Đại Ca Và Mít Ướt - Điềm Bính Tả Thủ

Chương 18: Bênh vực


“Đụ má!”

Nhìn Khương Điềm vươn lưỡi liếm tinh dịch khiến cả người Tô Dĩ Nam lại bắt đầu nóng lên. Côn thịt vừa mới bắn tinh đã lập tức ngóc đầu lên.

“Lại…lại lớn rồi.”

Khương Điềm khiếp sợ nhìn cây gậy thịt của Tô Dĩ Nam. Hoá ra tốc độ cương cứng của đàn ông nhanh vậy sao?

Về sau mỗi lần cô cùng Tô Dĩ Nam làm tình, mỗi đêm chẳng lẽ phải bị hắn làm rất nhiều lần?

“Thiếu gia, thật sự không còn thời gian đâu ạ. Nếu không đưa Khương tiểu thư đi học thì cô ấy sẽ muộn mất.”

Ngoài cửa lại vang lên thanh âm thúc giục của quản gia.

“Chờ đến tối tôi nhất định làm chết cậu!”

Tô Dĩ Nam cầm lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch tinh dịch trên mặt Mít Ướt. Sờ gương mặt nhỏ trắng nõn hồng hào của cô vô cùng thoải mái, khiến hắn không nỡ buông tay.

“Buổi tối cậu muốn nhét cây gậy của cậu vào sao?”

Khương Điềm vẫn không buông tha cái vấn đề rất ư là “nhạy cảm” này.

Nếu tối hôm nay được Tô Dĩ Nam phá thân cũng rất tốt.

“Không được nói nữa!”

Tô Dĩ Nam quả thực sắp bị Khương Điềm trêu chọc đến chết. Mít Ướt này không nói thì thôi, mỗi lần mở miệng ra đều là những phát ngôn shock tận óc, giống như muốn mạng của hắn vậy.

Chờ Khương Điềm chuẩn bị xong, Tô Dĩ Nam lập tức lái xe đưa cô đến trường học. Bình thường giờ này hắn vẫn còn đang trong mộng đẹp hoặc lêu lổng đâu đó, làm gì có chuyện tới trường học hành nghiêm túc bao giờ.

Đúng 8 giờ 30 phút, Khương Điềm vội vã đi vào trong phòng học. Nhưng chuyện khiến mọi người khiếp sợ chính là Tô Dĩ Nam cũng theo sau cô.

Tất cả học sinh trong lớp đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn Tô Dĩ Nam. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?

Ngay cả thầy giáo Ngữ văn trông coi tiết tự học buổi sáng cũng phải giật mình. Ông ta trông coi tiết tự học buổi sáng của tám ban đã hai năm, nhưng chưa bao giờ thấy Tô Dĩ Nam đi học đúng giờ lần nào.

“Các em mau nhìn xem, ngay cả xếp hạng nhất từ dưới đếm lên như Tô Dĩ Nam còn chăm chỉ đi học, các em còn lí do gì mà lười biếng? Chẳng lẽ các em còn không bằng người đứng nhất từ dưới lên sao?”

Thầy Ngữ Văn ở trên bục giảng răn dạy mọi người.

Lúc này Khương Điềm bỗng giơ cánh tay trắng nõn lên.

“Khương Điềm, em muốn nói cái gì?”

Trước kia Khương Điềm vẫn luôn tự ti nên chẳng bao giờ giơ tay phát biểu. Đây chính là lần đầu tiên, khiến thầy giáo cũng hơi bất ngờ.

“Thầy không nên nói như vậy. Những gì thấy nói sẽ làm tổn thương Tô Dĩ Nam, giống như cậu ấy không bằng mọi người vậy.”

Giọng nói nũng nịu mềm mại của cô vang lên trong lớp học. Cô không cho phép bất kì ai hạ thấp Tô Dĩ Nam.

Khoé miệng Tô Dĩ Nam hơi nhếch lên, Mít Ướt ngày thường nhút nhát sợ sệt, động tí là khóc nay lại can đảm đứng ra nói chuyện giúp hắn?

“Khương Điềm, bài 11 em đã học thuộc chưa? Đây là chỗ cho em nói chuyện sao?”

Sắc mặt của thầy giáo trắng bệch.

“Chưa thuộc ạ.”

Cho dù đời trước cô có đọc qua thì bây giờ cũng không nhớ lại được.

“Vậy đi ra ngoài đứng. Đọc thuộc mới được vào.”

Thầy Văn cuối cùng cũng tìm được lỗi của cô, vội vàng mắng lấy mắng để.

Khương Điềm hít hít cái mũi, trong lòng có chút uất ức, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh. Cô sợ Tô Dĩ Nam sẽ nhìn thấy nên vội vàng cúi đầu, cái tật xấu động tí là khóc này đúng là không tốt.

Nhưng bộ dáng cô đỏ bừng hốc mắt, sau kho cúi đầu xuống lại càng thêm đáng thương.

Tô Dĩ Nam ngồi ở phía sau vẫn nhìn thấy cô rơi nước mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận