Đại Ca, Chúng Ta Kết Nghĩa Đi - Quan Tài Nhỏ Không Tên

Chương 20: Cùng đại ca tắm suối nước nóng


Sau khi y được thư thái một hồi thì Phong Thiếu An cũng chen lên xích đu, chậm rãi lắc lư theo y.
“Ai dạy ngươi làm xích đu?” Nhất Luân Nguyệt hỏi.
“Tất nhiên là các sư huynh rồi. Núi Thánh Hiền có rất nhiều cây, các sư huynh đã làm rất nhiều xích đu, Phái Nhi cũng có một cái.”
“Sư phụ không bận tâm đến các ngươi à?”
“Sư phụ cũng ngầm đồng ý. Đệ nghe các huynh đệ nói, mỗi đệ tử gia nhập núi Thánh Sơn đều có một chiếc xích đu của riêng mình, ai cũng tự tay làm hết, xích đu của Phái Nhi là lớn nhất và chắc nhất!”
Nhìn vẻ mặt kiêu hãnh của Phong Thiếu An thì Nhất Luân Nguyệt không khỏi mỉm cười, “Ai bảo ngươi to xác như vậy, không làm chắc chắn thì chịu sao nổi cái thân ngươi?”
“Hihi…” Phong Thiếu An vòng tay qua eo Nhất Luân Nguyệt, hai người cũng chẳng bận tâm nhiều, “Đại ca yên tâm, xích đu chắc lắm, hai đứa cùng ngồi cũng không có vấn đề gì.”
Vừa dứt lời, chiếc xích đu đã kêu răng rắc một tiếng rồi đứt phựt, hai người ngã nhào xuống, Nhất Luân Nguyệt đập vào người Phong Thiếu An, thật ra cũng chẳng đau.
Nhất Luân Nguyệt nằm trên người cậu, cười nói: “Không phải nói mình làm chắc chắn lắm hay sao? Giờ mông có đau không hả?”
Phong Thiếu An da dày thịt béo nên đương nhiên chẳng thấy đau. Đại ca cận kề trên người cậu, khoảng cách giữa hai người chẳng đến hai tấc, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Nhất Luân Nguyệt trong lúc nói chuyện.
Vì đại ca trúng độc hai lần liên tiếp nên so với lần đầu gặp gỡ thì giờ đã gầy đi rất nhiều, tim Phong Thiếu An đập thình thịch, cả người và mặt đều nóng bừng, cậu ôm lấy eo đại ca, yết hầu khẽ trượt.
“Ngã xong choáng à?” Nhất Luân Nguyệt khua tay trước mắt cậu.
Phong Thiếu An lẩm bẩm: “Đại ca gầy đi rồi…”
“…” Sao ánh mắt của thằng nhóc này cứ kỳ kỳ, lòng bàn tay cũng nóng như vậy, “Không phải bị ngã thành ngớ ngẩn luôn đấy chứ, còn không mau đỡ ta dậy đi!”
Y xoay người lăn xuống mặt đất, tim Phong Thiếu An vẫn đập dữ dội nhưng cậu không thể để đại ca nằm trên đất lâu được nên bò dậy ôm người về.
“Để Phái Nhi làm lại một cái cái xích đu khác, sẽ chắc chắn hơn!”
Nhất Luân Nguyệt cười đáp: “Làm lại để đứt tiếp hả? Mông ngươi cứng nhưng ta sợ đau.”
“Đại ca yên tâm, nhất định lần này sẽ không đứt nữa.”
Sau khi uống thuốc và được Phong Thiếu An hỗ trợ điều tức [1] thì thể lực của Nhất Luân Nguyệt cũng dần khôi phục được phần nào, đã có thể tự đi lại. Chẳng biết có phải ở trong thâm sơn cùng cốc hay không mà Nhất Luân Nguyệt có cảm giác trăng ở đây sáng hơn bên ngoài.
Nhất Luân Nguyệt thích ngắm sao nên Phong Thiếu An cũng ngắm với y, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng rả rích không ngừng, nếu không có ai bên cạnh cũng hơi sợ.
Tuy Phong Thiếu An không thông minh cho lắm nhưng may là võ công của cậu rất tốt, chỉ cần có cậu ở bên thì cũng yên tâm trong lòng.
Nhất Luân Nguyệt dựa vào vai cậu, “Hơi lạnh.”
Phong Thiếu An cởi áo choàng rồi quấn quanh người y.
“Phong Thiếu An.” Nhất Luân Nguyệt nhìn những ngôi sao trên trời rồi nói: “Nếu cả đời này cũng không thể ra ngoài, khi mùa đông tới, tuyết rơi đầy thung lũng thì ngươi nghĩ chúng ta có chết cóng ở đây không?”
Phong Thiếu An ôm y, trong lòng ê ẩm, “Không đâu, có Phái Nhi ở đây mà. Phái Nhi đưa hết quần áo cho đại ca.”
“Đưa hết quần áo cho ta, vậy ngươi chờ chết cóng hả?”
Phong Thiếu An vuốt bàn tay lạnh lẽo của đại ca rồi ủ trong tay mình, thân thể đại ca vốn suy nhược nên lúc nào cũng lạnh lẽo.
“Phái Nhi khỏe lắm, sẽ không chết cóng đâu. Phái Nhi sẽ kiếm thật nhiều củi về. Đốt lửa bừng bừng thì lúc ngủ đại ca sẽ không thấy lạnh nữa.”
Khỏi phải nói, Nhất Luân Nguyệt nghe xong cũng ấm lòng.
“Tay đại ca lạnh quá, Phái Nhi thổi cho đại ca.”
Cậu nắm lấy đôi tay của Nhất Luân Nguyệt, hà hơi rồi xoa bóp, còn dùng má làm ấm tay cho y.
Dưới ánh sao, chàng thiếu niên vụng về nhưng nghiêm túc ấy đã thu hút ánh mắt của Nhất Luân Nguyệt,, một cảm giác chua xót khó tả ập vào lòng y, lạ lùng nhưng ấm áp.
“Được rồi.” Dần dần cơ thể Nhất Luân Nguyệt cũng ấm lên, trong thung lũng cũng dần ẩm ướt. “Sương mù ngày càng dày, chúng ta quay về thôi.”
Phong Thiếu An bế y rời đi, họ quay về hang động, Phong Thiếu An đốt củi cháy bừng bừng, chẳng biết cậu kiếm được cỏ khô ở đâu để phủ đầy dưới nền đất, tuy không thoải mái bằng giường nhưng so với mặt đất lạnh lẽo, cứng đờ thì tốt hơn nhiều.
Tự biết đại ca không thích bị mình ôm đi ngủ nên Phong Thiếu An tự chất một đống cỏ khô cho mình, cậu ôm đầu gối nhìn Nhất Luân Nguyệt nằm một mình, trong lòng rất buồn bã.
Muốn ngủ với đại ca quá đi mất, cậu nghĩ nghĩ.
“Đại ca, Phái Nhi ngủ chung với đại ca có được không?”
“Hử?”
“Đại ca sợ lạnh, người Phái Nhi ấm lắm. Để Phái Nhi làm lò sưởi cho đại ca được không?”
Nhất Luân Nguyệt không khỏi vui vẻ “Cái lò to như thế ta không chịu nổi.”
“Đại ca ~” Phong Thiếu An kéo cánh tay y lắc qua lắc lại.
Nhất Luân Nguyệt thở dài, nhích sang một bên, “Được rồi, lại đây.”
Quả thực là nửa đêm lạnh thật sự, người thằng nhóc này lúc nào cũng ấm, có lẽ nằm chung sẽ ngon giấc hơn.
Được chấp nhận nên mặt mày Phong Thiếu An tươi như hoa, cậu lập tức nằm xuống, ôm đại ca vào lòng rồi hít hà.
“Đại ca thật tốt, Phái Nhi rất mong, rất mong được ngủ cùng đại ca.”
Nhất Luân Nguyệt chưa buồn ngủ nên trêu cậu: “Muốn ngủ với ta như vậy hả, ngươi sợ tối đúng không?”
Không ngờ, Phong Thiếu An lại thừa nhận, “Cũng hơi hơi. Lúc nhỏ, Phái Nhi bị lạc trong núi Ma Vương, phải đi bộ suốt mấy ngày mấy đêm, đêm đến trời tối đen như mực, một mình Phái Nhi ngồi xổm trong rừng thấy sợ lắm.”
