gắng thả lỏng người ra, Kỷ Quân vẫn chưa cắm cả cây vào nơi sâu nhất. Anh hơi ngừng lại đợi cho cơn đau sau khi phá thân của cô đỡ hơn, mới bắt đầu di chuyển ra vào từ chậm cho tới nhanh. Tuy lý trí đã bị đốt cháy, nhưng anh vẫn cố gắng để động tác trở nên dịu dàng. Anh luôn muốn làm một kẻ săn mồi xuất sắc nhất, đối diện với con mồi ngon miệng nhất trong đời mà anh gặp được, anh nhất định phải dùng trải nghiệm làm tình tuyệt vời nhất, khiến cô hoàn toàn rơi vào trong bẫy, không cách nào thoát thân khỏi anh được nữa.
Đau đớn chậm rãi biến mất, dần dần được thay thế bằng cơn ngứa ngái và khoái cảm ăn sâu vào trong xương tủy. Tiếng rên rỉ ngày càng yêu kiều hơn, dường như còn mang theo dòng nước, dịch thể dưới thân càng ngày càng tràn trề, gậy thịt vùi trong khe thịt, giống hệt như được âm trong dòng suối ấm nóng, còn nhiệt tình hút lấy, khiến con người ta khó lòng rời khỏi.
Dần chìm đắm trong cảnh đẹp, động tác của Kỷ Quân càng ngày càng mãnh liệt, dần biến thành rút nguyên cây ra, chỉ để lại quy đầu hơi mơn trớn huyệt nhỏ, sau đó lại nhanh chóng đâm cả cây vào trong.
“A, a, a! A….Không được rồi, hu, ư, thực sự không được nữa….Sắp bị làm hỏng mất rồi ha!”
Thân dưới bị hung hăng cắm vào rút ra, bầu vú cũng bị bàn tay thô ráp xoa nắn chơi đàu, từng cơn khoát cảm như dòng điện chạy dọc toàn thân, Sở Hà lại lên đỉnh thêm một lần nữa. Huyệt thịt vốn đã chặt chẽ nhỏ bé nay cang dùng sức hút chặt quấn quýt hơn, cuối cùng Kỷ Quân cũng không chịu nổi nữa, mở vòi dẫn tinh, cách một lớp bao cao su mỏng manh bắn thẳng vào trong khe thịt. Cho dù không bắn vào trong, từng đợt nóng bỏng xông thẳng vào tiểu huyệt mẫn cảm vừa qua cơn cao trào, Sở Hà lại đón lấy cơn khoái cảm không thể chịu đựng nổi.
Cô cố gắng mở to đôi mắt mê mang, trên người, trên giường, trong không khí, toàn là dịch thể dính ngấy dâm đãng.
Trong giây phút khiến người ta mơ màng như thể cơn mơ này, Sở Hà choáng váng nghĩ, đây liệu có phải sau khi tảng đá Kỷ Quân này tan chảy, mang theo dòng nước ngập tràn mọi nơi, rồi lại biến thành một đám sương gợi tình, quấn chặt lấy cô, khiến cô ngạt thở trong trận làm tình này, không thể nào trốn thoát ra được.