“Giết á?” Nhạc Chức từ trước tới nay chưa từng đánh nhau với ai có hơi sợ hãi.
Tuy nói tính tình nàng không được tốt nhưng cũng chưa hề muốn hại đến tính mạng ai, dù sao nàng chỉ là một cục đá bé bỏng đáng yêu tâm địa thiện lương đơn thuần vô tội thôi mà!
“A Trản, tỷ nói thật cho ta biết đi, chúng ta hợp lực đối phó với đạo sĩ điên thì có mấy phần thắng?”
A Trản đưa tay lau máu trên khóe miệng, duỗi ra hai ngón tay nói: “Dựa vào tình hình ta giao thủ với hắn thì cùng lắm chỉ hai phần!”
Nhạc Chức tuyệt vọng thở dài, nhìn sang Lạc An chép miệng hỏi: “Tính thêm Lạc An thì sao?”
A Trản ghét bỏ nhìn Lạc An một cái, dứt khoát rụt một ngón tay về: “Một phần.”
(Anh Cá best of ăn hại cmnr =)))))
“Ý của tỷ là chúng ta tám chín phần mười sẽ chết trong tay đạo sĩ điên hả?” Nhạc Chức khóc không ra nước mắt.
Nàng đã khuyên A Trản thay đổi khẩu vị từ lâu rồi, đừng có dây dưa không rõ với phàm nhân nữa, yêu giới thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, còn bằng không, chơi đùa Lạc An cũng được vậy! Nhưng người ta đâu có thích nghe, cứ thích mạo hiểm xuống núi lêu lổng vậy đó.
Lần này thì hay rồi, dẫn tên Diêm Vương sống này về tận ổ luôn!
“A Chức thân yêu à, chờ xử lý đạo sĩ thúi kia xong lại quở trách ta đi có được không? Hiện giờ ở dưới sơn môn có không ít tiểu yêu, chúng ta mau mau tới đó đi!” A Trản nhịn đau ở ngực, gắng gượng đứng thẳng người nói.
“Được.” Nhạc Chức sờ đống giấy vàng trong ngực, câu tay ôm A Trản vào trong lòng bay xuống dưới núi.
Lạc An ngây người tại chỗ, cảm thấy mình đại nạn sắp tới.
Hắn chưa từng thấy A Trản bị thương bao giờ, chớ nói là trấn Liêm Thủy, dù căng mắt ra tìm khắp thành Trường An cũng khó tìm ra yêu quái nào lợi hại hơn A Trản.
Nhưng đạo sĩ điên kia có thể làm A Trản bị thương nặng như vậy…
Thì chuyến này chỉ e bọn hắn sẽ một đi không trở lại mất.
Nhưng dù như thế, dù nhát gan đến đâu hắn cũng phải bám riết chạy theo.
Dù có chết, hắn cũng phải chết cùng A Trản nhà hắn.
*
Lương Bẩm Thiên cầm kiếm đứng dưới chân núi Bắc, theo phía sau là một thiếu nữ ăn mặc như đạo cô.
Hắn tận mắt thấy con hoa yêu kia bay vào trong núi rừng, sau đó không còn thấy tăm hơi yêu khí đâu nữa.
Hắn dẫn theo đồ đệ Mạc Điệp phi thân muốn đuổi theo, lại bị một trận pháp ngăn ở ngoài núi.
Trên núi ắt phải có người trong Đạo môn.
Có lẽ là người, cũng có thể là yêu.
“Sư phụ.
Hoa yêu kia cũng không làm chuyện gì xấu, người cũng đã bị trọng thương, tội tình gì phải đuổi tận giết tuyệt kia chứ?” Giọng Mạc Điệp có hơi lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía sư phụ Lương Bẩm Thiên thậm chí còn lộ ra chút hận ý mơ hồ.
Lương Bẩm Thiên là người mà ngay cả thiên mệnh còn có thể nhìn thấu, sao lại nhìn không ra hận ý trong mắt tiểu đồ đệ? Chỉ là hắn ta không thèm để ý mà thôi.
Hắn chỉ để ý đến một người duy nhất trên đời, tiếc thay người kia đã chết.
Còn thế nhân bên ngoài dù thích hay ghét dù yêu hay hận hắn, hắn đã hoàn toàn không quan tâm.
Huống chi, chuyện khiến đồ đệ hận hắn thấu xương không đơn giản chỉ có một chuyện mà nha đầu kia đã biết.
