Đặc Công Tà Phi

Chương 33: Không thể khinh thường


Edit: Pemichio

Beta: Alligator

“Hí. . .” từ trong gió truyền đến âm thanh hít khí lạnh của các quan viên Long Diệu hoàng triều, bọn họ rối rít đem ánh mắt tập trung trên người Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ.

Trước lên tiếng nghênh đón một nước? Hiên Viên Kỳ nhíu lông mày nhìn Hiên Viên Diễm, ánh mắt không tiếng động hỏi. Giờ khắc này, vô luận trong lòng hắn đối với Hiên Viên Diễm có bao nhiêu hận thấu xương, hắn cũng phải tạm thời để xuống. Nội bộ Long Diệu hoàng triều chiến tranh là một chuyện, cùng hắn chống ngoại chiến lại là một chuyện khác.

Hiên Viên Diễm hai mắt nhìn thẳng ngạo nghễ cười lạnh, hắn đã sớm ngờ tới thái tử hai nước sẽ giở trò này rồi. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay chỉ chỉ Hiên Viên Kỳ, rồi lại chỉ xe ngựa của thái tử Thương Nguyệt. Tiếp hắn dùng tay chỉ chính mình, rồi lại chỉ xe ngựa của thái tử Bắc Dực.

Thân thể Hiên Viên Kỳ khẽ cứng lại , nhất thời hiểu được ám hiệu của Hiên Viên Diễm, Hướng về Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu, hai người đồng thời mở miệng nói:

“Thụy vương Hiên Viên Diễm thay mặt Ngô Hoàng nghênh đón thái tử Bắc Dực quốc, thái tử Bắc Dực quốc đường xa mà đến, Ngô Hoàng hết sức vui mừng.”

“Tuyên vương Hiên Viên Kỳ thay mặt Ngô Hoàng nghênh đón thái tử Thương Nguyệt quốc, thái tử Thương Nguyệt quốc đường xa mà đến, Ngô Hoàng hết sức vui mừng.”

Đúng vậy, bọn họ thế nào cũng không ngờ được? Đồng thời mở miệng, chia ra nghênh đón thái tử hai nước, như vậy cũng không đắc tội với bất cứ nước nào rồi. Tả hữu thừa tướng cùng các quan viên khác không khỏi bội phục liếc nhìn sự cơ trí hơn người của Hiên Viên Diễm. Bên trong nhã gian Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhạt, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm trà trong chén, nàng sớm đoán được Diễm sẽ dùng một chiêu này rồi.

Màn xe chậm rãi vén lên, một thân y phục màu xanh lá cây, một nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi bước ra, mà tay hắn còn cầm một cây quạt tre, người này là thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật Phong.

Bên trong nhã gian Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức híp mắt nhìn về phía Dạ Dật Phong, gương mặt nhẵn nhụi như bạch ngọc, lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt như hoa đào, hai tròng mắt như sao sáng trong đêm, chưa nói đến nụ cười trên tuấn nhân ẩn hiện ba phần phong lưu. Người này bề ngoài xem ra hết sức phóng đãng không kềm chế được, nhưng là cặp mắt kia trong lúc lơ đãng lại tỏa ra hàn quang, làm nàng biết người này tuyệt đối không thể xem thường.

“Nghênh đón long trọng như vậy, Long Diệu hoàng đế thật là quá khách khí.” Dạ Dật Phong bỗng chốc mở quạt ra, trên mặt nhuộm đầy ý cười nói.

“Thương Nguyệt thái tử trên đường cực khổ rồi.” Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ mở miệng đồng thanh nói, quà đáp lễ Dạ Dật Phong sẽ chuẩn bị sau, tròng mắt đồng thời quét qua chiếc quạt trên tay Dạ Dật Phong đang nhẹ nhàng chuyển động.

Đó là một chiếc quạt làm từ nhiều thanh trúc xanh nhỏ mỏng như lụa, nhìn tổng thể hết sức tinh sảo. Chỉ là phàm là người có chút hiểu biết đối với Dạ Dật Phong đều sẽ biết cây quạt trong tay hắn tùy lúc sẽ trở thành vũ khí giết người, bởi vì dù là mặt quạt, hay cán quạt đều ẩn chưa ám khí.

“Vốn là rất mệt mỏi, nhưng khi tiến vào Long Diệu hoàng triều, tất cả mệt mỏi liền bị tẩy rửa hoàn toàn. Bổn cung phỏng đoán, nhất định không khí ở Long Diệu hoàng triều có tác dụng khiến cho lòng người vui vẻ thoải mái. Đợi bổn cung chúc thọ Khương thái hậu xong phải hảo hảo đi dạo Long Diệu hoàng triều một chút.” Dạ Dật Phong khóe mắt hơi xếch lên, trong mắt ẩn chứa nụ cười mê người.

“Bổn vương có thể làm người dẫn đường cho Thương Nguyệt thái tử.” Tuyên vương Hiên Viên Kỳ nhếch môi cười, tiếp lời Dạ Dật Phong.

“Vậy bản cung không cần lo lắng bị lạc đường rồi.” Dạ Dật Phong nhếch môi nở nụ cười, hai mắt quét về phía xe ngựa của thái tử Bắc Dực quốc, mở miệng nói: “Đúng rồi, không biết Bắc Dực thái tử có hứng thú cùng nhau đi dạo một chút không?”

“Không có hứng thú.” Bên trong xe ngựa truyền tới âm thanh lạnh lẽo, nhất thời khiến không khí vốn đang hài hòa bị đông cứng lại. Màn xe vén lên, một thân cẩm y màu xanh dương, nam tử vẻ mặt lạnh như băng khoảng chừng hai mươi tuổi bước ra. Không nghi ngờ gì, hắn chính là thái tử Bắc Dực quốc Tiêu Hàn.

Cùng lúc đó, bên trong nhã gian Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng lông mày thật cao, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Hàn.

Hắn, tóc đen tùy ý xõa tung, da thịt trắng noãn, mày kiếm anh tuấn, môi mỏng mặc dù hơi mất đi huyết sắc, nhưng ngũ quan có thể dùng từ tinh xảo tới cực điểm để hình dung. Chỉ là mâu trung của hắn thế nhưng tỏa ra sự lạnh lùng xa cách đối với trần thế, đó là một đôi mắt hoàn toàn không mang chút tình cảm con người, giống như thế gian không có bất kỳ chuyện gì có thể làm hắn lộ vẻ xúc động.

Hiên Viên Diễm cao quý lại tà mị mê hoặc; Phong Ngân công tử phiêu dật thoát tục, tao nhã như thiên tiên; Thương Nguyệt thái tử phong lưu phóng khoáng, bất cần đời. Thế nhưng Bắc Dực thái tử cho nàng cảm giác chỉ có ba chữ: lạnh, lạnh, lạnh!

“Không có hứng thú thì không hứng thú nha, chỉ là cái người này thái độ cự tuyệt có thể dịu dàng một chút không?” Dạ Dật Phong mặc dù lúng túng vuốt vuốt lỗ mũi, trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạng như cũ.

“Thụy vương, Tuyên vương, có thể vào cung chưa?” Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn nhìn cũng chưa nhìn Dạ Dật Phong một cái, hai mắt lạnh nhạt quét một vòng Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ, âm thanh không chứa một chút độ ấm hỏi.

“Hí. . .” Chúng quan viên Long Diệu hoàng triều lần nữa hít một hơi thật sâu, trong lòng ẩn ẩn một chút tức giận, Bắc Dực thái tử này quả thật không để ai trong mắt rồi.

Long Diệu hoàng triều dùng lễ tiết cao nhất, Thương Nguyệt thái tử Dạ Dật Phong dù gì cũng là người xuống xe ngựa trước, hơn nữa trong miệng cũng khách khí đáp lễ. Nhưng Bắc Dực thái tử này là như thế nào? Ở bên trong xe ngựa nửa ngày mới ra ngoài thì thôi đi, sau khi ra ngoài thái độ nói chuyện cùng Thụy vương và Tuyên vương lại là chất vấn sao?

“Dĩ nhiên.” Hiên Viên Kỳ mặc dù bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón, nhưng trong lòng cũng đè nén lửa giận. Hiên Viên Diễm không nói gì, chỉ là hai mắt thâm thúy quét qua Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn.

Nghe được đối thoại của Hiên Viên Kỳ và Tiêu Hàn, chúng quan viên Long Diệu hoàng triều lập tức thối lui qua hai bên. Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tung người nhảy lên lưng ngựa.

Thương Nguyệt thái tử Dạ Dật Phong nhún vai một cái, khoát khoát quạt tre trong tay, trong mắt phát ra nét cười ý vị sâu xa, khom người chui vào trong xe ngựa. Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn vẻ mặt không hề gì quét qua mọi người một vòng chợt ánh mắt lóe lên. Không tiếng động tiến vào xe ngựa.

Nguyệt nhi, ngươi trở về trước, sau đó ta trở về phủ đón ngươi. Đi phía trước, Hiên Viên Diễm ngửa đầu liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở lầu hai, ánh mắt dịu dàng không tiếng động nói.

Ân! Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai mắt cười nhạt, hướng Hiên Viên Diễm lặng yên gật đầu.

Trong nháy mắt, trên thảm đỏ nổi lên tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe di chuyển. Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ đi trước mở đường, chúng quan viên đi theo hai bên, dẫn đường cho xe ngựa của thái tử hai nước hướng cửa cung đi đến.

Đợi mọi người dần dần đi xa, hộ pháp Ngân Lang đứng sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên tiếng: “Vương gia từng nói qua, Tiêu Hàn đúng là kình địch lớn nhất đời ngài ấy. Trước đây thuộc hạ vẫn không ủng hộ cách nhìn của vương gia, hôm nay nhìn thấy người, thuộc hạ rốt cuộc hiểu rõ vương gia vì sao nói như vậy, Tiêu Hàn này xác thực không thể khinh thường a!”

“Ngân Lang, chớ đề cao chí khí người khác, diệt uy phong của chính mình.” Thanh Báo bĩu môi, vẻ mặt không đồng ý, vương gia chỉ là khiêm tốn thôi, ở trong lòng hắn vương gia vĩnh viễn là vô địch.

“Diễm không nói sai, Bắc Dực thái tử này quả thật rất khó đối phó.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ xoay ly trà trong tay, mở miệng chậm rãi nói. Nàng có thể nhìn ra một con người, nhưng mới vừa rồi nàng thế nhưng không thể nắm bắt được tâm tình của Tiêu Hàn, người này không đơn giản a. Nàng dám chắc chắn tối nay tại thọ yến của Khương Thái hậu, tuyệt đối sẽ bởi vì thái tử hai nước đến mà náo nhiệt vô cùng. . . . . .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận