Đại Đạo Triêu Thiên

Quyển 1 - Chương 50: Gọi sư thúc nghe coi


Mây nhẹ dần bay, bay đến bốn góc bầu trời, lộ ra một mảnh xanh thẳm, nơi đó chính là lối đi Thanh Sơn đại trận mở ra.

Cùng với một đạo kim quang, hoa sen tọa của Quả Thành Tự tan biến ở phía chân trời, ngay sau đó, phi liễn của Triều Ca thành, chiểu trạch hư thuyền lần lượt rời núi.

Sau đó, một đạo ánh đao lạnh thấu xương, chiếu sáng thiên khung, hướng phương bắc mà đi.

Nhìn hình ảnh này, đám người Quá Nam Sơn trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

Phong Đao Giáo ở phương bắc xa xôi, tuy nói cùng Thanh Sơn Tông không có cừu oán, nhưng một người luyện đao, một người tu kiếm, vô luận là trong mắt thế nhân, hay là trong lòng đệ tử hai nhà, đều có chút ý tứ âm thầm so đấu, mà ý từ này dần dần chuyển biến thành cảm xúc rất khó nói rõ ràng.

Năm nay là lần đầu tiên Phong Đao Giáo phái sứ giả tham gia Thanh Sơn Tông thừa kiếm đại hội, vị sứ giả kia trầm mặc ít nói, từ đầu tới cuối cũng không nói mấy lời, ai có thể nghĩ đến cảnh giới thực lực lại không tầm thường như thế, nghĩ như thế, Đao Thánh không hổ là đại nhân vật Thông Thiên cảnh, có thể ở bắc địa hoang vu, triệu đến nhiều tu đạo cường giả như vậy.

Thừa kiếm đại hội đã kết thúc, còn dư lại chính là sự vụ nội bộ của Thanh Sơn Tông, về phần chuyện này sẽ mang đến dư âm như thế nào, ít nhất vào giờ khắc này không ai biết rõ.

Thanh tùng trên đài đón khách khẽ động, Quá Nam Sơn từ trong điện đi ra. Lúc trước hắn đã cùng hai vị vương công Triều Ca thành thỏa đàm, sang năm Lưỡng Vong phong đệ tử trợ giúp bắc cảnh nhân số cụ thể cùng với tương quan an bài, lúc này tâm tình yên lặng, mang theo Cố Hàn đi tới trước mặt Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu.

Hắn mỉm cười nói: “Sư muội, chúc mừng.”

Triệu Tịch Nguyệt nói: “Thật cảm tạ sư huynh.”

Quá Nam Sơn nói: “Theo ta được biết, trên Thần Mạt phong hẳn là không có chân phổ của Cửu Tử kiếm quyết.”

Triệu Tịch Nguyệt không nói gì.

Quá Nam Sơn nhìn nàng tiếp tục nói: “Không bằng tới Lưỡng Vong phong xem một chút?”

Ngày hôm qua ở trên thừa kiếm đại hội, hắn đã nói ra lời đề nghị này, hơn nữa còn được Chưởng môn đại nhân ngầm đồng ý.

Bất kể thừa kiếm như thế nào, vẫn cần phải học kiếm, Thần Mạt phong không có Cửu Tử kiếm quyết, Triệu Tịch Nguyệt có thể học được gì?

Nếu như nàng nguyện ý gia nhập Lưỡng Vong phong, có thể rất dễ dàng tiếp xúc với kiếm quyết huyền diệu của tám ngọn núi còn lại.

Dĩ nhiên, nàng có thể giữ lại thân phận thừa kiếm đệ tử của Thần Mạt phong.

Vô luận từ góc độ nào đến xem, đề nghị của Quá Nam Sơn đối với Triệu Tịch Nguyệt cũng là lựa chọn tốt nhất.

Triệu Tịch Nguyệt không tiếp nhận.

“Ngày hôm qua ta đã nói rồi, cho dù thừa kiếm thất bại, ta cũng sẽ không đi Lưỡng Vong phong.”

Nói tới đây, nàng không nói tiếp nữa, nhưng các đệ tử trên đài đón khách đã hiểu được ẩn ý của nàng: Hiện tại nàng đã thừa kiếm thành công, càng không gia nhập Lưỡng Vong phong.

Quá Nam Sơn trầm mặc một chút, nói: “Sư muội, có phải ngươi có chút hiểu lầm đối với Lưỡng Vong phong ta hay không?”

Cố Hàn bỗng nhiên mở miệng nói: “Nếu như là ta có những cử động làm cho sư muội không vui, đó là do ta làm việc không ổn thỏa, ta nguyện ý tới xin lỗi ngươi.”

Nghe lời này, các đệ tử trên đài đón khách rất giật mình, nghĩ thầm Lưỡng Vong phong Tam sư huynh kiêu ngạo lãnh khốc nổi danh này, lại cũng biết xin lỗi người khác hay sao?

Hắn nói một vài cử động, là có ý gì?

Tỉnh Cửu lẳng lặng đứng nhìn, nghĩ thầm Lưỡng Vong phong đối với việc tranh đoạt nhân tài vẫn dụng tâm như vậy, ý nghĩ của đám người tuổi trẻ này xem ra còn kiên định hơn cả trước kia.

Bất quá bọn hắn không biết, Triệu Tịch Nguyệt không phải loại người mà bọn họ tưởng tượng, tất nhiên chỉ có thể thất bại quay về.

“Ta không có hiểu lầm gì đối với Lưỡng Vong phong.”

Triệu Tịch Nguyệt không nói tiếp chính mình cũng không có gì bất mãn đối với Cố Hàn, mà nói thẳng: “Bất quá, ta chỉ muốn học kiếm pháp của Cảnh Dương sư thúc tổ.”

Quá Nam Sơn nhìn nàng nói: “Nhưng Cảnh Dương sư thúc tổ đã mất.”

Tỉnh Cửu nghe những lời này cảm thấy có chút không vui, tựa như ban đầu ở trong tiểu lâu thấy bức họa của mình.

Triệu Tịch Nguyệt nói: “Không có kiếm quyết, không có nghĩa là tất cả, tựa như Tỉnh Cửu, hắn chưa từng học Thích Việt phong chân kiếm, giống nhau có thể thắng được Cố Thanh.”

Nghe tên Cố Thanh, Quá Nam Sơn khẽ nhíu mày, sắc mặt của Cố Hàn trở nên có chút khó coi.

Tỉnh Cửu bỗng nhiên chú ý tới, các đệ tử mới thừa kiếm đều ở trên đài đón khách, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Cố Thanh.

“Tỉnh sư đệ kiếm đạo thiên phú quả thật rất cao, hôm qua ở bên suối thi triển kiếm kỹ vô cùng đặc sắc, nhưng nếu như ngươi gặp phải cường giả chân chính thì sao?”

Quá Nam Sơn nhìn sang nói với Tỉnh Cửu.

Tỉnh Cửu không ngờ chuyện còn liên quan đến mình.

“Dĩ nhiên, ta cũng không cho rằng cách làm của Tỉnh sư đệ ở trên kiếm đạo có vấn đề gì.”

Quá Nam Sơn nhìn hắn mỉm cười nói: “Ngược lại ta đối với chuyện này vô cùng đồng ý, nếu như ngươi đi Lưỡng Vong phong, ngươi sẽ biết, đệ tử Lưỡng Vong phong tu kiếm đạo chính là giết địch như thế nào, cũng không câu nệ bất kỳ thủ đoạn, chỉ sợ không có kiếm trong tay cũng muốn giết người, như thế xem ra thì Tỉnh sư đệ thật sự rất thích hợp để đi Lưỡng Vong phong.”

Tỉnh Cửu nói: “Ta nghĩ đám các ngươi không thích ta.”

Quá Nam Sơn nói: “Cố sư huynh của ngươi chỉ muốn rèn luyện ngươi, chúng ta muốn xem xem, lúc ngươi đối mặt với áp lực có dũng khí vung kiếm hay không, mà hôm qua ngươi đã chứng minh chính mình rồi.”

Các đệ tử trẻ tuổi trên đài đón khách có chút bất ngờ, bọn họ phát hiện Lưỡng Vong phong lại thật sự rất muốn triệu nhập Tỉnh Cửu.

Tỉnh Cửu không nói gì.

Quá Nam Sơn nhìn hắn tiếp tục nói: “Muốn thành đại đạo, tất phải chịu khổ, chịu đựng tinh thần, rèn luyện ý chí, mới có thể dũng mãnh tiến lên phía trước, ngươi hẳn là hiểu đạo lý này.”

Tỉnh Cửu lắc đầu nói: “Chúng ta tu đạo khác nhau, trong mắt của ta thì đạo của các ngươi là sai.”

Gió mát phất động vạn khỏa tùng, tiếng sóng như hải, trên đài đón khách hoàn toàn an tĩnh.

Quá Nam Sơn vẫn mỉm cười, nói: “Xin chỉ giáo.”

“Các ngươi cảm thấy phải gây ra đủ áp lực bên ngoài, mới có thể làm cho các đệ tử kiên định kiếm tâm của mình.”

Tỉnh Cửu nói chính là Lưỡng Vong phong đối với các đệ tử huấn luyện rất nghiêm khắc, tự nhiên cũng bao gồm áp lực của bọn họ đối với Liễu Thập Tuế, cố ý chèn ép đối với hắn.

“Đây là từ ngoài vào trong, ta không thích, ta cho rằng tu đạo là chuyện của mình, nên tự giác từ trong ra ngoài. Dĩ nhiên, đối với đệ tử bình thường mà nói phương pháp hiệu quả hơn, ta cũng không dám chắc, ta không yêu mến hoặc có thành kiến với bọn ngươi, sau này ta sẽ tranh thủ tận lực công bình đối đãi với các ngươi.”

Tỉnh Cửu đưa tay vỗ vỗ bả vai của Quá Nam Sơn, tỏ vẻ khích lệ.

