Edit: Pa không đường
Kỳ thật, binh phù của Phong tướng quân vẫn giấu trong Phủ tướng quân, được lão phu nhân cất giữ cẩn thận. Phong Thiếu An cầm binh phù rồi dẫn Xuân Như Nguyệt chạy suốt đêm ra biên ải.
Đi tới đi lui như vậy cũng mất ít nhất mười ngày, nửa tháng. Hy vọng Hoàng đế có thể nghĩ cách cầm chân con cáo già để họ có thêm thời gian điều động quân đội.
Điều mà Xuân Như Nguyệt không ngờ tới là Phong Thiếu An cực kỳ có tài trong việc điều binh khiển tướng, chỉ mấy canh giờ đã vạch ra phương án hành quân tốt nhất.
Đa phần, các lão tướng ngoài biên ải đều là cấp dưới trước đây của Phong tướng quân. Về phương diện quyết sách, chiến lược thì Phong Thiếu An cũng mang theo phong thái của Phong tướng quân khiến tất cả những người đứng đó đều tâm phục khẩu phục gọi cậu một tiếng Thiếu tướng.
Cuộc bình định lần này do Phong Thiếu An cầm ấn soái, cậu dẫn theo 30 vạn đại quân cấp tốc hành quân suốt ngày đêm. Họ phải tránh những nơi đông người, đi đường tắt để vòng về phương bắc, tiến thẳng đến chỗ quân nổi dậy đang ẩn náu trong núi rừng.
Quân địch binh hùng tướng mạnh, quân trang sung túc, còn phía họ đã hành quân suốt bao ngày, quân lính đã kiệt sức, hành trang mang theo phải gọn nhẹ nên lương thảo khó mà theo kịp.
Phong Thiếu An nói: “Chúng ta phải đánh bại phản quân trong thời gian ngắn nhất, không thể trì hoãn.”
Bàng tướng quân đáp: “Đúng vậy, nếu còn kéo dài nữa thì các tướng sĩ sẽ chịu đói.”
Xuân Như Nguyệt hỏi: “Ngươi có kế sách gì hay không?”
“Hiện giờ Hoàng thượng đang đàm phán với Dương Sính ở trong cung, không biết kết quả sẽ như nào. Đại ca, huynh phải lập tức vào cung để bảo vệ Hoàng thượng.”
Dương Sính muốn thuyết phục trước rồi mới động binh đao, nếu không ép vua thoái vị được mới khởi binh.
“Vô Ảnh Kiếm Thôi Bằng – Thôi đại ca sẽ tới cửa thành để tiếp ứng cho huynh, đại ca, huynh phải chú ý an toàn.”
Xuân Như Nguyệt mỉm cười xoa đầu cậu, “Yên tâm đi, ta sẽ không phụ ba phần công lực mà Phong thiếu tướng đã ban cho ta đâu.”
Phong Thiếu An nóng bừng mặt, cậu nắm tay y rồi nói: “Đại ca đi trước, chờ Phái Nhi phân bố xong nhiệm vụ sẽ vào cung tụ họp với đại ca, an nguy của Hoàng đế giao cả cho các huynh.”
Lần này, họ gặp được Vô Ảnh Kiếm Thôi Bằng trên đường tới biên ải, biết họ muốn thảo phạt quân phản nghịch thì chủ động xin gia nhập, hắn nói còn nợ Phong gia hai phần ân tình.
Xuân Như Nguyệt cũng tán thành, hiện giờ họ rất cần sự giúp đỡ nên khuyên Phong Thiếu An chấp thuận, Phong Thiếu An bảo hắn về kinh thành để ý biến động trước.
Sau đó, Phong Thiếu An thảo luận phương án tác chiến đấu tối ưu nhất với các tướng lĩnh rồi vội vã quay về cung để tụ họp cùng mọi người.
Lúc Phong Thiếu An tới nơi thì họ đã đánh rồi, hoàng đế được Thôi Bằng bảo vệ bảo vệ ở phía sau, bên cạnh toàn thi thể của ám vệ, Xuân Như Nguyệt đang loay hoay đối phó với mấy cao thủ mà Dương Sính mang theo.
“Dương Sính, dừng tay!” Phong Thiếu An hét lên: “Phản quân của ngươi đã bị quân tiếp viện đánh tan tành rồi, mau khoanh tay chịu trói đi!”
Dương Sính sửng sốt rồi cười đáp: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là là thằng ngốc nhà họ Phong. Ngươi nghĩ ta lại tin lời một thằng ngốc như ngươi sao? Binh tướng của Phong tướng quân đang đóng tại biên ải chẳng nhẽ lại mọc cánh để bay về đây chắc?”
“Báo!” Lúc này, một tiểu tướng xông vào: “Thừa tướng, quân ta bị toán quân khác tấn công, nhìn trang bị thì có vẻ là tới từ biên ải.”
“Cái gì!”
Biết được quân mình đã đắc thủ, Phong Thiếu An chẳng thèm nói nhảm với lão nữa mà vung kiếm chém giết.
“Dương lão tặc, ngươi hại cha ta cùng mười vạn tướng sĩ chết thảm, giết cả nhà Xuân bá bá, ta phải giết ngươi!”
Võ công của Dương Sính cũng không tệ nhưng dù sao hắn cũng lách vào khe cửa hẹp hơn nữa tuổi tác đã cao mà chiêu nào của Phong Thiếu An cũng muốn lấy mạng nên chẳng thể trụ lâu được.
Hoàng đế rút kiếm muốn cùng tham chiến nhưng bị Thôi Bằng ngăn lại.
“Hoàng thượng, không được.”
Hoàng đế tức giận nói: “Trẫm đã đợi khoảnh khắc này hơn mười năm rồi, tránh ra!”
Thôi Bằng kiên trì đáp: “Hoàng Thượng qua đó sẽ khiến bọn họ phân tâm, ngài không thể xảy ra chuyện gì được.”
Hoàng đế bình tĩnh hơn ít nhiều rồi nhìn Thôi Bằng, “Ngươi chính là Vô Ảnh Kiếm Thôi Bằng? Trẫm từng nghe An An nhắc đến ngươi.”
“Thiếu An huynh đệ cũng nói với tại hạ về Hoàng thượng, người yên tâm, tại hạ sẽ bảo vệ Hoàng thượng thật tốt.”
Hoàng đế mỉm cười, ngồi xuống, “Được, trẫm nghe lời ngươi.”
Thôi Bằng vung kiếm giết chết kẻ địch trong chớp mắt.
Xuân Như Nguyệt cũng nhanh chóng giải quyết đám cao thủ mà Dương Sính mang đến, chính y cũng bị thương nhưng không đáng ngại, chỉ còn hai cao thủ cuối cùng.
Nhưng Xuân Như Nguyệt và Phong Thiếu An đều có công lựuc thâm hậu, không phải cao thủ trẻ nào cũng có thể dễ dàng đánh bại họ.
Chẳng mấy chốc, Phong Thiếu An đã bắt được Dương Sính, đang định xuống tay giết lão thì hoàng đế đã ngăn cậu lại.
“Đừng giết hắn.” Hoàng đế bước tới, “Chúng ta không thể để hắn chết dễ dàng như vậy, không hả giận. Ngươi giam hắn lại trước đã.”
Nguy cơ trong kinh thành được hóa giải, Hoàng đế thành tâm muốn bái Thôi Bằng làm sư phụ, khi hoàng đế đề nghị, Thôi Bằng không tiện khước từ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc vào cung.