“Yêu súc trên thế gian này, hoặc là co đầu rút cổ đừng để vi sư phát hiện, một khi vi sư đã phát hiện thì đừng mong được sống…!Khụ khụ.” Lương Bẩm Thiên che tay trước ngực ho một tràng dài, chờ qua cơn ho mới cúi mắt lạnh lùng nhìn qua A Điệp nói: “Ngươi cũng thấy rồi đó, pháp lực của hoa yêu kia ba mươi năm chưa chắc đã thấy một lần, đơn thuốc của ta thiếu đúng một vị thuốc này! Yêu quái năm ngàn năm đạo hạnh là không dễ gì tìm thấy.”
Mạc Điệp cắn chặt môi không nói tiếng nào.
Nàng đương nhiên biết, từ nhỏ nàng đã theo phò sư phụ, tận mắt thấy sư phụ giết yêu suốt mười mấy năm qua.
Yêu quái xấu có tốt có, bị mất mạng tại chỗ có, bị sư phụ mang về cung ném sống vào lò luyện đan cũng có.
Trong lò đan luyện Phục Linh đan, nghe nói đạo sĩ ăn có thể đạt thành bất tử, yêu quái ăn có thể pháp lực đại tăng.
Sư phụ đã từng luyện thành một viên, sau đó đem hiến tặng cho quý phi nương nương mà mình âm thầm ái mộ.
Rủi thay Chiêu công chúa mà quý phi nương nương sinh ra lại lâm trọng bệnh, viên Phục Linh đan đó đã cứu sống Chiêu công chúa, cái người mà lẽ ra đã rời xa nhân thế mười hai năm về trước, cũng chính là đương kim Hoàng đế của Đại Đường — Lý Chiêu.
Phục Linh đan là thuốc cũng là độc.
Bệ hạ vì nó mà sinh, cũng sẽ rất nhanh vì nó mà tử.
Bệ hạ không có căn cơ Đạo môn, không chịu nổi sức mạnh của Phục Linh đan, dựa vào nội lực cường đại của sư phụ trị liệu mà sống qua mười hai năm đã là kỳ tích.
“A Điệp, ngươi mau đi chặn phía sau núi!” Lương Bẩm Thiên nhón mũi chân nhanh nhẹn bay lên không trung, trường bào màu trắng trong cơn mưa dần biến thành màu xám trắng.
Hắn ngừng lại giữa không trung quét mắt nhìn trận pháp bảo hộ ngọn núi này, một thoáng đã nhìn ra mắt trận, hắn rút kiếm cúi người phóng tới tòa miếu nhỏ mắt trận kia, chém một nhát phá tan trận pháp, miếu cũng tan tành.
“Điêu trùng tiểu kỹ*.” Trong giọng Lương Bẩm Thiên lộ ra khinh miệt.
*dăm ba trò vặt
Đám người Nhạc Chức đuổi xuống chân núi, chợt nghe miếu nổ sau lưng…
“Không xong.
Trận bị phá.” Nhạc Chức không ngờ lần đầu cùng người giao thủ đã gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ, xem ra bọn hắn nào có một phần thắng? Căn bản là không có phần thắng nào luôn mà! “Lạc An, ngươi và A Trản mau dẫn đám tiểu yêu ra sau núi trốn đi, để ta bọc hậu.”
“Không có ta thì làm sao muội đánh được hắn.” A Trản không muốn đi.
“Có tỷ cũng đánh không lại.” Nhạc Chức bình tĩnh nói xong bay về hướng miếu sơn thần.
Bắc Sơn là địa bàn của nàng, bảo vệ nơi này là trách nhiệm của nàng, ai ai cũng có thể đi nhưng nàng thì không thể.
Lại nói, đạo sĩ thúi dám phá miếu của nàng hủy hương hỏa của nàng, nàng có thể nhịn xuống thì nàng không phải là Nhạc Chức.
A Trản không rảnh đấu võ mồm với Nhạc Chức, im lặng đi theo.
Hai chân Lương Bẩm Thiên cách mặt đất lơ lửng phía trên phế tích, hắn thấy Nhạc Chức xông đến như bay mà không có yêu khí không khỏi cười lạnh: “Không phải yêu đạo cớ sao muốn hợp sức cùng yêu? Đáng tiếc, ta trông trận pháp kia cũng có chút thiên phú.” Nói xong dùng kiếm vẽ trên không trung một phù chú màu vàng, chưởng về phía Nhạc Chức.
“Gặp Sơn Thần nãi nãi của ngươi mà còn dám làm càn!” Nhạc Chức đột nhiên lách người tránh thoát phù chú.
Ba cái chuyện đánh nhau này dù thực lực không bằng người cũng không thể thua khí thế.
Nàng lấy ra một xấp bùa, vừa cắn nát đầu ngón tay vẽ bùa vừa ném về phía đạo sĩ, tốc độ cực nhanh giống như liên hoàn quyền.
Lương Bẩm Thiên tránh né có hơi tốn sức, vừa tránh vừa huơ kiếm chém từng cái bùa của Nhạc Chức.
Có vẻ hắn đã khinh nhờn đối thủ, nha đầu này thực lực không yếu hơn hắn là bao, hắn thắng thế là do dày dặn kinh nghiệm, nha đầu này thua là do thực chiến quá ít xuất chiêu không thạo.
Lúc này A Trản đã đuổi đến, từ xa tung một chưởng về phía Lương Bẩm Thiên.
Lương Bẩm Thiên đã từng chịu một chưởng, biết rõ mình không chịu nổi chưởng lực của hoa yêu này, nhanh chóng tránh ra.
Chưởng phong của A Trản quét tan phế tích miếu sơn thần thành mảnh vụn.
“Không hổ là lão yêu mấy ngàn năm, quả nhiên có chút bản sự.” Lương Bẩm Thiên nhìn A Trản khóe miệng khẽ nhếch, lại dời mắt về phía Nhạc Chức nói: “Nha đầu, ngươi là Sơn Thần của ngọn núi nhỏ này à?”
Nhạc Chức kiêu ngạo ngẩng đầu.
“Còn muốn sống thì chớ nhúng tay vào, ta chỉ cần con hoa yêu kia thôi.” Lương Bẩm Thiên chỉ vào A Trản.
“Nằm mơ!” Nhạc Chức kiên định bảo hộ trước người A Trản.
“Ta là hà bá Liêm Hà, ngươi…” Lạc An cũng ở một bên mở miệng uy hiếp.
Lương Bẩm Thiên không đợi Lạc An nói xong, vung tay lên đánh hắn bay xa hơn mười dặm.
“Thời buổi này, thứ quỷ yêu gì cũng có thể làm thần tiên.
Cha chả! Sơn Thần nha đầu, nếu ngươi không tránh ra thì ta không ngại giết luôn cả ngươi đấy.”
Mắt Nhạc Chức lóe ra bất an nhưng vẫn không chịu đầu hàng.
Nàng đưa hai tay vẽ một vòng tròn trên không, nhắm mắt lại lớn tiếng niệm: “Sơn thần chi lực!”
Trong tích tắc, gió thổi rừng lay.
Lương Bẩm Thiên chưa từng giao thủ với thần tiên, trong lòng có hơi lo lắng.
Nhưng sau một trận gió thổi qua thì không thấy gì nữa…
A Trản và Nhạc Chức hai mặt nhìn nhau.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” A Trản hỏi.
“Thì không ra chuyện gì đó.” Nhạc Chức có hơi xấu hổ.
Sử dụng pháp thuật nàng không phải là đối thủ của đạo sĩ điên, chỉ có thể thử dùng tiên thuật, nhưng biết đúng một chiêu này thôi mà cũng không thành công.
Nói cho cùng vẫn do đánh nhau ít quá không đủ thông thạo đó mà!
“Đến phiên ta nhé?” Lương Bẩm Thiên ném kiếm lên trời chắp tay trước ngực, quát to: “Kiếm khí xuyên hồn!” Chuôi kiếm trong nháy mắt biến thành vô số kim châm bay xuống như mưa.
A Trản cả kinh há to miệng, nhanh chóng cản trước người Nhạc Chức.
Chiêu này tránh không được chỉ có thể chắn.
Mạc Điệp không nghe lời sư phụ đi chặn phía sau núi, bởi vì muốn chừa lối thoát cho yêu quái.
Giờ phút này nàng lẳng lặng đứng giữa núi rừng, nhìn một màn trước mắt, hốc mắt bỗng nhiên hơi ướt át.
Vạn kiếm xuyên hồn là đại sát chiêu, mắt thấy mưa châm dần dần tới gần con hoa yêu kia, Mạc Điệp quơ kiếm bay qua ngăn lại mưa châm.
Keng keng keng keng!
Châm rơi đầy đất.
Đã từng, nàng cũng từng biết một con hoa yêu.
“A Điệp, ngươi muốn làm gì?” Lương Bẩm Thiên cũng không kinh hãi.
“Sư phụ, người điên rồi.
Người cũng giết yêu cũng giết thần cũng giết…” Mạc Điệp nhấc kiếm lên chỉa về phía Lương Bẩm Thiên, vẻ mặt cay đắng.
Nhóm tiểu yêu trên Bắc Sơn đã tản đi hết.
Dưới cơn mưa, tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt.
Một người một yêu một thần, ba nữ hài tử cùng một trận tuyến chống lại Lương Bẩm Thiên.
“Sơn thần chi lực!” Nhạc Chức làm lại chiêu cũ, có điều lần này lại thành công.
Theo tiếng niệm chú gió dần dần tụ lại thành một cơn lốc hình nón liên tiếp đánh về phía Lương Bẩm Thiên.
Mạc Điệp thừa cơ dùng phù chú cố định người hắn, A Trản không chút nương tay cho Lương Bẩm Thiên một chưởng.
“Dừng tay!” Mạc Điệp thấy A Trản còn muốn ra tay, vội ngăn cản nàng.
“Ta chỉ không muốn sư phụ lại lạm sát kẻ vô tội, tuyệt sẽ không cho phép các người giết ông ấy.”
A Trản ngoan ngoãn ngừng tay, để mặc cho Mạc Điệp khiêng Lương Bẩm Thiên trọng thương xuống núi.
“A Trản, tỷ không sợ thả hổ về rừng sao?” Nhạc Chức vẫn còn sợ hãi.
Nàng chỉ e tên đạo sĩ này còn sống sẽ tiếp tục làm ác.
Người có bản lĩnh mà lại xấu xa thì đáng sợ lắm.
“Không sợ.
Hắn bị thương quá nặng, sống không qua đêm nay.” A Trản nhìn qua hướng Mạc Điệp rời đi lẳng lặng nói: “Một chưởng đó, ta cược cả mạng này.”
“Vậy ngày mai tỷ còn xuống núi không?” Nhạc Chức lựa lời thấm thía khuyên nhủ: “Hay là ngoan ngoãn ở trên núi mấy ngày đi, chờ chữa khỏi thương thế lại đi tìm Mạnh lang của tỷ được không? Đạo sĩ điên chết rồi sẽ còn đạo sĩ khác, nếu tỷ không để ý thì để ta đi theo tỷ cũng được.”
“Sẽ không đi tìm chàng nữa.” A Trản nói khẽ.
“Hắn biết tỷ là yêu rồi sao? Không chấp nhận được à?”
“Không phải.
Chàng đã chết.” A Trản cười cười, nhìn về phía Nhạc Chức nói: “Vì bảo vệ ta, bị đạo sĩ điên đâm một kiếm chết rồi.”
“Tỷ có buồn không?” Nhạc Chức cẩn thận hỏi dò.
Dù nàng chưa từng trải qua ái tình cũng có thể đoán được tâm tình A Trản.
“Tại sao phải buồn sầu?” A Trản cười cười, sau đó chỉ vào phế tích nói với Nhạc Chức: “Không phải muội một mực đòi xây miếu sao? Lần này thì hay rồi, không xây cũng không được.
Chúng ta truyền tin ra ngoài, nói miếu sơn thần lâu năm thiếu tu sửa bị mưa to gió lớn giật sập.”
“Ừm được.”
*
Giờ Thân sơ khắc*, Đại Minh cung Tử Thần điện.
*tầm 3h-3h40 chiều.
Lý Chiêu bình tĩnh như nước nhìn qua Trình thái phó: “Thái phó luôn nói thiên tử nên làm thế này thế nọ, nói trẫm cái này không đúng cái kia cũng không đúng.
Sao thế? Thái phó cảm thấy mình làm Hoàng đế tốt hơn trẫm phải không? Thế có phải là trẫm nên nhường hiền rồi không?”
“Lão thần không dám!” Trình thái phó chắp tay cúi rạp người.
Lý Chiêu cười lạnh một tiếng còn muốn nói gì đó, nội thị ở ngoài điện bẩm: “Đại gia, Thái Sử Lệnh Lương Bẩm Thiên bị trọng thương, xin người nhanh đến Tam Thanh xem thử ạ.”
Nhanh đến? Thương thế kia ắt phải rất nặng.
Tâm tình Lý Chiêu bỗng nhiên trở nên nặng nề, nếu chẳng may Thái Sử Lệnh không qua khỏi thì liệu nàng còn sống được bao lâu? Viên thần đan diệu dược trong cơ thể nàng nếu không có nội lực của Thái Sử Lệnh khống chế, sẽ phản phệ nàng.
==vote đi nè==
Nữ đế vừa lên sóng đã hiện rõ tâm cơ, âu cũng là cái số của Nhạc Chức:))))))
Tam Thanh (三清) là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo, bao gồm:
– Ngọc Thanh – Nguyên Thủy Thiên Tôn
– Thượng Thanh – Linh Bảo Thiên Tôn
– Thái Thanh – Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.
.