Quá Nam Sơn là Thanh Sơn Chưởng môn thủ đồ, Lưỡng Vong phong thủ tịch đệ tử, có thể nói là lãnh tụ đệ tử đời thứ ba. Hắn làm việc công chính, tính tình ôn hòa, cùng đám thanh niên trong Lưỡng Vong tính tình lạnh lùng, mắt cao hơn đầu cũng không giống, nếu đệ tử bình thường gặp hắn có ai không nơm nớp lo sợ, ai dám dùng loại giọng nói này để nói chuyện như Tỉnh Cửu chứ? Thậm chí còn vỗ vai của hắn!

Đài đón khách càng thêm an tĩnh.

Không biết tại sao, Quá Nam Sơn trừ ban đầu có một tia kinh ngạc, lại không thể nào tức giận, thật giống như Tỉnh Cửu làm như vậy là chuyện rất đương nhiên.

Hắn nhìn Tỉnh Cửu, giống như là nhìn sư trưởng vậy.

Cảm giác như vậy… Rất quỷ dị, thật không hay, hắn nhíu nhíu mày.

Cố Hàn nhìn Tỉnh Cửu lạnh giọng nói: “Bất kính sư trưởng, không biết xấu hổ, ngươi cho rằng đi theo sư muội lên Đệ Cửu Phong, có thể từ đó tiêu dao ư? Ngươi không cần cố gắng tiến Lưỡng Vong phong nữa, nếu như ngươi không cần, ta đây muốn biết, sau này ngươi rốt cuộc chuẩn bị học kiếm gì!”

Thừa kiếm Thần Mạt phong nhưng không có kiếm quyết, trong suy nghĩ của mọi người, đây cũng là vấn đề lớn nhất hiện tại của Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu.

Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh nói: “Đây là vấn đề của chúng ta.”

Chúng ta.

Nghe hai từ này, Cố Hàn không nhịn nổi nữa, khóe môi co giật, nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói: “Sư muội… vô sỉ như vậy…”

Triệu Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày.

Tỉnh Cửu nói: “Ngươi sai rồi.”

Cố Hàn cười lạnh nói: “Ta nói sai ư? Ngươi cho rằng không nhìn thấy sơn đạo, liền đoán không được ngươi đi lên đỉnh núi thế nào ư? Cửu Phong đệ tử hiện tại người nào không biết ngươi vô sỉ?”

Tỉnh Cửu nói: “Ta nói ngươi gọi sai rồi, hiện tại ngươi không thể xưng nàng là sư muội được nữa, mà phải xưng nàng làm Phong chủ, hoặc là sư thúc.”

Gió mát phất động cây xanh, hoa hoa tác hưởng, tựa như đang đáp lại.

Trên đài đón khách yên tĩnh, các đệ tử nghe những lời này, cảm thấy rất hoang đường, khi bọn hắn cẩn thận suy nghĩ lại hoảng loạn lên.

Tỉnh Cửu không hề hồ ngôn loạn ngữ.

Triệu Tịch Nguyệt thừa kiếm Thần Mạt phong, hẳn coi là đệ tử của Cảnh Dương sư thúc tổ tái thế, nói cách khác nàng hiện tại cùng thế hệ với Chưởng môn, Nguyên Kỵ Kình cùng chư phong Phong chủ còn có các vị trưởng lão kia!

Bất kể là Quá Nam Sơn hay là Cố Hàn, cho dù bọn họ là nhân tài kiệt xuất trong đệ tử đời thứ ba của Thanh Sơn, gặp nàng cũng cần cung kính xưng một tiếng Phong chủ, hoặc là sư thúc!

Quá Nam Sơn vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, rất nhanh liền tỉnh táo ra, cười khổ lắc đầu.

Cố Hàn tức giận ngược lại cười, nhìn Tỉnh Cửu nói: “Chẳng lẽ ta cũng muốn gọi ngươi là sư thúc ư?”

Tỉnh Cửu nói: “Đúng vậy.”

Cố Hàn ngây dại.

Các đệ tử trên đài đón khách cũng ngây dại.

Ngày hôm qua Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu vẫn là tẩy kiếm đệ tử bình thường, hôm nay đã thành trưởng bối của mọi người rồi?

“A, ta nhớ ra sư phụ dặn dò chút chuyện, còn chưa làm xong.”

Một thiếu nữ Thanh Dung phong, không nhìn về phía Tỉnh Cửu, đối với đồng bạn nói một câu, sau đó hướng ngoài thạch đài đi tới.

Rất nhanh, bởi vì đủ loại lý do, các đệ tử trên đài đón khách vội vã tản đi, trước khi rời đi cũng không có giống thường ngày tới chào hỏi Quá Nam Sơn cùng Cố Hàn.

Nếu không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải qua đó gọi Tỉnh Cửu một tiếng sư thúc?

Quá Nam Sơn cười khổ một tiếng, nói: “Sư thúc.”

Cố Hàn sắc mặt xanh mét, xoay người rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận