Nhưng lời tiểu đạo cô nói thật quá khả nghi.
Ngộ nhỡ vào cung cứu Hoàng đế xong lại không bảo vệ núi thì sao.
“A Trản, tỷ cảm thấy thế nào?” Nhạc Chức muốn nhờ sự trợ giúp của A Trản đứng cạnh bên đã nghe nửa ngày.
Nàng sợ bản thân mình ra đời non nớt, lơ mơ lại trúng kế của Hoàng đế và tiểu đạo cô.
A Trản cười khẽ lườm Mạc Điệp một cái, sau đó nói với Nhạc Chức: “Biện pháp này của tiểu đạo cô chưa chắc là không thể.
Không phải Hoàng đế tưởng muội là đạo sĩ sao? Trước mắt muội cứ lấy chút bản lĩnh thật sự ra giúp nàng chút chuyện nhỏ, chờ thay thế vị trí đạo sĩ điên trong lòng nàng thì không phải muội nói cái gì nàng liền tin cái đó sao? Bây giờ nếu để nàng chết, chuyện dời cung liền trở thành nguyện vọng của tiên đế, tân đế nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đi đạt thành.
Đến lúc đó hết đám người này đến đám người khác sẽ kéo tới Bắc Sơn, dù muội có giữ được thì cũng không sống yên ổn được.
Chẳng bằng giữ nàng lại, dù sao nàng muốn cầu cạnh muội, muội lấy được lòng tin của nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian.”
Nhạc Chức đã có chút động tâm.
A Trản nói hay lắm có lý lắm luôn!
“Còn nữa.” Vẻ mặt A Trản nghiêm túc hẳn lên, nàng lại liếc mắt Mạc Điệp.
Mạc Điệp thức thời hỏi: “Cần ta tránh đi một chút không ạ?” Nàng rất muốn tránh ra ngoài lau mồ hôi, bệ hạ làm như hết chuyện bảo nàng đi làm, hết lần này tới lần khác đều muốn nàng tới nói lời bịa đặt lừa gạt Sơn Thần bà bà.
Bây giờ nàng hết bưng đầu này bít đầu kia, giấu giấu diếm diếm mập mờ mệt mỏi.
“Không cần, ngươi không giống như sư phụ ngươi, lại nói việc này không có ngươi hỗ trợ cũng không dễ làm.” A Trản nhìn qua Nhạc Chức nói: “A Chức, muội phải tìm cách thay chỗ đạo sĩ điên, không chỉ vì Bắc Sơn mà còn phải vì đổi thay cái thói đạo sĩ lạm sát chúng yêu vô tội.” Nàng vốn sợ phiền phức, lười quản chuyện của người khác, không có lòng từ bi càng không có chí lớn, nhưng chuyện đạo sĩ điên bắt yêu luyện đan thật sự làm nàng bức xúc.
Nhạc Chức có hơi bối rối.
Nàng chỉ muốn bảo vệ vài tấc đất của mình, sau đó trở về cuộc sống thái bình như trước đây.
“Chuyện này cứ giao cho tiểu đạo cô đi!” Nhạc Chức từ phía sau đẩy Mạc Điệp về phía A Trản.
A Trản đón được Mạc Điệp, cúi đầu nhìn nàng một cái nói: “Một mình nàng không làm được.
Muội phải giúp nàng!”
“Được rồi!” Nhạc Chức bĩu môi không vui nói.
“Ừm ngoan.
Không phải Hoàng đế mời muội vào cung dùng bữa à? Nhanh đi đi, hòa hoãn quan hệ trước đã.” A Trản cười thúc giục Nhạc Chức.
“Xin mời Sơn Thần bà bà!” Mạc Điệp từ trong ngực A Trản giãy dụa ra ngoài, tiến lên trước muốn dẫn đường cho Nhạc Chức.
“A Chức có phải không biết đường đâu.” A Trản một tay túm Mạc Điệp về trong ngực nói với Nhạc Chức: “Ta muốn nói vài câu với tiểu đạo cô, muội đi trước đi! Nhớ tém tém cái nết lại, Hoàng đế người ta ưa ăn mềm không ăn cứng.”
Nhạc Chức hừ một tiếng, bay ra ngoài cửa sổ.
“Hoa yêu bà bà muốn nói gì với ta vậy?” Mạc Điệp luôn cảm thấy bị người ta ôm có loại cảm giác áp bách, vội thoát khỏi lòng A Trản.
“Chẳng lẽ không cám ơn ta sao?” A Trản cười đi tới trước cửa sổ, rót chén hoa lộ đưa cho Mạc Điệp.
Mạc Điệp ngoan ngoãn nhận chén rượu, lúc này mới hiểu ra: “À…!Chuyện đó, cám ơn người đã giúp ta khuyên Sơn Thần bà bà.”
“Xem ngươi nói kìa.
Cái gì gọi là giúp ngươi khuyên? Rõ ràng là giúp ngươi lừa gạt.” A Trản chậm rãi đi dạo tản bộ trong phòng, đột nhiên hỏi Mạc Điệp: “Là ý của Hoàng đế sao? Tâm nhãn cũng quá nhiều.”
Mạc Điệp bị dọa không dám nói lời nào, tay bưng cái chén cũng hơi run run.
Nàng không dám thừa nhận, lại không có sức phủ nhận, cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ.
“Sợ cái gì? Ngươi chỉ phụng mệnh làm việc.
Nhưng lần sau ngươi có nói dối thì cũng đừng liếm môi đừng nhìn chân ánh mắt cũng đừng lơ đãng, cũng may cục đá ngốc nhà ta dễ bị lừa, thử đổi là người khác xem?” A Trản vừa nói vừa cười.
“Vậy tại sao người còn muốn giúp ta?” Mạc Điệp ngày càng không hiểu.
Chẳng lẽ hoa yêu nãi nãi thay lòng đổi dạ, ngại Sơn Thần bà bà vướng víu nên mới đuổi vào cung?
“Bắc Sơn không còn nữa cũng tốt, bằng không muội ấy cứ ru rú trên núi, bấy nhiêu năm hiếm khi ra khỏi cửa được một lần.
Với cả ý đồ của Hoàng đế cũng không xấu, hai người họ ngầm phân cao thấp dù sao cũng tốt hơn đánh nhau thẳng mặt.
Nếu tiện thể giúp yêu và đạo không còn chém giết nhau nữa thì càng tốt.” Về phần cống phẩm cho Địa Tiên, dù nàng có đi cướp bóc cũng phải nuôi cho tiểu thạch đầu trắng trẻo mập mạp.
(A Trản – người mẹ phong lưu đa tình đầy trách nhiệm )
A Trản lại nói: “Người thì ta đã giao cho ngươi, ngươi và Hoàng đế có lừa muội ấy cũng chẳng sao, nhưng nếu dám làm muội ấy bị thương thì đừng trách ta trở mặt không quen biết.”
“Hoa yêu bà bà cứ yên tâm, bệ hạ không có chút ác ý nào với Sơn Thần bà bà đâu.” Mạc Điệp nói.
A Trản cau mày nói: “Đừng cứ mở miệng ra là gọi bà bà.
Ta tuổi tác lớn không so đo, nhưng A Chức nhà ta vẫn còn là con nít đó!”
“Dạ? Thế xin hỏi Sơn Thần bà bà đã bao nhiêu xuân xanh?”
“1.172.” A Trản nhớ rõ.
Mạc Điệp mím môi một cái không nói nữa.
*
“Hôm nay hiếm khi đại gia mới có hứng ăn uống tới vậy.” Thường Hoan cười ra một mặt đầy nếp nhăn.
Những ngày qua kỳ thật hắn ngày một hoang mang, từ sau khi Mạc Điệp hồi cung bệ hạ và nha đầu kia tựa hồ có rất nhiều chuyện cần thì thầm, cứ đuổi cổ hắn ra ngoài suốt.
Trong lòng hắn thừa biết bệ hạ có chuyện giấu diếm hắn, nhưng chưa chắc là không tin tưởng hắn, có lẽ cảm thấy có những chuyện càng ít người biết càng tốt!
Thôi thì không biết thì cứ không biết đi, mắt thấy khí sắc bệ hạ dần dần tốt hơn, người cũng giàu sức sống hơn, hắn đã cảm thấy vui vẻ hơn bất kỳ ai.
Lý Chiêu đưa danh sách món đã viết xong cho Thường Hoan nói: “Trước cho Thượng Thực Cục chuẩn bị sẵn những món này! Chờ khách nhân tới nhìn qua xem cần gì khác lại truyền.” Nàng không nắm chắc được khẩu vị của Nhạc Chức, đêm qua ở trong lao hảo tâm không muốn để nàng phải ăn đồ nguội lạnh, kết quả nha đầu kia lại giận ngược lại nàng.
“Vâng.” Thường Hoan nhận sổ đưa cho cung nữ phục vụ kế bên.
Trong lòng Nhạc Chức vẫn không quá an tâm, trên đường vào cung nàng suy nghĩ rất nhiều.
Nghĩ tiểu đạo cô là thật tâm cảm thấy Hoàng đế quá cố chấp hay là liên thủ cùng Hoàng đế giăng bẫy nàng, lừa nàng giúp Hoàng đế đối phó viên yêu đan kia, mà vốn không hề có ý định buông tha Bắc Sơn.
Nàng cảm thấy A Trản nói lời nào cũng có lý.
Có thể khuyên Hoàng đế cải biến tâm ý là tốt nhất thậm chí còn là biện pháp duy nhất, Hoàng đế dã dám cầm trâm vàng kề lên cổ chứng tỏ không sợ uy hiếp.
Trên trời quy củ nhiều như vậy, nàng ở nhân gian nửa bước khó đi, Hoàng đế ăn mềm hay ăn cứng vốn không quan trọng, quan trọng là nàng có cứng nổi đâu, chỉ có thể chịu thua.
Về phần tiểu đạo cô là thật tâm hay lừa dối, chờ vào cung nhìn thái độ Hoàng đế sẽ biết.
Nếu Hoàng đế quá mức ân cần, cấp bách khăng khăng muốn giữ nàng lại trong cung, vậy thì không cần phải nói, nhất định là bẫy.
Lý Chiêu đợi rất lâu nên bị đói, bụng đã vang lên không ngừng mà Nhạc Chức vẫn còn chưa đến.
“Đại gia dùng trước chút gì đi ạ!” Thường Hoan ở cạnh bên nhìn thấy mà đau lòng.
Hắn không quan tâm tiểu đạo sĩ Nhạc Chức kia có tới hay không, chỉ lo bệ hạ hiếm khi có chút hứng ăn uống, chỉ e đợi thêm chút nữa thân thể lại khó chịu sẽ không ăn được gì.
“Chờ chút đã.” Nàng ngồi ngay ngắn sắc mặt như thường nhưng trong lòng lại càng ngày càng bất an, sợ Nhạc Chức sẽ thật sự không tới.
Đêm qua nếu không phải là Nhạc Chức thì nàng đã chết rồi.
Thuốc Thái Sử Lệnh để lại chỉ còn ba viên, dưới tần suất phát bệnh hiện giờ mà nói, chỉ cầm cự đến ngày mai là nàng phải buông tay rời bỏ nhân gian.
Nhạc Chức kia dễ mềm lòng, tuyệt sẽ không thấy chết không cứu.
Nhưng nếu Nhạc Chức không vào cung thì cả cơ hội ngã xuống trước mặt người nọ nàng cũng không có.
Gặp còn không gặp được thì nói gì tới thấy chết không cứu chứ?
Đêm qua đã nghĩ xong kế sách, dù gì vẫn còn mấy tháng để thuyết phục Nhạc Chức.
Nếu vẫn không làm được, nàng sẽ tranh thủ thời gian an bài hậu sự.
“Bẩm bệ hạ, vị đạo trưởng họ Nhạc kia đã tới.” Cung nữ không hề bối rối, bệ hạ đã sớm dặn dò các nàng, hôm nay sẽ có khách quý tới.
“Nhanh mời vào.” Lý Chiêu kìm chế tâm tình vui sướng bình tĩnh như thường nói.
Nhạc Chức chờ ở ngoài điện, cho đến khi cung nữ đón nàng vào điện mới đi vào trong.
Thấy Nhạc Chức tới, Lý Chiêu đỡ lấy tay Thường Hoan đứng dậy đón, cười dịu dàng: “Mời tiên sư ngồi.”
“Ừm được.” Nhạc Chức lười giả vờ khách sáo, không đợi Hoàng đế ngồi xuống đã ngồi.
Thường Hoan bị sợ choáng váng.
Cái tên Nhạc Chức này quả thực càn rỡ không để bệ hạ vào mắt a!
Lý Chiêu cũng không để ý, hòa khí ngồi xuống cùng Nhạc Chức, tự tay đưa danh sách món cho nàng nói: “Tiên sư xem thử thích ăn gì, trẫm lập tức phân phó bọn hắn làm.”
Nhạc Chức nhận sổ tiện tay mở ra nói: “Không cần phiền phức như vậy.”
Lý Chiêu cũng không dài dòng, xoay mặt nói với Thường Hoan: “Truyền lệnh đi! Các ngươi đều lui ra ngoài, nơi này không cần người hầu hạ.”
“Thưa vâng.” Thường Hoan trộm dùng dư quang nhìn kỹ Nhạc Chức.
Dáng dấp cô nương, ăn mặc như nam tử, trước đó vài ngày vẫn là nữ quỷ, bây giờ lại thành đạo sĩ.
Bệ hạ không nói gì khác với hắn, hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể ngầm suy đoán trong lòng.
“Tiểu đạo cô nói, ngươi muốn mời ta ăn cơm báo ơn cứu mạng? Sao cơ, cái mạng này của ngươi chỉ đáng giá một bữa cơm thôi hả?” Chờ đồ ăn dâng lên đủ trong điện cũng không còn ai, Nhạc Chức nhịn không được bắt đầu chế nhạo Lý Chiêu.
Hiển nhiên Lý Chiêu có hơi giật mình.
Nàng biết Nhạc Chức ấu trĩ, nhưng không ngờ lại ấu trĩ đến vậy.
Đương nhiên nàng sẽ không cãi nhau với Nhạc Chức, thế là cười nói: “Đúng vậy! Cái mạng này của ta dù sao cũng chẳng bằng một ngọn núi.”
“Ngươi…” Nhạc Chức tức giận đến dựng râu trừng mắt.
Tiểu hoàng đế thật là hết chuyện để nói, rõ ràng là cố ý chọc giận nàng! “Lẽ ra ta không nên cứu ngươi.”
“Hối hận rồi sao? Nhưng ta nói trả mạng lại cho ngươi thì ngươi lại không muốn.” Lý Chiêu cười rất vui vẻ.
Hiện giờ nàng an tâm vô cùng, vì biết dù Nhạc Chức có trái tính trái nết thế nào thì nhìn thấy nàng ngất đi vẫn sẽ cứu.
Mà Nhạc Chức lại là người cuồng vọng, không thèm để vị hoàng đế này vào trong mắt chút nào, lúc gặp mặt cũng không cần phải theo quy củ, cả người cứ yên tâm thả lỏng.
Nếu như Nhạc Chức nguyện ý ở lại trong cung thì tốt.
Trong nội tâm nàng chỉ mong mỏi như thế, trên mặt lại giả vờ bất động thanh sắc.
“Ngươi nói trả là trả sao, bộ ta thèm chắc! Còn nữa, thái độ này của ngươi là báo ơn đó hả? Chọc tức cũng bị ngươi chọc no rồi.” Nhạc Chức thở phì phò nói.
Lý Chiêu cười gắp chút đồ ăn vào chén cho Nhạc Chức, vén ống tay áo đưa tay cung kính nói: “Đều là những lời nói đùa, xin tiên sư bớt giận, mời thong thả dùng!”
Nhạc Chức không có hứng thú ăn uống, chỉ uống rượu nhàn nhạt, vừa uống vừa quan sát thái độ Hoàng đế.
Nói thật, không có chỗ nào khả nghi, Hoàng đế đối đãi nàng rất khách khí nhưng tuyệt không tính là ân cần, từ nãy tới giờ vẫn không nhắc tới yêu đan một lời, giống như thật sự chỉ mời nàng vào cung ăn một bữa cơm để trả ân tình.
“Sao tiên sư lại không động đũa?” Lý Chiêu nhìn Nhạc Chức chỉ lo uống rượu bèn hỏi.
“Ta đã ăn rồi.
Không đói.” Nhạc Chức không đói bụng mới là lạ.
Nhưng nàng là thần tiên, ăn ngũ cốc hoa màu bình thường bụng sẽ khó chịu, chẳng thà bị đói còn dễ chịu hơn.
“Ta đã uống rượu của ngươi, cũng coi như ngươi đã trả xong ân tình, về sau ngươi và ta không ai nợ ai không cần lai vãng.
Về phần Bắc Sơn ngươi chớ mong ngóng làm gì, ngay cả mạng còn sắp mất thì lấy gì tranh với ta?” Nhạc Chức đứng lên nói: “Dùng bữa cũng đã dùng, ta xin cáo từ.”
Lý Chiêu cũng đứng lên nói: “Tiên sư có từng nghe chuyện Ngu Công dời núi chưa? Mời ngài đi thong thả, thứ cho ta không thể tiễn xa.”
“Cố chấp!” Nhạc Chức trợn nhìn Lý Chiêu một cái bay ra ngoài điện.
Nàng cảm thấy khát khao sống của Hoàng đế thật quá kém, thậm chí gần như không có ấy chứ.
Nàng cứu Hoàng đế hai lần, hai lần đều là nàng tự nguyện cứu, Hoàng đế giống như coi thường sinh tử, ngay cả nói vài lời mềm mỏng cầu nàng mà cũng không chịu.
Nhưng ít ra cũng biết được là Hoàng đế không liên thủ với tiểu đạo cô giăng bẫy nàng, Hoàng đế thật là đầu gỗ cố chấp, vì chuyện dời cung mà tẩu hỏa nhập ma.
Không hổ là người bị đạo sĩ điên tẩy não, cố chấp chẳng khác gì đạo sĩ điên.
Nhạc Chức không thật sự xuất cung, nàng chỉ giả bộ rời khỏi Đại Minh cung sau đó lại biến thành đá Côn Ngô lăn trở về.
Nàng dự định vào cung nghe lén Hoàng đế và tiểu đạo cô nói chuyện, nếu như tiểu đạo cô thật tâm giúp mình thì thử qua cách kia một chút cũng được, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác.
Lúc Lý Chiêu đưa mắt nhìn Nhạc Chức rời cung trên mặt gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng lại lo lắng bất an, nàng vốn không xác định được Nhạc Chức có còn trở lại hay không.
Nàng không tin người thiện lương như Nhạc Chức sẽ thật sự vì giữ Bắc Sơn mà hại tới mạng người, cho nên mới lợi dụng chấp niệm của Nhạc Chức dành cho Bắc Sơn mà cho nàng ta một lựa chọn khác — vào cung lấy lòng tin của nàng, sau đó khuyên nàng cải biến tâm ý.
Đương nhiên nàng sẽ không đổi ý, người phải đổi ý chính là Nhạc Chức.
Điều kiện tiên quyết là Nhạc Chức nguyện ý vào cung.
Trước đó nàng phải chuẩn bị tốt mọi thứ, để an bài hậu sự.
Nhạc Chức lăn lăn ngừng ngừng, một đường tránh người, thật vất vả mới lăn vào tới tẩm cung.
Nàng nhìn thấy bàn trà Hoàng đế thường dùng, định lăn vào phía dưới trốn, như vậy khi Hoàng đế nói chuyện nàng sẽ nghe thấy, cũng không dễ dàng bị người phát hiện.
Mắt thấy còn nửa bước là đến, bỗng nhiên một cái tay to từ trên trời giáng xuống.
“Còn tưởng rằng rơi mất nơi nào, hóa ra là ở đây.” Lý Chiêu nhặt Nhạc Chức lên thổi nàng phù phù, muốn thổi hết bụi trên người nàng.
Thổi không xong lại ném Nhạc Chức vào trong chậu nước sạch, chà rửa sạch sẽ kỹ lưỡng dùng khăn lau khô mới nắm trong tay ngắm nghía.
Nhạc Chức cực kỳ hối hận.
Trước khi ra cửa nên tra thêm hoàng lịch, chỉ cần xui xẻo chút xíu thì cũng đừng đi ra.
“Thường Hoan! Ngươi vào đây.” Lý Chiêu ra cửa gọi xong liền chân trần về long sàng ngồi xuống.
Nơi này cách cửa điện xa nhất, nói chuyện người bên ngoài sẽ không thể nghe thấy.
“Có lão nô.” Thường Hoan vội tiến vào.
“Đại gia có gì dặn dò ạ.”
Lý Chiêu nắm chặt Nhạc Chức trong tay như nắm một quả hạch đào, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói với Thường Hoan: “Ngươi là lão nhân của Lý gia nhà chúng ta.
Trước khi ta sinh ra ngươi đã hầu hạ bên người mẫu phi ta, về sau lại ở bên cạnh hầu hạ ta.
Trong cung nhiều người như vậy, chỉ có mình ngươi là ta tin tưởng nhất.”
Thường Hoan bỗng cảm thấy bất an.
“Chuyện ta bệnh nặng trong người không có mấy ai biết, nhưng ngươi là người tận mắt nhìn thấy thân thể này xuống dốc từng ngày.
Sau khi ta đi, Uẩn Nhi liền nhờ ngươi hao tâm tổn trí.” Lý Chiêu nói rất bình tĩnh.
Người bị ốm đau tra tấn lâu ngày, chẳng còn vương vấn thế gian, chỉ cảm thấy chết là một cách giải thoát, chỉ như trút được gánh nặng không còn lưu luyến bi thương.
“Mấy ngày nay không phải đại gia đã tốt lên rất nhiều sao? Ngủ cũng được, ăn cũng ngon.
Ngài sẽ từ từ khá lên thôi, tuyệt đối đừng nói những lời chán chường như thế.” Thường Hoan lau lão lệ nói.
Thân thể bệ hạ chính nàng là người rõ nhất, hắn biết bệ hạ nhất định đã dự cảm được điều gì mới trịnh trọng phó thác Uẩn công chúa cho hắn như vậy, nhưng hắn không muốn thừa nhận.
Hắn đã nhìn thấy quý phi nương nương đi, thực sự không cách nào lại nhìn Chiêu công chúa thác.
“Ngươi không thể vui vẻ đáp ứng được sao?” Lý Chiêu bình tĩnh nói: “Có lẽ ta không còn nhiều thời gian nữa, chống đỡ được ngày nào hay ngày đó, chuyện nhờ ngươi ngươi cứ ghi lại đã, đừng đợi đến lúc đó lại rối loạn cả lên.
Bây giờ đừng khóc, chờ ta chết đi cũng đừng khóc, ta vừa đi Uẩn Nhi chỉ có thể nhờ ngươi dỗ dành.”
“Lão nô tuân chỉ.” Thường Hoan vẫn đứng lau nước mắt.
Lý Chiêu không cầm Nhạc Chức nữa, để lên bàn chơi tiếp, vừa xoay vừa nói với Thường Hoan: “Chờ Mạc Điệp trở về bảo nàng tới gặp ta, ta cũng có việc muốn dặn dò nàng.”
Nhạc Chức bị xoay mòng mòng đầu váng mắt hoa, nhưng trong tâm tư nàng vẫn văng vẳng lời của Hoàng đế.
Vừa rồi nàng nghe thấy cái gì vậy? Hoàng đế đang giao phó hậu sự đó ư?
*
Mạc Điệp không thể về cung ngay được.
Hoa yêu nãi nãi nói, nàng đang định bảo Sơn Thần bà bà cùng mình ra ngoài chơi một chút, nhưng Sơn Thần bà bà đã vào cung, vậy thì nàng phải đi cùng, vừa bị hoa yêu nãi nãi bắt được nhược điểm nên nàng nào dám cự tuyệt.
Dù chết nàng cũng không ngờ tới hoa yêu nãi nãi lại thích nữ giả nam trang đi dạo trong Bình Khang a!
Bình Khang là phường tửu sắc, lúc trước theo sư phụ bắt yêu, sư phụ cũng từng bảo nàng chờ bên ngoài.
Người người đều nói chơi gái là phong lưu, sư phụ lại nói, hạ lưu thì là hạ lưu, dù ai nói gì cũng không phong nhã nổi.
Nàng đồng ý với quan điểm này của sư phụ, khác biệt duy nhất chính là nàng đối với thói ăn chơi này tuy không theo nhưng cũng không chỉ trích.
“Người muốn dẫn Sơn Thần bà bà tới chỗ này ạ?” Mạc Điệp cũng không dám nghĩ cặp đôi một thần một yêu này ngày thường chơi bời thế nào.
“Nói vớ vẩn gì vậy? A Chức nhà ta vẫn còn là con nít nha! Nơi này là chỗ con nít nên tới sao?” A Trản cười nói.
Mạc Điệp rất ủy khuất.
Nhà người hơn một ngàn tuổi thì là con nít, còn ta mới mười mấy tuổi thì sao? Nàng bị ồn ào ngoài cửa phường làm cho khó chịu.
“Ta không vào đâu, ta sẽ ở đây chờ người ra.”
“Ngươi có hiểu đi cùng là cái gì không?” A Trản cười xấu xa nói: “Có tin ta gọi A Chức từ trong cung về ngay và luôn không?”
Mạc Điệp không nói hai lời đi vào trong Bình Khang.
Bên trong khắp nơi đều là tửu quán ca phường, vì là buổi trưa cho nên còn rất quạnh quẽ, nơi này phồn hoa nhất là vào ban đêm.
A Trản tiến lên hai bước ôm vai Mạc Điệp nói: “Chỗ này bà bà rành dữ lắm.
Tiểu nương tử nhà ai hát hay, rượu nhà ai thơm nức mũi, bà bà đều biết hết.”
“Thật…!Thật là lợi hại.” Mạc Điệp khen vô cùng giả trân.
Thậm chí nàng còn cảm thấy, một cô nương như hoa yêu nãi nãi sao lại vì thuộc lòng chốn tửu sắc như lòng bàn tay mà khoe khoang vậy trời?
A Trản dẫn Mạc Điệp đến trước một tửu quán, gõ gõ cửa.
Qua một hồi lâu, bên trong truyền tới một giọng ngái ngủ: “Đèn lồng còn chưa treo lên kia kìa! Đêm về lại đến đi.”
“Lão Thang.
Nhanh mở cái cửa xem nào.” A Trản cười nhìn qua cửa hô một tiếng.
Cửa lập tức mở ra.
Một nữ nhân trung niên mập mạp ôm lò sưởi ra đón: “Ta còn tưởng là ai ngang ngược đến giờ này, hóa ra là Triển Đông gia.
Mời ngài vào, rượu nóng sẽ có ngay cho ngài.
Hôm nay tới nghe hát hả?”
“Đúng vậy.” A Trản ôm vai Mạc Điệp nhanh chân bước vào trong.
Mạc Điệp ngồi xuống tâm lặng như nước.
Rất nhanh, một đám cô nương bay tới nàng dập dìu như Hoa Hồ Điệp.
“Tiểu đạo trưởng thật là im ắng quá đi à! Không nói không cười chi hết.” Có nữ tử còn cười khanh khách ngồi bên cạnh Mạc Điệp.
“Triển Đông gia, tiểu đạo trưởng nhà các ngươi râu ria còn chưa đủ dài mà đã đến chỗ này của bọn ta rồi, không tốt lắm đâu nha!” Đám người cười ồ lên.
Có nữ tử dáng điệu không tệ dáng vẻ thướt tha mềm mại gục xuống bàn nói với Mạc Điệp: “Tiểu đạo trưởng tới bắt yêu hả? Thế bắt ta đi có được không?” Nói xong còn đưa tay chọc chọc cánh tay Mạc Điệp.
“Xin thí chủ tự trọng.” Mạc Điệp khoanh hai chân lại, ngồi im giữa muôn hoa.
Giờ này khắc này, thế gian hỗn loạn không có chút quan hệ gì với nàng.
A Trản xì cười ra tiếng, không ngờ tiểu đạo cô vẫn nghiêm túc đến vậy..