Đại Ca Và Mít Ướt - Điềm Bính Tả Thủ

Chương 51: Bá đạo


Khương Điềm nghe Khương Tuyết nói vậy, cô trực tiếp coi như không nghe thấy gì. Nếu là cô ở đời trước, không chừng sẽ đau lòng thật.

Nhưng bây giờ cô chỉ là một linh hồn trọng sinh, sớm đã chẳng còn một tí tình cảm nào với hai mẹ con kia nữa rồi.

“Hai vị muốn ăn gì?”

Khương Điềm cầm thực đơn đi đến trước mặt bọn họ.

“Đúng là phục vụ hạ tiện.” Sầm Mỹ Vân lạnh lùng nói.

Bà ta vừa mở miệng, sắc mặt của tất cả người trong nhà ăn đều trở nên khó coi. Rốt cuộc mấy lời này của bà ta chẳng khác gì đang mắng một lượt những người phục vụ ở đây.

“Ở đây không có cá chuối sông Dương Tử với tùng nhung sao?” Sầm Mỹ Vân cầm lấy thực đơn, vẻ mặt ghét bỏ nói.

“Mẹ, quán ăn này miễn cưỡng ăn là được rồi. Chứ lấy đâu ra mấy nguyên liệu đắt tiền như vậy ạ?”

Khương Tuyết che miệng, còn cố ý liếc Khương Điềm một cái.

“Những thứ mà mấy người muốn ăn chỗ này đều có.”

Chỉ thấy Tô Dĩ Nam mặc đồng phục của quán ăn đi đến.

Khương Tuyết vừa nhìn thấy Tô Dĩ Nam đã có chút khiếp sợ. Nhưng phần lớn học sinh trong trường đều không rõ bối cảnh gia đình hắn ra sao cả.

Cô ta cho rằng hắn cũng ở đây làm thêm. Tên này bình thường còn chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, hại cô ta còn cho rằng gia thế nhà hắn phải kinh khủng lắm. Ai ngờ cũng chỉ là một tên nhà nghèo phải đi làm thêm để kiếm sống.

Khương Tuyết cười lạnh nói: “Tôi muốn gan ngỗng nhập từ nước Pháp, còn muốn tùng nhung trắng với cá chuối sông Dương Tử, tất cả đều còn tươi mới. Nhưng chẳng qua trong quán của mấy người không có những thứ này được, còn thích phùng má giả làm người mập*?

* Phùng má giả làm người mập: ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.

Nhưng Tô Dĩ Nam vẫn rất bình tĩnh: “Xin hỏi hai vị muốn nhiều hay ít?”

Vốn dĩ Khương Tuyết muốn làm khó Khương Điềm cùng Tô Dĩ Nam, ai ngờ lại chẳng có tác dụng gì.

“Có bao nhiêu thì mang lên bấy nhiêu.” Cô ta kiêu ngạo đáp.

Dù sao cô ta cũng không tin Tô Dĩ Nam có thể đáp ứng được yêu cầu của mình.

Sầm Mỹ Vân cũng không tin quán ăn này sẽ có nguyên liệu nấu ăn xa hoa như vậy, nên cũng mặc kệ cho Khương Tuyết gọi món.

Nhưng nửa giờ sau, trên bàn ăn trong quán đều là cá chuối sông Dương Tử, tùng nhung trắng với gan ngỗng đều có cả.

Nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy Khương Tuyết mới bắt đầu luống cuống.

“Tôi không tin mấy thứ này đều là vận chuyển bằng máy bay từ nước Pháp về đây. Nếu các người mà lấy gan ngỗng bình thường ra lừa khách thì tôi sẽ khiếu nại đó.”

“Ở đây có giấy chứng nhận, nếu thích thì hai người có thể đi khiếu nại.”

Tô Dĩ Nam đưa tờ giấy chứng nhận đến trước mặt hai mẹ con Khương Tuyết.

Sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận, cả người Khương Tuyết gần như mất hết sức lực ngồi bệt xuống ghế.

“Chúng tôi có hai người làm sao ăn hết nhiều như vậy được? Các người nhanh mang xuống hết đi.” Sầm Mỹ Vân cũng luống cuống. Mấy đồ này ít nhất cũng mười mấy vạn, nếu bà ta tiêu phí như vậy nhất định sẽ bị Khương Tùng mắng cho một trận.

“Vừa rồi chính là hai vị nói, trong quán có bao nhiêu thì mang hết ra. Đồ ăn đã mang lên thì không có chuyện mang xuống được.”

Sau đó Tô Dĩ Nam lại đưa hoá đơn thanh toán đến trước mặt hai người: “Tổng cộng là 300 vạn. Xin hỏi quý khách muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?”

Nháy mắt Sầm Mỹ Vân đã bị doạ đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

“Sao có thể đắt như vậy được? Lúc trước tôi mua để chuẩn bị party nhiều như vậy cũng chỉ hết mười mấy vạn.”

Sầm Mỹ Vân cướp lấy hoá đơn, nhưng bên trên viết đúng 300 vạn thật.

“Mẹ, mấy cái nhà mình mua không phải nhập từ nước ngoài về. Đương nhiên giá cả sẽ không giống nhau.” Khương Tuyết nhỏ giọng nói bên tai bà ta. Mấy thứ mà Sầm Mỹ Vân mua để đãi khách chẳng qua chỉ là mấy đồ bình dân bán trong chợ, ở chỗ nào chẳng mua được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận