Beta: Van Tuyet Nhi
Hai mắt nhắm lại, kiềm chế nước mắt rơi mãi không ngừng.
Ngay sau đó, Nam Cung Ngạo Nhật mở mắt, trên gương mặt cố gắng nở nụ cười, chậm rãi nói: “Nguyệt nhi, ngoại công và Tuyết Y tiễn các con ra biển?”
Thả hai tay của Nam Cung Ngạo Nhật ra, thân mật khoác cánh tay của Nam Cung Ngạo Nhật, Die nd da nl e q uu ydo n Thượng Quan Ngưng Nguyệt vui vẻ cười một tiếng, đôi môi đỏ mềm mại lên tiếng trả lời: “Vâng!”
Một khắc đồng hồ trôi qua —
Nhổ neo, giương buồm.
Tiếng sóng vỗ trên mặt biển trong veo, hai chiếc thuyền lớn vô cùng tinh xảo, một trái một phải, một trước một sau, nhẹ nhàng lướt trên từng con sóng đuổi theo gió sớm, chậm rãi rời khỏi Linh đảo.
Chiếc thuyền lớn bên trái, người cầm lái là hai vị trưởng lão Đông Tây, đích đến là Long Diệu hoàng triều.
Người trên thuyền chia ra: Phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bốn bảo bảo xinh đẹp vô địch, phụ thân của Thượng Quan Ngưng Nguyệt Thượng Quan Hạo, Vô Ngân công tử, Ngân Lang và Thanh Báo.
Dĩ nhiên, trên chiếc thuyền lớn tinh xảo bên trái, khẳng định không thể thiếu được hai tiểu gia hỏa đi theo chủ nhân: dieendaanleequuydonn Huyết Thứu vương Ngốc Bảo và con chồn nhỏ Cầu Cầu.
Chiếc thuyền lớn bên phải, người cầm lái là hai vị trưởng lão Nam Bắc, đích đến là: Nam Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều, Tây Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều, Bắc Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều.
Phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đã ban Nam Hầu quốc và Bắc Hầu quốc của Long Diệu, làm đất phong cho Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn.
Như vậy, hai người Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn, tất nhiên phải trở về Nam Hầu quốc và Bắc Hầu quốc, dụng tâm quản lý, mới không phụ lòng sự coi trọng của phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Về phần Tây Hầu quốc Long Diệu hoàng triều, tuy có đại tướng quân Địch Phi và Ưng doanh của Long Diệu đóng giữ cùng nhau giải quyết. Nhưng…….
Đại tướng quân Địch Phi hữu dũng vô mưu, Tây thần hầu Tư Đồ Vũ tuổi lại quá nhỏ, Thiên Cơ lão nhân đương nhiên phải trở về Tây Hầu quốc, da.nlze.qu;ydo/nn cố gắng hết sức ít ham chơi một chút, âm thầm giúp Tư Đồ Vũ trị quốc tạo phúc cho dân chúng.
Hoàng huynh của Hiên Viên Diễm, Hiên Viên Ly, đi theo Thiên Cơ lão nhân đi Tây Hầu quốc.
Nhưng, Hiên Viên Ly mới thật vất vả từ bỏ đế vị, không mang nặng gánh quốc vụ, cũng không phải chạy tới trị quốc tạo phúc cho dân chúng, hắn quyết định biến thành tiểu ngoan đồng, học tập lão ngoan đồng Thiên Cơ lão nhân đi dạo xung quanh.
Trên bờ đảo —
Nhìn thấy hai chiếc thuyền chạy càng ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Nam Cung Ngạo Nhật vẫn đưa mắt nhìn, lúc này mới buồn bã dời mắt đi.
“Tuyết Y, trong Linh cung, hôm nay trừ ta ra, linh lực của ngươi cao nhất. Cho nên……”
Hơi quay đầu, Nam Cung Ngạo Nhật mở miệng, nói với Nam Cung Tuyết Y ở bên cạnh: “Đầu tháng sau, ta sẽ tuyên bố thoái vị, để ngươi tiếp nhận chức Thánh đế!”
Khóe miệng bỗng chốc căng lên, Nam Cung Tuyết Y chợt cảm thấy gánh nặng trên người, không khỏi ngổn ngang trong gió: “Thánh đế, vì sao ngài phải thoái vị?”
Thật ra Nam Cung Ngạo Nhật càng hy vọng Thượng Quan Nguyệt, hoặc là bất kỳ một trong bốn bảo bảo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp nhận đế vị.
Nhưng, mặc dù hắn không chủ động nhắc tới, nhưng trong lòng rõ ràng biết, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và bốn bảo bảo, da.nlze.qu;ydo/nn không một ai nguyện ý tiếp nhận đế vị.
Nguyệt nhi và bốn bảo bảo, đều không muốn tiếp nhận đế vị, và họ sẽ không lại Linh cung lâu dài.
Trước khi Nguyệt nhi rời đi, mặc dù đã hứa với hắn rằng nửa năm một lần, sẽ dẫn Diễm nhi và bốn bảo bảo trở lại Linh cung ở với hắn một thời gian.
Nhưng mà, trong nửa năm, thời gian rất lâu đó!
Sáu tháng, một trăm tám mươi ngày, hắn sống một ngày như một năm, đoán chừng sẽ đợi đến tóc và râu rụng sạch mất đấy! Cho nên……
Hai mắt không hề buồn bã nữa, lộ ra nụ cười rực rỡ hết mức.
Khóe môi cong lên vui vẻ, Nam Cung Ngạo Nhật nói: “Bởi vì thoái vị, ta không phải phiền lòng vì mấy chuyện vụn vặt nữa, Dieenndkdan/leeequhydonnn có thể cùng đại ca đi dạo khắp hồng trần đến cùng trời cuối đất, bất cứ khi nào cũng có thể đến thăm Nguyệt nhi!”
Ngẩng đầu, nhìn trời, vẻ mặt Nam Cung Tuyết Y khóc không ra nước mắt!
— cứu mạng!
Liệu hắn có thể nhảy xuống biển và chết đuối được không? Hắn vô cùng kính yêu Thánh đế, tại sao Thánh đế có thể vui sướng, hạnh phúc trên nỗi khổ sở của hắn như thế chứ?
Năm tháng sau, trong An Thọ cung ở Long Diệu hoàng triều —
Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc một bộ phượng bào màu vàng, trên phượng bào thêu chín con phượng hoàng ngậm châu, và Hiên Viên Diễm mặc một bộ đế bào màu vàng, trên đế bào cũng thêu chín con rồng lượn quanh người, đang lười biếng nằm nghiêng thư giãn trên chiếc giường êm, nàng đút chàng một miếng táo thơm, chàng đút nàng một quả nho ngọt.
Đối diện giường êm, là một chiếc giường mềm khác.
Giữa giường êm này, một nữ tử trung niên ước chừng bốn mươi tuổi, dung nhan có mấy phần giống Hiên Viên Diễm, mặc hồng bào thêu hoa mẫu đơn màu vàng kim.
Vị nữ tử trung niên có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ là màu da hơi tái nhợt này, chính là mẫu phi của Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly, di@en*dyan(lee^qu.donnn) Dung thái phi của Long Diệu hoàng triều, không đúng, bây giờ phải gọi là Dung Thái hậu rồi.
Dung Thái hậu có bệnh kỳ lạ, có vài chứng bệnh lão hóa sớm.
Nếu không phải phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tìm đủ bảy dược liệu quý hiếm trên thế gian, thành công chữa khỏi bệnh quái lạ cho Dung Thái hậu, giờ này người chúng ta thấy……
Phải là “Lão bà bà” trắng bệch như tuyết, da khô nhăn nheo, ngũ tạng suy kiệt nghiêm trọng, chẳng bao lâu sau sẽ khí tuyệt mà chết rồi.
Hôm nay, thành công chữa khỏi bệnh quái lạ cho Dung thái hậu, trừ nhiều năm nằm trên giường ít vận động, một số cơ vận động không khỏe ra, còn lại tất cả đều đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Giờ phút này, Dung Thái hậu ngồi ở chính giữa giường êm.
Nhị bảo bảo Thụy nhi và tiểu bảo bảo Băng nhi, chia ra ngồi ở hai bên Dung thái hậu; đại bảo bảo Tiếu nhi và tam bảo bảo Nộ nhi, đứng trước hai đầu gối của Dung thái hậu.
Thật ra nhị bảo bảo rất muốn ngủ ngon, nhưng phụ thân và mẫu thân nói rồi, nãi nãi bị bệnh đã rất lâu, dfienddn lieqiudoon nếu bọn nó chọc nãi nãi cười, nãi nãi mới có thể khôi phục nhanh hơn.
Vì để nãi nãi khỏe mạnh hơn, vì phụ thân và mẫu thân vui vẻ, nhị bảo bảo liều mạng chịu đựng cơn buồn ngủ, đang cầm trong tay một đĩa bánh ngọt đưa về phía Dung thái hậu.
“Nãi nãi, người ăn bánh ngọt đi!”
Cúi người, hôn nhị bảo bảo đáng yêu một cái, vẻ mặt Dung thái hậu vui vẻ nói: “Thụy nhi thật biết nghe lời, nãi nãi ăn bánh, Thụy nhi cũng ăn bánh!”
Đầu tiên đút cho nhị bảo bảo một miếng bánh mứt táo, lại đút cho tiểu tôn nữ một miếng bánh mứt táo nữa.
Sau đó, Dung Thái hậu bốc một miếng bánh mứt táo lên, sau đó cắn một miệng lớn, nhìn đại bảo bảo và tam bảo bảo: “Tiếu nhi, Nộ nhi, sau đó thì thế nào?”
Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ném mấy hạt đậu phộng chiên vào trong miệng, đại bảo bảo vừa nhai hạt đậu phộng “rột rột”, vừa nhíu lông mày tiếp tục kể chuyện xưa.
“Con với Nam Cung Liệt bại hoại đó chửi nhau là giả, cố ý đánh thức nhị muội mới là thật. Sau khi nhị muội muội bị con đánh thức, lập tức thi triển thuật thôi miên, để Nam Cung Liệt ngủ ở trên đất!”
Đại bảo bảo nói xong, tam bảo bảo cắn hạt dưa, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ra quá trình “đặc sắc” nó trừng phạt Nam Cung Liệt.
“Lại dám uy hiếp mẫu thân thân yêu, sao tam bảo bảo có thể bỏ qua cho hắn? Đợi đến khi Ly bá bá và ngoại công an toàn, tam bảo bảo lập tức vọt tới, sau đó……”
Bên này, các bảo bảo kể chuyện xưa, Dung thái hậu nghe chuyện xưa.
Bên kia, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt đút nho và táo cho nhau, sau đó đứng lên rời khỏi giường, thân mật dính nhau rời khỏi An Thọ cung.
Nhìn thấy phụ mẫu rời khỏi An Thọ cung, mắt sáng nghi ngờ nháy mắt, nhị bảo bảo nghiêng đầu hỏi: dienndnle,qu.y don “A? Đại ca, tam ca, sao mẫu thân và phụ thân lại đi mất rồi?”
Ngưng kể chuyện xưa, đầu bỗng chốc quay lại, nhìn cửa chính An Thọ cung.
Đại bảo bảo lại quay đầu lại, vẻ mặt thần bí cười hề hề mờ ám: “Ha ha! Ta biết, phụ thân và mẫu thân nhất định đi……”
Trừng mắt liếc đại ca kéo dài tiếng cười, cố ý dụ dỗ, tam bảo bảo ném vỏ hạt dưa về phía đại bảo bảo: “Biết thì nói mau, chần chừ cái rắm ấy?”
Khóe môi cong lên nở nụ cười mờ ám, đại bảo bảo nói: “Phụ thân và mẫu thân bỗng nhiên rời đi, nhất định là chạy đi làm việc mà họ hết sức yêu thích!”
Lời Đại bảo bảo vừa dứt, trong lòng Dung thái hậu đã đoán được, khóe miệng lúc này cũng cong lên hết cỡ.
Trừ tiểu bảo bảo mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhị bảo bảo và bảo bảo vô cùng mơ hồ, nháy mắt hỏi: “Việc vô cùng yêu thích? Việc gì vậy, đại ca thối nói mau đi!”
Phủi cổ áo bị tam bảo bảo ném vỏ hạt dưa, Đại bảo bảo móc cây quạt trong tay áo ra, vừa đong đưa cây quạt, vừa nhếch miệng cười đáp.
“Phụ thân và mẫu thân vô cùng thích nhốt mình ở trong phòng ngủ, sau đó ôm nhau, ngươi hôn nhẹ gương mặt của ta, ta cắn cắn môi của ngươi!”
Nghe thấy đại bảo bảo nói, khóe môi Dung thái hậu càng run mạnh, lúng túng ho khan vài tiếng: “Khụ khụ khụ……”
Giơ ngón tay lên gãi gãi đầu, nhị bảo bảo tò mò hỏi: “Đại ca, làm sao huynh biết?”
“Hai người phụ thân và mẫu thân, thường thần bí tránh xa chúng ta. Có một lần, ta thật sự không kiềm nén được lòng hiếu kỳ, liền lặng lẽ theo dõi phụ thân và mẫu thân. Kết quả, ta phát hiện phụ thân và mẫu thân, nhốt mình ở trong phòng ngủ thật lâu cũng chưa ra ngoài. Ta cho là phụ thân và mẫu thân, nhất định núp ở trong phòng ngủ ăn vụng đồ tốt, không chịu chia cho chúng ta ăn. Vì vậy……”
Đong đưa cây quạt nhanh hơn một chút, đại bảo bảo kể lịch sử theo dõi của mình: “Ta liền đâm một lỗ trên của sổ, Die nd da nl e q uu ydo n len lén nhìn vào bên trong vài lần, lại thấy phụ thân và mẫu thân đang ôm nhau, ngươi hôn nhẹ mặt của ta, ta cắn cắn môi của ngươi!”
Nhị bảo bảo nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ: “Tại sao phụ thân và mẫu thân lại thích làm việc này chứ? Chẳng lẽ ngươi hôn nhẹ mặt của ta, ta cắn cắn môi của ngươi, chơi rất vui sao?”
“Ta cũng rất muốn biết, vì vậy ta đã hỏi phụ thân và mẫu thân, kết quả……”