Hoàng đế mẫu mực nói: “Nếu làm sư phụ của trẫm, ngươi vẫn được tự do. Nghe nói con trai của Thôi đại hiệp sức khỏe không tốt, không thích hợp luyện võ nhưng đầu óc lại nhạy bén, có thiên phú học tập. Thôi đại hiệp đã gập ghềnh suốt nửa đời, cũng đến lúc dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó, ngươi đưa vợ con về kinh, trẫm sẽ cho người an bài tại học đường tốt nhất.”
Điều này quả khiến Thôi Bằng động tâm, hắn đồng ý lời đề nghị của Hoàng đế.
Sau khi đã dẹp tan quân phản loạn, hoàng đế muốn luận công ban thưởng nhưng bấy giờ chẳng Xuân Như Nguyệt đâu, Phong Thiếu An cũng chẳng màng đến phong thưởng, vừa quay đầu đã chạy tót khỏi cung để tìm Xuân Như Nguyệt.
Cậu tìm kiếm rất nhiều nơi, thậm chí đến cả ngôi nhà nhỏ cũng không thấy, cuối cùng Phong Thiếu An mới nhớ ra còn một nơi mà cậu chưa đến.
Đó là nghĩa trang nhà họ Xuân, khi Phong Thiếu An tới đó vừa lúc Xuân Như Nguyệt đứng dậy, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt nôn nóng của Phong Thiếu An.
“Đại ca…” Phong Thiếu An nhào tới ôm lấy y, “Sao chẳng nói tiếng nào đã chạy đi rồi? Đại ca dọa chết Phái Nhi rồi.”
Thù lớn đã báo, trong lòng Xuân Như Nguyệt nhẹ nhõm vô cùng.
“Ngươi đã dẫn binh đánh giặc rồi mà lá gan vẫn nhỏ như vậy?”
“Trước mặt đại ca thì lá gan của Phái Nhi vẫn nhỏ như vậy, cứ bị đại ca dọa chết khiếp.”
Xuân Như Nguyệt mỉm cười, “Được rồi, lần này là lỗi của ta. Vốn dĩ ta tính bái tế xong sẽ đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại nhanh chân hơn.”
Phong Thiếu An gãi đầu, ngập ngừng.
“Có gì muốn nói à?”
Phong Thiếu An nắm chặt tay y, “Đại ca, lúc ở Bồng Lai tiên đảo huynh đã đồng ý với Phái Nhi, sau khi giết được Dương lão tặc sẽ cho Phái Nhi một đáp án, Phái Nhi muốn biết đáp án của đại ca là cái gì, rốt cuộc đại ca có thích Phái Nhi không? Tựa như Phái Nhi thích đại ca vậy đó.”
“…” Thằng nhóc này còn nhớ rõ như vậy, Xuân Như Nguyệt không nhịn được cười, y nâng cằm Phong Thiếu An lên trêu chọc: “Không phải ta bảo ngươi đoán à? Đoán được chưa?”
Phong Thiếu An cắn môi, “Phái Nhi ngu ngốc, phải chính miệng đại ca nói thì Phái Nhi mới hiểu…” Xuân Như Nguyệt mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi cậu.
Phong Thiếu An giật mình rồi lập tức ôm lấy y và xoay tròn.
“Phái Nhi hiểu rồi, đại ca không nói thì Phái Nhi cũng hiểu, đại ca thích Phái Nhi, giống như Phái Nhi thích đại ca vậy, Phái Nhi hạnh phúc quá, thích đại ca nhiều lắm!”
Xuân Như Nguyệt cũng vui lây, mặc cho cậu xoay tròn mình, sau khi Phong Thiếu An xoay rồi mới dừng lại, nhìn đôi môi rạng rỡ của đại ca rồi hôn lên.
Hai người trẻ cứ thế ôm nhau rồi trao đi những nụ hôn cuồng nhiệt, đắm đuối. Xuân Như Nguyệt chủ động cuốn lấy môi lưỡi của Phong Thiếu An để hôn, ngày càng Phong Thiếu An càng thành thạo trong chuyện hôn nên nhanh chóng giành lại quyền chủ động cho đến khi hai người thở dốc mới buông.
“Sao lại gặm như vậy, ngươi là chó à?” Xuân Như Nguyệt thở hồng hộc, dựa vào người cậu.
Phong Thiếu An đỏ mặt đáp: “Đúng rồi, Phái Nhi sinh năm chó mà.”
Hồi tưởng lại từng khoảng thời gian ở bên thằng nhãi này mới thấy, cậu đúng là cái đồ chó ngốc.
Sau khi nhận được đáp án cùng chút lợi lộc thì rốt cuộc Phong Thiếu An cũng nhớ tới việc chính nên kéo y chạy đi.
“Đại ca mau theo Phái Nhi về nhà đi, chúng ta lập công, báo được thù, bà nội với ma ma biết là huynh thì vui lắm, các bà đã chuẩn bị rất nhiều thật nhiều món ngon, còn có cả rượu mà đại ca hằng mong ước.”
Xuân Như Nguyệt mặc cho cậu kéo đi, hai người chạy trong rừng như hai đứa trẻ con, không cưỡi ngựa cũng chẳng dùng khinh công, gương mặt tươi cười, rạng rỡ, đôi bàn tay đẫm mồ hôi đang nắm chặt lấy nhau còn bước chân thì vui sướng, rộn ràng.
Bà nội và ma ma đều đã gặp Xuân Như Nguyệt khi cậu còn nhỏ xíu, sau bao nhiêu năm gặp lại, họ không khỏi ứa nước mắt khi nghĩ về những gì đã xảy ra với nhà họ Xuân.
Xuân Như Nguyệt nghẹn ngào, gọi bà nội rồi gọi ma ma.
“Con ngoan.” Lão phu nhân kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, “Từ giờ trở đi, Phủ tướng quân sẽ là nhà của con, Phái Nhi cũng không quay lại núi Thánh Hiền nữa. Về sau, con cứ yên tâm sống ở đây.”
Hai bà lão vẫn chưa biết quan hệ của y với Phong Thiếu An, các bà càng đối xử tốt thì Xuân Như Nguyệt càng thấp thỏm bất an.
Ma ma lại nói: “Lại nói Phủ tướng quân với Xuân đại nhân còn định cho bọn trẻ đính ước từ nhỏ ấy, kết quả hai nhà đều sinh con trai, nhớ lúc ấy Xuân đại nhân với tướng quân thấy tình cảm của hai đứa nhỏ thật tốt còn không nén được tiếng thở dài.”
“Đính ước từ nhỏ?” Phong Thiếu An nói: “Sao Phái Nhi không biết chuyện này ạ?”
Ma ma đáp: “Nói cho con biết thì ích gì? Con có cưới được Như Nguyệt ca ca về nhà mình không?”
“Tất nhiên rồi!” Phong Thiếu An kích động đứng bật dậy.
Xuân Như Nguyệt biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, đang định cản thì Phong Thiếu An đã đứng phắt dậy rồi quỳ xuống đất.
“Bà nội, cháu trai có chuyện muốn thẳng thắn với bà.”
“Phong Thiếu An!” Xuân Như Nguyệt hét lên.
Phong Thiếu An cũng thấy nhận ra y đang giận nhưng lại nghiến răng rồi cúi gằm.
Lão phu nhân đỡ cậu dậy, “Ôi cục cưng bảo bối của bà, con đang làm gì vậy?”
“Bà nội, bà nghe con nói hết đãi…”
“Phong Thiếu An! Im ngay!” Xuân Như Nguyệt lao tới, cố gắng bịt miệng cậu.
Phong Thiếu An nắm lấy tay y rồi nhìn bà nội, “Bà ơi, Phái Nhi có người trong lòng rồi. Người Phái Nhi thích chính là đại ca. Phái Nhi và đại ca đều thương nhau, Phái Nhi muốn thành thân với đại ca.”
Ma ma đỡ lấy lão phu nhân còn đang choáng váng, hai bà lão nhìn nhau, hiển nhiên là họ chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
“Bà nội, bà đừng nghe đệ ấy nói bậy.” Xuân Như Nguyệt kéo tai cậu thì thầm: “Ngươi điên rồi, ngươi muốn bà nội tức chết à?”
Phong Thiếu An cười tủm tỉm rồi nói: “Bà nội với ma ma thương Phái Nhi nhất. Bà nội bảo sau này Phái Nhi thích ai thì phải đưa về nhà. Dẫu có thế nào thì các bà cũng đồng ý.”
Rốt cuộc, lão phu nhân cũng hiểu ra, bà vừa ôm ngực vừa chỉ vào cậu, “Cái thằng nhóc thối này, bà bảo thế nào cũng được là cho dù ngươi thương người câm điếc, mù lòa gì bà cũng chấp nhận chứ ai nghĩ ngươi lại thích đàn ông chứ hả?”
“Con mặc kệ” Phong Thiếu An tự nắm tai nhận lỗi, “Bà nội đã bảo có thế nào cũng chấp nhận rồi cơ mà, con chỉ thích đại ca, con chỉ muốn cùng đại làm một đôi đến trọn đời trọn kiếp.”
Xuân Như Nguyệt ôm mặt, “Ngươi đừng nói nữa…”
Lão phu nhân run rẩy ngồi xuống rồi nói với ma ma: “Lão tỷ muội à, những lời ta từng nói năm ấy giờ lại khiến ta chết đứng.”
Thái độ của ma ma vẫn lặng như nước, “Duyên phận, không thể diễn tả được, lời hẹn ước của tướng quân và Xuân đại nhân năm đó rốt cuộc cũng được thực hiện.”
“Nhưng ta, ta buồn lòng…” Lão phu nhân đấm ngực,
Ma ma vuốt lưng để lão phu nhân bình tĩnh lại rồi nháy mắt với Xuân Như Nguyệt, “Còn không mau quỳ xuống dập đầu với bà nội đi.”
Xuân Như Nguyệt vội quỳ xuống, khấu đầu rồi gọi một tiếng bà nội.
Mãi đến khi Phong Thiếu An kéo y vào phòng thì y mới phản ứng lại rồi véo tai Phong Thiếu An và nói: “Phong Thiếu An, ta nhớ rõ, ta không hứa hẹn gì với ngươi, cũng không nói muốn ở bên ngươi. Ai bảo ngươi nói hươu nói vượn trước mặt bà nội!”
“Đau đau đau đại ca nhẹ thôi~~” Phong Thiếu An nghĩ giờ bà nội đã chấp nhận đại ca rồi nên mặt mày hớn hở, “Nhưng đại ca cũng thích Phái Nhi, chưa kể chuyện vợ chồng cũng đã trải rồi, Phái Nhi không bao giờ bội tình bạc nghĩa với đại ca.”
[Hoàn thành]
Mở đầu cho ngoại truyện phía sau:
Xuân Như Nguyệt buông thõng, y ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng lạnh lẽo.
Y bị trói buộc, không thể hành tẩu giang hồ được nữa…
Không, y không thể bị trói buộc ở chốn này.
Y đã quen với cuộc sống tự do tự tại rồi nếu thật sự phải chết già trong Phủ tướng quân thì chi bằng để y ra ngoài băm vằm đám đồ tử, đồ tôn của Bạch Mi bà bà.
Vừa hay ma ma sắp xếp riêng cho y một phòng cho khách, trời còn chưa sáng, y đã để lại một lá thư rồi cuốn gói khỏi Phủ tướng quân.
Lần trước trách y lặng lẽ bỏ đi thì lần này y đã để lại một lá thư, không thể trách y được nữa.
Giang Hồ! Nhất Luân Nguyệt đã quay lại rồi đây hahaha!
___
28/11/2023
Mọi người đừng quên vote ⭐️ cho tôi đó nha.