Trong đầu y hiện lên hình ảnh Phong Thiếu An lúc nhỏ phải ngồi xổm trong rừng thật đáng thương, quả thật rất đau lòng.
“Bây giờ đến cái chết ngươi còn không sợ mà lại sợ bóng tối ư?”
Phong Thiếu An ôm chặt lấy y, vục mặt vào gáy Nhất Luân Nguyệt, một lúc sau mới nói: “Đại ca, hôi quá…”
“…”
Từ khi rơi xuống vực, Nhất Luân Nguyệt chưa được tắm lần nào, cùng lắm thì được Phong Thiếu An dấp nước lau mặt, giờ bị chê hôi thì tất nhiên cũng thấy mất mặt.
“Cút về chỗ! Đừng ngủ gần ta!”
Phong Thiếu An ôm chặt lấy y, “Không chịu đâu, không chịu đâu.”
Nhất Luân Nguyệt không thoát ra được, đành thở phì phò vì tức rồi mặc cậu ôm ấp, một lúc sau đã thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Nhất Luân Nguyệt đòi đi tắm, Phong Thiếu An thấy sức khoẻ của đại ca cũng khá hơn nhiều nên đồng ý.
“Đại ca, Phái Nhi phát hiện được một chỗ hay lắm, giờ sẽ đưa huynh đi!”
Nói xong, cậu bế Nhất Luân Nguyệt chạy đi, tiếng gió rít bên tai, chẳng bao lâu sau, Phong Thiếu An đã đưa y đến một hồ nước chảy róc rách, đang bốc khói.
Hai mắt của Nhất Luân Nguyệt bừng sáng, “Suối nước nóng!”
“Đúng vậy.” Phong Thiếu An nói: “Hai ngày trước, Phái Nhi vô tình phát hiện ra đó. Nước rất ấm. Phái Nhi tính bao giờ đại ca khoẻ hơn sẽ đưa huynh tới ngâm mình. Ở núi Thánh Hiền cũng có suối nước nóng, rất tốt cho thân thể.”
Tâm trí Nhất Luân Nguyệt còn đắm chìm trong cảm giác ấm áp khi ngâm mình nên chẳng hề do dự mà cởi phăng quần áo ra, Phong Thiếu An nghĩ đến chuyện gì đó thì ngượng ngùng, vội vàng quay người đi.
Khi Nhất Luân Nguyệt bước xuống nước, y mới nhận ra Phong Thiếu An vẫn luôn quay lưng về phía mình.
“Ngươi không xuống à?”
Phong Thiếu An ra sức lắc đầu, “Không, không cần…”
“Không phải chê ta bẩn đấy chứ?”
Phong Thiếu An liên tục giải thích, “Không phải, Phái Nhi không có…”
“Thế thì cởi quần áo rồi đi xuống!”
Phong Thiếu An giật mạnh vạt áo, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, thấy quần áo Nhất Luân Nguyệt ném bừa xuống đất thì ngồi xuống nhặt nhạnh.
“Đại ca ngâm mình đi, Phái Nhi giặt quần áo cho đại ca…”
Nhất Luân Nguyệt đâu có chịu để cậu đi nên lao tới, ôm lấy thắt lưng của cậu rồi kéo xuống nước.
Phong Thiếu An rơi chìm xuống mấy hồi, cuối cùng mới nhổm dậy phun nước ra.
Nhất Luân Nguyệt cười to: “Bảo xuống thì không chịu xuống, giờ thành gà nhúng nước sôi. Còn chê ta hôi, ngươi cũng thối inh lên rồi. Còn không chịu đi tắm.”
Cơ thể Nhất Luân Nguyệt ướt đẫm, mái tóc ướt dính lên cơ thể và gương mặt trắng như tuyết. Suối nước nóng tràn ngập hơi nước, làn da trắng nõn như được phủ thêm một lớp phấn mỏng, mặt và cơ thể cũng ửng đỏ.
Phong Thiếu An dại ra, yết hầu của cậu đang trượt, anh há miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra, cổ họng nghẹn lại và khô khốc.
Thấy cậu ngây người, Nhất Luân Nguyệt xua tay: “Không cởi đồ ra đi còn ngây người ra làm gì?”
Cây gậy nhỏ ở dưới nước đã biến thành cây gậy lớn, bồn chồn không yên, Phong Thiếu An phản ứng lại, vội che thân dưới rồi bỏ chạy.
Nhất Luân Nguyệt nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cậu, “Còn chưa tắm đã muốn chạy?”
Phong Thiếu An mang theo vẻ mặt như đưa đám, “Phái Nhi muốn đi tiểu…”
“Chỉ có đồ ngốc như ngươi mới nghĩ ra cái cớ này. Để ca ca xem có phải thật sự muốn đi tiểu hay không.”
Vừa nói, y vừa kéo quần Phong Thiếu An, một con cự long (rồng to) nóng bỏng, mạnh mẽ bật ra, Nhất Luân Nguyệt sửng sốt, trợn trừng hai mắt.
Phong Thiếu An cũng sững sờ trong giây lát rồi vội vàng quay lưng che cây gậy lớn đi, túm quần che hạ bộ.
“Đã nói Phái Nhi muốn đi tiểu rồi mà, đại ca hư…”
Nhất Luân Nguyệt cũng chẳng ngu, y cũng là đàn ông, tất nhiên y hiểu trạng thái của Phong Thiếu An có ý gì, trong khoảnh khắc này, đột nhiên y đã ngộ ra rất nhiều điều.
Thì ra thằng nhóc này nói ghen không phải vì Thích Tiểu Tiểu mà ghen vì y, ghen với Thích Tiểu Tiểu, chẳng trách đã năm lần bảy lượt liều mạng cứu mình.
Đồ ngốc này, động lòng mà cũng không biết.
Nhất Luân Nguyệt lại nổi hứng đùa dai, y sấn tới, ôm Phong Thiếu An từ phía sau.
Cơ thể ấm áp cận kề, cả người Phong Thiếu An run lên rồi lập tức cứng đờ.
Nhất Luân Nguyệt không nhịn được cười, không những ôm cậu còn quá quắt vuốt ve cơ ngực của cậu.
Mẹ, căng đét, rắn chắc thật.
Hắn làm vậy, một phần vì muốn trêu chọc cậu, một phần lại muốn kiểm nghiệm suy đoán của bản thân.
Hơi thở của Phong Thiếu An bỗng trở nên dồn dập, cậu né tránh Nhất Luân Nguyệt, muốn chạy trốn nhưng Nhất Luân Nguyệt đâu có chịu.
“Phong Thiếu An, sao vóc dáng lại đẹp như vậy?” Y cố ý ghé môi lại gần tai Phong Thiếu An rồi trêu chọc cậu.
Một âm thanh ướt át vang bên tai, toàn thân Phong Thiếu An sắp bốc cháy, không hiểu sao cậu bỗng muốn quay lại ôm lấy đại ca rồi hôn thật mạnh, hôn lên miệng, lên cơ thể của đại ca…
Nhưng thế này thật kỳ quái, cây gậy lớn đau quá, nóng quá, đến nỗi Phong Thiếu An sắp khóc đến nơi.
“Đại ca đừng sờ nữa, Phái Nhi sẽ tè ra…”
Giọng Phong Thiếu An trở nên khác lạ, khàn khàn và bức thiết.
Thoáng chốc, Nhất Luân Nguyệt đã thấu tỏ, y hiểu Phong Thiếu An nói tè ra là ý gì, nếu thằng nhóc này thực sự có hứng thú với y mà y lại tán tỉnh quá mức khiến cậu nổi lên thú tính với mình thì giờ chắc chắn y không phải là đối thủ của cậu.
Nghĩ đến đây, Nhất Luân Nguyệt lập tức buông tay.
Phong Thiếu An giống như được ân xá, cậu vội vàng ôm cúc cu chạy lên bờ rồi trốn sau một cái cây cách đó không xa và bắt đầu vỗ về nó.
_____
[1] Điều tức: Điều chế hơi thở ra vào
___
21/10/2023
Mọi người đừng quên vote ⭐️ cho tôi đó nha. Hôm qua tôi bị ngã xe, ngồi sát trùng bôi thuốc xong tí quên không đăng chương mới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận